Chương 13
Một đêm hoan phòng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không về biệt viện mà ở lại căn phòng này ngủ một đêm.
Lúc trời sáng, Tiêu Chiến ngồi trên giường cúi đầu thắt lại dây trên y phục của mình, Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc y, biếng nhác dựa một bên, y thắt được một sợi, hắn lại giơ tay kéo ra một sợi, y mặc nửa ngày cũng không mặc được.
Tiêu Chiến toàn thân đều tê đau, không có sức lực, cũng lười chơi cùng Vương Nhất Bác, y bèn dựa vào trong chiếc chăn mềm mại, mặc cho những sợi dây đó bị tháo ra, cổ áo mở phanh, lộ ra một nửa bờ vai trắng mềm. Y nhìn Vương Nhất Bác, cười vui vẻ: "Còn phá, hôm nay không phải cậu còn phải đi đến trường luyện binh sao? Còn quậy nữa thì không kịp đâu!"
Vương Nhất Bác không cử động, nửa ôm Tiêu Chiến vào lòng, hạ tầm mắt, kéo sợi dây trên bụng Tiêu Chiến quấn lên tay chơi đùa, quấn từng vòng từng vòng. Hắn lười biếng nói: "Thật sự không muốn đi, tôi không muốn rời khỏi cái giường này."
Tiêu Chiến cười hắn: "Lớn như vậy còn mê giường?"
Vương Nhất Bác cong môi cười, nghiêng đầu hôn lên tai Tiêu Chiến, tiện thể nói: "Không mê giường, là mê anh."
Tiêu Chiến hiếm khi đỏ tai, ngại ngùng mắng một câu "Hoang đường mê muội, đổ cho tình sắc", nói xong giơ tay đẩy ngực Vương Nhất Bác, nói: "Không muốn đi cũng phải đi, tôi và cậu cả đêm không về, lát nữa a Noãn hoặc Khương Dung tìm đến thì không giải thích được, đừng ôm tôi nữa, mau đứng lên."
Vương Nhất Bác chôn đầu vào hõm vai Tiêu Chiến hít hà mùi hương của y, hít một hơi thật sâu, mãi không chịu buông. Tiêu Chiến hết cách, nghiêng đầu hôn Vương Nhất Bác một cái, nhẹ giọng nói: "Được rồi, mau dậy đi, ngoan ngoãn ra ngoài làm việc, tôi ở trong phủ đợi cậu về, đợi cậu tối nay đến tìm tôi."
Vương Nhất Bác nghe thấy, khóe môi cong lên, cắn lên mặt Tiêu Chiến một cái, lúc này mới chịu buông y ra, tự mình cũng rời giường.
Quả thật là sắp không kịp nữa, trời gần sáng bảnh luôn rồi, Vương Nhất Bác nhanh tay chỉnh lại quần áo, nói với Tiêu Chiến. "Tôi đi trước đây, lát nữa ăn sáng anh ăn nhiều chút, nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong thì đi thẳng ra cửa, Tiêu Chiến bỗng dưng gọi hắn lại. "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ngừng bước chân, quay người nhìn y. "Sao vậy?"
Tiêu Chiến cười mị hoặc, ngữ khí có mấy phần thăm dò: "Nếu cậu đã đồng ý, vậy lát nữa tôi sẽ đi tìm Khương Dung, cậu không để bụng chứ?"
Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, đến một cử động nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Nếu y hiện tại muốn đi giết Khương Dung, Vương Nhất Bác liệu có để bụng không?
Vương Nhất Bác không lộ ra bất kỳ biểu cảm không nỡ hoặc tiếc nuối nào cả, sắc mặt hắn bình thản, chân mày cũng không cử động, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Không để bụng, anh muốn đi thì đi, nhưng mà ăn sáng xong hẵng đi, đừng để bị đói."
Con ngươi Tiêu Chiến xoay vòng, vẫn không yên tâm, tiếp tục thăm dò: "Vậy cậu có yêu cầu gì khác không? Ví dụ như để cô ấy chết có thể diện, hoặc bớt đau đớn."
Vương Nhất Bác đi ngược về lại giường, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nói: "Yêu cầu khác à, có."
Con ngươi Tiêu Chiến trầm xuống, khóe môi khẽ giật, giọng nói lạnh đi nửa phần. "Yêu cầu gì?"
Vương Nhất Bác nhìn đôi môi mím chặt của Tiêu Chiến, cúi người qua hôn một cái lên môi, xoa đầu Tiêu Chiến nói: "Yêu cầu của tôi là, làm âm thầm, đừng để bị người khác truy xét hay hoài nghi đến bản thân, phải bảo vệ chính mình, được không?"
Tiêu Chiến đờ người một lúc, tiếp đó cười cười, nụ cười không quyến rũ hoặc hoàn mỹ giống lúc bình thường mà là một nụ cười rất thoải mái, răng thỏ đều lộ ra cả, nhìn có vẻ ngoan ngoãn ngây thơ. Y chủ động rúc vào lòng Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Biết rồi, tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân."
Hai người dây dưa nửa ngày, Tiêu Chiến mới đưa Vương Nhất Bác ra cửa phủ, y quay người về biệt viện của mình, Vương Nhất Viêm vừa thức dậy, dụi mắt hỏi y đi đâu.
Tiêu Chiến nhận lược từ trong tay thị nữ giúp Vương Nhất Viêm chải đầu, Vương Nhất Viêm vui vẻ ngồi ngoan ngoãn, Tiêu Chiến nói: "Tôi tối qua có việc nên về muộn, lúc đó cậu đã ngủ rồi, sáng nay tôi lại thức dậy sớm ra ngoài một chuyến, cho nên cậu không nhìn thấy tôi, thật ra tôi tối qua là ngủ bên cạnh cậu."
Vương Nhất Viêm không hề hoài nghi, mơ hồ gật đầu.
Đợi Vương Nhất Viêm rửa mặt xong xuôi, Tiêu Chiến và cậu cùng đi đến thỉnh an Vương phu nhân, tiện thể ở đó dùng thiện. Vương phu nhân ngồi trên ghế cao hỏi: "Nhất Bác chưa đến à, hôm nay trường luyện binh có nhiệm vụ không, nó đi luyện binh rồi hả?"
Lời này là hỏi Khương Dung, Khương Dung chau mày, có hơi hoảng loạn đảo tròng mắt, cô đương nhiên biết Vương Nhất Bác tối qua căn bản không quay về ngủ, không biết đã đi đâu.
Khương Dung mãi không trả lời, Tiêu Chiến bỗng nổi lên ý xấu, mở miệng thay Khương Dung trả lời: "Dạ phải, Nhất Bác trời vừa sáng đã ra ngoài, có lẽ là tối muộn mới về."
Y dịu dàng vừa nói vừa cười, tự nhiên, thoải mái, dường như y mới chính là phu nhân của Vương Nhất Bác, biết phu quân của mình đi đâu là hợp lẽ thường.
Khương Dung lập tức ngẩng đầu đăm đăm nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không trốn tránh mắt đối mắt nhìn cô, ánh mắt thẳng thắn mà khiêu khích, toát ra sự đoan trang, Khương Dung lại toát ra vẻ nhút nhát, dời tầm mắt, gấp gáp hỏi: "Sao anh lại biết?"
Lời này không có danh xưng, ngữ khí gấp gáp, là thất lễ. Nhưng Khương Dung không quản nhiều như vậy được, không ai biết cô hoảng loạn thế nào, một vài điều hoài nghi không dám nói với người khác giấu trong lòng lớn dần lên, mặc dù cô chưa từng nhìn thấy hành động thân mật gì giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng không phải cô không nhận ra.
Lúc Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ và khao khát; hôm qua Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm viên phòng có phản ứng kỳ lạ; Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác đôi lúc sẽ bất giác biểu lộ ra dáng vẻ chán chường và biểu cảm mê hoặc, Vương Nhất Bác cả đêm qua không về; và cả sự khiêu khích lúc nãy Tiêu Chiến bộc lộ ra...
Không phải đâu? Không thể nào?
Tiêu Chiến đại khái kể lại cho cô: "Sáng nay tôi dậy sớm, nhìn thấy cậu ấy ra cửa, tiện thể hỏi vài câu, cậu ấy nói dạo này nhiều việc, cho nên tối qua ở thư phòng xử lý công việc, sáng nay cũng phải ra ngoài sớm."
Trả lời không kẽ hở, việc Vương Nhất Bác tối qua không về, sáng nay rời đi sớm được giải thích rõ ràng trong một câu, nhưng Khương Dung vẫn chưa xóa bỏ được hoài nghi, cô cúi đầu không nói nữa, đầu mày cau chặt, khớp tay xiết đũa trắng bệch.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Vương Nhất Viêm nói muốn ra ngoài tìm các bạn nhỏ chơi, Tiêu Chiến ngồi một mình dưới bóng râm trong hoa viên, y biết sẽ có người đến tìm nên đặc biệt tìm một chỗ yên tĩnh bình thường không có người đi qua.
Quả nhiên, chưa được một lúc Khương Dung đã tìm đến y, đến một mình, bên cạnh không mang theo thị nữ. Khương Dung ôm tâm tình phức tạp, thấp thỏm ngồi xuống, nhìn Tiêu Chiến ngồi trên ghế đá, bên cạnh là khóm hoa hồng tươi tắn xinh đẹp, làm nền tôn lên dung mạo rạng rỡ, mỹ lệ tuyệt sắc của y.
Cô bước đến ghế đá bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, Tiêu Chiến hỏi cô: "A Dung, cô tìm tôi có việc?"
Khương Dung nói: "Không có, chỉ là muốn tìm a tẩu trò chuyện, tán ngẫu một lúc, giết thời gian ấy mà."
Tiêu Chiến quay đầu ngắm hoa, nhàn nhạt nói: "Được thôi."
Cái quay đầu này của y, Khương Dung nhìn thấy vết đỏ trên cổ y, là dấu hôn. Khương Dung nhìn những dấu hôn đó mà lòng trĩu nặng, cô nhớ hôm qua lúc nói Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm viên phòng rõ ràng là không có những dấu hôn này, mà sau khi Vương Nhất Bác đêm qua không về những dấu hôn lại xuất hiện trên cổ Tiêu Chiến.
"A tẩu, anh... và đại ca tình cảm có tốt không?"
Tiêu Chiến bật cười. "Tốt chứ, sao vậy, cô và Nhất Bác không tốt?"
"Anh ấy... trước giờ không thích em, giữa em và anh ấy luôn xa cách, không giống phu thê, đối với em trước giờ rất lạnh nhạt."
Tiêu Chiến gật đầu. "Ồ, không sao, sau này sẽ không như vậy nữa."
Dù sao cô cũng không sống được đến sau này.
Khương Dung không nói nữa, vấn đề quá đáng hơn cô quả thật không hỏi được, lỡ như là hiểu lầm, vậy sẽ rất xấu hổ. Cô cúi đầu xoắn chặt khăn tay, không biết phải làm thế nào.
Ánh mặt trời dần lên cao, ấm áp mà không nóng, mọi thứ xung quanh đều dát một màu vàng kim lóng lánh.
Tiêu Chiến nhìn khóm hoa xinh đẹp, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Nhất Bác cậu ấy, hình như rất thích những thứ xinh đẹp, diễm lệ, ví dụ như con bướm này, tôi cảm thấy cậu ấy sẽ rất thích."
Khương Dung nghe thấy quay đầu qua nhìn, giữa bụi hoa dày đặc bay ra một con bướm, chầm chậm đậu lên đầu ngón tay đang chìa ra của Tiêu Chiến. Khương Dung kinh ngạc, đờ người nhìn một lúc, một là vì con bướm đó vậy mà lại nghe lời bay đến đậu lên tay Tiêu Chiến, hai là vì con bướm xinh đẹp lạ thường.
Con bướm này là loại Khương Dung chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe thấy bao giờ, nó rất lớn, dường như lớn bằng nửa lòng bàn tay, cánh bướm màu đen, nửa trong suốt như có một lớp ren đen, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cánh bướm, nhìn mềm mại không tả được. Con bướm nhẹ nhàng đập cánh, mặt cánh bướm màu đen bỗng phát ra ánh sáng lấp lánh như hàng vạn sợi tơ đan xen, lập lòe chói mắt.
Con bướm vừa to vừa đẹp như vậy đậu lên ngón tay trắng ngần, thon dài của Tiêu Chiến, nhìn giống như một đóa hoa kẹp trên đầu ngón tay, cực kỳ mê hoặc, ngập tràn sự thần bí và nguy hiểm.
Khương Dung nhìn cánh bướm lấp lánh quá lâu, đột nhiên cảm thấy có hơi mơ màng, cô lắp bắp nói: "Thật xinh đẹp..." Tiêu Chiến đưa ngón tay đến trước mặt cô, giọng nói dịu dàng, uyển chuyển, tựa như đang đầu độc nói: "Có muốn chạm vào nó không?"
Khương Dung chầm chậm đưa ngón tay của mình ra đến gần tay Tiêu Chiến, cẩn thận nhận lấy, con bướm đậu lên đầu ngón tay cô. Nhưng con bướm đậu trên tay cô không ngoan, sau khi vỗ cánh hai cái, Khương Dung bỗng cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, cảm giác tê đau ngay lập tức theo đầu ngón tay truyền đến cổ tay cô, và chạy đến tim cô.
"Ây da! Nó cắn em!"
Khương Dung vội rụt tay lại, con bướm lại bay về trên tay Tiêu Chiến, ngoan ngoãn đậu. Tiêu Chiến nhìn có vẻ rất quan tâm hỏi Khương Dung: "Nó không nghe lời, cô có sao không?"
Cảm giác đau nhói rất nhanh đã tan biến, bất thanh bất động ẩn vào trong cơ thể. Khương Dung lắc đầu: "Không sao, không đau nữa rồi."
Tiêu Chiến ám chỉ gì đó: "Cô cảm thấy nó đẹp, thích nó, nhưng nó cắn cô, xem ra có vài thứ không thể cưỡng cầu, không có chính là không có."
Khương Dung mặc dù đã không đau nữa, nhưng cô không còn tâm trạng tiếp tục ở lại đây, cô đứng dậy. "Em mệt rồi, về phòng trước, a tẩu từ từ thưởng hoa."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đợi Khương Dung đi xa rồi, y mới nhìn con bướm xinh đẹp một cách kỳ lạ trên đầu ngón tay mình, thổi nhẹ vào nó một hơi. "Phù——"
Con bướm bỗng hóa thành tro bụi màu đen, tan vào trong gió, có vài hạt bụi rơi lên hoa hồng bên cạnh, bông hoa hồng đang nở rực rỡ đột nhiên chuyển đen, co rúm lại, khô héo rơi xuống đất, cực kỳ kỳ lạ.
Suỵt, đừng lên tiếng, có một đóa hoa sắp tàn úa rồi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro