Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Đứa bé như châu như ngọc này cũng đã hơn năm tháng rồi.

Tiêu Chiến ưỡn cái bụng căng tròn của mình, tay khuấy khuấy con cá vàng trong chậu sứ, đuôi cá lấp lánh linh hoạt quét qua ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, xinh đẹp lại quyến rũ, Tiêu Chiến rũ mắt, hàng mi đen dài hệt như đuôi cá vàng, vừa lả lơi vừa mị hoặc, cong cong như thể sẽ đâm rách hồn bất cứ ai.

Sau khi Tiêu Chiến mang thai, cả người đều có da có thịt hẳn lên, đối xử với người khác hiền hòa, lúc nói chuyện giọng nói cũng nhỏ nhẹ, như thể sợ dọa đến đứa bé trong bụng. So với sự diễm lệ lúc trước, hiện tại càng có vẻ mềm mại, thuần khiết hơn. Đương nhiên cảm giác thuần khiết này càng dẫn dụ người khác mơ tưởng hão huyền, nếu trước đây y là thuốc độc, bây giờ là thuốc độc bọc thêm một lớp đường. Càng ngọt càng khiến người khác điên cuồng.

Lớp đường đó tan đi, lại là một người ép người khác phát nghiện.

Mà con người mềm mại, ngọt ngào đó lúc này đang đứng trong vườn, tay cho vào trong chậu nước bằng sứ trêu đùa cá vàng, biểu cảm lạnh nhạt, trong mắt đôi lúc lóe lên ác ý, sau lưng truyền đến tiếng hét thảm thiết.

"Aaa——! Thiếu phu nhân tha mạng! Nô tỳ không dám nữa, hu hu hu cứu mạng, nô tỳ không dám nữa......"

Sau lưng Tiêu Chiến là một tiểu thị nữ đang nghiêng ngả quỳ dưới đất, dập đầu đến chảy máu, một gia đinh tay cầm roi gai quất mạnh lên người cô để lại vết thương dài màu đỏ tím, gai trên thân roi tựa như sâu ăn thịt người, đâm lên làm cơ thể thị nữ bật máu, cô run rẩy hét lên, răng cầm cập đánh vào nhau, đau đến trợn mắt, lưỡi như bị cột lại, không nói được câu nào rõ ràng, nước bọt lẫn máu từ trong đôi môi xinh đẹp chảy ra ngoài.

Nguyên nhân bắt đầu từ việc Tiêu Chiến quá nhớ nhung Vương Nhất Bác, cả ngày đều ngẩn ngơ, im lặng ngồi trong vườn, tay chống cằm nhìn về phía chân trời, cực kỳ đơn thuần, lương thiện.

Người bên cạnh thấy Tiêu Chiến như vậy đã lâu, tự cảm thấy Tiêu Chiến ngoan hiền, dễ bắt nạt, lại thêm những lời Vương Nhất Bác từng nói trước mặt phụ mẫu Vương gia, Tiêu Chiến là sau khi đi Đồng Châu thì bị Vương Nhất Bác cưỡng ép, lớn bụng nên cải giá cho đệ đệ. Người khác càng cho rằng Tiêu Chiến đáng thương, mềm yếu, là người không dám phản kháng, không biết tức giận.

Có một lần Tiêu Chiến tình cờ nghe được người nào đó trên đường báo tin: "Tướng quân về rồi! Tướng quân về rồi!"

Y còn cho rằng người đó nói là Vương Nhất Bác, lập tức chạy vội ra ngoài, chạy đến đường lớn nhìn thấy quân đội về thành mới phát hiện người bọn họ nói là một vị tướng quân khác, không phải Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hồn bay phách lạc được thị nữ dìu quay về, còn không cẩn thận vấp ngã, Tiêu Chiến giật bắn người, bàn tay run rẩy sờ lên bụng mình, may mà không sao. Buổi tối Tiêu Chiến một mình ngồi trong phòng, nhìn ánh nến mờ mờ, tủi thân rơi nước mắt, tự nói chuyện với bụng mình: "Xin lỗi, xin lỗi bảo bảo, đều trách ta quá ngốc, suýt nữa làm con bị thương, ngã có đau không? Tha thứ cho ta được không......"

Sau khi mang thai, y luôn khóc, cảm xúc lúc nào cũng dâng tràn, chuyện nhỏ chuyện to đều muốn khóc, nước mắt như tảng băng nóng chảy, chỉ cần chạm nhẹ nước mắt liền rơi. Vào lúc này Vương Nhất Bác lại không ở bên cạnh y, không hôn y, không ôm y, cũng không dỗ y ngủ.

Nến tắt, cả người y buồn bã như sắp tan chảy.

.

.

.

Ngoài cửa sổ lào xào tiếng thì thầm, hai thị nữ canh đêm thấy nến tắt, cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ, sau khi ngáp một cái liền bắt đầu nói chuyện.

Một người tên Doanh Nhi, một người tên Sính Duyệt.

Doanh Nhi nói: "Hôm nay nếu không phải có cô dìu thiếu phu nhân, có lẽ cái ngã đó làm đứa nhỏ rơi luôn."

Nói xong, cô nhếch mép khẽ cười.

Sính Duyệt chau mày nhìn cô, trong lòng không thoải mái, hỏi cô: "Đây không phải chuyện rất nguy hiểm sao, cô cười cái gì?"

Doanh Nhi lườm cô, cay nghiệt nói: "Ngã mất luôn mới tốt, cô không thấy bộ dạng của y sao, miệng nói mình bị cưỡng ép, bất đắc dĩ mới gả, nhưng y cả ngày nhìn trời như hồn phách bay đi mất, rõ ràng là rất thích nhị thiếu gia, có lẽ chê phu quân mình là tên ngốc, ỷ mình có gương mặt diễm lệ, nổi lên ý đồ mê hoặc nhị thiếu gia, nói không chừng nhị thiếu phu nhân trước kia là do y hại chết cũng nên, đồ không cần mặt mũi, y nếu thật sự trinh liệt thì nên nhảy xuống giếng, mang theo nghiệt chủng không biết là con ai trong bụng chết đi mới đúng."

Sính Duyệt đánh Doanh Nhi một cái, giọng nói nghiêm khắc hơn: "Đừng nói nữa!"

Doanh Nhi nhếch môi cười cười, vươn tay sờ lên mặt Sính Duyệt, chế giễu cô: "Sính Duyệt tỷ tỷ, cô cũng xinh đẹp như vậy, làm nô tỳ quả là đáng tiếc, nhị thiếu gia nếu nhìn thấy cô, có lẽ sẽ lập tức không thích hồ ly tinh từng gả cho người khác đó, chắc chắn muốn cưới cô, hay là... cô thử xem, lỡ như cô có thể quyến rũ được nhị thiếu gia, vậy thì có thể đè đầu, nhìn cái người ưỡn bụng kia làm thiếp."

Sính Duyệt quả thực rất xinh đẹp, cô từng là tiểu thư nhà phú thương, phú thương tham ô, bị tịch thu nhà, cô mới bị bán vào Vương gia làm nô tỳ, cô có khí chất, còn xinh đẹp hơn người khác, cô cũng cảm thấy mình không nên làm nô tỳ mãi như vậy. Cô cũng ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, tiểu tướng quân anh tuấn tay giương cung, trường kiếm khắc hoa, khiến cô mỗi lần nhìn thấy đều mê mẩn đỏ mặt.

Nghe Doanh Nhi nói như vậy, cô có một khắc thật sự dao động.

Nhưng cô hiểu rõ, dung mạo và khí chất của mình và Tiêu Chiến cách nhau rất xa, Doanh Nhi nói xấu Tiêu Chiến, chẳng qua chỉ là ganh tỵ không che giấu được. Tiêu Chiến toàn thân quyến rũ như vậy, cô không bì kịp được nửa phần, phàm là người từng nhìn thấy Tiêu Chiến, sẽ không yêu được người khác.

Cô muốn nói, bỏ đi, tôi cũng muốn, nhưng tôi làm sao có được một nửa ánh mắt của thiếu gia.

Cửa sổ sau lưng dường như có hơi động một chút, một âm thanh cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên.

Doanh Nhi vẫn đang cổ vũ cô đi mê hoặc Vương Nhất Bác, nhưng Sính Duyệt đột nhiên cứng đờ, cô liếc nhìn vào khe cửa sổ sau lưng, nơi đó có một góc áo màu đỏ.

Sính Duyệt giật thót đổ mồ hôi lạnh, cô trấn tĩnh bản thân lại, nhưng vẫn không nhắc nhở Doanh Nhi đang khua môi múa mép, mà khiến bản thân nhìn có vẻ như thật thà, ngoan ngoãn nói: "Đừng nói lung tung, tôi làm gì dám có suy nghĩ không an phận với thiếu gia, tôi đến một sợi tóc của thiếu phu nhân còn không bì kịp, huống hồ thiếu phu nhân tốt như vậy, tôi sẽ không làm thế, cô cũng không được phép mắng đứa nhỏ trong bụng thiếu phu nhân, đó là trưởng tôn, nhất định phải khỏe mạnh lớn lên."

Doanh Nhi không cho là vậy, cô muốn tiếp tục nói, thì nghe thấy một tiếng "két——", cửa sổ bị đẩy mở.

Cô đờ người, mở to mắt quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến dựa người lên khung cửa sổ, nhìn cô cười mê hoặc, con ngươi đen nhánh giống như một con bướm đen.

Cho nên, ngày hôm sau Doanh Nhi bị đè xuống đất đánh roi, đau đến mức gọi loạn, không màng tôn nghiêm cầu xin. Sính Duyệt đứng bên cạnh dìu Tiêu Chiến, cô nhìn dáng vẻ thảm thương của Doanh Nhi, âm thầm phát run, may mà lúc đó mình kịp thời đổi cách nói.

Nhưng cô vẫn không cảm thấy bản thân an toàn, bởi vì sau khi Doanh Nhi bị kéo đi, Tiêu Chiến bước đến gần cô, nắm chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, cười nói: "Đúng là xinh đẹp, vậy sau này cứ đi theo bên cạnh ta đi."

Cô biết đó không phải khen thật lòng, Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy ai xinh đẹp. Đó là uy hiếp.

Doanh Nhi la đến khản giọng, trên lưng bị roi đánh bay mất mấy miếng thịt. Tiêu Chiến vẫn luôn xoay lưng lại, không nhìn máu chảy dài trên lưng Doanh Nhi một lần nào cả, bởi vì bảo bảo còn nhỏ, không thể thấy máu.

Mùi máu tanh bay ra, Tiêu Chiến cảm thấy muốn ói, y bịt mũi, ngữ khí chậm rãi, thong thả: "Kéo thứ đồ buồn nôn này đi đi, nếu đã thích rơi xuống giếng như vậy, vậy thì thỏa mãn cô."

Gia đinh nhận lệnh, nắm lấy cổ chân Doanh Nhi kéo đi, đến cái giếng rất lâu rồi không ai sử dụng kéo cô quăng xuống, nhưng không ngờ cô liều mạng tay bám lấy miệng giếng, vùng vẫy kêu gào: "Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân tôi sai rồi! Người đuổi tôi đi đi! Tôi cầu xin người...... Cứu mạng!"

Tiêu Chiến nghe thấy thì bước qua, đứng ở một nơi xa xa nhìn cô vùng vẫy, nghiêng đầu chau mày nhưng cong môi cười, làm người ta không nhìn ra được cảm xúc của y. Sính Duyệt đứng bên cạnh len lén quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, nhanh nhẹn chạy đến cạnh giếng, nhìn dáng vẻ đau khổ của Doanh Nhi, chầm chậm nhấc chân lên, dưới ánh mắt không thể tin được của Doanh Nhi đạp lên tay cô, dùng lực đè nghiến, đạp Doanh Nhi buông tay, rơi thẳng xuống miệng giếng, tiếng nước "ầm" vang lên, giống như con dã thú nuốt nước bọt.

Sính Duyệt muốn mượn hành động này đánh bay hoài nghi của Tiêu Chiến, cô bước về bên cạnh dìu Tiêu Chiến, ánh mắt tha thiết khoe công.

Tiêu Chiến quay đầu, hứng thú nhìn cô, lời nói ra mang theo sự sỉ nhục: "Cô ngoan quá, thật giống một con chó."

Sính Duyệt ngơ ngác, sau đó cười cười, nhận lấy câu nói sỉ nhục này. "Nô tỳ dìu người về."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, giãy khỏi tay Sính Duyệt, tự mình chầm chậm quay người rời đi.

"Làm bộ làm tịch."

Sính Duyệt đứng tại chỗ, chân bỗng nhiên mềm nhũn, dường như cô đã nhìn thấy quan tài của mình.

Tiêu Chiến thong thả bước từng bước một, tay đỡ bụng mình, y quá lâu rồi không lộ ra răng nanh, làm người khác tưởng rằng có thể tùy ý ức hiếp.

.

.

.

.

Triệu Kinh Thu không đánh nhau với Vương Nhất Bác nữa, nhưng luôn muốn thắng Vương Nhất Bác ở phương diện khác. Hắn hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài cưỡi ngựa, nói đua ngựa hắn nhất định thắng.

Hai người cưỡi ngựa đua với nhau, giữa khu rừng rậm cực lớn lưu loát vạch ra hai đường ánh sáng. Hai người bất phân cao thấp, phía trước là một rừng gai, gai dày đặc phủ khắp đường đi, nếu ngựa chạy ngang qua nhất định bị thương.

Triệu Kinh Thu gấp gáp muốn thắng, kéo dây cương không màng gì cả xông thẳng vào trong, nhưng Vương Nhất Bác dừng lại trước rừng gai, con ngựa xinh đẹp màu nâu sốt ruột đi qua đi lại, tính hiếu thắng vẫn rất lớn, muốn xông qua vượt qua ngựa Triệu Kinh Thu.

Vương Nhất Bác cười cười, vỗ lên cổ con ngựa, nói: "Được rồi, đừng đi, ngươi cũng không thể bị thương, Tiêu Tiêu sẽ đau lòng."

Tiêu Chiến rất thích con ngựa này của Vương Nhất Bác, luôn cọ mặt lên nó. Thế giới này không có ai nhớ Vương Nhất Bác đã từng cứu Tiêu Chiến ra khỏi quan tài đầy châu ngọc, chỉ có con ngựa này nhớ—— Năm đó chính là nó đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy thoát khỏi từ đường vu môn.

Cho nên Tiêu Chiến cực kỳ thích con ngựa này, xem nó như một người bạn tri âm, trước khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến còn vỗ lên đầu nó, cười nói:

"Mày cũng không được bị thương."

Con ngựa thích thú hí lên một tiếng, điệu bộ vui vẻ.

Triệu Kinh Thu sau khi dẫn đầu mới phát hiện Vương Nhất Bác đã dừng lại bên ngoài rừng gai, hắn dắt ngựa quay ngược trở lại, trên chân ngựa đã có mấy vết máu do bị xước gai.

Triệu Kinh Thu cười hắn: "Ngươi không dám đi qua hả? Quỷ nhát gan! Vậy lần này ta thắng rồi!"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừa, ngươi thắng rồi, ta cam bái hạ phong."

Hai người vừa nói vừa cười quay về, Triệu Kinh Thu bỗng nhiên nhảy vọt lên, ở cành cây bên đường hái xuống mấy quả đỏ tươi, đưa cho Vương Nhất Bác. "Cái này ngon, ngươi nếm thử đi."

Vương Nhất Bác cũng không phiền, hắn chưa từng ăn qua loại quả này, mặc dù lúc đầu ăn hơi lạ, nhưng khi hồi vị đặc biệt thoải mái. Hắn hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là quả đặc biệt chỉ có ở chỗ chúng ta, vừa chua vừa cay, bình thường không ai ăn, nhưng người có thai đặc biệt thích, nghe nói người có thai khẩu vị kỳ lạ, rất thích ăn quả này, hơn nữa cũng tốt cho người mẹ, ta nhớ lúc a tẩu ta mang thai ăn liền ba sọt! Chúng ta gọi quả này là quan âm châu."

Vương Nhất Bác nhìn quả đỏ căng mọng suy tư, mấy ngày trước Tiêu Chiến gửi thư đến, nói đắng miệng, rất muốn ăn chua, trong nhà mua rất nhiều cam chua và nho chua, Tiêu Chiến ăn cũng không thấy chua lắm, cho nên buồn bực không vui.

Vương Nhất Bác bước mấy bước lớn, cũng nhảy lên cây, bám lên cành cây cao to chìa ra, cởi áo choàng của mình ra vứt cho Triệu Kinh Thu, nói với hắn: "Ta hái một ít, ngươi dùng áo choàng này hứng giùm ta."

Sau đó Vương Nhất Bác cho người mang áo choàng bọc quả quan âm châu chạy suốt ngày đêm về kinh thành, gia đinh bưng đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia đặc biệt gửi về cho người, thiếu gia nghe nói người thích ăn chua, đích thân hái quả quan âm châu đặc sản nơi đó, dùng áo choàng của mình bọc lại, phái tiểu nhân cưỡi ngựa không ngừng đưa về kinh."

Tiêu Chiến ôm bọc quả trong lòng, cực kỳ thích thú, y nếm thử một quả, vị chua dần lan ra làm tan đi vị đắng trong miệng, đầu lưỡi cay nhẹ như ngọn lửa nhỏ âm ỉ, sau đó có vị ngọt hồi mềm mại.

Y rất thích mùi vị này, cũng thích tâm ý này.

Nhưng y không nỡ ăn, y sợ ăn hết mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về cho nên tìm một cái bình thủy tinh xinh đẹp bỏ quan âm châu vào trong, đậy nắp, trịnh trọng cất giữ, mỗi ngày chỉ ăn một quả, không biết có chống đỡ được đến ngày Vương Nhất Bác về không nữa?

Quan âm châu đổ vào bình rồi, áo choàng Vương Nhất Bác vẫn ở đây. Tiêu Chiến chôn mặt vào trong áo choàng, cảm nhận mùi của Vương Nhất Bác lưu lại bên trên, giống như rơi vào một cái ôm ấp áp.

Y càng ngửi, lòng càng trống rỗng, ngứa ngáy, y ưỡn bụng, cái bụng tròn tròn trĩu xuống bụng nhỏ và giữa chân, giống như có một người vẫn luôn đè lên chỗ đó của y, cho nên lúc bình thường luôn ẩn nhẫn một dục vọng khó nói, nhưng Tiêu Chiến đều kiềm nén, vô thức bỏ qua cảm giác này.

Nhưng bây giờ ngửi thấy mùi hương của Vương Nhất Bác ngập trên áo choàng, mùi hương này làm bên dưới rỉ nước, y khẽ rên, hai chân chà xát, cảm nhận được một vùng ẩm ướt, chỉ như vậy mà đã đến tình triều.

Mùi hương trên áo choàng từ đầu ngón tay Tiêu Chiến như thể dần thấm vào bên trong da thịt, Tiêu Chiến ý loạn tình mê, đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự đè mạnh lên người mình.

"A, ư a, phu quân, nhẹ chút, cẩn thận đứa bé, ưm... con của tôi... a a, Nhất Bác, Nhất Bác~"

Áo choàng bị mồ hôi của y làm ướt, bên dưới giống như quan âm châu lột vỏ, chảy ra nước quả. Tiêu Chiến thở hổn hển, ngực cong lên, lý trí dần dần phục hồi, y lúc này mới ý thức được bản thân vừa làm gì.

Y đang tự sướng, trước mặt đứa nhỏ không biết xấu hổ tự sướng, đứa nhỏ ở gần như vậy, nhất định là nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng rên phóng đãng của y.

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên một tầng, xấu hổ bật khóc, co hai chân đang dang rộng của mình lại, hai tay chụp lên bụng mình như đang muốn bịt mắt và tai đứa nhỏ lại.

"Xin lỗi bảo bảo, xin lỗi, nhưng ta thật sự rất nhớ hắn, ư hu hu.... ta rất nhớ hắn..."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro