Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Điều tôi mong muốn

Diệp Cẩm Nguyên vừa đi đến hành lang đã nghe thấy tiếng Hà Quảng Hoa tát Hồ Thanh Châu, khi bước vào văn phòng Bộ Tư lệnh, quả nhiên nhìn thấy gương mặt Hồ Thanh Châu sưng như đầu heo, Phương Long đứng một bên hả hê, Hà Quảng Hoa thì gào lên, mắng thuộc hạ đắc lực của mình là đồ ngu.

"Con mẹ cậu đầu bị lừa đá rồi hả? Hẹn hò với người của đảng ngầm?! Truyền đến tai của Khoa Cấp cao đặc biệt thì bảo mẹ cậu chuẩn bị quan tài cho cậu đi!"

"Tư lệnh, tôi bị oan!" Hồ Thanh Châu vẻ mặt thê lương quỳ trên mặt đất, rõ ràng vẫn còn mơ hồ không biết chuyện gì vừa xảy ra, "Mỹ Chi sao có thể là đảng ngầm được? Có nhầm lẫn gì không...?"

"Nhầm cái chó gì!" Hà Quảng Hoa đá vào vai hắn, "Cô ta bày kế đánh tráo kế hoạch Kỳ Lân của tôi! May mà ông đây đã đoán trước được, biết bệnh viện có nội gián nên đã dùng văn kiện giả câu cá, nhưng hôm nay cô ta giao văn kiện cho cậu, cậu giải thích thế nào?"

"Kế hoạch Kỳ Lân gì?" Hồ Thanh Châu ấm ức hít mũi, "Vậy hai chữ đó là Kỳ Lân sao?"

Hà Quảng Hoa tức giận đến đau đầu, giơ tay tát hắn lần nữa: "Rác rưởi!!"

"Tư lệnh," Diệp Cẩm Nguyên bước tới khuyên giải, "Trước tiên hãy bình tĩnh lại đã, sự việc cho thấy rõ ràng Cộng sản nhận ra mình đã rơi vào bẫy nên đã kéo đội trưởng Hồ xuống nước, hai năm nay đội trưởng Hồ bắt rất nhiều Cộng sản, không một trăm thì cũng tám mươi, sao có thể là nội gián?"

Việc Hồ Thanh Châu bị đánh trong văn phòng Hà Quảng Hoa thay vì ngồi trên ghế cọp trong phòng thẩm vấn cho thấy sự việc này không hề làm lung lay lòng tin của Hà Quảng Hoa đối với hắn, nên Diệp Cẩm Nguyên thuận nước đẩy thuyền, ban cho hắn một ân tình. Ý đồ đổ tội cho Hồ Thanh Châu của Thiện Mỹ Chi là do cô quá ngây thơ và không hiểu người này, Hồ Thanh Châu đã đích thân xử tử hơn 20 người của đảng ngầm, muốn khiến Hà Quảng Hoa tin hắn là Cộng sản gần như không có khả năng. Đường này không thông, phải tìm con đường khác.

Quả nhiên, khi hắn nói ra lời này, Hồ Thanh Châu nhìn sang với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Hà Quảng Hoa hừ lạnh: "Ai biết hắn gần đây có phải mê đắm sắc dục, bị Đảng Cộng sản xúi giục làm phản hay không!"

"Tư lệnh, thuộc hạ thực sự không biết," Hồ Thanh Châu cúi đầu nói. "Cho dù cô ấy thực sự là Cộng sản, thì vẫn là ân nhân cứu mạng mẹ tôi..."

Hà Quảng Hoa đứng bật dậy, chỉ vào Hồ Thanh Châu, tức giận thở hồng hộc: "Nghe đi nghe đi, nghe lời khốn nạn gì kia kìa! Ân nhân cứu mạng? Cô ta cố ý tiếp cận cậu để lấy tình báo! Sau khi trúng kế thì lợi dụng cậu, tẩy trắng cho đồng bọn thật sự của cô ta! Nếu không phải cậu từng tận tay giết Cộng sản, ngày hôm nay ông đã cho cậu nếm mùi ngồi ghế điện rồi!"

Hà Quảng Hoa nói một, Hồ Thanh Châu chưa bao giờ nói hai, nhưng hôm nay lại rất khác, hắn không thừa nhận mình sai, cũng không biện bạch, chỉ ngẩng đầu kiên quyết nói: "Thuộc hạ xin được đối chất riêng với Thiện Mỹ Chi!"

Hà Quảng Hoa xoa xoa thái dương, Diệp Cẩm Nguyên thay ông trả lời: "Thiện Mỹ Chi chết rồi."

Hồ Thanh Châu trợn trừng hai mắt, cơ thịt trên khuôn mặt trong nháy mắt sụp đổ, hắn ngơ ngác nói: "Chết rồi?"

"Cô ấy tự sát." Diệp Cẩm Nguyên quay mặt đi, hơi cúi đầu, "Là Cẩm Nguyên không đủ năng lực, không ngờ trong tay cổ lại có súng, hiện đến để xin thỉnh tội với tư lệnh."

"Không trách cậu." Hà Quảng Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc như nọc độc nhớp nháp, "Để dành viên đạn cuối cùng cho bản thân là tác phong trước giờ của đảng ngầm, cho dù không có súng, cũng có thuốc độc, một lũ điên không cần mạng. Phái người đến nhà cô ta lục soát."

"Đã phái người đi rồi." Phương Long nói.

"Súng của cô ta," Hà Quảng Hoa nhìn Diệp Cẩm Nguyên hỏi: "Có nhìn ra được gì không?"

"Là súng ngắn rất phổ biến ở chợ đen, không có gì đặc biệt." Diệp Cẩm Nguyên nói.

"Thi thể đâu? Xác nhận chưa?"

"Tôi và phó quan Giang chứng kiến cô ấy tự sát, hẳn là không sai, thi thể là người của ban trưởng Phương Long xử lý."

Hà Quảng Hoa rít một hơi thuốc, trầm giọng nói: "Kéo về Bộ Tư lệnh trước, Cộng sản quỷ kế đa đoan, tôi phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm."

Diệp Cẩm Nguyên và Phương Long đồng thanh vâng dạ, trong khi Hồ Thanh Châu vẫn cúi đầu quỳ ở đó, vai xệ xuống, không biết đang nghĩ gì.

Diệp Cẩm Nguyên nhân cơ hội lấy ra "Kế hoạch Kỳ Lân", nói với Hà Quảng Hoa: "Tư lệnh, mật điện này tôi đã dịch xong, có cần sắp xếp bước tiếp theo không?"

Hà Quảng Hoa xua tay, tựa như không quan tâm lắm, "Bỏ đó đi."

Diệp Cẩm Nguyên đặt nó lên bàn, lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mật điện là giả, lại là một thử nghiệm khác Hà Quảng Hoa dành cho hắn, may mà vài giờ trước, hắn đã suy nghĩ kỹ càng, quyết định không gửi điện báo, nếu lúc đó bồng bột hành động, chỉ sợ người hiện tại ngồi ghế điện chính là mình.

Tuy nhiên, mặc dù giả, nhưng quả thực có người tên Đàm Cảnh Thiên, có vẻ như kẻ địch đã lấy được thông tin danh tính của anh ta, nên bốn đồng chí trong mật điện, sợ là lành ít dữ nhiều...

Lúc vui vẻ, lúc nặng nề, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Diệp Cẩm Nguyên, nhưng hắn đã rèn luyện bản thân thành một cỗ máy gián điệp tỉ mỉ nên trên mặt sẽ không bao giờ lộ ra khuyết điểm, đồng thời, hắn lập tức nắm bắt được ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng liên lạc với Lục Niệm Chương, đưa Thiện Mỹ Chi về hậu phương. Về công, cô đã bị lộ, ở lại Thượng Hải chẳng ích gì; về tư, cô là người em gái được Catherine cứu bằng cả tính mạng, Diệp Cẩm Nguyên hạ quyết tâm, bất luận phải trả cái giá lớn nhường nào, cũng phải đưa cô an toàn rời khỏi Thượng Hải.

Đáng tiếc Hà Quảng Hoa không có ý định cho họ về nhà nên Diệp Cẩm Nguyên đành phải cùng nhau ở lại đợi. Khoảng mười lăm phút sau, các thành viên của Ban Hành động đến báo cáo, thi thể đã được đưa vào nhà xác.

Hà Quảng Hoa không nói một lời, đứng dậy đi, Diệp Cẩm Nguyên và Phương Long đi theo phía sau, không ai để ý tới Hồ Thanh Châu, nhưng khi bọn họ tiến vào tầng hầm, Hồ Thanh Châu liền chạy bước nhỏ đuổi theo.

"Thiện Mỹ Chi" đang nằm trên bàn inox, tóc hơi rối, trên trán có vài giọt máu vương vãi, khiến người ta rất muốn lau sạch cho cô. Máu gần vết thương trên vai trái của cô đã chuyển sang màu đỏ sẫm và đông lại, miệng vết thương trên thái dương không lớn, không thấy đạn ra bên kia.

Khi một viên đạn xuyên qua cơ thể người, lối vào thường nhỏ nhưng lối ra luôn gây chấn động, viên đạn này đã chọn ở lại trong cơ thể, cố gắng bảo toàn dung mạo của mỹ nhân hết mức có thể. Diệp Cẩm Nguyên bất giác suy nghĩ, đến cả viên đạn cũng thương xót cô, lúc sống xinh đẹp như hoa, lúc chết tĩnh lặng như ngủ say, ưu nhã dịu dàng, cô luôn sạch sẽ, sạch sẽ hơn bất kỳ ai trên thế gian.

Hà Quảng Hoa nhìn thật kỹ, sau đó ậm ừ trong cổ họng nói: "Là cô gái này."

Không trang điểm và để kiểu tóc giống nhau, điểm khác biệt rõ ràng duy nhất về ngoại hình của hai chị em là đôi mắt có hình dạng và đường nét khác nhau, ánh mắt cũng khác, giờ Catherine đã nhắm mắt, người ngoài nhìn vào khó nhận ra. Thứ hai là màu da, chị trắng hơn em, có điều sau khi chết, màu da sẽ chuyển sang xám do máu dần đông lại nên hiện tại sự khác biệt này đương nhiên bị bỏ qua.

"Tôi phải báo cáo với khoa trưởng Matsumoto. Các người giải quyết đi." Hà Quảng Hoa quay người lại, nhìn thấy Hồ Thanh Châu, tức giận lại nổi lên: "Cậu! Đình chỉ hai tuần, ở nhà tự kiểm điểm cho tôi!"

Hồ Thanh Châu chỉ ngơ ngác nhìn cô gái đã mất hơi thở và nhiệt độ cơ thể, không nói một lời.

Trên đường về nhà, trời vẫn chưa sáng, theo quy tắc, hắn không nên làm như vậy, nhưng tình thế cấp bách, Diệp Cẩm Nguyên không thể không mạo hiểm. Khi lái xe ngang qua nhà hàng Lãnh Phỉ Thúy, hắn giảm ga, mở cửa sổ xe, ném điếu thuốc chưa hút được bao nhiêu trước cửa nhà hàng. Hắn đã để lại ám hiệu trên đầu lọc thuốc, chỉ cần Lục Niệm Chương nhìn thấy sẽ hiểu.

Mặc dù Lục Niệm Chương đã kịp thời rút dưới cảnh báo của hắn, nhưng với tư cách là đội trưởng, anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ trạm liên lạc, Diệp Cẩm Nguyên tin anh ấy đang ở gần đây, nhất định sẽ cải trang, thỉnh thoảng quay lại xem động tĩnh.

Thiện Mỹ Chi có thể đã lấy được chứng minh thư của Catherine, có thể rời khỏi Thượng Hải, tránh được rắc rối, nhưng điều kiện tiên quyết là Lục Niệm Chương cần báo tin trước cho trung ương, xác nhận lý do rời đi và cả sự trong sạch của cô, bằng không cho dù Thiện Mỹ Chi trở lại Diên An cũng rất khó được tổ chức thu nạp, dù sao thì kẻ địch rất xảo quyệt, có thể xúi giục thành viên Đảng Cộng sản, chỉ đạo họ ẩn nấp trong tổ chức để lấy tình báo. Vì vậy, đồng chí nào về hậu phương đều phải được cấp trên chấp thuận và xác thực.

Đây chính là nguyên nhân khiến Diệp Cẩm Nguyên nóng lòng muốn liên lạc với Lục Niệm Chương.

Quả nhiên, tối hôm đó khi hắn dẫn Tiêu Chiến đến Lãnh Phỉ Thúy ăn tối, hắn đã nhìn thấy câu trả lời của Lục Niệm Chương trên tấm bảng đen nhỏ.

"Đây là một phương pháp mã hóa thông tin, tương tự như chiếc la bàn mà thầy phong thủy sử dụng." Hắn giải thích đơn giản cho Tiêu Chiến trong phòng riêng, "Chữ ở vòng đầu tiên là tham số, mười số ở vòng thứ hai là chỉ số biến đổi, ba mươi số ở vòng thứ ba là chỉ số thời gian, vòng thứ tư và thứ năm là mật khẩu. Chỉ cần giao kèo trước các thông số với bên kia là có thể xoay la bàn, chuyển tình báo thành số và chữ. Thông tin trên bảng đen đang nói, tình hình của y tá Thiện đã được báo cáo lên trung ương, tối nay cô ấy sẽ đi tàu rút về hậu phương, bên đó sẽ có đồng chí tiếp ứng."

"Tốt quá...!" Tiêu Chiến thở phào, sau đó hỏi: "Nhưng vừa rồi cậu không nhìn la bàn, làm sao dịch ra được?"

"Thứ đó đương nhiên không thể mang theo bên người." Diệp Cẩm Nguyên cười chỉ vào trán mình, "Tôi nhớ rõ từng chữ trên la bàn, chỉ cần xoay trong đầu là dịch được."

"Về nhà có thể dạy tôi không?" Bác sĩ như một đứa trẻ tò mò, "Một phát minh rất thú vị."

"Chốc nữa sẽ vẽ cho anh, anh nhìn là biết. Đây là đội trưởng phát minh, về phương diện huấn luyện thực chiến đặc công, ảnh rất giỏi." Diệp Cẩm Nguyên nói: "Đây chỉ là phương pháp mã hóa thông tin đơn giản, khó nữa phải cần phiên dịch chuyên nghiệp mới giải mã được, yêu cầu toán học rất cao, người có trình độ văn hóa như tôi đành lực bất tòng tâm."

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay hắn, thấp giọng hỏi: "Cẩm Nguyên, cậu còn buồn không?"

Đôi mắt đó sáng trong, ánh lên sức mạnh của từ bi và kiên dường, dường như có thể chữa lành trái tim. Diệp Cẩm Nguyên lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó nắm chặt tay Tiêu Chiến, nói: "Tôi chỉ muốn sự hy sinh của cô ấy không vô ích."

"Chúng ta có nên đến nhà ga tiếp ứng không?" Bác sĩ hỏi, "Lỡ trước khi khởi hành cổ gặp sự cố nào đó..."

Diệp Cẩm Nguyên lắc đầu, "Chúng ta thân phận nhạy cảm, không thể lộ diện. Đội trưởng sẽ phái người hộ tống từ xa, chỉ cần thuận lợi lên tàu, sẽ an toàn."

Tiêu Chiến chắp hai tay lại cầu khấn: "Xin thần tiên trời phật phù hộ cổ đi đường bình an."

.

.

"Mời xuất trình giấy tờ."

Thiện Mỹ Chi đưa giấy thông hành có in ảnh của chị gái, nhân viên soát vé nhà ga nhìn cô hai lần, sau đó trả lại giấy, nói: "Đi đi."

Cô uốn tóc, trang điểm đậm, sườn xám và mũ đều là của chị gái, sau khi bước vào sân ga, cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình, nhưng Lục Niệm Chương nói sẽ có người hộ tống từ xa nên Thiện Mỹ Chi không nghi ngờ.

Cô xách vali lên tàu, đến toa số 3, là phòng VIP. Tàu đêm có giá vé thấp, là lựa chọn của hầu hết người dân nghèo, người không dư dả đương nhiên sẽ không mua vé phòng riêng, cho nên toa này chỉ có vài hành khách.

Thiện Mỹ Chi bước vào phòng riêng, đóng cánh cửa ngăn đơn giản lại, đặt hành lý xuống gầm giường, chỉ cầm một chiếc túi xách bằng vải nhung màu xanh nước biển có khảm vài hạt châu trắng, bên trong có súng Lục Niệm Chương chuẩn bị cho cô.

Đương nhiên, túi xách là của chị, bên trên vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của chị, nhưng không phải là nước hoa. Đêm hè nóng nực rất nhiều năm về trước, chị vừa quạt vừa dỗ cô ngủ, cô nhớ, chính là mùi này.

Sau này sẽ không được ngửi nữa, cô đã mất đi người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời.

Thiện Mỹ Chi ôm chặt túi xách và nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, kìm nén kích động muốn khóc. Chị vì cô mà chết, cô không thể không mang theo phần nỗ lực của chị mà sống tiếp, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, trời vẫn chưa sáng, cô phải tiếp tục chờ đợi, tiếp tục chiến đấu, cho đến khi nhìn thấy ánh bình minh, đến lúc đó, sự hy sinh của chị mới không vô ích...

Cánh cửa phòng riêng đột nhiên mở ra, Thiện Mỹ Chi kinh ngạc quay đầu, bên tai chỉ nghe tiếng tạp âm xào xạc. Hồ Thanh Châu đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh cô, lúc này cô mới nhớ rút súng ra, nhưng đã bị người đó bắt lấy cánh tay.

"Người của tôi ở bên ngoài, không muốn chết thì đừng cử động."

Cô không quay mặt lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Hồ Thanh Châu, hoặc có thể là hơi thở, bị ngọn lửa giận dữ đốt nóng, nướng chín một bên mặt cô.

"Chắc hẳn cô đang thắc mắc làm sao tôi phát hiện ra." Hồ Thanh Châu nói: "Bởi vì nốt ruồi này. Dưới mắt thi thể không có nốt ruồi, tôi đoán đó là Catherine của Bách Lạc Môn, đúng chứ? Hai người là chị em? Một màn trộm long tráo phụng quá đặc sắc!"

Khi Thiện Mỹ Chi nghe hắn nhắc đến chị gái, cô bình tĩnh lại một cách thần kỳ, ung dung nói: "Đội trưởng Hồ không bắt tôi là có chuyện muốn nói?"

"Cô thực sự là đảng ngầm?" Hồ Thanh Châu hỏi.

Cô im lặng một lúc, nghĩ rằng mình không còn lối thoát, có lẽ đây là cơ hội duy nhất còn lại trong đời cô có thể công khai thừa nhận thân phận của mình trước mặt người ngoài.

"Đúng. Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thiện Mỹ Chi."

"Cô vì muốn tiếp cận tôi, nên mới cứu mẹ tôi?"

"Trước khi anh đến bệnh viện, tôi hoàn toàn không biết người nhà bà ấy là ai, cho dù ai là người nằm dưới đất, tôi đều không thể bỏ mặc. Tin hay không tùy anh."

"Tôi tin." Hồ Thanh Châu nói: "Nhưng tại sao cô làm vậy? Ý tôi là, đảng ngầm, sống không tốt sao? Cứ sống bình thường, chẳng lẽ không tốt sao?"

"Sống bình thường?" Thiện Mỹ Chi chậm rãi quay người lại, "Cái gọi là 'sống bình thường' của đội trưởng Hồ có nghĩa là trở thành con chó của người Nhật phải không?"

Trong mắt người đàn ông cuồn cuộn phẫn nộ, nhưng rất nhanh, hắn vẫn lạnh lùng nói: "Ăn no mặc ấm, có việc có lương, tôi không thấy giống chó chỗ nào."

Thiện Mỹ Chi mỉm cười: "Đội trưởng Hồ thật biết cách tự an ủi mình, anh không biết trong mắt người Nhật, anh, tư lệnh Hà, và toàn bộ Bộ Tư lệnh Diệt phỉ chẳng qua chỉ là một đám chó Khoa Cấp cao đặc biệt nuôi mà thôi."

"Cô nói bậy!" Hồ Thanh Châu tức giận hét lên, sau đó hạ giọng biện hộ: "Chính phủ của lão Tưởng đã không còn khả năng duy trì trật tự bình thường của đất nước, người Nhật đến đây để giúp chúng ta thiết lập một chính quyền thịnh vượng chung Đại Đông Á..."

Cô ngắt lời đối phương bằng một nụ cười trong trẻo nhưng bi thương, nhìn vẻ mặt tức giận và sửng sốt của người đàn ông, hỏi: "Đội trưởng Hồ tôn quý à, tại sao mẹ anh bị tai nạn xe, đến cả máu trong ngân hàng máu bệnh viện cũng không có quyền sử dụng? Xe đụng bà bị thương là xe của Đội Hiến binh, là người Nhật tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ người dân Trung Quốc thoát khỏi biển khổ, tại sao đến cả một câu xin lỗi cũng không nói?" Cô nhìn Hồ Thanh Châu, bình tĩnh nói ra đáp án: "Bởi vì không xứng. Người đụng phải chó, không cần xin lỗi chó."

"Trung thành báo quốc sẽ có kết cục tốt đẹp hả?" Hồ Thanh Châu nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nhạc Phi đã làm nhiều như vậy, nhưng vẫn không có kết cục tốt đẹp! Nhân phẩm đạo đức gì đó, khí phách dân tộc gì đó, đều dựa trên điều kiện tiên quyết là phải còn sống mới có ý nghĩa! Cô hiểu không?!"

Thiện Mỹ Chi chậm rãi lắc đầu, "Sinh, diệc ngã sở dục dã, nghĩa, diệc ngã sở dục dã. Nhị giả bất khả đắc kiêm, xá sinh nhi thủ nghĩa giả dã."

(Sinh mệnh, là thứ mà ta muốn, đạo nghĩa, cũng là thứ mà ta muốn. Nếu cả hai đều không thể đồng thời có được, ta sẽ chọn bỏ đi sinh mệnh để giữ lấy đạo nghĩa)

"Cô khỏi nói cái gì mà chi hồ giả dã với tôi, tôi không hiểu!"

"Anh có thể hiểu!" Thiện Mỹ Chi kiên định nói từng chữ, "Xá sinh thủ nghĩa, điều tôi mong muốn." Đôi mắt cô đỏ hoe, giãy ra khỏi tay người đàn ông, mở túi xách nhưng không lấy súng, chỉ lấy ra một chiếc vòng ngọc, đặt vào tay Hồ Thanh Châu, khẽ nói: "Tâm ý của bác gái, Mỹ Chi không xứng, nhờ anh trả lại cho bác. Nước nhà đã đến bước này, Mỹ Chi không muốn sống nhục, chết không hối tiếc."

Nước mắt Hồ Thanh Châu rơi xuống chiếc vòng ngọc tinh xảo, hắn cúi đầu khàn giọng hỏi: "Có đáng không?"

Cô chỉ cười nhẹ: "Tôi theo đội trưởng Hồ về."

Hồ Thanh Châu khép lòng bàn tay lại, nắm chặt chiếc vòng ngọc của mẹ mình, một lúc sau mới nhét chiếc vòng vào trong ngực, lau mặt rồi nói: "Cô cứu mẹ tôi, tôi nợ cô một mạng, hôm nay coi như trả lại. Đừng để tôi nhìn thấy cô xuất hiện ở Thượng Hải, lần sau tôi sẽ không niệm tình."

Nói xong không đợi cô trả lời, hắn đứng dậy rời khỏi phòng riêng.

Thiện Mỹ Chi nhìn qua cửa sổ, thấy người đàn ông xuống tàu, sau lưng không có người nào đi theo, bóng dáng cao gầy nhanh chóng tan vào màn đêm rồi biến mất.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro