Chương 21
"Cậu nói, sinh con trai tốt hơn hay là sinh con gái tốt hơn?"
Tiêu Chiến ngồi trên giường mềm, sờ lên cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, dựa vào lòng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt dịu dàng nhưng có phần lười nhác.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến, nói: "Đều tốt, là anh sinh thì đều tốt, tôi đều thích."
Tiêu Chiến mang thai, cơ thể cực kỳ không thoải mái, mỏi nhừ vô lực, ỉu xìu luôn muốn ngủ. Y tựa lưng vào ngực Vương Nhất Bác, ngửa đầu, sau gáy ngả lên vai hắn, mắt nửa nhắm, nhẹ nhàng hô hấp, trông mềm mại giống hệt một nhúm lông dê trắng.
Nghe Vương Nhất Bác trả lời, y mím môi, lòng bàn tay đặt trên bụng nhỏ, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên phần thịt ấm áp mang sức sống mới, y nói: "Không cho cậu nói qua loa như vậy, con trai hay con gái phải có một bên cậu thích hơn, cậu nói đi, cậu thích con trai hay con gái."
Không qua loa, chỉ cần là Tiêu Chiến sinh, Vương Nhất Bác đều rất vui mừng. Dù sao thì chuyện khiến hắn vui không nằm ở chuyện sinh con trai hay con gái mà chính là ở chuyện Tiêu Chiến sinh con cho hắn.
Đóa hoa hồng hắn mê luyến ái mộ, dốc hết tâm tư bảo vệ đã nở hoa, tỏa hương thơm ngát khắp đất trời, mùi hương thôi thúc thêm một đóa hoa mới nở rộ, đóa hoa non nớt, mềm mại, bàn tay mũm mĩm kéo góc áo hắn, gọi hắn "Phụ thân ~ ~"... Nam cũng được, mà nữ cũng được, đều là khúc thịt nhỏ từ trên người y, là quả ngọt của y, là đứa trẻ Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác sinh.
Nhưng Tiêu Chiến nhất định muốn một đáp án, Vương Nhất Bác hết cách, đành cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nắm lấy tay Tiêu Chiến bóp bóp, mãi cho đến khi ngón bị bóp đến đỏ lên, hắn mới mở miệng trả lời.
"Con trai, tôi sẽ dạy nó cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp trận lược, viễn cảnh ôm một đứa bé cưỡi ngựa thật sự tôi chưa từng nghĩ qua, nhưng có lẽ sẽ rất thú vị, con trai thì tốt, vấp ngã cũng không quá đau lòng, nếu là con gái thì không được, đụng thôi cũng không đành lòng, nếu tôi mang tiểu cô nương lăn lộn trên bùn, anh mà đau lòng nhất định lại nổi giận với tôi, tôi không muốn mình chịu thiệt thòi như vậy."
Vốn chỉ để trả lời Tiêu Chiến mới nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng Vương Nhất Bác càng nghĩ càng nhập tâm, thật sự vẽ ra nhiều cảnh tượng.
Một quả đào nhỏ kiêu kỳ, té ngã liền chui vào lòng Tiêu Chiến khóc "hu hu", Tiêu Chiến đau lòng cho đứa nhỏ nên khai đao với Vương Nhất Bác, trách mắng hắn không biết bảo vệ con, quăng cái gối bảo Vương Nhất Bác mau đi qua phòng khác ngủ, quả đào nhỏ kiêu kỳ đắc ý nằm bò trong lòng Tiêu Chiến giả vờ nhõng nhẽo khóc, để y dỗ dành cả đêm...
Không được! Vương Nhất Bác không thể bị đứa nhỏ đuổi ra khỏi phòng ngủ!
Nhận thức được nguy cơ, hắn lần nữa khẳng định suy nghĩ "sinh con trai tốt hơn" này, con trai không dính người, nếu nuôi dưỡng hoạt bát, cả ngày thích ở bên ngoài không muốn về nhà, như vậy mới tốt! Tránh để quấn quanh người Tiêu Chiến, nếu như sinh con gái, nhất định suốt ngày trốn trong lòng Tiêu Chiến, đến lúc đó làm sao còn chỗ cho Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác khẳng định, lặp lại lần nữa: "Ừm, con trai, con trai độc lập, không bám lấy anh, còn có thể bảo vệ anh, lớn lên rồi thì nó theo tôi vào quân đội, tương lai còn có thể cưới một phu nhân về nhà, nhưng mà phu nhân của con trai rôi nhất định không đẹp bằng phu nhân của tôi, anh nói có đúng không?"
Vương Nhất Bác dương dương tự đắc cúi đầu hỏi Tiêu Chiến nhưng không nghe thấy lời trách mắng như trong dự liệu mà là tiếng hô hấp trầm ổn, Tiêu Chiến không biết đã ngủ say từ khi nào.
"Lại ngủ rồi à......"
Thời gian này Tiêu Chiến luôn ngồi một lúc rồi ngủ mất, có lúc lời chỉ mới nói được một nửa, Vương Nhất Bác sớm đã quen rồi, đại phu nói Tiêu Chiến bây giờ một người ngủ bằng thời gian ngủ của hai người, đương nhiên phải nghỉ ngơi nhiều một chút.
Vương Nhất Bác lặng lẽ vươn tay qua cầm tấm thảm lông chồn bên cạnh, cẩn thận đắp lên bụng Tiêu Chiến. Mặc dù nói hiện tại đang là thời gian nóng nhất của buổi trưa, ánh mặt trời nóng bức bên ngoài len lỏi vào phòng, thật ra không cần đắp chăn gì cả, nhưng Tiêu Chiến quý giá biết bao, vốn là tiểu lang quân non mềm, nay trong bụng còn đang mang một đứa nhỏ, càng phải dịu dàng hơn nữa, nhất định phải chăm sóc yêu thương mọi lúc mọi nơi mới được.
Tấm da hồ ly lông xù che trên bụng nhỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chìa tay luồn qua mái tóc của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa đầu y, đại phu nói như vậy có thể giúp Tiêu Chiến ngủ ngon hơn. Vương Nhất Bác vừa xoa bóp, vừa nói: "Anh mới là bảo bối của tôi, bất luận con trai hay con gái, đều là quả đào nhỏ hái xuống từ người anh, làm sao tôi không thích cho được?"
Tiêu Chiến được xoa bóp cực kỳ dễ chịu, trong mơ vẫn không nhịn được rên hừ hừ, càng chui vào lòng Vương Nhất Bác sâu hơn, giống như một con mèo lười biếng, phát ra tiếng kêu làm tan chảy trái tim.
Dưới ánh mặt trời, hàng mi của Tiêu Chiến cong cong, giống như cái nôi đong đưa, ánh sáng đọng trên mi mắt lưu luyến không nỡ rời đi, để lại cái bóng duyên dáng. Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, ngón tay xuyên qua tóc Tiêu Chiến, đầu ngón tay không thành thạo nhưng dịu dàng, như một chiếc lược xinh xắn, từ chân tóc đến đuôi tóc, chải qua một lượt đầy tình ý.
.
.
.
.
Sắc trời dần tối, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác cũng không gọi y dậy, cứ im lặng ôm lấy Tiêu Chiến, cánh tay tê cứng cũng chưa từng động đậy.
"Két" một tiếng, tiểu thị nữ đẩy cửa, thả nhẹ bước chân đi vào, đến trước mặt Vương Nhất Bác hành lễ, cắn môi dưới lén nhìn Vương Nhất Bác, dường như có lời muốn nói nhưng lại khó mà mở miệng.
Vương Nhất Bác nói: "Muốn nói gì cứ nói, nhỏ tiếng chút là được, đừng làm Tiêu Chiến thức giấc."
Đến khi tiểu thị nữ khó khăn nói ra, Vương Nhất bác mới biết tại sao cô lại cảm thấy khó mở miệng.
"Nhị thiếu gia, mấy ngày này là cuối tháng rồi, kinh thành truyền tin tới, đại thiếu gia sắp đến, ở chỗ này ở mấy ngày, một tháng một lần, để thiếu phu nhân trấn hồn cho đại thiếu gia."
Thúc tẩu ở chỗ này ngày ngày quấn lấy nhau, hạ nhân thường ngày giả vờ không biết, nhưng bây giờ phu quân chính thức của Tiêu Chiến sắp đến, như vậy phải làm sao đây? Đặc biệt là mọi người đều biết Tiêu Chiến mang thai, mang thai con của nhị thiếu gia, hạ nhân không thể nói là không hoảng, cục diện nhất thời khó mà xử lý.
Vương Nhất Bác khựng lại, hỏi: "Lúc nào đến?"
Thị nữ trả lời: "Theo thư nói có lẽ là buổi sáng ra khỏi kinh thành, thư cũng vừa theo chân ngựa gửi đến, Đồng Châu cách kinh thành rất gần, đại thiếu gia ngồi xe ngựa có hơi chậm một chút, ước chừng cũng sắp đến rồi, nô tỳ đoán chắc hơn nửa canh giờ nữa, trước khi trời tối có thể đến."
Vương Nhất Bác trầm mặc cứng đờ một lúc lâu, ngay sau đó chậm rãi kéo tấm thảm trên bụng Tiêu Chiến lên trên một chút, ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn, chân mày chau lại. Cả người hắn bày ra một kiểu tư thế bảo vệ, giam cầm, che chở y trong lòng như thể sợ có người muốn tới cướp bảo vật của hắn.
Tiêu Chiến bị động tác của hắn đánh thức, mơ mơ màng màng dụi mắt, lầm bầm nói: "Gì vậy?"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nói: "Không có chuyện gì cả, là tôi không cẩn thận đánh thức anh, còn buồn ngủ không, có muốn ngủ tiếp không? Tôi bế anh về phòng ngủ, anh ngủ một lúc nữa, tôi đến gọi anh dậy dùng cơm tối, được không?"
Cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, Tiêu Chiến gật đầu, khoác lấy cổ Vương Nhất Bác, nũng nịu nói: "Ừm... Ngủ thêm một lúc..."
Vương Nhất Bác vòng tay qua đầu gối bế Tiêu Chiến lên, vững vàng bước vào phòng ngủ, đặt y lên giường, cẩn thận kéo chăn lại, Tiêu Chiến buông cánh tay đang ôm lấy cổ Vương Nhất Bác ra, lật người muốn ngủ tiếp, nhưng Vương Nhất Bác bỗng nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị rúc vào trong chăn của Tiêu Chiến, trịnh trọng hỏi: "Bảo bối, con là của tôi, phải gọi tôi là phụ thân, đúng không?"
Tiêu Chiến sắp ngủ rồi, ngáp một cái, vực dậy tinh thần đáp lại hắn: "Đương nhiên, nếu không thì sao?"
"Anh cũng là của tôi, đúng không?"
"Tôi đương nhiên là của cậu."
Vương Nhất Bác thở phào một cái như trút được gánh nặng, hắn cười cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến. "Ngoan, ngủ đi."
Sắc trời có hơi tối, trong phòng lại chưa thắp đèn, màu sắc u ám bao trùm kéo theo quyết định đoạn tuyệt, đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng của Vương Nhất Bác âm thầm nổi lên.
Hắn kéo lại rèm giường ngủ cho Tiêu Chiến, xoay người đi ra khỏi phòng, thị nữ vẫn ở ngoài phòng chờ hầu hạ, Vương Nhất Bác bình thản nói: "Chờ đại ca tới, ta đi nghênh đón, các ngươi cứ như bình thường là được, không cần giấu giếm, không cần hoảng, phu nhân của ta và con của ta, ai đến cũng không thể cướp."
"Hả?" Thị nữ do dự, cô vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ căn dặn bọn họ diễn kịch, diễn một bộ dạng nhị thiếu gia và đại thiếu phu nhân vừa xa lạ vừa hòa thuận, kết quả là Vương Nhất bác không định giấu giếm? Cũng không sợ người ngốc kia làm loạn, làm Vương lão gia trong kinh thành biết chuyện sao?
Vương Nhất bác nói: "Nghe không hiểu? Bình thường như thế nào, bây giờ như thế ấy, người đang ngủ trong phòng là phu nhân của ta, mang thai con của ta, ta sẽ không giấu giếm."
"Dạ."
Thị nữ chỉ đành loạng choạng quỳ sụp xuống.
Thật ra thì chuyện Tiêu Chiến mang thai vẫn chưa lộ rõ, Vương Nhất Viêm lại là một tên ngốc, muốn qua mặt rất đơn giản, giả vờ không có chuyện gì phát sinh là được.
Nhưng Vương Nhất Bác không muốn như vậy, giữa Tiêu Chiến và hắn không chỉ là dây dưa, mập mờ, Tiêu Chiến là nguồn gốc tình yêu sâu nặng, gốc rễ dục vọng, là con cừu mềm mại trong lòng, đóa hồng trong tim, quan trọng nhất là, Tiêu Chiến mang thai con của hắn, trách nhiệm nên gánh vác phải gánh vác, phải che chở, bảo vệ, không thể không quan tâm.
Huống hồ Vương Nhất Bác làm sao có thể nhịn được khi Tiêu Chiến gọi người khác là phu quân, con của hắn sinh ra gọi người khác là phụ thân?
Tôi và y yêu nhau, tôi làm y mang thai.
Tôi là người Tiêu Chiến yêu, là phụ thân của đứa bé.
Hoặc có lẽ lúc bắt đầu đã là sai lầm, hoa hồng không nên nở, đào không nên kết quả. Nhưng nếu sai cũng sai rồi, vậy cũng chỉ đành để sự sai lầm này tiếp tục cháy, hắn yêu sự sai lầm này, hắn không hối hận.
Hắn sẽ không ngắt đóa hoa hồng, không thể hái xuống quả đào chưa chín, hắn muốn hôn đóa hoa hồng, dùng cánh tay ấm áp vững vàng ôm quả đào tròn trĩnh.
Tôi thật rất yêu rất yêu anh, hoặc nói là, rất yêu hai người.
Cho nên tôi sẽ không nói "Xin lỗi", tôi sẽ không xấu hổ, tôi chỉ biết trơ mặt giấu đi bảo bối của mình, nhất định không trả lại.
"Hí —— "
"Nhị thiếu gia! Xe ngựa của đại thiếu gia đến rồi!"
Vương Nhất Bác đi ra cửa, đứng ở cửa nhà chính, nhìn Vương Nhất Viêm tung tăng chạy vào theo sự chỉ dẫn của hạ nhân. Vẫn dáng người cao to đó, nhìn có vẻ rất ngốc nghếch, hấp tấp nhìn chung quanh, bụi đường lấm tấm cũng không kịp phủi, hét lớn lên: "Chiến Chiến tôi tới rồi! Tôi tới rồi! Anh mau ra đây đi!"
"Đại ca đừng la lớn, y đang ngủ, còn chưa muốn dậy."
Vương Nhất Viêm chạy đến phòng bên cạnh ngó ngang ngó dọc, nghe giọng nói của Vương Nhất Bác lúc này mới đi tới trước chính đường, cậu kinh ngạc "Ơ" lên một tiếng, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngoẹo đầu nghi ngờ hỏi: "Nhất Bác! Phụ thân không phải nói đệ đệ ở Thục Thành sao? Ông nói a Dung tỷ tỷ mất đệ quá đau lòng, đi Thục Thành bình loạn, xong rồi cũng chưa chịu về, muốn ở Thục Thành giải sầu, sao đệ lại ở chỗ Chiến Chiến?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu cười. "Đệ đến với y, y ở một mình đệ không yên tâm."
Vương Nhất Viêm không cảm nhận được chỗ nào không đúng, cậu cười một tiếng, tiếp tục thò đầu ra dáo dác nhìn sau lưng Vương Nhất Bác, gấp gáp tìm Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến đâu? Đang ngủ ở đâu? Mau thức dậy để huynh xem!"
Vương Nhất Viêm lách qua Vương Nhất Bác, nhấc chân muốn chạy vào trong phòng nhưng bị một lực mạnh nắm cánh tay, lực đạo vừa mạnh vừa hung hăng, cậu bị nắm đến phát đau. Vương Nhất Viêm ngơ ngác quay đầu, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn cậu không hề thân thiện, giống như là đang uy hiếp những người xâm phạm có ý đồ cướp đoạt địa bàn của riêng hắn.
Ánh mắt Vương Nhất Bác tựa như vực thẳm, bình tĩnh lại lạnh lùng mở miệng: "Đệ nói huynh đừng làm ồn, y ngủ rồi, người mang thai không được bị mệt."
Vương Nhất Viêm bỗng như bị điểm huyệt, cậu cứng ngắc đứng ở nơi đó, rất lâu sau mới nuốt nước bọt một cái, ngắt ngứ nói: "Hả?"
Vương Nhất Bác buông lỏng cánh tay Vương Nhất Viêm, nhìn cậu cười, nụ cười không hề có ác ý cố ý phô trương, chỉ trầm trầm đầy uy hiếp. Như đám mây đen lạnh lùng đến trước cơn mưa to, như vòng xoáy ở đáy nước trước khi đại dương dậy sóng, như đang nhìn một người có khả năng sắp cướp đi bảo vật của hắn.
Phong lưu, lạnh lùng, ác nghiệt, ngang bướng.
"Đệ nói, y mang thai, huynh đừng làm ồn, y ngủ không ngon, đệ sẽ đau lòng."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro