Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Xe của Vương Nhất Bác thuận lợi đi vào cổng nhà họ Vương mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nhớ lại lần đầu tiên được đưa về đây, là mùa đông, rất lạnh, Tân Cảng là một thành phố ven biển phía Nam, không bao giờ có tuyết, nhưng mỗi khi đông đến luôn ẩm ướt và lạnh thấu xương.

Lúc đó hắn đang đi học, vừa hết tiết hai buổi chiều, cô chủ nhiệm tóc bạc gần nửa đến lớp tìm hắn, gọi hắn đến phòng giáo vụ, nói người nhà em có chuyện quan trọng cần gặp em.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng rời khỏi phòng học, hắn không biết người nhà mà cô chủ nhiệm đang nói tới là ai, dù sao thì mười năm nay không có người nhà nào chủ động tìm gặp hắn.

Người duy nhất có quan hệ huyết thống với hắn là mẹ, một nhà nhân chủng học đã đi khắp năm châu bốn bể và không bao giờ có thể liên lạc được.

Nhà nhân chủng học vĩ đại có thể biến mất trong một năm để nghiên cứu lối sống thổ dân của một bộ tộc nguyên thủy mà không có tin tức gì nhưng không nhớ nổi sinh nhật của con trai mình là ngày nào.

Vương Nhất Bác không hiểu ngành khoa học này, không sao cả, dù sao thì trên đời cũng có đủ loại nghề nghiệp kỳ lạ, nhìn từ góc độ khác, có lúc hắn rất khâm phục người mẹ không có ấn tượng gì, chạy khắp trời nam đất bắc chỉ để làm những gì bà thích.

Giữa họ, ngoài việc gửi tiền nhận tiền định kỳ, nói chính xác thì, ngoại trừ chuyển cho Vương Nhất Bác một khoảng lớn tiền sinh hoạt thì không có gì cả, không có một mối quan hệ nào khác có thể gọi là quan hệ gia đình.

Dù sao thì cũng đã từng là người duy nhất ngồi bên lề trong ngày hội thao giữa phụ huynh và học sinh, nhìn các bạn cùng lớp cười đùa, cùng cha mẹ hoàn thành các hoạt động.

Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái rất mong manh và phụ thuộc vào duyên số, có thể một số người từ khi sinh ra đã có duyên phận, còn một số người, cha mẹ chỉ như những người xa lạ tình cờ gặp nhau trên đường.

Vương Nhất Bác tin là mình thuộc vế sau, đương nhiên cũng không hối hận những gì mình không nắm bắt được.

Trên đường đến phòng giáo vụ, cô chủ nhiệm bạc nửa đầu đã nói vài lời Vương Nhất Bác nghe không hiểu: "Nếu em muốn ở lại thì cứ nói với cô, cô có thể giúp em."

"Người đang đợi em bên trong, thân phận rất khác biệt, Vương Nhất Bác, nếu có tương lai tốt hơn, em nếu muốn đi, em cứ đi, nhưng nếu em muốn ở lại, em là học trò của cô, cô sẽ không cho phép bất kỳ ai đưa em đi."

Vương Nhất Bác nghe mà hoang mang, chỉ cảm thấy nữ giáo viên omega vốn nghiêm khắc và ít cười này đã trở nên rất tốt bụng.

Người ngồi ở phòng giáo vụ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp.

Người kia tự xưng là bố của hắn, Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý lắng nghe người ngồi trước mặt đang nói gì.

Phòng giáo vụ nằm trên tầng ba của tòa nhà giảng dạy, từ cửa sổ này nhìn ra, có thể nhìn thấy tòa nhà hội trường.

Thứ sáu tuần trước nhà trường đã gửi thông báo, hôm nay có mời một cựu học sinh xuất sắc đến phát biểu, lúc trưa ở nhà ăn đã nghe thấy đàn anh học lớp mười hai nói, người này rất khó mời, lúc đi học được nhảy cóc, tính khí cổ quái, bạn học bên cạnh cười hỏi cổ quái đến mức nào.

"Nhà trường muốn lưu giữ ảnh của những học sinh xuất sắc, anh ta không chịu, nói anh ta chia sẻ kỹ năng học tập cho các bạn, anh ta không chịu, đề nghị đại diện trường tham gia một số cuộc thi, vẫn không chịu, cả ngày ngoại trừ lên lớp, làm bài kiểm tra thì trốn trong ký túc xá xem một đống sách về lỗ đen vũ trụ, photon mặt trời gì gì đó, đấy, có cổ quái không, không giao du, không hợp tác với trường học."

"Chậc, gì mà kỳ lạ vậy."

"Haizz, nghe nói từ nhỏ đã như vậy, ai bảo người ta thành tích tốt, điều kiện gia đình cũng tốt nốt, à tòa nhà khoa học trong trường là gia đình anh ta tài trợ đó."

"Vậy sao lần này chịu về trường phát biểu?"

"Ai biết đâu, chắc... người ta hạ phàm cứu rỗi mấy đứa phàm nhân chúng ta chăng." Mấy người đó nói xong cười lớn ha hả, chuyển chủ đề.

Vương Nhất Bác nhìn vào lối vào hội trường, có rất nhiều học sinh ra ra vào vào, hình như đang trang trí hội trường, rồi lẵng hoa gì đó nữa, xem ra trường học rất xem trọng cựu học sinh xuất sắc này.

Suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi người đàn ông tự xưng là bố, ông hỏi Vương Nhất Bác: "Con có nghe lời ta vừa nói không?" Giọng điệu trịch thượng, chắc đã quen ra lệnh cho những người xung quanh, coi con trai như cấp dưới của mình hoặc là những người không quan trọng gọi thì đến đuổi thì đi.

"Dạ." Vương Nhất Bác đáp cho có, nghĩ nghĩ lúc nãy người này nói cái gì, hình như mấy cái gì mà nhận tổ quy tông, alpha cấp S của nhà họ Vương không thể không danh không phận lưu lạc bên ngoài, nhưng chỉ có mấy câu này thì Vương Nhất Bác không nghe ra mình có gì quan trọng với người ông.

"Cho con một tuần suy nghĩ, lúc đó ta sẽ phái người đến đón."

"Dạ."

Sau khi người đàn ông rời đi, Vương Nhất Bác hỏi chủ nhiệm: "Cô ơi, em muốn tham dự buổi phát biểu buổi chiều của lớp mười hai, được không?"

"Được, để tôi nói chuyện với giáo viên tiết học đó của em."

"Cảm ơn cô."

...

Hồi ức của Vương Nhất Bác ấn nút tạm dừng tại đây, hắn đứng ở trong đại viện nhà họ Vương, từ đầu đến cuối chỉ có lạc lõng vô tận, những lúc không cần thiết, hắn không muốn xuất hiện ở đây, cũng không muốn dây dưa với những người này.

Vương Hiển Chương cũng có mặt, đã mấy ngày không gặp, không còn phách lối như trước nữa, có điều vẫn dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Nhất Bác.

"Chuyện xảy ra ở tiệc đính hôn của anh con, con có biết không?"

Vương Nhất Bác ghét cách xưng hô này, Vương Hiển Chương không thèm coi hắn là em, hắn cũng không xem Vương Hiển Chương là anh, họ chỉ là quan hệ cùng cha khác mẹ.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn Vương Hiển Chương, bình tĩnh nói: "Có nghe qua."

"Chuyện này có liên quan gì đến con không?"

"Bố đánh giá cao con quá rồi, người nhà họ Tiêu, sao con dám đụng?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Vương Hiển Chương, nhìn hồi lâu, không biết vì sao Vương Hiển Chương có chút hoảng sợ, bèn giả vờ bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Bố Vương ừm một tiếng, sau đó lại nói về dự án khách sạn Tân Cảng, miếng đất này mãi mà không lấy được, quá khó nhằn, ông muốn nhân cơ hội thử Vương Nhất Bác, bèn nói muốn hắn tiếp quản dự án này.

Vương Hiển Chương bên cạnh nghe thấy không ngồi im được nữa, trước đó chưa từng nghe nói dự án khách sạn sẽ để Vương Nhất Bác tiếp quản, giờ mà truy ra ngọn nguồn thì bắt đầu từ lúc tiệc đính hôn bị phá hoại, mọi thứ đã chệch khỏi kế hoạch của hắn rồi.

Đám người dưới quyền toàn thứ vô dụng, đến bây giờ vẫn chưa điều tra ra được Tiêu Chiến làm sao rời khỏi tiệc đính hôn, camera giám sát không thấy, một thanh niên sống sờ sờ làm sao có thể biến mất trước tầm mắt của biết bao nhiêu người?

Sau khi rời khỏi cái nơi ngột ngạt đó, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, vỏn vẹn ba chữ, nhắc nhở hắn, cách "đến đúng giờ" còn nửa tiếng nữa, từ đây lái xe đến Viện Thiên văn mà không tắc đường thì dư sức.

Hắn trả lời Tiêu Chiến, nói: Được.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến phân tâm trong phòng thí nghiệm, tính toán sai hai số liệu, là lỗi sai rất cơ bản, Phó Nguyên đang sửa một bài viết, giữa chừng có ngó qua một cái, thật khó tin, bởi vì trái tim của Tiêu Chiến làm lơ nhiệm vụ biểu đạt kháng nghị.

"Cái này của anh mà đăng trên tạp chí, người ta sẽ cười rụng răng." Phó Nguyên kéo rèm phòng thí nghiệm lên, ánh nắng chiều chiếu vào khiến Tiêu Chiến khó chịu nheo mắt, phải mất một lúc lâu mới nhe răng với Phó Nguyên, hỏi: "Cười như vậy đã rụng răng chưa?"

Phó Nguyên cười ha hả.

Nhìn Tiêu Chiến sửa lại số liệu, nghĩ tới lời mình nói lúc trưa, đoán rằng chính vì mình đã nói sai nên tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt, cậu chống cằm ngồi đối diện Tiêu Chiến: "Là Tưởng Tuyên nói với em Vương Nhất Bác thích anh, nhưng có thể là Tưởng Tuyên hiểu lầm, anh đừng lo, anh không thích thì là không thích thôi."

"Ò, anh không có." Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn, không hiểu mình đang phủ nhận điều gì.

Anh nhận ra mình một lần nữa rơi vào giao tiếp xã hội mà anh luôn bài xích, và vì nguyên tắc tìm kiếm sự thật của sự việc, nên anh quyết định, lát nữa gặp Vương Nhất Bác, anh cần phải xác nhận với hắn về vấn đề này.

Quá thời gian đã hẹn năm phút, Vương Nhất Bác xuất hiện ở lối vào phòng thí nghiệm, ngã tư xảy ra một vụ tai nạn nhỏ, khiến giao thông bị ùn tắc, vừa đến Viện Khoa học Thiên văn, hắn đã chạy ngay đến phòng thí nghiệm của Tiêu Chiến.

Hắn đứng ngoài cửa, bởi vì không có dấu vân tay nên không có quyền vào phòng thí nghiệm, hắn gọi điện cho anh, chuông chỉ reo một lần đã bắt máy, Tiêu Chiến hỏi với giọng điệu không vui: "Em tới chưa?"

"Em đang ở cửa phòng thí nghiệm."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, bước nhanh ra mở cửa phòng thí nghiệm, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài với túi đựng máy ảnh trên tay, mặc một bộ vest rất trang trọng, trông rất lạc lõng với phòng thí nghiệm.

"Em đến trễ năm phút."

"Xin lỗi."

"Tại sao?"

"Trên đường kẹt xe nên đến muộn một chút."

"Được." Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu, hào phóng dẫn Vương Nhất Bác vào phòng thí nghiệm.

Phó Nguyên nhìn thấy alpha tên Vương Nhất Bác mà Tưởng Tuyên thường nhắc đến, trông rất khó gần, không hiểu tại sao Tưởng Tuyên lại nói Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, nếu là thật, vậy cậu lo cho Tiêu Chiến quá, Vương Nhất Bác nhìn như kiểu alpha đáng sợ sẽ nhốt Tiêu Chiến ở nhà và không để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt của mình.

Cậu khẽ chào Vương Nhất Bác, sau đó lặng lẽ lui về phía sau Tiêu Chiến, "Mau bảo anh ta cho chúng ta xem ảnh đi."

"Ồ đúng rồi! Được!" Tiêu Chiến khác với Phó Nguyên, anh không sợ Vương Nhất Bác, thật kỳ lạ, lần đầu nhìn thấy đã không sợ, anh chủ động đi lên lấy túi đựng máy ảnh từ tay Vương Nhất Bác, hắn tự mình tìm được một chiếc ghế ngồi xuống để không làm phiền Tiêu Chiến và bạn xem những bức ảnh về mưa sao băng Leonids được chụp vào đêm đó.

"Đẹp không?"

"Đẹp quá!"

"Đây, đây là ngôi sao băng đầu tiên đêm đó, siêu đẹp!"

"Trời đất ơi! Đúng là đẹp kinh khủng! Anh chụp ở đâu vậy?"

"Nói ra em đừng ghen tị đó." Tiêu Chiến kiêu ngạo hất cằm cười vui vẻ.

"Nói đi." Phó Nguyên gật đầu cái rụp, cho thấy mình đã chuẩn bị tinh thần để cảm thấy ghen tị.

"Anh chụp ở căn cứ ngắm sao!"

"Ở đâu?"

"Căn cứ ngắm sao!"

"Không phải nói không được phê duyệt sao? Anh thật sự đã đến căn cứ ngắm sao hả? Tuyệt quá! Chẳng trách lại chụp được ảnh đẹp như vậy!"

"Vương Nhất Bác đưa anh đến đó, sau này anh có thể đưa em đi cùng!" Tiêu Chiến tươi cười hớn hở, anh nhìn sang Vương Nhất Bác đầy mong chờ: "Được không? Vương Nhất Bác!"

"Được chứ." Vương Nhất Bác nói, hắn hy vọng bất cứ khi nào đều có thể đưa ra câu trả lời "được" với bất kỳ yêu cầu nào của Tiêu Chiến.

Phó Nguyên mừng rỡ mở to mắt, ấn tượng về alpha khó gần kia hơi thay đổi.

Cậu còn phải quay lại trường học, dặn Tiêu Chiến tải những bức ảnh lên đám mây chia sẻ của hai người, rồi mới hài lòng rời Viện Khoa học Thiên Văn.

Sau khi Phó Nguyên rời đi, Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, hắn nhìn miếng dán ức chế mới trên cổ anh, không biết dấu răng trên tuyến thể sao rồi.

Tiêu Chiến bật máy tính, kéo ảnh ra tải lên đám mây, trong thời gian chờ đợi, chợt nhớ ra mình có chuyện rất quan trọng cần xác nhận với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đã từng nhận được nhiều lời tỏ tình từ nhiều người khác nhau, lần nào anh cũng đều thẳng thắn từ chối, không hề hổ thẹn, cho nên anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác muốn tỏ tình với mình, thì anh vẫn đủ mạnh dạn từ chối.

Anh xoay ghế, nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi thật sâu, "Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi em một vấn đề."

"Anh hỏi đi." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy anh rất đáng yêu, muốn đưa tay nhéo mặt Tiêu Chiến nhưng đã kiềm chế lại.

"Vương Nhất Bác, có người nói em thích tôi, có thật không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, ánh mắt Tiêu Chiến quá chân thành, còn đến rất gần, dường như chỉ cần Tiêu Chiến kéo ghế lại gần thêm chút nữa, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng ôm anh vào lòng.

"Có thật không?" Tiêu Chiến truy hỏi, anh không đọc được biểu cảm của Vương Nhất Bác, nên đoán hắn có lẽ giận rồi, vô duyên vô cớ bị gán cho như vậy sao mà không giận.

Nhưng câu trả lời tiếp theo của hắn lại khiến anh rơi vào tình thế bối rối chưa từng có, có lẽ còn khó hơn việc trả lời chính xác câu hỏi khi nào hai mặt trời sẽ xuất hiện cùng lúc trong vũ trụ.

Hai chân dài của Vương Nhất Bác dang rộng, kéo nhẹ một cái, chiếc ghế xoay của Tiêu Chiến đã bị lôi vào giữa hai chân hắn, khiến Tiêu Chiến không còn nơi nào để trốn.

Đôi mắt rõ ràng đang nóng lên nhanh chóng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến: "Nếu là thật, phải làm sao?"

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202

Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro