Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Chỉ có bóng tối này mới ghi nhớ thay anh, rằng anh đã từng cầu xin một nụ hôn khó có được từ một người mà lẽ ra anh không nên đụng vào."

====

Cô gái ngồi đối diện Tiêu Chiến cảm nhận được động tĩnh phía này, theo phản xạ liếc nhìn sang.

Tay của Vương Nhất Bác rút trở về theo động tác của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kẹp chặt cánh mông, quét mắt nhìn mọi người, buông thõng cánh tay ngồi ngay ngắn một cách không tự nhiên.

Có thể do góc nhìn và ánh sáng, mọi thứ đều chìm trong bóng tối mịt mờ, ngoài bộ quần áo sáng màu của Tiêu Chiến ra thì tất cả đều không thể nhìn rõ. Cô gái rất nhanh quay đầu nhìn lên màn hình ti vi, Văn Hạo lúc này đang nghêu ngao hát đến cạn cả phổi, cô gái bật cười rồi cúi đầu xuống tiếp tục xem điện thoại.

Tiêu Chiến vẫn không thể nào thả lỏng bản thân, anh hít một hơi, cố nuốt cổ họng của mình. Anh cũng không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, ý cười càng đậm hơn trên khuôn mặt của hắn.

Bàn tay lại đưa sang bên, véo vào eo của Tiêu Chiến, lưng Tiêu Chiến lại cứng ngắc.

Đáng lẽ anh nên giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, không cho Vương Nhất Bác thêm cơ hội làm càn. Nhưng khi Vương Nhất Bác véo anh lần thứ hai, anh lại bị dòng nhiệt nóng bỏng còn chưa kịp tiêu tan thúc giục, anh cắn chặt môi dưới, trở lại tư thế chống tay áp má, vểnh mông lên.

Lòng bàn tay sờ xuống một lần nữa, Vương Nhất Bác yên tâm ẩn nấp ở vị trí không bị ai theo dõi, tiếp tục thưởng thức phần thưởng của mình.

Sau khi ấn mạnh vào xương cụt của Tiêu Chiến, bàn tay Vương Nhất Bác ôm lấy nửa mông của Tiêu Chiến. Lần đầu tiên không bị ngăn cách bởi bất kỳ vật thể nào, hắn có thể thỏa thích vuốt ve Tiêu Chiến.

Hắn vừa nhào nắn, vừa cố ý tách bờ mông của anh để len vào. Hắn đang nghĩ, có lẽ sau này trước khi làm Tiêu Chiến, hắn cũng có thể nhào nhào nắn nắn như thế này, khiến Tiêu Chiến cứng lên, trở nên ướt át, đến mức Tiêu Chiến sẽ tự mình dang chân ra cầu hắn tiến vào sâu nhất.

Cả người Tiêu Chiến rất khó chịu, thậm chí anh không còn quan tâm đến phản ứng của những người khác. Sức chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào huyệt nhỏ đang bị liên lụy phía sau. Vương Nhất Bác nhào nắn rất mạnh mẽ đến mức ngoài chiếc quần lót của Tiêu Chiến bị kéo căng ra, còn khiến anh nảy sinh ảo giác nơi khe mông bị trêu chọc đến mức tuôn trào ra dòng ẩm ướt thầm kín.

Vẫn chưa chạm đến huyệt nhỏ, Tiêu Chiến không thể không tưởng tượng, khi Vương Nhất Bác đặt đầu ngón tay vào nơi âm ẩm, xoa xoa những nếp gấp rồi từ từ đi vào bên trong, các đốt ngón tay sẽ lấp đầy nơi trống rỗng, tạo ra những cảm xúc thăng hoa trong thân thể mình.

Sau một vài giây, ngón tay thật sự cọ xát vào phần non mềm của anh, Tiêu Chiến lại bắt đầu tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ dùng thêm nhiều ngón tay nữa để lấp đầy anh.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ ấn ấn xung quanh, hoàn toàn không có ý định đi vào sâu bên trong. Tiêu Chiến khép lại hai chân, anh nhắm mắt lại, đang định hít thở sâu thì Vương Nhất Bác đột nhiên tiến tới, hôn lên chóp tai của anh rất nhanh và rất nhẹ.

Bài hát của Văn Hạo đang hát sắp đến cuối bài, nhưng Tiêu Chiến lại ước rằng Văn Hạo hãy quay lưng với bọn họ mà hát thêm 20 phút nữa. Đầu ngón tay lúc này đang hơi hơi chọc vào một đoạn rất nhỏ, Tiêu Chiến đành phải cắn chặt đầu lưỡi của mình để ép bản thân không hét lên.

Anh thật sự rất muốn Vương Nhất Bác biến ra một trò ảo thuật, có thể làm biến mất hết những người đang ở trước mắt anh.

Anh thậm chí còn muốn được bước vào một không gian không có sự quấy rầy, ngồi trên người Vương Nhất Bác, để đôi tay của Vương Nhất Bác vuốt ve chơi đùa một cách thỏa thích.

Hóa ra biết hổ thẹn và rất muốn làm, là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Trước đây, Tiêu Chiến chưa bao giờ có khát vọng khó nói như thế này đối với chuyện ân ái. Trong phần lớn cuộc đời của anh, cũng giống như bao người trên thế giới, sống một cuộc sống có nền nếp, biết giữ thể diện và có đạo đức để làm một người tốt biết cách cư xử, luôn sẵn sàng gạt bỏ đi những suy nghĩ xấu xa đôi khi vượt quá giới hạn.

Anh đã nhận được rất nhiều so với những người khác, ngay cả sự yêu thích và ái mộ, anh cũng đều dễ dàng có được, khiến anh nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có khát vọng muốn được lấp đầy lần nữa. Có rất nhiều, rất nhiều người đã biết anh có bạn trai nhưng vẫn không ngừng tới tán tỉnh anh, duy chỉ có Vương Nhất Bác, chỉ có hắn mới có thể kích thích sự khoái cảm trong cơ thể của anh. Chúng thao túng dục vọng của Tiêu Chiến, thúc giục anh lật đổ những quy tắc mà anh đã đặt ra cho mình.

Vương Nhất Bác không làm thêm hành động gì khác, chỉ đỉnh vào huyệt nhỏ của anh, như thể đang chơi đùa anh. Tiêu Chiến bị sự nóng bỏng thiêu đốt, khiến cả trước cả sau của anh đều rất khó chịu, anh không ngừng vặn vẹo mông của mình như thể đang cầu xin.

Đúng lúc Văn Hạo hát xong câu cuối cùng của bài hát, xoay người sang trái.

Vương Nhất Bác đã kịp thời rút tay về, giữ một khoảng cách với Tiêu Chiến, tựa như người vừa động tay động chân với anh hoàn toàn không phải là hắn.

Tiêu Chiến cảm thấy như bị mắc nghẹn, lại không thể đưa chân đá Vương Nhất Bác. Trong không gian tương đối tĩnh lặng, cô gái luôn ngồi bên cạnh máy chọn bài nhiệt tình nhắc nhở anh:

"Tiêu Chiến, bài hát tiếp theo hình như là của anh đó."

"Vừa rồi tôi đã chọn nhầm." Tiêu Chiến nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, nở ra một nụ cười. Anh kéo thẳng vạt áo rồi đứng dậy, trong phòng bao rất tối, lại có quần áo che chắn nên không nhìn ra được cái gì:

"Phiền cô xóa đi giúp tôi."

"Mấy bài hát phía sau có bài nào của anh không? Tôi đẩy lên cho anh nhé?"

Tiêu Chiến bước sang phải hai bước, cầm lấy cái gối tựa có sẵn trong phòng bao, vừa nói vừa lùi lại, "Chắc là không có nữa đâu."

"Vậy anh muốn hát bài nào? Tôi chọn giúp anh nhé?"

"Không cần đâu, mọi người cứ hát đi, nếu tôi muốn tôi sẽ tự chọn."

Cô gái làm động tác OK, rồi quay đầu nói bài tiếp theo là song ca nam nữ, muốn lên hát cùng với Văn Hạo. Tiêu Chiến trở lại vị trí cũ, anh không nhìn Vương Nhất Bác mà chỉ lạnh lùng ném gối tựa lên người hắn.

Vương Nhất Bác bắt lấy cái gối, lộ ra vẻ khó hiểu hiếm có. Hắn còn đang thắc mắc Tiêu Chiến là có ý gì, Tiêu Chiến lại ngồi xuống một lần nữa, lần này anh còn to gan hơn cả hắn, đưa tay ra chạm vào đũng quần của hắn một cách chuẩn xác.

Nơi căng phồng đó lập tức bị chèn ép. Vương Nhất Bác giật giật khóe môi của mình, gần như không thể kìm lại cảm giác kỳ lạ nơi hạ thể của mình. Hắn không nhúc nhích, Tiêu Chiến học theo hắn, bàn tay không an phận sờ sờ mó mó, sau đó dựa vào cảm giác tìm đến khóa quần của hắn.

Hắn vừa quay mặt nhìn, Tiêu Chiến với vẻ mặt đắc ý cũng đồng thời quay sang, anh để lộ ra chiếc răng cửa, nở một nụ cười lém lỉnh nhưng rất xấu xa với hắn.

Vương Nhất Bác xoa trán cười, đối với sự thay đổi táo bạo của Tiêu Chiến, hắn dùng một tay ôm lấy chiếc gối che chắn, để mặc cho Tiêu Chiến đùa nghịch với mình.

Cảm nhận Vương Nhất Bác không có ý định phản kích, Tiêu Chiến kéo khóa quần của Vương Nhất Bác xuống. Anh chợt nhận ra anh không hề sợ hãi, bởi vì anh chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ cho phép, quan trọng hơn là đảm bảo cho anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.

Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra rằng, sự "cưng chiều" của Vương Nhất Bác hoàn toàn khác biệt so với sự nhường nhịn của người khác dành cho anh. Nếu như sự nhân nhượng và bao dung của họ sẽ chỉ khiến anh càng khắc chế, càng kìm nén bản thân, thì Vương Nhất Bác lại cho phép anh tự do phóng túng, nghịch ngợm thỏa thích.

Bàn tay đặt trên đũng quần của Vương Nhất Bác chỉnh lại vị trí, anh uốn cong ngón trỏ của mình, cách một lớp quần lót, bắt đầu dùng các đầu ngón tay trêu đùa cây gậy của Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được sự cứng rắn, ngay khi anh vừa chạm vào liền có thể biết Vương Nhất Bác cũng đang nén nhịn. Hóa ra Vương Nhất Bác đã có phản ứng khi sờ sờ vào anh, sự đắc ý đang dâng trào đã làm cơn tức nghẹn trước đó của Tiêu Chiến tan thành mây khói.

Trong phòng bao có hai người đang đứng hát quay lưng với họ, hai người khác tập trung tìm bài hát trong máy chọn bài, Tiêu Chiến chỉ chú ý đến người đang xem điện thoại. Quần áo sáng màu của anh không giống với bộ quần áo màu đen của hắn, chỉ cần có người nhìn chằm chằm vào chỗ này hơn 10 giây thì có thể nhìn ra anh đang làm chuyện kỳ quái gì.

Ngay khi cảm nhận được đối phương sắp ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến lập tức thu tay về. Sau vài giây, chắc chắn đã an toàn, anh lại ngông nghênh đưa tay ra lần nữa.

Khóe mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác ho một tiếng. Hắn kéo chiếc gối rồi tách chân, khiến tư thế ngồi của hắn thậm chí còn táo bạo hơn.

Tiêu Chiến ngừng trêu đùa, chuyển sang dùng ngón trỏ và ngón giữa vuốt lên vuốt xuống cây gậy. Chỉ bằng xúc cảm từ bàn tay, anh có thể hình dung đại khái thứ đồ chơi của Vương Nhất Bác sẽ tuyệt vời như thế nào.

Vương Nhất Bác dựa vào ý chí của mình để làm loãng những xung động, nhưng Tiêu Chiến lại nâng cao giới hạn sức chịu đựng của hắn, ấy vậy mà hắn không hề có ý muốn ngăn Tiêu Chiến lại.

Muốn Tiêu Chiến từ bỏ thói quen an toàn mà bước ra khỏi khuôn khổ vốn có không phải là một việc đơn giản. Nếu như Tiêu Chiến dễ dàng bị giam cầm bởi sự hổ thẹn, hắn sẽ phá vỡ sự giam cầm đó đi. Nếu như Tiêu Chiến bị dày vò bởi đạo đức, hắn sẽ cùng với Tiêu Chiến vượt qua ranh giới đạo đức của xã hội này.

Tiêu Chiến dùng hai ngón tay vừa ấn vừa cào lên lão nhị của hắn, cứ như thế mà đùa nghịch một lúc, cuối cùng trước khi rút tay về anh đã búng vào nó một cái.

Vương Nhất Bác nghiến răng rít lên, nhưng không vội vàng đi tính sổ với Tiêu Chiến.

Đèn màu hoạt động trở lại sau khi bài song ca kết thúc. Tiêu Chiến mượn ánh đèn đứng dậy chọn một chai đồ uống trên bàn. Anh mở nắp chai ra, khi ngồi lại uống một ngụm đầu tiên, anh tựa như vô tình quay về phía Vương Nhất Bác, dùng miệng của mình ngậm miệng chai, nhướng đôi mi, vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu nhấp một ngụm.

Tiêu Chiến rất hài lòng khi nhìn thấy má của Vương Nhất Bác bị đỉnh lồi lên rất rõ ràng.

"Anh Vương, có hát không?"

Văn Hạo ở phía bên kia bàn giơ micro hướng về Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xua tay, không nói gì, sắc mặt có chút u ám. Văn Hạo không hỏi thêm, chỉ đặt micro xuống và tự rót một ly rượu ra uống. Tiêu Chiến vừa cười thầm vừa liếm miệng chai, vắt chéo đôi chân uống thêm một hơi. Vương Nhất Bác ở bên cạnh chỉnh lại áo khoác ngoài của mình, sau khi ngồi yên lặng hai phút, nhân lúc không ai để ý hắn liền đi ra khỏi phòng bao.

Tiêu Chiến nhìn theo từng cử động của hắn, lén bật cười, đúng lúc này điện thoại trong túi quần rung lên.

Anh vặn nắp chai lại, lấy điện thoại ra xem, là Vương Nhất Bác gửi cho anh một ký tự tiếng anh kèm 3 con số. Tiêu Chiến thoạt đầu nhìn không hiểu, cho đến khi anh suy đi nghĩ lại rồi theo trực giác đi ra khỏi phòng bao, liếc nhìn thấy biển in số phòng được đính trên tường đối diện, anh mới chợt nhận ra đó là gì.

Anh đi tìm dựa theo số phòng bao mà Vương Nhất đã gửi, là một căn phòng ở giữa sau khi rẽ qua hai hành lang. Anh nhìn qua tấm kính thủy tinh trên cửa, ti vi đã được bật và đang phát ngẫu nhiên một MV nhưng không hề có tiếng.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, không dám đi vào, anh thận trọng thò đầu vào bên trong. Còn chưa kịp cảm nhận được có người ở cạnh cửa thì cánh tay đang nắm lấy cửa của anh đã bị ai đó túm lấy, cả người Tiêu Chiến bị một lực kéo vào trong lúc anh không kịp đề phòng.

Sự quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn đủ để anh lập tức nhận ra ai đang kéo mình. Sau một hồi loạng choạng, quả nhiên là Vương Nhất Bác đã đỡ lấy anh.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, đặt môi mình hôn lên khóe mắt của anh, rồi hôn lên viền tai của anh. Tiêu Chiến đưa tay lên đỡ trước ngực của Vương Nhất Bác, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hít một ngụm khí:

"Tự...tự tiện đi vào một phòng bao như này không hay lắm đâu?"

"Phòng này là do tôi đã đặt" Giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo ý cười, trầm thấp đến ghẹo người, "Trước khi các anh đến thì tôi đã ở đây rồi."

Vương Nhất Bác nói xong lại hôn lên mắt của Tiêu Chiến, đẩy đũng quần của mình về phía trước. Hắn không chạm vào môi anh nhưng quyến luyến đến mức khiến Tiêu Chiến mềm nhũn. Anh vừa trượt xuống, Vương Nhất Bác lập tức đỡ lấy anh.

Một tay hắn áp vào lưng sau của Tiêu Chiến, cánh tay còn lại vòng qua người anh, ngực dán ngực, giữ chặt anh trong cái ôm vững chắc.

Dưới ánh sáng vừa tỏ vừa mờ, Vương Nhất Bác thực sự giống như đang diễn ảo thuật, khiến tất cả mọi người trên thế giới này cùng với sự hổ thẹn của anh đều biến mất. Tiêu Chiến thở ra, Vương Nhất Bác liền hít vào, hơi thở của hai người phập phồng nhịp nhàng trong một góc không ai làm phiền.

Bàn tay đặt sau lưng lại di chuyển xuống bờ mông, Vương Nhất Bác nới lỏng thắt lưng của Tiêu Chiến, dùng cả hai bàn tay chạm vào, hắn hơi nâng Tiêu Chiến lên, một tay tách cánh mông, ngón tay giữa của bàn tay còn lại thì đùa nghịch một cách thành thạo bên ngoài huyệt nhỏ của Tiêu Chiến.

Không có người ngoài, nên không cần căng thẳng, Tiêu Chiến dính chặt vào cơ thể Vương Nhất Bác, anh bị Vương Nhất Bác chạm vào đến mức run rẩy đầu gối. Tiêu Chiến không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể nhìn thấy một nắm kẹo lớn trong tay của Vương Nhất Bác, nhưng cho bao nhiêu là hoàn toàn tùy thuộc vào Vương Nhất Bác.

"Thích đến thế sao?"

Tiếng nói dội vào tai kèm theo tiếng cọ xát dữ dội. Giọng nói của Tiêu Chiến vừa ướt át vừa run rẩy. Anh không thể nào nắm được tâm tư của Vương Nhất Bác, càng không nói đến việc hạ thể diện mà cầu xin bất cứ điều gì.

Nếu như có thể, anh thật sự hy vọng Vương Nhất Bác đừng làm những điều này, chỉ cần hắn hôn anh thôi, hôn anh một cách chân thành, một cách nghiêm túc cũng đủ rồi.

"Xem ra tôi nên đổi tên khác cho anh rồi."

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế dính lên người Vương Nhất Bác, có thể là do anh không được thỏa mãn, nên muốn dựa vào những thứ khác để lấy đầy sự trống rỗng của mình. Biết rõ còn chưa làm gì nhiều, nhưng anh cảm thấy thật hoang đường khi nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ bị Vương Nhất Bác sờ đến mức bắn ra:

"....Đổi thành gì cơ?"

"Thỏ con dâm đãng." Vương Nhất Bác nói xong liền cười rung cả lồng ngực.

"Vì sao lại là thỏ?" Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, lại vểnh vểnh mông dâng vào tay Vương Nhất Bác. Anh bám vào người Vương Nhất Bác, dù biết không thể làm việc xấu xa ở chốn này, nhưng anh vẫn mơ mơ hồ hồ thuận theo Vương Nhất Bác:

"Vì sao thế..."

"Sau này sẽ nói cho anh biết."

Huyệt nhỏ dù sao cũng đang rất khô, không dễ dàng đưa vào quá sâu, vì thế Vương Nhất Bác không dám càn rỡ đi vào sâu vì sợ làm đau Tiêu Chiến. Đến khi cả hai đã quá cứng, Vương Nhất Bác đoán trên mông của Tiêu Chiến hẳn đã in mấy dấu tay của mình rồi thì mới buông Tiêu Chiến ra, vừa dán vào trán anh vừa đẩy anh ra phía sau.

Vương Nhất Bác ngậm lấy dái tai của Tiêu Chiến, đầu lưỡi lướt qua lướt lại hai lần, sau đó hắn hôn lên thái dương của anh. Tiêu Chiến không thể cử động, chỉ có thể để cho Vương Nhất Bác rải nụ hôn lên khuôn mặt của mình. Nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa tinh tế vừa dịu dàng, nụ hôn kéo dài từ thái dương lên trán, rồi xuống dưới một chút, hôn thật lâu vào mi tâm của anh.

Hắn hôn xong thì lùi lại, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến trong bộ dạng ngoan ngoãn. Hắn muốn cho anh rất nhiều, nhưng chỉ có thể lấy ra từng chút từng chút một.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đầy bí ẩn của Vương Nhất Bác, anh không can tâm rướn người về phía trước.

Không có gì là được hay không được, nên hay không nên, lúc này trong đầu Tiêu Chiến chỉ có một ý niệm duy nhất, anh muốn hôn Vương Nhất Bác. Anh như thể cuống quýt cầu xin hắn, nhưng Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi ấn người vào tường, ngửa đầu ra sau. Ý tứ từ chối cực kỳ rõ ràng:

"Làm gì vậy."

"....Vương Nhất Bác, cậu đang giả bộ gì chứ?" Tiêu Chiến sốt sắng đến mức ức nghẹn, anh vừa ho vừa oán trách như thể bản thân đang bị đối xử lạnh nhạt, "Cậu câu dẫn tôi chẳng phải là...."

"Tôi câu dẫn anh?" Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, cho dù cả trái tim đều đã chìm vào màn sương mờ ảo trong mắt Tiêu Chiến, hắn vẫn phải cố giữ bình tĩnh hỏi ngược anh:

"Tôi nhớ hình như chính anh đã cọ mông vào tôi trước, lúc đó tôi chỉ đang hướng dẫn ảo thuật cho anh mà thôi."

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, mọi chuyện quả thực đã chệch hướng đi kể từ khi đó. Nếu như trước đây anh đều không nghĩ gì nhiều mà phối hợp cùng hắn, thì ngày hôm đó, anh thực sự đã chủ động thăm dò.

Tiêu Chiến không thể bác bỏ những gì Vương Nhất Bác nói. Anh giống như người bị nhột ở lòng bàn chân mà không có cách nào chống trả. Nghe xong những lời này, anh càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Anh hét lên một câu thả ra với Vương Nhất Bác, định bỏ đi thì Vương Nhất Bác bật cười rồi dùng sức ôm giữ anh lại.

Hắn có chút sững sờ khi nhìn thấy sự mong đợi không thành hiện thực trong đáy mắt của Tiêu Chiến, nhưng vẫn chỉ có thể hôn lên chóp mũi của anh:

"Anh ngồi ở đây một lát đi, tôi đi vệ sinh."

Dù ở khoảng cách gần như vậy, nhưng Tiêu Chiến không chủ động tiến lại gần cầu xin lần nữa. Anh gật đầu nói biết rồi, còn nói vì theo thứ tự Vương Nhất Bác đi ra trước, nên tốt hơn hết Vương Nhất Bác phải là người quay lại phòng bao trước tiên.

Vương Nhất Bác mím môi rũ mắt nhìn anh, không nén nổi lòng xoa xoa khuôn mặt của anh. Khiến Tiêu Chiến thất vọng vốn là mục đích của hắn, nhưng thời khắc này, người này lại ngoan ngoãn đến mức khiến trái tim hắn run lên.

Hắn không nán lại lâu, chỉ cho Tiêu Chiến chỗ nào là góc khuất bên ngoài không thể nhìn thấy, xong liền rời đi. Người đã đi, cửa đã đóng, Tiêu Chiến thả lỏng bản thân đứng dựa vào tường một lúc.

Ánh mắt vô tình lướt thấy MV không tiếng, lúc này anh mới tìm điều khiển tắt ti vi đi, sau đó ngồi xuống bên mép ghế sô pha gần nhất, thả mình chìm vào bóng tối.

Dục hỏa rồi sẽ tự tàn, nhưng hụt hẫng khôn xiết thì sẽ không.

Chỉ có bóng tối này mới ghi nhớ thay anh, rằng anh đã từng cầu xin một nụ hôn khó có được, từ một người mà lẽ ra anh không nên đụng vào.

Khi Tiêu Chiến quay trở về phòng bao, Vương Nhất Bác đã ngồi lại với những người bạn, cuộc vui chơi đã tiến hành được một nửa. Vương Nhất Bác phải lái xe đưa Văn Hạo về, nên hắn tạm thời trở thành người pha chế rượu cho những người khác.

Anh đứng bên ngoài cửa một lúc, nhìn những ngón tay linh hoạt và đẹp đẽ của Vương Nhất Bác khi pha chế rượu. Vương Nhất Bác thi thoảng liếc nhìn anh, anh đều nhìn thấy hết, nhưng anh không có bất kỳ ý nghĩ nào khác ngoài việc cảm thấy buồn chán.

Anh hoàn toàn không có chút tinh thần nào nữa, nghĩ ngợi một lúc, có lẽ đêm nay anh đã làm quá nhiều việc quá giới hạn, khiến bản thân có chút mệt mỏi. Anh bước tới chào Văn Hạo, nói anh phải đi về trước. Mọi người đều biết ngày mai Tiêu Chiến còn phải đi làm, hơn nữa anh vốn dĩ không uống được nhiều rượu, nên cũng không ai giữ anh lại.

Tiêu Chiến không quan tâm đến ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh sau khi anh nói anh phải về, anh cầm lấy đồ của mình, đi ra khỏi KTV, tự mình bắt taxi về nhà.

-

Anh soi mình vào gương trước khi đi tắm, trên mông vẫn còn lưu lại mấy vệt màu đỏ nhạt. Nhưng chúng sẽ không ở đó lâu, xối mình trong nước nóng, hơi nóng bao quanh, những chuyện đã xảy ra sẽ biến mất như thể chúng chưa từng xảy ra bao giờ.

Cho đến khi tắm rửa xong lên giường nằm, Tiêu Chiến cảm thấy hơi chóng mặt, đến cả việc gửi tin nhắn báo bình an với Trịnh Vân Kiệt mà anh cũng quên gửi.

Rất nhiều hình ảnh trong buổi tối ngày hôm nay cứ lởn vởn trong tâm trí anh, một số thậm chí không phải là hình ảnh, mà là cảm giác khi chạm vào thân thể và những cảm nhận kỳ lạ chỉ có bản thân anh biết.

Anh muốn nói với chính mình đừng vì ăn vụng không được mà tính toán thiệt hơn. Anh lựa chọn phạm sai lầm này, chính là vì có thể tận hưởng cảm giác kích thích chưa từng được trải qua mà không có gánh nặng nào, cả anh và Vương Nhất Bác đều chưa nói gì, huống chi là mong chờ quá nhiều về sau này, vì thế cả hai người đều có thể kết thúc bất cứ khi nào mình muốn.

Chỉ có điều trước khi bị Vương Nhất Bác liên tục từ chối, anh đã quên mất rằng suy nghĩ của anh và Vương Nhất Bác có thể là giống nhau. Nhưng với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn chắc chắn có nhiều dũng khí để đưa ra quyết định hơn anh.

Tiêu Chiến tự chế giễu chính mình thật nực cười, khi vì một chuyện nhỏ như thế này mà khiến bản thân không vui. Anh cuộn người trong chăn, cong mông suy nghĩ miên man. Nghĩ đến Vương Nhất Bác nói anh giống một con thỏ dâm đãng, anh liền nổi loạn đạp tung chăn, dang tay dang chân nằm ngơ ngác trên giường.

Không biết anh đã ngơ ngác trong bao lâu, thì có người gọi điện thoại đến. Cầm lên nhìn, là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thậm chí còn không muốn trả lời.

Không ngờ Vương Nhất Bác lập tức gọi lần thứ hai. Gọi lần thứ ba, rồi thứ tư. Hiếm khi thấy sự khẩn trương và nhiệt tình đến vậy, ở một mức độ nào đó có mâu thuẫn với nhận thức của Tiêu Chiến.

Việc này hoàn toàn không giống với những việc mà Vương Nhất Bác có thể làm. Đến tận cuộc gọi lần thứ năm, Tiêu Chiến vì cảm thấy tò mò nên cuối cùng đã nghe điện thoại.

Anh định chất vấn Vương Nhất Bác muốn làm gì với giọng điệu không thân thiện cho lắm, thì Vương Nhất Bác đã vội vàng nói:

"Biến một trò ảo thuật cho anh."

Tiêu Chiến gần như muốn hỏi Vương Nhất Bác có phải uống trúng rượu giả nên đêm hôm phát điên lên rồi không, nhưng khi nghe thấy giọng nói đã cám dỗ anh rất nhiều lần, tựa như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng khiến anh không thể thốt lên lời.

Anh ngồi dậy, quyết định cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại không chút do dự, thì vào giờ này, bên ngoài cửa liền có người đang bấm chuông.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác đồng thời xuất hiện trên màn hình điện thoại.

[Anh mở cửa ra là có thể thấy]

Tiêu Chiến giật mình khi nhìn thấy mấy chữ này. Sau nửa phút có dư trong cơn choáng váng, anh nhảy xuống giường, chạy đến lối ra vào và mở cửa. Vương Nhất Bác cứ như thế vụt qua trước mắt anh.

"Cậu...."

Lời còn chưa kịp nói hết, có một người con trai đã tiến đến gần, giữ chặt đầu của Tiêu Chiến.

Đôi môi và hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau, Vương Nhất Bác cuối cùng đã trao cho anh một nụ hôn rất chân thật, rất dịu dàng. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác khẽ liếm môi dưới của anh rồi thu đầu lưỡi lại và tách ra.

Tiêu Chiến đưa tay lên chạm vào khe hở giữa môi mình, Vương Nhất Bác búng tay một cái, một viên kẹo sữa liền xuất hiện. Hắn bóc vỏ kẹo rồi nhanh chóng cho vào miệng của Tiêu Chiến. Viên kẹo cuộn quanh trên lưỡi, Tiêu Chiến chuyển động đầu lưỡi của mình, một chuỗi hành động liên tục xảy ra khiến anh kinh ngạc đến mức không nói lên lời.

Vương Nhất Bác đắm đuối nhìn anh, trong mắt rõ ràng tràn ngập yêu thương, thế nhưng lại giống như đang cười anh trong bộ dạng ngốc nghếch, hắn đưa tay vuốt ve khóe môi của anh:

"Đây là nụ hôn đã nợ anh lần trước."

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng xen lẫn dục vọng đang bị kìm nén. Tiêu Chiến nghĩ, có thể do kẹo sữa quá ngọt, nên mới khiến viền mắt anh bỗng trở nên chua xót.

Người làm chuyện xấu xa thì làm sao có thể tủi thân, là do anh quá tham lam, nên anh không có tư cách.

Nhưng anh vẫn cảm thấy tủi thân lắm.

Có một làn sóng rất nhẹ dập dềnh trong con ngươi màu nâu của anh, Tiêu Chiến cuộn lấy yết hầu, rõ ràng là muốn trốn, muốn đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài và đóng cửa lại, nhưng lại không nhịn được mà vươn tay ra nắm lấy vạt áo khoác của Vương Nhất Bác.

Vừa tóm chặt người, Vương Nhất Bác liền ôm lấy eo của anh, kéo người lại phía trước mình, sau đó áp môi lên chóp mũi, trầm giọng nói:

"Đây là hôm nay anh xứng đáng có được."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu mút môi dưới của Tiêu Chiến, giây tiếp theo, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của anh và nhanh chóng tiến vào bên trong. Nụ hôn của Vương Nhất Bác rất mãnh liệt, rất sâu, đầu lưỡi lướt qua hàm trên của Tiêu Chiến, sau đó cuốn lấy viên kẹo mà Tiêu Chiến đang ngậm.

Cổ họng Tiêu Chiến tràn ra một âm thanh nức nở mà chỉ mình anh nghe thấy.

Vị ngọt lịm của sữa đặc cứ như thế tan dần trong miệng của hai người cùng một lúc.

-

Sau khi gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến, Trịnh Vân Kiệt quay đầu chào tạm biệt người bạn, rồi đi về phía xe của mình. Sắp gần 11h rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa gửi tin nhắn cho cậu ta, cậu ta không chắc Tiêu Chiến đã về nhà hay chưa; nên đã gửi tin nhắn WeChat cho mấy người bạn khác có tham gia, hỏi bọn họ đã tàn cuộc chưa.

Tạm thời chưa có ai trả lời, Trịnh Vân Kiệt vừa đi vừa nhấp vào vòng bạn bè, lướt làm mới thì xuất hiện video ngắn do Jackson đăng lên, nhìn thấy dòng chữ chú thích "Thần rượu Văn Hạo", Trịnh Vân Kiệt liền nhấp vào video với tâm lý muốn xem kịch.

Giữa âm thanh ồn ào náo nhiệt, ở giữa hình ảnh rung rẩy là Văn Hạo tu một chai rượu ngoại. Trịnh Vân Kiệt còn chưa kịp bật cười thì ống kính máy quay lướt qua một góc. Trái tim Trịnh Vân Kiệt lệch đi một nhịp, đưa điện thoại lên gần hơn, nhìn kỹ vào góc dưới cùng bên phải của hình ảnh.

Là Vương Nhất Bác, người đáng lẽ không có mặt ở đây tối nay, trong một tích tắc, mọi tâm tình vui vẻ của Trịnh Vân Kiệt đều bị xoá tan đi một cách triệt để.

===🐰🎩===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro