Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia! Không hay rồi—— "

Tiểu gia đinh Vương gia gấp như lửa cháy chạy đến trường luyện binh, ngã hai cái mới quỳ trước mặt Vương Nhất Bác, gấp đến độ cổ họng cũng như bốc khói.

"Nhị thiếu gia! Cậu mau về phủ một chuyến! Nhị thiếu phu nhân, cổ sắp không ổn rồi!"

Vương Nhất Bác đang xem văn thư, nghe thấy mí mắt cử động, không nói lời nào, sắc mặt thản nhiên, nhìn có vẻ như không hề kinh ngạc hoặc đau thương.

Phản ứng này không đúng chút nào.

Tiểu gia đinh cho rằng hắn nghe không hiểu, vội vàng lặp lại lần nữa: "Nhị thiếu phu nhân đột nhiên đổ bệnh nặng, đại phu chẩn không ra bệnh, nói là vô phương cứu chữa, chống đỡ không được bao lâu nữa, cậu mau về nhà xem thiếu phu nhân đi!"

Vương Nhất Bác lúc này mới thong thả gấp văn thư lại, đứng dậy nói vọng ra ngoài. "Ừ, vậy đi thôi."

Hắn cưỡi ngựa, rất nhanh đã về đến phủ, trong phủ loạn thành một đống, tất cả mọi người đều tập trung trong phòng Khương Dung. Vương Nhất Bác vừa bước vào, một đám người liền vây quanh, nói hắn mau đi xem Khương Dung.

Vương phu nhân lấy khăn tay chấm nước mắt bên khóe mắt, nói: "Nhất Bác, mau qua xem Khương Dung đi, đứa nhỏ này cũng không biết là bị sao nữa, đột nhiên ngã bệnh, sau khi gặp ác mộng thì thần trí không tỉnh táo, sắc mặt trắng bệch, bây giờ đứng cũng không đứng được..."

Thị nữ nói sáng nay Khương Dung ăn trưa được một nửa thì bắt đầu nôn ói, nói là khó chịu, chóng mặt hoa mắt. Lúc đó cô cũng không xem như bệnh nặng gì, chỉ cho là mình ưu tư quá mức, nói thị nữ dìu cô ngủ trưa một lúc, kết quả là gặp ác mộng, chạy khắp biệt viện như bị mộng du, giơ hai tay hét lớn "Cứu mạng", nói có người muốn giết cô, còn khóc gọi "Nhất Bác".

Các thị nữ phải khó khăn lắm mới gọi người tỉnh lại, vừa tỉnh lại đã nôn ra máu, sau đó cả người mềm oặt, nằm trên giường không cử động được, rất tà môn.

Đại phu chẩn không ra bệnh, chỉ nói chung chung là cô bị thứ dơ bẩn nhập vào người, vô phương cứu chữa, chỉ có thể chờ chết.

Đây không phải chuyện nhỏ, huống hồ xảy ra chuyện lại là nhị thiếu phu nhân phủ tướng quân. Quan phủ lập tức phái người đến điều tra, tất cả những người trong phủ đều hỏi một lượt, chủ yếu là hỏi sáng nay đã làm gì.

Có người hỏi Tiêu Chiến: "Là đại thiếu phu nhân của phủ tướng quân?"

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn ánh nến lay động, trong con ngươi đen tuyền lóe lên ánh sáng màu cam, giống như một cái đuôi cá màu cam đang không ngừng vẫy đuôi uốn lượn, y nhẹ giọng trả lời. "Phải."

"Hôm nay, khoảng giờ tỵ tam khắc đang ở đâu?"

"Ở trong vườn thưởng hoa."

"Hôm nay có từng gặp nhị thiếu phu nhân?"

"Sáng nay thỉnh an có gặp."

"Sau đó có gặp không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nói: "Không."

"Có hạ nhân đi theo bên cạnh không?"

"Không, tôi không thích mang theo hạ nhân."

Vị quan viên đó chau mày, giọng nói hơi nghiêm nghị. "Vậy làm sao chứng minh những lời cậu vừa nói là thật? Dù sao cũng không có ai làm chứng."

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn luôn rũ mắt, nghe thấy câu này, y mới từ từ kéo mi mắt lên, nhìn thẳng vào vị quan viên đó, vừa dịu dàng vừa kiên định nói: "Nhưng tôi thật sự không nhìn thấy cô ấy, chuyện này đâu liên quan gì tôi."

Vị quan viên đó ngẩn người, con cá với cái đuôi màu cam từ trong đôi mắt như hồ nước của Tiêu Chiến bơi ra ngoài, bơi vào tim người đó, đuôi cá vừa tinh nghịch, vừa kiều mị hệt như tà váy bung xoè quét qua tim, giọt nước lóng lánh trên đuôi cá bắn tung tóe, tạo thành một đường cong mê hoặc, rồi trực tiếp đâm thẳng vào tim.

Người quan viên ngây ngốc một lúc, ánh sáng trong mắt đều bị hút đi, hắn đờ đẫn lặp lại câu nói của Tiêu Chiến. "Chuyện này không liên quan đến cậu..."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, lần nữa rũ mắt, thu lại ánh sáng như đuôi cá lúc nãy.

Không ai có thể chống lại, dù sao y cũng vừa là vu vừa là cổ, một ánh mắt đã có thể khiến người khác choáng váng, bay bổng.

Cuối cùng vẫn không điều tra ra được gì, thông qua thẩm vấn, tất cả mọi người đều không ai bị hiềm nghi. Đây là một chuyện tà môn, vì để báo kết quả, quan phủ chỉ đành nói là Khương Dung lúc bình thường lao lực ưu tư quá độ, gặp ác mộng, lại mắc bệnh lao, nên không chống đỡ được.

Người trong phủ đứng vây xung quanh giường của Khương Dung, rất nhiều người trên mặt là biểu cảm đau lòng. Vương Nhất Bác bước qua đó, chầm chậm ngồi bên cạnh giường, Khương Dung vốn dĩ đang phát run, trước mắt cô luôn là hình ảnh đôi cánh đang vỗ của con bướm màu đen cực lớn, giống như một đám mây đen che phủ tất cả hy vọng của cô.

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Khương Dung bỗng nhiên phục hồi lại một ít thần trí, cô nắm chặt tay Vương Nhất Bác, mấp máy môi, giống như đang cố gắng nói gì đó, Vương Nhất Bác phối hợp cúi người xuống lắng nghe.

Cô nói: "Hức... là Tiêu Chiến... hại em......"

Nước mắt cô giàn giụa, mắt đỏ gay, ánh mắt cầu cứu, xem Vương Nhất Bác như cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vương Nhất Bác nghe xong, nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, biểu thị ý cô yên tâm. Vương phu nhân vội vàng hỏi: "Nhất Bác, a Dung nó nói cái gì?"

Vương Nhất Bác thở một hơi, ngữ khí ôn hòa mà chính trực, nói: "A Dung nói, cô ấy bệnh rồi, không chống đỡ được nữa, muốn ngủ."

Khương Dung hơi trợn mắt, không tin được nhìn Vương Nhất Bác, nước mắt rơi bên khóe mắt có hơi đục, thấm vào trong tóc mai. Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn về nơi xa, không hề thấy một chút chột dạ nào.

Vương phu nhân bật khóc, bà bước lên trên, lấy tay che mắt Khương Dung lại, nói: "Đứa trẻ ngoan, khổ cho con, con mệt rồi thì ngủ đi, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không phải chịu khổ nữa."

Mắt Khương Dung bị che lại, hoàn toàn bị một bóng đêm tịch mịch che khuất, cô triệt để tuyệt vọng, vùng vẫy rên rỉ được mấy từ, trong sương mù nhìn thấy một con bướm đen cực lớn bay về phía cô, đôi cánh giống một tấm ren màu đen, cực kỳ diễm lệ, trước tiên tặng cho cô một cơn ác mộng, sau đó há miệng cắn đứt mạch máu cô.

Cuối cùng, lồng ngực của cô không phập phồng nữa, không khí ở mũi cũng ngừng lưu thông, mạch cũng không còn...

"Nhị thiếu phu nhân... đi rồi!"

Các tì nữ nối đuôi nhau khóc nấc lên, Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn Tiêu Chiến đứng cuối cùng trong đám người, Tiêu Chiến vốn đang uể oải ngáp một cái, cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, y lại đổi thành một dáng vẻ vô tội, mắt mở to long lanh nước, không hề kiêng kỵ đối mắt với hắn, giống như một con thỏ nhỏ đáng thương.

Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, khóe môi hơi nhếch lên, mắt cong cong, cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến cực kỳ đáng yêu.

Thỏ con biết ăn thịt, thật sự rất đặc biệt, vừa xấu xa vừa biết giả vờ, rất đáng yêu.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau, linh đường đã được sắp xếp xong, Vương Nhất Bác cho dù không quan tâm thế nào nhưng vẫn phải ra dáng, hắn không ăn bất kỳ thứ gì, đứng trước quan tài cả một ngày mãi cho đến khi trời tối. Người chia buồn, khóc than trong linh đường cũng dần đi bớt, vài thị nữ túc trực bên linh đường cũng đang dựa vào cột ngủ say, chỉ còn lại Vương Nhất Bác vẫn đang đứng bên cạnh quan tài, nhìn ánh trăng bên ngoài đến phát ngốc.

Bỗng sau lưng truyền đến tiếng loạt xoạt, Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang lén lút đi vào, đi được mấy bước đã nhào vào lòng hắn, chôn đầu lên ngực hắn cọ cọ. Vương Nhất Bác yêu thương cười cười, xoa đầu Tiêu Chiến, hỏi y: "Sao còn chưa đi ngủ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác, sáp lại gần, hôn lên môi hắn, sau đó dùng lưỡi cạy mở răng Vương Nhất Bác, từ trong miệng mình nhét một vật gì đó vào miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chép miệng nếm thử, mùi hương thanh ngọt tan ra trên đầu lưỡi.

"Là kẹo?"

Tiêu Chiến gật đầu. "Ăn chút kẹo, đừng để ngất."

Trong lòng Vương Nhất Bác ấm áp, ấn Tiêu Chiến vào lòng mình, sờ một lượt từ trên xuống dưới, sờ đến mức Tiêu Chiến rên hừ hừ. Cho đến khi Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra gì đó mới ngừng lại, nói với Tiêu Chiến: "Tôi đã xem khẩu cung của quan phủ, bên trên viết sau khi thỉnh an anh không gặp Khương Dung, vậy cô ấy chết thế nào?"

Tiêu Chiến nhướng mày, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đương nhiên là từng gặp cô ấy, dùng một loại sâu độc xinh đẹp, tiểu xảo mà thôi."

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc: "Anh gặp cô ấy? Vậy trên khẩu cung tại sao lại ghi là không gặp?"

"Muốn người khác nghe lời khó lắm sao? Tôi nói với hắn tôi chưa từng gặp, hắn nhất định phải tin tôi chưa từng gặp." Tiêu Chiến khựng lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. "Huống hồ, tôi sẽ không thừa nhận, người khác nói cái gì tôi cũng không thừa nhận, bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến tôi, trừ phi..."

Vương Nhất Bác hỏi: "Trừ phi cái gì?"

Tiêu Chiến híp mắt cười, trong mắt có một con cá màu cam, đuôi cá vẫy mạnh tạo thành một đường cong.

"Trừ phi cậu cảm thấy tôi có tội, tôi mới nhận tội."

Vương Nhất Bác ngơ ngác, yết hầu động đậy, thầm nghĩ: Ở đâu chui ra yêu tinh này đây?

—— Niệm chú dụ nhân

Giết người không thấy máu, nhưng phải xinh đẹp, mà còn không dấu vết.

Sẽ không nhận tội, trừ phi cậu cảm thấy tôi có tội.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro