Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Ây da!"

Cánh tay Tiêu Chiến đột nhiên đau đớn, mất đi sức lực, bình thủy tinh cầm trong tay rơi xuống đất vỡ thành mảnh nhỏ. Y rùng mình, cánh tay còn lại ấn lên cánh tay không ngừng đau đớn của mình, ánh mắt hoảng sợ.

Thị nữ vội vàng chạy qua dìu y, nóng ruột hỏi: "Thiếu phu nhân sao vậy? Sao bỗng nhiên lại đập vỡ bình?"

Ánh mắt Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn những mảnh vỡ thủy tinh trên đất, run rẩy thở một hơn, chầm chậm nhắm mắt lại. "Không sao, chắc là mệt, đột nhiên tay mất sức đi."

"Nô tỳ dìu người đi nghỉ một lúc."

Nỗi đau vần âm thầm khuếch trương trên tay, Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, thị nữ sau khì dìu y nằm nghỉ thì chạy ra ngoài thu dọn mảnh vỡ. Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay, co người nằm trong chăn run rẩy, như thể có một dòng máu vô hình đang chảy ra, y phải một mình chịu đựng một giáo đến từ nơi xa xôi ngàn dặm.

Qua một lúc lâu, đau đớn có hơi giảm, hoặc có lẽ Vương Nhất Bác bên đó đã băng bó vết thương, hoặc có lẽ y đã đau đến tê dại. Tiêu Chiến thở phào một hơi, đặt tay lên cái bụng tròn nhô lên của mình, chốc chốc dịu dàng vỗ về, cười dịu dàng.

"Bảo bảo đừng sợ, không sao, không sao, chúng ta không sợ..."

.

.

.

.

.

Triệu Kinh Thu bị ánh mắt của Vương Nhất Bác dọa có hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cứng miệng chống đỡ: "Đại nam nhân trên chiến trường, không phải chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao, ngươi hà tất..."

Lời của hắn vẫn chưa nói xong đã nhìn thấy Vương Nhất Bác lạnh mặt kéo dây cương điều khiển ngựa quay đầu chạy về phía hắn, cây giáo của Triệu Kinh Thu dài hơn đao, càng thích hợp chiến mã hơn, hắn có lẽ có ưu thế chiến thắng Vương Nhất Bác.

Cây giáo mặc dù dài, nhưng lại không linh hoạt, một khi địch đến gần người thì không thi triển được, dễ bị rơi vào thế hạ phong. Vương Nhất Bác nhanh chóng nghiêng người tránh được một giáo của Triệu Kinh Thu, sượt qua người hắn.

Triệu Kinh Thu cảm thấy tình hình không tốt, vội vàng kéo dài khoảng cách với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không cho hắn cơ hội, hắn kiềm lại bước chân của ngựa của Triệu Kinh Thu, ngược tay vung trường kiếm, lưỡi kiếm xoẹt qua đầu mũi Triệu Kinh Thu, Triệu Kinh Thu tránh không kịp, cũng rơi xuống ngựa, đầu mũi để lại một vệt máu.

Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống: "Không đâm vào lưng ngựa, cũng có thể hất ngươi xuống ngựa."

Triệu Kinh Thu không phục, từ mặt đất đứng dậy. "Chúng ta làm lại, ta nhất định thắng ngươi!"

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, tra kiếm về vỏ, cưỡi ngựa chuẩn bị về thành: "Không đánh nữa, mệt rồi."

Triệu Kinh Thu cố ý khích hắn: "Ngươi luôn hất người xuống ngựa thì có bản lĩnh gì, chỉ biết sỉ nhục người khác như thế, có bản lĩnh thì chúng ta không cưỡi ngựa, chiến một trận, xem ai mới thật sự có bản lĩnh!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn, không có một nửa dáng vẻ bị chọc giận, vẫn trong suốt như hơi lạnh đầu xuân.

"Nếu như là tác chiến, người chiến thắng mới có bản lĩnh thật sự, hất các người xuống ngựa hoàn toàn không phải ta có ý muốn sỉ nhục, mà bởi vì ta không muốn tranh đấu, không muốn bị thương."

Triệu Kinh Thu hô lên: "Ngươi đã ra ngoài đánh trận còn không muốn bị thương? Ngươi nằm mơ?"

Vương Nhất Bác không cãi nhau với hắn, đứng đó tự nói, giọng nói bỗng mềm hẳn đi, nhìn có vẻ như cực kỳ tủi thân, lại giống như đứa nhỏ làm sai: "Y không muốn ta bị thương, ta lại không làm được."

Triệu Kinh Thu nuốt không trôi cục tức này, hắn nói: "Ngươi không đánh với ta, vậy thì ta mỗi ngày đều đến khiêu chiến, cho đến khi ngươi bằng lòng đánh với ta mới thôi."

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, nhẹ giọng nói một câu: "Bích thủy kinh thu, hoàng vân ngưng mộ."

Triệu Kinh Thu và Triệu Ngưng Mộ đều ngẩn người, vẫn nhớ khi mẫu thân đặt tên cho họ, đã nói "Bích thủy kinh thu, hoàng vân ngưng mộ".

Lúc đó rõ ràng nói là huynh trưởng Kinh Thu, tiểu đệ Ngưng Mộ. Nhưng tiểu đệ sinh ra đã ồn ào, cả ngày khóc không ngừng, huynh trưởng lại ngoan ngoãn im lặng, một "kinh" một "ngưng" vừa khéo ngược lại, cho nên dứt khoát đổi tên hai huynh đệ, huynh trưởng Triệu Ngưng Mộ, tiểu đệ Triệu Kinh Thu.

Sắc trời ngưng tụ, kinh động chiều thu.

Vương Nhất Bác nói: "Trước đây Giang Nam Trung Nguyên có một người tên Tần Quán, dựa lan can thưởng rượu, Tết Trùng Cửu sắp đến nhưng cảm thấy sầu khổ, buồn bã, thẫn thờ, chuyện cũ khó đoán, ông nhìn thấy bích thủy kinh thu, hoàng vân ngưng mộ, nghi ngờ kẻ địch đến, sương trắng điểm Thương Đài... Lệnh đường đặt cho hai vị cái tên này, ắt hẳn thật sự nhung nhớ người nhà thành bệnh, bà một đời đều nhớ về Trung Nguyên, nhưng hai vị lại muốn làm kẻ địch với Trung Nguyên?"

Triệu Kinh Thu chau mày, giận dữ nói: "Nhưng những người nhà Trung Nguyên đó của mẫu thân, lúc đầu khi mẫu thân bị cướp đi, bọn họ không hề vì mẫu thân chống đối hay kháng cự, nhận tiền tài của phụ thân ta liền đem mẫu thân bán đi, nhiều năm như vậy, mẫu thân vẫn luôn viết thư cho Trung Nguyên, nhưng bọn họ chưa từng trả lời thư một lần! Người Trung Nguyên đều vô sỉ bạc tình như vậy đấy!"

Vương Nhất Bác nói: "Hoặc có lẽ có ẩn tình khác? Người nhà của mẫu thân ngươi có ổn không, có còn tại thế không, rốt cuộc có nhận được thư của mẫu thân ngươi viết không, bọn họ có biết mẫu thân ngươi không còn không?... Những điều này các ngươi đều không muốn biết?"

"Ta không vào được Trung Nguyên, ta làm sao biết được?"

Vương Nhất Bác nhìn hai huynh đệ phất tay. "Chỉ cần các ngươi không quấy nhiễu biên giới Trung Nguyên, ta bằng lòng giúp hai vị tìm người nhà của lệnh đường, nếu như tìm được, ta có thể đưa các ngươi vào thành, đích thân chất vấn bọn họ, thay mẫu thân các ngươi tìm đáp án."

Triệu Ngưng Mộ bên cạnh mừng rỡ, vội cảm tạ: "Tìm được người nhà là nguyện vọng đời này của mẫu thân, nếu có thể làm được, ta cảm tạ ngươi nhiều! Chúng ta lập tức hạ lệnh, không cho phép tướng sĩ đến gần đất này nữa."

Triệu Kinh Thu dưới sự ám thị của huynh trưởng không tình không nguyện gật đầu. "Vậy được."

Mâu thuẫn được giải quyết, ba người lại có thêm giao tình không đánh không quen biết. Vương Nhất Bác mời hai huynh đệ vào thành, uống rượu nói chuyện.

Triệu Ngưng Mộ chế giễu Vương Nhất Bác: "Lúc nãy đánh nhau nghe thấy tiểu tướng quân nói đến vợ con, ắt hẳn quý phu nhân có sắc đẹp nghiêng thành mới có thể khiến tướng quân quan tâm như vậy."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười: "Mặc dù ta thâm tình với y như vậy nhưng không liên quan đến đến nhan sắc, ta vẫn bằng lòng giao mạng mình cho y, cho dù hiện tại y quả thật có dung mạo không ai bì kịp, không thể không thừa nhận rằng năm đó gặp gỡ y, thật sự là mê đắm phong tình, mỹ mạo của y, đào xanh tốt mận um tùm, dung mạo tuyệt thế nơi này."

Triệu Kinh Thu không tin. "Xùy, nói giống như là thần tiên hạ phàm vậy, trừ phi ngươi lấy họa tượng phu nhân ngươi ra cho ta xem, nếu không ta không tin."

Vương Nhất Bác kiêu ngạo lắc đầu: "Cái này là tư mật, không muốn cho người khác xem."

.

.

.

Lúc này đột nhiên có người đến báo tin. "Tướng quân, ngoài thành có một nữ tử người Miêu Cương đến, tự xung là con gái của một bách phu trưởng thủ hạ của tướng quân Triệu Kinh Thu, cô ta muốn cầu kiến ba vị tướng quân."

Vương Nhất Bác nhìn Triệu Kinh Thu, Triệu Kinh Thu vội vàng xua tay. "Ta không biết gì cả, ta không làm mấy trò quỷ này."

"Để cô ta vào."

"Dạ!"

.

.

.

Cô gái được đưa vào, đầu đeo trang sức bạc phức tạp, trong lúc đi phát ra âm thanh ding ding dang dang, thân mặc váy màu, bím tóc dài rũ qua mông, vừa nhìn đã biết con gái Miêu Cương. Dung mạo cô non nớt, nhưng trang điểm diễm lệ, trên người toát ra mùi thảo dược kỳ lạ.

Triệu Kinh Thu nói trước. "Ể, ta hình như từng gặp qua cô, cô là cái con gái của Kiền Thiên Minh đúng không?"

Cô gái đó nói: "Dạ phải, tiểu nữ tên Kiền Sơn Nại, gia phụ Kiền Thiên Minh, là một bách phu trưởng thủ hạ của tiểu Triệu tướng quân, mấy ngày trước bị Vương tướng quân bắt vào ngục, tôi nghe nói hôm nay hai vị tiểu Triệu tướng quân và Vương tướng quân ngưng chiến làm hòa, cho nên to gan muốn đến xin Vương tướng quân có thể nể mặt hai vị tiểu Triệu tướng quân mà thả phụ thân tôi ra không?"

Vương Nhất Bác nói: "Không được, phụ thân cô nếu bị bắt, vậy nhất định là bởi vì làm nhiễu loạn sự yên ổn của dân chúng ở biên giới, không thể thả."

Triệu Kinh Thu và Triệu Ngưng Mộ cũng không tiện khuyên ngăn được gì, chỉ im lặng đứng một bên. Kiền Sơn Nại nước mắt lưng tròng nhìn Vương Nhất Bác, cô nhìn chằm chằm vào con ngươi Vương Nhất Bác, mong muốn nhận được sự đồng cảm của hắn, nhưng bởi vì sự vô tình này lại nhìn thấy được đồ đằng cổ trùng quấn lấy trong con ngươi Vương Nhất Bác.

Cô ngẩng đầu quỳ trên đất, đột nhiên nói: "Vương tướng quân, người... bị hạ cổ trùng rồi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác. "Cái gì?"

Kiền Sơn Nại vội vàng nói: "Đất này của Miêu Cương, có nhiều thế gia dưỡng cổ trùng, tôi từ nhỏ đã được phụ thân đưa đến tìm một cổ nữ bái sư, cho nên tôi cũng học được mấy năm cổ thuật, xem như có biết, tôi thấy trong mắt tướng quân có hình cổ trùng, trên người có ám hương lan tỏa, chắc chắn trong người có cổ trùng."

"Cổ trùng gì?"

Kiền Sơn Nại đột nhiên nảy ra một kế, nói: "Trừ phi tướng quân thả phụ thân của tôi, nếu không tôi không thể nói."

Vương Nhất Bác chau mày trầm tư một lúc, Triệu Ngưng Mộ nói: "Vương tướng quân, hay là thả đi, ta lập tức đưa phụ thân cô ta ra khỏi quân tịch, phạt cắt bổng lộc, đuổi về nhà, như vậy cũng xem như trừng phạt, ta từ nhỏ lớn lên ở đây, biết rõ sự kỳ dị của cổ trùng đáng sợ thế nào, ngàn vạn lần không được chậm trễ, tránh hại đến thân.

Vương Nhất Bác suy nghĩ kỹ càng, chỉ đành đồng ý: "Được, ta đồng ý, cô nói đi."

Kiền Sơn Nại bước lên trên tỉ mỉ quan sát hình cổ trùng trong mắt Vương Nhất Bác, trích một giọt máu ở đầu ngón tay hắn, hòa vào rượu nếm thử. Thi triển một loạt các cách kỳ lạ cũng rất ra dáng, nhiều lần lộ ra sắc mặt nghi hoặc, cuối cùng chau chặt mày.

Cô áy náy lắc đầu. "Tướng quân thứ tội, tôi học cổ mới được mấy năm, chỉ xem như có hiểu biết, nhưng người hạ cổ trùng với tướng quân chắc chắn là cực kỳ tinh thông đạo này, thậm chí còn có thể là cổ sư hai mươi năm, loại cổ trùng này rất tinh vi, tôi không nhìn ra được có tác dụng gì, cũng không có cách nào dẫn ra được."

Vương Nhất Bác chau mày, quả thật không nghĩ ra được mình tại sao lại bị người ta hạ cổ trùng.

Kiền Sơn Nại hỏi hắn: "Tôi có thể cảm nhận được cổ trùng này là một cặp huyết cổ trùng, dùng một cặp trùng liên kết máu thịt hai người, bên cạnh tướng quân có ai khả nghi không?"

Người đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là người của vu môn danh tiếng truyền xa, nhiếp hồn vu thuật, câu nhân cổ thuật, thiên hạ khó có người bì kịp.

Nhưng suy nghĩ này lập tức bị hắn xóa đi, vu môn và cổ môn không qua lại, Tiêu Chiến xuất thân vu môn, không thể nào học được cổ thuật mới đúng. Huống hồ hắn không nghĩ ra tại sao Tiêu Chiến lại hạ cổ trùng với hắn, cho dù Tiêu Chiến muốn cái gì, Vương Nhất Bác đều cho y.

Không phải Tiêu Chiến, vậy còn có thể là ai?

Quả thật không có manh mối.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cổ trùng này có làm hại đến ta không? Có nguy hiểm đến tính mạng? Hoặc là khống chế thần kinh không?"

Kiền Sơn Nại nói: "Tôi không biết cổ trùng này để làm gì, nhưng vô hại với thân thể tướng quân, cũng sẽ không điều khiển thần trí, tướng quân yên tâm."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, phái người thả phụ thân của Kiền Sơn Nại ra. "Vậy được rồi, cô đưa phụ thân của cô đi đi."

Kiền Sơn Nại mừng rỡ dập đầu, vội vàng chạy qua dìu phụ thân mình, lúc sắp rời đi quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Đa tạ tướng quân, nhưng thứ cho tôi nhiều lời, tôi luôn cảm thấy mặc dù cổ trùng này không làm tướng quân bị thương, nhưng vẫn sẽ khiến tướng quân đau khổ tột cùng, mong tướng quân cẩn trọng."

Hoặc có lẽ không làm bị thương đến thân thể nhưng sẽ làm tổn thương đến trái tim.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro