Chương 21
"Khi bạn có được một tình yêu đẹp như mơ thì đồng thời bạn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ nó."
====
Sau khi để ý thấy Vương Nhất Bác không động đũa mà chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại không biết bao nhiêu lần, Cát Á cầm kẹp gắp thịt gõ vào miếng thịt nướng, giả vờ không hài lòng nói:
"Đại ảo thuật gia à, chỉ ngồi ghế phụ lái của ngài thôi mà, có cần phải tỏ thái độ vậy không?"
"Không phải. Không phải vì việc này." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác tỏ ý là không sao, mặc dù vẻ mặt thường dùng nhất của hắn vốn là vô cảm, nhưng khi đối diện với cô gái, hắn vẫn nên lịch sự nói một lời "Xin lỗi".
Liếc nhìn wechat, vẫn không có động tĩnh, Vương Nhất Bác đành phải cầm đũa lên, xem như cố nhét vài miếng vào miệng.
Hôm nay, trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền biết rằng Tiêu Chiến không vui. Ngày hôm qua, khi Tiêu Chiến đã vòng vòng vo vo tốn tâm sức để hỏi hắn, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến là đang vô tình chủ động để đến gần hắn, vì thế hắn đã cố ý giống như trước đây, kích thích khẩu vị của Tiêu Chiến, và đưa ra câu trả lời đủ để cho người ta có không gian tưởng tượng.
Chỉ có điều, một vài chuyện nếu chính từ miệng hắn nói ra thì sẽ có cách nhìn hoàn toàn khác so với từ miệng Trịnh Vân Kiệt.
Hắn và Cát Á chia tay hết sức dứt khoát, không hề có chuyện thù xưa hận cũ, hơn nữa Cát Á đã giúp hắn hai lần, vì thế hiện tại hai người cũng xem như là bạn bè. Mời ăn cơm là chuyện đã định từ trước, Cát Á chỉ là theo thói quen ngày xưa ngồi lên ghế phụ lái mỗi khi ra ngoài. Lúc đó, cô vừa mở cửa xe, Vương Nhất Bác thực sự đã ngăn lại, Cát Á còn quay người lại chọc hắn nói hắn keo kiệt, sau đó thì xe của Trịnh Vân Kiệt đột nhiên xuất hiện.
Sau khi Tiêu Chiến đóng cửa kính xe, Cát Á đã trêu Vương Nhất Bác, nói thỏ con nhà hắn hình như ghen rồi, còn nói bản thân đã làm người tốt thì sẽ tốt cho đến cùng, tức là giúp Vương Nhất Bác chứng minh xem rốt cuộc có phải đang ghen hay không.
Cứ như thế Cát Á đã tự lên xe ngồi, Vương Nhất Bác cũng không thể lôi người xuống, mà cách một lớp cửa kính, hắn cũng không thể nào đoán được vẻ mặt khi đó của Tiêu Chiến là như thế nào.
Biến mọi chuyện đơn giản thành phức tạp không phải là ý định ban đầu của hắn. Hắn thậm chí còn không có thời gian để vui vẻ chỉ vì Tiêu Chiến có thể đang ghen. Suốt quãng đường trên xe, hắn đều lo lắng nghĩ về tâm tình của Tiêu Chiến, và Trịnh Vân Kiệt liệu có nhiều lời nói ra điều không nên nói hay không.
Vương Nhất Bác xem như đã trải nghiệm cảm xúc thăng trầm trước đây của Trịnh Vân Kiệt, ngay khi bước vào nhà hàng vừa ngồi xuống, hắn lập tức gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến để giải thích mối quan hệ giữa hắn và Cát Á, sau đó cố gắng thuật lại hết mức có thể tình hình lúc đó cho Tiêu Chiến hiểu.
Một đoạn tin nhắn dài hiếm hoi, thế nhưng không đổi lại được hồi âm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã cố gọi điện thoại một lần, sau khi bị Tiêu Chiến từ chối cuộc gọi, cuối cùng hắn cũng đã nhận được dòng tin nhắn ngắn gọn của Tiêu Chiến, chỉ vỏn vẹn đúng 5 chữ nói với hắn rằng —— Bây giờ tôi không rảnh.
Sau đó Tiêu Chiến không để ý tới hắn nữa, những gì cần nói Vương Nhất Bác đều đã nói rõ, cũng không biết nên gửi thêm gì cho anh, hắn chỉ có thể thi thoảng lại ấn mở màn hình, xem xem Tiêu Chiến có trả lời gì hay không.
"Thỏ con đó ghê gớm thật." Cát Á nhìn thấy bộ dạng lo lắng bồn chồn của Vương Nhất Bác, chợt thở dài trong tiếng xì xèo của miếng thịt nướng:
"Chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng mà cũng giày vò được anh, người xinh đẹp quả đúng rất đáng gờm."
Nói về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mỉm cười và trả lời một cách tự ti:
"Là tôi giày vò anh ấy."
Cát Á vô tâm vô phế mắng hắn một câu:
"Anh cũng có ngày hôm nay."
Cát Á tình cờ gặp Vương Nhất Bác khi hắn chuẩn bị thuê cửa hàng, vừa gặp là yêu ngay. Cô đã theo đuổi Vương Nhất Bác trong một thời gian rất dài rất dài thì mới nhận được cái gật đầu của hắn, nói rằng có thể thử. Có lẽ vì Vương Nhất Bác là kiểu người mà khó khăn lắm mới cưa đổ, nên trong thời gian 3 tháng qua lại với nhau, chỉ vì quá lo lắng mị lực của Vương Nhất Bác và các loại đào hoa xung quanh hắn, Cát Á thường xuyên nhìn đâu cũng thấy đáng ngờ, dẫn đến cãi nhau rất nhiều lần với Vương Nhất Bác.
Cũng bởi vì các mối tình từ trước đến nay của cô đều là do cô đá người khác, không thể để người khác đá mình, vì thế mới không chịu được tâm lý lo ngay ngáy trong lòng, nên đã đề nghị chia tay trước.
Trong thời gian yêu đương, Vương Nhất Bác mặc dù thực lòng đối với cô là cảm động hơn là rung động, về mặt tinh thần lại là vừa đúng lúc hắn đang trong giai đoạn cảm thấy có người bầu bạn bên cạnh cũng không tồi, và để bù đắp cho sự chủ động theo đuổi của cô, Vương Nhất Bác đã đối xử với cô rất tốt, luôn giữ thể diện cho cô trong tất cả các buổi tụ tập hẹn hò, khi không cãi nhau thì hai người cũng xem như hòa hợp về mọi mặt.
Chỉ tiếc là, Vương Nhất Bác thậm chí đến cãi nhau cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Lúc cô đề nghị chia tay, Vương Nhất Bác rất tự nhiên đồng ý mà không hề có chút do dự nào.
Cát Á hiểu rất rõ, do tình cảm đối với cô không quá sâu đậm, nên Vương Nhất Bác mới chia tay một cách vui vẻ như vậy. Buồn thì có buồn, nhưng cô là người đề nghị chia tay, nên cũng không thể vứt thể diện mà mặt dày đeo bám lần nữa.
Sau khi chia tay trong hòa bình, cả hai đã không liên lạc với nhau trong gần một năm. Cho đến cuối năm ngoái, Vương Nhất Bác đột nhiên tới tìm cô, nói có một người bạn muốn thuê cửa hàng mặt phố ở đây, có thể nể tình nể mặt giúp hắn đi cửa sau chọn một vị trí đẹp được không, cho dù hắn phải chịu thêm một phần tiền thuê mặt bằng cũng không thành vấn đề.
Khoảng thời gian sau khi chia tay cũng đã trôi qua rất lâu rồi, sau đó Cát Á cũng có yêu đương thêm hai lần khác, hai người vì chuyện này mà liên lạc lại với nhau, hiện giờ Cát Á trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã có những suy ngẫm về việc đã làm trước đây của mình.
Cô phải thừa nhận một điều, là cô đã quá muốn có được bảo vật mà người người ngưỡng mộ, nhưng lại không có khả năng để duy trì mối quan hệ này, vì thế mới có thể dây dưa như một trò đùa với Vương Nhất Bác, nói yêu là yêu, mà chia tay là chia tay.
Lúc đó, cô cũng tò mò hỏi đó là người bạn như thế nào mà đáng để Vương Nhất Bác phải ra mặt nhờ vả, Vương Nhất Bác chỉ nói đơn giản "Muốn giúp Thỏ con chuyển ổ". Dù sao yêu cầu của Vương Nhất Bác rất đơn giản, vì thế đối với loại chuyện phải nhờ đến bản thân nói một tiếng thì có thể xử lý được như thế này, cô cũng chẳng xem đó như là một ân huệ quan trọng. Sau đó, Vương Nhất Bác lại vì chuyện phí đậu xe mà nói chuyện với cô lần nữa, cô mới nhận ra người con trai xinh đẹp đã đến ký hợp đồng thuê cửa hàng vào mấy tháng trước, chính là "Thỏ con" trong miệng của Vương Nhất Bác.
So với việc ngạc nhiên khi biết hóa ra Vương Nhất Bác cũng có thể chấp nhận đàn ông, thì cô càng cảm thấy ghen tị với người có thể dễ dàng khiến Vương Nhất Bác quan tâm tới. Ngoài sự ghen tị, cô không thể không cảm khái, khi bạn có được một tình yêu đẹp như mơ thì đồng thời bạn cũng phải có trách nhiệm bảo vệ nó.
Cho dù là kiểu người khó tiếp cận như Vương Nhất Bác, hay là kiểu người có quá nhiều người theo đuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên như Tiêu Chiến, ngay cả khi bạn là người may mắn có được cơ hội bên cạnh họ trong một đoạn thời gian, nhưng nếu bạn không đủ tự tin, lại không có khả năng mang lại cho đối phương sự tin tưởng ở cùng một mức độ, thì hai người chắc chắn sẽ không thể đi với nhau lâu dài. Giống như rất nhiều người khác, cô không phải thua vì tác động bên ngoài, mà là do tâm ma của chính bản thân mình gây ra.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác chưa ăn được gì mấy lại ngồi bấm điện thoại, Cát Á quan tâm hỏi một câu:
"Ghen thật rồi à....không để ý tới anh nữa hả?"
Sau khi Vương Nhất Bác giải thích với cô rằng Tiêu Chiến biết hắn sẽ không dễ dàng cho người khác ngồi vào ghế phụ lái, cô liền suy bụng ta ra bụng người, nghĩ nếu đổi lại là mình, chắc chắn cô cũng sẽ tức giận. Sợ bản thân vừa rồi đùa quá trớn, nên cô tự cứu vớt lại:
"Chẳng phải anh nói anh đang theo đuổi anh ấy à? Anh ấy vì chuyện này mà tức giận là chuyện tốt nha, chứng tỏ anh có hi vọng rồi."
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác không trách Cát Á, nhưng hắn thật sự cảm thấy bất lực trước một Tiêu Chiến im lặng như thế này. Cát Á nhún vai, vừa nướng thịt vừa hỏi:
"Đúng rồi, người bên cạnh anh ấy là ai thế, bạn của các anh à?"
"Bạn trai của anh ấy." Giọng điệu của Vương Nhất Bác nói ra giống như đang nói "Miếng thịt này hơi mặn", khiến Cát Á giật mình đến mức tay chững lại, làm miếng thịt đang kẹp trên cái kẹp rớt cái bộp:
"Anh đang kể chuyện cười quốc tế gì vậy?!"
Cô mở to con mắt nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn giống như trong trí nhớ của cô, nói hay làm bất cứ điều gì thì sắc mặt đều bình thản như một lớp băng không bao giờ tan chảy. Với những gì cô đã biết trước đó chỉ là Vương Nhất Bác đang theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng cô lại không biết Tiêu Chiến đã có bạn trai.
"Vậy sao anh ấy lại ghen?" Cát Á lúc này không thể hiểu nổi thái độ khiến cô có ấn tượng sâu sắc của Tiêu Chiến, cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Tôi là người yêu cũ thôi mà, nhưng anh ấy... anh ấy đang...."
"Tôi biết anh ấy đã có bạn trai nhưng vẫn theo đuổi anh ấy."
Vương Nhất Bác vốn dĩ không muốn nói nhiều, hắn chỉ đơn giản đang giải thích giùm Tiêu Chiến, "Chuyện với cô, anh ấy có hỏi qua, là tôi cố ý không để anh ấy biết thôi."
Cát Á có vẻ đã hiểu được đại khái câu chuyện. Nhưng mà Vương Nhất Bác lại nói về chuyện làm kẻ thứ ba như thể là chuyện gió thổi thì mây trôi, cô cũng không biết nên khâm phục hay nên mắng chửi:
"Giỏi nha, hai người các anh đúng là cá mè một lứa, kẻ cắp gặp bà già."
Ngửi thấy mùi khét, Cát Á vội vàng đẩy miếng thịt ra. Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì trước lời nhận xét có chút chế giễu của Cát Á, vẫn giữ nguyên bộ dạng vừa ăn vừa xem điện thoại.
Nói gì thì nói, Cát Á cho rằng đây chẳng phải là việc của cô. Cho dù đó là tốt hay xấu, cô vẫn duy trì các phép xã giao cơ bản, nói xong cũng không bày tỏ thêm bất kỳ ý kiến dư thừa nào.
Cô chỉ nghĩ, tại sao con người ai cũng giống nhau, thứ dâng đến tận miệng thì lại không muốn, nhất định phải là thứ tự bản thân lên núi xuống biển để vây bắt thì mới cảm thấy ngon nhất. Trước đây cô cũng đã từng như vậy, số người vây quanh muốn yêu đương với cô có rất nhiều, nhưng cô lại nhất quyết muốn ăn miếng xương cứng như Vương Nhất Bác. Cô dùng kẹp làm thành micro giơ về phía Vương Nhất Bác giống như đang phỏng vấn hắn:
"Cảm giác ăn phải miếng xương cứng như thế nào?"
Vương Nhất Bác lúc này lại bật cười, "Rất ngon."
"Chậc chậc chậc, hoan nghênh anh đến với thế giới mà tôi từng trải qua."
Cát Á gắp hết mấy miếng thịt hơi cháy vào bát của Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười đồng cảm với hắn. Con người có lẽ sinh ra là đã thích thử thách những điều không thể, vì thế chế tạo ra máy bay chinh phục bầu trời thôi chưa đủ, mà còn phải chế tạo ra phi thuyền để khám phá vũ trụ trong không gian, và cuối cùng, dựa theo bản tính thích chinh phục mà đã biến tình yêu thành thứ của lạ theo kiểu vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Sau khi kết thúc bữa ăn do Vương Nhất Bác mời, hắn tiễn Cát Á, rồi lái xe một vòng đi tới tiểu khu nơi Tiêu Chiến sống. Không nhìn thấy xe của Trịnh Vân Kiệt đỗ ở dưới tòa nhà, hắn vốn dĩ muốn lên lầu, nhưng gọi điện thoại đều bị từ chối. Gọi một lần, từ chối một lần, gửi tin nhắn hỏi anh có ở nhà không, thì vẫn chỉ nhận được câu trả lời "Bây giờ tôi không rảnh".
Hắn cho rằng Tiêu Chiến là đang dùng chính câu nói "Bây giờ tôi không rảnh." của hắn để trả lời hắn. Sự tức giận của Tiêu Chiến hoàn toàn vượt qua những gì mà hắn đã dự tính, lúc đó Vương Nhất Bác quả thật có hơi hoang mang, hắn hỏi Tiêu Chiến có phải đang tức giận không, đã xin lỗi anh vì cố ý tỏ ra mập mờ, nhưng Tiêu Chiến không trả lời, hắn cũng không cưỡng ép, vì thế đành phải về nhà chờ đợi một đêm.
Chỉ không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng đầu dây bên kia vẫn không ai nhận. Buổi sáng trước khi đi làm, hắn không nhờ cô gái nhân viên giúp hắn nghe ngóng, mà tự mình mua đồ ăn sáng mang tới cửa hàng của Tiêu Chiến.
Đến nơi mới biết, Tiêu Chiến đã điều chỉnh lại lịch làm việc, hai ngày nay đều phải đưa khách hàng đi mua đồ, có lẽ cả hôm nay và ngày mai đều phải đợi đến tận trước giờ tan làm buổi chiều thì anh mới quay trở lại cửa hàng.
Vương Nhất Bác bình tĩnh trở lại, quay về nghiêm túc suy nghĩ về việc này. Sau khi không còn cảm thấy hỗn loạn nữa, thì cuối cùng hắn cũng đã hiểu tại sao Tiêu Chiến lại tránh né hắn.
Một người hay suy nghĩ nhiều như Tiêu Chiến, sau khi tức giận xong, rất có thể sẽ cảm thấy bản thân đã phản ứng thái quá trước việc ngồi ghế phụ lái, sau đó anh sẽ bắt đầu suy nghĩ liệu điều này có cần thiết hay không, có đáng hay không.
Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều luôn có kế hoạch của riêng mình. Hắn đã quen với việc nắm quyền kiểm soát, vừa cố tình vừa vô tình không nói rõ ràng mọi thứ, còn muốn dùng cách thức dục nghênh hoàn cự (*) để cố gắng giành lấy sự chú ý của Tiêu Chiến. Đáng tiếc mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát nên hậu quả đã xảy ra ngay sau đó.
(*) Trong lòng thích bỏ xừ nhưng vẫn tỏ ra từ chối
Trách ngược trách xuôi, cuối cùng hắn chỉ có thể trách chính mình. Hắn vốn muốn đến cửa hàng của Tiêu Chiến trước giờ tan làm để tìm anh, kết quả nữ nhân viên của hắn đã hỏi trước giúp hắn, nói là hôm nay Tiêu Chiến đã cho các nhân viên tan làm sớm sau khi hoàn thành xong các công việc, còn anh sẽ không quay trở lại cửa hàng.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn hỏi Tiêu Chiến tối nay ăn ở đâu, có ở nhà không. Tiêu Chiến vẫn không trả lời. Lúc này, Vương Nhất Bác cuối cùng có thể khẳng định, Tiêu Chiến không phải vì chuyện ghế phụ lái ngày hôm đó, hay là vì hắn đã cố tình không nói rõ chuyện về bạn gái cũ mà tỏ ra tức giận.
Những điều mà anh chưa từng nghĩ tới trong suốt khoảng thời gian bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn để chiếm lấy, có lẽ lúc này Tiêu Chiến đều cần phải suy nghĩ thật rõ ràng. Tiêu Chiến là đang sắp xếp, là đang rút lui, là đang cố gắng đơn phương kết thúc tình huống bất lợi, trước khi đoạn tình cảm không nên xuất hiện này trở nên biến chất.
Đúng lúc hôm thứ 5, hắn phải đi đến Hải Quan một chuyến để lấy vật liệu làm đạo cụ, do vấn đề về thủ tục nên đã bị kéo dài đến gần hết một ngày. Hắn không còn cách này khác, đành phải để nữ nhân viên của mình thay hắn nghĩ cách để hỏi thêm về lịch trình của Tiêu Chiến.
Cô gái ở đó nói với hắn, buổi chiều Tiêu Chiến có quay trở về cửa hàng, tranh thủ mở cuộc họp, sau đó bận rộn trong phòng làm việc của mình đến tận lúc tan làm mới rời đi. Vương Nhất Bác không đợi thêm được nữa, hắn giải quyết công việc xong liền trực tiếp lái xe đến nhà Tiêu Chiến, đầu tiên nhấn chuông, rồi sau đó gửi tin nhắn hỏi anh có tiện gặp mặt để nói chuyện không.
Hắn không chắc chắn Tiêu Chiến có ở nhà hay không, gọi điện thoại vẫn không có ai nhận, tin nhắn không có hồi âm. Gọi rất nhiều, Tiêu Chiến mới trả lời "Bây giờ tôi không rảnh". Hắn đứng chờ ở ngoài cửa một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vẫn không mở cửa, cuối cùng hắn đành phải quay về.
Hỏi câu này đến câu khác một cách liên tục hoàn toàn không phải là phong cách của Vương Nhất Bác. Nhưng nếu không như thế, hắn không biết phải làm cách nào khác để đi tìm người đang trốn tránh hắn.
Hắn muốn ôm anh, kể với anh rằng, anh không phải là người duy nhất lo được lo mất. Hắn còn muốn xoa đầu anh nói với anh rằng, hắn không hề có ý định chơi đùa anh hay làm mất lòng anh.
Vương Nhất Bác trải qua tâm trạng như thế cho đến ngày thứ 6, ban ngày vẫn không gặp được người ở cửa hàng. Tối thứ sáu có lịch quay video như thường lệ. Trước khi quay, cô gái thường đi làm nail đột nhiên hớt hải chạy đến nói với hắn:
"Sếp! Có tin tình báo mới!"
Vương Nhất Bác đặt đạo cụ xuống, cô gái liền tiến đến mở vòng bạn bè của thợ làm nail ra, rồi hào hứng đưa điện thoại cho vị sếp nhà mình.
Một nhóm người đang hí hoáy nghịch điện thoại ở nhiều góc độ khác nhau, người thì chụp, người thì quay video một hàng tôm hùm xanh Úc được bày trên bàn. Sau khi ồn ào náo nhiệt xong thì quay về chỗ ngồi, bọn họ cũng không vội vàng ăn, mà trước tiên đăng lên vòng bạn bè để khoe về sự hào phóng của sếp mình.
Tiêu Chiến vừa cười vừa nhìn mọi người, bản thân anh cũng không vội ăn, lại còn làm một việc mà anh hiếm khi làm trước mặt tất cả mọi người, đó là chủ động dựa vào người Trịnh Vân Kiệt:
"Đã nói với em là không cần phải đối xử đặc biệt rồi mà, lại còn tốn kém thế này, thật là...."
Ngày hôm đó khi ở trên xe, Trịnh Vân Kiệt đã hứng chịu một cách vô điều kiện tâm trạng tồi tệ của anh chỉ vì Vương Nhất Bác. Người trưởng thành thường khi không ổn định về mặt cảm xúc, cho dù chỉ giải quyết công việc thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi, nên họ không còn sức lực nào để quan tâm đến một mối quan hệ vốn đã rối ren. Sau đó Tiêu Chiến để bản thân chìm vào công việc, Trịnh Vân Kiệt cũng không phàn nàn gì, vẫn rất ân cần dỗ dành anh như trước.
Về chuyện bác cả, Trịnh Vân Kiệt cũng đã nói với anh là quyết định không thu dọn đồ đạc của Tiêu Chiến nữa và để bác cả tới sống cùng. Bởi vì sớm muộn cũng phải đối mặt, vì thế cậu ta dự tính sẽ bắt đầu nói bóng gió với bác của mình.
Tiêu Chiến cho rằng đây là chuyện lớn, anh không thể đưa ra chủ ý gì, càng không muốn đưa ra ý kiến. Cho dù có anh hay không, thì Trịnh Vân Kiệt đều phải tự mình vượt qua ải này, học cách giải quyết sao cho ổn thỏa với những mâu thuẫn trong gia đình. Chỉ là Trịnh Vân Kiệt lại tỏ ra nghiêm túc như vậy, khiến anh cảm thấy rất áy náy.
Trước đó, anh thậm chí còn nghĩ Trịnh Vân Kiệt sẽ không có ở trong nhà hàng, bản thân có thể thoải mái một chút. Kết quả Trịnh Vân Kiệt không chỉ nói trước với bếp trưởng, mà còn đặt thêm mười mấy tôm hùm xanh cho nhân viên của anh, buổi tối còn tranh thủ thời gian ghé qua đây, tặng mọi người chai rượu Sake Dassai 23 được pha chế đặc biệt.
"Không phải chuyện gì lớn mà, tiền em kiếm được đều dành cho anh." Trịnh Vân Kiệt nắm lấy tay Tiêu Chiến và hôn lên, sau đó nói với anh:
"Hơn nữa anh ủng hộ việc kinh doanh của em, em ủng hộ công việc của anh, là điều nên làm mà."
Trịnh Vân Kiệt dù nói như vậy, nhưng mục đích của cậu ta không hẳn là vì muốn giúp Tiêu Chiến cải thiện quan hệ với nhân viên. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến nổi nóng với cậu ta, sau đó lại lấy cớ bận công việc đến độ không thấy người, cậu ta mới mơ hồ đoán ra chuyện này có liên quan đến bản thân đã lắm lời, và cũng có liên quan đến Vương Nhất Bác.
Có lẽ một số việc từ lâu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, cậu ta không thể giải quyết bằng cách lơ là nó đi. Ngày hôm đó, Trịnh Vân Kiệt sau khi về nhà đã suy nghĩ rất lâu, nếu đã có những dấu hiệu rồi mà cậu ta lại không thể kiểm chứng được hết, vậy thì cậu ta chỉ có thể tiếp tục hoàn thiện những gì bản thân mình nên làm.
Đối với cậu ta, chỉ cần Tiêu Chiến không nhắc tới —— Cho dù Tiêu Chiến có nhắc tới, thì cậu ta cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Việc xem mắt là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, cậu ta đã bị đẩy ra ngã ba đường này rồi, nên dứt khoát mượn cơ hội bác cả tới đây, cố gắng từ từ đi bước đầu tiên.
Sự cảm động hiện trên vẻ mặt của Tiêu Chiến, anh kéo tay Trịnh Vân Kiệt, cuối cùng giải thích một câu, nói là trước đó bản thân đã gặp một vị khách hàng cực kỳ vô lý, vì thế mấy ngày trước tâm tình không được tốt, nên mới nóng tính với cậu ta, sau đó anh cũng xin lỗi cậu ta.
Trịnh Vân Kiệt bật cười, nói rất thích Tiêu Chiến nổi nóng với mình. Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng không thoải mái mà dựa vào người cậu ta, anh đối xử với Trịnh Vân Kiệt thật sự rất xấu xa, cực kỳ cực kỳ tồi tệ, vậy mà anh lại vẫn như trước tìm kiếm sự an toàn khi ở bên Trịnh Vân Kiệt vào những lúc yếu mềm.
Sau khi bị hấp dẫn thì mới hiểu được, việc tìm hiểu lại từ đầu rồi thích ứng lại với một người mới thật sự rất mệt mỏi, mà với Trịnh Vân Kiệt, anh sớm đã không cần phải tốn công tốn sức để làm những việc đó nữa.
Hai người trò chuyện với nhau một lúc, thời gian không còn sớm, Trịnh Vân Kiệt chào hỏi mọi người xong, bảo mọi người tuỳ ý gọi đồ rồi xin phép ra về trước. Trịnh Vân Kiệt đi chưa được mấy phút thì Vương Nhất Bác lại gọi điện tới. Tiêu Chiến chủ động ngắt cuộc gọi, sau đó gửi tin nhắn cho hắn đúng 5 chữ giống như trước.
[Bây giờ tôi không rảnh]
Mấy ngày nay, anh đều dùng cách này để trả lời Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thông minh như vậy hiển nhiên cũng sẽ hiểu ý của anh. Nhân lúc mọi chuyện còn chưa đi đến bước không thể quay đầu thì hãy phanh nó lại kịp thời, đây chính là kết quả tốt nhất mà Tiêu Chiến có thể nghĩ tới.
Không phải anh không đọc lời giải thích của Vương Nhất Bác, dù biết được nguyên nhân kết quả, thì so với sự nhẹ nhõm, Tiêu Chiến phát hiện bản thân đã phản ứng thái quá mới là chuyện nực cười nhất.
Vương Nhất Bác muốn làm gì, anh đều không có tư cách để quản. Dù sao Vương Nhất Bác muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, nếu làm anh không vui, gửi mấy tin nhắn "như thật mà giả", hôn anh chọc cười anh thì có thể cho qua rồi.
Anh chưa từng gặp qua người nào như Vương Nhất Bác, chỉ là người bị dụ dỗ dẫm vạch là anh, anh không có gì để đi tính toán. Chỉ trách anh đã không kiểm soát được chính mình, nên mới bị người ta chơi đùa nói một câu "Ghế phụ lái sẽ không dễ dàng để người khác ngồi vào" lại xem nó là thật.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, anh quyết định để bản thân bình tĩnh lại trước, vì thế tạm thời không có bất kỳ liên lạc nào với Vương Nhất Bác. Nếu thấy Vương Nhất Bác gọi điện tới quá nhiều, anh đều sẽ giống như vừa rồi, gửi cho hắn dòng tin nhắn "Bây giờ tôi không rảnh."
Rõ ràng có vẻ như Vương Nhất Bác mới là người muốn tìm sự kích thích, anh chỉ không ngờ sau khi ăn cơm cùng bạn rồi trở về nhà hôm thứ 5, anh lại nhìn thấy một viên kẹo sữa được đặt trên nắp khóa cửa. Sau đó lật mở xem tin nhắn mới thấy Vương Nhất Bác hỏi anh có ở nhà không, anh mới nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã đến đây chỉ để muốn nói chuyện thẳng thắn với anh.
Nếu như đây là một mối quan hệ rất bình thường, Tiêu Chiến nhất định sẽ lựa chọn nói chuyện rõ ràng. Nhưng khi người đối đầu lại là Vương Nhất Bác thì anh tự biết bản thân sẽ không có cơ hội chiến thắng.
Vương Nhất Bác thật sự rất biết cách mê hoặc, sau vài lần, anh sớm biết bản thân hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Cho dù có nói như thế nào, anh đều không đủ khả năng khiến cuộc nói chuyện đạt tới kết quả lý tưởng là "đường ai nấy đi".
Lần đầu tiên trong đời, một người luôn lựa chọn đối mặt với khó khăn trên đường đời như anh, lại hy vọng có thể dùng cách thức đối xử lạnh nhạt để giải quyết vấn đề với Vương Nhất Bác. Dù sao thì giữa anh và Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng tính là có quan hệ gì với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy ngay cả một câu thông báo chính thức như "Đừng liên lạc nữa", cả hai người đều không xứng để nói.
Tiêu Chiến lướt qua một lượt mối quan hệ quá mức khôi hài của hai người trong mấy ngày qua, rồi ổn định lại cảm xúc và hoà mình vào bữa tiệc. Bữa tiệc diễn ra cho đến khoảng 10h, anh lần lượt đưa từng nhân viên đã uống rượu lên xe, sau đó báo với Trịnh Vân Kiệt Kiệt rằng anh chuẩn bị về nhà, bản thân sẽ tự bắt taxi về.
Vương Nhất Bác không gọi thêm cuộc nào nữa, Tiêu Chiến vẫn mang tâm lý chạy trốn hiện thực, giống như trước đây mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh sẽ coi như là đã kết thúc cho chuỗi ngày phóng túng của bản thân.
Sau khi lên xe, xung quanh yên tĩnh trở lại, trong người cũng dần dần ngấm rượu. Tiêu Chiến có chút buồn ngủ, chợp mắt một lúc trên taxi, khi đến cổng tiểu khu, anh đã nói qua với bảo vệ để cho xe taxi trực tiếp lái vào tòa nhà.
Anh lấy lại tinh thần để đi lên lầu thì cũng đã gần 11h rồi, Tiêu Chiến đã ngà ngà say đứng trong thang máy ngáp dài ngáp ngắn, bước chân cũng trở nên vô thực.
Cửa thang máy mở ra, anh ấn vào huyệt thái dương của mình, vừa đang mơ mơ màng màng bước ra, thì lập tức sững người ngay tại chỗ bởi bóng người đang đứng đợi ở nơi góc rẽ
Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào tường từ từ ngẩng đầu lên.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn, anh nhìn thấy rất rõ ràng tất cả ánh sáng trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, trong nháy mắt đều đã tập trung lên người anh.
Ánh mắt đó quá sáng, quá trong veo, phản chiếu mọi cảm xúc mà Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng, đồng thời cuốn đi toàn bộ sự mệt mỏi của Tiêu Chiến.
Nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng đầy hoảng sợ của Tiêu Chiến, khóe môi của Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ sắc bén.
Tiêu Chiến căng thẳng chớp mắt, anh nhìn thấy nụ cười nhạt của Vương Nhất Bác, trong lòng tự nhủ đừng cuống, đừng sợ, chẳng có gì đáng sợ cả; thế nhưng hành động của anh lại theo bản năng, lùi lại phía sau một bước trong vô thức.
Đúng lúc cửa thang máy đóng lại đã chặn đi con đường lui duy nhất của anh.
Sau vài giây im lặng khi đối mặt, Tiêu Chiến đứng thẳng lưng một cách gượng gạo, đồng thời Vương Nhất Bác cũng thu lại nụ cười.
Bọn họ cứ như thế đứng nhìn nhau. Tiêu Chiến nuốt nước bọt vừa định mở miệng ra nói.
Vương Nhất Bác đã nhanh hơn anh một bước, hắn đi về phía anh, không vội vàng cũng không dông dài, dùng giọng điệu đang rất kìm nén sự tức giận để hỏi anh:
"Bây giờ anh đã rảnh chưa."
===🐰🎩===
Thật ra có thể hiểu tâm lý của Thỏ.. thật sự Thỏ động tâm rồi, nhưng lại lo sợ ảo thuật gia đang chơi đùa.
Mà nói gì thì nói, Kiệt đối xử với Thỏ rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro