
Chương 14 - END
Mùa xuân qua rồi, mùa hạ cũng sắp qua, Tiêu Chiến không dám đi tìm Vương Nhất Bác nữa.
Ngày mùng năm tháng năm hôm đó cậu tăng ca, vừa từ phòng phẫu thuật ra ngoài đã nhìn thấy từ trong đại sảnh đẩy vào mấy người miệng sùi bọt trắng, nằm im trợn mắt giống như đã chết. Máy điều hòa trong bệnh viện điều chỉnh vừa đủ, nhưng trên lưng Tiêu Chiến vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng, đầu ngón tay lạnh ngắt, cậu càng không dám đi tìm Vương Nhất Bác.
Người chơi ma túy nhập viện quá nhiều, cậu hiểu rõ đám người này là người gì.
Mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh liên tục vừa khéo trùng vào sinh nhật, cô gái cùng khoa tặng cậu một miếng bánh kem nhỏ, nói là cổ tự làm. Tiêu Chiến nhân lúc nghỉ ngơi ăn rồi, cười cực kỳ lịch sự nói với cô ngon lắm, thật ra mùi vị đó gần giống cái bánh kem mười năm trước làm cùng Vương Nhất Bác, ngọt gắt cổ, bánh kem còn bị nướng khét.
Hôm đó tan làm đúng giờ, lúc Tiêu Chiến đến tàu điện người rất đông, vốn định đi tìm Đại Thụ, mẹ lại gọi điện thoại nhất định bắt cậu về nhà.
Cậu theo dòng người chen lên tàu điện, đứng ở giữa nắm chặt tay vịn trên cao. Cửa xe vừa đóng lại cửa sổ bên ngoài đã tối đen, Tiêu Chiến nhìn bóng người trên tấm thủy tinh lập tức nghiêng đầu qua, khoảng cách gương mặt Vương Nhất Bác cách cậu chỉ khoảng một gang tay, đang nhìn cậu cười.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Hơi nhớ cậu rồi, sinh nhật vui vẻ."
Vương Nhất Bác móc lên bàn tay rũ xuống của cậu, trên ngón tay Tiêu Chiến bị treo lên một cái hộp, là bánh sinh nhật.
"Tôi sắp quên mất cậu trông như thế nào rồi?" Tiêu Chiến nói.
"Cho nên xuất hiện một chút tìm lại cảm giác tồn tại."
Vương Nhất Bác móc điện thoại ra nhận một cuộc gọi đến, cúp máy rồi nói với Tiêu Chiến hắn phải đi rồi, lời nói vừa dứt xe cũng ngừng, cửa mở ra lại một đống người chen vào trong, một đống người chen xuống, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài vẫy tay với Tiêu Chiến rồi biến mất trong biển người.
Tiêu Chiến nhìn thấy lúc Vương Nhất Bác cúp điện thoại tay đeo sợi dây đỏ.
Cậu cầm cái bánh kem lên nhìn, giống như mới mua, trên miếng socola còn có một lớp hơi nước cực mỏng. Hôm đó về đến nhà cho dù có ngồi đối diện với cô gái mẹ gọi đến xem mắt tâm trạng vẫn rất tốt, cắt cho cô một miếng bánh kem, nói là một người bạn rất thân rất đặc biệt chờ cậu tan ca mua tặng, cô gái hơn hai mươi tuổi hiển nhiên nhạy cảm hơn mẹ nhiều.
Buổi tối đứng ở lan can bên ngoài phòng châm điếu thuốc, đây là hộp thuốc lúc đi tìm Vương Nhất Bác mua, để mãi đến bây giờ chưa hút hết.
Hai số điện thoại của Vương Nhất Bác vẫn nằm ở chỗ cuối cùng trong danh bạ, cậu lướt nhìn nhìn vẫn là không gọi, biết hắn vẫn ổn là được.
Sau đó gặp lại Vương Nhất Bác là vào khoảng thời gian sắp Tết, trời lạnh cực kỳ, hôm đó là ngày kinh doanh cuối cùng trong năm của quán Đại Thụ, cậu ta gọi điện thoại cho cậu bảo cậu đến tiệm, Lưu Triều đang ăn ở quán, Vương Nhất Bác cũng ở đây.
Tiêu Chiến tan làm đi taxi qua đó, Đại Thụ mở cho họ một phòng bao, ở bên trong chơi với họ. Tiêu Chiến đi qua ngồi cạnh Đại Thụ, cách Vương Nhất Bác mấy người.
Lưu Triều cầm một chai bia từ dưới đất lên đưa cho Tiêu Chiến, bảo người bên cạnh khui cho cậu. Lúc Tiêu Chiến nhận qua cố ý liếc Vương Nhất Bác một cái, dáng vẻ cười cười của Vương Nhất Bác là không quan tâm, cậu rót vào ly rồi uống.
"Chúng tôi hôm nay có chút chuyện ở bên đây, nghĩ là cũng quá lâu rồi không gặp nhau, nên đi qua đây ăn bữa cơm." Lưu Triều đứng lên cụng ly với mấy người bọn họ, uống cạn tới đáy.
Bữa cơm này không giống kẻ thù, Lưu Triều rất hiền hòa, mọi người uống mấy két bia. Trời bên ngoài tối đen, Lưu Triều cặp cổ Tiêu Chiến nói dạ dày gã không tốt, hồi trước đánh nhau bị thương, có thời gian đến bệnh viện nhờ Tiêu Chiến kiểm tra.
Tiêu Chiến lúc này mới biết gã thù dai kinh khủng.
Vương Nhất Bác đứng lên, nói họ phải đi rồi, móc tiền trả cho Đại Thụ. Lưu Triều xua tay, dựa lên ghế nói với Đại Thụ đều là anh em cả mà, sau này hắn bảo kê quán này, tiền bạc gì ở đây.
"Cũng phải hỏi người ta xem có muốn nhận anh em không."
Vương Nhất Bác móc ra mấy tờ một trăm quăng lên bàn, cầm áo khoác đi ra cửa, Lưu Triều vẫn ngồi ở đó, đầu ngón tay gõ lên bàn, nhìn nước lẩu sôi lăn tăn, thở dài nói: "Con người tôi, không thù dai, ai tốt với tôi, tôi xem như anh em, từng đánh nhau với tôi, tôi cũng có thể xem như anh em, tôi hận nhất chính là ở sau lưng ngáng chân tôi, chỉ cần họ không phải là loại người này, tại sao không thể làm anh em."
Nói xong gã buông Tiêu Chiến ra, kéo tay Đại Thụ, cười ha ha hỏi Đại Thụ có đúng không.
Tiêu Chiến nhìn gã, nhích ghế ra sau một chút, chân ghế kéo trên mặt đất, tạo ra một âm thanh chói tai.
"Tôi phải đi rồi, trễ nữa tàu điện hết chạy." Cậu đứng dậy trước mặt Lưu Triều, quay người rời đi.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa, lúc Lưu Triều vừa dứt lời đã muốn đi, Tiêu Chiến đi xuống dưới lấu nhìn thấy xe bọn họ lái đi, chỉ còn lại cái đuôi xe màu đen. Cậu đứng bên vệ đường hít thở sâu, nửa năm trở lại đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi như vậy, giống như lúc Vương Nhất Bác nói ba chỉ quay về một lần, sau đó không quay về được nữa.
Ngày tháng sau đó phải làm sao đây? Trái tim Tiêu Chiến điên cuồng đập, tranh thủ mấy giây đèn đỏ cuối cùng còn lại hít thở sâu để bản thân bình tĩnh.
Sau đó cất bước giống như bất kỳ một người đi lại trên đường nào, lên cầu đi bộ, hòa vào cảnh đêm vô cùng phồn hoa của thành phố.
.
.
Tiêu Chiến không ngờ ngày hôm sau Lưu Triều thật sự đến bệnh viện bốc số khoa của cậu, còn là vào buổi chiều bận rộn, hôm nay là ba mươi Tết.
Lưu Triều bước vào đóng cửa lại, gác chân rung đùi ngồi trước mặt Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, nói lúc học cấp ba đã biết cậu nhất định tiền đồ rực rỡ, nơi sạch sẽ như vậy rất thích hợp với cậu.
Tiêu Chiến giật khóe môi, nụ cười nghiệp vụ giả tạo cũng không vẽ ra nổi. Cậu thật sự không nghĩ ra người như Lưu Triều có thể thù dai đến mức nào, đẩy gọng kính nói với gã bệnh dạ dày thì phải đến khoa tiêu hóa, chỗ này của cậu không khám dạ dày.
Lưu Triều gác tay lên bàn ôm ngực, chau mày nói gã bị bệnh tim, Tiêu Chiến không cho gã mặt mũi, gã thẳng lưng, không định cười với Tiêu Chiến nữa, thấp giọng bắt đầu kể chuyện cho Tiêu Chiến nghe.
Gã nói lúc Vương Nhất Bác đi theo đại ca, đại ca từng đi điều tra về Vương Nhất Bác, ở trong cái huyện đó, tra được vài thứ thú vị. Tay Tiêu Chiến vẫn không ngừng, viết lên giấy những chữ người khác đọc không hiểu, đơn giản ừm một tiếng, hỏi gã sau đó thì sao.
"Tôi muốn cậu gọi điện thoại cho nó, cậu đích thân nói với nó, phàm là chuyện gì cũng đừng quá tuyệt tình, nó có thể ép tôi, tôi cũng có thể ép nó."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đặt bút xuống, lên tiếng: "Anh bảo tôi nói với hắn những chuyện này thì có tác dụng gì? Tôi chia tay với hắn mười năm rồi."
Lưu Triều cười ha hả, lời Tiêu Chiến nói ra gã gần như hoàn toàn không tin, Tiêu Chiến không muốn nói nhiều với gã, bấm cái nút trên bàn.
Người tiếp theo trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lưu Triều nhìn chằm chằm mặt cậu nói tôi vẫn chưa khám xong, Tiêu Chiến nhìn gã, nói với gã tôi thật sự rất bận, nếu không có việc thì mời ra ngoài, bệnh nhân tiếp theo đã đóng cửa lại đứng trong phòng im lặng chờ, hoàn toàn không có ý nhường.
Lưu Triều rướn người qua, cách Tiêu Chiến rất gần nói với cậu mấy lời này không gạt được tôi đâu.
"Cậu bây giờ nên cầu nguyện là nó yêu cậu nhiều hơn yêu chính bản thân."
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn gã, cảm thấy tên này thật sự bị điên, cậu cười một cái, cũng phối hợp nhỏ giọng nói với hắn, anh đến tìm tôi là bị hắn ép đến bước đường cùng đúng không?
Cửa phòng khám bị đạp mạnh, người ở ngoài hành lang hoảng sợ nhìn cái người đang nổi giận đùng đùng rời đi, người trong phòng khám bình tĩnh ngồi đối diện Tiêu Chiến, bắt đầu kể lại tình trạng bệnh.
Buổi tối Tiêu Chiến và người khác đổi ca, đồng nghiệp cảm kích không thôi, nói mình bị xếp ca trực vào đêm ba mươi làm bạn gái oán trách mấy ngày.
Giao thừa bệnh viện vẫn cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ có hai người mặc cảnh phục đến, nói là có người bị tình nghi đến bệnh viện chữa trị, bây giờ họ cần hỏi nhanh vài câu. Những chuyện này cũng thường gặp ở bệnh viện họ, không kỳ lạ, bác sĩ mặc áo blouse trắng nhìn họ rồi đi làm tiếp công việc của mình.
Tiêu Chiến cầm ly cà phê, đứng trước cửa sổ, không ngừng móc điện thoại ra xem giờ, đợi ngày mai sắp đến.
Sau khi Lưu Triều rời đi, bệnh nhân ngồi đối diện nhìn có vẻ không có bệnh gì cả, bốn mươi lăm tuổi còn có tám múi cơ rõ ràng. Ông bảo Tiêu Chiến hôm nay đừng rời khỏi bệnh viện, ngày mai nghe thấy tin tức rồi rời đi cũng không muộn. Câu này nói xong não Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng lại kịp, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, trước khi bệnh nhân đó rời đi có nói với thêm, nếu không bận thì mùng sáu hãy đến ngôi miếu trên núi bái Phật, không chừng có thể tìm được đồ của người đó gửi cậu.
Sáng mùng một Tiêu Chiến vẫn chưa thể tan ca, vào lúc bình minh, trong bệnh viện có mấy ca cấp cứu, đều là bị trúng đạn, Tiêu Chiến nhận ra một người, tối hôm trước họ còn cùng nhau ăn lẩu, là em trai đưa bia cho cậu.
Cậu đi chuẩn bị làm phẫu thuật, đến hành lang nhìn thấy hai cảnh sát mặc cảnh phục chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, đi ngang qua cậu ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến nghĩ cậu có lẽ đã an toàn rồi.
Em trai đó không cứu được, lúc nằm trên bàn phẫu thuật đã không còn hơi thở, viên đạn sượt qua tim, không trực tiếp ghim vào, nhưng đáng tiếc là vẫn không đủ may mắn.
Trong nhà ăn bệnh viện phát tin tức buổi sáng, có mấy bác sĩ vừa làm phẫu thuật xong ngồi cùng nhau thảo luận về chuyện này, đám tội phạm nhân lúc giao thừa làm vài chuyện, nghĩ là Tết thì ai cũng ở nhà không đến bắt, làm liên lụy bác sĩ chúng ta mùng một cũng bận như vậy.
Mấy ngày nghỉ Tết, đám Đại Thụ có đến KTV đó mấy lần, sau mùng một gần như tất cả mọi người đều ra ngoài chơi, các khu vui chơi đều chật ních, nhưng Đại Thụ nói mỗi lần họ đến KTV đều có phòng, nhân viên phục vụ nói cho dù có đuổi người khác đi cũng phải để dành một phòng trống cho họ, lại hỏi Tiêu Chiến chuyện tốt như vậy sao không đi qua chơi cùng. Tiêu Chiến nói qua điện thoại là cậu không muốn đi KTV, đi nơi khác thì hẵng gọi. Cậu bảo Đại Thụ hỏi thăm xem Vương Nhất Bác có ở trong đó không, Đại Thụ nói nhân viên phục vụ nói ông chủ ngày ba mươi đã ra ngoài làm việc rồi, vẫn chưa thấy về.
Tiêu Chiến đợi đến mùng sáu, cậu muốn đi chùa, ba mẹ đi cùng cậu. Nhà họ mỗi năm Tết đến đều đi chùa lạy Phật, có vài thương nhân và phú hào tối ba mươi chạy xe đến dưới chân núi để tranh nén hương đầu tiên, cầu Phật tổ phù hộ họ, đến tận ngày mùng một người người vẫn nô nức kéo nhau lên chùa.
Trên núi mùng sáu đã vắng hơn nhiều rồi, lại thêm hôm nay trời âm u, gió lất phất, lá cây long não ở đó đung đưa, Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng mẹ khấn lầm rầm trong miệng lúc bái Phật là phù hộ gia đình năm nay bình an, cậu học theo dáng vẻ của mẹ, lạy trước Phật, cầu Phật phù hộ cả hai người. Vương Nhất Bác có thể sống trở về, cậu cũng có thể sống đợi đến ngày Vương Nhất Bác trở về.
Tiêu Chiến đi một vòng quanh ngôi chùa trên núi rồi quay lại, không hiểu phải tìm thế nào mới thấy đồ Vương Nhất Bác để lại. Mẹ lạy Phật xong muốn đi quyên tiền, gọi cậu đi cùng, Tiêu Chiến viết tên mình lên tờ giấy công đức, đợi cậu đặt bút xuống hòa thượng giơ tay ra, biểu thị ý cậu chờ chút, cậu đứng ở đó, nói mẹ đến điện khác trước đi.
Lúc hòa thượng quay lại đưa cho cậu một bức thư, không nói gì cả, quay về trên ghế tiếp tục xem sách. Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống ghế đá ở gốc cây, mở bức thư ra, bên trong có một tấm giấy, bên trên viết mấy dòng chữ thảo.
"Ổng tới đây cầu mưa thuận gió hòa, tôi đứng cạnh ổng cầu ổng nhanh bị lật thuyền, như vậy tôi có thể sớm đi tìm cậu. Tôi rất ổn, cậu đợi tôi, sẽ không quá lâu."
Tiêu Chiến thở phào, gấp thư lại bỏ vào trong túi, ba mẹ gọi cậu cùng đi qua bên này cầu nhân duyên, Tiêu Chiến lần này cực kỳ nghe lời đi theo họ. Sau khi hành lễ với Bồ Tát xong cậu đứng lên, mẹ hỏi sao con lại vui như vậy, Tiêu Chiến lấy dây đỏ hòa thượng đưa cột lên cây, nói lòng yên ổn tự khắc sẽ vui.
.
.
Lưu Triều không đến tìm Tiêu Chiến gây phiền phức nữa, Tiêu Chiến còn cho rằng hôm đó hắn đã bị bắt rồi, mãi cho đến mười lăm tháng giêng, có người ngồi thuyền ra sông ngắm trăng, từ trong hồ vớt lên một thi thể, là Lưu Triều đã chết từ lâu. Sau đó cảnh sát nghiệm thi điều tra ra được nguyên nhân cái chết là hút ma túy quá liều, hôm ba mươi Tết Lưu Triều chạy thoát khỏi tay cảnh sát, không ngờ cuối cùng lại nằm cáng đi vào cục cảnh sát.
Tối hôm đó Đại Thụ gọi điện cho Tiêu Chiến, trong điện thoại nói Lưu Triều chết rồi, Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại gật đầu nói ừ, vậy là chết rồi. Khúc mắc mười năm trước vẫn luôn ở trong lòng chỉ có thêm không bớt đến mười năm sau, cũng giống như vụ của Vương Cường, nghĩ đến đầu lại đau.
Tiêu Chiến kẹp bức thư đó của Vương Nhất Bác vào sách tiếng anh đặt cạnh bức họa kia bỏ vào hộc tủ, ngày hôm đó ở nhà Vương Nhất Bác cậu phát hiện ra đồ cậu đưa hắn đều được giữ lại, bức tranh vẽ Vương Nhất Bác ngồi trong nước vẫn dán băng keo bốn cạnh, màu sắc giữ nguyên không phai, còn có mấy tờ đề vật lý viết tiếng anh lên cho hắn, mực đã phai, chỉ còn lại vệt chữ in mờ mờ.
Cậu mang những thứ này lên giường, hỏi hắn tại sao lại giữ lại toàn bộ, trong nhà cậu còn không tìm được, Vương Nhất Bác nắm cổ chân Tiêu Chiến kéo qua, cầm sợi dây lồng cái chuông đã không còn kêu được nữa lắc lắc, đeo lên cổ chân cậu.
"Tôi biết, mấy năm đó cậu không yêu tôi nữa."
Vương Nhất Bác lại nằm sấp lên người Tiêu Chiến giống như tên vô lại, nhất định phải kéo cậu làm tình, vừa làm vừa nói không cho đụng vào kỷ vật mười mấy năm của hắn, dám làm hư thì thao cậu cho đến khi nào món đồ đó sửa xong mới thôi.
Tiêu Chiến đạp lên đùi hắn một cái, nói cậu bớt xạo đi, tôi gọi điện thoại cho cậu, số điện thoại cậu xóa rồi, tôi lại đi hỏi Hỉ Tử xin số mới, gọi cho cậu cả buổi tối cậu không nhận.
"Tôi biết, tôi nhìn thấy, lúc đó tôi cũng hết cách."
"Cậu không sợ tôi không về nữa hả, đến lúc đó thật sự không tìm được đâu." Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nằm đó, cánh tay chà lên người cậu, nói thì cũng từng nghĩ.
"Nhưng không sao, dù sao thì ông đây cũng là cảnh sát, không sợ tìm không được người."
Tiêu Chiến mím môi, thật ra cậu ở phương Bắc mười năm cũng từng nghĩ qua sẽ ở lại luôn, lúc đó cậu cũng không biết Vương Nhất Bác liệu có về không.
Lập xuân Tiêu Chiến ở bệnh viện gặp lại cô gái đó, cô đưa em gái đến tái khám, năm ngoái họ đến bệnh viện kiểm tra, biết được em gái đã nhiễm bệnh, chỉ có thể từ từ chữa, sống được một năm thì một năm.
Tiêu Chiến từng hỏi cô phải làm sao, dù sao thì Lưu Triều cũng chết rồi, người uy hiếp cô không còn nữa. Cô nói hiện tại cuộc sống không tệ, ba cô cờ bạc nợ ngập đầu, người ta truy lùng, ông buộc phải trốn đi nơi khác, bây giờ đi đâu, là sống hay chết cũng không biết, cô cũng không quan tâm, tiền em gái cô chữa bệnh là Vương Nhất Bác đưa, cho rất nhiều, cũng đủ dùng.
"Chuyện của em gái cô tra ra được chưa?"
"Vương Nhất Bác giúp tôi tra ra rồi, đơn Lưu Triều nhận, bán cho người cung hàng của hắn, Lưu Triều luôn tìm mấy cô bé mười mấy tuổi cho chúng, người đó mở đường cho hắn, tôi nghe chúng nói Lưu Triều muốn làm riêng, đi khắp nơi liên hệ người bí mật làm, kết quả khoảng thời gian trước bị đại ca biết được."
Tiêu Chiến biết cái chết của Lưu Triều nhất định không đơn giản, bên trong lại có bao nhiêu là công lao của Vương Nhất Bác. Cậu vẫn phải đi làm, không có nhiều thời gian ở đây nói chuyện phiếm với cô, định đứng dậy nói tôi phải đi trước, cô gái đó lại tự nói thêm một tràng: "Tối đêm ba mươi Lưu Triều chết, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho tôi hỏi có muốn đi xem không, lúc tôi đi qua nhìn thấy Lưu Triều quỳ trước mặt Quan Âm hắn vái lạy rất nhiều năm ở nhà hắn, người đã không còn hơi thở, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy là lúc tôi vui nhất trong bao nhiêu năm qua."
Tiêu Chiến phải quay về chỗ làm, cô gái đó vẫn tiếp tục ngồi đó khóc. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác lúc đó cũng sẽ vui, chuyện hai người không ngừng chạy trốn mười mấy năm, người khó chịu không phải chỉ mình cậu, cậu đang nghĩ liệu có cần đợi Vương Nhất Bác quay về rồi cùng nhau đi đến thăm mộ hai người kia không, chung quy cũng phải có nút kết.
Sau đó lại là một khoảng thời gian Tiêu Chiến không có tin tức của Vương Nhất Bác, KTV và hộp đêm của hắn mỗi ngày vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng xuất hiện. Đại Thụ và nhân viên phục vụ ở đó quen mặt luôn rồi, nhân viên phục vụ nói bây giờ sự nghiệp của ông chủ mở rộng, nhận thêm hai quán khác, ngày nào cũng bận sấp mặt, lại hỏi Đại Thụ tại sao lại có hứng với ông chủ như vậy, Đại Thụ phất tay nói chỉ là cảm mỗi lần đến đây đều ăn không chơi không của người ta hoài thấy ngại, muốn mời ăn bữa cơm, nhân viên phục vụ nói sẽ chuyển lời giùm.
Mãi cho đến cuối tháng bảy, Đại Thụ gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói Vương Nhất Bác tìm họ ăn cơm, Tiêu Chiến sững sờ, hơn một tuần nữa là sinh nhật Vương Nhất Bác, cậu cho rằng Vương Nhất Bác nếu có tìm cậu cũng sẽ tìm vào ngày đó.
Đại Thụ ở đầu dây bên kia nói đi đâu đây, ăn lẩu sợ là quá sơ sài, bảo Tiêu Chiến tìm chỗ đi, Tiêu Chiến nói ở nhà cậu ăn lẩu đi, cậu ta cũng không cần cậu mời một bữa hoành tráng, Đại Thụ nói cũng đúng.
Tan làm cậu vội vàng đi qua, trong phòng đã có nhiều người ngồi, Tiêu Chiến rất kinh ngạc khi nhìn thấy Hỉ Tử, Vương Nhất Bác vỗ lên chỗ ngồi kế bên hắn bảo cậu ngồi, Đại Thụ kéo cánh tay Tiêu Chiến chỉ vào Hỉ Tử hỏi cậu có nhận ra người này không, Tiêu Chiến cười nói đương nhiên nhận ra, bao nhiêu năm rồi không gặp.
Hỉ Tử mập lên rất nhiều, đầu vẫn to như vậy, không khó nhận. Vương Nhất Bác lần này không đưa người đến cùng, trong phòng riêng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Đại Thụ rót bia cho Vương Nhất Bác, nói đi tới đó chơi mà hẹn mãi không hẹn được hắn, Hỉ Tử uống say khướt, gào lên với Đại Thụ cậu hẹn không được thì có là gì, tôi lớn lên từ nhỏ với cậu ta, mấy năm nay cậu ta còn không liên lạc với tôi, tôi kết hôn sinh con cậu ta cũng không tới.
Mặt Tiêu Chiến cũng đỏ bừng, cậu uống không nhiều, nhưng uống bia mặt dễ đỏ, ngồi trên bàn giống như con ma men yên tĩnh. Cậu vỗ lên cánh tay Vương Nhất Bác, nói muốn đi toilet, bảo hắn đi cùng.
Vương Nhất Bác uống cũng nhiều, đến toilet quỳ trước bồn cầu nôn một trận. Tiêu Chiến đóng cửa toilet lại, móc gói thuốc trong túi hắn ra đi đến bồn rửa tay châm một điếu, mãi cho đến khi hút xong điếu thuốc đó Vương Nhất Bác mới nôn xong.
"Sao uống nhiều vậy?"
"Vui." Vương Nhất Bác vốc một nắm nước từ vòi nước ở đó súc miệng.
"Có phải là sắp có chuyện xảy ra không?" Tiêu Chiến cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác vịn cái bồn, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của mình trong gương, uống quá nhiều mắt giăng đầy tơ máu, hắn với tay ôm lấy Tiêu Chiến, chôn đầu lên vai cậu gật đầu.
Đầu lọc thuốc Tiêu Chiến kẹp trong tay rơi xuống đất, cậu cũng không biết nói cái gì, cậu muốn khóc, chỉ đành ôm chặt Vương Nhất Bác hơn nữa.
Một năm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng dùng cách thức này tìm cậu, cậu thậm chí không dám nghĩ đến lần này sắp xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác, nhưng hắn chỉ lắc đầu, cũng đúng, đây không phải là chuyện cậu nên biết.
"Đợi qua tháng tám tôi có thể về rồi." Vương Nhất Bác nói.
Ngoài cửa toilet có người gõ cửa, ở bên ngoài vừa mắng vừa la ầm ĩ, Vương Nhất Bác buông tay ra, đôi mắt vốn dĩ đỏ ngầu bây giờ còn hơi sưng, kéo cửa toilet trừng mắt với người bên ngoài, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Bữa ăn đó ăn xong Vương Nhất Bác nhờ họ đưa Hỉ Tử về khách sạn, hắn còn có việc phải đi trước, Hỉ Tử nghiêng đầu dựa lên người Đại Thụ vẫy tay với hắn, Tiêu Chiến khom lưng, giơ tay ra bắt lấy vai Vương Nhất Bác, kề sát bên tai hắn nói: "Bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù có bò cũng phải bò lên bàn phẫu thuật."
Vương Nhất Bác gật đầu, lái xe rời đi. Tiêu Chiến gọi taxi đưa Hỉ Tử về khách sạn, Hỉ Tử uống say nói nhiều quá, nằm trên giường mà miệng không ngừng, kể lại chuyện từ lúc cậu ta sinh ra cho đến khi con cậu ra sinh ra. Tiêu Chiến hỏi mấy năm nay Vương Nhất Bác chưa từng về lần nào hả, Hỉ Tử ở đó đập giường nói không có rồi tiếp tục mắng Vương Nhất Bác.
"Mẹ cậu ta thì sao?"
"Mẹ cậu ta đã dọn đi luôn rồi, Vương Nhất Bác vừa đi cô cũng đi luôn, về quê."
Tiêu Chiến thở dài, trong lúc cậu còn đang phát sầu vì chuyện báo danh trường đại học thì Vương Nhất Bác đã quyết định lên chiếc thuyền đó, mãi cho đến nay, là cuối cùng có thể xuống được rồi sao?
Cậu tính toán mỗi một ngày của tháng tám, đánh một cái dấu móc lên quyển lịch.
.
.
Ngày năm tháng tám hôm đó Tiêu Chiến mua một cái bánh gato cắm nến giúp Vương Nhất Bác cầu nguyện, từ lúc yêu đương hồi còn học cấp ba cho đến yêu đương lúc hiện tại cậu chưa từng đón sinh nhật Vương Nhất Bác, lúc học cấp ba thì vẫn chưa quen, bây giờ có tìm cũng không tìm được người.
Lúc cậu tan làm trời đã tối đen, đi đến tiệm bánh lấy bánh kem đúng lúc ngang qua một địa điểm du lịch ở trung tâm thành phố. Chỗ đó gần sông, có một dãy lầu cổ thương mại thắp đèn, gần cầu lớn, xem như là nơi náo nhiệt nhất vào buổi tối ở thành phố.
Tiêu Chiến bình thường rất ít khi cùng bạn bè đến chỗ này, du khách ở nơi khác chen chúc đông nghịt ở đây, tự lái xe tắt đường, gọi taxi thì xếp hàng dài.
Tiêu Chiến cầm bánh kem từ bên trên đi xuống, lại vòng qua một con đường rất dài đến bên sông, ở chỗ này có thể chụp được toàn cảnh.
Người khác đều đang chụp ảnh, cậu cũng chụp người khác vào luôn, cậu nhớ Vương Nhất Bác rất lâu trước đây từng nói sẽ có một ngày sẽ hôn cậu ở nơi náo nhiệt nhất, lúc đó còn cười hắn ấu trĩ. Tiêu Chiến chụp xong hài lòng nhìn tấm ảnh, đợi hắn quay về sẽ xem nó như quà sinh nhật tặng hắn.
Hôm nay gió bên sông rất ít, trời hầm bí, lưng Tiêu Chiến gần như ướt sũng. Cậu đi đến trạm tàu điện định về nhà, vừa đi được nửa đường nghe thấy phía trước có người hét lên, nói du thuyền trên sông bốc cháy. Người trên đường căn bản là không quan tâm đèn xanh đèn đỏ gì nữa bắt đầu chạy loạn xạ tấp qua bờ sông bắt đầu chụp ảnh.
Tiêu Chiến cũng đi theo qua đó, một mảng mặt sông vốn dĩ màu đen, chỉ có một chiếc du thuyền hai tầng bốc cháy, làm mọi thứ xung quanh sáng rực lên.
Cảnh sát thổi còi dạt mọi người qua hai bên, không cho họ tụ tập ở đây, nhưng tính thích xem náo nhiệt của con người lớn hơn ý thức nhường đường cho cảnh sát cứu hộ, thậm chí có người ở bên bờ nói đốm lửa cháy trên sông quá đẹp, còn đẹp hơn cả dãy lầu thắp đèn sáng trưng.
Mấy tốp lớn cảnh sát xông qua đó, ánh lửa chiếu lên có thể nhìn rõ ràng từng chiếc cano chạy qua, từ lúc có người hô lên có lửa cho đến bây giờ chưa đến ba phút, chiếc cano đầu tiên sắp đến được chiếc thuyền thì đốm lửa đó đột nhiên phát nổ, ngọn lửa như cái lưỡi lớn nuốt những chiếc cano xung quanh, những mảnh vỡ trên chiếc du thuyền giống như pháo hoa đang nổ bắn lên cao mấy mươi mét rồi rơi xuống, từ trên chiếc thuyền gần đó truyền đến tiếng người đang hét và tiếng nổ súng, không ai còn tâm trạng xem ngọn lửa hừng hực kia nữa, tiếng la từ bốn phía nối đuôi nhau.
Cái bánh kem trong tay Tiêu Chiến không biết đã rơi ở đâu, cậu nhận được điện thoại của bệnh viện, bảo cậu mau qua đây, lát nữa có lẽ sẽ có rất nhiều người bị thương.
Cậu khó khăn đi ngược lại với dòng người đi về hướng bệnh viện, nhìn thấy xe cứu thương của bệnh viện cậu chạy đến, cho nên đi qua đó cùng về.
Chiếc thuyền vẫn đang cháy, người đầu tiên được khiêng lên xe là cảnh sát lúc nãy trên cano, còn có những người lần lượt được vớt từ dưới nước lên. Tiêu Chiến ngồi trên xe nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ, đốm lửa đó ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi không nhìn thấy nữa. Người nằm trên xe không ngừng run rẩy, cậu cũng run, cậu dùng bàn tay nhuốm đầy máu móc điện thoại ra, do dự một lúc vẫn là gọi cho Vương Nhất Bác, trong điện thoại chỉ vang lên tiếng nói máy móc của một phụ nữ nói với cậu số máy quý khách hiện tại không liên lạc được.
Giống hệt lúc đó, gọi thế nào cũng không thông.
Vừa xuống xe đã chạy ù vào phòng phẫu thuật, trước khi Tiêu Chiến đến đã có mấy chiếc xe đưa người bị thương đến, nền đất trong đại sảnh để lại từng vũng máu. Tiêu Chiến bước nhanh trên hành lang, bên cạnh có một chiếc xe được đẩy lên, đến phòng phẫu thuật đối diện, cậu không có thời gian để ý đến họ, chỉ nhìn thấy chủ nhiệm khoa tức tốc chạy qua, thúc giục những người xung quanh nhanh lên.
Đây là một cuộc phẫu thuật lớn, phó chủ nhiệm đưa cậu đi cùng. Người này không phải cảnh sát, là người cứu từ trên thuyền, trên ngực cắm một cây thép.
Tiêu Chiến tẩy rửa phần thịt nát xung quanh, máu từ miệng vết thương vẫn chảy ra ngoài, phó chủ nhiệm thấp giọng gọi cậu một tiếng.
"Tiêu Chiến, đừng run."
Cậu gật đầu.
Cuộc phẫu thuật rất lâu, xem như cứu được người này, quần áo phẫu thuật của cậu đã ướt đẫm, ra ngoài nhìn thấy trên hành lang vẫn còn nhiều người không ngừng chạy.
Phòng phẫu thuật đối diện cũng mở ra, người được đẩy ra ngoài phải đưa vào phòng ICU, chăn trắng tinh đắp đến tận cằm, che người đó kín kẽ.
Tiêu Chiến nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác đầu cậu nổ đùng, sau đó gần như muốn khóc vì vui mừng khi mảnh vải trắng đó không đắp lên mặt Vương Nhất Bác.
Cậu chạy qua gọi mấy tiếng tên Vương Nhất Bác, người trên giường đương nhiên không có phản ứng, cậu vội vàng hỏi chủ nhiệm vừa ra ngoài tình hình phẫu thuật.
Chủ nhiệm tháo khẩu trang đứng ở đó hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì, sao lại khóc. Tiêu Chiến vẫn mặc bộ quần áo phẫu thuật ướt đẫm biến thành màu xanh đậm, dùng cánh tay lau nước mắt, nói đó là bạn em. Chủ nhiệm vỗ lên vai cậu, nói không sao, viên đạn không trúng tim, sượt qua một bên, mạng lớn, cứu được rồi.
Tiêu Chiến tìm một cái ghế trống trên hành lang ngồi phịch xuống, dùng tay lau mặt, nước trong mắt ngày càng nhiều. Cậu đã rất lâu rồi không khóc như vậy, hai năm trong bệnh viện nhìn thấy sinh ly tử biệt không ít, cũng hiểu được cái chết là chuyện dễ dàng thế nào, cho dù sau khi cậu biết Vương Nhất Bác làm gì cũng chưa từng phập phồng lo sợ đến vấn đề này, và chưa từng mang nỗi sợ này kéo đến gần mình như vậy.
Tiêu Chiến ở trong căn ký túc xá cũ nát ẩm ướt thích Vương Nhất Bác, hắn lúc đó người mang theo mùi nước sông cậu ngửi từ nhỏ đến lớn, ngồi trong nước bị ánh chiều tà hắt lên tóc, dùng thân thể gầy gò ôm cậu, cậu thích sờ lên da thịt Vương Nhất Bác, còn có xương sống gầy đến lồi lên, Hai người giống như tất cả những học sinh cấp ba yêu sớm, tương lai cần lo lắng chỉ là làm sao come out, làm sao đối diện với ba mẹ, mà không phải là làm sao đối mặt với sinh tử.
Tại sao lại từng bước từng bước đi đến tình cảnh như ngày hôm nay?
Nước mắt của Tiêu Chiến thuận theo mũi rơi xuống trên nền đất, cậu dùng lực xiết ngón tay, đầu ngón tay bị cậu cấu trắng bệch.
Tiêu Chiến đã không thở nổi nữa rồi.
.
.
Vương Nhất Bác ở trong phòng ICU mãi không tỉnh, Tiêu Chiến thường xuyên đến xem, cho đến khi hắn chuyển sang phòng bệnh bình thường mới thở phào.
Khoảng thời gian đó có mấy người đến, nhìn cậu, nói chuyện với chủ nhiệm mấy câu rồi vội vã rời đi, Tiêu Chiến nhìn thấy người lần trước đến bệnh viện tìm cậu khám bệnh, nhìn Tiêu Chiến vẫy tay chào gật đầu với cậu, không nói với cậu gì cả, chỉ nói làm phiền cậu khoảng thời gian này chăm sóc Vương Nhất Bác nhiều hơn.
Tiêu Chiến gần như ở lại trong bệnh viện, tan ca thì ở trong phòng bệnh của Vương Nhất Bác, đọc sách uống trà lướt điện thoại, qua mấy ngày mẹ Vương Nhất Bác đến, nhìn thấy con trai liền bật khóc, kéo tay Tiêu Chiến nói nhất định phải chữa trị cho Vương Nhất Bác, lại sợ làm lỡ công việc của Tiêu Chiến, luôn miệng dặn con đi làm việc của con đi, cô ở đây chăm nó là được.
Tiêu Chiến thu dọn đồ ra ngoài không có nơi nào để đi, cậu đã tan làm rồi, huống hồ thật ra cậu cũng không muốn đi.
Vương Nhất Bác lại nằm trên giường một tuần, Tiêu Chiến cũng không biết khi nào hắn tỉnh lại, lúc mẹ hắn về Tiêu Chiến sẽ đi qua trông, kéo rèm cửa sổ lên cho hắn phơi nắng. Trong căn phòng này chỉ có hai người họ, cậu thỉnh thoảng sẽ khẩy khẩy đầu ngón tay của hắn, móng tay trên hai bàn tay đã dài ra rồi, trước đây luôn bị Vương Nhất Bác gặm trụi. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, rốt cuộc muốn ngủ đến bao giờ đây, nếu lúc đó tôi không nói lời chia tay, nhất quyết kéo cậu lên đại học, liệu có phải cậu sẽ không nằm ở đây không?
Tiêu Chiến cũng không biết đáp án, nhưng may mà tất cả đã kết thúc.
Mặt Vương Nhất Bác hồng hơn mấy ngày trước một chút, Tiêu Chiến giơ tay véo má hắn, trước đây véo một cái được một cục thịt to, mấy ngày này chỉ bóp được một lớp da mỏng, hình như ốm quá mức rồi.
Tiêu Chiến híp mắt nhìn mặt trời bên ngoài, nói với hắn: "Đợi cậu tỉnh lại sẽ đưa cậu ra ngoài ăn đồ ăn ngon, bồi bổ."
Cậu vắt chân ngồi lên ghế đọc sách, nửa năm tới cậu phải thi lấy chứng chỉ, còn phải chăm sóc Vương Nhất Bác, còn phải bồi bổ thân thể cho cậu ta, bận quá.
Tiêu Chiến mở nắp ly trà, thổi thổi lá trà nổi bên trên, nước trà bên trong còn bốc khói, cậu nhấp môi từng ngụm nhỏ, vẫn nóng bỏng lưỡi, cậu cau mày tặc lưỡi.
"Muốn uống trà xanh... của Chiến ca."
Tiêu Chiến nghe thấy một câu thều thào như có như không, vội ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác đang nghiêng mặt qua híp mắt nhìn cậu. Lúc cậu đứng lên làm rơi sách trên chân, thậm chí còn chưa kịp đóng nắp ly trà. Vương Nhất Bác thò bàn tay từ trong chăn ra nắm tay cậu, Tiêu Chiến cắn răng hít sâu mấy cái, cúi người xuống ôm đầu Vương Nhất Bác ở bên tai hắn khẽ nói cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Vương Nhất Bác hồi phục rất nhanh, người đến bệnh viện thăm hắn vẫn không nhiều, chỉ có mấy cảnh sát hay đến, có lúc mang theo người, cầm mấy giỏ trái cây thuốc bổ lớn lớn nhỏ nhỏ, ở bên trong khóa cửa nói chuyện với hắn mấy tiếng đồng hồ.
Tình trạng này duy trì nửa tháng, Vương Nhất Bác cơ bản là không cần ngồi trên giường, Tiêu Chiến thường xuyên nhìn thấy hắn mặc quần áo bệnh nhân đi dạo trên hành lang, có lúc còn đi đến phòng làm việc của cậu, ngồi sau tấm rèm lật xem sách trên bàn cậu, đợi Tiêu Chiến quay về thì giống như con ma từ phía sau thò tay ra kéo áo blouse trắng của Tiêu Chiến cũng tiện kéo cả cậu qua luôn, Tiêu Chiến không dám đụng hắn càng không dám đẩy hắn, chỉ đành chống xuống giường nhìn cái giường sắt kêu ọt ẹt hôn Vương Nhất Bác, sau đó đợi y tá đến gọi hắn về.
Ngày Vương Nhất Bác xuất viện Tiêu Chiến xin nghỉ phép một ngày, sáng sớm cậu đi qua hắn đã thu dọn xong đồ đạc, ngồi trên giường chơi game. Hắn chờ Tiêu Chiến đi qua, móc từ trong túi ra sợi dây màu đỏ đeo lên tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn ra đây là sợi dây trước đây cậu cho Vương Nhất Bác, cũ mèm. Vương Nhất Bác vừa cột lên tay cậu vừa nói món đồ này thật sự rất hữu dụng.
"Sau này cậu đeo nó đi, đừng vứt."
"Vậy cậu thì sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Tôi đã không cần nữa rồi."
Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà, cục cảnh sát sắp xếp cho Vương Nhất Bác một căn nhà, cách khu thành phố rất xa, từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn ra con sông màu vàng đất ở xa xa, bị ánh mặt trời chiếu lên lấp lánh.
Cậu giơ tay lên lắc lắc, dây đỏ đã xù lông rồi, nó ở trên cổ tay cậu ba bốn năm, rồi trên cổ tay Vương Nhất Bác mười mấy năm, bây giờ lại quay về tay cậu, xem ra thật sự rất hữu dụng.
Bộ quần áo Vương Nhất Bác thay ra quăng qua một bên, ngồi trên giường cọ xát lên người Tiêu Chiến, dựa lên lưng cậu hỏi cậu có muốn dọn qua đây ở cùng không.
Chỗ này cách bệnh viện hơi xa, Tiêu Chiến vẫn đồng ý, dù sao thì ngày này sớm muộn cũng đến.
Họ quyết định ngày nào đó về huyện, những chuyện không thoát ra khỏi cứ quẩn quanh trong đầu phải cùng nhau chấm dứt, đó là nơi Vương Nhất Bác ở từ nhỏ đến lớn, cũng là nơi Tiêu Chiến lần đầu tiên vẽ mặt trời trong tranh của mình. Vương Nhất Bác có thể lái xe motor chở Tiêu Chiến đi, trên con đường dọc theo hai bên bờ sông, bất luận là buổi sáng hay buổi tối đều được, họ sớm đã trưởng thành rồi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro