
Chương 50
Chiến báo đều đều gửi về, hôm nay Tiết Trác Ngọc lại hạ được một thành, trước đó là một thành nào đó của Nam Sở đầu hàng, đại quân thôn tính từng chút một, cuối hạ, Vương Nhất Bác ban chỉ dụ, muốn ngự giá thân chinh.
Trong số các thành trì, kinh kỳ Nam Sở như một tảng đá sừng sững, Lâm Phi Quỳnh là nỏ đã hết đà, hoàn toàn kiệt sức, Kính thân vương ẩn cư sơn núi đột nhiên xuất hiện, mang theo chưa đến hai vạn thân binh bảo vệ vành đai kinh kỳ cuối cùng.
Kính thân vương không màng triều chính đã lâu, y là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của tiên đế, thân hoàng thúc của hoàng đế đương triều Giới Tử Việt, hiện chỉ khoảng ba mươi, đang ở độ tuổi tráng kiện. Học thức và võ công của y năm đó rất nổi bật trong tông thất, sau khi Giới Tử Việt đăng cơ, bèn có tin đồ thánh chỉ là truyền ngôi cho Kính thân vương.
Nếu Kính thân vương thật sự muốn tranh giành ngai vàng với Giới Tử Việt, luận tài năng học thức quả thực dễ như trở bàn tay, đáng tiếc sinh mẫu là người Lâm Nhân, chính vì điều này, sau khi Kính thân vương được nhận đất phong rồi xuất cung, mang theo tước vị ẩn cư sơn núi, triều đường xem như không có người này.
Ngay cả bản thân Giới Tử Việt cũng suýt quên mất người thúc thúc đó.
Vương gia tiêu dao gần như bị lãng quên khi đất nước lâm nguy vẫn quay về cứu viện.
Người Lâm Nhân trời sinh thiện chiến, mẫu thân Kính thân vương cũng biết võ, y bỏ bê nhiều năm, vậy mà vẫn ngăn cản được thiết kỵ của Tiết Trác Ngọc, tạm thời bảo vệ được Hoài Lương khỏi nguy hiểm.
Mưa máu gió tanh vẫn chực chờ, cao môn đại tộc trong thành đều đã sơ tán, chỉ còn lại những thường dân yếu đuối không có sức chống đỡ. Hoàng thất cũng có dấu hiệu nứt nẻ, thái giám cung nữ trong cung đều nhân cơ hội bỏ chạy, hoàn toàn không nhìn ra khung cảnh phồn hoa huyên náo thuở nào.
Kính thân vương trong lòng hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian, nhưng y vẫn sẽ cố gắng cầm cự.
Vương Nhất Bác ở Đại Hạ biết được chuyện này, do dự suy nghĩ mấy ngày, quyết định đích thân dẫn quân đến cứu viện.
Lần này đến Nam Sở, hắn còn đưa Tiêu Chiến theo.
Hắn từng hứa với Tiêu Chiến sẽ đưa y về Hoài Lương, đích thân hỏi Giới Tử Việt cho ra lẽ.
Vương Nhất Bác biết, nút thắt trong lòng y vẫn còn, chỉ có Giới Tử Việt mới có thể tháo gỡ.
"Kính thân vương thuộc hoàng thất, là quyền trượng của hải thần." Tiêu Chiến cau mày, chậm rãi nói: "Ta và y không giao tiếp nhiều, phần vì chênh lệch tuổi tác, phần vì y tránh xa triều đường, ẩn cư sơn núi quá sớm. Nhưng ta từng nghe cha nói, Kính thân vương sinh nhầm chỗ, nếu là con cháu nhà bách tính hoặc một thế gia, vọng tộc nào đó, ắt đã có đất phô diễn tài năng."
Vương Nhất Bác tán đồng, tiêu dao lâu như vậy mà vẫn kháng cự với dũng tướng như Tiết Trác Ngọc, giả sử nếu bối cảnh là gia đình bình thường thì có thể dựa vào tài trí của mình mà đường mây nhẹ bước.
Chỉ dựa vào việc mẫu thân là người Lâm Nhân thì từ khi sinh ra đã định y không thể ngồi lên ngai vàng.
"Mẫu thân Kính thân vương gả đến Nam Sở, bồi giá là ba trăm kỵ binh, sau này thành thân binh của con trai bà, hiện có khoảng một vạn, đây là ân điển của tiên đế. Tiên đế thương xót đệ đệ còn nhỏ yếu đuối, lại trọng huyết mạch, biết Kính thân vương không phải uy hiếp, ngầm cho phép nuôi binh." Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác vài ký ức vụn vặt liên quan đến Kính thân vương, bút lông sói để lại hai chữ trên giấy tuyên trắng ngà, "Nghe nói tốp binh lính này tên là Tường Thiên. Phụng tường vu cửu thiên, có thể ngăn được Trấn Vĩnh hầu, xem ra danh xứng với thực."
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, nhìn vào bản đồ Đại Hạ và Nam Sở, ánh mắt dần dần di chuyển đến vùng đất trải dài trên cùng. Người dân ở đó sống men theo dòng nước và đồng cỏ, nước trong xanh cỏ rậm rạp, tuấn mã và kỵ binh là mạnh nhất, chính là vùng đất của người Lâm Nhân.
"Tiết Trác Ngọc chinh chiến liên tục hơn một tháng, đã mệt rồi, Kính thân vương điều binh Lâm Nhân ngoan cố chống cự. Vậy chúng ta cũng gọi người Lâm Nhân đích thân đến đánh, xem cái mâu và cái thuẫn này, cái nào sẽ gãy trước." Vương Nhất Bác cười, ngón tay di chuyển đến Lâm Nhân, rất tự tin.
Họ không cần quá nhiều binh mã, Kính thân vương đưa đến hai vạn, trong đó thân binh chỉ một nửa, họ chỉ cần hỏi mượn Lâm Nhân năm ngàn người ngựa là được.
Tình cờ Hỗn Tà - quý tộc nắm quyền ở Lâm Nhân - một mình huy động năm ngàn là chuyện quá dễ dàng, phu nhân của Hỗn Tà, còn là người dưới trướng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài, lúc trước gả Thính Tuyết cho Hỗn Tà là muốn cho cô tự do, không ngờ đến cuối cùng vẫn bị kéo vào cuộc chiến của Nam Sở và Đại Hạ, ông trời quả là thích trêu ngươi.
"Để ta." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.
Y muốn nghe ý kiến của Thính Tuyết.
.
.
Phía bắc lạnh giá hiện đang trải qua mùa hè ấm áp. Ngựa phi nước đại trên đồng cỏ tươi tốt, những con đại bàng đen như mũi tên xuyên qua đám mây và lao xuống, trên lưng ngựa là một người đàn ông đeo mặt dây chuyền nanh sói, trang phục bắn cung hai màu đỏ đen với hoa văn lạ mắt.
Con đại bàng đậu trên cánh tay dang rộng của người đàn ông, người đàn ông rút tờ giấy trên chân nó xuống, nở nụ cười, giơ cao chiếc roi ngựa dài, đánh thật mạnh vào mông ngựa: "Jia——"
Con ngựa lao như tia chớp về phía những căn lều.
"Phu nhân, có thư của Tiêu Chiến!" Hắn bước nhanh vào, mở rèm ra nói với người bên trong.
Thính Tuyết đang ngồi trên giường may đế giày, cô giỏi nữ công, Hỗn Tà biết nên cứ đòi cô phải làm cho hắn cái này cái kia.
Nghe thấy hắn nói, Thính Tuyết đặt đế giày xuống, vẫy tay với hắn: "Đâu? Cho thiếp xem."
Hỗn Tà đưa cho cô, Thính Tuyết lia thật nhanh. Tiêu Chiến trước tiên hỏi thăm tình hình của cô, rồi hỏi Hỗn Tà có nạp thiếp không, cuối cùng nhắc đến chuyện mượn binh, còn nói, nếu không được cũng không sao.
"Đại Hạ và Nam Sở đang chiến tranh," Hỗn Tà liếc nhìn cô, không nhìn ra thái độ của Thính Tuyết, thăm dò. "Thân vương Nam Sở, mẹ y là người của bộ lạc ta, lúc đi có mang theo rất nhiều tinh binh, cho nên kỵ binh của y rất lợi lại, Đại Hạ nhất thời chưa đánh được, cũng bình thường."
Thính Tuyết cẩn thận gấp thư lại: "Cho mượn chứ, sao lại không?"
"Nhưng... Nam Sở không phải nhà của nàng sao?"
Hóa ra lo chuyện này. Thính Tuyết cười: "Không phải sinh ra ở đâu thì nơi đó là nhà, thiếp từ nhỏ đã bị bán vào Tiêu gia, đây mới là nhà của thiếp. Nay Tiêu gia bị diệt, thiếp chỉ còn một chủ tử là công tử, y quan tâm thiếp, cho thiếp một hôn sự tốt như vậy, thiếp sẽ dốc hết sức giúp đỡ y. Đánh Nam Sở, là y có dụng ý của riêng mình, thiếp chỉ cần tin tưởng là được."
Hỗn Tà nhìn cô thật sâu, ừm một tiếng rồi lấy ra một miếng hổ phù bằng đồng, đầu hổ hung dữ, được mài sáng bóng, cầm hổ phù có thể hiệu lệnh kỵ binh dưới trướng hắn. Hỗn Tà đưa cho Thính Tuyết, không hề do dự: "Vậy thì cho mượn, ta tin nàng, cũng tin y."
Thính Tuyết nhận lấy, cầm bút trả lời: "Mọi chuyện đều ổn, công tử có khỏe không? Hổ phù là tín vật của Hỗn Tà, có thể hiệu lệnh một vạn kỵ binh, cho công tử mượn tất, mỹ mãn hiện tại là nhờ lòng tốt của công tử, lần này xem như báo đáp ơn nghĩa của công tử. Chúc công tử thắng lợi trở về, vạn sự thuận lợi, Thính Tuyết."
.
.
Ba ngày sau, kỵ binh Lâm Nhân tập hợp với Tiết Trác Ngọc. Cùng lúc đó, có cả Hạ đế và Ninh vương Nam Sở.
Nam Sở trên dưới náo loạn, lúc này Kính thân vương vẫn bình tĩnh viết thư cho Ninh vương.
Thư chỉ có mấy mươi chữ, ngắn gọn, uy lực.
Một hỏi Tiêu Tiện Sơn, trung nghĩa là gì, hai hỏi Tiêu Tiện Sơn, nước nhà là gì, ba hỏi Tiêu Tiện Sơn, Ninh của Ninh vương, có nghĩa là gì?
Tiêu Tiện Sơn đáp, hết lòng vì người khác là trung, Tiêu gia trung, chưa bao giờ nguội; mà nghĩa là không màng quyền, không màng lợi, chỉ trọng đạo. Cái gọi là nước nhà, có nước mới có nhà, người không nhà hà tất phải vì nước?
"Về phần Ninh vương," Tiêu Chiến cười lạnh, lạnh lùng đến thấu tim, "Chưa một ai hỏi ta có muốn làm Ninh vương hay không! Chữ Ninh này, không phải thiên hạ bình ninh, mà là tức sự ninh nhân."
(Tức sự ninh nhân: dẹp chuyện đặng yên thân)
Dẹp Tiêu gia, yên thân hắn.
Kính thân vương sắc mặt nghiêm nghị, sau khi nghe xong đã im lặng hồi lâu, thần sắc dao động.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, rút một mũi tên, mũi tên lao vút qua, trúng vương kỳ đang bay phấp phới trên thành lâu.
Hạ đế khai cung, uy chấn địch đảm.
"Quả nhân nói cho ngươi biết." Vương Nhất Bác đứng kiêu ngạo, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt quý khí ngút trời, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai, "Hạ Sở giao chiến là chuyện sớm muộn, lý do đến sớm thì có một nửa là vì Tiêu Tiện Sơn. Nếu Tiêu Tiện Sơn là vua, quả nhân cam bái hạ phong, nếu Tiêu Tiện Sơn là thần, quả nhân cam nguyện tam cố mao lư, tiếc là hảo hoàng đế của ngươi không hiểu! Năm xưa y ngàn dặm xa xôi đến Lạc Kinh, quả nhân ngưỡng một phong thái của y, nhưng y ngốc, bỏ mặc nhân vật anh minh thần vũ, ngày ngày viết thư về cho cái bao cát kia."
Dù sao cũng là vua một nước, nhưng Vương Nhất Bác không nhắc đến tên Giới Tử Việt một lần nào, còn dùng từ ngữ khác chỉ hắn, cho thấy hắn chán ghét đến cực điểm.
Tiêu Chiến không để ý tới chuyện này, trong lòng đang chấn động vì một chuyện khác.
Hóa ra hắn đã biết y đến Lạc Kinh là có ý đồ, vậy mà còn cho phép y ở lại bên cạnh...
Nghĩ đến đây, y cười chua chát, người hiểu y nhất trên đời phải là Giới Tử Việt mới phải, xét về độ tuổi quen biết, quan hệ huyết thống, họ mới là người nên sát cánh cùng nhau, bây giờ tan nát cả rồi, người hiểu y nhất chỉ có Vương Nhất Bác.
Mũi tên từ tay hoàng đế nước địch bay ra cắm vào vương kỳ, Kính thân vương không dám rút, người khác cũng không dám rút.
Những người trên tường thành nhìn Tiêu Chiến bằng nhiều ánh mắt khác nhau, có nghi ngờ, có phân vân, có phẫn nộ, cũng có thù hận, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, y chỉ nhìn Kính thân vương, gương mặt xa lạ này có hai ba phần giống Giới Tử Việt, cũng có mấy phần khí chất giống Hỗn Tà, kiêu ngạo không khuất phục, một con chim ưng đơn độc trên thảo nguyên.
Đây không phải là người mà Giới gia và Nam Sở có thể nuôi dưỡng, cho nên Tiêu Chiến tin, Kính thân vương có thể hiểu được.
Y tự do, bỏ lại gánh nặng của hoàng thất, đắm mình trong núi sông, nhưng cũng bị mắc kẹt, cuối cùng không thể chạy thoát phần tình thân mờ nhạt của hoàng thất, chậm rãi đưa tay, chống đỡ giang sơn Nam Sở đang dần sụp đổ.
"Kính thân vương, ta từng nghe phụ thân khen ngài, trong hoàng gia, ngài là người chiếu cố trăm dân nhất." Khoảng cách hơi xa, nhưng y vẫn nhìn vào mắt Kính thân vương, cố gắng nhìn rõ hơn. "Sau lưng ta có trăm vạn hùng binh Đại Hạ, cũng có kỵ binh tinh nhuệ của Lâm Nhân, phá hủy dải kinh kỳ này chỉ là chuyện sớm muộn. Hy vọng ngài quay về hỏi lại Giới Tử Việt, muốn nhìn thấy máu chảy thành sông hay là không chút tổn hại."
Khi Tiêu Chiến hỏi câu hỏi này, Vương Nhất Bác biết câu trả lời.
Bao cát đó chắc chắn sẽ————
.
.
Một con rồng vàng dài quấn quanh long ỷ, miệng ngậm ngọc, một nam nhân mặc long bào đội mão vua, chuỗi hạt lơ lửng che khuất gương mặt u ám.
"Không chút tổn hại." Giới Tử Việt chậm rãi nói.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro