Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Hoài Lương vừa qua mùa mưa ẩm ướt, mở ra mùa hè dài rực rỡ. Dưới ánh nắng trong trẻo, những chiếc cung đăng tinh xảo chạy dài dưới lớp ngói lưu ly của cung điện, trên con đường đất ngoằn ngoèo, một nữ tử mặc trang phục màu vàng nhạt đang vội vã bước đi.

Cho dù không phải hậu phi của tam cung lục viện, cũng phải là nữ quyến tôn quý nhất trong thâm cung.

"Điện hạ, bệ hạ sẽ không gặp người đâu, người quay về đi." Trước cửa Châu Hồng cung, thái giám mặc áo xanh khuyên nhủ.

Đây là ngày thứ hai Lâm Phi Quỳnh trở về cung điện mà không bắt được Tiêu Chiến. Giới Tử Việt nổi trận lôi đình, phạt hắn rất nặng, Giới Nhu Nghi không biết hình phạt nghiêm khắc đến mức nào, nhưng cô chỉ biết máu chảy trên đường cung ngày hôm đó đều là từ vết thương trên cơ thể Lâm Phi Quỳnh. Mọi người đều biết bệ hạ đang tức giận, nhưng điều kỳ lạ là Lâm tướng quân không bị cách chức, có lẽ chuyện này có liên quan đến việc Ninh vương mất tích.

Ninh vương sau khi đến Khánh Hi quán thì không còn tin tức gì nữa, như giọt nước hòa vào sông rộng, ngay cả thảm họa Tiêu gia diệt môn cũng không thấy y xuất hiện can ngăn. Quần thần không biết sự an bài của Giới Tử Việt, thành Hoài Lương nhìn thì là một dải gấm hoa nhưng thực ra sóng ngầm bên dưới đã sôi sục, chỉ thiếu một mồi lửa thôi là nổ tung cơ nghiệp trăm năm.

Thế gia hào môn vẫn thích ca hát nhảy múa, ngày ngày hưởng lạc.

Trước kia, khi Tiêu Chiến còn ở đây, người người đều ca tụng danh tiếng của y, vậy mà chỉ nửa tháng sau, Hoài Lương tựa hồ không ai nhắc tới tên y, cũng không ai dám nhắc tới. Vũ Lâm quân cả ngày tuần tra trên phố, ai bàn đến chuyện của Ninh vương sẽ lập tức bị bắt giam.

Dưới lớp vỏ tưởng chừng như thịnh vượng là những tiếng oán thán bất bình đã bị đè nén hàng chục năm, hàng trăm năm, một khi lộ ra sẽ khó có thể dập tắt.

"Vậy ta sẽ đợi ở đây." Giới Nhu Nghi đứng trên bậc thang cung điện, nhìn vào chiếc đèn lồng trong góc cương quyết nói, "Hoàng huynh tại sao muốn hại Tiện Sơn ca ca, tại sao lại trừng phạt Lâm tướng quân? Họ không làm gì sai."

Giới Tử Việt ngồi trong phòng uống trà, hắn vốn đang tức giận, muội muội ngây thơ bướng bỉnh này cứ muốn đâm đầu vào, hắn không nhịn được nữa, đẩy mở cửa, mặt đen như lọ nồi, đầu mày cau chặt, rống lên: "Vậy theo muội là quả nhân sai phải không? Muội có còn nhớ thân phận của mình không, muội có tư cách gì chất vấn quả nhân?!"

Hắn chưa từng hét lớn như vậy, Giới Nhu Nghi sợ hãi, mắt ngấn lệ lùi lại một bước, ngập ngừng hỏi:

"Hoàng huynh, huynh là ca ca của Hoài An, Tiện Sơn ca ca cũng là ca ca của Hoài An, ba người chúng ta từ nhỏ đã bên nhau lớn lên, không phải sao?"

Trong lòng cô, Tiêu Chiến quan trọng như Giới Tử Việt, đều là người nhà mà cô không thể buông bỏ. Gia đình đế vương tình thân bạc bẽo, con cháu tông thất đời này chỉ có Giới Tử Việt là hoàng tử đích tử trung cung, sinh mẫu của Giới Nhu Nghi là phi tần không được sủng, sau khi mẫu thân qua đời, tiên đế đưa cô cho Tiêu Khinh Chu nuôi nấng, cho nên tình cảm của cô và Giới Tử Việt là từ nhỏ đã hình thành. Tiêu Chiến là hậu duệ của tiên đế, chỉ có ba người họ là người một nhà, Giới Nhu Nghi không hiểu, hai ca ca của cô tại sao lại đi đến bước này.

"Hoàng huynh làm hoàng đế, Tiện Sơn ca ca làm minh thần, hai người không phải từng hứa với nhau như vậy sao..." Cô vừa nói vừa khóc nấc lên.

Giới Tử Việt thấy cô khóc, trong lòng hơi áy náy, bèn dịu giọng nói: "Hoài An, chuyện này không đơn giản như muội nghĩ."

Trên thế gian, thứ dễ thay đổi nhất là lời hứa thuở thiếu thời... và trái tim của thiên tử.

"Ta và Tiêu Tiện Sơn đã tới vách núi, không thể quay đầu lại." Giới Tử Việt nói xong quay người về lại phòng.

Nhìn bóng lưng của hắn, lần đầu tiên Giới Nhu Nghi cảm thấy ca ca cô xa lạ như vậy, thật sự đã bước vào vị trí của kẻ cô độc như phụ hoàng. Cô nhìn Giới Tử Việt đi vào căn phòng tối tăm như thể rơi xuống vực thẳm không đáy. Giới Nhu Nghi đột nhiên cảm thấy sợ hãi, môi run run, hét lên: "Hoàng huynh, Lâm tướng quân..."

Giới Tử Việt xoa xoa trán, bất lực nói: "Quả nhân không cách chức hắn, muội đau lòng như vậy là thích hắn rồi?"

"Không phải!"

"Muốn gặp hắn thì đi đi." Giới Tử Việt nói, "Cứ nói là lệnh của quả nhân."

Giới Nhu Nghi hành lễ, quay người rời đi, vạt váy đung đưa, giống như một bông hoa vừa nở sau cơn mưa trước cửa cung điện, tươi tắn dịu dàng nhưng lại mềm mại bất lực.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, thái giám quay lại cửa cung điện đứng lặng lẽ, đôi mắt ảm đạm.

Cung điện tối tăm, ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Những ngày gần đây, Giới Tử Việt càng ở lại đây nhiều hơn thì càng cảm nhận được điềm gở rõ ràng hơn.

Phàm là thế nước bất ổn, thâm cung là nơi nghe được tiếng gió đầu tiên.

.

.

Phủ của Lâm tướng quân không lớn, trong phủ cũng không được mấy người. Giới Nhu Nghi thân là công chúa một nước, không ai dám ngăn cản. Cô lấy thuốc trị thương tốt nhất trong kho của mình đến tìm Lâm Phi Quỳnh, hạ nhân dẫn đường nơm nớp lo sợ, chốc chốc quay người lại lấm lét nhìn.

"Ta phụng lệnh bệ hạ đến gặp Lâm tướng quân, huynh ấy ở đây phải không?"

Người hầu miễn cưỡng cười: "Dạ phải, nhưng tướng quân bị thương nặng... Không muốn người khác nhìn thấy. Công chúa thân thể ngàn vàng, hay là đừng..."

Đây là Lâm Phi Quỳnh căn dặn, khắp người hắn đầy vết sẹo xấu xí, không muốn gặp công chúa trong trắng thuần khiết, càng sợ người này đến quan tâm đến hắn, hắn thấy rất xấu hổ.

Nếu Giới Nhu Nghi nhìn thấy mình nhếch nhác như vậy, hẳn sẽ rất sốc, liệu có nghĩ hắn là phế vật không? Nghĩ đến đây, Lâm Phi Quỳnh đau lòng không thôi, dặn hạ nhân lịch sự từ chối gặp mặt.

Giới Nhu Nghi tính tình bộc trực, ngây thơ, làm công chúa mấy năm nay, tiên đế và Giới Tử Việt rất cưng chiều, cô đâu hiểu mấy lời từ chối khéo quanh co này, càng không biết Lâm Phi Quỳnh thích mình, chỉ cảm thấy hắn đã nhiều lần giúp đỡ cô, cô muốn báo đáp.

Huống hồ, hắn còn giúp đỡ Tiêu Chiến. Tuy Lâm tướng quân vẻ ngoài lạnh lùng, không dễ gần, còn hơi dữ, nhưng chắc chắn là một người tốt bụng, biết phân biệt đúng sai.

"Ta không sợ." Giới Nhu Nghi vừa đi vừa cười: "Đây là phòng của Lâm tướng quân phải không? Ta mang theo rất nhiều thuốc tốt chữa vết thương, hoàng huynh ngại, nên ta ra mặt."

Vừa nói, cô vừa bước đến phòng ngủ của Lâm Phi Quỳnh, tấm màn cửa sổ mỏng không thể chặn được giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử, Lâm Phi Quỳnh nằm sấp trên giường không thể cử động, chỉ ước mình có thể xuống giường chặn cửa không cho Giới Nhu Nghi bước vào.

Hạ nhân làm sao dám ngăn cản quý nhân này, đành trơ mắt nhìn cô đẩy mở cửa phòng Lâm Phi Quỳnh.

Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc và mùi máu tanh, Lâm Phi Quỳnh giả vờ bình tĩnh nhìn Giới Nhu Nghi, công chúa cành vàng lá ngọc cau mày, trông rất thiếu kiên nhẫn.

Hắn thở dài, thấp giọng nói: "Công chúa giá đáo, mạc tướng phải hành lễ, nhưng trên người có vết thương, mạo phạm người rồi. Nơi này đơn sơ, công chúa nếu quan tâm thần, chỉ cần sai hạ nhân đưa đến là được, không cần đích thân đến."

Lâm Phi Quỳnh cả người không còn sức lực, nói chuyện vừa lắp bắp vừa ngừng lại hít thở, Giới Nhu Nghi không ngắt lời hắn, nghiêm túc lắng nghe xong mới nói: "Lâm tướng quân, huynh cứu ta một lần, còn giúp đỡ Ninh vương, ta đương nhiên phải đích thân đến cảm tạ. Mấy hôm nay hoàng huynh đang giận, nên ta phải cầu xin rất lâu mới có thể đến gặp huynh, huynh muốn đuổi ta đi sao?"

Lâm Phi Quỳnh sửng sốt, không ngờ tới câu trả lời này, ngơ ngác nói: "Mạc tướng không dám."

Giới Nhu Nghi tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Lâm Phi Quỳnh chỉ là võ phu, đồ đạc trong nhà đơn sơ, trên chiếc ghế gỗ không có một tấm nệm nào, vừa cứng vừa lạnh. Nhưng Giới Nhu Nghi không nói gì, cô nói hạ nhân đứng bên cạnh bôi thuốc cho Lâm Phi Quỳnh, cười híp mắt: "Đây là loại thuốc rất quý, tặng cho huynh. Sau này có lên chiến trường, lúc nguy cấp cũng có mà dùng."

Sau lưng Lâm Phi Quỳnh là tầng tầng lớp lớp băng gạc, hạ nhân từ từ tháo ra bôi thuốc, Giới Nhu Nghi vội nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau, cô tò mò mở mí mắt ra, nhìn trộm vết thương của Lâm Phi Quỳnh.

Tấm lưng màu mật ong với đường nét cơ bắp rõ ràng mang nhiều vết thương lớn gồ ghề và loang lổ, phần thịt màu đỏ trông vô cùng đáng sợ.

Lâm Phi Quỳnh cắn răng chịu đau, chỉ cần nghĩ đến Hoài An công chúa lấy hai tay che mắt đang ngồi trên ghế là phần nào giảm nhẹ được cơn đau.

Với hắn, Giới Nhu Nghi là rượu độc giải khát, nếm một ngụm thôi thì cho dù nhảy vào núi đao biển lửa cũng không sợ.

"Điện hạ..." Hắn run run đôi môi tái nhợt, hỏi ra vấn đề mà trong lòng đã có đáp án, như thể làm như vậy là hắn có thể triệt để chết tâm, đôi mắt đỏ rực cố gắng trở nên yên tĩnh, cố gắng bao bọc công chúa như tiên nữ trước mặt một cách dịu dàng nhất, "Bệ hạ có nhắc tới chuyện hôn sự của điện hạ không?"

Khi Cát Phúc đến truyền đạt hoàng lệnh của Giới Tử Việt, bảo hắn bắt Tiêu Chiến, điều kiện đưa ra là gả công chúa cho hắn.

Ai cũng nhìn ra hắn say mê công chúa, cũng biết hắn không xứng với công chúa. Lâm Phi Quỳnh càng tự nhận thức được điều này, hắn chưa từng nghĩ Giới Tử Việt sẽ trao muội muội yêu quý của mình cho người khác dễ dàng, cũng hiểu được mảnh tình thâm Hoài An công chúa dành cho Ninh vương bấy lâu nay. Tuy thân thế Ninh vương đã sáng tỏ, nhưng ngưỡng mộ của Hoài An công chúa khó mà tiêu tan, đã từng yêu một người như Tiêu Tiện Sơn, Lâm Phi Quỳnh hắn làm sao lọt được vào mắt Giới Nhu Nghi?

Hắn vẫn cố chấp, lời đó, phải do chính miệng Giới Nhu Nghi nói. Cho dù chết tâm, cũng phải dâng trái tim này cho Giới Nhu Nghi, cho cô đích thân giẫm nát.

"Hoàng huynh nói trên đời này không ai xứng với ta, huynh ấy không muốn gả ta đâu, sẽ nuôi ta cả đời, huynh ấy nuôi nổi mà." Nhắc đến ca ca vạn phần sủng ái mình, mày mắt Giới Nhu Nghi toát ra vẻ dịu dàng, sau đó rất tò mò hỏi: "Vậy tướng quân thì sao, đã có người mình cảm mến chưa?"

Đôi mắt trong veo của cô không có chút bụi bẩn nào, Lâm Phi Quỳnh dời mắt, chỉ cứng đờ ừm một tiếng.

Người ta cảm mến đang ở trước mặt ta.

Nhưng cô ấy không biết gì cả.

Giới Nhu Nghi giám sát hắn bôi thuốc rồi rời đi, Lâm Phi Quỳnh không giữ cô lại, căn phòng trống rỗng trở nên im lặng, chỉ còn mùi hoa nhài để lại dư vị nhàn nhạt, chứng tỏ cô đã từng ở đây.

Cánh mũi Lâm Phi Quỳnh phập phồng, tham luyến ngửi, như thể muốn khắc ghi mùi hương đó vào trái tim mình.

.

.

Tiêu Tiện Sơn đến Đại Hạ, theo tính tình của Hạ đế, nhất định sẽ yêu cầu Nam Sở đưa một lời giải thích, chiến tranh khó tránh, Giới Tử Việt cho phép Giới Nhu Nghi đến thăm hắn, chẳng qua là thực hiện một chính sách dụ dỗ, nhưng Lâm Phi Quỳnh cam tâm tình nguyện.

Thiên tử chi nộ, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Thương vong trong chiến tranh là tất yếu, nhưng hắn muốn để lại một đóa hoa nhài. Hắn biết, Tiêu Chiến sẽ bảo vệ cô.

Không lâu sau, Lâm Phi Quỳnh khoác lên thân thể chằng chịt vết thương bộ giáp vàng mũ bạc nặng trịch dẫn quân đến Xuân Phong quan.

Nghe nói tướng quân của Đại Hạ là Trấn Vĩnh hầu từ nhỏ đã huấn luyện ở biên cương.

Giới Tử Việt hỏi hắn nắm được bao nhiêu phần thắng, Lâm Phi Quỳnh nhìn về phía hai nhóm văn thần co rụt người trong triều, rồi nhìn quân đội Nam Sở rề rà ủ rũ, quay lại chỉ nói: "Thần sẽ dốc hết sức."

Cả đời hắn chưa từng đọc quyển sách thơ nào, nhưng ngay lúc đó hắn nghĩ đến một câu thơ chua chát.

Giang sơn phụ nước mắt anh hùng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro