Chương 4
Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, tận hưởng cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi Tiêu Chiến dựa dẫm vào hắn trong lúc phát tình đột ngột, trước đây nhìn thấy Tiêu Chiến luôn vô cảm trong vô số bài phát biểu, trong mắt người đó ngoại trừ thiên văn học thì mọi thứ chỉ là phù du.
Nếu phải mô tả cụ thể, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống như tàu Du hành số 1 đang dần bay ra khỏi hệ mặt trời và lang thang ở rìa vũ trụ, luôn sẵn sàng mất liên lạc mãi mãi.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến vẫn ngồi dưới đất, vẻ mặt rất đáng thương, lại nghĩ, đây là một mặt khác của Tiêu Chiến mà chưa ai từng thấy.
Hiện tại chỉ có hắn mới nhìn thấy mặt này, hắn hi vọng Tiêu Chiến sẽ không bao giờ dựa dẫm vào người khác.
Bởi vì hắn không hào phóng.
"Rocket, đi đi." Vương Nhất Bác xoa đầu Rocket, âm giọng rất thấp, Rocket lần nữa rời khỏi người Tiêu Chiến, ngoan ngoãn quay trở lại khu vực hoạt động thường ngày của mình.
Tiêu Chiến từ từ buông tay Vương Nhất Bác ra, chống xuống đất lùi ra sau một chút, trông có vẻ giận thật rồi, không nói một lời đứng dậy, quay người muốn đi.
Cánh cửa ở ngay phía sau, ngay khi Tiêu Chiến đặt tay lên nắm cửa, Vương Nhất Bác từ phía sau nhoài người tới, cách một khoảng giao tiếp xã hội không xa cũng không gần nhưng cực kỳ ái muội, một tay chống lên cửa, hơi thở lúc nói chuyện vừa nóng vừa ngứa, phả lên tai Tiêu Chiến.
Hắn khẽ năn nỉ, xin lỗi, đừng giận nữa, em sai rồi. Ngữ khí nhẹ nhàng như một người yêu rất kiên nhẫn không nóng nảy, như thể hắn không phải là người vừa chơi khăm Tiêu Chiến, không ác ý sai Rocket hù dọa anh.
Tiêu Chiến tính tình rất bướng bỉnh, không dễ dỗ, nhưng cũng dễ dỗ, anh nghiêng mặt quay sang nhìn Vương Nhất Bác, im lặng lườm nguýt, anh chính là như vậy, càng giận càng không muốn nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm, đến mức người khác chột dạ.
"Em sai rồi, em không nên để Rocket dọa anh, xin lỗi."
Tiêu Chiến rất sợ Vương Nhất Bác giễu cợt mình, cười anh tại sao một người to đùng như vậy lại sợ một con Doberman, nhưng hắn không có, hắn tỏ ra rất thành thật, xin lỗi một cách đàng hoàng.
Anh lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, dựa vào nguyên tắc của bản thân mà đánh giá xem thái độ nhận lỗi của hắn có đủ chân thành hay không.
Một lúc sau, vẻ mặt anh không còn trầm trọng nữa, tay cuối cùng cũng rời khỏi nắm cửa.
Tiêu Chiến không biểu thị ý định rời khỏi căn nhà nhỏ kiểu tây, được Vương Nhất Bác sắp xếp ở căn phòng dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp đầu tiên bên phải tầng hai, bên cạnh là phòng của Vương Nhất Bác, anh nằm trên giường, mệt mỏi di chuyển một ngày khiến cơn buồn ngủ ập đến một cách vô cớ.
Trong lúc anh ngủ, Vương Nhất Bác ở phòng bên cạnh xử lý chuyện hôm nay.
Khi Vương Hiển Chương tức tối rời khỏi khách sạn tổ chức lễ đính hôn đã nện vỡ một chiếc xe dừng ngay bên đường, không kéo hắn ra được, bố Vương đã rời khỏi địa điểm từ lâu.
Trở lại Vương thị, Vương Hiển Chương bước vào văn phòng đổng sự trưởng đã bị bố Vương tát thẳng vào mặt, rất mạnh, khóe miệng rướm máu.
Bố Vương đùng đùng như thiên lôi, "Chỉ có một omega cũng không trông chừng được, đồ phế vật."
Vương Hiển Chương từ trong văn phòng đi ra, vẻ mặt u ám khiến thư ký lạnh sống lưng, ông nghe thấy Vương Hiển Chương nói: "Mau đi tìm Tiêu Chiến cho tôi."
Phải tìm cho bằng được, dám đụng đến vương hiển chương này thì đừng ai mong được sống yên.
Theo kế hoạch, Tưởng Tuyên đến gặp bố Tiêu Chiến, hắn nói được người khác ủy thác, nhưng không nói đó là Vương Nhất Bác, hắn cho bố Tiêu xem mấy video khá xấu hổ nhưng thật ra không đáng kể gì mấy kia, nói Tiêu Chiến đã xem video này rồi, cũng bày tỏ là không muốn kết hôn.
Bố Tiêu mặt mũi sa sầm nhìn Tưởng Tuyên, bảo hắn nói thẳng vào đề đi.
Vương Hiển Chương coi Tiêu Chiến là quân cờ để bản thân hắn có địa vị vững chắc ở nhà họ Vương, nhìn trúng không phải Tiêu Chiến, mà là nhà họ Tiêu chống lưng cho Tiêu Chiến, một gia tộc có tiếng ở Tân Cảng, đủ để mấy ông già cổ hủ cứng đầu trong Vương thị luôn miệng nói trả lại Vương thị cho chủ nhân thật sự im miệng.
Chủ nhân thật sự là ai, không ai dám nói.
Nhà họ Tiêu luôn giữ thái độ khiêm tốn, không muốn dính líu đến gió tanh mưa máu trên thương trường, xua tay gọi trợ lý tiễn khách.
"Đổng sự trưởng Tiêu, hay là nghe con nói xong đi, khắp Tân Cảng ai mà không biết, Tiêu Chiến là viên minh châu trong tay chú và vợ chú..."
Tưởng Tuyên bấm số của Vương Nhất Bác, lễ phép gật đầu với bố Tiêu, sau đó đưa điện thoại cho ông.
"Bác trai."
...
..
.
Tiêu Chiến khó mà chìm vào giấc ngủ sâu trong môi trường xa lạ, ngủ chưa đầy nửa tiếng đã tỉnh dậy, ngơ ngác ngồi ở mép giường, đảo này được bao quanh bởi biển, nhiệt độ thấp hơn Tân Cảng nhiều, anh sờ soạng người cả buổi, không tìm thấy điện thoại của mình, không biết là rơi ở phòng chờ khách sạn hay là rơi trên xe.
Há miệng định gọi người mới nhận ra mình còn chưa biết tên người đàn ông đã đưa mình đi khỏi tiệc đính hôn ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác gọi xong cuộc điện thoại này, đứng cạnh cửa sổ, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, gió biển đêm thổi qua cửa sổ đang mở.
Hơi lạnh khiến tinh thần thoải mái hơn chút, nhớ tới Tiêu Chiến đến kỳ phát tình không đúng lúc, lo lắng không biết anh có khỏe không.
Hắn rón rén tay chân đến phòng bên cạnh, gõ cửa, không ai trả lời, lại gọi tên Tiêu Chiến, trong phòng ngủ không có động tĩnh gì, không ai đáp lại hắn.
"Tiêu Chiến, anh có trong đó không? Em vào được không?" Vương Nhất Bác mở cửa, chăn bông trên giường nhăn nhúm bị đẩy qua một bên, rõ ràng có dấu hiệu có người đã ngủ, nhưng trong phòng lại không có người.
Tiêu Chiến tìm thấy điện thoại bàn ở phòng khách tầng một, ngồi ở sofa suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình căn bản không nhớ nổi số điện thoại của Phó Nguyên, anh trước giờ không chủ động ghi nhớ những thứ này, bởi vì trước giờ tình huống này chưa từng xảy ra.
Rocket ngoan ngoãn đứng trước mặt Tiêu Chiến, không dám lại gần, anh cầm ống nghe trong tay, do dự một lát, nghĩ là mình nên gọi về nhà báo bình an, điện thoại trong nhà anh nhớ, từ nhỏ đã khắc ghi trong tâm trí, điện thoại reo chưa đầy ba giây đã có người nhấc máy.
Người nhấc máy là bố, Tiêu Chiến không nghe ra giọng điệu của bố có tức giận hay không, đào hôn mà, có là bố mẹ của ai cũng không chấp nhận.
Không ngờ bố chỉ hỏi con có còn ở Tân Cảng không, đã ăn gì chưa, đã quen với môi trường mới chưa.
Tiêu Chiến hỏi bố, bố có biết con ở đâu không?
Không biết, tóm lại chỉ biết ở một nơi không bị ai bắt nạt. Bố Tiêu không nhắc đến cuộc điện thoại giữa ông và Vương Nhất Bác vừa rồi, chỉ trả lời Tiêu Chiến, ngắm mưa sao băng Leonids xong thì về.
Tiêu Chiến vâng dạ, sau khi cúp điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, anh cảm thấy hắn và Rocket đứng cạnh hắn thật giống nhau, nhìn thì hung dữ, nhưng thật ra thì không.
Anh nói: "Tôi không tìm thấy điện thoại của mình."
Vương Nhất Bác bảo anh đợi chút, đi đến gara, tìm kiếm các khoảng trống dưới ghế ô tô, không tìm thấy điện thoại của Tiêu Chiến, nghĩ là rơi ở phòng chờ khách sạn rồi, chắc đã bị Tưởng Tuyên lấy đi.
Tiêu Chiến im lặng đi theo, đứng sau lưng hắn, cau mày nhìn chiếc xe trước mặt, cảm thấy rất quen thuộc.
Trí nhớ Tiêu Chiến rất tốt, nhưng chỉ tập trung vào những điều muốn nhớ, anh rất ấn tượng với chiếc xe này, vì nó đỗ rất lâu dưới ánh đèn đường trước cửa sổ phòng ngủ của anh vào đêm mưa cách đây hai ngày.
"Cậu có biết tôi không?"
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến hỏi câu này, anh đoán có khả năng Vương Nhất Bác là bạn học cùng trường của anh, dù sao anh cũng hiếm khi đến những nơi khác ngoài trường học.
Vương Nhất Bác gật đầu, trên mặt không có cảm xúc nào khác.
Gió lạnh quá, Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, màu môi nhợt nhạt, khó phân biệt là vì lạnh hay vì nguyên nhân nào khác.
Hắn nhìn thấy trong giọng nói bình tĩnh của Tiêu Chiến một biểu cảm không khác gì thường ngày, là kiểu không quan tâm Vương Nhất Bác có biết mình hay không.
Vì vậy hắn thừa nhận, Tiêu Chiến chỉ "ồ" một tiếng đúng như dự đoán.
Vốn tưởng anh sẽ bỏ qua chủ đề này, hắn đóng cửa xe lại, nói ngày mai sẽ nhờ người gửi điện thoại qua, anh nói được, hỏi tiếp: "Cậu tên gì?"
"Vương Nhất Bác."
"Chữ nào?"
Tiêu Chiến xòe bàn tay trước mặt Vương Nhất Bác: "Viết cho tôi."
Vương Nhất Bác khẽ ừm, viết tên mình từng nét một vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, sợ anh nhận không ra, nhớ không được, nên hắn viết thật chậm, hy vọng kể từ hôm nay anh sẽ nhớ tên của hắn.
Đã sáu năm trôi qua, nhưng chưa muộn, Vương Nhất Bác đang cố gắng kiềm chế kích động muốn đến gần Tiêu Chiến, hắn ngửi thấy mùi tin tức tố như có như không trên người anh, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như mùi ẩm ướt của hơi nước buổi sáng sớm mà khi vừa mở cửa sổ ra là có thể ngửi thấy.
Vương Nhất Bác nhịn không được, hỏi: "Tại sao anh lại đi theo em?"
"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt xinh đẹp đa tình, chậm rãi đáp: "Cậu hỏi tôi có muốn ở lại kết hôn không, tôi không muốn."
"Vậy anh có tin em không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Tiêu Chiến không cần suy nghĩ đã lắc đầu, môi vẽ ra một nụ cười trộm thoáng qua, anh cảm thấy câu hỏi này của Vương Nhất Bác thật kỳ lạ, dù sao thì nảy sinh cảm giác tin tưởng một người xa lạ chỉ mới gặp một lần không thực tế chút nào.
"Vậy còn đi theo em, không sợ em lừa anh."
"Vậy cậu có lừa tôi không?" Tiêu Chiến rút tay về, tiến lại gần Vương Nhất Bác, chóp mũi gần như chạm vào má hắn, anh phát hiện ra mình thích mùi hương trên cơ thể người này, anh chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố của ai giống như hắn, tính công kích vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, Tiêu Chiến nảy sinh suy nghĩ không đúng mực, nếu sau này đến kỳ phát tình, Vương Nhất Bác có thể bên cạnh anh thì hay quá.
Tiêu Chiến có nguyên tắc riêng cho sự tồn tại bắt buộc của mọi người xung quanh anh, chẳng hạn như bố mẹ, bố mẹ là người sinh ra anh nuôi anh lớn, chẳng hạn như Phó Nguyên, Phó Nguyên giúp anh xây dựng dữ liệu mô phỏng, là bạn thân nhất của anh, còn Vương Nhất Bác, là alpha đầu tiên anh chủ động muốn làm quen, cho nên anh mong Vương Nhất Bác thành thật trả lời câu hỏi này.
Anh ấy lặp lại câu hỏi lần nữa, hỏi Vương Nhất Bác, cậu có lừa tôi không?
Vương Nhất Bác nói không, bây giờ không, sau này cũng không.
Được, Tiêu Chiến nói, từ giờ chúng ta sẽ là bạn.
Sao Tiêu Chiến ngoan ngoãn như vậy, ngoan đến nỗi làm dấy lên những ý nghĩ ích kỷ, khó nói, sâu trong lòng, hắn muốn Tiêu Chiến chỉ là của một mình mình.
Trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến nói, tối mai tôi sẽ ngắm mưa sao băng Leonids, nhưng hiện tại trong tay không có công cụ nào cả, Vương Nhất Bác, tôi làm sao ngắm sao đây?
"Yên tâm, giao cho em." Vương Nhất Bác sờ túi của mình, nhớ ra lá thư chấp thuận vào căn cứ ngắm sao đã bị hắn đặt trên cái bàn ở phòng bên cạnh, để lấy cho Tiêu Chiến xem mới được.
Nhưng Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội này, omega trong kỳ phát tình cho dù có tiêm thuốc ức chế mà ở một mình với alpha cấp S trong một thời gian dài như vậy, cho dù Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thu lại tin tức tố của mình, nhưng cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng đến omega.
Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, như thể toàn bộ sức lực đột nhiên bị rút cạn, chân mềm nhũn, trước khi suýt ngã lên người Vương Nhất Bác, tay chân hoảng loạn vịn lấy cửa phòng ngủ, tay kia thì ấn mạnh lên vai hắn, đẩy hắn ra ngoài.
Ầm một tiếng, cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
Tiêu Chiến lảo đảo bước trở lại giường, yếu ớt dựa vào thành giường, dùng ống tiêm thuốc ức chế cuối cùng mang theo trước khi ra ngoài hôm nay.
Chỉ trong chốc lát, mọi ngóc ngách trong phòng ngủ đều tràn ngập mùi sương sớm trong lành sau cơn mưa, như chuẩn bị đón ánh nắng nhất định sẽ đến như đã hẹn.
Tiêu Chiến mơ màng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngôi nhà nhỏ kiểu tây, thật thần kỳ, vào giây phút này anh đột nhiên phát hiện, thì ra từ cửa sổ căn phòng của anh có thể nhìn thấy căn cứ ngắm sao ở phía xa vì khoảng cách mà trông giống như một phiên bản thu nhỏ đắt tiền.
Căn cứ ngắm sao anh từng nói là tồi tàn ở nơi khỉ ho cò gáy, có nằm mơ cũng muốn đi vào, sao có cảm giác, gần anh như vậy, gần đến mức với tay là chạm được.
Vương Nhất Bác bị nhốt ở ngoài cửa, lần nữa ngửi thấy mùi tin tức tố bay ra từ khe cửa, giống hệt buổi chiều sáu năm trước, mùi tin tức tố quen thuộc và khiến hắn trầm mê.
Hai năm trước hắn đã mua căn nhà nhỏ kiểu Tây này.
Khi đó Vương Nhất Bác đang ở Luân Đôn, nghe ông cụ nói có một đơn xin vào căn cứ ngắm sao của một nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Thiên văn đã bị từ chối, người phụ trách căn cứ nói người này ở mãi cổng lớn căn cứ một ngày, năn nỉ giải thích khô cả miệng, ở đến đêm, khi các chuyến phà ở đảo ngừng hoạt động.
Người phụ trách căn cứ nói: "Không biết cậu trai trẻ tối đó ra khỏi đảo bằng cách nào, trông như sắp khóc tới nơi ấy."
Vương Nhất Bác nhìn thấy đơn xin, tên viết ở cột người xin là: Tiêu Chiến.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro