Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tiêu Vô Cữu dẫn y về từ đường Tiêu gia, trước từ đường treo lồng đèn màu đỏ cam, trong điện khói hương nghi ngút, từng tấm bài vị bằng gỗ dựng ngay ngắn, bên trên khắc tên húy của tổ tiên.

"A Chiến, con quỳ xuống."

Tiêu Chiến không hiểu, nhưng vẫn nghe lời quỳ xuống đệm. Tiêu Vô Cữu lấy ra một hộp gỗ làm bằng gỗ lim, bên trên có ổ khóa màu vàng gỉ sét, sau khi mở ra, bên trong có một linh vị, viết ba chữ "Tiêu Khinh Miên".

"Đây là mẫu thân của con." Tiêu Vô Cữu trầm mặc hồi lâu, sờ lên linh bài, có chút hoài niệm: "Là muội muội của ta. Trong số các muội muội của ta, muội ấy là ngoan ngoãn, điềm đạm nhất."

Tiêu Chiến đang quỳ, nhưng trong lòng chợt có một suy đoán kinh thiên động địa, y không dám nói lớn, chỉ khẽ hỏi: "Sao con chưa từng nhìn thấy..." Y không biết phải xưng hô với Tiêu Khinh Miên này như thế nào, gọi mẫu thân hay gọi cô cô, hình như đều không thích hợp.

Đoạn Oanh nuôi dưỡng y gần hai mươi năm, Tiêu Chiến không thể gọi một người phụ nữ xa lạ là mẫu thân. Huống chi y lớn như vậy rồi mà còn chưa được nhìn thấy Tiêu Khinh Miên lần nào.

"Đương nhiên là con chưa từng gặp qua, muội ấy vừa sinh con ra đã qua đời." Tiêu Vô Cữu bình tĩnh nói: "Trong số các tiểu thư quý tộc ở Hoài Lương, a Miên là quy tắc nhất, ai có thể nghĩ tới nó lại qua mặt tỷ tỷ mình tư tình với bệ hạ?"

Lời của Tiêu Vô Cữu nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng đến bên tai Tiêu Chiến chỉ toàn tiếng sét ầm ĩ, khiến toàn bộ nội tạng của y đều tổn thương. Y nghiến răng, hai tay siết thành quyền, giọng nói và môi run rẩy: "Bệ hạ biết..." Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy Tiêu Vô Cữu đang nhìn mình, trong mắt mang theo một tia tội nghiệp và xót xa, trầm giọng nói: "Bệ hạ luôn biết."

Bệ hạ này, là Sở vương Liệt.

Món đồ Tiêu Chiến luôn kiên trì giữ trong lòng vỡ nát, điều khiến y tự hào nhất chính là mình chưa đến nhược quán đã được lên Hoa Ngạc lâu nghị chính, thế nhân đều khen y tài hoa, các lão thần bất mãn đến cuối cùng đã ngầm chấp nhận, nhưng bây giờ Tiêu Vô Cữu lại giáng cho y một đòn nặng nề. Sự kiêu ngạo tự phụ của y là sự ưu ái của người cha tội lỗi dành cho con mình, Sở vương Liệt dùng từ ngữ tử tế để thổi phồng, đưa y lên cao, để y đạt đến tầm cao mà người bình thường không thể nào mơ tới, vậy y thì sao, là thật sự có tư cách để tiếp tục kiên trì với những thứ này sao?

Vốn tưởng Giới Tử Việt chỉ là đố kỵ, chờ hắn lớn lên sẽ đủ bao dung, cho nên y luôn muốn quay lại Nam Sở, y và Giới Tử Việt từng hứa với nhau, hắn là hảo hoàng đế, y làm hảo thần tử, hiền minh nhất, đưa Tiêu gia đi con đường xán lạn nhất. Đây là lời thề mà ngay cả khi ở Đại Hạ cũng chưa từng quên, nhưng bây giờ hình như vỡ vụn mất rồi.

Tiêu Vô Cữu nói không sai, y không nên trở về, không nên biết những chuyện này.

"Phụ thân, tại sao mọi người giữ lại con?" Y cúi đầu, sống lưng cong xuống tựa như rất mệt mỏi. "Con là nghiệt chủng, chỉ mang lại nhục nhã cho Tiêu gia, cho hoàng thất"

Tiêu Vô Cữu chậm rãi quỳ xuống, vỗ lưng y, thở dài: "Khi biết chuyện, ta đã nói a Miên bỏ đứa bé, với quyền thế của Tiêu gia, vẫn có thể tìm được gia đình môn đăng hộ đối. Muội ấy không chịu, hoàng đế cũng không chịu, mẹ con lúc đó vừa gả vào nhà, cũng giúp a Miên phản bác ta, bà nói cô nương người ta lần đầu làm mẹ, người làm ca ca sao lại ngăn cản. Ta hết cách, bèn đồng ý, có điều không cho a Miên ra khỏi cửa, sau đó, nó sinh. Đêm đó trời mưa rất lớn, tiểu Chu không biết sao lại biết chuyện này, xông thẳng vào phòng sanh, chỉ nhìn thấy mẹ con bế con, nước mắt mồ hôi đầy mặt, người còn lại nằm trên giường không cử động, bà mụ nói a Miên chết rồi, chỉ có mẹ con thuận lợi sinh ra. Đứa nhỏ đó là con."

Mẫu thân y Đoạn Oanh xuất thân môn đệ thư hương, trước khi gả đi là một tiểu thư mong manh yếu đuối, Tiêu Chiến từ nhỏ đã được đưa đến chùa Đại Tướng Quốc do Liễu Tuệ nuôi nấng, ký ức về mẫu thân lúc nhỏ chỉ là bà đích thân đan giày đan vớ gửi đến cho y, mũi đan vừa đều vừa chặt, bà vốn không cần phải tự mình làm những việc này. Lớn hơn một chút, Tiêu Chiến về Tiêu phủ, Đoạn Oanh vẫn rất dịu dàng, ân cần, ăn nói nhỏ nhẹ, chưa từng cãi nhau với ai. Y không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, một sản phụ yếu đuối vừa mới sinh chỉ đủ sức ôm đứa con đã đối đầu với Tiêu Khinh Chu như thế nào, bà đã cứu đứa con của Tiêu Khinh Miên, nuôi nấng nó lớn lên, gần như coi nó như máu thịt của mình.

Tiêu Chiến bối rối hỏi: "Tiêu Khinh Miên sinh được, vậy mẫu thân thì sao?"

Tiêu Vô Cữu im lặng hồi lâu, chậm rãi đóng hộp gỗ trong tay lại.

"Chắc là kiếp sau sẽ được ở trong một gia đình tốt."

.

.

Đoạn Oanh đang nấu chè trong căn bếp nhỏ, theo tập tục của họ, người đi xa về nhà phải ăn một bát chè mới xem như thực sự đặt chân lên cố hương. Nha hoàn Trân Châu định nhận lấy, bị Đoạn Oanh ngăn cản, bà nếm lại, cười nói: "A Chiến ăn quen món ta làm rồi, ngươi đi ra trước xem phụ tử hai người đã trở về chưa, nói chuyện cũng đâu cần lâu như vậy?"

Trân Châu vâng dạ, vừa vén rèm đã nhìn thấy lão gia và công tử đang đi về phía này, cô quay người hét lên với Đoạn Oanh: "Phu nhân, lão gia và công tử về rọa!"

Bà lau tay rồi đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt hai cha con u ám, bà thắc mắc: "Sao hai người gặp ta mà không ai vui cả vậy?"

Tiêu Chiến vội bước tới nắm lấy tay mẫu thân, làm nũng như thường lệ, có điều giọng mũi nghe như y đang khóc, kéo khóe môi miễn cưỡng cười: "Làm gì có? Con quá nhớ người, vừa nhìn thấy còn tưởng là thần tiên nương nương nào xuất hiện, nhưng đẹp hơn nhiều, chắc mẫu thân ở nhà không nhớ con đâu ha."

Đoạn Oanh bóp tay y từ trên xuống dưới, cười mắng: "Chỉ có miệng con là ngọt nhất, cha lại mắng con phải không? Mặc kệ ông ấy, mẹ nấu chè cho con rồi, không có phần ông ấy, cho ông ấy ngồi nhìn."

Tiêu Vô Cữu chắp tay sau lưng không nói gì, nhìn Đoạn Oanh kéo Tiêu Chiến vào bếp, rèm rung lên một cái, người đã đi mất, chỉ còn mùi chè ngọt xộc vào mũi ông.

Đoạn Oanh múc một bát cho Tiêu Chiến, nhìn con trai mình háo hức ăn, đau lòng nói: "Đại Hạ lạnh lắm phải không, con lại gầy đi rồi."

Bà chạm vào xương cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, như thể chỉ dùng sức sẽ bẻ gãy, trầm giọng nói: "Mẹ đã nói cha con không được để con đi đến nơi xa như vậy, nhưng ông ta không nghe, bây giờ quay về rồi thì đừng đi nữa."

Tiêu Chiến ngậm chè trong miệng, nước mắt vỡ bờ, lúc ở một mình với Tiêu Vô Cữu cũng không cảm thấy tủi thân, nhưng Đoạn Oanh cứ ân cần vây quanh y, không hiểu sao khiến bụng y quặn thắt, trái tim thì chua chát, nước mắt không kìm được nhỏ giọt xuống bàn.

Đoạn Oanh thấy y khóc, tưởng y ấm ức, nên nhẹ giọng nói: "Lớn vậy rồi vẫn thích khóc thích làm nũng? Phụ thân lại nặng lời phải không?"

"Không." Tiêu Chiến nói, "Là con không tốt, không liên quan đến cha."

"Đương nhiên là lỗi của cha con." Đoạn Oanh hùng hồn nói, "Đã làm cha rồi cứ làm con mình khóc?"

"——Cô nương người ta lần đầu tiên làm mẹ, người làm ca ca làm sao có thể ngăn cản?"

Đoạn Oanh khi gả vào Tiêu gia vẫn còn rất trẻ, liệu có nói ra những lời này với Tiêu Vô Cữu không? Sao một người yếu đuối lại có một trái tim dịu dàng mà kiên quyết đến vậy?

Nước mắt của Tiêu Chiến không ngừng rơi vào bát chè, y nghẹn ngào uống hết rồi ôm lấy Đoạn Oanh.

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi."

Đoạn Oanh khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến lấy tay lau mắt, hít mũi: "Mẹ nuôi con, có khổ không?"

Đoạn Oanh xoa đầu: "Mẹ nuôi con ngoan, khổ cũng thành ngọt."

Y nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, nhưng con không phải con mẹ, mẹ có còn ngọt ngào không?

Đoạn Oanh lại nói: "Con cãi nhau với cha?"

Trực giác của bà trước giờ không quá chính xác, lần này vẫn không chính xác. Tiêu Chiến kéo khóe môi, bất đắc dĩ nói: "Không có, con và cha rất bình thường."

"Vậy thì tại sao?" Làm phu nhân nhiều năm như vậy nhưng tính tình vẫn như tiểu thư, muốn hỏi là hỏi đến cùng.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy bà, sợ bà nghe xong sẽ không cần mình nữa, thấp giọng nói: "Phụ thân nói với con rồi, con là con của tiên đế, phải không?"

Đoạn Oanh chợt hiểu ra vẻ mặt thê lương và nước mắt khó hiểu của Tiêu Chiến. Đã rất lâu rồi bà không nghĩ đến đêm mưa đó hay Tiêu Khinh Miên, nhưng khoảnh khắc này dường như kéo bà quay trở lại quá khứ, bà và Tiêu Khinh Miên sinh cùng lúc, bà mụ nói Tiêu Khinh Miên chết rồi, chỉ để lại một cậu bé. Lúc đó cơ thể Đoạn Oanh run bần bật, nhờ bà mụ bịt mũi chết con của mình, nước mắt lưng tròng ôm lấy con của Tiêu Khinh Miên, nói với Tiêu Khinh Chu xông vào phòng, a Miên và con của cô ấy, đều không sống được.

Bà chạm vào Tiêu Chiến như thể chạm vào đứa trẻ còn chưa có cơ hội nhìn ngắm thế gian, nhẹ nhàng nói: "Con là con của ngài, nhưng cũng là con của cha mẹ."

Đứa trẻ đó, không có tên, cũng không biết mô tả thế nào, con của bà và Tiêu Vô Cữu từ nay về sau sẽ là Tiêu Chiến.

"Tại sao, tại sao để đứa trẻ đó chết?" Tiêu Chiến hỏi.

Đoạn Oanh nói, nó sinh sớm hơn con một chút, là ca ca. Ca ca phải bảo vệ đệ đệ, ta đã nói với nó, xin lỗi con trai, kiếp sau lại làm con của mẹ, bây giờ để mẹ bảo vệ đệ đệ con có được không? Nó khóc ré lên, như thể đã đồng ý, không biết bà mụ chôn nó ở đâu, ta chưa được gặp nó, trong lòng chỉ nghĩ, con là con của mẹ. Nó chỉ có thể chết, nếu không ta làm sao yêu thương con như con ruột của mình?

"Tiên hoàng muốn con sống, phụ thân của con không thể kháng lệnh, a Miên cũng muốn con sống, có biết bao nhiêu người mong chờ con, a Chiến."

Tiêu Chiến sờ mặt mẹ, mặt Đoạn Oanh ướt đẫm, nhưng miệng lại mỉm cười, tay y run rẩy lau nước mắt cho Đoạn Oanh rồi nói: "Con là con của mẹ, không làm con của tiên đế, được không?"

Hồi lâu, Đoạn Oanh nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Trong lòng Đoạn Oanh, Tiêu Chiến chưa bao giờ là con của tiên đế. Đoạn Oanh lúc đầu cũng từng hận, y từ một cục bột nhỏ trở thành thiếu niên chi lan ngọc thụ như bây giờ mà đứa con của bà chết đi lại vô danh vô mẹ vô cha, nhưng Tiêu Chiến không phải cũng không cha không mẹ sao? Phụ thân hoàng đế kia không dám nhận y, mẫu thân khó sinh mất sớm, Đoạn Oanh ôm Tiêu Chiến nhỏ xíu, gần như có thể tưởng tượng ra đứa con chết yểu của mình, hai đứa nếu được cùng nhau trưởng thành, chắc chắn trở thành đôi minh châu của Tiêu gia.

Nếu hoàng đế không quan tâm đến nó, vậy ta sẽ chăm sóc nó. Bà thậm chí còn tự hào, nhũ danh của Tiêu Chiến là bà đặt.

Con trai bà, Tiêu Chiến, người lớn lên dưới sự quan tâm chăm sóc của bà, là một thiếu niên lang ngoan ngoãn như vậy đấy, nhưng lại bị đưa đến phương bắc xa xôi lạnh lẽo.

"A Chiến, buông ra, con lớn như vậy rồi, mẹ ôm con hơi mệt đó." Bà cười nói. 

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro