Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Trời chạng vạng tối, bầu trời tối đen như mực được chiếu sáng bằng ánh đèn trên phố, được nhuộm bằng màu sắc xa hoa trụy lạc ở nơi đây.

Thời gian không còn sớm nữa nhưng trên đường vẫn còn rất đông đúc. Cuộc sống về đêm của thành phố lớn chỉ vừa mới bắt đầu.

"Ầy làm sao rồi, chú cún nhỏ lần trước cậu lại không thích rồi à?" A Quyền Liễm cười trêu ghẹo, đứng trong quầy bar đẩy một ly rượu đã làm xong ra ngoài quầy.

"Dính người quá, không thú vị gì hết" Vương Nhất Bác khóe môi cong lên ra vẻ xem thường, ngẩng đầu lên uống cạn ly.

Chuyển động mạnh mẽ của yết hầu khi uống rượu kết hợp cùng ánh đèn ấm áp trong quán càng tăng thêm sức quyến rũ. Không lâu sau đó có một cậu trai trẻ bưng rượu đến õng ẹo ở bên cạnh.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú." Vương Nhất Bác chỉ liếc thoáng qua bên cạnh, nhẹ nhàng lùi ra chỗ khác.

"Yo, thay đổi gu rồi à? Chó sói nhỏ nào lợi hại như vậy chứ." A Quyền Liễm phấn khích dựa vào quầy bar. Nhìn bóng dáng chàng trai trẻ vừa mới rời đi, "Nghe nói lần trước cún nhỏ đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa theo kiểu cậu thích, vừa mới giảm sưng đã chạy đi tìm cậu, kết quả là cậu đã rời nước từ tuần trước rồi."

"Phẫu thuật nát cả mặt rồi à? Vậy thì quên đi" Vương Nhất Bác nhướng mày, gõ nhẹ vào ly rượu "Phẫu thuật thẩm mỹ nhiều chán lắm"

"Người ta còn vì cậu mà đi sửa đấy, cậu đợi đó đi tôi sẽ đợi để nhìn xem cậu sau này cũng biến thành dính người như vậy, đủ để cậu bị dằn vặt một trận." A Quyền rót thêm rượu cho Vương Nhất Bác, "Cậu đoán xem người lần này hay lần trước quậy hơn? Nhưng mà cái tên bồ cũ lần trước quậy cũng lợi hại ghê, trên dưới công ty cậu còn ai không biết chuyện đó không?"

"Cút" Vương Nhất Bác một cái nhìn cũng lười cho gã, ngẩng đầu uống cạn ly rượu, "Chơi không đủ thì ra ngoài chơi, tụ tập lại chơi xong rồi thì rời đi, vậy mà tôi còn phải chịu trách nhiệm với tên đó nữa đúng là nhàm chán."

"Lão tử cũng không phải anh hùng bàn phím, hình như các người đều không biết bọn họ trước đây ở bên ngoài chơi cỡ nào."

"Vậy à" A Quyền Liễm không tỏ rõ ý kiến, "Gần đây không biết làm sao nữa, thành thật thì nhìn thấy vài cái hay, đến đến đi đi đều là những món hàng tốt như vậy, đừng nói cậu tôi cũng chán ngấy rồi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khịt mũi, nốc cạn ly.

Đèn trong quán bar mờ ảo mơ hồ, trong góc có một cặp nam nữ không đợi được mà đè nhau lên tường. Vương Nhất Bác ngồi một lúc bắt đầu cảm thấy chán, đang chuẩn bị rời đi thì đôi mắt đột nhiên quét qua một thân ảnh cô đơn ngồi trong góc.

"Ê" Vương Nhất Bác đẩy A Quyền trong quầy bar, "Cậu nhìn kìa"

"Vãi, học sinh chạy đến đây uống rượu à?" A Quyền lộ ra vẻ mặt trêu chọc, "Sao thế, động lòng rồi hả?"

Vương Nhất Bác không nói lý với gã, cầm lấy ly rượu trên quầy bar trực tiếp đi qua bên đó.

"Đi một mình sao?"
Tiêu Chiến đang thẫn thờ nhìn chằm chằm ly rượu đột nhiên bị cắt ngang bởi một âm thanh ở gần, bị dọa sợ hết hồn con chồn.

"Ưm...ừm"

"Lần đầu đến đây sao?" Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ có chút thận trọng của người trước mặt.

Điều này cũng không thể trách Tiêu Chiến.

Từ khi anh còn là một đứa trẻ đã bị cha mẹ quản cực kỳ nghiêm khắc hoàn toàn không thể đến quán bar dù chỉ một lần, sau khi đi làm cũng không có suy nghĩ này, mỗi ngày sau khi tan làm đều về nhà ôm mèo ngủ, Nếu không phải lần này tổng biên tập nói anh mô tả quán bar, anh cảm thấy cả cuộc đời này của mình cũng sẽ không có cơ hội đặt chân đến nơi như thế này.

"Ừm"

Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, tiếc là bản thân anh còn không biết điều này, bây giờ anh đã có chút say, đầu óc choáng váng.

Vương Nhất Bác đến gần hơn để nhìn rõ mặt của Tiêu Chiến.

Làm sao để nói đây...

Kinh ngạc cũng không thể nói hết tâm trạng hiện giờ.
Đây đúng là một vẻ đẹp hiếm có khó tìm.

Con ngươi say ngà ngà ánh mắt thoáng đờ đẫn, trên đôi má ấy đã ửng hồng do rượu, đôi môi ấy cũng đã đỏ hồng do khi hồi hộp đã cắn nó theo bản năng.

Thật mẹ nó quá xinh đẹp rồi.
Nói không đẹp thì đúng không phải con người.

Vương Nhất Bác trong lòng suy tính, bất giác ôm bả vai anh.

Vương Nhất Bác một chút cũng không thành thực đưa thỏ con say rượu xiêu xiêu vẹo vẹo vào khách sạn.

Đặt Tiêu Chiến nằm lên giường, nằm im đó không nói cũng chẳng động.
Đúng là tuyệt sắc.

Vương Nhất Bác nhìn người nằm trên giường, ánh mắt đen dần, không ngừng kìm nén ngọn lửa nhục dục trong lòng, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, trước khi đi ra cũng không quên xịt chút nước hoa.

Vào phòng nhìn thỏ con đã ngủ say mà không biết đêm nay sẽ có chuyện thú vị gì.

"Nóng quá...máy lạnh bật thấp chút đi mà..."

Tiêu Chiến chóng mặt, lời nói mềm mại vừa dứt, Vương Nhất Bác trong lòng ngứa ngáy không chịu được.

"Đừng mà...đừng lay tôi..buồn ngủ..." Tiêu Chiến không kiên nhẫn xua tay Vương Nhất Bác ra.

"Anh không phải đang rất nóng sao? Tôi giúp anh cởi quần áo" Vương Nhất Bác di chuyển nhanh chóng, ba đến năm giây đã lột xong 2 mảnh quần áo của thỏ con.

Vương Nhất Bác nhìn thỏ con mặt đỏ bừng trước mặt, thậm chí còn cảm thấy bản thân bị kích thích đến mức sắp chảy cả máu mũi rồi.
Là hoa hoa công tử có sắc lại nhiều tiền, loại mỹ nhân nào mà hắn chưa từng thấy qua? Nhưng vừa thuần khiết vừa dâm đãng như hôm nay là lần đầu thấy.

"Ưm...lạnh quá..."

Tiêu Chiến bị hơi rượu làm cho toàn thân khô nóng, thời điểm khi quần áo bị lột ra da thịt tiếp xúc với không khí lạnh lẽo trong phòng, không nhịn được mà run cầm cập.

"Ngoan, lát nữa sẽ không lạnh"

Vương Nhất Bác bị người trước mắt câu mất hồn, vội vàng mở rộng cho anh.

"Ayya...cậu đang làm gì vậy...?" Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng bị dị vật xâm nhập, bị kích thích bất ngờ lao lên ôm cổ Vương Nhất Bác, "Làm gì vậy chứ...không muốn làm nữa...khó chịu!"
"Ngoan, một lát nữa sẽ hết khó chịu cố nhịn một chút ha"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn hôn người đang treo trên người mình, bản thân cũng nhịn đến khó chịu.

Chặt như vậy có lẽ là lần đầu.

Nghĩ đến việc con thỏ nhỏ ngon lành trước mặt này sẽ bị bản thân ăn sạch sành sanh, Vương Nhất Bác vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Thật không dễ mới làm xong khâu mở rộng, cậu lập tức vội vàng nâng một chân Tiêu Chiến đẩy hông vào.

"Ah...cái gì vậy hả...cậu đang làm cái gì thế!"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu trong khi bị kích thích bởi cơn đau, đáng tiếc cái trừng mắt của thỏ nhỏ say rượu này thật ra chẳng có tý gì gọi là lực sát thương cả, đuôi mắt xinh đẹp chứa đựng những giọt lệ làm cho nơi đó có màu đỏ nhạt, giống như trách hắn tại sao không nhanh hơn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy như vậy ba hồn bảy vía lập tức bị hút đi, mỗi lần đâm lại càng sâu hơn lần trước.

"Ah...đau quá..." Tiêu Chiến một bên đẩy người đang vận động trên người mình ra, một bên đồng thời dùng tay chân đẩy mình lùi ra sau.

"Đau sao? Có đau lắm không? Anh cố tiếp nhận lần nữa nha?" Vương Nhất Bác nắm lấy eo đang vặn vẹo cố gắng chạy trốn của thỏ nhỏ, điều chỉnh góc độ tốt thăm dò cho từng chút từng chút vào.

"Ư...ưm...ahh~"
Tiêu Chiến liên tục thở gấp, đột nhiên cổ bị ngửa ra sau, lộ ra yết hầu xinh đẹp.

Đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác lập tức ngước lên nhẹ nhàng gặm nhắm yết hầu của anh từng chút: "Em nói không sai chứ? Dễ chịu đúng không?"
"Ah...ưm......nhanh quá....ưm...chóng mặt!"

Toàn bộ cơ thể Tiêu Chiến đều bị đẩy lên đầu giường, khoái cảm xa lạ không ngừng tăng lên khiến ga giường trở thành một đống hỗn loạn.

"Ưm...nhanh quá...ahhh! Không muốn...không muốn làm nữa...không được nữa...ưm......"

Hậu huyệt của thỏ nhỏ say rượu vừa ướt vừa mềm, đôi chân thon dài kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, mỗi khi di chuyển hai người giống như đã hòa vào nhau.

Dễ chịu quá.
Vương Nhất Bác nhìn người đang nằm bên cạnh, giọt lệ nơi khóe mắt, đôi môi căng mọng sưng tấy lên do bị chính mình cắn, một niềm vui sướng sộc thẳng lên đại não.

"Ưm...đau...đau quá...sâu quá rồi! Tôi đau bụng! Ừm.....không muốn không muốn nữa...để cho tôi đi..."

Tiêu chiến bị đâm đến hoa đầu chóng mặt, một nửa thắt lưng trên không trung bị người nắm trong tay, khi dùng sức đẩy mạnh người ấy ra bản thân chỉ cảm thấy đau với khó chịu.

"Không thoải mái sao bảo bối? Anh nhìn xem rõ ràng là anh rất thích nó mà." Vương Nhất Bác vừa vịn eo anh vừa dùng sức đẩy vào, dùng tay vuốt côn thịt đã sớm ngẩng cao đầu, "Anh nhìn kìa, anh cũng rất hưng phấn kia mà....."

"Ưm...đừng! Đừng làm tôi nữa...ưm.....khó chịu quá..."

Tiêu Chiến thoáng cái đã bị đánh gọng kìm, lý trí của anh sụp đổ vì khoái cảm. Như một con thuyền trên biển, chìm nổi không tìm được phương hướng.

"Đừng...khó chịu quá.......uh! Không muốn...ah....."

Mắt thấy Tiêu Chiến thở ngày càng gấp, Vương Nhất Bác biết anh sẽ sớm ra, điều chỉnh tư thế tăng tốc độ đẩy hông.

"Ah...ha~không muốn...ưm....ahhhhhh!"

Thỏ nhỏ bị một cú thúc mạnh làm cho đạt khoái cảm, đang cháng voáng thì bị ôm vào lòng thở gấp một trận.

"Đệt...anh chặt quá..."
Vương Nhất Bác bị hậu huyệt của Tiêu Chiến co rút không nhịn được mà liên tục thở hổn hển bắn ra ngoài.

"Ưm......."
Thỏ nhỏ tứ chi vô lực nằm dựa lên người Vương Nhất Bác, cọ vào cơ ngực ấm áp muốn đánh một giấc ngon lành.

Đáng tiếc tinh lực của thiếu niên nằm bên cạnh quá dồi dào, nhìn tay chân của thỏ nhỏ quấn quanh cơ thể mình, côn thịt vừa mới bắn của Vương Nhất Bác chớp mắt lại cứng lên.

"Bảo bối, làm một lần nữa có được hong"

"Ưm...này! Làm gì vậy! Đừng đụng vào tôi nữa...muốn đi ngủ mà...."

Lý do khi nãy vừa được đưa ra lại bị côn thịt đâm vào đều biến mất, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bế ngồi lên người.
"Đừn...đừng làm tôi nữa..."

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đẩy người đang ôm anh, vặn mông thoát khỏi thứ đang đâm vào cơ thể mình.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến mặt đỏ hồng khêu gợi, yết hầu căng ra, nắm lấy eo anh dùng lực thúc một cái.
"Ưmm......"

Nơi nhạy cảm nhất của thỏ nhỏ đã bị làm cho đau đớn, đôi chân ngay lập tức mất hết sức lực lại phải ngồi trở lại.

"Ahh...ưm...không muốn..."

"Ngoan, đừng di chuyển lung tung, hửm?"

Vương Nhất Bác hôn lên dái tai đã đỏ đến bỏng của Tiêu Chiến, giữ eo của anh bắt đầu di chuyển từng chút từng chút vào trong.

"Ơ...ưm! Ha ahhh...không...ưm..."

Tiêu Chiến bị tư thế này làm cho choáng váng đầu óc, cơ thể không có sức đành phải ôm cổ Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy mỹ nhân chủ động ôm mình tâm trạng liền tốt lên, động tác dưới thân ngày càng mãnh liệt.
"Ưm...ưm...ừm...haa...ưm!"

Môi Tiêu Chiến bị người ngậm trong miệng lúc hôn lúc cắn, cả người không nói ra được câu nào đầy đủ, chỉ có thể thút thít.

"Cậu đang làm gì vậy hả...đã bảo đừng làm nữa rồi mà...ưm!"

Vương Nhất Bác sắp bị giọng nói nhẹ nhàng vô ý của Tiêu Chiến làm cho phát điên, ôm khuôn mặt đầy nước mắt của anh hôn đi hôn lại.

"Ưm...ahh~ ừm! Hử...ahhhhhh..."

Tiêu Chiến vừa bị ôm vừa bị làm cho lên đỉnh, cả người mềm nhũn.

"Mẹ kiếp...bảo bối, anh độc thật đấy..."
Vương Nhất Bác ôm eo thon của Tiêu Chiến, lại đâm sâu hơn một chút, cuối cùng cũng bắn.

Người trong lòng đã bị giày vò cả đêm, mệt đến mức lên giường liền ngủ khò khò.

Vương Nhất Bác nhìn người bị mình giày vò đến mệt rã rời, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện một cảm giác đau nhói kỳ lạ.
Cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm, làm sạch từ trong ra ngoài cho anh, bế anh lại giường.

Trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác nghĩ ra gì đó, lấy điện thoại của Tiêu Chiến ra khỏi đống quần áo vương vãi trên giường, lặng lẽ lấy dấu vân tay của thỏ nhỏ mở khóa, lưu số của cậu.

Mọi thứ đã xong, thõa mãn ôm thỏ nhỏ thơm phức vào lòng tiến vào giấc ngủ.

Khi Tiêu Chiến thức dậy, ngoài cửa sổ đã có tia nắng hất vào.

"...Đây là đâu?"

Tiêu Chiến cảm thấy khi đứng dậy đầu như muốn nứt ra, thắt lưng cũng đau đến mức sắp gãy, giọng cũng khàn đi.

Ăn mặc gọn gàng, chỉ có chỗ bị đè là có chút nhăn.

May hôm nay là cuối tuần, nếu không với dáng vẻ này của bản thân đi làm sẽ bị không ít lời đàm tiếu.

Tiêu Chiến xoa huyệt thái dương đột nhiên đau nhói, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh.

Điện thoại trên bàn ở đầu giường đột nhiên reo lên, Tiêu Chiến giật mình, lập tức đứng dậy lấy.

"Alo, xin chào ạ, đây là trung tâm cấp cứu."

"Hả?" Tiêu Chiến bối rối.

"Xin hỏi anh có biết Vương Nhất Bác tiên sinh không? Cậu ấy bị tai nạn, bây giờ đang ở trong bệnh viện, trong điện thoại tạm thời chỉ có số của anh là liên lạc được, nếu anh biết cậu ấy có thể làm phiền anh đến bệnh viện được không?"

"Chuyện gì vậy chứ....?" Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ thêm gì.

Anh mơ hồ nhớ ra khi ở quán bar có người bắt chuyện với anh người đó hình như tên là Vương Nhất Bác, nhưng...chuyện này thì có liên quan gì đến anh?

......Nhưng mạng người quan trọng hơn, vừa rồi người ta nói chỉ có số của bản thân liên lạc được, dù thế nào cũng phải đi nhìn xem.

Tiêu Chiến lập tức đưa ra quyết định, lập tức cầm điện thoại kéo cái eo mỏi nhừ ra khỏi nhà. Tấm ghi chú ban đầu được đặt dưới điện thoại theo động tác của anh đã rơi xuống đất.
______
14.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro