Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chỗ chết

Tiêu Chiến cuối cùng cũng được như ý muốn, rời xa Vương Nhất Bác, quay về Đại Khánh, y vốn nên vui vẻ nhưng trong lòng làm sao cũng thấy không vui.

Tính ra, y và Vương Nhất Bác đã dây dưa nhau hơn ba năm. Thời gian ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, phụ mẫu trong nhà như già thêm mấy tuổi, nhị tỷ đã xuất giá, Đại Khánh dường như không còn giống trước đây, nhưng lại dường như không hề thay đổi.

.

.

.

Hoàng đế Đại Khánh nhận được thư của Bắc Tề, đặc biệt triệu kiến Tiêu Chiến một chuyến, ông từ năm trước đã bắt đầu phát bệnh, một căn bệnh hiểm nghèo, năm ngoái, đại hoàng tử ông vẫn luôn cảm thấy có triển vọng lại dám kéo bè kết phái, một lòng trông ngóng ông sớm ngày băng hà, làm ông nổi trận lôi đình, lập tức phế bỏ thái tử đông cung, bây giờ lão tam, lão ngũ và lão tứ vì vị trí đông cung mà kết bè phái, kéo đồng minh, mặc dù ngoài mặt cung kính, nhưng trong lòng đã sớm không đặt ông - một người nửa thân nhập đất này vào mắt.

"Đến đây, ngồi."

Tiêu Chiến quỳ thẳng lưng.

"Vi thần không dám."

"Bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi."

Tiêu Chiến căng cứng da đầu ngồi xuống, hoàng đế Đại Khánh nhìn dung mạo đoan chính của y, hiếm khi vui vẻ, thanh thản. Nay các hoàng tử ai ai cũng bận tranh giành, cấu xé lẫn nhau, các thần tử, công tử tài giỏi cũng không nhiều, chỉ còn số ít người một lòng vì Đại Khánh như Tiêu Chiến, thiếu niên lang không tiếc hy sinh tính mạng.

"Đứa trẻ ngoan, trẫm biết, mấy năm nay ngươi chịu nhiều thiệt thòi."

"Bẩm bệ hạ, chuyện nên làm, không thiệt thòi."

"Không cần kiềm nén, ngươi có thiệt thòi hay không, trẫm nhìn ra được. Nhưng mà hết cách, Đại Khánh chúng ta thế suy, đánh không lại, ngoại trừ để ngươi chịu thiệt, thật sự không còn cách nào khác, bây giờ thì tốt rồi, Đại Tề cuối cùng đã chịu tha cho ngươi."

Hoàng đế Đại Khánh đang nói, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, ho sặc sụa, đợi sau khi lấy khăn tay che miệng ra, bên trên xuất hiện một ngụm máu. Tiêu Chiến nhìn thấy giật mình.

"Bệ hạ!"

"Không sao, khụ khụ... bệnh cũ."

Hoàng đế tùy tiện quăng khăn tay qua một bên.

"Nhớ năm đó ngươi từ Bắc Tề trở về, nhiếp chính vương đó dám dùng mười vạn đại quân áp sát biên giới, chỉ vì muốn cướp ngươi lại, trận chiến đó lớn biết bao! Ngươi trong tim Vương Nhất Bác chiếm vị trí quan trọng bao nhiêu, chư vị ái khanh, hoàng nhi, cả trẫm đều nhìn thấy, lão tam từng cho người đi tìm ngươi, nó muốn có được sự ủng hộ của hoàng thất Bắc Tề, để dễ ép buộc trẫm, phê chuẩn nó làm chủ nhân đông cung. Ngươi không có đồng ý với nó, ngươi làm rất tốt."

Tiêu Chiến hoảng hốt đứng dậy, lần nữa quỳ xuống tại chỗ, sợ câu nào đó nói sai, hại cả gia đình.

"Vi thần không có ý tham gia vào cuộc tranh đoạt của hoàng tộc."

"Trẫm biết, ngươi xưa nay hiểu chuyện, hiểu đạo lý nhất, trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, nay Vương Nhất Bác đưa ngươi về Đại Khánh, là không còn yêu thích ngươi, hay là có ẩn tình khác?"

Tiêu Chiến cúi người sát đất, không hề do dự đáp.

"Bẩm bệ hạ, lấy sắc đối nhân, tuyệt không thể lâu dài. Bất luận lúc đầu có bao nhiêu yêu thích kinh thiên động địa, thời gian ba năm, cũng đủ để bào mòn tất cả, nay trong mắt nhiếp chính vương, vi thần còn không được yêu thích bằng nô tỳ mới nhập phủ."

"Vậy sao... thật là đáng tiếc."

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chua xót, y dốc hết tâm huyết, thậm chí hiến dâng chính mình, cuối cùng chỉ đổi lại một câu "Thật là đáng tiếc". Bàn tay Tiêu Chiến giấu trong tay áo siết lại thành quyền, không gì vui mừng hơn, xem như bản thân đã diễn xong vở kịch này, nay y không trở thành gánh nặng của Vương Nhất Bác, không còn sủng ái của nhiếp chính vương Bắc Tề, y cái gì cũng không phải.

"Vi thần xấu hổ, nay ở Bắc Tề không được coi trọng, sợ là không nói được gì."

"Không sao. Những gì ngươi làm vì Khánh quốc mấy năm nay, đủ nhiều rồi."

Hoàng đế Đại Khánh lại ho dữ dội một trận.

"Hôm nay thời gian không còn sớm nữa, trẫm không giữ ngươi lại dùng thiện, quay về sớm đi. Phụ mẫu ngươi xa cách ngươi bao nhiêu năm, nhất định là hy vọng ngươi sớm quay về đoàn tụ bên họ."

"Đa tạ bệ hạ, vi thần cáo lui!"

.

.

.

.

Trên đường về phủ, Tiêu Chiến mới nhận ra bản thân đổ một trận mồ hôi lạnh, y lúc nãy lại gạt được hoàng đế Đại Khánh?

Mấy ngày sau, liên tục có hoàng tử đến thăm nhà. Tiêu Chiến thất sủng thì có làm sao? Dù sao cũng có tình cảm ba năm, nếu y chịu đi lấy lòng Vương Nhất Bác, nói vài lời dễ nghe, nói không chừng nhiếp chính vương sẽ niệm tình xưa, giúp y một tay. Đến khi tiễn đi đợt khách thứ ba, Tiêu Chiến cuối cùng đã cảm thấy không đúng. Không được, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nếu trong số hoàng tử có người lòng dạ thâm sâu, phái người đi điều tra, đến lúc đó y vẫn sẽ trở thành điểm yếu của Vương Nhất Bác. Tiêu Nhược Hải phát hiện ra y bất thường, nhưng chỉ nghĩ y bị bắt nạt suốt ba năm, nhất thời cảm xúc chưa thể lắng xuống.

"A Chiến, con làm sao vậy? Có chuyện gì có thể nói với cha, đừng sợ."

"Không có gì."

"Có phải là Vương Nhất Bác nuốt lời, lại phái người đến gây phiền phức cho con không?"

"Không có, hắn đã đồng ý đến chết cũng không gặp lại, hắn đã nói ra nhất định làm được."

"Vậy con có sao không? Thần sắc lại hốt hoảng như vậy?"

Tiêu Chiến do dự một lúc, cuối cùng nhịn không được.

"Phụ thân, nếu có một ngày, hài nhi khiến người thất vọng, xin phụ phân hiểu cho con, hài nhi là có nỗi khổ trong lòng."

Tiêu Nhược Hải đau lòng, vỗ vai Tiêu Chiến.

"Hài nhi ngốc, con là niềm tự hào của chúng ta, trước nay đều như vậy."

.

.

.

Lo lắng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thành sự thật, mật thám của tam hoàng tử ở Bắc Tề báo về, Vương Nhất Bác mấy tháng trước từng giam lỏng Tiêu Chiến, thậm chí vì y mà suýt nữa thoái vị, sau đó lại cùng y đi du ngoại sơn núi Bắc Tề rồi mới tiễn y về nước, những chuyện này nhìn thế nào cũng không giống như bị chán ghét, vứt bỏ.

"Thật to gan, nếu không phải bổn vương để lại tai mắt, suýt nữa bị y gạt rồi!"

"Ti chức còn nghe nói, nhiếp chính vương đó đối với Tiêu Chiến rất thâm tình, thậm chí vì y mà mấy lần đối đầu với hoàng đế Bắc Tề. Theo tình hình này, bây giờ chỉ cần Tiêu Chiến nói một câu, nhiếp chính vương chắc chắn dốc hết sức lực làm theo."

"Thú vị, thật sự rất thú vị. Ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Lúc quản gia báo tam hoàng tử đến thăm hỏi, Tiêu Chiến cảm thấy đau đầu, đám người trước khó khăn lắm mới đuổi đi được, bây giờ không biết luồng gió yêu tà nào lại thổi hắn đến đây?

"Vi thần không phải sớm đã nói rồi sao? Nay Vương Nhất Bác đối với thần đã không còn nửa phần tình ý, cho dù thần có nói cả ngày, cũng chưa chắc hắn chịu giúp."

Tam hoàng tử chỉ cười, nhìn xác trà trôi nổi trong ly.

"Phải không? Nhưng tại sao ta lại nghe mật thám về báo, nói nhiếp chính vương đó đối với ngươi rất thâm tình. Cho dù hiện tại ngươi đã không ở Bắc Tề, nhưng biệt viện ngươi từng ở, hắn vẫn ngày ngày phái người đến quét dọn. Lần trước, có một nô tỳ cầm khay ngọc lưu y khảm vân mây ngươi từng rất thích đi rửa, sau đó lỡ tay làm rơi khay ngọc xuống hồ, ngày hôm đó nhiếp chính vương phủ náo nhiệt một phen, nô tỳ đó bị dùng gia pháp, lúc quăng ra ngoài vương phủ đã thập tử nhất sinh."

Tiêu Chiến giả vờ không thay đổi sắc mặt, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã từ từ nắm thành quyền. Tam hoàng tử đặt ly trà xuống tiếp tục nói.

"Ta còn nghe nói, nhiếp chính vương xưa nay là người cay độc, dù sao đi nữa cũng chỉ là một tiện tỳ, sống hay chết thì có làm sao? Nhưng ngày hôm đó, quản gia vương phủ đi ra ngoài, bỏ không ít ngân lượng đưa nô tỳ đó đi tìm đại phu. Ngươi đoán thử xem, quản gia đã nói gì?"

"Vi thần ngu xuẩn, không đoán được."

Hừ, không đoán được sao?

"Hắn nói, nô tỳ đó cho dù có chết, cũng không được chết trong vương phủ, bởi vì người trong tim vương gia, là người lương thiện nhất, không nhìn được cảnh máu đổ."

Tiêu Chiến siết chặt tay, miễn cưỡng trấn tĩnh bản thân.

"Vậy thì sao? Tam hoàng tử hôm nay đến đây, chẳng lẽ chỉ muốn nói với vi thần những chuyện tiêu khiển của Bắc Tề?"

"Đừng gấp, còn chưa xong đâu. Sau đó ngươi đoán xem thế nào? Ngày hôm sau, nhiếp chính vương không lên triều, nói là nhiễm phong hàn. Ta cảm thấy kỳ quặc, phái người tiếp tục nghe ngóng, thì ra nhiếp chính vương tự nhảy xuống nước, mất hết nửa canh giờ lặn ngụp dưới hồ tìm kiếm, ai khuyên cũng không nghe. Bây giờ tiết trời vẫn còn lạnh, lúc hắn lên bờ, trong lòng ôm chặt khay ngọc lưu y vân mây, ngày hôm sau thì nhiễm lạnh, nay bệnh vẫn chưa khỏi. Ngươi nói hắn có ngốc không, không phải chỉ là một cái khay ngọc thôi sao? Đáng giá bao nhiêu chứ?"

.

.

Tam hoàng tử ngừng lại, muốn nắm bắt thần sắc dao động trong đáy mắt Tiêu Chiến, đáng tiếc hắn chỉ nhìn thấy sự tĩnh lặng như nước. Tiêu Chiến bình tĩnh mỉm cười, ra lệnh hạ nhân mang lên một chén trà khác.

"Thần ở Bắc Tề, trước giờ chưa từng yêu thích vật gì. Hắn sốt ruột như thế, cũng không nhất định là vì ta. Tam hoàng tử lần này đến đây, chỉ là muốn nói với thần những chuyện này sao?"

"Ta nhớ, mấy ngày trước phụ hoàng hỏi ngươi, ngươi trả lời là nhiếp chính vương sớm đã ghét bỏ ngươi, không còn một tia tình ý nào. Ngươi nói chuyện này có xem như là lừa dối hoàng đế không?"

"Thần không hiểu người đang nói gì."

"Ngươi tốt nhất là đừng hiểu, ngươi tốt nhất là hy vọng phụ hoàng cũng nghe không hiểu. Ta ngược lại rất mong chờ, Tiêu gia các người có thể gánh được những tội trạng này không?"

"Tam hoàng tử xin cẩn thận ngôn từ. Bệ hạ cũng không phải là không nhìn thấy, mấy năm nay tam hoàng tử đã làm những gì, bệ hạ đều để trong lòng, ngài ấy cũng nói vi thần chuyển cho người một câu."

Tam hoàng tử hơi chấn động , ánh mắt cảnh giác.

"Câu gì?"

"Bệ hạ nói, có dã tâm đương nhiên rất tốt, nhưng vạn vật vạn sự, làm quá tay lại hóa không hay. Bởi lẽ, sự việc nếu đến cực điểm, e là tức nước vỡ bờ."

Lời trách phạt này nói quá dụng tâm, tam hoàng tử đổ một tầng mồ hôi lạnh, chỉ vào mặt Tiêu Chiến mắng.

"Tiêu Chiến! Ta là xem trọng ngươi, mới có lòng tốt khuyên bảo, nhắc nhở ngươi rốt cuộc là nên đứng ở bên nào, ngươi nếu cứ tiếp tục không biết tốt xấu, sau này nhất định ăn trái đắng!"

"Hôm nay thời gian không còn sớm nữa, nếu tam hoàng tử ăn quen cơm đạm trà thanh của Tiêu phủ, vậy thì mời lưu lại, chỉ là trong bữa cơm gia đình, không bàn quốc sự."

"Ngươi! Hừ!"

Tam hoàng tử đụng phải cây đinh cứng, tức giận phất áo bỏ đi. Tiêu Chiến đợi hắn rời khỏi phủ mới tựa vào cột nhà, từ từ trượt xuống, cảm thấy thân thể lạnh phát run. Vương Nhất Bác, ngươi không biết thương tiếc bản thân mình sao? Tại sao lại tự mình làm khổ mình đến đổ bệnh như vậy, cũng không biết có uống thuốc đàng hoàng không. Đồ ngốc, không phải chỉ là một cái khay ngọc sao, y năm đó chẳng qua là buộc miệng khen vân mây trên khay ngọc nhìn đẹp, Vương Nhất Bác lại ghi nhớ trong lòng bao nhiêu năm, đúng là... đồ ngốc, ngốc chết đi được.

.

.

.

.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến luôn trong tình trạng mất hồn mất vía, mãi cho đến buổi tối hôm đó, y nghe nói tam hoàng tử tiến cung gặp mặt hoàng đế, Tiêu Chiến cuối cùng quyết định không thể kéo dài chuyện này hơn nữa.

Y sớm đã đoán được, lần này về Đại Khánh không dễ sống. Y từng vào đại quân nhiếp chính vương Đại Tề, từng làm dấy lên chiến sự hai nước. Từ sau khi y trở về, ngoại trừ lên triều đều không dám ra khỏi nhà. Bên ngoài cửa phủ mỗi ngày có không ít người vây quanh, ai cũng muốn nhìn thử giai nhân tài hoa xinh đẹp, độc nhất vô nhị rốt cuộc nhan sắc như thế nào, thậm chí có thư sinh nói năng tùy tiện, viết nhiều bài thơ sắc tục trêu ghẹo y, nói là, nói là muốn chiếm lấy một lần.

Mẫu thân tức giận, ngày nào cũng phái gia đinh đứng trước cửa đuổi người, nhưng vẫn là cản không được lòng hiếu kỳ về dung mạo Tiêu Chiến của đám người kia. Tiêu Chiến bỗng nhớ đến Vương Nhất Bác, người đó trước đây cũng từng như vậy, khí khái ngất trời nói vì y bịt miệng toàn thiên hạ, hắn bây giờ như thế nào? Đã đỡ bệnh rồi hay chưa?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười, y càng cười càng lớn, cười đến ngã xuống đất, lệ lại tuôn thành dòng. Sau đó ôm lấy cột nhà, khóc nấc lên, y nhớ nước của mình, nhớ nhà của mình, nhớ khoảng thời gian bị bỏ lỡ, y cả đời vì Đại Khánh quốc, đến cuối cùng vẫn là vì Đại Khánh quốc, chưa từng làm chủ cho bản thân một lần nào. Nhưng... Vương Nhất Bác lại để y làm chủ một lần. Vương Nhất Bác để y quay về Đại Khánh, hắn ở cửa sinh tử vĩnh viễn bảo vệ y như vậy.

Tiêu Chiến xiết lấy túi hồng đậu, dưới túi đậu treo một đồng tâm kết vụng về làm bằng tay, mặc dù sự kiêu ngạo trong cốt tủy không cho phép, nhưng y không thể không thừa nhận, ở bên cạnh Vương Nhất Bác, y không cần lao tâm bất kỳ chuyện gì, Vương Nhất Bác lúc nào cũng chuẩn bị tốt cho y. Tiêu Chiến bỗng nhiên rất nhớ hắn, rất nhớ một tên ngốc đang ở một nơi cách xa ngàn dặm, vì y thắt một đồng tâm kết mà dùng hư hết một rổ dây đỏ. Bây giờ, y cũng muốn làm chủ cho chính mình một lần, y muốn quay về bên cạnh Vương Nhất Bác, nói với hắn, lần này, ta sẽ sống vì bản thân.

.

.

.

Tiêu Nhược Hải nhìn dáng vẻ quỳ thẳng thớm của Tiêu Chiến, thật ra trong lòng cũng ngầm hiểu được đại khái. Sau khi từ Bắc Tề trở về, cảm xúc của con trai ngày càng trầm lặng, thường xuyên ngồi ngây ngốc mất hồn, ông trước đây cho rằng Tiêu Chiến là quanh quẩn trong nhà quá lâu, vẫn chưa dịu xuống, nhưng bây giờ xem ra sự việc hoàn toàn không phải như vậy.

"Phụ thân, xin thứ cho hài nhi bất hiếu, không thể tiếp tục bên cạnh chăm sóc phụ thân mẫu thân."

"A Chiến, con là muốn làm gì?"

Tiêu Chiến trịnh trọng dập đầu xuống đất, cái quỳ này, là quỳ giao tình phụ tử bao nhiêu năm nay của hai người.

"Xin phụ thân, ban cho hài nhi được chết!"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản Wattpad: diephuyen202
Các trang web khác như truyenwiki1, truyen4u, truyen99,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro