Chương 1.2
Vương Nhất Bác khó hiểu, Tiêu Chiến này lấy tự tin ở đâu ra, cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ bảo vệ y không vấp ngã? Trong lòng Vương Nhất Bác rõ ràng rất ghét y.
Hai người cứ như vậy nắm tay nhau cùng bước lên bậc đá, châu ngọc dưới chân bị đá ra, vạt áo quét qua, cả đường trân châu, ngọc đá văng tung tóe, va chạm vào nhau dưới bước chân của hai người, vang lên âm thanh thánh thót của kim kiều ngọc quý.
Cuối cùng đi đến hỷ đường, Vương tướng quân và Vương phu nhân đã ngồi yên vị, đợi bái đường. Dìu tân nương có thể để Vương Nhất Bác thay, bái đường thì không thể. Nhưng Vương Nhất Viêm vẫn không bằng lòng, lề mề không chịu quỳ xuống, chỉ Tiêu Chiến nói: "Người ta không muốn con bái đường với người ta! Người ta không muốn cùng con bái đường."
Vương phu nhân tức chết mất. "Ta thấy là con không muốn!"
Thật hết cách, Vương Nhất Bác nói: "Ca, huynh và a tẩu cùng quỳ ngang nhau, đệ quỳ bên cạnh huynh, huynh nhìn đệ lạy như thế nào thì huynh học đệ lạy giống vậy được không?"
Vương Nhất Viêm "ờ" một tiếng, xem như đồng ý.
Cho nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm quỳ phía trước, Vương Nhất Bác quỳ bên cạnh, hơi lệch về phía sau Vương Nhất Viêm, ba người miễn cưỡng bái đường một cách kỳ lạ.
"Nhất bái thiên địa——"
Tiêu Chiến lặng lẽ dùng đầu gối dời người về sau một chút, không ngang hàng với Vương Nhất Viêm nữa, sau đó mới cúi người lạy.
"Nhị bái cao đường——"
Tiêu Chiến lại dời thêm một bước, bước này có hơi lớn, cách Vương Nhất Viêm càng xa, nhưng không ai chú ý đến.
"Phu thê giao bái——"
Tiêu Chiến dường như không đứng vững, loạng choạng bước nửa bước về bên cạnh, lần này triệt để lệch khỏi vị trí ban đầu, là đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nhìn thấy, cùng Tiêu Chiến giao bái, đến khi đứng thẳng người dậy thì nhìn thấy Tiêu Chiến trước mặt, hắn giật mình, không hiểu tại sao Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, mà Vương Nhất Viêm bên cạnh vừa bái với không khí.
Vương Nhất Bác chau mày nhìn Tiêu Chiến, bỗng nhiên có cảm giác lúc khăn đội đầu dao động hình như đã nhìn thấy khóe môi cong cong của Tiêu Chiến, đến cả nốt ruồi nhỏ như vầng trăng tròn kia cũng bị khóe môi kéo lên cao.
Ráng chiều khuất sau ngọn núi đen giống như cá chép bạc, màn đêm bắt đầu nhuộm lên vạn vật, đèn lồng trên đường ngọn này nối tiếp ngọn kia sáng lên.
"Lễ thành! Đưa vào động phòng——"
Vương Nhất Bác kéo cánh tay Vương Nhất Viêm, Khương Dung dìu Tiêu Chiến, đưa hai người vào động phòng. Khương Dung sợ lát nữa Vương Nhất Viêm không biết gì cả lại làm lễ động phòng loạn lên, nên để Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến, tự mình đi qua bên đây thì thầm dặn dò Vương Nhất Viêm: "Đại ca, lát nữa huynh phải dùng cái cây này vén khăn đội đầu lên, sau đó uống rượu giao bôi, sau đó......."
Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến chầm chậm đi, duy trì khoảng cách thích hợp, không nói lời nào. Bỗng nhiên Tiêu Chiến "ai ya" một tiếng, vấp chân, ngã qua một bên, Vương Nhất Bác vội vàng đỡ y, người thì đỡ được rồi, nhưng trong lúc hoảng loạn đã kéo khăn đội đầu của Tiêu Chiến xuống. Vương Nhất Bác cầm góc khăn đội đầu há hốc mồm, cái này chỉ có tân lang mới được kéo xuống!
Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác, Tiêu Chiến lập tức kéo khăn đội đầu về tự mình đội lên đầu lại, lúc này Khương Dung đi phía trước nghe thấy động tĩnh thì quay đầu, hỏi: "Sao vậy?"
May mà Tiêu Chiến đã đội khăn lên lại, nói: "Không sao, lúc nãy không cẩn thận bị vấp, may mà đứng vững."
Khương Dung trách Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, sao đến cả a tẩu anh cũng không chăm sóc được vậy, đứng xa như vậy làm sao dìu cho vững được? A tẩu đội khăn không nhìn rõ đường, anh đứng gần a tẩu chút đi, dìu cho cẩn thận vào!"
Vương Nhất Bác cứng ngắc đưa tay ra, dìu Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách hai người gần hơn nhiều. Vương Nhất Bác cúi đầu hơi ngẩn ngơ, mặt đỏ như quả cà chua, trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt Tiêu Chiến khi khăn đội đầu bị rơi xuống.
Đều nói vu diễm cổ yêu, lời này quả thực không sai, đúng là vu thuật mê người, mỹ nhân trời sinh, ráng chiều cũng không kiều diễm bằng y.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, phục hồi tinh thần. Vẫn là Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lơ đãng của hắn: "Lúc nãy may mà có cậu."
Vương Nhất Bác hoảng loạn giải thích: "Không sao, nên làm."
Tiêu Chiến cười nhẹ: "Mặc dù đa tạ cậu đỡ tôi, nhưng mà, Phưởng An, cậu kéo khăn đội đầu của tôi xuống làm gì?"
Vương Nhất Bác càng hoảng. "Lỡ tay, lỡ tay, mạo phạm a tẩu."
Tiêu Chiến chầm chậm lắc đầu, lần nữa nhìn bàn tay đang chìa ra của Vương Nhất Bác, não Vương Nhất Bác một mớ hồ đồ, quên mất phải nắm lấy cổ tay, trực tiếp nắm trọn cả bàn tay của Tiêu Chiến, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ, một đường đưa y về động phòng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Viêm ngồi trên hỷ giường, Khương Dung dạy Vương Nhất Viêm vén khăn đội đầu của Tiêu Chiến, nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến thì kinh hô: "A tẩu thật xinh đẹp, đại ca huynh nhặt được bảo vật rồi!"
Tiêu Chiến đỏ mặt cười, đôi mắt cong cong, hàng mi chớp chớp.
Khương Dung vội nói: "Sau này tân nương tử và người đã vén khăn đội đầu của mình sống đến bạc đầu giai lão."
Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Là cùng người đầu tiên đã vén khăn đội đầu của mình sống đến bạc đầu giai lão."
Khương Dung và Vương Nhất Bác đều ngơ ngác một lúc, Khương Dung nói: "Chính xác là người đầu tiên, nhưng cũng không sao, không phải đều là nói đại ca sao, chẳng lẽ trên đường a tẩu đến đây đã vén qua một lần? Như vậy thì không may mắn cho lắm!"
Vương Nhất Bác chau mày, tim đập hỗn loạn.
Tiêu Chiến nhàn nhạt lắc đầu nói: "Không có, trước khi lên kiệu, mẫu thân muốn nhìn tôi, cũng kìm lại không vén khăn đội đầu lên."
Khương Dung thở phào: "Vậy thì tốt vậy thì tốt."
Vương Nhất Bác trầm mặc đứng một bên, chăm chú nhìn gương mặt của Tiêu Chiến như đang suy nghĩ gì đó.
Tiếp theo, Khương Dung lại dạy Vương Nhất Viêm uống rượu giao bôi, lúc này mới cùng Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, thay Vương Nhất Viêm và Tiêu Chiến đóng cửa lại. Khương Dung đóng cửa nhưng không đi, lén lén lút lút bám lên khe cửa nghe trộm, Vương Nhất Bác nhìn cô, thấy buồn cười, nói: "A Dung từ lúc nào lại học được bộ dạng lén lút này đây? Nghe người ta động phòng, cũng không sợ bị ném đá vào tai!"
Khương Dung nói: "Không phải tại em lo sao? Đại ca cái gì cũng không hiểu, những chuyện dạy huynh ấy vừa quay đầu liền quên mất, huynh ấy rốt cuộc có biết động phòng không? Cũng không thể để tân nương tử dạy huynh ấy?"
Vương Nhất Bác nói: "Không gấp, mẫu thân nói rồi, thuật theo tự nhiên, không gấp để họ viên phòng, đại ca sợ lạ, em muốn để huynh ấy cùng người mình gặp mặt lần đầu tiên làm chuyện này, sợ là dọa huynh ấy sợ, còn phải đợi hai người làm quen một khoảng thời gian rồi hẵng nói."
Khương Dung gật đầu, cùng Vương Nhất Bác rời khỏi. Vương Nhất Bác vừa đi vừa đá đá mấy hòn đá nhỏ trên đường, hắn nhớ lại hôm nay mình dìu Tiêu Chiến xuống kiệu, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến đá châu bảo, bước chân Tiêu Chiến nhẹ nhàng khéo léo, châu bảo văng ra khắp dọc đường, vạt áo của y nâng lên, giá y màu đỏ, châu bảo xanh ngọc bích, cùng với bước chân của Tiêu Chiến giẫm lên lóe ra ánh sáng dịu dàng.
Khương Dung bỗng nhiên hỏi hắn: "Nhất Bác, anh cảm thấy a tẩu này của chúng ta như thế nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Không ra làm sao."
"Cái gì mà không ra làm sao! Lúc vén khăn đội đầu lên anh không nhìn thấy sao? Dung mạo kinh diễm, gương mặt quá là đẹp luôn!"
Vương Nhất Bác thở dài, không nói gì, chỉ là trong lòng thầm nghĩ: Không hổ là người của vu cổ thế gia, hở một chút liền lẳng lặng câu hồn, nghe nói bọn họ thờ thần rắn, thần trùng, nay xem ra quả thật là như vậy, một mỹ nhân rắn độc sống sờ sờ.
Vương Nhất Bác trải qua hôm nay, càng ghét Tiêu Chiến hơn trước. Hắn có thể cảm nhận được, Tiêu Chiến đang khiêu khích hắn, biểu hiện của Tiêu Chiến hôm nay đều quá ái muội, vấn đề "người đầu tiên vén khăn đội đầu" trong phòng lúc nãy càng là cố tình giả vờ đến cực điểm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra.
Phiền chết được, đạo đức giả, có mưu đồ khác, chỉ muốn gây rối!
.
.
Phòng tân hôn.
"Anh ghét tôi, hôm nay còn bảo tôi đừng dìu anh, anh chỉ muốn đệ đệ dìu, còn nếu tôi dìu, anh sẽ xử lý tôi! Hại tôi bị mẹ mắng, còn bị người khác cười!"
Vương Nhất Viêm bất mãn oán trách Tiêu Chiến, bĩu môi, chau mày, ấm ức chết mất.
Tiêu Chiến cười cười, cười lên đẹp cực kỳ, y sờ đầu Vương Nhất Viêm, dịu dàng nói: "A Noãn, tôi không ghét cậu, chỉ là sợ cậu vấp ngã, cậu đi đường hay ngã, đoạn đường đó lại có châu bảo, tôi muốn đi trước cậu giúp cậu đá trân châu đi mà."
Vương Nhất Viêm suy nghĩ, đúng ha, là cậu ngốc, bình thường thường xuyên vấp té, nếu hôm nay cậu đỡ Tiêu Chiến, tự mình té không nói, lỡ như còn kéo Tiêu Chiến té theo thì sao. Cậu bỗng nhiên vui vẻ lại. "Hi hi, may mà hôm nay là đệ đệ dìu anh đi."
Vương Nhất Viêm thích Tiêu Chiến, dung mạo xinh đẹp, nói chuyện dịu dàng, còn gọi cậu là "A Noãn". Cậu tự Hạc Noãn, nhưng bình thường không có ai gọi tên cậu, Vương Nhất Bác và Khương Dung gọi cậu đại ca, cha mẹ gọi đại danh của cậu, lúc giận dữ còn gọi "tiểu tử ngốc". Cậu biết mình ngốc, như cậu không muốn bị người khác gọi như vậy, cậu cũng không muốn người khác gọi cậu là ca, ca ca là phải chăm sóc người khác, nhưng cậu muốn được người khác chăm sóc.
Cậu thích Tiêu Chiến gọi cậu "a Noãn", cảm thấy mình được tôn trọng, lại được cưng chiều.
"Tôi thích Tiêu Tiêu! Anh có thích a Noãn không?"
Cậu quá thích cách gọi "a Noãn" này, bản thân còn tự xưng mình là a Noãn.
Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, không nói thích cậu, mà nói: "A Noãn thật đáng yêu, mọi người đều thích."
Trong mắt Tiêu Chiến, mọi người này không bao gồm bản thân y, nhưng Vương Nhất Viêm cảm thấy, Tiêu Chiến là có ý nói thích cậu, cậu bắt đầu vui vẻ hơn.
Đêm nay là đêm hoa chúc, trên giường trải đầy hạt lạc, táo đỏ, long nhãn, Tiêu Chiến lột một trái long nhãn đút vào miệng Vương Nhất Viêm, nói: "A Noãn ăn mấy hạt rồi thì ngủ sớm có được không?"
Vương Nhất Viêm mở miệng nhận lấy, ngoan ngoãn nói "được", đợi Tiêu Chiến thổi tắt nến thì ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, quên sạch chuyện phải viên phòng người khác dạy cậu. Tiêu Chiến nằm ở mạn giường, cách Vương Nhất Viêm một khoảng cách đủ một người nằm, y cong môi nở nụ cười trong im lặng.
Nhất Bác, hôm nay là cậu dìu tôi xuống kiệu, là cậu bái đường với tôi, là cậu vén khăn đội đầu của tôi.
Mặc dù trước mặt mọi người, nhưng lại lén lén lút lút.
Tôi được bí mật gả cho cậu, cho dù không người làm mai.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro