Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hôm nay Tiêu Chiến kiểm kê lại sổ sách của tửu lâu đến tối muộn. Thị nữ cùng y về phủ. Lúc đi đến cửa phủ, Tiêu Chiến ngừng bước chân, nghiêng đầu nhìn gia đinh đang gác ở cửa hỏi một câu: "Hôm nay có thư gửi đến không?"

Gia đinh lắc đầu: "Bẩm thiếu phu nhân, không có."

Tiêu Chiến cúi đầu thở dài. Thị nữ bên cạnh nói: "Thiếu gia đã nhiều ngày không gửi thư về, cũng không biết ở Thục Thành có ổn không?"

Nói đúng vào tiếng lòng của Tiêu Chiến, y không lo lắng Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Tiêu Chiến vẫn yên ổn không việc gì, đây là điều chứng minh Vương Nhất Bác vẫn khỏe mạnh không sao.

Nhưng vẫn không yên tâm, hắn ăn có ngon không? Ngủ có yên giấc không? Có nhớ y không? Sao nhiều ngày rồi vẫn không gửi thư...

Tiêu Chiến quay đầu nói với thị nữ: "Cô đi hỏi thăm thử bên phía Thục Thành sao rồi? Bạo loạn có được dẹp chưa?"

"Dạ." Thị nữ vội vã rời đi.

Tiêu Chiến bước vào phủ, nhìn thức ăn thơm ngon trên bàn nhưng không hề muốn ăn, một đũa cơm phải phân thành nhiều miếng nhỏ mới ăn xong. Thị nữ lúc này chạy vào, nói với y: "Thiếu phu nhân, tình hình Thục Thành không tốt lắm."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, chau mày hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Nhóm người làm loạn ở Thục Thành cho nổ đê Lan Hà, nước sông tràn vào nhấn chìm nửa thành, thiếu gia phái binh khó khăn lắm mới trấn áp được đám người làm loạn đó, nhưng nước sông đã dìm chết không ít người, lương thực cũng bị nước sông làm hư hại, mọi người không có cái ăn nên tự làm loạn, có lẽ thiếu gia bên đó thân mình còn chưa lo xong."

Tiêu Chiến nhìn thức ăn thịnh soạn trên bàn, trầm ngâm một lúc, nói: "Không có cái ăn?"

"Dạ phải, thiếu gia cũng phái người phát lương thực cho bách tính, nhưng những bách tính bị nước sông nhấn chìm người thân, nhấn chìm cơ nghiệp, cảm xúc kích động, giành lấy lương thực, bao nhiêu cũng không đủ, còn đánh, còn đạp đổ, lương thực căn bản là không đủ để họ tranh, bọn họ liền gây sự khắp nơi nhưng đó đều là bách tính vừa mất đi người nhà, không thể phái binh trấn áp được, cho nên toàn bộ Thục Thành trở thành một mớ hỗn độn."

Tiêu Chiến nắm lấy thìa sứ nhẹ nhàng khuấy khuấy cháo ngân nhĩ trong bát, dịu dàng nói: "Tiểu thiếu gia của ta hiện tại gặp khó khăn rồi, thật khiến người khác phát sầu."

.

.

.

.

Thục Thành.

Vương Nhất Bác đang chỉ huy gia cố đê sông, lại có tin tức xấu đến báo.

"Báo—— Kho thóc thành nam bị một nhóm bách tính kích động phá rồi, họ còn đến hiệu thuốc cướp thuốc, hiện tại bốn phía điên cuồng tranh lương thực, thảo dược, lại có rất nhiều người trong lúc tranh giành bị thương, lương thực đều bị cướp sạch, rất nhanh sẽ không đủ cho bách tính trong thành."

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, rất đau đầu nói: "Không phải đã báo lên triều đình rồi hay sao? Triều đình vẫn chưa phát lương thảo đến đây?"

"Vừa được điều đi, nhưng lương thảo vẫn chưa ra khỏi kinh thành, xe lương thảo đi rất chậm, có lẽ phải mất mấy ngày mới đến được đây."

Vương Nhất Bác không còn cách khác, bất lực nói: "Gọi đội tuần tra chăm chỉ lên, đừng để mọi người gây chuyện, lương thực không đủ... thì lấy một phần từ trong quân đội phát cho bách tính đi, ít nhất có thể cầm chừng đến ngày lương thảo đến."

"Dạ."

Đây là hạ sách, những cuộc náo loạn trong thành vẫn xảy ra, nạn dân khổ không kể xiết, đem lương thực thuộc về binh sĩ phát cho bách tính, binh sĩ đương nhiên cũng có lời oán than, sửa chữa đê điều chậm chạp hơn nhiều.

Vương Nhất Bác mấy ngày này có thể gọi là sứt đầu mẻ trán, bị công kích nặng nề, bản thân cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngày đêm bận rộn, cơm không ăn đàng hoàng, ngủ không được bao nhiêu, dưới mắt thâm quầng một mảng. Hắn đã rời khỏi Đồng Châu gần hai mươi ngày, vốn cho rằng chỉ cần mấy ngày đã có thể quay về, kết quả kéo dài hơn nửa tháng, hắn đã rất lâu chưa gặp được Tiêu Chiến rồi.

Vốn định chống đỡ mấy ngày, chờ đến ngày lương thực từ kinh thành điều đến là được, nhưng trời không thuận theo ý người, đội xe lương thảo kinh thành điều đến trên đường núi gặp phải bùn đất từ trên đỉnh núi chảy xuống, bùn lắng chặn đường, hiện đang khai thông đường đi, lại không biết phải kéo dài thêm bao lâu mới đến, đúng là họa vô đơn chí. Lương thảo thiếu hụt nghiêm trọng, dân chúng bị thương cũng cầu giúp đỡ không kịp, trong thành ngày càng loạn, Vương Nhất Bác liên tục nhận được những tin báo xấu, sắp đau đầu chết mất.

Lại có một binh sĩ chạy đến. "Báo——"

Vương Nhất Bác cắn răng, kiềm nén hỏi: "Lại có tin xấu gì nữa?"

Binh sĩ kích động nói: "Là tin tốt! Tướng quân, là tin tốt!"

Vương Nhất Bác vực dậy tinh thần, hỏi hắn: "Tin tốt gì? Lương thảo kinh thành đã đến rồi?"

.

.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

"Không phải, lương thảo kinh thành chưa đến, nhưng có người tốt ở ngoài thành mang rất nhiều lương thực và thảo dược đến phát cho bách tĩnh, bách tính đều bình tĩnh lại, cần lương thực thì nhận lương thực, cần chữa bệnh thì chữa bệnh, còn có dân chúng đi giúp đỡ quân đội đắp đê, xây nhà!"

Vương Nhất Bác kinh ngạc. "Dân chúng mấy ngày trước còn muốn đánh muốn đập, bây giờ lại đi đắp đê xây nhà?"

"Dạ, người đưa lương thảo đến ở ngoài thành dựng quầy cháo và chỗ chữa trị, người đó nói với bách tính, nếu muốn lương thực hoặc thuốc, thì phải đi giúp đỡ quân đội đắp đê dựng nhà, không thể nhận không, cho nên bách tính đều tranh nhau làm việc."

Vương Nhất Bác tò mò về người này. "Người này giúp chúng ta nhiều như vậy, đang ở đâu? Ta phải đích thân đến cảm tạ mới được."

"Người phát cháo và thuốc ngoài thành đều là gia nhân, không thấy chủ nhân, hỏi những gia nhân đó thì đều trả lời là chủ nhân của họ nói "Không cần quen, cũng không cần cảm tạ"."

Có lẽ đây là người không cầu danh lợi, người đó không muốn xuất hiện, Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng. Khó khăn trước mắt đã được giải quyết, hắn nhẹ nhõm hơn nhiều, lập tức ngồi xuống viết thư cho Tiêu Chiến, tính xem lúc nào thì có thể về lại Đồng Châu.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu viết thư, một thị nữ đi vào, bưng một bát cháo đặt trên bàn Vương Nhất Bác, nói: "Thiếu gia uống ít cháo, người mấy ngày nay đã rất mệt rồi, nên ăn uống đàng hoàng."

Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ toàn Tiêu Chiến, không có tâm tư ăn cháo, hắn xua tay nói: "Không ăn."

Vừa nói xong liền cảm thấy không đúng.

Đây không phải kinh thành, cũng không phải Đồng Châu mà là Thục thành, tất cả mọi người đều gọi hắn là tướng quân, sao lại có người gọi hắn thiếu gia?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn thị nữ trộm cười trước mặt, thị nữ này là thị nữ hầu hạ Tiêu Chiến ở Đồng Châu.

Vương Nhất Bác sững sờ, chưa kịp phản ứng, ở cửa lại xuất hiện một người, dáng người cao gầy, mắt mi xinh đẹp, người đó nghiêng đầu cười với hắn: "Tại sao thiếu gia không ăn, là chê cháo tôi tự tay nấu không ngon?"

Xa cách bao nhiêu ngày, lần nữa gặp được người yêu, đột nhiên hoa nở bung, mặt trăng tròn vành vạnh, gió tây lầu cũng trở nên ấm áp, bướm bỗng chốc vỗ cánh muốn bay... linh hồn cứ như vậy mà lại tươi phơi phới.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến, sau khi hoàn hồn lại thì lập tức vứt cây bút trong tay đi, mực đen lan trên giấy viết thư trắng như bông hoa nhỏ. Hắn chạy qua ôm chầm lấy Tiêu Chiến, vạt áo bay lên, Tiêu Chiến bị hắn đụng lảo đảo người, sau khi đứng vững lại thì cười ha ha: "Cậu giống con chó lớn quá."

Vương Nhất Bác chôn đầu lên hõm cổ Tiêu Chiến, hôn mạnh lên cổ y hai cái, như được giải nghiện, lực đạo lớn làm da trắng hồng của y nổi lên dấu đỏ. Hắn lại xoa cổ Tiêu Chiến như đang sờ lên một bảo vật, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chiến mặc cho hắn vừa hôn vừa xoa, ngoan ngoãn nói: "Nhớ cậu nên đến."

Thị nữ biết điều lui ra ngoài, còn đỏ mặt giúp họ đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác ý thức được gì đó, hỏi y: "Người phát cháo kia có phải anh không?"

"Phải, không cần quen biết, bởi vì vốn đã quen biết rồi, không cần cảm tạ, bởi vì cảm tạ chỉ nói với người ngoài."

Vương Nhất Bác nhìn mắt y đến si mê, hơi thở run run, bàn tay ôm eo Tiêu Chiến càng siết chặt, khàn giọng nói: "Sao anh lại tốt như vậy, nắm chặt tôi trong lòng bàn tay? Tôi vốn cho rằng anh là bạch xà mê người, muốn mê hoặc tôi, ăn tôi, bây giờ tôi lại cảm thấy anh là đám mây xinh đẹp mềm mại, tôi sắp tan chảy rồi, vĩnh viễn sẽ bám lấy anh."

Còn cho rằng y là con rắn không mang ý tốt, muốn từ từ quấn chặt làm hắn nghẹt thở, ăn thịt uống máu, phun ra chất độc đỏ thẫm. Nhưng thật ra y chỉ là một đám mây, đám mây rực rỡ trong ráng chiều, dịu dàng, khéo léo dùng mây mù quyến rũ hắn, hắn vừa hôn vừa ôm chặt lấy ráng chiều màu đỏ của hắn, hồn phách tiêu tán, xương cốt tan chảy thành nước, bám trên người y không muốn rời xa.

Mê hoặc một người, không phải chỉ khiến người đó không thể rời xa mà là khiến người đó không muốn rời xa. Si mê ngươi, ỷ lại vào ngươi, biết rõ là mê hoặc, nhưng vẫn muốn yêu hết lần này đến lần khác.

Tình dục dễ bay xa, ái tình khó níu kéo, ép hắn từ trong dục vọng nảy sinh ái ý, hôn yết hầu của hắn, dẫn hắn rơi vào biển hồ si tình nóng bỏng.

Tiêu Chiến sờ lên khóe mắt hắn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu tan rồi chưa?"

"Tan rồi, tan trên người anh."

Vạt áo Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cởi ra, từng tầng y phục, áo ngoài, tiểu y, từng chiếc cởi ra, tiết khố trượt qua chân trần, lộ ra thân thể trắng trơn như ngọc của y.

Tiêu Chiến đỏ mặt, hai tay khoác lên cổ Vương Nhất Bác, tiện cho Vương Nhất Bác bế ngang y lên, đưa đến chiếc giường rộng rãi. Chăn bông màu đỏ bị dồn thành đống bên cạnh y, cơ thể y chìm vào trong chiếc chăn mềm mại, giống như một loại quả thơm ngon, bị lột ra lớp vỏ bên ngoài, lộ ra phần thịt quả mềm mặc cho người đến ăn.

Vương Nhất Bác cúi người, đè lên người Tiêu Chiến, nắm cằm y hôn xuống, tiếng nước ma sát vang lên, bàn tay chai sạn sờ qua từng tấc da thịt mềm như mây, làm Tiêu Chiến nức nở phát run, hô hấp nóng bỏng như lò hấp, trên mặt có một lớp mây đỏ bay bay.

Vương Nhất Bác rất lâu rồi không gặp Tiêu Chiến, lúc này đương nhiên là ý thức điên cuồng, kéo chân y lên, nắm lấy eo, xoa mông, thẳng eo cắm vào dục vọng và tình ái của mình. Mắt Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối, si mê như bão tuyết đang điên cuồng gào thét, cổ họng khô nóng, cơ thể như mặt đất khô nứt, Tiêu Chiến là mây mang mưa, cho nên hắn điên cuồng hút lấy nước trên người Tiêu Chiến, gần như là hấp thu toàn bộ ướt át và ngọt ngào trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng ngoan, mềm mại thuận theo hắn, nằm đó mặc cho hắn làm, bản thân chỉ híp mắt, hàng mi đọng nước, kêu giống con mèo, từng tiếng nối tiếp nhau, như dầu sôi trên lửa.

Qua rất lâu rất lâu, cháo trên bàn đã ngừng bốc hơi, còn hơi đông đặc lại, Vương Nhất Bác mới nằm bò trên người Tiêu Chiến thở hổn hển, trong nhụy hoa bạch ngọc phóng thích nước xuân nóng bỏng, Tiêu Chiến cong eo ngửa cổ, cơ thể run rẩy, y thở dốc, dùng mật dịch của mình tiếp nhận nước đắng, làm dịu cơn bão tuyết trong mắt hắn.

Tỉnh táo cùng hắn yêu đương, phóng túng cùng hắn buông thả.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro