Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Không phải chuyện quân doanh cũng không phải chuyện triều đường, lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị một chuyện khác làm cho sầu não như vậy, tiến lùi đều khó. Tối ngủ lo lắng bất an, trong đầu luôn xuất hiện vô số hình ảnh không hợp lễ nghĩa.

Thực tế, hắn đã nhiều lần nghĩ qua cảnh tượng Khương Dung bị giết, hắn phát hiện vấn đề mình lo lắng nhất lúc đầu là "Làm sao để ngăn cản Tiêu Chiến làm hại Khương Dung", dần dần lại trở thành "Làm sao để Khương Dung chết nhẹ nhàng, có thể diện".

"Trời ơi, mình đang nghĩ gì vậy? Như vậy không được......"

Hắn lắc đầu, cố gắng bỏ suy nghĩ đáng sợ kia đi, hết lần này đến lần khác tự nhắc nhở "Khương gia có ơn cứu mạng, không thể làm hại Khương Dung, không được như vậy", suy nghĩ như vậy nhiều lần bị ép xuống rồi lại hiện lên trong đầu, Vương Nhất Bác sắp chịu không nổi rồi.

Hôm nay Vương phu nhân ra vườn, giữa vườn có một cái đình, thuận theo cầu thang lên đến tầng thứ hai có thể nhìn thấy toàn cảnh Vương gia, ở đây tầm nhìn tốt, gió cũng mát, Vương phu nhân thích nhất ngồi ở đây thưởng hoa uống trà. Vương Nhất Bác và Khương Dung ngồi bên cạnh nói chuyện với bà, câu được câu không tán ngẫu về cuộc sống thường ngày.

Vương phu nhân uống một ngụm trà, cười nói: "Tháng ngày hiện tại thật tốt, một là không có chiến loạn, Nhất Bác và lão gia không cần lên chiến trường, ta cũng không phải nơm nớp lo sợ chờ đợi; hai là Nhất Viêm của chúng ta tìm được một phu nhân tốt, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại còn có thể chăm sóc cho tiểu tử ngốc, còn có thể giúp nó trấn hồn, trong nhà nghiêm túc, chỉnh tề, mỗi ngày lão gia thì đánh cờ, câu cá, ta thì ngồi đây thưởng hoa, Chiến Chiến chơi cùng Nhất Viêm, phu thê hai đứa cũng ân ái, hòa hợp, đúng là quá tốt!"

Khương Dung cười gật đầu phụ họa, Vương Nhất Bác lơ đễnh nhìn vào quả vải đỏ tươi trên bàn đá. Tiếp đó Vương phu nhân lại ám chỉ, nhìn Khương Dung nói: "Nhưng mà thời gian này còn có thể tốt hơn, nếu a Dung con hoặc Chiến Chiến có thể cho ta thêm một đứa cháu, ta đúng là không còn gì tiếc nuối."

Lại nói đến cái này, Khương Dung đầu cũng to ra, là cô không muốn sinh sao? Là Vương Nhất Bác không muốn, cô cũng đâu còn cách nào?

Khương Dung mỗi lần nghe đến chủ đề này thì trong lòng hoảng hốt, cô kéo nhẹ cổ tay áo Vương Nhất Bác dưới bàn, dùng ánh mắt cầu cứu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhận được ánh mắt của cô, lập tức mở miệng giải vây: "Con còn vài công văn chưa xem, không làm phiền mẫu thân thưởng hoa nữa, con và a Dung cáo lui trước đây."

Vương phu nhân biết Vương Nhất Bác lại viện cớ không muốn nói đến chuyện sinh con, bà cũng hết cách, chỉ phất tay để hai người lui. "Chậc, đi đi, đi làm việc của con đi."

Vương Nhất Bác và Khương Dung cúi chào, xoay người men theo cầu thang xuống lầu.

.

.

.

"Tiêu Tiêu, thêm một lần nữa!"

Tiếng của Vương Nhất Viêm từ ngoài cửa truyền đến, Vương Nhất Bác và Khương Dung nghe thấy đều nhìn qua. Dưới bóng cây ở xa xa, Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến ngồi với nhau, trên bàn đặt mấy viên xúc xắc và một đĩa vải, hai người hình như đang chơi trò gì đó, Vương Nhất Viêm hưng phấn kích động, Tiêu Chiến chống cằm ngồi tựa bên cạnh, khóe môi dâng lên nụ cười biếng nhác, mắt hơi híp, cong cong giống như đuôi hồ ly, cả người toát lên vẻ dịu dàng, mềm mại.

Khương Dung cười cười, nói: "A tẩu đang chơi với đại ca, chúng ta đừng làm phiền, về trước thôi."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, có hơi thất thần.

Nụ cười đó, rất mềm rất xinh đẹp, Vương Nhất Bác rất lâu rồi không nhìn thấy.

Khương Dung không thấy hắn phản ứng, lại gọi hắn: "Nhất Bác, Nhất Bác? Đang nghĩ gì vậy?"

Vương Nhất Bác chầm chậm thu lại ánh mắt, nhìn Khương Dung nói: "Em về trước đi, anh đi dạo vườn hoa một vòng." Vừa nói xong, hắn lại dời ánh mắt dán lên người Tiêu Chiến, như thể ngoại trừ Tiêu Chiến, hắn sẽ không chia ánh mắt cho bất kỳ ai, chỉ nhìn Tiêu Chiến thôi cũng không đủ.

"À..... Có cần em đi với anh không? Em có thể đi dạo với anh."

"Không cần, em về đi, anh đi một mình là được."

Vương Nhất Bác đứng ở ranh giới của ánh sáng và bóng râm trong vườn, mặt của hắn một nửa chìm trong bóng cây, nửa mặt còn lại phơi dưới nắng mặt trời, mờ mờ như đang ẩn nấp. Khương Dung cảm thấy Vương Nhất Bác rõ ràng là mặt lạnh vô tình, nhưng có đôi lúc lại lộ ra biểu cảm anh tuấn quái đản, tựa như nhìn thấy bảo vật gì đó, điên cuồng khao khát, nhưng cầu mà không được, nên hắn phẫn nộ, đang âm thầm lên kế hoạch giành lấy.

Dã thú chờ thời cơ hành động, bảo vật đang ở nơi không xa, đang đợi hắn dùng răng năng chiếm hữu, cắn xé.

Bỏ đi, có lẽ hôm nay ánh mặt trời quá chói chang, cô nhìn nhầm.

"Vậy em về đây."

"Ừm."

Khương Dung đi rồi, Vương Nhất Bác chầm chậm đi đến sau lưng gốc cây, cách Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến một khoảng cách rất gần, nhưng khá khuất, không dễ bị phát hiện.

"Tiêu Tiêu anh nói lời phải giữ lấy lời, chúng ta lắc xúc xắc, cược quả vải, nếu là số lớn, anh phải đút cho tôi một quả."

Tiêu Chiến gật đầu. "Ừa, nhưng nếu là số nhỏ, cả ngày hôm nay cậu không được ăn vải nữa."

Tiêu Chiến cầm mấy viên xúc xắc trong tay lắc mấy cái, Vương Nhất Viêm nhìn tay của y không hề chớp mắt, cực kỳ căng thẳng.

"Lạch cạch." Xúc xắc bị quăng lên bàn, là số năm.

Vương Nhất Viêm kích động nhảy cẫng lên. "Ya! Tôi thắng tồi, anh lột cho tôi một quả!"

Tiêu Chiến cười, vươn tay lấy một quả vải, lột bỏ vỏ lộ ra phần thịt trong trong, Vương Nhất Viêm không biết nhả hột, nên Tiêu Chiến lại xé thịt vải ra để bên miệng Vương Nhất Viêm. "A Noãn, há miệng, a——"

Vương Nhất Viêm vui vẻ "A——" ăn sạch phần thịt vải trên tay Tiêu Chiến, vẫn chưa đủ còn liếm cả phần nước vải trên đầu ngón tay Tiêu Chiến.

Mắt Vương Nhất Bác tối đen, đầu lưỡi đỉnh lên quai hàm, đôi mày cau chặt nhìn Vương Nhất Viêm.

Tiêu Chiến lại lột một nửa phần thịt vải còn lại ra khỏi hột, đút đến bên miệng Vương Nhất Viêm, nhưng Vương Nhất Viêm lắc đầu. "Cái này Tiêu Tiêu ăn, tôi ăn một nửa, Tiêu Tiêu ăn một nửa, được không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, quay tay nhét một nửa quả vải kia vào miệng mình, nước vải thanh ngọt vương trên môi, y vươn lưỡi liếm lên môi.

Vương Nhất Viêm vỗ tay. "Chơi lần nữa! Tôi còn có thể ăn thêm mười trái!"

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn hai người chơi thêm mấy lần, Tiêu Chiến lột thêm rất nhiều quả vải, cùng Vương Nhất Viêm mỗi người ăn một nửa.

Vải trước giờ đều rất hợp với mỹ nhân, tỷ như từng vì có được nụ cười của Dương quý phi, nên có câu chuyện hồng trần nhất kỵ, ngàn dặm đưa đến một giỏ đầy vải. Vải được cầm trong tay mỹ nhân, chính là xinh đẹp ngọt ngào, bên ngoài là lớp vỏ đỏ tươi, bên trong là thịt vải trắng tinh, vừa cắn đã chảy ra nước ngọt.

"Hồng trần bất mị yên hoa tiếu, huyền phố thâm thao ngọc tuyết cơ."

Quả vải trong tay Tiêu Chiến sáng rực lên, nụ cười mềm mại của Tiêu Chiến, tuyệt đối xứng đáng có người vì y mà giẫm nát hồng trần, cưỡi ngựa ngàn dặm, mang đến giỏ đầy vải tươi để đổi lấy một nụ cười.

Vương Nhất Viêm ăn liên tục rất nhiều quả, càng chơi càng vui.

"Wao! Là sáu! Tôi lại thắng Tiêu Tiêu rồi! Anh lột cho tôi một quả!"

Tiêu Chiến cầm lấy khăn tay lau nước vải trên tay, nói với Vương Nhất Viêm: "A Noãn không được, cậu đã ăn rất nhiều rồi, quả vải tính nóng, ăn nhiều dễ bệnh, hôm nay không được ăn nữa."

Vương Nhất Viêm bĩu môi, không phục. "Nhưng tôi vừa thắng mà."

"A Noãn ngoan, ngày mai lại cho cậu ăn tiếp."

Vương Nhất Viêm lặp lại câu đó lần nữa: "Nhưng tôi thắng mà." Sau đó cậu đảo đảo mắt, dường như nghĩ ra chủ ý hay nào đó. "Tiêu Tiêu, tôi rõ ràng đã thắng rồi, không ăn vải, anh có thể thưởng cho tôi cái khác không?"

"Thưởng gì?"

"Tôi.... có thể hôn anh một cái không? Chỉ... chỉ hôn lên má là được, tôi muốn hôn anh."

Tiêu Chiến mím môi, thở nhẹ một hơi, có hơi mất kiên nhẫn. "Không...."

Y vừa định nói không, vừa quay đầu liền chợt nhìn thấy góc áo màu đen sau thân cây ở phía xa, thân ảnh quen thuộc.

Tiêu Chiến vội thu lại tầm mắt, hạ mi mắt, đuôi mắt dài dài cong lên thành một đường cong xảo quyệt, lần nữa ngẩng đầu, y đã không còn dáng vẻ mất kiên nhẫn lúc nãy nữa, y cười vừa hiền hòa vừa khoan dung, khóe môi lóe lên tia ám muội.

Y áp sát Vương Nhất Viêm, nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói: "Không được quá mức, nhẹ nhẹ thôi nha ~"

Mắt Vương Nhất Viêm sáng lên, thành hôn bao nhiêu lâu nay, cậu chưa tần gần gũi Tiêu Chiến, nhưng bây giờ có thể có được một nụ hôn.

Hai tay cẩn thận nâng mặt Tiêu Chiến lên, chu môi ra, cánh môi chu chu nhẹ chạm lên mặt Tiêu Chiến, dùng hết sức "chụt" một cái.

"Wao! Hôn được rồi!"

Vương Nhất Viêm kích động lắc tay, Tiêu Chiến cười xoa đầu cậu. "Vui như vậy sao, trời nóng quá, chúng ta về phòng thôi."

Vương Nhất Viêm vui vẻ đến mức đi đường cũng không đi đàng hoàng, nghiêng nghiêng ngả ngả, Tiêu Chiến cũng đứng dậy, y dùng cổ tay áo lau lên nơi vừa bị Vương Nhất Viêm hôn, lúc xoay người liếc một cái về thân cây ở phía xa xa đó, hơi híp mắt, khóe mắt cong cong ánh lên vẻ bướng bỉnh.

Có thể nhịn được thì cứ nhịn, đến lúc đó chỉ cần tôi châm một ngọn lửa nhỏ, lửa đố kỵ cũng sẽ bùng lên thiêu chết cậu.

.

.

Sau khi bóng lưng Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến biến mất ở hoa viên, Vương Nhất Bác mới đi ra ngoài, bước đến bên cạnh bàn Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến ngồi lúc nãy, bên trên bàn còn mấy quả vải vẫn chưa lột vỏ, và cả vỏ vải thị nữ không kịp đến thu dọn, hạt vải đen nằm rải rác trong đám vỏ màu đỏ.

Răng Vương Nhất Bác cắn đến phát đau, trong lòng có một ngọn lửa đang cháy, sinh ra vô số ác ý, hô hấp không cách nào bình thường lại, ánh mắt như dã thú bị đoạt mất thức ăn, lấp ló lửa giận.

Người khác hôn y, y cười rất vui vẻ?

Hôn y là người khác, y còn cười?!

Có bệnh! Ngứa đòn?!

Vương Nhất Bác nắm lấy mấy quả vải vẫn chưa bóc vỏ, bóp mạnh một cái, vỏ đỏ vỡ, thịt trắng nát, nước vải ngọt bắn ra ngoài làm bẩn tay hắn, nước vải dính nhớp nhỏ từng giọt xuống.

Quả vải đỏ tươi bị bóp nát chảy nước thành một đống hỗn độn, như mỹ nhân không nghe lời thích gây hấn sẽ bị phạt nặng, bị giày vò, trở thành một đống nát bét màu đỏ sẫm.

Lương tâm và nguyên tắc đang bắt đầu sụp đổ, lương thiện và tình cảm đang mục nát, hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng dục vọng và lửa đố kỵ chầm chậm nảy mầm, dục vọng chiếm hữu và suy nghĩ đáng sợ đội đất nhô lên.

Cuối cùng, trở thành một quả vải tím đen, vỏ ngoài nếu vỡ, liền chảy ra ham muốn xấu xa được tích tụ lâu ngày, quả vải này không đẹp, không thích hợp với mỹ nhân yêu kiều, nó là quả vải hung dữ, chỉ thuộc về người bệnh mất đi lý trí.

Cược quả vải, cược cậu không nhịn được, cược cậu không chịu được, cược cậu muốn có tôi, giống như điên loạn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro