Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Tiêu phủ đã được quân lính dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục lại dáng vẻ trước đây, nhưng khung cảnh đã không còn như xưa nữa, lầu các đình đài hoa mỹ trống rỗng đứng im, trông khá hoang vắng.

"Ta đã muốn hỏi ngươi từ lâu rồi." Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi dọc theo hành lang khúc khuỷu trong phủ, những bông hoa trong vườn dường như không hề bị ảnh hưởng, hắn đưa tay nâng một bông mẫu đơn trắng tròn đầy, nói đùa: "Tiêu gia là cánh tay đắc lực của Nam Sở, sao lại trồng hoa của Đại Hạ ta?"

Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Tiêu Chiến sau khi được bát chè hạt sen nóng làm ấm đã trở nên hồng hào hơn nhiều, nhìn những bông hoa mẫu đơn đó, y liếm môi, nói thật: "Ta bảo Tố Nguyệt đến Thượng Hoa cục lấy hạt giống, nhìn nó, như đang nhìn ngươi."

"Vậy ngươi có nhìn nó rồi..." Mấy chữ cuối Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến, y nghe xong vành tai đỏ bừng, rút tay lại đẩy hắn ra.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, sao ngươi lại——!" Tiêu Chiến vừa ngượng vừa phiền, phất tay áo rời đi, Vương Nhất Bác thấy y vẫn dễ cáu với hắn như trước, thở phào nhẹ nhõm, cười làm hòa: "Biết ngươi là người nghiêm chỉnh nhất nên mới trêu ngươi thôi."

Hai người đi đến một góc hành lang, cung đăng vỡ vụn rơi xuống đất, những mảnh thủy tinh trong suốt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ cung đăng treo khắp hành lang, đêm nào cũng rực rỡ cùng mây và gió suốt cả một đêm dài, Tiêu gia luôn được thắp sáng như vậy đấy, đây là một niềm vinh dự tột bậc. Y từng tự hào về điều này, nhưng sau này mới biết, ba trăm hai mươi chiếc cung đăng này là quà Sở vương mừng sinh thần y.

"Bọn họ đều nói Tiêu gia sắp có nhân vật tầm cỡ. Hoài Lương có biết bao công tử thế gia, ai cũng thích đèn, nhưng người được ngự ban cung đăng không có ai. Sau khi ta sinh ra không lâu, trong cung đưa đến ba trăm hai mươi ngọn cung đăng, tốn rất nhiều tiền." Tiêu Chiến lầm bầm. "Đến bây giờ mới biết, không phải ông cảm thấy Tiêu gia tốt nên ban thưởng, mà là vì ta sinh ở Tiêu gia. Ba trăm hai mươi ngọn đèn, Giới Tử Việt còn không có. Trong ấn tượng của ta, ông lúc nào cũng mềm yếu, chỉ có một lần vượt quá quy củ, mặc dù là vì ta, nhưng ta vẫn ghét ông."

Đang nói đến Sở vương Liệt, phụ thân thân sinh của Tiêu Chiến.

"Sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác nhìn y, nhỏ giọng hỏi.

"Sau đó, Tiêu gia không còn, đèn cũng vỡ." Tiêu Chiến nhặt mảnh vỡ lên, hình vẽ sinh động như thật, đã từng mang giá trị liên thành. Y cầm nó ném vào cái hồ bên cạnh hành lang, mặt nước gợn sóng, Tiêu Chiến nói: "Tiêu gia vẫn không có nhân vật tầm cỡ."

"Ai nói vậy?" Trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia xảo trá.

Hắn đã dự tính từ lâu rồi, chờ đến khi giang sơn hà thanh hải yến, sẽ để cho thanh sử ghi lại danh tính Tiêu Chiến, còn phải dựng một tấm bia đá ở giữa ngàn đóa hoa nhung viết tên và công trạng của y.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách khó hiểu.

.

.

Năm Vĩnh Phúc thứ ba, Nam Sở đại bại, toàn bộ ba mươi ba thành đều quy hàng. Hạ đế thân chinh, Ninh vương trảm thiên tử, công chúa tuẫn táng theo nước, ba mươi ba thành dựng học cung, sử sách gọi là Vĩnh Phúc chi trị.

Cũng vào năm Vĩnh Phúc thứ ba đã xảy ra một chuyện lớn, liên quan đến vị nương nương Kim Quang điện.

Năm đó Tiêu phi nương nương tổ chức sinh thần thứ hai mươi mốt, quần thần đến chúc mừng, lũ lượt dâng sớ cho Hạ đế, tiến cử Tiêu phi đảm nhận chức vị sơn trưởng học cung Lạc Kinh. Đại Hạ thôn tính Nam Sở, nhân tâm chưa ổn, học cung Lạc Kinh là học cung đứng đầu, chỉ có người vừa có tài vừa có đức mới có thể đảm nhận, Thượng thư Lễ bộ không ngừng khen ngợi, văn chương lai láng, Hạ đế hân hoan chấp nhận.

Lần này người Nam Sở đã phục, người Đại Hạ cũng không nói gì, ai bảo thân phận Tiêu Chiến đặc biệt như vậy, không ai dám đào bới lỗi của y.

Tiêu phi nương nương bèn thuận lợi nhậm chức, chuyện đầu tiên làm lại là mời một nam nhân cụt tay đến học cung làm võ giáo đầu, chuyên dạy binh pháp.

Lúc đầu tất cả học tử đều không hài lòng, sau đó người đứng nhất võ khoa bại trong tay phu tử cụt tay, mọi người mới tâm phục khẩu phục, kính nể gọi tiểu Lâm tiên sinh.

Tiểu Lâm tiên sinh vẻ ngoài ngay thẳng, trông khá nghiêm túc, không thích nói cười, chỉ khi nhìn thấy Tiêu sơn trưởng mới cười cười, các học trò đều cảm thấy hắn sẽ không tìm được phu nhân. Tiêu sơn trưởng nghe thấy chuyện này đã cực kỳ thảng thốt, cười nói với học trò: "Phu nhân của hắn là cô nương tốt nhất thiên hạ, còn là người Nam Sở!"

Kể từ khi Nam Sở và Đại Hạ hợp nhất với nhau, hai vùng có thể tự do giao thương, cưới gả, nam tử Đại Hạ không ngờ trên đời lại có kiều nữ dịu dàng đáng yêu như nữ tử Nam Sở, bất giác ngưỡng mộ bệ hạ.

Đúng là người làm hoàng đế, nhìn xa trông rộng.

"Tiểu Lâm tiên sinh thật may mắn!" Các học tấm tắc khen.

Vài năm sau, nương tử thần bí của tiểu Lâm tiên sinh sinh một bé gái trắng hồng đáng yêu, nghe nói tên là Tiêu sơn trưởng đặt, vì cô bé được sinh ra vào ngày hoa đào bắt đầu nở nên đặt tên là Tri Xuân.

Cũng vào ngày hôm đó, không biết bệ hạ nhặt ở đâu một bé trai, kiên quyết lập thái tử Đông cung dưới sự phản đối của quần thần, trùng hợp là đứa bé có mấy phần nhìn giống Tiêu Chiế.

Tên của thái tử cũng được chiêu cáo thiên hạ, theo họ Hạ Đế, tên là Vương Thục.

Thục là trong sạch, uyên thâm, tự là Hoài Doãn.

Các học trò tò mò hỏi Tiêu Sơn trưởng, Tiêu Sơn trưởng nói, bệ hạ đau đầu mấy ngày mới nghĩ ra được một cái tên, cuối cùng quyết định, chọn một tên từ hàng trăm bài thơ.

Thục nhân quân tử, hoài doãn bất vong.

(Nghĩa: Hồi tưởng lại quân tử thiện lương, nhớ sâu sắc, vĩnh viễn không quên)

Thái tử tròn một tuổi, Tiêu Chiến đã tặng cậu ba trăm hai mươi chiếc cung đăng, tất cả đều được treo trong Tam Tâm viên.

Tam Tâm viên được cải tạo từ phủ Đoan Nghi thái tử, về sau trở thành một trong những nơi hoành tráng nhất Lạc Kinh, thiếu nam thiếu nữ ái mộ nhau đều đến bức tường đá khắc trước lối vào Tam Tâm viên thề non hẹn biển, thỉnh Hạ đế chứng kiến.

Hơn ba trăm chiếc cung đăng theo gió va vào nhau, tạo ra âm thanh thánh thót vui tai, chiếu sáng lên bức tường đá khắc rồng bay phượng múa - "Nguyệt tại thiên tâm, liên tại hồ tâm, quân tại ngô tâm".

(Trăng giữa trời, sen giữa hồ, còn quân ở trong tim ta)

Năm Vĩnh Phúc thứ năm, quốc thái dân an mưa thuận gió hòa, Hạ đế bệ hạ đang ở độ tuổi tráng kiện nhất đích thân cõng Tiêu Tiện Sơn lên ngựa từ Tam Tâm viên, hôn phục đỏ rực, hồng trang vạn dặm trải khắp Lạc Kinh, cung nữ vây quanh rải quả hạt, Tiêu Tiện Sơn và Hạ đế ngồi cạnh nhau cầm vạt áo đón lấy, bù lại hôn lễ chưa viên mãn.

Lúc này, biển lặng sóng yên, đất trời hòa hợp, người đã khuất về được nơi yên nghỉ, người còn sống trở lại đường về nhà mình.

.

.

"Tiêu Tiện Sơn lợi hại như vậy, chắc chắn là rất tuấn tú phải không? Nếu không thì sao bệ hạ thích y được?" Tiểu nha đầu tóc hai búi vừa ăn kẹo hồ lô vừa hỏi.

Cô gái bế tiểu nha đầu trông gọn gàng, thanh tú, mái tóc vấn theo kiểu đã thành thân, đôi mắt hạnh nhân tròn xoe như chưa trưởng thành, trẻ trung xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng mang khẩu âm của Nam Sở, dịu dàng nói với cô bé: "Đẹp chứ, y hả, là người đẹp nhất thế gian, đời này của mẹ chưa từng gặp ai vừa lợi hại vừa xinh đẹp như y."

"Sao mẹ gặp được y?"

Cô gái nhìn hoàng thành uy nghi dưới bầu trời trong xanh, Kim Quang điện bây giờ hẳn là rất náo nhiệt. Cô cúi đầu mỉm cười: "Có một ngày mẹ may mắn nhìn thấy y cưỡi ngựa trên đường."

Tiểu nha đầu đưa viên kẹo hồ lô cuối cùng đến bên miệng mẹ, cười nói: "Sau này con sẽ gả cho một người như Tiêu Tiện Sơn!"

Cô gái bật cười: "Được, mặt trăng nhỏ của chúng ta vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, sau này nhất định tìm được một hảo phu quân."

"Tố Nguyệt!" Cách đó không xa một giọng nam vang lên, cô gái bế đứa bé quay lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu xanh đậm đang cầm hai bức tượng Ma Hát Lạc đi về phía họ: "Ta nghe nói Ma Hát Lạc của Lạc Kinh tinh tế nhất, mua một con cho mặt trăng nhỏ chơi, còn một con tặng nàng."

"Đa tạ phu quân." Tố Nguyệt cong mắt nhận lấy, Ma Hát Lạc là một đứa trẻ ngây thơ, dưới chân có một con cá chép rất sống động, "Thiếp rất thích, mặt trăng nhỏ cũng rất thích."

"Nàng thích là được." Người đàn ông mỉm cười, "Lúc nãy nói gì vậy, nhìn vui vẻ lắm."

"Đang nói về một người bạn cũ." Tố Nguyệt nói: "Đi thôi, không phải chàng muốn đến Tam Tâm đường chơi sao?"

Ba người càng đi càng xa, mờ dần, lẫn vào đám đông.

Vậy là cô nương lanh lợi từng ở bên cạnh Tiêu Tiện Sơn đã lấy chồng, lời từng hứa đi theo Tiêu Tiện Sơn cả đời vĩnh viễn không xuất giá cũng tan theo gió. May mà cô vẫn có thể nhận được sự bảo hộ ấm áp của Tiêu Tiện Sơn, như lúc ở Tiêu gia, ở Kim Quang điện.

Sau này, Tiêu Chiến sẽ bảo vệ mặt trăng nhỏ, bảo vệ càng nhiều người hơn nữa, cùng với Hạ đế thật ra rất mềm lòng mãi bên nhau./.

[Hoàn chính văn]

Qua lễ mình đăng tiếp ngoại truyện nhé, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!!!  (≧◡≦) ❤️

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro