Chương 24
"Mày... mày! Mặt mũi đâu dám đứng trước mặt ta nói những lời này!"
Vương lão gia sắp bị chọc tức chết rồi, mắt mở to, trong con ngươi cuồn cuộn cơn hồng thủy chực chờ, bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra, ông nghiến chặt răng, gương mặt trắng xanh run rẩy, đến cả bộ râu trắng xám cũng run bần bật.
Vương lão gia tức giận, cầm lấy tách trà bên cạnh ném lên người Vương Nhất Bác, ly trà đập vào trán hắn rơi xuống đất vỡ tan, Vương Nhất Bác nhắm mắt, không nói lời nào. Ngược lại Tiêu Chiến lại khẽ rít một tiếng, góc trán nổi lên một mảng bầm xanh, chỉ là hiện mọi người đều rối loạn, không ai chú ý đến y.
"Đồ nghịch tử! Đó là tẩu tẩu mày! Mày muốn người như thế nào mà không tìm được, nhất định phải là Tiêu Chiến! Bây giờ mày còn mặt mũi nào nhìn đại ca mày! Đời này của tao không biết tạo ra nghiệp gì, sao lại nuôi dưỡng ra thứ như mày, trong đầu chỉ toàn thứ dơ bẩn, sao mày lại dám làm vậy với tẩu tẩu mày!"
Vương phu nhân ngã phịch xuống, bàn tay nhiều nếp nhăn đập xuống đất, vừa phẫn nộ vừa bi thương khóc: "Đúng là gia môn bất hạnh mà!"
Vương Nhất Bác nói: "Con biết con sai, phụ thân mẫu thân chú ý sức khỏe, đừng quá tức giận hại thân."
Trong mắt Vương lão gia giăng đầy tơ máu, ông thở hồng hộc, ôm lấy ngực mình hít thở nặng nề một lúc lâu mới có sức lực nói chuyện, ông chỉ tay vào Vương Nhất Bác, giọng nói suy nhược: "Nghiệp chủng, nghiệp chủng! Tẩu tẩu mày ra ngoài chưa bao lâu. Đại ca mày còn bị ngốc! Mày lại nhòm ngó tẩu tẩu của mình, tao đưa Tiêu Chiến đi Đồng Châu học cách làm ăn, ngược lại còn tiện cho mày, nhân cơ hội thoát ra khỏi tầm mắt của mọi người, mày liền gấp gáp đè người ta lên giường, còn mang thai! Mày có gì khác với lưu manh không?!"
Tiêu Chiến quỳ bên cạnh Vương Nhất Bác, bụng hơi lộ ra, eo y đau, có hơi không quỳ được nữa, người nghiêng nghiêng dựa vào vai Vương Nhất Bác, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Nhất Bác, tôi mệt quá, không quỳ nổi."
Vương Nhất Bác nghe thấy thì không quan tâm gì nữa, mặc kệ phụ thân còn đang rất tức giận của mình, vội vàng dìu Tiêu Chiến đứng dậy, nửa ôm y vào lòng, tay đặt sau eo Tiêu Chiến giúp y xoa xoa.
"Có cần xoa mạnh hơn không? Đau lắm hả?"
Tiêu Chiến dựa vào trong hõm cổ Vương Nhất Bác, tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, lắc đầu. "Không đau, tôi chỉ mệt."
Bộ dạng tựa người vào nhau thì thầm này của hai người cực kỳ ám muội, Tiêu Chiến giống như một con rắn mê người, quấn lên người Vương Nhất Bác, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y ngọt ngấy như có thể kéo ra được sợi đường.
Vương lão gia nhìn dáng vẻ này của họ càng thêm tức giận, trầm giọng rống lên: "Người đâu! Kéo nhị thiếu gia ra ngoài! Dùng gia pháp! Đúng là không biết liêm sỉ! Mau đánh cái thứ không cần mặt mũi này cho ta!"
Mấy tên gia đinh cao to xông lên, Tiêu Chiến giật thót, hoảng sợ mặt trắng bệch, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, gấp gáp sắp khóc đến nơi: "Nhất Bác, Nhất Bác! Cậu đồng ý với tôi, sẽ không để bọn họ đánh cậu!"
Vương Nhất Bác vốn không định phản kháng, gia pháp mặc dù đau, nhưng nếu có thể đổi được hắn đường đường chính chính cưới được Tiêu Chiến, hắn cảm thấy đáng. Nhưng Tiêu Chiến gấp gáp phát run, hắn từng đồng ý với Tiêu Chiến sẽ bảo vệ tốt bản thân, vậy thì không thể để y thất vọng.
Cho nên Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Chiến trong lòng, một chân đạp bay một tên gia đinh xông qua, làm cho chúng không thể đến gần mình. Tiêu Chiến thở phào một hơi, trốn trong lòng Vương Nhất Bác nhỏ giọng khóc, hai tay bảo vệ bụng mình.
Vương Nhất Bác vừa đau lòng vừa thương xót, trước mặt phụ mẫu và đại ca nâng mặt Tiêu Chiến, từng chút hôn đi nước mắt Tiêu Chiến, hắn ngậm lấy môi y, dịu dàng nói: "Bảo bối ngoan, đừng lo, lời anh nói tôi đều nghe, tôi nhất định không để họ đánh tôi."
"Mày điên rồi! Đúng là đồ điên! Mày muốn phản lại cái nhà này đúng không?" Vương lão gia không thể tin được nhìn Vương Nhất Bác, giận dữ giậm chân mấy cái, hít thở càng lúc càng gấp.
Gia pháp không được phản kháng. Đây là quy tắc ai cũng biết. Gia pháp là giáo huấn của tổ tiên, là dạy dỗ của trưởng bối, bất luận võ công có cao bao nhiêu, quyền lực có lớn vao nhiêu, nhưng phàm là bị phạt gia quy đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống nhận, nếu không chính là phản bội lại tổ tiên, là muốn bị đuổi ra khỏi cửa.
Vương phu nhân khóc lóc khuyên Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, con muốn làm gì? Còn không mau quỳ xuống dập đầu với cha, ngoan ngoãn chịu phạt!"
Vương Nhất Bác thật sự quỳ xuống dập đầu với Vương lão gia, nhưng lại nói: "Thứ cho con trai không phục mệnh, hôm nay gia pháp con không thể nhận, phụ thân bớt giận."
Đây là ý chỉ có thể mắng, không thể đánh.
Vương lão gia lúc còn trẻ là hổ tướng trấn quốc một thời, vì nước nhà đánh biết bao nhiêu trận chiến, vó ngựa chinh phạt bao nhiêu lãnh thổ, là người từng được hoàng thượng cho phép đeo kiếm lên điện, có thể không cần hành đại lễ với hoàng đế. Ông một đời được vinh quang bao phủ, mặt mũi sớm đã cao tận trời, trước giờ chỉ có ông lên tiếng làm người khác tức chết, làm gì có ai dám ngỗ ngược với ông?
Quãng đời còn lại lại bị con trai mình mạo phạm như thế, ông cảm nhận được nhục nhã trước nay chưa từng có, sắc mặt đen hơn cả nhọ nồi, tức giận hít thở không thông. Người như vậy kị nhất là bị người khác mạo phạm, Vương lão gia nắm lấy cây gậy chống bằng gỗ lê to nặng của mình lên, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Cái đồ bại hoại gia môn, người khác không làm gì được mày, mày tưởng ông già này không dám đụng đến mày?!"
Ông giơ cây gậy lên cao, dùng hết sức lực toàn thân vung qua người Vương Nhất Bác. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng dù sao thì lúc còn trẻ ông là anh hùng cái thế, cứ cho là tuổi cao nhưng sức lực vẫn mạnh như xưa, một gậy này tạo nên đường gió sắt bén, đập xuống sợ là có thể trực tiếp đập gãy xương.
Vương Nhất Bác không kịp tránh, lại không thể xuống tay với phụ thân, chỉ có thể xoay người bảo vệ Tiêu Chiến, bản thân trực tiếp chịu một gậy.
"Bốp!"
Cây gậy đập lên lưng Vương Nhất Bác, nặng nề phát ra tiếng xương bị công kích, cơn đau dọc theo sống lưng lan ra khắp cơ thể, Vương Nhất Bác phút chốc đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cũng chỉ một lúc mà thôi, theo lý mà nói, bị một gậy như vậy đập lên có thể trực tiếp ngất đi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ đau một lúc, khoảnh khắc đó qua đi hắn lại không cảm thấy gì cả, dường như cơn đau lúc nãy chỉ là ảo giác.
Hắn ngơ ngác nhìn cây gậy chắc chắn của phụ thân, không hiểu tình huống hiện tại là thế nào, mãi cho đến khi nhận ra người trong lòng run rẩy nức nở. Vương Nhất Bác cúi đầu, thấy Tiêu Chiến nắm chặt lấy vạt áo hắn, giống như đang kiềm nén gì đó, dùng lực đến bàn tay trắng bệch, bờ vai yếu ớt run rẩy, đổ mồ hôi lạnh.
"Sao vậy? Bảo bối anh sao vậy? Tôi không che được cho anh hả? Đừng dọa tôi!"
Vương Nhất Bác sốt ruột hỏi Tiêu Chiến, nhưng chân y mềm nhũn, từ từ trượt xuống, cuối cùng cả người quỳ phịch xuống đất. Vương Nhất Bác gấp gáp, hắn quỳ xuống ôm lấy Tiêu Chiến, nâng mặt y lên vội hỏi: "Bảo bối anh sao vậy?" Hàm răng Tiêu Chiến cắn chặt, không nói được lời nào.
Vương Nhất Bác hét lên như điên: "Người đâu! Mau gọi đại phu! Gọi đại phu!"
Nước mắt và mồ hôi thấm ướt mặt Tiêu Chiến, môi của y tái xanh, trước mắt tối đen, y hít sâu một hơi, khóc lóc nói với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, mau xem con chúng ta, tôi đau quá... Cậu xem con chúng ta có sao..."
Lời vẫn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã ngất đi. Vương Nhất Bác hoảng hốt đầu óc trống rỗng, tay run rẩy ôm lấy Tiêu Chiến, không đợi được đại phu đến, bản thân đã bế Tiêu Chiến chạy đến y quán. Gia đinh trước cửa nhà vây lại thành vòng, ngơ ngác cản đường, Vương Nhất Bác gấp gáp phát điên, một chân đạp một tên gia đinh đang cản đường, hét lớn: "Cút! Tất cả đều cút hết cho ta! Nếu y và đứa bé xảy ra chuyện, ta cho tất cả cùng bồi táng!!!"
Hạ nhân bị dọa tránh hết ra, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến chạy thẳng đến y quán.
Vương lão gia cũng bị dọa ngây người, ông chắc chắn bản thân không đánh trúng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là bị Vương Nhất Bác cưỡng ép, huống hồ còn đang mang thai, nói thế nào cũng không nên phạt, cho nên ông không muốn phạt Tiêu Chiến, chỉ là muốn giáo huấn Vương Nhất Bác một trận. Nhưng sau khi Vương Nhất Bác bị đánh, không hề có phản ứng gì cả mà Tiêu Chiến lại ngất xỉu, tại sao lại trở thành như vậy?
Vương phu nhân khóc càng lớn hơn, loạn luân là một chuyện, nhưng Tiêu Chiến đang mang là trưởng tôn Vương gia nhà họ, về điều này bà thật sự cảm thấy vui mừng. Bây giờ tình trạng Tiêu Chiến tệ như vậy, cháu bà nếu xảy ra chuyện, bà sẽ chết mất!
Vương phu nhân loạng choạng chạy qua kéo tay áo Vương lão gia cầu xin: "Lão gia! Ông thành toàn cho chúng nó đi! Đó là trưởng tôn nhà chúng ta! Sau này tìm cớ để Nhất Viêm viết thư thôi vợ, Tiêu Chiến cải giá là được, lời bàn tán của người khác làm sao quan trọng bằng con cháu nối dõi nhà chúng ta!"
Vương lão gia tức giận đập mạnh gậy xuống, thở dài một hơi như đã thỏa hiệp, nói với Vương phu nhân: "Vậy bà còn đứng đó làm gì! Còn không nhanh đi xem cháu bà có ổn không?"
Vương lão gia và Vương phu nhân lập tức cùng nhau ra khỏi cửa, cũng chạy thẳng đến y quán. Chỉ còn Vương Nhất Viêm vẫn ngồi tại chỗ, ngón tay đều bị móc rách cả rồi. Lúc Vương lão gia tức giận, cậu vẫn thầm nghĩ trong lòng, phải đánh Vương Nhất Bác mạnh vào, đánh nó khóc đi, đánh nó hối hận, đánh nó ngoan ngoãn trả Tiêu Chiến lại cho mình! Nhưng khi nhìn thấy đánh Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến lại ngất đi, cậu cảm thấy tủi thân chưa từng thấy, mất đi sức lực.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi đúng lên vết thương bị khẩy rách da trên ngón tay mình, đau rát như xát muối, Vương Nhất Viêm nói với bản thân: "Người xấu! Đáng đời! Không cần anh nữa! Gả cho người khác đi! Tôi vứt anh đi rồi!"
.
.
.
Tiêu Chiến lần nữa tỉnh dậy trong phòng ngủ chính ở biệt viện trước đây của Vương Nhất Bác và Khương Dung. Y mở mắt, nhìn thấy trần giường sang trọng, mùi hương nhàn nhạt từ trong lư hương bay ra.
"Tỉnh rồi? Bảo bối còn đau không?"
Vương Nhất Bác ở bên cạnh, thấy y tỉnh lại, vội cúi người hỏi thăm. Tiêu Chiến sờ lên bụng nhỏ, căng thẳng hỏi: "Con thì sao? Nó có sao không?"
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên đầu mũi Tiêu Chiến, cười nói: "Bảo bối đừng nóng, đứa nhỏ không sao, đại phu nói sức khỏe đứa bé rất tốt, kiên cường như vậy, sinh ra nhất định là một tiểu tử."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận đau nhức.
"Lúc nãy dọa chết tôi rồi, tôi còn cho rằng mình không bảo vệ được anh, để cây gậy đó đánh lên người anh, vẫn may đại phu nói anh không bị thương, có lẽ là nhìn thấy tôi bị đánh kinh hãi nên ngất đi."
Tiêu Chiến mím môi, bức bối không vui.
Loại trùng này là như vậy, đánh lên người Vương Nhất Bác, vết thương cũng trên người Vương Nhất Bác, nhưng đau đớn thì trên người Tiêu Chiến. Nhưng nỗi đau này là đau, không để lại dấu vết bị thương, đại phu cũng không chẩn đoán ra đau đớn ở đâu, vẫn là da dẻ mềm mại, đến cả một chút dấu vết cho thấy y dừng thay hắn chịu khổ cũng không có.
Đến cả đau cũng không ai biết được ngoại trừ bản thân mình.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không vui, đặc biệt dỗ dành. "Được rồi, đừng xụ mặt nữa, mọi thứ đều ổn, phụ thân đã đồng ý với chúng ta rồi, ông nói tìm thời gian thích hợp để anh gả cho tôi, chúng ta cũng là một đôi phu thê, còn nữa, đồ đạc của anh đã được dọn về biệt viện của tôi rồi, anh sau này cứ ngủ ở đây."
Nghe nói Vương lão gia như vậy, Tiêu Chiến xem như vui hơn một chút. Y đảo mắt nhìn chiếc giường rộng rãi, hoa lệ, bĩu môi giận dỗi: "Hừm, giường Khương Dung từng ngủ, tôi không muốn ngủ ở đây, tôi buồn nôn."
Trước đây Vương Nhất Bác không ngủ chung phòng với Khương Dung, bản thân ngủ ở phòng sách, cho nên phòng ngủ này vẫn chỉ có một mình Khương Dung ngủ.
Vương Nhất Bác răm rắp nghe lời, dỗ dành y: "Nhõng nhẽo, sớm đã biết anh cao quý nên tất cả đồ dùng trong phòng đều được đổi thành cái mới nhất, tốt nhất rồi, cả giường cũng đổi, không phải cái giường cũ, so với cái giường cũ còn rộng, còn quý hơn, gỗ làm giường đều là loại có mùi hương."
Tiêu Chiến lúc này mới thôi bĩu môi, nhưng lời nói ra vẫn rất nhõng nhẽo: "Tôi đâu có nhõng nhẽo! Là bảo bảo muốn được chiều chuộng, bảo bảo phải ngủ trên giường mới nhất, tốt nhất, phu quân nhất định sẽ chiều ý bảo bảo mà, đúng không?"
Vương Nhất Bác sắp bị y mê hoặc nữa rồi, cúi người hôn Tiêu Chiến, vừa hôn vừa nói: "Bảo bảo là ai? Bảo bảo là anh, anh muốn tôi chiều, tôi lập tức móc tim ra trao cho anh."
Tiêu Chiến cười, trốn nụ hôn của hắn: "Không cho hôn! Tôi mang thai! Cậu không được hôn tôi!"
Vương Nhất Bác luồn tay vào trong chăn, phẫn nộ véo lên cái mông tròn mềm của Tiêu Chiến, hung hăn nói: "Vậy anh đừng quyến rũ tôi! Hồ ly tinh mang thai thì ngoan ngoãn chút, nếu không tôi sợ mình không kiềm được, làm bị thương đến tiểu hồ ly trong bụng anh!"
Tiêu Chiến cười ha ha, ngồi lên dựa vào lòng Vương Nhất Bác, tay quấn lên cổ hắn cọ xát. Trùng hợp lúc này có người gõ cửa, Tiêu Chiến lập tức rời khỏi người Vương Nhất Bác, ngồi thẳng thớm trên giường. Vương Nhất Bác trừng mắt, cười mắng y: "Giả vờ cũng nghiêm chỉnh lắm."
Nói xong Vương Nhất Bác đứng dậy đi mở cửa, là Vương phu nhân. Vương Nhất Bác hành lễ. "Mẹ."
Vương phu nhân gật đầu, nói với Vương Nhất Bác: "Ở ngoài cửa nghe thấy tụi con ồn ào, Chiến Chiến mang thai, con bớt gây chuyện với nó, cẩn thận làm đứa nhỏ mệt."
"Dạ."
"Cha con tìm con, ở thư phòng, con qua đó đi, nói chuyện đàng hoàng với cha, không được phép cãi lại."
"Dạ."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, bước chân ra khỏi cửa. Vương phu nhân vào phòng, đến ngồi bên cạnh giường, Tiêu Chiến có hơi căng thẳng, ngoan ngoãn gọi một tiếng "mẹ". Vương phu nhân vươn tay, cách tấm chăn đặt lên bụng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không hiểu biểu cảm bình thản của Vương phu nhân, có hơi lo lắng, đưa cái bụng hơi gồ lên của mình mặc cho Vương phu nhân sờ, ánh mắt vừa ngoan vừa sợ.
Vương phu nhân sờ một lúc, biểu cảm từ bình tĩnh dần trở nên vui mừng. "Ngoan, đứa nhỏ ngoan, sau này sinh ra nhất định là người tài."
Tiêu Chiến cũng không dám nói gì, chỉ "dạ" một tiếng.
Vương phu nhân thu tay về, nói với Tiêu Chiến: "Ta biết chuyện này không trách con, là tại thằng nhóc lưu manh Nhất Bác này, cũng thiệt thòi cho con, nhưng cũng như con nói, mang thai cũng mang thai rồi, vậy thì triệt để làm người của Nhất Bác đi, con chỉ cần một lòng hầu chồng chăm con là được, Nhất Bác bảo vệ con như vậy, người khác cũng không dám làm khó con, chỉ là lời bàn tán khó tránh khó nghe, con đừng nghe, nghe rồi lại buồn, không tốt cho đứa bé."
"Dạ con biết rồi."
Vương phu nhân ngừng lại, có hơi khó khăn nói: "Chỉ là lúc đầu nhà chúng ta cưới con về là hy vọng con có thể cứu Nhất Viêm, trước mắt con cải giá cho Nhất Bác, Nhất Viêm bên đó nếu có tình trạng gì, cũng mong con sẽ giúp đỡ nó.
Tiêu Chiến cụp mắt, đáp nhẹ. "Dạ được, con sẽ giúp."
"Còn một chuyện nữa, con cũng nhìn thấy rồi, lão gia lúc nãy gọi Nhất Bác qua đó, thật ra là muốn phạt nó, các con phạm lỗi lớn như vậy, sao có thể không phạt? Nhưng đánh nó thì con xót, cũng dọa lão gia không dám đụng đến nó, cho nên lão gia muốn đưa Nhất Bác đi quan ngoại thủ thành mấy tháng, chịu cực khổ với người ta, kìm lại cái tính cách không đặt ai vào trong mắt này, cho nên mấy tháng tiếp theo sợ là không có phu quân bên cạnh con rồi."
Tiêu Chiến không nói gì, y chăm chú nhìn hoa văn loan phụng được phác họa bằng sợi vàng trên chăn đến thất thần, như có thể nhìn xuyên qua đến đất. Vương phu nhân thở dài: "Ta biết là khổ cho con, con vô tội, lại vào lúc cần người bên cạnh chăm sóc, nhưng con lúc nãy cũng tận mắt nhìn thấy, thằng nhóc đó đến gia pháp cũng phản, lão gia làm sao có thể như vậy bỏ qua cho nó! Huống hồ chuyện này của hai đứa, trong kinh thành nhất định có không ít lời đồn đại, bàn tán khó nghe, đây là đất dưới chân thiên tử, Nhất Bác lại là trọng thần, cho nó đi khỏi kinh thành mấy tháng, cũng biểu thị được lòng thành, để hoàng thượng đừng vì chuyện này mà nghi ngờ phẩm cách của nó."
Tiêu Chiến gật đầu. "Con hiểu."
Vương phu nhân lúc này mới yên tâm, cười kéo tay Tiêu Chiến. "Đứa trẻ ngoan, con hiểu chuyện như vậy, lại còn sinh trưởng tôn cho Vương gia, sau này nhất định là bảo bối quý giá nhất của nhà này, yên tâm, Nhất Bác sẽ bên cạnh con mấy ngày mới xuất phát, mẹ nhất định chăm sóc tốt cho con, mấy tháng sau trả lại con khỏe mạnh về tay phu quân con."
Trong lòng Tiêu Chiến trống rỗng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười ứng phó.
.
.
.
Một bên khác, trong thư phòng.
Vương lão gia chắp tay sau lưng nhìn Vương Nhất Bác, chỉ kiên định nói: "Con nếu còn muốn phu nhân đang mang thai đó của con, còn muốn được cưới hỏi đàng hoàng, con phải ngoan ngoãn cút đến quan ngoại cho ta, thành thật nghiêm chỉnh ở đó một khoảng thời gian, nếu không miễn bàn!"
Vương Nhất Bác tay xiết thành quyền. "Y mang thai là lúc cần con, con sao có thể rời đi."
"Là nó sinh không phải con sinh! Con đi mấy tháng thì có làm sao? Ta có ăn nó không? Con nếu không đồng ý thì đừng mơ cưới được nó, sau này ta định hôn sự với thiên kim thừa tướng cho con!"
"Cha!"
Vương Nhất Bác hết cách, chỉ đành cắn răng. "Hài nhi tuân mệnh, chỉ là mong cha sẽ cử người chăm sóc tốt y, đó là thịt đầu tim của con, nếu phu nhân của con và đứa nhỏ xảy ra bất trắc gì, vậy người cũng đừng đợi con trở về, trực tiếp đến quan ngoại thu dọn thi thể của con là được."
Vương lão gia tức giận đến râu cũng bị thổi bay: "Con dám uy hiếp ta! Con cho rằng ta rất để tâm đến đứa con làm ta mất hết mặt mũi này?!"
Vương Nhất Bác nói: "Người đương nhiên để tâm, nếu không có con, Vương gia tồn tại thế nào?"
Vương lão gia tuổi đã cao, Vương Nhất Viêm lại bị ngốc, cả Vương gia chỉ trông chờ vào Vương Nhất Bác. Đừng nhìn Vương gia phong quang vô hạn như bây giờ, nếu không có Vương Nhất Bác, triều đình sẽ không hề do dự bỏ rơi nhà họ.
Vương lão gia rất giận nhưng không cách nào phản bác, chỉ phất tay: "Biết rồi! Ở đây với Tiêu Chiến mấy ngày, mấy ngày sau lập tức cút đi cho ta, nhìn con thêm lúc nào ta lại tổn thọ!"
Vương Nhất Bác quay người đi ra khỏi thư phòng, nhìn thấy cây hồng trong sân kết đầy những quả vàng óng, tròn tròn sáng bóng, giống như đèn lồng nhỏ màu vàng cam. Hắn đi vào phòng ngủ, Tiêu Chiến một mình dựa vào giường, thấy hắn vào thì dịu dàng nhìn hắn cười.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường: "Mẫu thân đi rồi?"
"Ừa, đi rồi."
.
.
.
Lại rơi vào im lặng, Vương Nhất Bác không biết nên nói với Tiêu Chiến thế nào. Vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước: "Đi xa, nhớ viết thư cho tôi, con sẽ rất nhớ cậu... tôi cũng nhớ."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu. "Anh biết rồi? Mẫu thân nói?"
"Ừa."
Vương Nhất Bác phiền não lắc đầu. "Sao lại như vậy? Sớm biết phải rời xa anh như vậy, tôi, tôi......"
Sớm đã dự liệu được rồi, muốn được tha thứ nhưng không muốn trả giá, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Tiêu Chiến dịu dàng nắm lấy tay hắn: "Được rồi, không sao, cậu đi đi, chỉ xin cậu, cẩn thận một chút, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân, đừng bị thương, đừng bị bệnh, tôi không chịu nổi, được không?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn xem đây là sự quan tâm của Tiêu Chiến, hắn nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết, tôi nhất định trở về mà không mất sợi tóc nào."
Tiêu Chiến sáp lại gần, hôn lên yết hầu Vương Nhất Bác, miệng mang ý cười, đuôi mắt phiếm hồng rơi nước mắt: "Phu quân, cậu đi xa như vậy, không được quên lời tôi nói."
Xem như cậu nắm giữ mạng tôi, cho đến ngày cậu quay lại.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro