Chương 12
"Anh muốn được dễ thở trong tình yêu quá đà của Trịnh Vân Kiệt, càng muốn khám phá trò chơi như thật mà giả của Vương Nhất Bác."
====
Tiêu Chiến bóc thùng hàng vừa được chuyển tới, anh lấy đồ vật ở bên trong đó ra, xé bỏ tầng tầng lớp lớp túi bọc chống sốc, đồ vật bên trong lại chính là con mèo cướp tiền mà anh đã chụp ảnh lần trước. Anh vui mừng hí hửng bê con mèo ra ngoài, nhớ lại hai ngày trước Vương Nhất Bác nói để cảm ơn anh nên sẽ mua tặng anh món quà nhỏ bất ngờ, Tiêu Chiến liền trực tiếp gọi video cho Vương Nhất Bác:
"Món quà nhỏ bất ngờ mà cậu nói chính là con mèo cướp tiền à?"
"Ừ." Nhìn thấy Tiêu Chiến vừa chỉnh lại tóc mái vừa nở nụ cười xinh đẹp trong màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, cười với anh, "Anh có thể đặt trang trí ở quầy lễ tân, nếu không thích thì anh để trong phòng làm việc, hoặc tặng người khác cũng được."
"Đương nhiên phải để ở quầy lễ tân rồi, nhìn thú vị thế này cơ mà."
"Anh thích là được."
Tiêu Chiến thật sự rất thích nghe chất giọng trầm ấm dịu nhẹ của Vương Nhất Bác, mang theo một chút thân mật khi nói chuyện với anh. Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang nghĩ trong bữa ăn tối lần trước, Vương Nhất Bác đã không đáp lại sự quan tâm của anh, anh tính sẽ không tiếp tục nhắn những tin nhắn bí mật như thế này nữa. Kết quả, sau khi Vương Nhất Bác ra ngoài đi nhà vệ sinh thì đã gửi cho anh một tin nhắn, nói điện thoại sắp hết pin, hắn phải ra ngoài mượn sạc dự phòng, lúc này tâm trạng có chút bực bội vì bị đối xử lạnh nhạt của Tiêu Chiến mới được tiêu tan.
Trong tuần này, ngoại trừ chiều thứ 4 là gặp mặt nhau để phối trang phục ra, hai người đều chủ yếu liên lạc với nhau qua wechat. Khi hai người trò chuyện luôn tồn tại ý thức về ranh giới, họ có thể gửi tin nhắn cho nhau bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Chiến sẽ không nóng lòng chờ tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác, hoặc đôi khi anh hồi âm rất muộn, Vương Nhất Bác cũng không hề bận tâm đến điều này.
Cuộc trò chuyện giữa hai người tuy không tính là liên tục, nhưng lại có thể tiếp nối câu chuyện bất cứ lúc nào. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không thể hiện ra bất cứ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn, nên Tiêu Chiến tự cho phép bản thân mình chấp nhận sự thân mật trong phạm vi an toàn này.
"Cậu đang ăn trưa à?"
"Ừm." Tiêu Chiến chưa cần hỏi, Vương Nhất Bác đã điều chỉnh góc camera quay lại một bàn đồ ăn ngoài, nói cho anh biết hắn đang ăn món gì, "Mì thịt bò do anh Thành mua."
"Của Hoa Khê phải không? Cái nhà hàng gần chỗ chúng ta không ngon lắm đâu." Tiêu Chiến nhận ra túi đựng đồ ăn ngoài, lập tức nhiệt tình giới thiệu, "Đợi lát nữa tôi gửi cho cậu mấy nơi bán đồ ăn ngoài ngon hơn nhé."
Đối với mấy nhà hàng, quán ăn lân cận, Vương Nhất Bác biết rõ hơn rất nhiều so với một người mới tới khu vực này chưa được bao lâu như Tiêu Chiến. Nhìn thấy Tiêu Chiến có thể không để ý tới điều này, Vương Nhất Bác sờ lên yết hầu của hắn bật cười thành tiếng, hùa theo sự nhiệt tình của Tiêu Chiến:
"Được. Anh liệt kê cho tôi, để tôi ăn thử."
Nghe thấy lời nói mang theo sự chiều chuộng, anh Thành ngồi đối diện Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn. Bắt đầu từ mấy ngày gần đây, tần suất tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhiều. Những tin nhắn trả lời thường ngày của Vương Nhất Bác luôn ngắn gọn, nhưng bây giờ lại có thể khiến hắn nói một câu rất dài vào micro, anh Thành có đoán cũng đoán được ra đối phương chỉ có thể là Tiêu Chiến.
Với những cửa hàng mặt phố trong hai năm gần đây, chi phí thuê cửa hàng và chi phí tài sản đều tăng lên theo sự phát triển của các khu thương mại trung tâm. Lúc trước Vương Nhất Bác đã chủ động đi nhờ người, giúp Tiêu Chiến xử lý một loạt những rắc rối mới ký được hợp đồng. Lúc đó anh Thành còn cho rằng Vương Nhất Bác là đang nể mặt Trịnh Vân Kiệt nên mới nhiệt tình đến vậy. Sau khi phát hiện ra tâm tư của Vương Nhất Bác, anh Thành mới hiểu, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần là giúp đỡ Tiêu Chiến, hoặc cũng có thể nói là đang giúp chính mình.
Suy cho cùng, hắn cũng là một người thường chỉ giúp người thân, không bênh người ngoài. Vương Nhất Bác lúc bình thường quá hướng nội, áp lực sáng tạo không hề nhẹ, nếu có người có thể khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được sự vui vẻ thoải mái một cách tự nhiên, khiến hắn có thể để lộ ra sự dịu dàng chân thật nhất, thì anh Thành cũng không nghĩ gì nhiều, đứng trên lập trường quan điểm của bản thân, anh Thành cảm thấy vui thay cho Vương Nhất Bác.
"Nhưng mà đồ ăn của quán ăn nhanh đều thêm cay vào mới ngon, cậu lại không thích hợp với mấy đồ ăn nhẹ, sau này tôi sẽ lưu ý hơn đến mấy món thanh đạm cho cậu nha."
Tiêu Chiến giơ điện thoại di động lên, còn muốn tiếp tục tán gẫu với hắn mấy câu thì bên ngoài phòng làm việc truyền đến âm thanh ồn ào náo nhiệt. Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Chiến đoán Trịnh Vân Kiệt đến rồi, anh vuốt tóc rồi nói với Vương Nhất Bác:
"Vậy cậu ăn đi, tôi có việc rồi."
Nhìn thấy Vương Nhất Bác gật đầu, anh mới cúp điện thoại, rồi đặt điện thoại xuống. Trịnh Vân Kiệt bị nhân viên của anh vây quanh ở bên ngoài, một túi đồ ăn vặt lớn được bày ra trên chiếc bàn trong khu vực nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tiêu Chiến, Trịnh Vân Kiệt liền tiến đến gần ôm và hôn anh một cái.
Trừ ngày nghỉ vào thứ hai Trịnh Vân Kiệt đều ở cùng với Tiêu Chiến cả ngày, thì bắt đầu từ thứ ba, Trịnh Vân Kiệt không chỉ sáng sớm đến đưa anh đi làm, mà còn vào mỗi buổi trưa đều mang đồ ăn hoa quả đến cho anh và các nhân viên, gặp anh một lúc rồi mới rời đi. Qua khoảng 4 – 5 tiếng sau, Trịnh Vân Kiệt lại xuất hiện đúng vào giờ anh tan làm, đưa anh đi ăn cơm tối.
Cứ như thế, tần suất gặp nhau mỗi ngày của hai người gần đây còn cao hơn cả lúc Trịnh Vân Kiệt kiên trì theo đuổi Tiêu Chiến. Một ngày hai ngày thì không sao, nhưng liên tục 5 ngày liền, Tiêu Chiến còn phải hoãn đi xem phim với bạn chỉ vì Trịnh Vân Kiệt, lúc này anh thậm chí cảm thấy Trịnh Vân Kiệt dính người quá mức.
Trong ba nhà hàng mà Trịnh Vân Kiệt tham gia đầu tư hiện nay, có hai nhà hàng là chuỗi chuyển nhượng quyền, và một nhà hàng chuyên về đồ ăn Nhật Bản được mở cùng với bạn bè. Lúc trước Trịnh Vân Kiệt nói với anh là do đã giúp cậu ta thử các nhà hàng nổi tiếng trên mạng, nhưng thực ra cậu ta cũng dựa vào kinh nghiệm đã tích lũy từ sự quan sát trong các lần đi khám phá nhà hàng, cùng với các bài học thất bại trước đó, cộng thêm chi phí nguyên liệu thấp, lợi nhuận lại cao, cho nên hoạt động kinh doanh của nhà hàng Nhật Bản cũng xem như đang đi đúng hướng.
Theo như trước đây, Trịnh Vân Kiệt hàng ngày sẽ đến nhà hàng vào thời điểm lượng khách đông nhất để kiểm tra tình hình và giám sát nhà bếp, buổi chiều sẽ họp với các trưởng ca, cả ba nhà hàng đều luân phiên như thế. Buổi tối nếu không có hẹn với Tiêu Chiến, thì cậu ta sẽ đến trông coi nhà hàng Nhật Bản. Nếu như buổi trưa nào cũng đến chỗ anh như vậy, ngoài việc cảm thấy có chút phiền phức ra, thì Tiêu Chiến cũng lo lắng không biết liệu có ảnh hưởng đến công việc của cậu ta hay không:
"Trưa nào em cũng đến thì có sao không?"
"Không sao cả, gần đây công việc kinh doanh rất tốt, em muốn tranh thủ thời gian ở bên anh nhiều hơn." Trịnh Vân Kiệt ôm lấy Tiêu Chiến không buông, cố ý hỏi ngược lại, "Sao vậy, không muốn gặp bạn trai của anh à?"
Tiêu Chiến luôn nhớ rằng mình có việc gì đó cần phải làm nhưng mà lại quên mất, thần trí cứ lơ đãng, Trịnh Vân Kiệt thì giữ lấy anh làm anh không thể bước đi. Anh suy nghĩ lại một lát, cho rằng Trịnh Vân Kiệt chỉ là đang cưng chiều anh, nên anh liền nhanh trí nói một câu "Sợ ảnh hưởng đến công việc của em". Trịnh Vân Kiệt nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt Tiêu Chiến, liền thuận nước đẩy thuyền nhõng nhẽo quấn người:
"Thôi xong rồi, xong rồi. Anh ghét bỏ em."
"Đâu có." Trong tình yêu luôn có những vấn đề nhỏ nhặt thế này thế kia. Với những chuyện nhỏ này, Tiêu Chiến vẫn sẵn sàng tỏ ra bao dung với Trịnh Vân Kiệt. Anh dỗ dành cậu ta một câu, gỡ tay cậu ta ra và nhắc nhở:
"Ngày mai không được đến đây như thế này nữa, ngày mai anh bận cả ngày rồi, nhớ chưa?
"Đã nhớ, đã nhớ, vừa khéo ngày mai khách đặt full chỗ rồi, buổi trưa em cũng phải ở lại nhà hàng." Nhìn thấy Tiêu Chiến muốn lên lầu lấy đồ, Trịnh Vân Kiệt đi theo sau, giả vờ thản nhiên nhắc tới:
"Đúng rồi, em có mấy người bạn biết về một vài cửa hàng mặt phố cũng rất ok, anh có muốn xem xét đi xem thử không?"
Tiêu Chiến cảm thấy đề nghị này rất không tự nhiên, anh nhăn mày hỏi lại: "Xem xét cái gì?"
"Thì chỗ này khó đỗ xe mà, phí gửi xe của bãi đậu xe ngoài trời ở bên cạnh lại đắt. Hai ngày nay em tới đây, toàn thấy mấy cô nói có mấy khách hàng quen hay phàn nàn chỗ này đỗ xe không tiện bằng văn phòng trước đây."
Trịnh Vân Kiệt đưa ra lý do mà bản thân cậu ta cảm thấy hợp lý, muốn thăm dò ý tứ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn gặp nhau chỉ mất 10 phút đi bộ. Nếu không phải vì không muốn đối đầu với Vương Nhất Bác thêm bất kỳ lần nào nữa, thì cậu ta thật sự rất muốn hỏi "người anh em" của mình, lúc giúp đỡ Tiêu Chiến thuê được cửa hàng vào ba tháng trước, có phải hắn đã có ý định sau này làm người thứ ba rồi hay không.
"Không sao, anh đã cùng bàn bạc với bên quản lý tài sản về phí gửi xe rồi." Tiêu Chiến nghĩ Trịnh Vân Kiệt đang muốn giúp anh, vì thế nói với cậu ta rằng anh đang xử lý vấn đề này rồi. Các chủ cửa hàng xung quanh cũng thường xuyên phàn nàn về chỗ đỗ xe, vừa khéo hôm thứ ba Vương Nhất Bác đã chủ động hỏi anh về vấn đề này, còn nói với Tiêu Chiến nếu anh cần giúp đỡ thì hắn có thể liên hệ với người quen, giúp Tiêu Chiến liên hệ để trao đổi với bên phát triển cho thuê bất động sản.
Có người sẵn sàng giúp đỡ những việc khó khăn, Tiêu Chiến cũng không đòi hỏi nhiều, vui vẻ tiếp nhận sự giúp đỡ, đồng thời còn nói với Vương Nhất Bác, sau này nếu có sự kiện nào cần tới tạo hình đặc biệt thì đều có thể tìm anh.
Trịnh Vân Kiệt không thể nói thẳng ra muốn Tiêu Chiến thay đổi địa điểm, nghe thấy Tiêu Chiến không có suy nghĩ này, cậu ta chỉ có thể tạm thời gác lại ý nghĩ của mình:
"Mấy phiền phức như thế này sau này anh cũng có thể nói với em."
"Không sao mà, anh cũng có giúp được gì nhiều cho em đâu." Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng, nếu đã không thể giúp đỡ lẫn nhau, thì tốt hơn hết không nên để đối phương gánh chịu một số rắc rối không thuộc về mình. Trịnh Vân Kiệt vẫn đi theo phía sau anh, nhìn thấy tầng hai không có người, Tiêu Chiến quay lại và hôn lên mặt cậu ta:
"Sắp đến 1 giờ rồi, em đi làm việc của mình đi."
Những lo lắng bồn chồn trong lòng của Trịnh Vân Kiệt đã nhanh chóng bị xua tan bởi nụ hôn này. Trịnh Vân Kiệt không biết Vương Nhất Bác đã động tâm từ lúc nào, cũng không thể biết được khi nào hắn sẽ gặp riêng Tiêu Chiến và gặp như thế nào. Tiêu Chiến luôn thích có không gian riêng tư của mình, anh chắc chắn sẽ rất ghét "sự đa nghi" không có chứng cứ này của cậu ta.
Bởi vì không chắc chắn được Vương Nhất Bác đã có hành động gì khi biết chuyện cậu ta đi xem mắt, đối diện với sự khiêu khích ngày hôm đó, Trịnh Vân Kiệt thật sự mất ngủ cả một đêm. Cuối cùng, chỉ có thể nhắc nhở bản thân đừng quá sợ hãi. Càng sợ hãi, thì càng bị động. Cậu ta bắt buộc phải nén lại lửa giận trong lòng, không chủ động khơi mào gây chiến, sau đó cố gắng đối xử tốt với Tiêu Chiến nhiều hơn:
"Vậy tối em sẽ qua."
Tiêu Chiến vốn dĩ muốn nói tối nay anh muốn về nhà sớm, không muốn ăn ở ngoài, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tha thiết của Trịnh Vân Kiệt, Tiêu Chiến đành phải chiều cậu ta.
Tiễn Trịnh Vân Kiệt rời đi, Tiêu Chiến mới nhớ ra việc anh muốn đặt con mèo cướp tiền ở quầy lễ tân. Anh không gọi người, mà tự mình xử lý, dọn cây xanh trên quầy lễ tân ra chỗ khác, để dành ra một vị trí vừa dễ nhìn thấy vừa không bị vướng tay. Sau khi đặt con mèo cướp tiền vào vị trí, anh chụp một bức ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, đồng thời gửi thêm tin nhắn thoại nói hai câu "Cảm ơn sếp Vương" với giọng điệu rất ngọt ngào.
Vương Nhất Bác đến tận buổi chiều cũng chưa hồi âm lại tin nhắn thoại, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy rất thoải mái. Trong ý vị tình yêu quá đà, sự chừng mực biết co biết dãn của Vương Nhất Bác luôn có thể khiến anh cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.
-
Tiêu Chiến cởi cúc áo sơ mi thứ hai của Vương Nhất Bác, anh lùi lại phía sau một bước, sau khi nhìn ngắm trong vài giây, anh liền mím môi lắc đầu, tiến lại gần và cài lại cúc áo. Sau đó lại tiếp tục lùi ra phía sau một bước đứng quan sát. Anh làm đi làm lại như thế ba lần. Vương Nhất Bác càng nhìn Tiêu Chiến càng cảm thấy rất thú vị, không nhịn được mà trêu chọc anh:
"Tôi đáng để anh phải băn khoăn đến thế cơ à?"
"Không phải cậu, mà là cái cổ áo này, cài vào nhìn trông mạnh mẽ nhưng lại không đủ quyến rũ." Tay của Tiêu Chiến miết vào cổ áo của Vương Nhất Bác, giữa hai người chỉ cách nhau 1 bước rưỡi, trong khiếu thẩm mỹ của anh, hương vị nam tính toát ra từ người Vương Nhất Bác thực sự rất có sức hấp dẫn đối với cả nam lẫn nữ:
"Nếu không cài, vừa quyến rũ vừa bắt mắt, nhưng tôi sợ nó sẽ vượt quá khuôn khổ của tiết mục."
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến tỉ mỉ đến từng chi tiết vì mình, hắn càng cảm thấy Tiêu Chiến rất đáng yêu. Hắn chỉ cần ghi hình 1 tiết mục trong cả chương trình, nhưng Tiêu Chiến đã vui vẻ hết lòng đến mức không chỉ dành riêng cả ngày cho hắn, mà còn dẫn theo cả thợ trang điểm và làm tóc tới. Lúc đó Vương Nhất Bác đang trao đổi với nhà sản xuất, chủ yếu là muốn tự chủ động trong việc tạo hình. Hoặc là hắn tự làm, hoặc tìm được người mà hắn tin tưởng, nếu như sử dụng stylist do ê-kíp chương trình sắp xếp, thì chắc chắn anh sẽ không phải đau đầu chỉ vì một chiếc cúc áo.
Tiêu Chiến là một người rất dễ bị ám ảnh bởi những chi tiết nhỏ nhặt, bản thân Vương Nhất Bác lại không quan tâm đến điều đó, hắn liền xoa dịu nỗi phiền não của anh trước:
"Cứ là theo ý của anh đi, không cài cúc cũng không sao mà, đến lúc đó nếu cần thì điều chỉnh lại."
"Cũng phải...."
Tiêu Chiến không bận tâm đến nữa, anh với lấy chiếc áo vest đang treo bên cạnh, giúp Vương Nhất Bác khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi màu xanh đậm họa tiết da báo. Chiều hôm qua, anh còn tổ chức một buổi họp nhỏ với thợ trang điểm và làm tóc về phong cách phối đồ này, cuối cùng quyết định cắt ngắn đi một chút tóc mai hai bên thái dương của Vương Nhất Bác, tóc mái sẽ điểm thêm vài sợi highlight màu xám, ngoài việc đảm bảo duy trì vẻ đẹp vốn có của hắn ra thì cũng có thể làm nổi bật tính công kích ít ai biết đến của hắn.
Sau khi giúp Vương Nhất Bác chỉnh lý xong áo vest, anh chuyển sang chỉnh lại tóc mái cho Vương Nhất Bác, chỉnh đến mức chỉ muốn từng sợi tóc của hắn phải theo ý của anh nằm đúng ở vị trí. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối rất yên tĩnh, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến lại cúi người giúp hắn kéo thẳng ống quần tây. Lúc này cánh cửa phòng chờ khép hờ được đẩy ra, anh Thành đứng giữ cửa, không bước vào mà chỉ đơn thuần thông báo với Vương Nhất Bác:
"Phía bên kia nói phải mất một tiếng nữa mới có thể bắt đầu, giờ anh sẽ đi mua nước cho hai người nhé." Thợ trang điểm làm tóc còn có công việc khác, sau khi hoàn thành xong công việc thì đã rời đi. Anh Thành vừa trao đổi các công việc ở bên ngoài, trong phòng chờ chỉ còn có Tiểu Thần, cậu ấy rất hiểu chuyện, đang cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình, anh Thành nhìn Tiểu Thần rồi vẫy tay với cậu ấy:
"Tiểu Thần, đi với anh."
Không cần anh Thành phải nháy mắt thì Tiểu Thần đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại và chạy ra ngoài. Ý cười trên gương mặt của Vương Nhất Bác càng tươi hơn, theo đó hắn có thể tận hưởng niềm hạnh phúc. Tiểu Thần là trợ lý được Vương Nhất Bác tuyển dụng sau khi hắn đến thành phố này, vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm, nhưng Vương Nhất Bác đã trả cho Tiểu Thần đãi ngộ rất cao khiến Tiểu Thần cảm thấy lo sợ, khi đó anh Thành mới nói Vương Nhất Bác là do nhìn trúng tính cách của Tiểu Thần, nên bảo cậu ấy không cần lo lắng, chỉ cần chăm chỉ học hỏi là được.
Bọn họ cũng thường xuyên nói chuyện riêng về việc Vương Nhất Bác sẽ thích kiểu người như thế nào. Với người có điều kiện như Vương Nhất Bác thì khó tránh khỏi vận đào hoa. Tiểu Thần trước đây đã từng chứng kiến một vị thiên kim đại tiểu thư của phía đầu tư phát triển bất động sản kiên trì theo đuổi, nhưng yêu không được bao lâu thì chia tay. Cuối năm đó còn có cả một đạo diễn nam của một đài truyền hình từng hợp tác, cũng phải dùng đủ mọi cách thì mới có thể được qua lại với Vương Nhất Bác trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc đó Tiểu Thần cũng rất ngạc nhiên, sau đó lại nghe anh Thành nói đây không tính là yêu đương, Vương Nhất Bác không có hứng thú với vị đạo diễn kia lắm, nên sau cùng người đó cũng không thấy xuất hiện nữa.
Tính cách lạnh lùng ăn sâu vào trong tận cốt cách của Vương Nhất Bác, lúc bình thường có thể nói chuyện riêng của bọn họ vài câu thì mới không thấy đáng sợ, chỉ cho đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đối xử khác biệt với Tiêu Chiến, Tiểu Thần mới hiểu thế nào gọi là yêu chiều.
Tiểu Thần lúc đi ra ngoài còn không quên đóng kín cửa lại cho hai người, anh Thành vỗ vào Tiểu Thần rồi khen cậu ấy thông minh, Tiểu Thần vừa cười vừa thật thà nói:
"Nếu ngày nào anh Nhất Bác cũng vui vẻ thế này thì tốt nhờ, chúng ta càng thoải mái hơn."
Anh Thành nắm vai Tiểu Thần, không kiêng dè chuyện riêng tư rồi nói, "Em nhìn đi, đợi mọi chuyện thành công rồi, thì ngày nào cũng đều là ngày vui, vì cuối cùng đã có người có thể dập được lửa của sếp."
Tiểu Thần càng nghe càng cảm thấy thú vị, cậu ấy nhìn xung quanh chỗ này toàn là người lạ, cố ý hạ giọng hỏi liều:
"Nhưng anh Tiêu chẳng phải...."
"Không phải lo mấy việc này." Anh Thành vỗ vào Tiểu Thần, muốn cậu ấy đừng phạm phải lỗi như mình. Ngày hôm đó quay về anh Thành có suy nghĩ lại, cũng rất bực mình với bản thân tự dưng lại lắm lời khiến Vương Nhất Bác không vui, "Sếp của chú mày muốn đánh nhau với người khác, chú mày sẽ giúp ai?"
"Đương nhiên là giúp sếp mình rồi." Tiểu Thần trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Mấy chuyện yêu hận tình thù của người khác không liên quan đến mình, Tiểu Thần không thể vì lợi ích người ngoài mà mặc kệ người nhà được, "Cầm nhiều tiền thế này thì cũng phải cầm cho xứng mà."
"Đúng, nhớ kỹ điều đó là được."
Tiểu Thần gật đầu đồng ý, rồi nhìn về cánh cửa đang được đóng kín. Bên trong cánh cửa, Tiêu Chiến vẫn đang rất bận rộn, điều chỉnh tất cả các chi tiết cho đến khi bản thân anh cảm thấy hài lòng thì mới yên tâm ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đoán anh Thành sẽ không quay lại cho đến khi buổi ghi hình bắt đầu. Nhìn thấy Tiêu Chiến không thu dọn đồ đạc, chỉ ngồi ở ghế sờ điện thoại, hắn mới nói với Tiêu Chiến:
"Lát nữa anh Thành sẽ dẫn anh tìm một vị trí tốt, nếu anh có hứng thú, thì có thể ở lại xem những chương trình tạp kỹ được ghi hình như thế nào."
"Được nha."
Tiêu Chiến ngẩng đầu cười với hắn, nói anh thường xem các người mẫu quay chụp quảng cáo, nhưng chưa từng xem ghi hình chương trình mang tính nghiêm túc như thế này bao giờ. Xác nhận Tiêu Chiến quả thật không hề có ý định rời đi, Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ cả người. Thời gian vẫn còn sớm, hắn và Tiêu Chiến tán gẫu với nhau, tiện tay bóc bộ bài ra để luyện tập. Vừa mới xáo bài một lần, sự chú ý của Tiêu Chiến lập tức bị bàn tay của hắn thu hút:
"Lát nữa cậu sẽ biểu diễn với bài Poker?"
"Ừ, coi như là một bài giới thiệu bản thân."
"Diễn gì thế?"
"Là cái này."
Vương Nhất Bác đứng dậy, tìm một vị trí thích hợp, đầu tiên cho Tiêu Chiến nhìn thấy bàn tay trống trơn của hắn. Sau đó giơ tay lên, một lá bài đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn, Vương Nhất Bác ném lá bài đó đi, rất nhanh lại rút ra một lá bài tiếp theo.
Tiêu Chiến xem đến mức hoa cả mắt, anh mở to hai con mắt chứa đầy sự tò mò của mình, đứng dậy giúp Vương Nhất Bác nhặt các lá bài, rồi đi lại túm lấy tay áo của hắn, hỏi hắn giấu bài ở đâu.
"Giấu trong tay. Đây được gọi là tay không biến ra lá bài, thuộc về màn ảo thuật biểu diễn tay trên sân khấu. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng để diễn được hoàn hảo thì rất ít."
"Vì sao?"
"Bởi vì rất khó."
Vẻ mặt nghiêm túc của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không nhịn được cười. Anh không hiểu, làm thế nào mà Vương Nhất Bác có thể khoe khoang với vẻ mặt rất ư là bình thản, nhưng lại không hề gây phản cảm cho người khác:
"Tôi rất muốn xem xem khó như thế nào." Anh đặt bộ bài vào tay Vương Nhất Bác, muốn hắn biểu diễn chầm chậm, "Cậu chỉ cho tôi xem đi."
Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, muốn Tiêu Chiến đứng bên trái hắn, chỉ cho anh xem cách giấu và rút lá bài.
"Tay to sẽ có lợi thế hơn đúng không?" Sau khi hiểu cách giấu lá bài theo chiều dọc ở giữa phía sau bàn tay, Tiêu Chiến liền nóng lòng muốn thử, giơ tay ra hỏi hắn, "Có phải tay bé sẽ khó giấu bài không?"
Vương Nhất Bác nhét bộ bài vào tay anh, "Anh thử làm theo cách tôi vừa chỉ đi."
"Kẹp theo chiều dọc đúng không...." Tiêu Chiến nhẩm lại động tác vừa rồi Vương Nhất Bác làm chậm cho anh xem, kết quả còn chưa kịp kẹp bài thì suýt chút nữa bị rơi rồi, anh chụp lấy lá bài, vừa đứng thẳng dậy, Vương Nhất Bác đột ngột nhấc chân bước ra phía sau lưng anh:
"Không đúng, không phải làm như vậy."
Tiêu Chiến còn chưa kịp quay đầu phòng bị thì Vương Nhất Bác đã nâng cánh tay phải của mình lên, nửa người áp lại gần từ phía sau. Cùng lúc đó, bàn tay to phủ lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lợi dụng tư thế này như thể đang vây nhốt Tiêu Chiến vào lòng, nhưng vẫn chừa lại một khoảng cách vừa đủ để anh quay người.
Vương Nhất Bác làm sao có thể là dị tính luyến đơn thuần.
Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu anh, nhưng rất nhanh liền bị Tiêu Chiến lơ đi. Đúng hay không thì giờ chẳng còn quan trọng nữa, lẽ nào Vương Nhất Bác thực sự muốn có gì đó với anh sao.
"Phải như thế này." Vương Nhất Bác tách lấy ngón tay cái của Tiêu Chiến, vẫn chừa lại một khoảng cách nho nhỏ giữa hai người bọn họ, chỉ cần Tiêu Chiến không cử động, thì bọn họ sẽ không có sự va chạm thân thể nào:
"Dùng ngón tay cái kẹp khoảng 1/3 mép bài"
Không chỉ ở lưng, Tiêu Chiến còn có thể cảm nhận được cả người anh đang được bao bọc trong hơi thở ấm áp từ phía sau.
Anh ổn định tâm trí, phát hiện ra bản thân anh không cần thiết phải hoảng sợ thoát ra. Vương Nhất Bác không làm gì cả, hắn chỉ dùng tay chạm nhẹ vào anh, nhẹ nhàng giải thích bên tai anh mà thôi.
"Nếu kẹp như thế này, sau đó có thể dùng ngón trỏ và ngón giữa lật bài lại."
Cổ họng ưm nhẹ một tiếng. Tiêu Chiến không rõ bản thân anh đã đáp lại bằng giọng điệu mơ hồ như thế nào.
Lá bài kia rõ ràng nằm trong tay của anh, nhưng dường như chỉ nghe theo lời của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hướng dẫn rất tận tình, rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức như thể hắn đang thực sự cố gắng nghĩ cách để hướng dẫn cho anh.
"Tốc độ phải thật nhanh. Anh thử lại đi."
Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh, nắm lấy tay của Tiêu Chiến, di chuyển đến cổ tay gầy gò của anh, ngón tay cái ấn một cách chuẩn xác vào vị trí mạch đập của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay áp vào làn da mong manh của Tiêu Chiến, muốn xem thử cơ thể cứng ngắc của Tiêu Chiến có phải đang chuẩn bị bỏ chạy hay không:
"Tập trung vào."
Tiêu Chiến mím chặt môi, một cảm giác ngưa ngứa lướt qua trái tim đang hoảng hốt của anh,vừa ngọt ngào vừa kỳ lạ.
Trước đây, anh chỉ biết ảo thuật sẽ mang đến cho anh sự bất ngờ, nhưng lại không biết rằng nó cũng sẽ kích thích dục vọng đang ẩn giấu trong con người của anh—— Anh muốn được dễ thở trong tình yêu quá đà của Trịnh Vân Kiệt, càng muốn khám phá trò chơi như thật mà giả của Vương Nhất Bác.
Yết hầu từ từ cuộn lên cuộn xuống, Tiêu Chiến quên mất rằng phía bên trái vẫn còn một lối để anh chạy thoát.
Anh điều chỉnh vị trí đứng của mình, mông anh áp một cách bất thường vào đũng quần trước của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị cọ xát, lẳng lặng nở một nụ cười.
Phạm vi an toàn đang âm thầm được mở rộng.
===🐰🎩===
Thỏ nhà bắt đầu muốn ra khỏi hang an toàn của mình, để đi dạo chơi thám hiểm rồi
ψ(`∇')ψ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro