
Chương 40
Hai người ở lại Vân Châu một lúc, sắc mặt Tiêu Chiến ngày càng tệ, Hạc Thập Nhất lo sốt vó, cho ngựa chạy hết tốc lực.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa đi ngang qua một quán trà trong núi, lá cờ màu xanh lá nhảy múa theo gió phần phật, vẫy gọi được Tiêu Chiến ngồi lầm lì trong xe ngựa suốt hành trình đột nhiên đưa tay ra hiệu dừng lại.
"Công tử khát à?" Hạc Thập Nhất xuống ngựa, cầm bạc vụn đi mua trà, hỏi: "Ở đây có lục trà, hồng trà, công tử muốn uống gì?"
Quán trà vắng vẻ, bởi vì giữa rừng núi rất ít người ở, lữ khách đi ngang qua thỉnh thoảng dừng chân ngồi một lúc rồi lại đi, hiện chỉ có một bàn có khách đang uống trà.
Hắc y nhân đội mũ tre vành rộng có mạng che mặt, trên bàn chỉ có một bình trà và một cái chung, nhàn nhã uống một ngụm, nghe Hạc Thập Nhất nói xong, hắc y nhân nghiêng tai, nói: "Trà gì cũng là uống, không phải sao?"
Hạc Thập Nhất nghe xong vội nhìn sang, hắc y nhân không hoảng không loạn cởi mũ xuống đặt bên cạnh, mắt mày sắc sảo, chính là Lâm tướng quân từng có duyên đụng độ ở cổng thành.
Nếu đúng theo dự đoán thì hắn là đến bắt Tiêu Chiến, nhưng trên người không thấy đao, tay không tất sắc chờ đợi ở nơi hoang dã làm Hạc Thập Nhất khó hiểu.
"Lâm tướng quân nhanh đấy." Hạc Thập Nhất nói.
Lâm Phi Quỳnh không để ý đến hắn, chỉ nheo mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ninh vương, thần phụng lệnh bệ hạ đến bắt ngài, ngài ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói theo thần về đi."
"Y sẽ không đi với ngươi đâu." Hạc Thập Nhất chen ngang.
Tiêu Chiến không nói gì, cho thấy y ngầm đồng ý với lời nói của Hạc Thập Nhất.
Lâm Phi Quỳnh im lặng nhìn Tiêu Chiến - hắn biết người trước mặt chính là công tử mà Hoài An công chúa ái mộ nhiều năm, người như vậy cộng thêm biết bao danh tiếng, khó tránh khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn. Giới Tử Việt vì bắt Ninh vương mà dùng cả công chúa làm phần thưởng, Lâm Phi Quỳnh không biết nguyên do, nhưng việc này không ngăn cản hắn muốn làm rõ lý do Tiêu Chiến một mực muốn đi.
Sức khỏe của Ninh vương mấy năm trước tổn thương nghiêm trọng, Tiêu gia diệt tộc, y ở Nam Sở chỉ có thể dựa dẫm vào hoàng đế...
"Ninh vương, chắc ngài vừa đi qua Vân Châu đúng không?" Lâm Phi Quỳnh gõ ngón tay, trầm tư nói: "Ta là một tiểu binh đi ra từ Vân Châu, may mắn lấy được võ trạng nguyên, tiên đế thánh hiền, cho ta thống lĩnh Vũ Lâm quân, miễn cưỡng có thể tự xưng một câu tướng quân. Để đi đến bước đường hôm nay, ta phải mất ròng rã mười năm, mà ngài xuất thân thế gia đại tộc, lại còn được phong Ninh vương, vinh hoa phú quý ngồi im cũng có, tại sao còn muốn rời khỏi Nam Sở?"
Tiêu Chiến lên tiếng, giọng không lớn, như đang hỏi Lâm Phi Quỳnh, cũng như đang hỏi chính mình: "Nếu một ngày ngươi phát hiện ra những thứ ngươi liều mạng giữ gìn đều hóa hư vô thì ngươi sẽ làm gì?"
Dường như không cần Lâm Phi Quỳnh trả lời, y khẽ lắc đầu, ôm ngực và nói với khuôn mặt tái nhợt: "Ta vẫn chưa có được câu trả lời chính xác, nhưng vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Tiêu gia vong, nhưng ta vẫn còn một huynh trưởng lưu lạc, Đại Hạ lạnh quá, ta phải đưa huynh ấy về."
Lâm Phi Quỳnh đến đây vốn không phải là muốn áp giải Tiêu Chiến về Hoài Lương, hai tay hắn trống không, chắp lại, nói: "Tiêu công tử, mời đi."
Tiêu Chiến không ngờ tới phản ứng của người này, chậm rãi nhướng mày hỏi: "Tại sao?"
Lâm Phi Quỳnh nở một nụ cười bất lực, vừa cay đắng vừa như được giải thoát: "Công chúa từng nói, Tiêu công tử làm gì cũng đúng. Ta chỉ là võ phu, cái gì cũng không hiểu, nhưng ta biết Tiêu gia đời đời trung thành, cũng từng nghe nói người thuở còn niên thiếu đã được lên Hoa Ngạc lâu, phải nói là phong quang tế nguyệt, lần này đến đây ta chỉ muốn nghe ngài nói một lý do, ngài nói rồi, vậy hãy đi đi, lần sau gặp lại, ta sẽ không lưu tình."
Hạc Thập Nhất đưa Tiêu Chiến trở lại xe, Lâm Phi Quỳnh giơ tay châm cho mình thêm một chung trà, nước trà đắng chát, hắn cảm thấy rất giống cuộc đời mình, không cao không thấp, gồ ghề vẩn đục, rõ ràng tất cả cây trà đều sinh trưởng trong cùng một miếng đất, nhưng chúng có sự khác biệt rõ ràng.
Chờ xe của Tiêu Chiến đi xa, gió núi lướt qua chiếc mũ tre bên cạnh, thổi bay tấm mạng màu đen, Lâm Phi Quỳnh uống cạn chung trà nguội lạnh cuối cùng.
Hắn biết, Nam Sở không giữ được Tiêu Chiến.
"Sắp có chiến tranh rồi," Lâm Phi Quỳnh thản nhiên đặt một lượng bạc xuống rồi bước ra ngoài, "Giữ lấy, tự bảo vệ bản thân."
Núi rừng lại trở về im lặng.
Sử sách sau này ghi lại, trận chiến giữa Đại Hạ và Nam Sở nổ ra, Lâm tướng quân bị thương lâm trận, bị Trấn Vĩnh hầu một thương đánh ngã ngựa, Nam Sở bại.
.
.
Phải mấy ngày sau Tiêu Chiến mới đến được Đại Hạ, tập hợp được với Tiết Trác Ngọc thì truy binh, thích khách gì không sợ nữa, có lẽ Giới Tử Việt quá tự phụ, chỉ lệnh cho một Lâm Phi Quỳnh đuổi theo, hiện tại muốn bắt Tiêu Chiến e là khó càng thêm khó.
Tiết Trác Ngọc ở Xuân Phong quan cũng nghe nói về án diệt môn bi thảm của Tiêu gia, Hạc Thập Nhất đã nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng, rồi tự đi lãnh phạt.
"Không có ngươi, Giới Tử Việt sẽ dùng những lý do khác để làm hại Tiêu gia thôi." Tiết Trác Ngọc nhìn rõ, hắn thở dài, Tiêu Chiến ở bên kia lặng lẽ nghe họ nói chuyện, vẻ mặt lạnh như băng, thậm chí còn lạnh hơn lúc đến hòa thân.
Cổng thành Lạc Kinh mở rộng, nhóm người Tiết Trác Ngọc xếp thành hàng tiến vào cung điện. Hôm nay cung nữ thái giám vô cùng bận rộn, ai nấy lúi húi làm việc không ngừng, tay cầm đủ loại cổ vật trang trí, bảo ngọc đủ màu, bình phong chạm trổ, tất cả lũ lượt như nước chảy về Kim Quang điện.
Tiết đại nhân mấy ngày trước báo tin, chủ nhân của Kim Quang điện sắp từ Nam Sở trở về.
Bệ hạ căng thẳng khỏi nói, lệnh cho họ dọn dẹp thật sạch sẽ Kim Quang điện, tất cả những bảo vật tốt nhất trong kho đều được lấy ra bày trí cung của Tiêu phi. Họ còn đặt những chậu hoa nhài bằng vải nhung trắng, xếp thẳng hàng hai bên bậc thang của Kim Quang điện, nhìn từ xa như một biển tuyết đung đưa.
"Sợ Tiêu Phi nhớ nhà." Người hầu thân cận của Hạ đế là Phi Hồng và Song Hỉ đều được đưa đến Kim Quang điện, thấy ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại trước những bông hoa trắng muốt, khẽ giải thích, "Đây là bệ hạ căn dặn."
Trong Kim Quang điện, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có bày trí là mới, rất nhiều thứ chưa từng nhìn thấy, Song Hỉ ở một bên giới thiệu chi tiết, Phi Hồng thì lanh lẹ đi lấy nước cho Tiêu Chiến tẩy bụi đường. Cô bẻ một cành liễu, nhúng vào chút nước rồi rắc xuống chân Tiêu Chiến, cười nói: "Nương nương gầy đi, ở Nam Sở chịu khổ nhiều rồi. Tẩy bụi về nhà là tốt, bệ hạ muộn chút mới đến, lát nữa Gia Di quận chúa đến trò chuyện với người."
"Gia Di quận chúa đang ở Toái Băng điện, là nghĩa muội của Trấn Vĩnh hầu."
Tiết Trác Ngọc ở một bên im lặng nãy giờ chợt đờ người, kinh ngạc hỏi: "Đâu ra, ta có nghĩa muội từ khi nào?"
"Người quên rồi à, là Tiết Lương Ngôn quận chúa đó."
Trước đây là Lương Phi, bây giờ là Gia Di quận chúa Tiết Lương Ngôn, Hạ đế không giải quyết được không thôi, dứt khoát đổi luôn tên người ta, lấy họ Tiết, nghe xong quả nhiên là người một nhà. Tiết Trác Ngọc khổ không nói nên lời, đành ôm mặt thừa nhận.
Tiết Lương Ngôn đến đúng lúc, nghe thấy Song Hỉ nói về mình, rất tự nhiên hành lễ với Tiết Trác Ngọc, miệng gọi ca ca. Tiết Trác Ngọc ớn lạnh, tay run rẩy giấu sau lưng.
"Nương nương, người còn nhớ ta không?" Tiết Lương Ngôn nhìn Tiêu Chiến: "Khoảng thời gian người không ở trong cung, bệ hạ rất nhớ người."
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tiêu Chiến cảm thấy ồn ào đến mức hơi đau đầu, ríu rít giống như có một đống Tố Nguyệt chạy xung quanh, khóe miệng bất giác cử động, định gọi một tiếng Tố Nguyệt, nhưng chợt nhớ ra Tố Nguyệt đã bị chôn cùng người của Tiêu gia rồi.
Sắc mặt y xám dần, miễn cưỡng gọi: "Lương phi?"
Tiết Lương Ngôn gật đầu, quan sát vẻ mặt của y, cẩn thận nói: "Đi một chặng đường dài như vậy, ta thấy nương nương có vẻ mệt rồi, chi bằng người cứ nghỉ ngơi trước đã, ta nhớ nương nương có thói quen ngủ trưa vào giờ mùi, phải không?"
Nói xong, đám người thức thời ngậm miệng, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa đi ra ngoài. Mọi người đều vui mừng khi thấy Tiêu Chiến trở lại Đại Hạ, nhưng quên mất y vẫn đang trong thời gian để tang, cõi lòng nặng trịch, Tiết Lương Ngôn là nữ tử, tâm tư tinh tế, cô nhìn Tiêu Chiến một cái rồi lo lắng rời đi.
Trong phút chốc, cung điện nhộn nhịp lại trở nên yên tĩnh, giống như những ngày y khắc gỗ suốt trong chùa Đại Tướng Quốc. Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng quên đi hiện thực chìm chìm nổi nổi, trong mộng có phủ đệ, minh đăng và rượu ấm, Tố Nguyệt và Trân Châu đang cười nói, Đoạn Oanh trong bếp, Tiêu Vô Cữu nhìn bà, hoa mẫu đơn trắng Đại Hạ nở hoa, cung đăng trên hành lang nguyên vẹn, không rơi vỡ một ngọn nào. Tống Hạc Hương vẫn đang sống yên ổn, Giới Nhu Nghi bám lấy y gọi tên y.
"Tiêu Tiện Sơn."
.
.
Vương Nhất Bác do dự hồi lâu, cứ đi qua đi lại ở cửa Kim Quang điện, không dám đi vào.
Tiêu Chiến đi lâu như vậy, chịu biết bao nhiêu khổ, sẽ thành ra bộ dạng gì? Hắn không dám nghĩ đến, cũng không dám nhìn, trái tim đau nhói như bị mảnh sành vỡ đâm vào, khuấy mạnh, máu thịt nhầy nhụa.
Đến khi mặt trời chếch hẳn về phía tây, hắn kéo một cung nữ đang vẩy nước quét sân đến hỏi: "Nương nương các ngươi ngủ chưa?"
Cung nữ nói: "Dạ đã ngủ rồi."
Vương Nhất Bác lúc này mới lặng lẽ bước vào, trên chiếc giường quen thuộc có một bóng lưng gầy gò. Y nằm nghiêng, lưng cong như một cánh cung đã lên dây, đầy sợ hãi và căng thẳng, khuôn mặt trắng xám gầy gò, cằm nhọn hoắt như đâm vào tim hắn.
"Ta trả ngươi về cho nước của ngươi và đệ đệ của ngươi, sao chúng lại đối xử với ngươi như vậy?" Vương Nhất Bác đưa bàn tay run rẩy chạm vào mặt Tiêu Chiến, chẳng còn chút thịt nào, đau đớn nấc nghẹn, "Tiêu Tiện Sơn."
Ánh mắt chầm chậm rơi vào đôi tay đó, bàn tay cầm bút, bàn tay khắc hồng đậu cho hắn, hắn còn chưa được nhìn thấy hạt đậu đó mà bàn tay đã bị thương thành ra thế này, chằng chịt vết cắt.
Vương Nhất Bác lấy ra một lọ sứ nhỏ chứa thuốc mỡ sáng bóng, hắn mở từng ngón tay của Tiêu Chiến ra, lấy một ít thuốc mỡ bôi lên tay Tiêu Chiến, có mùi thơm, hơi ẩm ướt, miệng lẩm bẩm: "Hạc Thập Nhất cái đồ vô dụng, bàn tay ngươi quý giá như vậy, đã bị đau bị thương còn khắc bài vị cho Tiêu đại nhân, rất chật vật phải không? Cái tên đó có mỗi chuyện nhỏ này cũng làm không xong, quả nhân nhất định phạt trượng."
Sau khi lén bôi thuốc xong, hắn không biết phải làm gì nữa nên ngồi phịch xuống đất cạnh giường Tiêu Chiến, trông giống như một cung nữ gác đêm, gáy hướng về Tiêu Chiến, tay quẹt mắt.
Hoàng đế học hết thuật trong thiên hạ, nhưng không ai dạy hắn làm sao mới khiến người mình yêu không đau.
"Kiều Kiều..." Vương Nhất Bác quay mặt đi mới dám rơi nước mắt, hắn một mình ở Đại Hạ tưởng đã nhịn được rồi, nhưng khi thật sự nhìn thấy Tiêu Chiến lại không kìm được, hoàng đế trẻ tuổi lưu luyến gọi tên người mình yêu, trong lòng dâng lên từng cơn đau quặn ruột.
Bên kia, Tiêu Chiến đang nhắm nghiền mắt đột nhiên rơi nước mắt, thấm vào gối, để lại vết nước thật sâu.
Hình như có mùi thơm của rượu ngọt làm từ mật hoa mẫu đơn, nồng quá, làm mắt y cay xè.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro