Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến mấy ngày.

Lúc Tiêu Chiến thức dậy thì chải tóc rửa mặt, lúc ăn thì tự tay nhặt xương, chỉ để lại thịt và cá cho Tiêu Chiến, buổi trưa thì ôm Tiêu Chiến dỗ ngủ, còn bản thân thì không chịu ngủ, chốc chốc vừa ngáp vừa xoa cái eo tê đau và đôi chân hơi phù vì mang thai của y, lúc rãnh rỗi thì ôm y tản bộ, Tiêu Chiến không có sức lực gì mấy, đi mấy bước lại ngồi nghỉ một lúc, Vương Nhất Bác cùng y vừa đi vừa nghỉ, không hề mất kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đau xót không đành lòng.

Vương phu nhân nói với Vương Nhất Bác: "Trước đây chưa từng thấy con đối tốt với a Dung như vậy, xem ra quả nhiên vẫn là có thai rồi mới được yêu thương."

Vương Nhất Bác nói: "Không phải bởi vì Chiến Chiến mang thai mà con mới đối xử tốt với y, con vốn dĩ yêu y rất nhiều, cho dù không sinh con, con vẫn xem y như trân bảo tuyệt thế."

Nhưng lúc Vương Nhất Bác khởi hành đi quan ngoại, Tiêu Chiến không đến cổng thành tiễn hắn. Là Vương Nhất Bác bảo y đừng đi, hắn xót Tiêu Chiến ưỡn bụng đi sẽ mệt, vả lại chuyện quan trọng hơn là nếu thật sự nhìn thấy phu nhân mình vác bụng đến đây tiễn, hắn làm sao có thể đi?

"Tôi đi, anh không cần đến tiễn, đừng nhìn dáng vẻ tôi rời khỏi anh, tôi về, anh cũng đừng đến đón, đợi tôi bước đến trước mặt anh là được."

Tiêu Chiến dịu dàng cười, y gật đầu: "Vậy tôi không đi tiễn, tôi và đứa bé đợi ở nhà, tôi chỉ muốn nói với cậu một câu, mong cậu tham sống sợ chết, trước khi nhấc kiếm lên ngựa hãy nhớ đến tôi và đứa nhỏ, đừng để máu đổ, đừng bị đau, trân trọng bản thân, không được bị thương."

"Được."

Đó là biên cương thường xuyên xảy ra chiến loạn, lời hứa này quá khó, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Chiến là đang thương xót hắn, nếu hắn bị thương, phu nhân của hắn sẽ đau hơn cả hắn.

Vương Nhất Bác mang theo binh mã xuất thành, chạy thẳng đến quan ngoại. Tiêu Chiến ở trong phủ, nằm trên giường chau mày, trán lấm tấm mồ hôi, tim của y đập nhanh giống như tiếng vó ngựa lúc Vương Nhất Bác đi xa, hoảng loạn chạy đến nơi y không thể khống chế.

.

.

.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mỗi ngày đều được thị nữ chăm lo ăn mặc ở, buổi sáng và buổi chiều đi tản bộ, nhìn thì có vẻ an nhàn thanh thản, nhưng thật ra mỗi bước chân y giẫm lên nền cỏ đều như đang đi trên đao, mỗi phút giây nguy hiểm trên chiến trường mặc dù y không nhìn thấy nhưng cũng trốn không thoát.

Quân đội đi mười mấy ngày mới đến cửa thành hoang vu. Quan ngoại là vùng đất giáp Miêu Cương, nhiều bộ tộc Man Di, thường xuyên có vài bộ tộc rục rịch đến quấy nhiễu người dân. Vương Nhất Bác vừa đến đã phái quân sĩ truy đuổi mấy người Man Di đang hiếp đáp, bắt bớ bách tính ở ngoài thành, bách tính như ăn được định tâm đan, dần dần yên tâm vui mừng hoan hô.

Những tiểu quốc xa xôi này không biết danh tiếng tiểu tướng quân, cho rằng chỉ là một tướng lĩnh thủ thành bình thường như lúc trước hay đến. Bọn họ ngoài mặt thì phục tùng triều đình Trung Nguyên, nhưng trên thực tế thì mặc cho thủ lĩnh dưới trướng đi quấy nhiễu dân chúng trong thành, cướp của, bắt cóc những cô gái nghèo về hưởng lạc. Các tướng lĩnh thủ thành trước đây không muốn gây thêm chuyện, cũng mắt nhắm mắt mở, nơi này cách hoàng thành quá xa, lạc hậu còn nghèo đói, không đáng để bảo hộ, giữ gìn quá mức.

Lần này quân Man Di tùy tiện làm loạn không ngờ bị Vương Nhất Bác vừa đến đã đuổi đi, thủ lĩnh ngoại tộc làm xằng làm bậy đã quen đương nhiên cảm thấy mất mặt, nhất định phải cho tên mới đến không hiểu quy tắc này ngã ngựa mới được.

"Tướng quân, bên ngoài thành có một đội quân Man Di đến, thủ lĩnh là hai tiểu tướng nổi tiếng nhất vùng này, hai người này kiêu dũng thiện chiến, võ công cao cường, hiểu rõ binh pháp, mấy năm nay ngoại tộc vẫn ỷ vào hai người này trấn giữ mà tác oai tác oái, nay nghe được uy danh của tướng quân nên muốn so tài với người, ở ngoài cổng thành khiêu chiến đã lâu."

Vương Nhất Bác hỏi: "Có biết tường tận lai lịch của hai người này không?"

"Bẩm tướng quân, đất này gần với biên giới của vài tiểu quốc Man Di, trong đó có một nước có uy danh nhất tên là Trà Dã, hai người này là hai vị tiểu vương gia của Trà Dã, là anh em sinh đôi, rất có tài quân sự, người có tính cách phô trương tên Triệu Kinh Thu, người có tính cách trầm ổn tên Triệu Ngưng Mộ."

"Nếu đã là người Man Di, tại sao lại lấy tên của người Trung Nguyên?"

"Sinh mẫu là người Trung Nguyên, họ Triệu, nghe nói còn là thiên kim tiểu thư bị vua Trà Dã cướp về ép làm vợ, bà cả đời nhớ nhung Trung Nguyên, cho nên đặt tên của con trai theo tên của người Trung Nguyên."

Hai vị thiếu niên giọng cũng tốt đấy chứ, tiếng khiêu chiến vừa trong vừa rõ truyền đi rất xa, đến Vương Nhất Bác ngồi trong thành cũng có thể nghe thấy. So tài thì so tài thôi, còn mang theo quân đội ở dưới thành khiêu chiến, rõ ràng là muốn ép Vương Nhất Bác ra ngoài, nếu không nghênh chiến là mất mặt của thiên triều.

Lần này không thể thoái thoát, Vương Nhất Bác dắt ngựa ra. "Vậy thì đi."

Cổng thành mở ra, ngoài thành có khoảng một ngàn tinh binh, có hai người cưỡi ngựa dẫn đầu.

Một người mày kiếm mắt trầm, môi mỏng khôi ngô, thân hình tráng kiện, có một vết sẹo tối màu trên mi tâm, như thiên nhãn của Nhị Lang thần, rất có khí chất thoáng đạt của vùng đất cao dã, tay hắn cầm kiếm, ngồi trên tuấn mã, mắt nhìn thẳng Vương Nhất Bác đang chầm chậm cưỡi ngựa từ trong cổng thành đi ra ngoài, tay cầm kiếm không nhịn được siết chặt.

Thiếu niên còn lại càng thanh dã hơn, cưỡi một con ngựa màu nâu đỏ, da trắng mịn không giống người lớn lên ở cao nguyên, môi đỏ răng trắng, tóc đen cột cao như đuôi tuấn mã, đuôi tóc theo gió bay phấp phới, mày kiếm mắt phượng, là một mỹ thiếu niên thực thụ, cầm một cây giáo dài có tua rua đỏ, trên mặt toát ra khí chất cao ngạo.

Vương Nhất Bác cưỡi ngựa nhanh nhẹn từ cổng thành chạy ra, đến một nơi cách hai huynh đệ không gần không xa kéo dây cương, con ngựa ngoan ngoãn dừng lại. Cổng thành sau lưng theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác lần nữa đóng lại, Vương Nhất Bác một mình đối mặt với một ngàn binh sĩ và hai vị tiểu tướng lĩnh, không hề hoảng loạn, gương mặt lạnh lùng bình tĩnh, dung mạo hắn tuấn lãng trong trẻo như mặt trăng, lúc không cười, đôi mắt hạ tam bách khiến hắn trông có hơi hung dữ, dáng người như núi ngọc.

Tiêu Chiến trước đây luôn nói Vương Nhất Bác tựa như khoảng thời gian giá lạnh đầu xuân. Lúc đó băng tuyết vừa tan, tiết trời có hơi vào xuân, xung quanh vẫn bị khí lạnh bao phủ, trên cành cây còn tuyết kết băng, nhưng lại không phải hoàn toàn là giá lạnh, sắc xuân phảng phất, bốn phía lờ mờ phủ một lớp màu ngọc trong veo, đợi một người duy nhất đến làm tan băng tuyết phát hiện ra hắn.

Hắn là khoảng thời gian đầu xuân độc nhất ẩn sau lưng sương lạnh, chỉ có Tiêu Chiến hiểu được hắn.

Người xuất chúng trên người luôn toát lên vận khí, hai vị tiểu tướng nhìn thấy Vương Nhất Bác liền biết hắn và tướng lĩnh từng đến vùng này thủ thành cho qua ngày không giống nhau, lặng lẽ xóa đi sự khinh miệt giữa hai đầu mày, vũ khí trong tay càng nắm chặt hơn. Vương Nhất Bác cũng biết hai người này là nhân tài kiệt xuất, chưa từng thờ ơ, chắp tay hành lễ, giọng nói rõ ràng hỏi: "Không biết hai vị tiểu tướng quân tại sao lại muốn khiêu chiến ta?"

Người nhìn kiêu ngạo, phô trương hơn nói: "Nghe nói tướng quân Trung Nguyên mới đến uy phong lẫm liệt, đuổi quân binh của chúng ta đi, còn bắt mấy người, ta nghĩ tướng quân không phải người tầm thường nên mới có thể cao ngạo, phóng khoáng như vậy, tại hạ và huynh trưởng mới đặc biệt đến lĩnh giáo."

Tự xưng tại hạ nhưng ngữ khí lại ngập tràn sự không phục, rõ ràng là vì Vương Nhất Bác đuổi đi mấy tên quân Man Di đến quấy nhiễu dân nên bất mãn, đặc biệt tìm đến.

Vương Nhất Bác nói: "Chuyện này không liên quan đến chuyện ta cao ngạo, phóng khoáng, hai nước giáp nhau, theo lý mà nói nên chung sống hòa bình, tiểu tướng quân để mặc thuộc hạ của mình vô số lần làm loạn biên giới triều ta, nay còn không nói lý lẽ, liệu có phải là quá không thỏa đáng không?"

Tiểu thiếu niên kiêu căng, dễ cãi nhau với người khác nhất, lúc này đột nhiên phẫn nộ: "Ngươi nói ai không nói lý lẽ? Chúng ta mỗi năm tiến cống cho Trung Nguyên biết bao nhiêu tuấn mã, bò, dê, giá trị ngàn vàng, ta cũng chỉ ở vùng đất nhỏ này của các người cướp chút thịt rượu mỹ nhân, sao lại không được? Nói cho cùng vẫn là các người được lợi, người Trung Nguyên quả thật đúng là tham lam vô sỉ!"

Bị người gây sự vô lý như vậy khiêu khích, Vương Nhất Bác không thấy nộ sắc, hắn bỗng cười khẽ, dùng ngữ khí ôn hòa nói ra lời chọc vào nỗi đau của người khác: "Cướp thịt cướp rượu thì thôi đi, chỉ là mỹ nhân ... Nghe nói sinh mẫu hai vị tướng quân chính là mỹ nhân Trung Nguyên ta, năm đó bị cướp đi, cả đời không được về lại quê nhà, đây là "tùy tiện cướp mỹ nhân" mà vị tướng quân nói sao, lời đại nghịch bất đạo như vậy, không biết lệnh đường nếu nghe được sẽ cảm thấy như thế nào?"

Mẫu thân quả đúng là vì không thể quay về Trung Nguyên, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cho nên uất ức qua đời sớm, để lại hai đứa bé tuổi tác còn nhỏ. Đột nhiên bị người khác xé mở vết thương, làm sao có thể nhịn được?

Vị tiểu tướng quân đó hàm răng run rẩy, dung mạo tuấn tú trầm xuống, giơ ngang thanh giáo có dây tua rua đỏ lên trước mặt, nghiến răng cắn lợi nói: "Ngươi dám nói mẫu thân ta! Xem hôm nay ta cho ngươi có đi không về như thế nào!"

Nói xong hắn muốn xông lên nhưng bị huynh trưởng ở bên cạnh cản lại, huynh trưởng chau mày khuyên hắn: "Kinh Thu, hắn là mệnh quan Trung Nguyên, không thể kích động, đệ xuất giáo quá mạnh quá ác liệt, nếu thật sự lỡ tay giết hắn, làm dấy lên tranh chấp giữa hai nước không phải là trách nhiệm đệ có thể gánh vác, đệ bình tĩnh lại, để ta lên trước."

Thiếu niên hít sâu một hơi nén giận, hầm hừ gật đầu. Vị tướng quân còn lại cưỡi ngựa lên trước, nhìn Vương Nhất Bác khom lưng, cười nói: "Xá đệ tính tình lỗ mãng, lại nhung nhớ mẫu thân, lời nói quá khích, mong tướng quân đừng để trong lòng."

Vương Nhất Bác rũ mắt không nói. Đối phương lại nói tiếp: "Ta thấy tướng quân một mình xuất thành, đối mặt với huynh đệ hai người chúng ta và một ngàn binh sĩ, như vậy thì có vẻ như chúng ta bắt nạt người Trung Nguyên, mặc dù là đơn độc so tài, tại sao tướng quân không mang theo mấy người vạm vỡ cho có thanh thế, khí thế? Tướng quân không sợ sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Ta từng một thân một mình vượt qua trăm sông trăm núi, thâm nhập vào đại doanh quân địch chém đầu tướng lĩnh phe địch, đốt lương thảo, lúc đó còn không sợ, bây giờ còn sợ cái gì? Còn về thanh thế khí thế, ta làm sao không có, chính là ở phía sau lưng ta."

Thành ta bảo vệ, cổng thành ta ngăn chặn, ngàn vạn sông núi sau lưng ta, bách tính tín nhiệm ta, và cả... phu nhân đợi ta trở về, những điều này đều là thanh thế to lớn và khí thế bất tận của ta.

Trong mạnh mẽ uy nghiêm lộ ra một tia dịu dàng kỳ lạ.

Đối phương bị khí phách của Vương Nhất Bác làm cho cảm phục. "Tại hạ khâm phục! Mong được khiêu chiếu với tướng quân! Tại hạ báo danh tính trước, tứ hoàng tử Trà Dã, Triệu Ngưng Mộ, người lúc nãy có phần mạo phạm là ngũ hoàng tử xá đệ của ta, Triệu Kinh Thu."

Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt nói ba chữ: "Vương Nhất Bác."

Triệu Ngưng Mộ kinh ngạc hô lên: "Tên như cá lội, đao kiếm tựa gió mây, tiểu tướng quân Vương gia! Đại danh nghe đã lâu, tướng quân tiền đồ vô lượng, tại sao lại đến thủ nơi hoang thành xa xôi này?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, tiếp đó đuôi mắt bỗng cong cong, mỉm cười, còn khoa trương hơn Triệu Kinh Thu tuấn lãng này mấy phần, toát ra khí xuân độc nhất ẩn sau lưng sương lạnh.

"Vì sính lễ và hồng trang cho phu nhân của ta, vì rượu mừng đầy tháng của con ta."

.

.

.

Triệu Ngưng Mộ kinh ngạc, sau đó cười lớn ha ha. "Tướng quân thâm tình, tại hạ hâm mộ, vậy bây giờ chúng ta ra tay?"

Vương Nhất Bác cầm kiếm một bên, thu lại ý cười dịu dàng lúc nãy, không khí bỗng nhiên ngưng tụ lại, hắn nói: "Mời."

Triệu Ngưng Mộ híp mắt, giật dây cương cưỡi ngựa xông đến chỗ Vương Nhất Bác, ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm ánh lên gương mặt kiên định của hai người, đầu kiếm trực tiếp hướng vào mi tâm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không cử động, mãi cho đến khi kiếm của Triệu Ngưng Mộ cách đầu Vương Nhất Bác một chút, hắn đột nhiên nghiêng đầu, khéo léo tránh khỏi lưỡi kiếm.

Triệu Ngưng Mộ không đâm trúng Vương Nhất Bác, ngược lại bị lưỡi liếm đâm vào trong không khí của mình kéo đi, không kiềm lại được bước chân tuấn mã, không hề phòng bị tự dâng mình đến trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đâm một kiếm vào lưng ngựa của hắn, ngựa điên cuồng hí lên, hai chân trước giơ cao lên, Triệu Ngưng Mộ ngã ầm xuống ngựa, vẫn chưa kịp bò dậy đã bị một ánh đao lạnh lẽo ép vào một bên mặt, lưỡi đao của Vương Nhất Bác chặn ngang cổ hắn kề sát da thịt, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm sắt bén làm Triệu Ngưng Mộ chói mắt.

Sớm đã nghe nói tiểu công tử Vương gia là tướng tài trời sinh, xuất kiếm cầm đao như mây mưa kéo đến, là Trấn Tỷ của Trung Nguyên. Nhưng Triệu Ngưng Mộ không hề nghĩ đến, bản thân cũng xem như hổ tướng kiệt xuất lại thua nhanh như vậy, đến ba chiêu cũng không chống đỡ nổi, còn bị người khác hất xuống ngựa trước mặt đệ đệ và một ngàn binh sĩ của mình, có thể nói là mất hết mặt mũi.

Sĩ có thể chết, không thể chịu nhục. Khiến người khác ngã ngựa còn sỉ nhục gấp một ngàn lần khiến người khác đổ máu.

Triệu Kinh Thu vẫn luôn bên cạnh Triệu Ngưng Mộ nổi giận, phẫn nộ hét lên: "Ngươi quả nhiên dám sỉ nhục huynh trưởng ta!"

Hắn không quan tâm gì cả xông qua đó, nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý, một giáo chĩa vào lưng ngựa Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xoay người kéo dây cương điều khiển ngựa tránh qua, nhưng bị lưỡi giáo của Triệu Kinh Thu sượt qua cánh tay, một đường máu trào ra, máu đỏ thuận theo cổ tay áo tí tách rơi xuống.

Rõ ràng là vết thương khá sâu, nhưng đau đớn chỉ trong một khoảnh khắc.

Vương Nhất Bác nhìn vết thương trên cánh tay của mình, lửa giận bỗng chốc bùng lên. Hắn chau mày, lộ ra nộ khí bừng bừng, ánh mắt lạnh lẽo sượt qua gương mặt Triệu Kinh Thu, Triệu Kinh Thu giật mình.

Vương Nhất Bác vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ nói, từng từ từng chữ: "Ta đã hứa với y sẽ không để bản thân bị thương!!!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro