Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Từ sau khi Khương Dung mất, cả Vương gia bao trùm trong một màn đêm u tối, đến cả Vương phu nhân cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải phu quân và con trai trên chiến trường giết người quá nhiều nên Vương gia bị báo ứng, con lớn thì ngốc nghếch, con dâu chết kỳ lạ, mãi mà không có cháu.

Vương phu nhân sức khỏe kém đi, tinh thần tinh lực sa sút, mỗi ngày đều uống không ít thuốc, sớm tối chép kinh niệm phật, ăn chay trường, khẩn cầu phật tổ tha cho nhà họ.

Khương Dung vừa mất, Vương phu nhân sa sút nhiều, gia sản lớn như vậy cũng không thể không có người quản. Vương lão tướng quân gọi Tiêu Chiến đến, tỉ mỉ căn dặn: "A Chiến, tình hình trong nhà con cũng biết, a Dung đi rồi, phu nhân sức khỏe mãi không tốt lên, Nhất Viêm thì ngờ nghệch, Nhất Bác bất cứ lúc nào cũng có thể vào triều, cho nên ta định để con học quản lý gia nghiệp, dù sao thì con cũng là trưởng tế, lại thông minh, Vương gia mấy năm nay liên tục mở không ít cửa tiệm, giao cho con quản ta yên tâm hơn."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, nói: "Nhưng con... thật sự không hiểu mấy chuyện làm ăn, sợ làm hỏng."

"Không sao, từ từ học, con lanh lợi như vậy sẽ không làm tệ đâu, ta đã suy nghĩ xong rồi, chi bằng con tạm thời đến Đồng Châu, Đồng Châu là quê nhà của Vương gia, ở đó có vài sản nghiệp nhỏ của nhà chúng ta, xưởng vải, tửu lâu, lò gốm, tiệm thuốc đều có, mấy lão quản sự có thể tin tưởng được đều ở đó, con đi Đồng Châu một khoảng thời gian, học tập bọn họ cách tính toán sổ sách, đợi sau khi học xong thì quay về, ta sẽ giao Vương gia cho con quản."

Vương tướng quân rất tin tưởng y, bằng lòng giao toàn bộ Vương gia cho y quản. Nhưng vấn đề là Tiêu Chiến không muốn đi, chuyến này đi có lẽ phải sáu tháng một năm, cách Vương Nhất Bác xa như vậy, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sợ là không kịp ứng phó.

Tiêu Chiến chau mày, cố gắng thuyết phục Vương lão tướng quân để tránh phải rơi vào kết cục này. "Nhưng như vậy con không cách nào chăm sóc a Noãn, một tháng trấn hồn một lần, con nếu đi rồi chuyện này phải làm sao?"

"Ta vốn định để Nhất Viêm đi với con, nhưng phu nhân bà ấy không đành lòng xa Nhất Viêm, cho nên ta nghĩ, Đồng Châu cách nơi này cũng không quá xa, con một tháng về một lần hoặc là một tháng đưa Nhất Viêm qua đó với con là được."

Thật sự không thể từ chối được nữa, Tiêu Chiến phiền não không kể được, chỉ đành tạm thời đồng ý. "Dạ được."

Vương lão tướng quân giục y: "Vậy con về thu dọn đồ đạc đi, thu dọn xong thì mau chóng khởi hành, tiện thể dỗ dành Nhất Viêm, nó nhất định không nỡ xa con, đến lúc đó lại khóc lóc ỉ ôi một trận."

Tiêu Chiến đồng ý, ôm tâm sự trùng trùng đi ra ngoài, lúc đi đến hoa viên bỗng nhiên bị một cánh tay kéo vào trong bụi hoa, Tiêu Chiến rơi vào lòng một người, nụ hôn bất ngờ rơi xuống, liếm láp cánh môi y, bàn tay lớn bóp gáy y.

Nghĩ cũng không cần nghĩ thì đã biết là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào lòng mặc cho hắn hôn, mãi cho đến khi bị hôn đến cả gương mặt đỏ lên, y mới vươn tay đẩy ngực Vương Nhất Bác, nói: "Không hôn nữa, bỏ tôi ra."

Vương Nhất Bác vẫn hôn lên mặt Tiêu Chiến không chịu thôi, giọng nói cực kỳ cưng chiều: "Sao vậy? Ai chọc anh không vui?"

Tiêu Chiến kề trán lên vai Vương Nhất Bác, bực dọc nói: "Phụ thân muốn tôi đi Đồng Châu học các quản gia về chuyện làm ăn, lần này đi không biết phải bao lâu." Nói đến đây, Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác, ngẩng đầu dùng ánh mắt trong veo nhìn hắn, nũng nịu: "Cậu có thể nghĩ cách để tôi đừng đi không? Lâu như vậy không được gặp tôi, cậu thật sự đành lòng?"

Đuôi mắt Vương Nhất Bác hơi híp lại, im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó khóe môi cong lên, cúi đầu giúp Tiêu Chiến vén lại lọn tóc bị bung ra về lại sau tai, hôn lên trái tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Tôi đương nhiên không đành lòng, nhưng lần này thật sự khó mà từ chối, ừm... vậy thì đi thôi, sau này toàn bộ Vương gia đều là của anh, chuyện này không tốt sao, tại sao lại không đi chứ?"

Tiêu Chiến chau mày nhìn Vương Nhất Bác, phiền não vô cùng, y ngập ngừng từng chữ: "Tôi đi rồi, cậu không gặp được tôi, cậu không để bụng chuyện này chút nào phải không?"

"Đương nhiên là không, tôi đâu muốn xa anh."

Tiêu Chiến gấp gáp, giọng nói cũng lớn hơn: "Vậy cậu còn...! Bỏ đi, nếu cậu muốn tôi đi, vậy tôi đi là được, dù sao thì cậu cũng không quan tâm."

Tiêu Chiến dùng lực đẩy ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, xoay người tức anh ách bỏ đi. Vương Nhất Bác bị y đẩy ngã người ra sau, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến tức giận giậm chân, trong lòng lại mềm nhũn.

Tiêu Chiến lúc bình thường khoan dung hết lời, dịu dàng, mê hoặc, dường như không có ai là y không thể lôi kéo, không có đồ gì y giành không được, vạn vật đều nắm trong tay, chỉ phất tay cũng đủ dấy lên phong tình.

Nhưng Tiêu Chiến đang tức giận, không có tâm trạng đi quyến rũ gì đó, cũng không có ý bày mưu lập kế, chỉ đơn thuần là làm nũng, thẳng thắn phát bực, giận dỗi, tính cách thật này hiếm khi thấy được, giống như hồ ly tinh biến thành thỏ con, mắt mày diễm lệ hoá thành móng thỏ, đuôi hồ li lắc một cái trở thành đuôi nhỏ mũm mĩm.

Một con thỏ lông xù, một mỹ nhân mềm mại.

"Thỏ con giận dỗi cắn người, đáng yêu chết được."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng lưng đang dần đi xa của Tiêu Chiến, cười một cách cưng chiều, yết hầu động đậy, si mê trong mắt sâu càng thêm sâu.

.

.

Tiêu Chiến hết cách, chỉ đành bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Đồng Châu, bất quá một tháng về một lần, cõ lẽ cũng không đến nỗi xảy ra vấn đề gì. Nhưng Vương Nhất Bác.... Kiểu người gì vậy! Tức quá đi!

Vương Nhất Viêm nghe nói Tiêu Chiến sắp đi, khóc lóc nước mắt nước mũi chảy dài, kéo tay áo Tiêu Chiến không để y đi. Tiêu Chiến sờ đầu cậu, dịu dàng nói: "A Noãn ngoan, cậu cũng đi thì mẹ phải làm sao? Cậu cũng thấy đó, sức khỏe của mẹ ngày càng kém, cậu không đành lòng để mẹ ở nhà một mình đúng không?"

Vương Nhất Viêm tủi thân gật đầu, nới lỏng cánh tay đang nắm chặt Tiêu Chiến.

"Được rồi, a Noãn không khóc, tôi mỗi tháng đều về thăm cậu."

"Ừa ừa, vậy anh đừng quên a Noãn, a Noãn ở nhà đợi anh về."

.

.

Ngày hôm sau, các gia nhân đưa hành lý của Tiêu Chiến lên xe ngựa, đến cả Vương phu nhân cả ngày niệm phật trong phật đường cũng ra tiễn y nhưng Vương Nhất Bác lại không biết tung tích.

"Chiến Chiến, bên ngoài loạn lạc, Nhất Bác phải đi bình định, hôm qua đã đi rồi nên hôm nay không đến tiễn con được."

"Dạ, không sao."

Tiêu Chiến lên xe ngựa, cắn môi dưới, vành mắt phiếm hồng, y không biết khoảng thời gian trước rốt cuộc mình đã làm gì, hình như đã thành công, nhưng hiện tại xem ra tất cả đều thất bại.

Sau khi cáo biệt Vương Nhất Viêm, Vương lão tướng quân, Vương phu nhân, phu xe thúc ngựa chạy ra khỏi thành chính thức lên đường, sau bánh xe cuồn cuộn bụi đường, thẳng tiến đến Đồng Châu.

Lộ trình từ kinh thành đến Đồng Châu không dài không ngắn, ngồi xe ngựa mất một ngày một đêm. Trước mắt đã đi được một ngày đường, Tiêu Chiến giận cũng mệt rồi, dựa vào xe ngựa nhắm mắt từ từ vào giấc, ánh sáng bên ngoài dần tắt, bóng tối sắp bao trùm.

Người trên đường rất ít, gần đó chỉ có vài dịch trạm và nhà trọ, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng côn trùng. Tiêu Chiến đang đứng ở ranh giới của giấc ngủ sâu, mơ mơ màng màng, xe ngựa bỗng dưng dừng lại, móng ngựa cọ xát trên mặt đường, Tiêu Chiến bị lắc tỉnh giấc, y cau mày dụi mắt, hỏi phu xe: "Sao vậy? Sao lại dừng xe?"

Phu xe không trả lời, bên ngoài hình như có tiếng người lầm bầm nói chuyện, nói cái gì mà "giao cho ta", "ngươi về đi".

Chẳng lẽ gặp phải thổ phỉ?

Tiêu Chiến cảnh giác, ngồi trong xe nín thở không động đậy, lặng lẽ mò mò cầm lấy một con dao. Ở đây có lẽ còn có xe ngựa khác, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng một chiếc xe ngựa nào đó rời đi, rèm chiếc xe ngựa y đang ngồi đột nhiên bị vén lên, có một người cao to xông vào.

Trời quá tối, nhất thời không nhìn rõ là ai, Tiêu Chiến vô thức chĩa đầu dao vào người đó nhưng bị bắt lấy cổ tay, thân thủ người đó rất tốt, tùy tiện cũng đoạt được dao của y, kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên: "Còn giận sao? Muốn giết tôi xả giận?"

Tiêu Chiến sững người: "Vương Nhất Bác?"

Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, trong xe thắp một ngọn nến, bốn phía sáng lên, Tiêu Chiến duy trì tư thế bị giam trong lòng Vương Nhất Bác, kinh ngạc nhìn gương mặt quen thuộc, hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Không phải hôm qua cậu đã đi rồi sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến. "Phải, đi Đồng Châu với anh."

"Tại sao? Phụ thân sao có thể để hai chúng ta đơn độc đi Đồng Châu."

"Không phải, thật ra là tôi nói với phụ thân Khương Dung mất rồi, tôi đau lòng, muốn ra ngoài cho khuây khỏa, đúng lúc khoảng thời gian này Thục Thành bên đó có bạo loạn, tôi tự xin với hoàng thượng đi dẹp loạn, phụ thân cũng đồng ý, Thục Thành và Châu Thành rất gần, đi đường chỉ mất một canh giờ là tới, đến lúc đó tôi ở Châu Thành, lúc nào có việc tôi chỉ cần cưỡi ngựa chạy đến Thục Thành là được, tôi ở Châu Thành với anh, được không?"

Tiêu Chiến không kiềm được nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào. "Cho nên cậu sớm đã nghĩ xong rồi, giả vờ muốn đi Thục Thành, thật ra là muốn ở Châu Thành với tôi, đúng không?"

"Đúng, anh không nghe tôi giải thích đã giận rồi."

Tiêu Chiến hôn cái chụt lên mặt Vương Nhất Bác, có hơi ngại ngùng nhỏ giọng nói: "Tôi còn cho rằng cậu không quan tâm tôi đi đâu."

"Nghĩ gì vậy? Sao có thể?"

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một nụ hôn sâu, hôn đến mức Tiêu Chiến thở hổn hển, hắn vươn tay cởi vạt áo Tiêu Chiến, y thở hổn hển đè tay hắn xuống, ngại ngùng nói: "Bên ngoài có phu xe."

Vương Nhất Bác kéo tay y ra, tiếp tục cởi y phục trên người Tiêu Chiến, vừa hôn vừa nói: "Không sao, phu xe kia tôi để hắn cưỡi xe ngựa của tôi về rồi, phu xe hiện tại là người của tôi, tử sĩ, sẽ không nói gì cả."

Tiêu Chiến yên tâm, không kiềm được giơ chân quấn quanh eo Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ngồi mặc hắn hôn mặc hắn cởi, còn không quên giận dỗi nói: "Đều trách cậu, làm tôi giận, giận cả một ngày."

Vương Nhất Bác phì cười, cắn lên tai Tiêu Chiến, nói: "Bảo bối, là anh không tin tôi mà, đúng không? Anh cũng không nghĩ lại, là anh kéo hồn tôi đi theo anh, không có anh, tôi làm sao sống tiếp được đây?"

Trên đường không có người, xe ngựa chòng chành, nghiêng ngả, có lẽ là do đá cuội và ổ gà trên đường quá nhiều, hoặc có lẽ là bởi vì tiếng rên rỉ kiều mị và tiếng thở gấp trầm trầm phát ra từ trong xe.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro