Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trường học xảy ra chuyện.

Tối chủ nhật vẫn bình yên, sáng sớm thứ hai Hỉ Tử từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, cửa đập mạnh lên tường cái rầm làm mọi người choàng tỉnh. Người vẫn chưa dậy mắng cậu cũng không màng, leo lên tháo drap giường.

Vương Nhất Bác bật dậy khỏi giường, hỏi cậu làm gì vậy, Hỉ Tử chẳng nói chẳng rằng, đeo balo lên muốn đi, Vương Nhất Bác nhảy xuống giường kéo hắn. Cổ và mặt Hỉ Tử đỏ dọa người, gân xanh trên cổ gần như lộ ra ngoài, mắt khóc sưng húp, mũi hít nửa ngày mà nước mũi vẫn chảy ra ngoài, Vương Nhất Bác dứt khoát đi cùng cậu.

Tiêu Chiến vừa mặc xong quần áo đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từ bên ngoài về, kéo cái quần trên giường xuống mặc vào rồi đi tiếp, cậu không kịp hỏi hỏi câu nào.

Buổi sáng hôm đó sau khi qua mấy tiết học cậu mới biết, Hỉ Tử bị đuổi học, cậu ngớ người ngồi im trong lớp học, không nghe lỏm được lý do là gì.

Thầy giáo ở bên trên giảng bài, trên bàn là quyển vở bài tập của Vương Nhất Bác, tiếp tục vẽ lên cánh tay, cuối cùng quyển vở bị bôi xóa nát vẫn chưa vẽ ra.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà cũ đối diện rất xa, cậu không nhìn rõ mặt người, nhưng có thể nhìn thấy trước cửa lớp đối diện có mấy người đứng.

Mới nhập học chưa được một tháng, Hỉ Tử rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà đến mức bị đuổi học?

Tiết thứ hai đến sân tập tập thể dục, Tiêu Chiến đứng trên sân nhìn một lúc, quay người bỏ đi. Cậu đi đến tòa cũ, đột nhiên Đại Thụ chạy theo phía sau vỗ vai, hỏi cậu đang làm gì.

"Mình đến lớp Vương Song Hỉ xem thử."

"Mình đi với cậu."

Tiêu Chiến lên đến lầu ba, lớp học chẳng có một ai, vị trí bàn học cạnh cửa sổ thuộc về Hỉ Tử đã trống trơn.

"Từ lúc nào tình cảm của cậu với họ lại tốt như vậy?"

"Tò mò." Tiêu Chiến dựa lên bục cửa sổ.

"Cậu biết cậu ta tại sao bị đuổi học không?"

"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Lớp cậu đúng chỉ toàn mọt sách, qua đây nói."

Hai người đi đến một góc chết ở tận cùng hành lang, Đại Thụ dựa lên tường kể với Tiêu Chiến, Vương Song Hỉ ra ngoài tìm gái, ở cái tiệm làm tóc ở đường sau.

Tiệm làm tóc ở đó bao nhiêu năm rồi Tiêu Chiến cũng không biết, lúc cậu đến đây học đã có rồi, năm lớp 10, cậu và Đại Thụ còn ngây thơ cho rằng chỉ đơn giản là tiệm làm tóc, bên trong bày ghế ngồi làm tóc và thau nhựa những năm 80-90, còn mấy cái tông đơ rỉ sắt treo trước lối vào đen ngòm, họ còn nghĩ ngày nào cũng tắt đèn tối thui làm sao kiếm tiền, Tiêu Chiến có lần muốn vào đó cắt tóc, hai người vừa bước chân vào cửa đã bị đuổi đi ra.

Lúc đó có người nói với họ bên trong bán dâm, Tiêu Chiến còn không tin, nhà chứa mà sao dám mở trước cổng trường học, mãi cho đến một ngày họ trốn ra khỏi ký túc xá đi chơi game cả đêm, một hai giờ sáng cậu và Đại Thụ đi mua xiên que trong cái hẻm đó nhìn thấy một người phụ nữ từ trong tiệm làm tóc chạy ra, trần truồng hai bầu ngực lúc lắc trong không khí, chạy đến sâu tít bên trong cái hẻm đẩy mở cánh cửa sắt đi vào trong.

Hai người xịt keo đứng ngơ ngác nhìn vào cuối hẻm, nửa miếng thịt mới cắn từ miệng rơi xuống đất. Đại Thụ luôn miệng vãi đạn vãi đạn, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, xiên que còn lại không ăn nổi nữa toàn bộ đưa cho Đại Thụ.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thân thể trần truồng của cô gái trẻ, cách lúc cậu bị một tên con trai quấy rối chỉ mới hơn ba tháng, mấy ngày sau đó cậu giống như tên ngốc đờ đẫn ngồi trong lớp, Đại Thụ nói mình nhìn thấy ngực con gái thì cả người chộn rộn, Tiêu Chiến lười để ý cậu ta, lại sau đó cậu có bạn gái.

Là cô gái xinh đẹp nhất trường.

"Sau khi xong việc cậu ta không đưa tiền, người ta cố ý chơi cậu ta, báo trường học luôn."

Tiêu Chiến chau mày, cậu nhớ lại Hỉ Tử hai tuần trước làm ổ trên giường bấm điện thoại suốt, không biết liệu có liên quan gì chuyện này không, suy cho cùng cậu không hiểu Hỉ Tử, cũng không có quá nhiều giao tình.

Cậu gật đầu muốn đi, Đại Thụ sau lưng há miệng nói: "Thật ra tối hôm qua mình nhìn thấy cậu ta."

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn sang: "Cậu nhìn thấy cậu ta? Nhìn thấy cậu ta đi tìm gái?"

Đại Thụ gật đầu.

"Làm sao cậu nhìn thấy?"

"Tối qua mình đi thuê phòng với bạn gái nhìn thấy."

Tiêu Chiến cứng họng, Đại Thụ và bạn gái thuê phòng không phải là lần đầu tiên, xem ra chuyện này chắc mười mươi rồi.

"Sau đó mình nhìn thấy Lưu Triều, gã còn giơ tay chỉ mình."

Đại Thụ nói xong giơ hai ngón tay lên, hai đầu ngón tay chỉ vào mắt rồi chỉ vào cậu.

Tiêu Chiến đứng ở đó, bị gió nóng thổi lên tấm lưng lạnh lẽo, cậu biết tại sao mãi không tìm thấy Vương Nhất Bác rồi, họ nhất định đi tìm Lưu Triều.

Buổi chiều vẫn không nhìn thấy họ, chuyện của Hỉ Tử đã lan ra toàn trường, khắp nơi đều bàn tán, Tiêu Chiến ngồi trong nhà ăn nghe thấy, ngón tay bấu lên cái bánh thành một cái lỗ sâu.

Tối hôm đó Tiêu Chiến quay về ký túc xá, giường Hỉ Tử trống trơn, chỉ còn lại tấm phản gỗ cô đơn nằm đó. Cậu đánh răng rửa mặt xong quay về đèn đã tắt rồi, Hỉ Tử không ở đây, Vương Nhất Bác cũng không ở đây, giống như bình thường.

Cậu nằm lên giường một lúc, bật người dậy mang giày ra ngoài. Thật ra cậu cũng không biết Vương Nhất Bác ở đâu, những nơi hai từng gặp cũng chỉ có mấy chỗ, nhiều nhất chắc là ở tầng thượng. Cậu kéo mở cánh cửa, sân thượng hôm nay hình như không có mấy người, có người nghe thấy tiếng mở cửa quay đầu nhìn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

"Vậy mà cậu ở đây thật."

Lần này Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống đất, Tiêu Chiến đi qua ngồi chồm hổm bên cạnh hắn.

"Ở đây đợi cậu."

"Hỉ Tử bị làm sao?"

"Cậu ta bị Lưu Triều chơi xỏ." Vương Nhất Bác không hút thuốc, chỉ xoay xoay cái hộp thuốc rỗng. "Lần trước tụi tôi đánh nhau với Lưu Triều xong, cậu ta quen một cô gái ở trường nghề, rồi cặp bồ, nhỏ này lừa cậu ấy, sáng nay mới biết con nhỏ đó không phải là học sinh trường nghề gì cả, là gà."

"Có giải thích với trường học không?"

"Giải thích mẹ gì nữa." Vương Nhất Bác cắn răng nói: "Ngủ cũng ngủ rồi, giải thích có tác dụng gì đâu, vẫn bị đuổi học, mà con nhỏ kia chết không thừa nhận."

Tiêu Chiến cúi đầu, dùng ngón tay vẽ lên mặt đất mấy cái, phủi phủi bụi trên tay. "Các cậu nếu có đi tìm Lưu Triều thì báo tôi một tiếng."

Vương Nhất Bác cười, hỏi cậu muốn làm gì.

"Tôi đánh không lại gã, cậu cũng đánh không lại gã, chúng ta cùng nhau có thể hợp sức xả một trận."

"Không phải cậu không muốn đánh nhau, muốn làm học sinh ngoan rồi sao?"

"Yên tâm, tôi đánh nhau vẫn là học sinh ngoan." Tiêu Chiến đặt mông ngồi xuống đất. "Đến lúc đó nếu bị phát hiện tôi chạy trước cậu bọc hậu."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói cảm ơn.

"Xem như tôi trả lại cậu 60 đồng." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên mở to mắt, cười nói: "60 đồng lấy từ trong tay Lưu Triều."

Hai người cúi đầu cười cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Họ ngồi trên sân thượng cho đến khi tất cả mọi người đều đi hết, Tiêu Chiến mới đứng lên phủi quần, hỏi Vương Nhất Bác định lúc nào đi tìm chúng.

"Tối mai."

"Tới đó hẹn chúng đến con hẻm trong tiệm cắt tóc trong cùng." Tiêu Chiến chìa tay kéo Vương Nhất Bác từ dưới đất lên. "Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó."

Trưa hôm sau lúc ăn cơm Đại Thụ gọi Tiêu Chiến tối đi sân tập, Tiêu Chiến lắc đầu nói tối nay có việc.

"Có phải cậu muốn đi giúp Vương Nhất Bác?"

"Cậu đi không?"

"Đi chứ." Đại Thụ cắn một miếng đùi gà. "Ai sợ ai."

.

.

Sau tiết tự học buổi tối, Đại Thụ và đám người cùng nhau lăn lộn đã lâu đứng đợi ở cửa cầu thang, Tiêu Chiến thay đồng phục, mặc áo ngắn tay màu xanh cỏ, họ từ cửa sau chui ra trực tiếp đi đến một cửa tiệm bỏ hoang ở đường sau, một người kéo một cái ghế ngồi đó đợi.

Tiêu Chiến thổi thổi tóc mái hơi dài, cởi cái mũ xuống vuốt ngược tóc lên rồi đội lên lại, đợi người bên ngoài đến.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời sao đêm nay thật đẹp, rất thích hợp lên sân thượng ngắm, cậu bẻ tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.

Mà cậu lại phải ở đây thu dọn đống rác.

Cậu không đeo đồng hồ, không biết qua bao lâu, nghe thấy trong trường học vang lên tiếng còi tắt đèn, sau đó đèn trong tòa ký túc cũ lần lượt tắt ngúm, con đường phía sau chìm vào bóng đêm, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chuột kêu.

Ở xa xa có một đám người đi đến, Vương Nhất Bác mặc áo ngắn tay màu đen, chỉ nhìn thấy gương mặt và cánh tay trắng quá mức lộ ra ngoài. Tiệm làm tóc hôm nay đóng cửa, cánh cửa đỏ trong con hẻm cũng khóa chặt, tường bên trên rất cao, gần như không ai trèo lên được.

Lưu Triều đứng ở đó đợi Vương Nhất Bác, nói tao đã sắp xếp xong chỗ chết cho mày rồi.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, đứng đối diện im lặng nhìn gã, lúc không có ai nói chuyện con đường này yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân sau lưng loạt xoạt bên tai. Lưu Triều quay đầu nhìn thấy thân ảnh gã có phần quen thuộc, Tiêu Chiến mang theo đám người sớm đã chào hỏi qua, chặn kín đầu hẻm.

Gã cười cười, nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến.

"Chơi vậy có chó quá không?" Gã nói với họ.

"Hôm nay đến đánh chó mà." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn gã.

Lưu Triều không kịp mở miệng nói chuyện, đột nhiên bị ai đó đạp một cái lên eo, hắn quỳ phịch xuống đất, chỉ nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác bị người sau lưng nhảy đè lên, gần như là chuyện trong tích tắt, con hẻm có mười mấy hai mươi người chen chúc, đánh nhau loạn xạ.

Trời rất tối, họ gần như không nhìn rõ mặt nhau, Tiêu Chiến từ sau lưng kẹp chặt cổ Lưu Triều, Vương Nhất Bác đạp mấy cái lên bụng gã. Một đạp có bao nhiêu sức lực Tiêu Chiến cảm nhận được, cậu cảm thấy bụng mình cũng chịu một chút lực, Lưu Triều nôn ra cái gì đó chảy lên tay cậu, cậu chửi một câu rồi buông tay ra, đấm một cái lên mặt Lưu Triều.

Mũ của Tiêu Chiến vẫn đội trên đầu, quần áo Vương Nhất Bác đã bị xé rách, khóe mắt và khóe môi đều bị đánh bị thương, hắn bấu cổ Lưu Triều đè xuống đất, phẫn nộ hỏi gã tại sao lại hại Hỉ Tử.

"Nó đáng đời." Lưu Triều phun lên mặt Vương Nhất Bác.

"Tao đập chết mẹ mày!"

Vương Nhất Bác đè gã xuống tiếp tục đánh, đầu gối Tiêu Chiến đè lên bụng gã, gã không cử động được, nằm ở đó liều mạng la hét.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đánh đỏ mắt, bảo hắn nương tay chừa cho gã một đường sống. Cậu hoàn toàn không chú ý đến xung quanh, người đến cùng Lưu Triều và người của họ ở đó xâu xé nhau rất lâu, không biết lúc nào có một người nhào qua chụp lấy chân Tiêu Chiến. Trong tay thằng đó cầm con dao xếp, Tiêu Chiến liếc thấy ánh sáng lóe lên vội vàng lùi về sau tránh, kết quả vẫn cảm nhận được ý lạnh, sau đó là một trận đau nhức.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy con dao nhuốm màu đỏ, nổi điên nắm đầu thằng đó đập lên tường. Tiêu Chiến đứng lên còn không biết mình bị thương ở đâu, từ sau lưng ôm lấy Vương Nhất Bác kéo hắn đi.

Người cầm dao nằm trên đất sớm đã không cử động, Lưu Triều nằm đó rên la thảm thiết, gào lên tụi bây chưa xong với tao đâu.

"Giỏi thì cứ đến, mặt chó mày đến một lần tao đập một lần." Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái rồi đi với Tiêu Chiến.

Trên người họ đều có vết thương, may mà ngoại trừ Tiêu Chiến không ai bị dao làm bị thương. Đại Thụ hỏi cậu bị thương ở đâu, Tiêu Chiến thở hổn hển nói mình cũng không biết.

Vương Nhất Bác đứng dưới đèn đường giơ tay luồn vào trong áo cậu, ấn lên eo, lúc lấy ra ngoài bàn tay nhuốm máu. Hắn vén áo cậu lên, máu đỏ lan ra một nửa thân trên của Tiêu Chiến, vết thương vừa khéo đúng ngay trên vết sẹo kia, không sâu, nhưng mà dài.

"Đến bệnh viện." Vương Nhất Bác kéo áo cậu xuống.

Có người nói muốn đi cùng, Tiêu Chiến bảo họ tìm chỗ nào ngủ đi, một đám người cùng đến bệnh viện sợ bác sĩ báo cảnh sát, Đại Thụ nói mình đi với cậu, Vương Nhất Bác nghĩ còn chẳng nghĩ gì cả đã ngăn cản.

Tiêu Chiến ngồi lên xe taxi cơn đau đó mới từ từ lan tỏa ra toàn thân, cậu khom lưng khẽ rên đau quá, trong xe đã ngập tràn mùi máu tanh, tài xế không ngừng nhìn vào kiếng xe xem bọn họ ngồi ở ghế sau. Vương Nhất Bác căn bản là không quan tâm tài xế, nghiêng đầu qua nói Tiêu Chiến nếu khó chịu thì dựa vào người hắn.

Vương Nhất Bác dùng cơ thể mình đỡ cậu, một cánh tay vòng từ sau lưng qua đặt trên đùi cậu, ôm lấy cậu, cơ thể Tiêu Chiến không cần phải dùng lực nên đỡ đau hơn chút.

Người trong bệnh viện nhỏ buổi tối rất ít, Tiêu Chiến nằm bò ở đó cắn drap giường, dù không còn cảm thấy đau đớn nhiều khi vừa bước vào bệnh viện, nhưng khoảnh khắc nước sát trùng đổ lên người cậu cảm thấy ký ức nửa đời chạy xoành xoạch trước mặt.

Mắt Tiêu Chiến ngấn nước nhìn bác sĩ cầm cái kim dài nhỏ luồn qua thịt rồi kéo lên, nhớ lại ba năm trước cũng như vậy, có điều lúc đó cậu một mình ở bệnh viện, nhìn chằm chằm bác sĩ khâu cho cậu, đợi ba mẹ chạy đến đã dán bông gạc lên rồi.

"Sợ thì đừng nhìn." Vương Nhất Bác đứng trước mặt lấy hai tay bịt mắt Tiêu Chiến.

Cậu nghe thấy bác sĩ phì cười, nói sao giống dỗ con nít vậy.

Vương Nhất Bác nhích ngón tay mở một cái khe, lộ ra mắt Tiêu Chiến, nói với cậu một tiếng con trai ngoan.

Tiêu Chiến cả người vô lực, đến mắng hắn cút cũng thều thào, mặt cậu gối lên gối, đôi mắt dưới lòng bàn tay Vương Nhất Bác nhắm lại, đợi lúc mở mắt ra đồng hồ treo trên tường đã chỉ bốn giờ sáng, Vương Nhất Bác nằm trên ghế vẫn đang ngủ.

Bác sĩ qua kéo áo cậu lên xem, nói tỉnh rồi à có thể đi được rồi, lúc chuẩn bị rời đi còn cười nói đúng là thanh niên không biết đau, ngủ ngon như vậy.

Tiêu Chiến nằm sấp trên giường nhìn Vương Nhất Bác, định trời sáng hẵng gọi hắn dậy.

Cậu đã quen đến bệnh viện khâu hoặc băng bó rồi, đầu, eo, nhưng mà đều đến một mình.

Bác sĩ nói bảy ngày sau đến tháo chỉ, ngủ được một đêm cả người bắt đầu đau, lần đầu tiên đứng ở cửa sau cảm thấy cái cửa cao ngất.

"Tôi đẩy cậu, cậu leo lên được không?" Vương Nhất Bác đứng sau lưng cậu nói.

"Thử đi."

Vương Nhất Bác ôm chân cậu đẩy lên cao, tay Tiêu Chiến bám cạnh cửa eo không gồng nổi, mồ hôi từ trên trán rơi xuống, cậu cắn răng chuẩn bị liều chết với cái cửa này thì hắn đã đặt cậu xuống.

"Bỏ đi."

Tiêu Chiến dựa vào tường thở hổn hển, nói tôi trực tiếp đi cửa chính, ghi lỗi thì ghi lỗi thôi.

"Không cần, cậu đợi tôi."

Hắn nhìn qua nhìn lại, chạy vào trong năm mười phút sau cũng không thấy người, Tiêu Chiến ngồi trên hòn đá trước cổng còn cho rằng người chạy mất dép rồi thì hắn cầm một cọng thép quay lại bắt đầu đâm vào ổ khóa. Tiêu Chiến ngồi ở đó ngó ngó giúp hắn canh chừng, lòng nghĩ làm chi cho cực có được gì đâu, vậy mà cái khóa bị Vương Nhất Bác mở ra được thật.

"Cậu rốt cuộc có bao nhiêu tài lẻ?"

Vương Nhất Bác quăng sợi thép đi mở cửa cho cậu, nói một câu kỹ năng sinh tồn cần thiết mà thôi.

"Hai năm trước mà quen biết cậu thì tốt biết bao." Tiêu Chiến cùng hắn đi chầm chậm trong khuôn viên trường, đã có người bắt đầu từ phòng ký túc xá đi đến lớp học rồi.

"Sao vậy?"

"Trốn học không cần té đau vậy."

"Bây giờ cũng chưa muộn."

Lúc hai người đi đến phòng ký túc xá một nửa người vẫn đang ngủ, trong nhà vệ sinh người không nhiều, Tiêu Chiến muốn lau đi mồ hôi cả đêm. Vương Nhất Bác cầm khăn lông qua vắt giúp cậu, để cậu quay người lại vịn lên bồn rửa tay, Tiêu Chiến nhìn cái bóng hai người như ẩn như hiện trên cửa sổ, lắc lắc đầu, có hơi ngại, cậu cúi đầu, Vương Nhất Bác luồn khăn dưới nách đưa qua.

"Phía trước cậu tự lau? Hay là tôi lau giùm?"

"Tôi tự lau." Tiêu Chiến nhận lấy khăn, vừa lau vừa nói: "Hỉ Tử phải làm sao?"

"Về nhà, còn làm sao nữa." Vương Nhất Bác trực tiếp xối nước lên người mình, chỉ có một chiếc quần lót duy nhất ướt sũng ôm sát người làm lộ ra đường nét hoành tráng, nói tiếp: "Đến một trường cấp ba ở huyện học cho xong, hoặc trực tiếp đi làm công, ba cậu ta mở một tiệm sửa xe cậu ta có thể ở đó phụ, tôi tối qua gọi điện hỏi thăm, cậu ta nói bị ba đánh gãy một cái răng."

Tiêu Chiến hít một hơi lạnh. "Có ác quá không?"

"Tốt xấu cũng có người lo."

Cậu không hiểu đây là có ý gì.

"Đúng rồi." Vương Nhất Bác vắt khăn lên cổ, hỏi: "Bức tranh đó cậu vẽ xong chưa?"

"Chưa, gấp cái gì?"

"Chưa có ai vẽ cho tôi hết."

Bàn tay đang giặt khăn của Tiêu Chiến ngừng lại, cậu vốn dĩ định từ bỏ rồi.

"Vẽ xong đưa cậu liền."

Kể từ hôm đó trời bắt đầu mưa dầm, mãi cho đến cuối tuần cũng không ngừng, Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ nhìn đường sau, đó là một sườn dốc đứng, nước giống như rèm mưa xối xuống.

"Nhà tôi lại ngập."

"Vậy cậu có về không?" Tiêu Chiến nằm trên giường hỏi hắn.

"Về chứ, về giúp mẹ dọn đồ, còn phải đi thăm Hỉ Tử."

Tan học Tiêu Chiến trực tiếp đi taxi về, mưa xối xả như muốn xuyên qua dù, không ai ngốc đứng chờ ở cổng trường.

Buổi tối Tiêu Chiến ngồi trước bàn học chuốt bút chì, Vương Nhất Bác gửi cho cậu một tin nhắn, chụp đập nước, Tiêu Chiến nhớ chỗ đó, từng nhìn thấy chỗ này trong ảnh của Hỉ Tử. Lúc đó mặt nước rất bình lặng, được ánh mặt trời chiếu lên giống như bờ biển trong bức họa, tấm ảnh hiện tại hắn chụp gửi qua thậm chí còn có thể nhìn thấy gợn sóng, như muốn nuốt chửng cả bờ, nước màu vàng đất và bầu trời màu xám chạm nhau, nhìn không thấy ánh sáng.

Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một emotion, Vương Nhất Bác mãi không trả lời, đợi điện thoại lần nữa nhận được tin nhắn đã là nửa đêm, Vương Nhất Bác nói hắn vừa làm xong, lúc đó Tiêu Chiến đã ngủ rồi, nằm sấp trên bàn, một tấm giấy mỹ thuật kê bên dưới, cậu hiếm khi vẽ được mặt trời.

.

.

Đến lúc quay lại trường đã ngừng mưa, nhưng trời còn âm u, lại bắt đầu nóng hầm hập.

Thứ ba Tiêu Chiến đi tháo chỉ, cậu xin nghỉ với trường tự mình đi, bác sĩ lại lần nữa cảm thán một câu thanh niên đúng là hồi phục nhanh.

Lúc về đến trường, lớp đã đến tiết thí nghiệm, trong phòng học không có ai, cậu định một mình ở phòng học cho đến tiết sau, chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện ở cửa gọi cậu một tiếng, Tiêu Chiến giật mình run tay, suýt nữa đâm thủng giấy.

Ông già bảo cậu đi qua làm thí nghiệm, giờ mới vào tiết chưa bao lâu, Tiêu Chiến kẹp bức tranh vào sách chạy ra ngoài.

Cậu không đi đến phòng thí nghiệm mà vòng ra sau sân tập đi đến tòa cũ, lên lầu ba nhìn vào cái cửa sổ trong góc, đúng lúc chạm mắt Vương Nhất Bác, cậu nháy mắt, Vương Nhất Bác oanh oanh liệt liệt giơ tay lên xin đi vệ sinh.

Tiêu Chiến phì cười chuồn đi, trước khi đi nhìn thấy trong lớp có không ít người nhìn hắn, bao gồm cả nữ sinh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Một nơi cách lớp học đó không xa là phòng thí nghiệm sinh vật trước kia họ từng dùng qua, tòa cũ xây theo hình chữ I, quẹo một cái hết đón được mặt trời, tóm lại là âm u đáng sợ. Lúc Tiêu Chiến vẫn học ở tòa dạy học này thích nhất chính là phòng thí nghiệm sinh vật, hào hứng đi một vòng nhìn ngắm mô hình cơ bắp ở cuối phòng thí nghiệm.

Bây giờ những mô hình đó phủ một lớp bụi, trước khi ngồi lên bàn Tiêu Chiến dùng ngón tay sờ qua một lượt, lộ ra một đường tĩnh mạch màu đỏ bên dưới.

"Tháo chỉ rồi?"

"Ừ." Tiêu Chiến quay đầu qua, từ trong quyển sách lấy ra một tờ giấy đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn bức tranh bên trên mà ngẩn ngơ, sau đó ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đặt bức tranh lên đầu gối, hắn im lặng một lúc, đột nhiên nói với Tiêu Chiến cậu nhớ cũng rõ quá chứ, đến cả mấy nốt ruồi trên người tôi cũng biết.

"Đã nói tôi không nhìn cậu cũng có thể vẽ mà." Tiêu Chiến giơ tay lên chỉ vào mi tâm mô hình, lướt xuống xương quai xanh, đến ngực, rồi bụng nhỏ, vừa lướt vừa lẩm bẩm: "Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, cơ ngực và cơ bụng cậu vẫn được, nhưng cánh tay phải luyện thêm."

Nói xong cậu quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn thích không?

"Thích." Vương Nhất Bác cuộn bức tranh lại. "Cậu giải tán với cái người trước đây cậu nói là bởi vì vẽ tranh?"

"Cũng không hoàn toàn." Tiêu Chiến khom lưng. "Lúc tôi học vẽ tên đó cứ bảo tôi lấy hắn ra để luyện tay, kết quả nó đột nhiên bảo tôi vẽ nó khỏa thân, dần dần ngày càng buồn nôn, tôi nghỉ chơi với nó, nó tan học thì chặn đường tôi đi theo tôi, thật sự không nhịn được nữa nên đánh nhau với nó, vết sẹo trên eo là lần đó bị thương, sau khi vết thương lành thì thi chuyển cấp, lên cấp ba cũng lười vẽ lại."

Vương Nhất Bác nhìn cái mô hình đó gật đầu, nhảy xuống đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Cho tôi xem vết sẹo của cậu."

"Xem làm gì?"

"Cậu tự vén đi, tránh để cậu lại buồn nôn."

Tiêu Chiến không biết hắn muốn làm gì, vén áo lên lộ ra một bên eo. Vết sẹo vừa tháo chỉ, còn quấn một lớp băng gạc mỏng, Vương Nhất Bác dùng tay kéo xuống một chút, chỉ lên vết sẹo vẫn còn đỏ hồng nói với cậu: "Vết sẹo đó của cậu đã mất rồi, bây giờ là vết sẹo này."

Tiêu Chiến nghe hiểu ý của hắn, cười hai vai run run, hắn bị cậu cười có hơi xấu hổ, nghiến răng đánh một cái lên đùi cậu hỏi cười cái gì.

"Không cho cười."

"Được, không cười."

Khóe mắt Tiêu Chiến còn treo một giọt nước mắt vì buồn cười, cậu trượt người xuống khỏi bàn chen qua bên cạnh Vương Nhất Bác, nói một câu nếu tôi là nữ tôi còn tưởng cậu đang cua tôi.

Vương Nhất Bác giơ tay muốn đánh cậu, Tiêu Chiến lách người, Vương Nhất Bác đánh hụt, tính hiếu thắng của con trai lại khiến Vương Nhất Bác giơ tay lên thêm lần nữa, Tiêu Chiến lùi về muốn tránh thậm chí đánh trả, kết quả đụng trúng mô hình đang đứng, cậu thì tránh được rồi nhưng tay Vương Nhất Bác thì không. Một cái đánh đó đập mô hình ngã ra đất, cái giá đỡ bên cạnh cũng đổ, một dãy kéo nhau đổ ầm ầm, trong phòng thí nghiệm phát ra âm thanh vang trời.

Đợi lãnh đạo ở văn phòng đối diện xéo xéo phòng thí nghiệm đẩy mở cửa ra ngoài, hai người họ vẫn còn rụt cổ trong đống bụi bay mịt mù, lãnh đạo không hề do dự gọi giáo viên chủ nhiệm đến.

.

.

Hai người đứng nửa tiếng trong văn phòng giáo viên, đứng mãi cho đến khi chuông tan học vang lên cũng không có ai dám đến tìm họ nói chuyện. Tiêu Chiến dựa vào tường, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác bức tranh bị lấy đi rồi à.

Vương Nhất Bác kéo lưng áo, Tiêu Chiến nhìn thấy bức tranh đó giắt sau lưng, dán sát lưng, được lưng quần kẹp lấy.

Tiêu Chiến cười cười hỏi hắn có đến mức vậy không, Vương Nhất Bác gật đầu.

Lúc giáo viên chủ nhiệm mở cửa bước vào Tiêu Chiến sững sờ, nữ sinh đi theo sau lưng chủ nhiệm quá quen thuộc, là bạn gái cũ, họ đã rất lâu rồi không nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù vẫn cách nhau mấy mét, một người ở cửa, một người sau tường.

Tên con trai kia cũng không thể quen thuộc hơn được nữa, lúc đó cậu đè nó lên cánh cửa sắt, giẫm nát mắt kính nó, cảnh cáo nó đừng đến gần bạn gái cậu, cũng chính là sau trận đánh đó, cậu bị nói là có khuynh hướng bạo lực, là đồ lưu manh, làm bạn gái chia tay.

Xem ra mình không phải lưu manh.

Cuộc sống đúng là đâu đâu cũng ngập tràn bất ngờ.

"Cậu sao vậy?"

Vương Nhất Bác hỏi một câu Tiêu Chiến mới ý thức thức được ánh mắt mình bất thường, bước về trước một bước đến gần Vương Nhất Bác, khẽ nói một câu bạn gái cũ.

"Tôi bây giờ mới biết hình như tôi bị cắm sừng."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến mím môi không nói gì.

Chủ nhiệm tức giận đỏ mặt, đứng ở đó chỉ tay, nước bọt bắt đầu bay phấp phới. Thao thao bất tuyệt nói từ sáng đến mặt trời khuất bóng cái gì mà không ra thể thống, lần trước trên sân tập phát hiện hai người các cậu mà vẫn chứng nào tật nấy, cấp ba mà yêu đương là não bị úng nước.

Tiêu Chiến thở dài, cậu bị phê bình mà bạn gái cũ vẫn đứng đó rất nho nhã, thẳng lưng ngẩng đầu nhìn cậu một cách đáng thương.

"Lúc cổ quen với tôi tôi kéo tay một cái cổ đã đỏ mặt, bây giờ sao to gan vậy."

"Biết cái gì mới gọi là to gan không?" Vương Nhất Bác hất cằm với cô gái đó.

"Cái gì?"

Lời Tiêu Chiến vừa dứt, Vương Nhất Bác từ phía sau bắt lấy cổ cậu, bẻ đầu cậu nghiêng qua hôn mạnh lên môi.

Tiêu Chiến chỉ nghe thấy một tiếng chụt khe khẽ và đôi mắt trừng to tướng của cô gái, giáo viên chủ nhiệm quay phắt đầu qua nghiêm giọng gào lên đứng cho đàng hoàng, sau đó quay đi tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Vương Nhất Bác đứng nghiêm chỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mắt nhìn thẳng, nhìn bạn gái cũ của Tiêu Chiến nhếch mép cười huênh hoang. Tiêu Chiến cúi đầu dùng đầu ngón tay sờ mũi, cũng muốn cười, động tác như thể mới bị bắt gian.

Mãi cho đến khi tiếng chuông lên lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm không còn ý muốn nói chuyện với họ nữa, bảo họ quay lại lớp, tan học rồi thì đi qua quét dọn phòng thí nghiệm.

Nghiêm túc đi đến cửa văn phòng lại nghe thấy ông già bảo chạy nhanh đi, hai người không dám chần chừ co chân chạy. Vừa đến cửa cầu thang lầu 1, cách văn phòng của giáo viên chưa đến mười mét, Vương Nhất Bác đột nhiên bị ai đó xách cổ áo rẽ vào trong góc.

Lưng Tiêu Chiến va vào tường, lúc kéo hắn người đó đụng trúng người, vết thương trên eo bị động có hơi đau, cậu nâng mặt Vương Nhất Bác cắn lên môi hắn.

Hai người đứng ở cầu thang nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thầy giáo đang nói chuyện ở phòng bên cạnh, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên môi cậu, đợi cậu hé răng ra thì cũng há miệng, lưỡi hắn chen vào quấn lấy lưỡi cậu. Vương Nhất Bác ngậm lấy đôi môi bị hôn lấp lánh cậu nước của Tiêu Chiến, lầm bầm hỏi cậu không sợ bị người khác nhìn thấy?

"Cậu không sợ tôi ở văn phòng đấm cậu?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác từ sau lưng rút ra bức tranh bị gấp nếp, bên trên là hình cậu về nhà khoảng thời gian trước, một buổi chiều trước khi ánh hoàng hôn biến mất đi đến cái đập nước, Tiêu Chiến vẽ thân thể hắn rất tinh tế, sau lưng như có một vầng sáng, hắn giơ hai ngón tay chữ V, mặt trời sau lưng lộ ra một nửa.

"Cậu nhìn ra từ khi nào tôi không biết, nhưng tôi biết cậu nhất định giống tôi." Hắn nói với cậu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro