Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Mặc dù rất muốn ở cùng anh nhưng dù sao tôi vẫn còn việc ở Thục Thành, việc nên làm cũng phải làm, sau khi dùng bữa sáng với anh xong tôi sẽ cưỡi ngựa đi Thục Thành, bạo loạn bên đó không đơn giản, có lẽ tôi phải ở lại mấy ngày, anh một mình ở Đồng Châu ngoan ngoãn chút, ăn cơm đàng hoàng, học sổ sách cũng đừng làm bản thân quá mệt, có chuyện gì thì gửi thư cho tôi, tôi rất nhanh sẽ quay lại."

Vương Nhất Bác nằm trên giường, ôm Tiêu Chiến từ phía sau, ngón tay chơi đùa sợi tóc xõa bung trên gối của Tiêu Chiến, môi dán bên cần cổ trắng ngần của y, giọng nói khàn khàn căn dặn.

"Ừm...." Tiêu Chiến nhắm mắt, giống như chưa tỉnh ngủ, lười biếng đáp lại một tiếng.

Vương Nhất Bác không hài lòng phản ứng này của Tiêu Chiến, giơ tay lật Tiêu Chiến lại đối mặt với mình, véo má y nói: "Tôi sẽ nhiều ngày không quay lại, sao anh không có chút lưu luyến không đành lòng nào hết? Lại còn biếng nhác như vậy, vẫn chưa tỉnh ngủ à, con heo lười biếng?"

Tiêu Chiến lấy tay kéo bàn tay trên mặt mình của Vương Nhất Bác ra, nói: "Chỉ mấy ngày, cũng đâu phải mấy năm, còn lưu luyến cái gì? Vả lại, cậu mới là heo, tôi ngủ không dậy nổi cũng không biết trách ai!"

Vương Nhất Bác không cười nữa, xem ra rất khó để có được một câu "Nhớ cậu" của Tiêu Chiến, hắn vẫn không bỏ cuộc, nói với Tiêu Chiến: "Nhưng Thục Thành có bạo loạn, lỡ như tôi bị thương thì sao, sao anh không quan tâm chút nào cả?"

Tiêu Chiến hạ tầm mắt, hàng mi dài khẽ run, chỉ nhẹ giọng nói: "Sẽ không bị thương, cậu sẽ ổn thôi."

Cổ trùng tương liên, Vương Nhất Bác nếu bị thương, Tiêu Chiến sẽ chịu thay hắn, thay hắn đau, thay hắn yếu ớt. Cho nên Tiêu Chiến không lo, y biết Vương Nhất Bác sẽ không có chuyện gì, bản thân y sẽ thay hắn chắn mọi tai họa.

Tôi sẽ bảo vệ cậu, cho dù tôi không ở bên cạnh cậu.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến đi ra cửa tiễn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác một tay nắm dây cương, một tay kề bên cổ Tiêu Chiến, nghiêng đầu hôn y. Tiêu Chiến quàng hai tay lên vai Vương Nhất Bác, nhắm mắt ngoan ngoãn mặc cho hắn hôn. Đầu các hạ nhân bên cạnh sắp chôn vào đất luôn rồi, không dám nhìn dù chỉ một chút.

Vương Nhất Bác kết thúc nụ hôn, nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Vậy tôi đi đây?"

Nhìn dáng vẻ hắn bịn rịn không nỡ rời đi, đầu mày cau chặt, Tiêu Chiến biết hắn vẫn không vui, là bởi vì sáng nay y không nói nhớ hắn.

Tiêu Chiến mỉm cười, cảm thấy mình giống như đang dỗ con nít, y ghé sát bên tai Vương Nhất Bác, thì thầm: "Thiếu gia yên tâm, thiếu phu nhân sẽ rất nhớ cậu, mỗi ngày đều trông ngóng cậu trở về."

Nói xong, Tiêu Chiến còn chu môi hôn lên trái tai Vương Nhất Bác, giống như làm ký hiệu, chứng minh cho nhớ nhung của mình.

Thiếu gia và thiếu phu nhân.

Mí mắt Vương Nhất Bác cử động, hô hấp không trầm ổn, hắn cảm thấy bản thân thật sự là hết thuốc chữa, biết rõ người trước mắt là hồ ly tinh chuyển thế nhưng vẫn bị đầu độc ngũ mê tam đạo, trái tim không lúc nào yên.

Hắn cắn lên môi Tiêu Chiến như đang tức giận, cắn khá mạnh, tự bản thân cảm thấy mình cắn quá mạnh, sợ làm đau Tiêu Chiến nên liếm nhẹ lên môi y, giống như một con cún mê muội, lại ấm ức nói: "Anh đầu độc tôi hư rồi, tôi cảm thấy mình không đi nổi nữa, thật sự không muốn rời xa anh."

Không dỗ hắn không vui, dỗ rồi hắn lại nói bị đầu độc, ngang dọc đều là hắn chịu thiệt.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, hai bàn tay đều đặt trong tay Vương Nhất Bác, nói đùa: "Vậy cậu mang tôi đi cùng là được." Vương Nhất Bác lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn là ủ rũ lắc đầu, nói: "Rất muốn anh bên cạnh, nhưng ở đó nguy hiểm, ăn ở đều không tốt bằng ở đây, vẫn là thôi đi, tôi nhớ anh, nhưng không để anh thiệt thòi."

Đây rốt cuộc là muốn đi mấy ngày hay là mấy năm? Có đến mức khó đi khó ở vậy không?

Thị nữ bên cạnh sắp ngủ gục luôn rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất nhẫn nại, y dịu dàng nói: "Vậy thì đi mau, cậu đi sớm về sớm là được."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cưỡi ngựa đi, có quay lại nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó quyết định kéo dây cương, vó ngựa hệt như cánh bướm bay nhanh trên đường. Tiêu Chiến đứng ngay tại chỗ, mãi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh Vương Nhất Bác mới quay người đi vào phủ.

Quản gia đưa đến các loại sổ sách, tám chín cuốn dày cộm xếp chồng lên nhau, chất đầy trên bàn. Tiêu Chiến lật mở sổ sách, mỗi một khoản thu chi đều so sánh, nghiên cứu, cả ngày vẫn chưa thấy y ngẩng đầu lên. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ phản chiếu bóng người ngồi trong phòng từ bên này từ từ chuyển sang bên kia, Tiêu Chiến cũng chỉ xem hết ba quyển sổ.

Thị nữ bưng trà lên, khẽ nhắc nhở: "Thiếu phu nhân uống trà nghỉ ngơi một lát đi, đừng để bản thân quá mệt."

Tiêu Chiến xem sổ sách rất tập trung, không trả lời thị nữ, cũng không có ý muốn nghỉ ngơi, thị nữ đành phải lui ra ngoài. Đến tối, quản gia đích thân đến nhắc nhở: "Thiếu phu nhân, tới giờ dùng cơm tối rồi, không cần cực khổ như vậy, lão gia nói người học từ từ, dù sao thì cũng không cần gấp."

Tiêu Chiến xem sổ sách lại lật sang một trang mới, lắc đầu nói: "Tôi không đói, không ăn."

Quản gia khó khăn nói: "Người vẫn là nên ăn một chút đi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, huống hồ trước khi đi thiếu gia đã dặn dò, nếu người không chịu ăn cơm đàng hoàng thì lão nô sẽ viết thư cho thiếu gia, thiếu gia nói nếu người không ăn, cậu ấy cũng không ăn..."

Tiêu Chiến khựng lại, sau đó phì cười, vừa thỏa hiệp đóng sổ sách lại vừa nói: "Ở đâu ra kiểu uy hiếp người khác như vậy chứ? Ấu trĩ."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn cơm, mà còn cố gắng ăn nhiều thêm mấy miếng. Quản gia đứng bên cạnh, Tiêu Chiến tiện thể hỏi ông: "Trần bá, sổ sách đó tôi xem mấy quyển rồi, những cái khác đều ổn, nhưng tại sao thu nhập của xưởng vải lại thấp như vậy? Mặc dù mỗi khoản mua bán đều là con số lớn nhưng cơ bản là không có mấy ai mua, tôi thấy trên đường phố Đồng Châu người ta ăn mặc rất đẹp, có lẽ rất chú trọng về y phục nhưng tại sao buôn bán lại kém như vậy?"

Trần bá hơi khom lưng nói: "Bây giờ đang có trào lưu mặc lụa phương nam, lụa phương nam là chiêu bài kéo khách của tiệm vải, đẹp nhất là được dệt từ tơ của tằm được nuôi ở biên giới biên cương, lụa phương nam thượng hạng mua từ biên cương giá cao, giá chúng ta bán ra đương nhiên cũng không được ít hơn, xưởng vải khác dùng tằm nhà nuôi để dệt lụa phương nam, mặc dù nói chất lượng kém hơn chúng ta nhiều, nhưng giá lại rẻ hơn, người bình thường không mua nổi lụa của chúng ta nên mua loại kém chất lượng giá cũng rẻ hơn đó, lâu dần, không có mấy người đến xưởng vải nhà ta mua y phục nữa, chỉ có vài người nhà phú gia vẫn luôn làm ăn với chúng ta đến mua mà thôi."

Tiêu Chiến im lặng suy nghĩ một lúc, nói: "Không thể giảm giá một chút sao?"

"Người có điều không biết, từ lúc phát hiện chuyện làm ăn không tốt chúng tôi đã cố gắng giảm giá, nhưng tiền vốn mua lụa phương nam từ biên cương đã cực kỳ cao, sau khi giảm giá, người bình thường vẫn không mua nổi, vẫn là không bán được."

Tiêu Chiến cắn một viên thịt, hai má phồng lên nhai vài cái, sau khi nuốt xuống lại nói: "Xưởng vải có lẽ không chỉ bán lụa phương nam, không mua lụa thì thôi, những món đồ khác cũng không ai mua?"

"Ngoại trừ lụa phương nam đương nhiên còn những loại vải khác, còn có châu bảo, trang sức, thắt lưng, cúc áo, quạt xếp, dây treo trang trí, dây cột tóc, giày cao cổ,... Nhưng phần lớn mọi người sẽ mua tất cả những món đồ ở cùng một tiệm, tiện để thợ may làm thành một bộ y phục, cứ như vậy, những món đồ khác của tiệm chúng ta cũng rất ít người đến xem."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, nói với Trần quản gia: "Tôi có một cách, tôi nói thế nào thì làm như vậy, được không?"

"Đương nhiên, người là thiếu phu nhân, người nói cái gì chúng tôi đều nghe theo người."

"Giảm giá lụa phương nam thấp hơn nữa, giá của xưởng vải khác là bao nhiêu, chúng ta giảm giá bằng với giá của họ."

Trần quản gia khó khăn nói: "Nhưng mà... nhưng mà như vậy chúng ta sẽ bị thiệt lớn! Bán như giá của tiệm khác, chúng ta đến vốn cũng không thu về được, thiếu phu nhân xin hãy suy nghĩ lại!"

"Tôi vẫn chưa nói hết, giảm giá giá lụa phương nam, nhưng giá của những món đồ khác toàn bộ tăng lên, tôi đảm bảo sẽ không thiệt!"

.

.

.

.

Cho nên, theo mệnh lệnh của Tiêu Chiến, Vương gia kê lại giá bán của lụa phương nam, tốt nhất trong các giá từng được bán trong tiệm, vải so với các nương nương trong cung mặc không kém là bao nhưng giá cực kỳ thấp, chỉ bằng với giá của loại vải kém chất lượng của tiệm khác, nhưng những món đồ khác trong tiệm như dây lụa cột tóc, trang sức, châu bảo, cúc, vớ, đai cột tóc,... giá đều tăng lên, cao hơn giá thị trường.

Ngày đầu tiên điều chỉnh giá, việc làm ăn tốt hơn dự liệu nhiều, người đến mua chen chúc đến mức cửa tiệm cũng sắp nổ tung, toàn bộ lụa phương nam xếp đầy trong kho đều bán sạch. Vốn cho rằng bán giá thấp sẽ bị lỗ lớn, kết quả khi tổng kết lại thì thật sự không lỗ, không chỉ bù lại được giá bán thấp của lụa phương nam mà còn kiếm thêm không ít.

Quản gia nhìn sổ sách hôm nay, vui mừng nói: "Không hổ là thiếu phu nhân! Không ngờ chúng ta lại thật sự kiếm được tiền! Rốt cuộc là người làm như thế nào?"

Tiêu Chiến lật hai trang sổ sách toàn là lợi nhuận, giải thích: "Chuyện này rất đơn giản, không phải ông nói mọi người may y phục thông thường đều sẽ mua tất cả những thứ còn lại ở cùng một tiệm sao, vậy chúng ta bán lụa phương nam ắt hẳn cũng cần bán những thứ khác, mặc dù lụa bị lỗ nghiêm trọng, nhưng những thứ khác chúng ta lại bán lời nhiều hơn, tính ra thì không lỗ."

Cũng giống như một người muốn đi ăn mì, ở đó có hai tiệm mì, một tiệm bán mì dương xuân giá rẻ, một tiệm khác bán mì thịt bò giá cao. Mặc dù người này muốn ăn mì thịt bò, nhưng ông ta không phải người có tiền nên chỉ ăn được mì Dương Xuân. Đây chính là lý do xưởng vải Vương gia làm ăn không tốt.

Nhưng có một ngày mì thịt bò giảm giá rẻ như mì Dương Xuân nhưng tăng giá nước trà, hơn nữa ăn mì nhất định phải gọi nước trà. Như vậy, người đó đương nhiên sẽ đi ăn mì thịt bò ngon hơn nhưng lại cùng một giá với mì Dương Xuân, mặc dù phải trả tiền mua nước gấp đôi nhưng ông vẫn cảm thấy mình hời. Đây là lý do cho việc sau khi điều chỉnh giá vẫn lời của Tiêu Chiến.

Muốn mua ba đồng, không muốn mua năm đồng. Nắm được đặc điểm thích được lợi của mọi người, lời ít bán nhiều, làm sao mà không có lợi nhuận?

Quản gia triệt để bái phục, cảm thán nói: "Người thật là thông tuệ, tôi thấy lần này người đến Đồng Châu không phải là đến tìm chúng tôi học hỏi, mà là chúng tôi học hỏi từ người nhiều hơn, chẳng trách lão gia tín nhiệm người."

Tiêu Chiến khách khí từ chối: "Quá khen rồi, tiểu xảo mà thôi, tôi vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót."

Trần quản gia trong lòng thầm vui mừng, đứng sang một bên, giúp thiếu gia và thiếu phu nhân giấu giếm bất luận có đúng hay không, nhưng người thông minh xinh đẹp như vậy gả cho một người ngốc quả thật đáng tiếc, cùng với thiếu niên như nhị thiếu gia rõ ràng mới là sự kết hợp tốt nhất.

Chuyện như vậy sau này vẫn còn rất nhiều, Tiêu Chiến học cái gì cũng nhanh, còn đề xuất ra rất nhiều kiến nghị mới lạ giúp các cửa tiệm của Vương gia kiếm thêm. Hạ nhân Vương gia rất khâm phục, mấy chuyện bàn tán sau lưng cũng ít đi. Những chuyện này thậm chí còn được truyền đến đường lớn ngõ nhỏ Đồng Châu, người Đồng Châu đều biết, thiếu phu nhân Vương gia, dung mạo kinh người, tài năng xuất chúng, giúp Vương gia kiếm không ít tiền, người khác đều nói thiếu phu nhân là "Chu Đào mỹ nhân."

Từng có Chu Đào giỏi về mua bán mà trở thành người nổi tiếng, sau này những nhân tài về buôn bán, kinh doanh luôn thích nói "Giỏi như Chu Đào", người khác gọi Tiêu Chiến là Chu Đào mỹ nhân là có ý vừa khen y thông minh vừa ngưỡng mộ dung mạo xinh đẹp của y.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro