Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Mặt trời hiền hòa tỏa ra ánh sáng ấm áp, bao trùm các ngôi nhà san sát nhau ở Hoài Lương, trong số đó, có một đạo quán đơn sơ được xây dựng trong phố thị sầm uất, những cây đa và cây bách khổng lồ xanh tươi, hoa nhài từng đóa chen chúc như mây, nhìn lên là một tấm hoành gỗ lớn, bốn chữ Thượng Thư Khánh Hi rất thanh tao.

Chính là đạo quán Thục Trinh thái hậu dừng chân.

Sau khi Sở vương Liệt qua đời, Thục Trinh thái hậu tự xin đến đạo quán tu hành, Sở vương Việt bèn ra lệnh xây dựng một đạo quán mới, sát bên hoàng cung, thường ngày không cho bất kỳ ai làm phiền, từ Khánh Hi quán đến hoàng cung cách nhau một chiếc cầu mà như hai thế giới, một bên phồn hoa náo nhiệt, một bên tĩnh lặng vô cùng.

Tiêu Chiến chưa từng đến Khánh Hi quán, thái hậu đóng cửa không tiếp khách, không gặp bất kỳ ai, đến cả Sở vương Việt cũng hiếm khi được đặt chân đến. Lần này y được phong Ninh vương, bố cáo thiên hạ thân phận thật sự, Thục Trinh thái hậu cuối cùng cũng đồng ý gặp họ.

Áo ngoài màu xanh thẫm, đầu đội mũ, eo giắt một bội kiếm lưu ly, dáng người cao gầy, khen một câu mỹ nhân như ngọc cũng không ngoa. Tiêu Chiến hành lễ với người đang ngồi trên đệm cói, khẽ nói: "Tham kiến thái hậu."

Giới Tử Việt bên cạnh cũng thỉnh an mẫu hậu, Tiêu Khinh Chu chỉ vào đệm cói bên cạnh: "Ngồi đi."

Tiêu Chiến cẩn thận ngồi xuống, thanh kiếm không có lưỡi, là để trang trí nên không tước vũ khí của y, y nhìn Tiêu Khinh Chu, khó xử nói: "Thái hậu dạo này có khỏe không?"

Tiêu Khinh Chu gật đầu: "Nhờ phúc của huynh trưởng, rất khỏe."

Lời này thật kỳ quái, Tiêu Chiến bình thường miệng lưỡi sắc bén, tư duy nhanh nhạy, nhưng khi đối mặt với Tiêu Khinh Châu, không hiểu sao lại thấp hơn một bậc, cả người khó chịu, chỉ có thể thấp giọng nói: "Thần may mắn được bệ hạ tín nhiệm, mấy ngày trước được phong Ninh vương, thân thế được làm rõ, vào ngọc điệp hoàng thất... lẽ ra nên đến gặp người sớm hơn."

Tiêu Khinh Chu tựa hồ có chút khó hiểu, nhẹ giọng nói: "Ngươi được phong Ninh vương, là vì Việt nhi sao?"

Giọng nói mỏng manh quỷ dị, tựa như mũi kim đâm vào tủy xương của Tiêu Chiến, bà làm ra vẻ kinh ngạc thốt lên: "Bổn cung còn tưởng, là vì tiên đế!"

Tiêu Khinh Chu quả nhiên đã biết từ lâu!

Tiêu Chiến tay chân mềm nhũn, y vốn cảm thấy có lỗi với Thục Trinh thái hậu, thêm việc suy nghĩ quá độ mà sức khỏe đã yếu càng thêm yếu, người run rẩy, môi tái nhợt, nhìn chằm chằm Tiêu Khinh Chu: "Thái hậu đã biết?"

Hỏi dư thừa rồi, giọng nói đứt quãng, nghe có vẻ buồn cười, Tiêu Khinh Chu nghiêm túc gật đầu, duỗi ngón tay đeo hộ giáp thon dài chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, như thể đang quan sát một món hàng, trong ánh mắt mang theo hàn ý lạnh lẽo như rắn độc, thè cái lưỡi đầy chất nhầy ra: "Bổn cung nhiều năm như vậy chưa gặp ngươi, ngươi nổi tiếng như vậy, da này thịt này, còn quý giá hơn con trai ta... Tiêu Vô Cữu nuôi dưỡng ngươi rất chu đáo."

Giới Tử Việt đứng bên cạnh, vô cùng kinh ngạc: "Mẫu hậu... người đã biết biểu huynh là con của phụ hoàng từ lâu?"

Thục Trinh thái hậu bóp mặt Tiêu Chiến, mỉm cười nói: "Cũng không quá lâu."

"Tiêu Chiến, ngươi cảm thấy, là ai nói cho ngươi biết chuyện sứ thần Nam Sở sắp đến Đại Hạ? Đám người ngựa đó, là bổn cung cố ý phái đi."

Tiêu Chiến chấn động, mặc dù đã mất ký ức lúc đó, nhưng nghe hiểu được ý của Tiêu Khinh Chu, chuyện y đến Đại Hạ không phải là may mắn nên trơn tru trót lọt, không phải là Tiêu Vô Cữu có ý dung túng, mà là Tiêu Khinh Chu cố ý, bà lừa gạt tất cả mọi người.

Vốn dĩ nhiệm vụ đi sứ không liên quan gì đến Tiêu phủ, Tiêu Vô Cữu sẽ không cho y đi, nhưng Tiêu Khinh Chu cố ý thả tin tức, dẫn dụ y trà trộn vào sứ đoàn rời khỏi Nam Sở.

"Tại sao? Tại sao lại lừa thần đi Đại Hạ? Là tạo cơ hội cho bệ hạ giết thần?"

Giới Tử Việt không biết rằng chuyện Tiêu Chiến lén đi Đại Hạ có đóng góp của mẫu thân, hắn ngơ ngác hồi lâu: "Sao mẫu thân không nói với con?"

Tiêu Khinh Chu chậm rãi nói: "Ở Nam Sở, Tiêu Vô Cữu bảo vệ ngươi, Liễu Tuệ bảo vệ ngươi, giống như tường đồng vách sắt, phá không vỡ, đâm không thủng. Nhưng nếu đến Đại Hạ, thì ta có thể thoải mái hành động, một người Nam Sở, ở địa phận Đại Hạ, có chết cũng không ai nghi ngờ ta. Tiếc là ta không ngờ tới, Đoan Nghi thái tử." Bà ngừng lại, thích thú bậc cười. "Đương kim Hạ đế, không nỡ xuống tay với ngươi, bổn cung đã thêm Hoài An và ba tòa thành để mặc cả với hắn, hắn vẫn không chịu."

"Giống hệt con tiện phụ mẫu thân của ngươi, giỏi nhất là dụ dỗ đàn ông, không hổ là... mẹ nào con nấy." Tiêu Khinh Chu vỗ tay tán thưởng.

Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào gian phòng tối tăm của Khánh Hi quán, tạo thành những đốm sáng loang lổ trên nền đất, khói nhang mắc kẹt trong không trung, Tiêu Chiến cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh buốt, y cứng đờ lên tiếng: "Nhưng thần không chết, không như ý người, tại sao người còn giữ thần lại? Không phải người hận bà ấy lắm sao?"

"Bởi vì một người trong số các ngươi chết là đủ rồi." Tiêu Khinh Chu quỳ xuống đệm cói, thành kính cúi đầu lạy, sau đó ngón tay ngọc ngà kéo ngăn kéo, lấy ra một tấm bài vị bằng gỗ chưa có tên, bà nói: "Ngày ngươi chào đời, trời mưa to, thời tiết xấu hơn hôm nay gấp ngàn lần. Lúc đó bổn cung tức tối cực độ, lao thẳng vào phòng sinh, chỉ thấy một đứa bé trai, đó chính là ngươi, Đoạn Oanh nói với ta, mẹ ngươi và đứa trẻ kia chết rồi, ta đã tin."

Tiêu Chiến biết tiếp theo bà sẽ tiết lộ một bí mật chấn động, trên trán và lưng toát mồ hôi lạnh, Giới Tử Việt dường như bị người mẹ xa lạ dọa sợ, lẳng lặng di chuyển nấp sang một bên hèn nhát như chim cút.

"Đoạn Oanh là một người phụ nữ kỳ lạ, bà ta bảo bà đỡ bịt mũi chết con trai mình chỉ để cứu đứa con của Tiêu Khinh Miên, đứa trẻ lúc đó vẫn còn một chút hơi thở, bà đỡ không nhẫn tâm nên đã lén mang về nhà nuôi dưỡng. Tiếc là lúc nhỏ bị bịt mũi, sức khỏe kém hơn trẻ con bình thường, từ nhỏ đến lớn như ngâm trong thùng thuốc, sau đó nó học y thuật..." Tiêu Khinh Chu dùng nhịp điệu thư thái kể chuyện. "Hoàng thất ai mà không có ám vệ riêng, ta lệnh cho đại phu giỏi nhất dạy nó, đưa nó đến Đại Hạ làm tai mắt, vốn tưởng cả đời này con trai Đoạn Oanh chỉ có thể bán mạng cho con trai ta, làm một con hạc không ai biết tên cho đến cuối đời. Ai ngờ, ngươi xuất hiện, ngươi đi Đại Hạ, tự chui đầu vào rọ, tiên đế sủng ái ngươi, ta thì chỉ muốn thay Việt nhi giết chết ngươi. Ngươi xem đi, con trai ruột của Đoạn Oanh giết con nuôi, có phải là một vở kịch đặc sắc không?"

Tiêu Chiến nắm lấy kiếm, hai mắt đỏ hoe, gầm lên: "Im đi!"

Y không muốn nghe, không muốn nghe thêm một chữ nào, không muốn nghe bà sắp xếp cho Tống Hạc Hương ra sao, không muốn nghe bà cười nhạo mình, càng không muốn nghe chân tướng đẫm máu này.

Tất cả đều là giả!

"Mới vậy đã không chịu nổi?" Tiêu Khinh Chu trợn mắt nhìn y, trịch thượng nhận xét: "Thật sự không học được gì từ Đoạn Oanh cả."

Cổ họng Tiêu Chiến có vị ngọt tanh, đầu óc choáng váng, ngón tay gầy gò bấu vào tấm nệm mềm mại, sức lực như bị rút đi, cố gắng chống đỡ bản thân không bị ngất.

Liễu Tuệ đã dặn y, không được quá vui quá giận, phải biết tự khắc chế.

Y nghiến răng, nước mắt lăn xuống, trong miệng phát ra tiếng gầm nho nhỏ.

"Không phải hôm nay muốn đến thỉnh tội với ta sao?" Tiêu Khinh Chu nhàn nhã nhìn người nam nhân mặc áo xanh đang quỳ sấp trên mặt đất rên rỉ đau đớn, cười lạnh: "Ta tận mắt nhìn ngươi lớn lên, tính tình của ngươi chẳng giống bệ hạ tí nào, ngược lại giống huynh trưởng mấy phần. Ngươi cái gì cũng muốn tự mình gánh vác, đến cả cái sai của Tiêu Khinh Miên cũng muốn gánh, thật ra ngươi không sai, nếu ngươi thật sự là con của huynh trưởng, ta sẽ không tiếc lời khen ngợi ngươi, nhưng ngươi lại là nghiệt chủng của Tiêu Khinh Miên, ta không giữ ngươi được."

Nhưng y vẫn nghĩ không thông, y dưỡng bệnh một năm, tại sao Tiêu Khinh Chu không giết y.

"Nhưng ngươi vẫn không giết ta." Y cười mỉa mai, một vệt máu từ kẽ răng rỉ ra, rơi xuống cổ áo.

"Phải, ngươi từ nhỏ đã rất thông minh, có điều người càng ưu tú tài giỏi thì càng không chịu nổi sự yếu đuối và kém cỏi của bản thân, hai năm qua chứng kiến ngươi vật lộn, ta đã rất vui vẻ."

"Tiêu Chiến, ngươi có thật đang sống không? Mọi người giấu ngươi gạt ngươi, ngay cả Tiêu Vô Cữu cũng muốn tống ngươi đi, ngươi ngoài miệng không nói, nhưng ta biết lòng ngươi đã tan nát."

Những lời này khiến Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực, y không thể phản bác Tiêu Khinh Chu, vì bà nói quá đúng.

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại quả thực rất khác so với trước đây, đầu đau như búa bổ, thân thể mềm nhũn, gần như là phế nhân, trí nhớ không hoàn chỉnh, võ công cũng mất, đã từng muốn tự sát, là Liễu Tuệ ngăn cản, nhất quyết đưa y về chùa Đại Tướng Quốc dưỡng bệnh. Nửa năm sau, thân thể tàn tạ này mới có đủ sức lực để đi lại, chỉ là từ đó để lại bệnh căn, sợ lạnh, dễ đau đầu, không còn được tự do vui hay giận.

Tiêu Tiện Sơn phong quang vô hạn như ngôi sao băng rơi xuống vực thẳm.

Thế cục cũng thay đổi, biểu đệ Giới Tử Việt từng rất thân thiết với y trở mặt không nhận người, bị Đại Hạ xâm phạm, y không lên được chiến trường cũng không lên được triều đình, cuối cùng Nam Sở cầu hòa, bản thân lại trở thành một món đồ chơi đưa đi hòa thân. Mà trong chuyện này cũng có bàn tay của Tiêu Vô Cữu, bất luận là lý do gì, y từ đầu chí cuối đau đớn vạn phần, trách trời cũng trách mình.

Nhưng hết cách, y vẫn phải kiên cường đứng dậy, y là đích tử của Tiêu gia, được mọi người kính trọng, được dân chúng yêu quý, lúc nhỏ còn được tiên đế ngự ban hàng trăm cung đăng lưu ly, treo khắp hành lang Tiêu gia, y không có tư cách lùi lại.

Suy cho cùng, cuộc sống tưởng chừng như sáng sủa và đáng ghen tị của Tiêu Tiện Sơn chẳng qua chỉ là sự tự do bị giới hạn trong phạm vi hợp lý. Y và Đoan Nghi thái tử giống nhau, đều bị thế lực vô hình đẩy đi về phía trước.

Đoan Nghi thái tử bị Hạ đế đẩy đi, Tiêu Tiện Sơn bị chính mình đẩy đi.

Trước đây là y nguyện ý, cho rằng chỉ cần mình kiên trì thì vận mệnh của y cũng sẽ giống như tam giai ngũ tướng được đề tên ở từ đường, rực rỡ sáng ngời, tiền đồ vô hạn, bay xa vạn dặm, nhưng sự thật đã đẩy y vào vũng bùn, đến cả tên y cũng danh bất chính ngôn bất thận, cái gọi là con cháu danh gia vọng tộc chỉ là trò đùa, bách tính Hoài Lương chỉ biết y kiêu ngạo thế nào, không biết y yếu đuối ra sao.

Nhưng Tiêu Khinh Chu biết.

Đột nhiên trong tĩnh thất vang lên một âm thanh kỳ lạ, chắc là tiếng bài vị ngã xuống, Tiêu Chiến và Giới Tử Việt không để ý, sắc mặt y tái nhợt, nói từng chữ một: "Thái hậu muốn ta chết, tại sao cũng muốn huynh ấy chết?"

Mọi người đều biết huynh ấy là Tống Hạc Hương.

Tiêu Khinh Chu ném tấm bài vị trống tới trước mặt Tiêu Chiến, bài vị bằng gỗ lăn lông lốc, dính bụi trên mặt đất.

"Ta không giết nó, là ngươi, lẽ ra đời này của nó phong quang vô hạn, nhưng vì ngươi mà rơi vào vũng lầy." Tiêu Khinh Chu từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, công tử bệnh tật đầy mình bất luận chịu bao nhiêu sỉ nhục lưng vẫn thẳng tắp như cây thông lúc này cong eo, tay cào trên đất đến bật móng, vẽ ra từng đường máu, bà biết sức khỏe Tiêu Chiến, không chịu được quá vui hay quá giận, lúc này hẳn là đang đau đớn tột cùng, "Nếu không phải vì bảo vệ ngươi mà bỏ rơi nó, nó có chết trong tay người Hạ không?"

Thực ra là Tống Hạc Hương tự vẫn trong ngục. Nhưng đây quả thực là một âm mưu do chính Tiêu Chiến bày ra, để lấy được lòng tin của Vương Nhất Bác, y đã tống Tống Hạc Hương vào ngục.

Ngay cả một ngôi mộ tốt cho Tống Hạc Hương cũng không có... đúng vậy, con trai ruột của mẹ y, lưu lạc ở Đại Hạ, chết ở Đại Hạ, hồn phách không thể trở về cố hương.

Tiếng cười chói tai rít lên, Hạc Thất cảm thấy không ổn, quay người từ mái nhà Khánh Hi quán nhảy xuống, rầm một tiếng mở cửa ra.

Gió từ ngoài cửa cuốn tấm rèm treo trong tĩnh thất, để lộ vạt áo gấm và đôi chân nhỏ đi giày thêu.

Đoạn Oanh đứng bên trong che miệng, trên tay đầy vết cắn.

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên sự hoảng loạn vô tận. Tiêu Khinh Chu nhìn bọn họ như đang xem kịch, cười ha hả.

"...Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Y nhẹ nhàng hỏi, sợ dọa đến mẫu thân mặt đầy nước mắt.

Đoạn Oanh không nói gì, cũng không nhìn y.

Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy muốn đi qua giải thích cho Đoạn Oanh, chân vừa chạm vào tấm bài vị gỗ thì khựng lại, ngồi phịch xuống.

Hạc Thập Nhất đang định chạy qua đỡ y thì thấy Tiêu Chiến khom lưng, nôn ra máu đỏ tươi.

Thanh kiếm không lưỡi được rút ra khỏi vỏ, hướng vào cơ thể của Tiêu Khinh Chu.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, bàn tay cầm kiếm đã rơi xuống, ngã trên nền máu đỏ.

"Tiêu Khinh Chu, ngươi đáng chết!" Đoạn Oanh không khống chế được nữa, bà cầm lư hương bên cạnh đập qua, tàn hương văng tung tóe, làm mờ gương mặt đầy căm phẫn.

Tiêu phu nhân đoan trang cũng bị ép đến mức thất thố như thế này.

"Là các ngươi nợ ta!"

Lập tức một đạo kiếm lạnh lùng chém xuống, kèm theo giọng nói sắc bén của Tiêu Khinh Chu, máu bắn tung tóe, cái đầu với mái tóc đen cài trâm ngọc và khuôn mặt xinh đẹp rơi xuống đất, chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông áo xanh thẫm ngất lịm.

Đoạn Oanh nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này thì ngất đi, Giới Tử Việt trốn sau điện thờ run lẩy bẩy.

Hạc Thập Nhất thu kiếm, dùng góc quần áo lau vết máu trên mặt, nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến lên: "Sở vương bệ hạ sẽ không nói chuyện này ra đâu ha?"

Giới Tử Việt gật đầu, vẫn không thể nói được lời nào, kinh hoàng nhìn Hạc Thập Nhất đưa người đi.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của người trong vòng tay hắn, Hạc Thập Nhất xốc xốc y lên, lo lắng nghĩ, đại họa rồi.

Không bảo vệ được chủ tử, mà còn chém cả thái hậu của người ta.

Tiêu Chiến trong cơn hôn mê nhíu mày, trông vô cùng đau đớn, khóe miệng có vết máu, áo xanh thẫm cũng nhuốm máu đỏ.

Hạc Thập Nhất quang minh chính đại mở Khánh Hi quán, Giới Tử Việt không mang theo quá nhiều tùy tùng, những người canh cửa không hiểu sao ngã rạp xuống đất hết. Hắn nhìn vị tăng nhân áo vàng trước mặt đã từng gặp một lần, ngơ ngác hỏi: "Thiền sư Nhất Nhiên?"

Là đệ tử của Liễu Tuệ, nhân tài trong lớp tăng nhân trẻ của chùa Đại Tướng Quốc, tương lai sẽ tiếp nhận y bát của phật môn.

Nhất Nhiên đứng giữa đám quân lính nằm la liệt trên đất, hai tay chắp lại hành lễ, lễ phép nói: "Thí chủ, mời đi theo ta, sư phụ đợi đã lâu."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro