Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đã hứa về kinh thành sẽ thẳng thắn thừa nhận, mặc dù buổi tối đầu tiên đã hạ quyết tâm, nhưng đến ngày thứ hai Tiêu Chiến lại muốn nuốt lời.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác, nhìn có vẻ khó xử. "Nhất Bác, hay là đợi thêm một chút, đợi đứa nhỏ sinh ra chúng ta hẵng quay về."

"Tại sao?"

Trong mắt Tiêu Chiến dâng lên một tầng hơi nước, chau mày tủi thân. "Ai cũng không biết sau khi về kinh sẽ đối mặt những gì, tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đứa bé sẽ bị thương..."

Vương Nhất Bác khuyên nhủ y: "Được rồi, đừng lo, anh đang mang trưởng tôn của Vương gia, phụ thân mẫu thân sẽ không làm khó anh đâu, nhiều nhất cũng chỉ mắng vài câu, anh nhất định sẽ không sao, bọn họ chỉ phạt tôi."

"Vậy cũng không được, cậu cũng không thể có chuyện!" Tiêu Chiến hơi kích động, hàng mi run dữ dội.

Vương Nhất Bác cười mãn nguyện, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, nói: "Anh lo lắng cho tôi à? Không cần lo cho tôi, tôi thường xuyên chinh chiến, vết thương từng chịu vô số kể, đếm không hết, cho dù phụ thân muốn đánh, đối với tôi mà nói chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, mấy ngày là khỏi, không phải chuyện lớn gì."

Tiêu Chiến không biết phải giải thích thế nào, y cúi đầu, hai tay đan vào nhau che trên bụng nhỏ, nơi đó tròn tròn nhô nhẹ lên, mang bên trong một châu bảo.

Tiêu Chiến đêm qua bị Vương Nhất Bác dỗ đến chóng mặt, vô thức đồng ý quay về nói thật, sau khi qua một đêm bình tĩnh lại, y mới nhận ra bản thân đã bỏ qua một chuyện quan trọng —— cổ trùng.

Giả sử Vương lão gia thật sự muốn phạt Vương Nhất Bác, nếu là đánh, đau đớn từ vết thương sẽ lập tức chuyển lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đương nhiên không để ý chuyện thay Vương Nhất Bác chịu khổ, nhưng đứa bé thì không được, y sợ bản thân bị đau quá nặng, đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến hiếm khi không nói đạo lý. "Dù sao thì tôi không đi, cậu cũng không được phép đi! Tất cả đều đợi đứa bé sinh ra rồi tính."

Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, khó che giấu một tia thất vọng, hắn cảm thấy Tiêu Chiến dường như đang kéo dài thời gian, nói thế nào vẫn là không chịu tin tưởng hắn, không muốn cùng hắn đứng trước mặt mọi người, để đứa nhỏ gọi hắn một tiếng "phụ thân" không tốt sao? Chẳng lẽ Tiêu Chiến thật sự muốn để Vương Nhất Viêm làm phụ thân đứa nhỏ?

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, từ sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến, dùng cái ôm ấm áp bao lấy cả người y, hắn nói: "Người tôi đang ôm trong lòng cũng là một tiểu trân châu."

Hắn nói lời không đầu không đuôi, Tiêu Chiến ngơ ngác: "Cái gì?"

"Trong bụng anh là tiểu trân châu của anh, trong lòng tôi đang ôm cũng là tiểu trân châu của tôi, anh là bảo vật trân quý nhất của tôi, tôi thương anh nhiều như vậy, nhất định sẽ liều mạng bảo vệ anh, tin tưởng tôi có được không?"

Nghe xong lời này, nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, y tủi thân đến tim cũng đau, bờ vai run run.

"Tôi tin! Nhưng mà, nhưng mà tôi không muốn cậu liều mạng! Hu hu hu... Cậu không được liều mạng..."

Rốt cuộc là tại sao lại thành cục diện như thế này? Đến con của mình cũng không bảo vệ được, tính mạng cả nhà họ liên kết với nhau, phàm là có một người bị thương, những người còn lại cũng không tránh được đau đớn.

Sao lại khóc nữa rồi?

Vương Nhất Bác đau lòng chết được, không có thời gian suy nghĩ xem lời Tiêu Chiến nói có ý gì, hắn chỉ hoang mang dỗ Tiêu Chiến đừng khóc, gấp gáp tay chân luống cuống. "Được rồi được rồi, không về không về, chúng ta không về nữa, đều là lỗi của tôi, bảo bối đừng khóc, còn đang mang thai mà, không được đau lòng như vậy."

Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi nước mắt Tiêu Chiến, nâng mặt y lên để lại hai cái hôn nhẹ nhàng. Động tác lúng túng cùng ánh mắt say mê của hắn như thể đang xem Tiêu Chiến là một đám mây, vừa buông lỏng tay liền bay đi, nắm chặt thì sợ đau, gấp gáp xoay vòng vòng, không biết làm sao dỗ mới tốt.

Vương Nhất Bác đứng lên trên giường rồi quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, kéo bàn tay của y đặt lên đầu mình, lắc lắc người, cằm đặt lên đùi y dụi dụi, hệt như một con cún giương đôi mắt to long lanh đang làm nũng xin lỗi.

"Được rồi được rồi, đừng giận nữa, bảo bối đừng giận, đều trách tôi, tôi gấp gáp muốn hai người danh chính ngôn thuận, quên mất bảo bối lớn và bảo bối nhỏ trong bụng mới là quý giá nhất, sao có thể quay về chịu trách mắng! Người tôi chạm còn không nỡ chạm, đương nhiên không thể mang về mặc cho mọi người trút giận, vậy chúng ta không về nữa, an tâm ở đây sinh đứa nhỏ ra rồi tính tiếp."

Tầng sương trong mắt Tiêu Chiến lấp lánh, không nói lời nào. Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ vẫn chưa dỗ Tiêu Chiến vui lên được, bèn tiếp tục chọc y: "Anh bây giờ tìm được cách để trị tôi rồi, trước đây một mình anh khóc tôi đã đau lòng chết được, nước mắt anh rơi thì một miếng thịt trên người tôi bị cắt xuống, bây giờ trong bụng anh còn mang con của tôi, anh khóc nhất định nó cũng khóc theo, thật sự là muốn nghiền nát xương tôi."

Vậy mà cũng biết nói lời nịnh nọt.

Tiêu Chiến vì muốn bảo vệ đứa nhỏ nên mới nhất quyết không về nhà, nhưng sau khi nhận được đối đãi dịu dàng của Vương Nhất Bác lại có phần dao động.

Tiêu Chiến thật ra vẫn không dám xác định tình cảm Vương Nhất Bác đối với y rốt cuộc là như thế nào, bởi vì giữa hai người là khởi nguồn từ mưu kế, cố ý diễn kịch, từ đó thúc đẩy dục vọng mạnh mẽ nảy sinh, y không biết sợi dây liên kết giữa hai người liệu có phải chỉ ngừng lại ở quan hệ mê hoặc mỏng manh, cho dù đã có con, hắn cũng chỉ có thể nói "Hắn mê đắm y", mà không dám nói "Hắn yêu y".

Yêu từ này quá nặng nề, lúc nói ra từ này lồng ngực cũng chấn động, giống như trái tim và răng môi cùng lúc hẹn thề. Nhưng trên thế gian vốn dĩ chẳng có bao nhiêu tình yêu, "tình ý" được tuyên thệ từ trong miệng phần lớn chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau, là vị ngọt đối phương bịa ra mà thôi.

Mê luyến, cho nên hắn chiếm hữu một cách cao cao tại thượng. Yêu, hắn đặt xuống thân phận, quỳ gối dỗ y, thỏa hiệp vô hạn, dạy y làm sao khắc chế được hắn.

Nhưng rõ ràng bản thân Vương Nhất Bác cũng tủi thân, hắn bị giày vò bao lâu mới quyết định giết thê tử xem như ân nhân cứu mạng của mình, phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc, thoát ra khỏi bao nhiêu vùng vẫy, chỉ vì muốn Tiêu Chiến vui mà thôi. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng cho hắn đặc quyền giống như vậy, y đối xử với tên ngốc kia rất tốt, từng bị hôn từng bị ôm, đến mức Vương Nhất Bác muốn tuyên bố chủ quyền một cách xấu xa, Tiêu Chiến cũng chỉ khuyên một câu: "Đừng bắt nạt cậu ta như vậy."

Vương Nhất Bác làm sao không buồn? Hắn muốn về nhà ngay lập tức để nói chuyện thẳng thắn với phụ thân, khao khát đưa Tiêu Chiến và con vào trong địa bàn của mình. Vậy mà Tiêu Chiến vẫn không bằng lòng, tựa như là không tin tưởng hắn, làm khó hắn, hơn nữa y cái gì cũng không chịu nói, thật sự khiến hắn vừa hoang mang, vừa ấm ức.

Nhưng không còn cách khác, mạng Vương Nhất Bác đã cho y rồi, không dám ép không dám bức, đến lớn tiếng cũng không có. Tiêu Chiến vừa khóc, Vương Nhất Bác liền hệt như một tên ăn mày nghèo khổ làm đứt chuỗi ngọc trai, tay chân luống cuống lần mò nhặt lên, những giọt nước mắt giống như trân châu một viên cũng không được làm mất, nhất định phải lau sạch sẽ, chôn sâu trong lòng.

Lo lắng và ấm ức của bản thân đều kiềm lại, chỉ biết vắt não suy nghĩ tìm cách dỗ Tiêu Chiến vui là được.

Không biết từ lúc nào lại trở thành như vậy, lúc đầu Tiêu Chiến vừa bước vào cửa hắn còn rất ghét bỏ y, bây giờ lại quỳ trước mặt y, vứt hết nguyên tắc, mặt mũi mà dỗ dành.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác dựa lên đầu gối mình, mây đen trong mắt bỗng hóa thành sương, ngưng tụ lại trong khoang mắt rồi rơi xuống.

Tiêu Chiến không hề do dự xác định: "Hắn yêu tôi."

Hắn yêu tôi, tôi từng bước giăng bẫy, bày mưu tính kế, cuối cùng có được toàn bộ thân thể và trái tim hắn.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại rơi nước mắt, thật sự sốt ruột phát điên, rốt cuộc là chỗ nào dỗ sai, sao lại khóc nữa rồi.

Hắn vội vàng kéo Tiêu Chiến vào lòng. "Sao vậy? Sao vẫn còn đau lòng như vậy? Tôi có chỗ nào làm anh không vui anh cứ trực tiếp xử lý tôi được không? Đừng nén trong lòng rồi khóc, tôi xin anh..."

Tiêu Chiến chôn mặt vào lòng Vương Nhất Bác cọ cọ, toàn bộ nước mắt của mình đều được áo Vương Nhất Bác lau sạch, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có thể bảo vệ tốt bản thân không?"

Vương Nhất Bác nghe không hiểu. "Anh có ý gì?"

"Chúng ta về kinh thành, cậu phải bảo vệ tốt bản thân, nếu trách phạt bình thường, chúng ta chịu, nhưng nếu muốn đánh cậu, chúng ta chạy, được không? Tóm lại cậu không thể bị thương, một chút cũng không được."

Vương Nhất Bác ngẩn người, tiếp đó cười rộ lên. "Anh đồng ý rồi? Anh bằng lòng theo tôi về đúng không?"

"Trừ phi cậu đồng ý với tôi, không được để người khác đánh cậu, tôi mới đồng ý quay về."

"Tôi đồng ý tôi đồng ý, anh nói gì tôi cũng đồng ý, vậy ngày mai chúng ta lập tức khởi hành."

Tiêu Chiến hôn lên cằm Vương Nhất Bác. "Được."

Không phải không tin cậu, tôi chỉ muốn bảo vệ con chúng ta. Nhưng thất vọng và cưng chiều của cậu làm tôi tan chảy, cho nên chỉ đành phải xin lỗi con.

Tiêu Chiến lặng lẽ nói với đứa nhỏ trong bụng: Con là bảo bối của ta, nhưng phụ thân con cũng là bảo bối của ta, con xem hắn sắp đau lòng chết mất rồi, còn kiềm nén không chịu nói, chỉ biết dỗ ta vui, cho nên chúng ta quay về thôi, bảo bối nhỏ yên tâm, đến lúc đó nếu có khả năng làm con bị thương, ta nhất định kéo phụ thân con chạy trốn ngay lập tức, không cho người khác làm hại đến bảo bối của chúng ta.

Bụng chỗ đó ấm ấm, bên trong là một tiểu khả ái co ro thành vòng, vẫn chưa thành hình, nhưng cố gắng vì cơ thể của cha mà giải phóng hơi ấm, nó rất nghiêm túc đồng ý lời của cha.

Cho nên ngày hôm sau, hai người và Vương Nhất Viêm cùng nhau trở về, khởi hành rời khỏi Đồng Châu, Vương Nhất Bác trên xe ngựa nắm chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bất lực cười. "Xem cậu trông tôi chặt chưa kìa? Tôi cũng đâu chạy mất."

Vương Nhất Bác buông tay ra, sợ nắm đau tay Tiêu Chiến, hắn chuyển qua nắm eo Tiêu Chiến, kéo cả người ôm vào lòng, ngại ngùng nói: "Vừa nghĩ đến việc anh sắp quang minh chính đại thuộc về tôi, tôi cảm thấy mình càng không thể rời xa anh." Hắn khẽ thở dài một hơi, có chút cảm thán. "Thật sự không biết đã cầu mấy đời mới cầu được kiếp này gặp anh, còn có thể có con với anh."

Vương Nhất Viêm một mình ngồi trong chiếc xe ngựa còn lại, trên xe có chuẩn bị điểm tâm cho cậu, nhưng cậu không ăn miếng nào, cậu chợt nhận ra bản thân kể từ bây giờ lại một mình, lại là một kẻ ngốc không ai tôn trọng.

.

.

.

.

Đã gửi thư về kinh thành trước báo sẽ về, cho nên đến khi trời tối, trong phủ tướng quân đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Hạ nhân đợi trước cửa, bọn họ không biết gì cả, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ một chiếc xe ngựa đi xuống, còn Vương Nhất Viêm lại ngồi một mình trong một chiếc xe ngựa, khó tránh kinh ngạc.

Thị nữ dìu Tiêu Chiến xuống xe ngựa, nhỏ giọng hỏi: "Đại thiếu phu nhân về rồi, ra ngoài lâu như vậy, nhưng nhìn người có vẻ có da có thịt hơn trước."

Một câu "đại thiếu phu nhân" kéo Tiêu Chiến quay về trong mối quan hệ trước đây, y ngừng lại, cười trả lời: "Là béo lên à?"

Thị nữ cũng cười: "Không béo, thân hình vẫn thon thả như trước, chỉ là thêm một loại cảm giác khó hình dung, vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, giống như... cảm giác như đang mang thai."

Bước chân Tiêu Chiến chậm lại, thị nữ vội nói: "Nô tì lỡ miệng, nô tì lỡ miệng, chỉ là muốn hình dung cảm giác dịu dàng như người mẹ mang lại, nhưng không biết phải miêu tả như thế nào, thiếu phu nhân đừng giận."

Tiêu Chiến lắc đầu, cúi đầu không nói gì.

Nhưng mà đúng là người có thêm một loại khí chất chỉ có người mang thai mới có.

Vương Nhất Viêm vừa xuống xe ngựa đã giậm chân đùng đùng đi phía trước, bước vào cửa phủ, Vương Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến chầm chậm đi theo y.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào cửa, Vương lão gia và Vương phu nhân đều đang ở trong phòng, trong tay Vương phu nhân đang cầm một chuỗi tràng hạt, Vương Nhất Viêm ngồi một bên khẩy ngón tay của mình. Vương lão gia mắng cậu: "Nhất Viêm, con như vậy còn ra thể thống gì? Tự mình chạy vào trước để phu nhân của con đi phía sau, còn phiền đệ đệ con đưa vào."

Vương Nhất Viêm nghe thấy thì khựng lại, vờ như không nghe thấy, tiếp tục chơi ngón tay, khớp ngón tay dùng sức trắng bệch.

Vương lão gia vẫn đang cười nói: "Nhất Bác, xem ra con ra ngoài giải khuây lần này đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng rồi, con chạy đến Đồng Châu khi nào ta cũng không biết, còn cùng đại ca đại tẩu về nhà, cả nhà chúng ta lại đoàn viên rồi."

Vương phu nhân hiếm khi cảm thấy an ủi, ánh mắt nhìn ba đứa trẻ cũng ngập tràn yêu thương.

Vương lão gia tự nói cả nửa ngày, mới phát hiện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa chính đường không chịu vào. "Này, vào đi, vào dùng cơm tối, đứng ngốc ở đó làm gì?"

Tiêu Chiến vừa định nâng chân, Vương Nhất Bác cản y lại. "Anh đứng ở ngoài, tôi vào trong."

Vương Nhất Bác sợ lát nữa Vương lão gia nổi trận lôi đình làm bị thương Tiêu Chiến, cho nên bảo Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa trước đã, hắn tự mình vào trong, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Vương lão gia và Vương phu nhân.

Hai người già lúc này mới cảm thấy có chỗ không đúng, vội vàng gọi người qua đỡ dậy. "Chuyện gì đây? Sao bỗng nhiên lại quỳ? Mau đứng dậy đi!"

Người khác chạy lại đỡ nhưng Vương Nhất Bác không đứng lên, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở ngoài cửa một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Phụ thân mẫu thân thứ tội, hài nhi đại nghịch bất đạo."

"Là sao? Rốt cuộc là đại nghịch bất đạo cái gì, con ở bên ngoài có phải đã gây họa?"

"Dạ phải, đã gây họa... Tiêu Chiến đã mang thai, đứa bé gần ba tháng."

Vương phu nhân vừa nghe thấy hai từ "mang thai" liền mừng rỡ, kích động làm rơi chuỗi tràng hạt, vội vàng đứng dậy nhìn Tiêu Chiến muốn đi qua đó. "Thật sao?! Chiến Chiến mang thai! Ây ya, quá tốt rồi, hương hỏa Vương gia chúng ta có người kế tục rồi!" Nhưng bà mới đi mấy bước đã ngừng lại, cảm thấy có chỗ không đúng. "Ba tháng?"

Tiêu Chiến đi Đồng Châu đã gần bốn tháng, nhưng đứa bé mới ba tháng.

Vương Nhất Bác đoan chính quỳ thẳng lưng, không hề e sợ. "Dạ phải, ba tháng, là con của con, chuyện này không trách y, là con ái mộ y đã lâu, nhân lúc y một mình ở Đồng Châu, cưỡng ép y, quan hệ bất chính, đều là lỗi của con, không liên quan đến y, con làm chuyện hồ đồ, nhưng con không hối hận, con chỉ muốn nói hai câu." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Vương lão gia và Vương phu nhân, từng câu từng chữ vô cùng kiên định. "Một là đứa nhỏ phải giữ lại, nó phải bình an trưởng thành, đây là trưởng tôn của Vương gia, hai là Tiêu Chiến phải gả cho con, con cưỡng ép y, sẽ dùng cả đời này đền tội với y, con nhất định phải để y làm phu nhân của con."

Tiêu Chiến đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói dối lưu loát, không kiềm được khẽ cười, hoang mang trong lòng đều bị thổi tan. Vẫn chưa nhìn ra Vương Nhất Bác - người diễn vở kịch chân tình thực cảm này là một tiểu bá vương, thích người ta thích không chịu được, cưỡng ép người ta làm người của hắn, đến cuối cùng lại đau lòng, nhất định muốn cho người ta danh phận, còn nói cái gì mà đền tội cả đời.

Tiêu Chiến đứng ở ngoài, vốn dĩ vẫn chưa bước chân vào ngưỡng cửa, y nhìn bóng lưng vững chãi của Vương Nhất Bác, trong lòng nở hoa. Y sờ bụng mình, một bước bước qua bậc cửa, chầm chậm đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng hắn diễn kịch.

Y hiền dịu mà kiên định nói: "Con biết chuyện này là trái với luân thường, cậu ấy có tội, cậu ấy cưỡng ép con cho nên phải cưới con, làm phu làm phụ, chuộc tội của cậu ấy, nhưng con cũng có tội, con không thủ được trinh tiết nên con càng phải gả cho cậu ấy, sinh trưởng tôn cho Vương gia, tiếp tục hương hỏa Vương gia, chuộc tội của con."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, lần nữa hoài nghi kiếp trước mình cầu bao nhiêu đời, kiếp này mới cầu được một Tiêu Chiến.

Không khí căng thẳng đông cứng lại, thứ duy nhất vẫn đang chuyển động chính là ánh nến đang cháy cùng ánh mắt của mọi người di chuyển qua lại giữa hai người họ.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Cậu ấy nếu đã bắt đầu, vậy thì cũng phải làm chuyện này kết thúc."

Phong tục trong thiên hạ đương nhiên không thể chứa chấp tình yêu kỳ quái này, nhưng trong ánh mắt lúc sáng lúc tối của họ, bụng dạ hẹp hòi không đặt được lễ nghi đạo đức phức tạp như vậy, chỉ có thể xếp đầy nụ hôn và tiếng hít thở của đối phương.

Đương nhiên không phải nghiêm túc nhận sai, bởi vì chưa từng cảm thấy sai. Có tội nhận tội, chẳng qua là lấy nghiệp chướng này để né tránh nghiệp chướng khác.

Có tội cũng phải hợp lễ nghi, không tội cũng phải hợp lễ nghi, bởi vì những lễ nghi đó cho nên tình yêu của họ gọi là tạo nghiệt, nhưng cũng chính vì những lễ nghi đó cho nên họ biết bản thân sẽ thắng, dù sao thì người chú trọng lễ nghi quá cần một tia hương hỏa, mà trong bụng của Tiêu Chiến chính là tia hương hỏa đó.

Vô sỉ nhưng thâm tình.

Ngang ngược mà độc nhất.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro