Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, nhiệt độ ban đêm thấp khiến Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ một lúc chợt rùng mình, anh cảm thấy má mình cũng bị nước mưa tuôn không ngừng làm cho ẩm ướt.

Sự chú ý của Tiêu Chiến không còn đổ dồn vào chiếc xe màu đen nữa, bầu trời tối sầm phía xa đột nhiên bị xé toạc, một tia chớp sắc bén lóe lên, theo sau là tiếng sấm nặng nề.

Tiêu Chiến không thích thời tiết mưa lớn như vậy, nhưng anh có một thói quen không thay đổi từ nhỏ đến lớn, thích im lặng ngắm tia chớp trong những ngày mưa gió đan xen.

Phó Nguyên nói khoảnh khắc sáng nhất của tia sét giống như một ngọn đèn đột nhiên bật lên rồi tắt ngúm trong một ngôi nhà tối.

Tiêu Chiến chỉ thừa nhận 50% câu này của Phó Nguyên, là giống đèn, anh cho rằng chùm ánh sáng này đến từ một nơi xa hơn, là chùm ánh sáng được chiếu từ vũ trụ rộng lớn, và vũ trụ không quan tâm trái đất có phải là ngôi nhà tối tăm hay không.

Cứ như vậy đứng bên cửa sổ rất lâu, lâu đến mức Tiêu Chiến không đếm được thời gian, chiếc xe ngoài biệt thự vẫn lặng lẽ đậu, nhưng anh buồn ngủ rồi, trước khi đóng cửa sổ, Tiêu Chiến nghĩ, không biết là ngày mai chiếc xe này còn ở đây không.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã lủi thủi một mình, một mình đi học, một mình về nhà, một mình ăn cơm, một mình ngồi trên ghế quan sát hội thao dành cho phụ huynh và học sinh ở nhà trẻ, một mình nhìn chằm chằm đến xuất thần vào bài kiểm tra cần chữ ký của phụ huynh.

Trưởng thành rồi thì một mình trải qua giai đoạn phân hóa, một mình vượt qua kỳ nhạy cảm vừa đau đớn vừa dữ dội, một mình được người ta tìm thấy đưa về nhà họ Vương, bị ép phải đối mặt với tiền tài và quyền lực mà hắn luôn xem thường và chưa từng muốn có của nhà họ Vương.

Tưởng Tuyên từng cho Vương Nhất Bác xem một số câu trích dẫn trên mạng về tình cảm sưởi ấm trái tim như kiểu súp gà, hỏi Vương Nhất Bác cô độc của em thuộc cấp độ mấy, Vương Nhất Bác ngược tay tắt màn hình của Tưởng Tuyên, không có biểu cảm gì, "Vô vị."

Tưởng Tuyên mặt cười lòng không cười tiếp tục chơi game trên điện thoại.

Nếu hỏi Vương Nhất Bác tối nay đang ngồi trong xe dưới màn mưa tăm tối kèm tiếng sấm đùng đoàng nhìn về hướng phòng Tiêu Chiến ở xa xa lại câu hỏi đó, có lẽ Tưởng Tuyên sẽ có được câu trả lời.

Nếu hắn chưa từng gặp Tiêu Chiến, cuộc sống sau này cũng sẽ không có Tiêu Chiến, vậy thì mức độ cô độc sẽ là tổng hợp nỗi cô độc của toàn thể con người trên thế giới.

Người cạnh cửa sổ phòng ngủ tầng hai nhìn ra sân cuối cùng cũng rời đi, cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, qua vài phút, đèn trong phòng ngủ cũng tắt.

Hạt mưa nặng trĩu, dày đặc đập lên nóc xe phát ra âm thanh không thể ngó lơ, trong xe vẫn đang mở một bài hát tiếng Anh giai điệu chậm rãi, Vương Nhất Bác không nhớ mình đã bật nhạc khi nào, não hắn trống rỗng, tựa vào lưng ghế, dời tầm mắt từ xa lại gần, đưa tay bóp mi tâm.

Trước khi Tưởng Tuyên gửi ảnh và nói với hắn rằng Tiêu Chiến sắp đính hôn, hắn luôn nghĩ mọi việc có thể từ từ giải quyết, hắn có thể dành đủ thời gian, vào lúc bản thân có đủ năng lực và tự tin đứng trước mặt Tiêu Chiến, danh chính ngôn thuận theo đuổi Tiêu Chiến.

Sự thực thì cái gọi là "chờ thêm một chút" vào khoảnh khắc đó đã trở thành do dự, tựa một người đứng trên vỉa hè mà đèn đã bật xanh, chỉ chần chừ một giây thôi, đèn sẽ chuyển sang màu đỏ.

Vương Nhất Bác phát hiện mình không muốn đợi thêm nữa, nếu đợi thêm một giây, Tiêu Chiến sẽ trở thành quân cờ trong tay người khác, trở thành omega của người khác, hắn không thể chờ thêm nữa.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe thêm mười phút nữa mới rời đi, về đến nhà liền gửi tin nhắn cho Tưởng Tuyên, nhờ Tưởng Tuyên sáng mai gửi video cho Phó Nguyên.

.

.

Tiệc đính hôn hoành tráng hơn dự kiến nhiều, hầu hết các thương nhân nổi tiếng của Tân Cảng đều xuất hiện trong tiệc đính hôn của nhà họ Tiêu và nhà họ Vương.

Sáng dậy ăn sáng xong, Tiêu Chiến được trợ lý của bố đến đón, khi xe chạy vào gara đậu xe của khách sạn, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một chiếc ô tô có chút quen thuộc đang đỗ ở một góc.

Ở Tân Cảng người lái loại xe này rất ít, Tiêu Chiến không thường xuyên thấy, không ngờ tối qua và hôm nay lại trùng hợp để anh nhìn thấy.

Suy nghĩ nhanh chóng bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại giữa trợ lý và bố.

Vì việc duy nhất phải xử lý trong lịch trình ngày hôm nay là tiệc đính hôn, Tiêu Chiến hiếm khi tỏ ra nóng lòng muốn rời đi.

"Anh chán quá, khi nào thì em đến khách sạn?"

Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ, nhìn bộ lễ phục tây trang được sắp xếp gọn gàng, vô cớ chán chường, anh gọi điện cho Phó Nguyên, hy vọng Phó Nguyên có thể đến đây càng sớm càng tốt, vì anh cảm thấy mình hiện tại có chút lo lắng.

Giọng nói của Phó Nguyên nghe có vẻ gấp gáp, ngắt quãng, giống như đang chạy hối hả, nói em sắp tới rồi, không lâu sau, Tiêu Chiến nhìn thấy Phó Nguyên thở hổn hển đẩy cửa phòng chờ ra.

"Tiêu Chiến!"

"Anh chỉ nói em tới đây với anh, không nói em chạy tới." Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, coi như còn lương tâm khui chai nước đưa cho Phó Nguyên: "Nhưng em không đến muộn."

"Em không uống." Phó Nguyên nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, giật chai nước đặt nước trở lại bàn cái uỳnh, khẽ hỏi: "Bố mẹ anh đâu?"

"Hôm nay có rất nhiều khách đến, chắc họ đi tiếp đón rồi."

"Anh không thể kết hôn với Vương Hiển Chương!"

"Tại sao?"

"Coi này!" Phó Nguyên cau chặt mày, tức giận đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến, màn hình điện thoại dừng ở mục video, Tiêu Chiến không hiểu nhận lấy điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ, mở đoạn video.

Đoạn video nhìn giống quay trộm, bối cảnh xung quanh là một nơi cực kỳ lộng lẫy tráng lệ, người bị quay trộm thoải mái mở rộng vòng tay ngồi trên sofa, trên đùi là một người nam trông có vẻ là omega.

"Vương Hiển Chương?"

"Là hắn, sáng nay Tưởng Tuyên gửi cho em, ảnh nói anh là bạn em, nhờ em nhắc nhở anh."

"Ý gì?" Tiêu Chiến lại lần nữa lộ ra vẻ mặt thờ ơ thường ngày, như thể không hiểu vì sao Tưởng Tuyên lại muốn nhắc nhở anh, nhắc nhở anh cái gì? Nhắc nhở anh Vương Hiển Chương sắp kết hôn còn vụng trộm sau lưng anh?

Nhưng anh không thích Vương Hiển Chương.

"Tưởng Tuyên nói, Vương Hiển Chương còn bao nuôi hai nghệ sĩ, ừm... ảnh em xem rồi, xấu òm, em không cho anh xem."

"Được." Tiêu Chiến thoát ra, trả lại điện thoại cho Phó Nguyên, ngồi xuống ghế ngáp dài.

"Anh không thể kết hôn với hắn." Phó Nguyên lần nữa đứng trước mặt Tiêu Chiến, dùng giọng điệu nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ, cố gắng làm cho Tiêu Chiến hiểu được sự nghiêm túc của hôn nhân.

"Nhưng anh không thích anh ta." Nỗi lo lắng lúc nãy quẩn quanh trong lòng lần nữa bùng phát, anh trở nên cáu kỉnh, một tay vô thức ấn lên miếng dán ức chế sau gáy, ngữ khí nghe như vô cớ gây sự: "Phó Nguyên, anh không thích anh ta!"

Trước khi chọn alpha kết hôn, Tiêu Chiến đã bị bố mẹ gọi đến, hai người vừa thành khẩn vừa nghiêm túc nói một tràng, con có thể làm những gì con muốn mà không cần phải lo lắng gì cả trong suốt quãng đời còn lại, cho dù là nghiên cứu các vì sao trên trời hay mảnh đá nào đó rơi xuống trái đất, chỉ cần con muốn.

Nhưng bố mẹ chỉ là người đồng hành cùng con một quãng đường nhất định, bố mẹ hy vọng nếu một ngày nào đó bố mẹ đi rồi, thì vẫn còn một người khác bên cạnh con, mà gia thế, bối cảnh và cách hành xử của Vương Hiển Chương, rõ ràng là ứng cử viên môn đăng hộ đối với nhà họ Tiêu.

Danh tiếng của hắn nào đâu chỉ mô tả bằng một từ tốt, ngoài kia đều nói hắn là người giỏi nhất trong số những alpha cùng thế hệ.

Những gì lan truyền ra bên ngoài đều tốt đẹp, những gì không lan truyền ra được sẽ trở thành tài liệu tiêu hủy sau khi đánh đổi bằng tiền.

Tiêu Chiến phần lớn thời gian chỉ tập trung vào thí nghiệm và bài viết, dành một phần nhỏ thời gian để hiểu bố mẹ, chuyện phải kết hôn với ai trước đó anh chưa từng nghĩ qua, sau này cũng sẽ không chủ động nghĩ tới, cho nên khi bố mẹ nói xong những lời này, anh chỉ xem đối tượng kết hôn là luận văn, đến thời điểm nhất định phải giao nộp.

Cho nên anh không thích Vương Hiển Chương, nhưng anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ này.

Phó Nguyên tức giận phì phì ngồi trên ghế đối diện Tiêu Chiến, hai người lúc này đều im lặng, không biết ai đang giận ai.

Không phải Vương Nhất Bác chưa nghĩ qua hành động hiện tại của mình trẻ con và phi lý đến mức nào, hắn không muốn lôi kéo Tiêu Chiến vào cuộc tranh chấp của hắn với nhà họ Vương, nhưng lại tung ra đoạn video này, hèn hạ hy vọng Tiêu Chiến xem xong sẽ từ chối kết hôn.

Những vị khách tham dự tiệc đính hôn lần lượt đến, Vương Nhất Bác không có tên trong danh sách khách mời của nhà họ Vương, nhưng nhà họ Tưởng có thiệp mời, Vương Nhất Bác đến cùng Tưởng Tuyên.

Hai người đứng trong vườn ngoài cửa phụ phòng tiệc, Tưởng Tuyên hai tay đút túi, thản nhiên liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Em định đưa Tiêu Chiến đi như thế nào? Có chắc cậu ta đồng ý đi cùng em không?"

"Không biết."

Vương Nhất Bác gượng cười cúi đầu nhìn bãi cỏ ươn ướt, theo kế hoạch ban đầu, sau khi Phó Nguyên thông báo Tiêu Chiến đã xem xong video, hắn sẽ nhân cơ hội đi đến phòng chờ gặp Tiêu Chiến.

Hắn biết Tiêu Chiến luôn muốn đến căn cứ ngắm sao ở một hòn đảo xa xôi, nhưng căn cứ ngắm sao đó không phải ai cũng có thể vào, người vào căn cứ cần làm đơn xin, lưu trình xét duyệt cực kỳ phức tạp và nghiêm ngặt, đơn xin hai năm gần đây đều bị bác bỏ không có ngoại lệ nào.

Trong tay Vương Nhất Bác chính là đơn xin vào căn cứ ngắm sao đã được phê duyệt.

Đây là con bài thương lượng duy nhất trong tay hắn.

"Vương Nhất Bác, em thật là..." Tưởng Tuyên nói được một nửa thì lắc đầu, hắn không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy, nếu là vì để lấy về tài sản thuộc về hắn, dựa vào năng lực của Vương Nhất Bác căn bản là không cần đến sự trợ giúp của Tiêu Chiến, điều hắn không hiểu đó là Vương Nhất Bác là vì thích Tiêu Chiến.

Trong hệ thống giá trị của Tưởng Tuyên, tình yêu là thứ tầm thường và vô giá trị nhất, vì vậy hắn đưa Phó Nguyên tiền, Phó Nguyên theo hắn, đây mới là trao đổi công bằng.

.

.

Hai người trong phòng chờ im lặng hồi lâu, cho đến khi có người gõ cửa nhắc thay lễ phục, Tiêu Chiến mới thở dài một hơi.

"Phó Nguyên, anh sắp kết hôn rồi." Tiêu Chiến chậm rãi nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tức giận với Phó Nguyên, anh đã cố gắng hiểu rõ lý do cậu nói những lời đó và cả tức giận với anh, mặc dù đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để hiểu, nhưng cũng xem như kịp thời nghĩ thông, "Phó Nguyên, em là vì tốt cho anh."

"Ừm." Phó Nguyên gật đầu cái rụp, "Đúng! Tưởng Tuyên từng nói với em, kết hôn là phải cùng với người mình thích, anh kết hôn với người mình không thích, sẽ rất đau khổ."

Phó Nguyên cố ý nhấn mạnh hai chữ đau khổ, tiếp tục xát muối vào vết thương: "Anh hiểu không? Ngày mai cậu không thể đi ngắm mưa sao băng Leonids, chỉ có thể cùng Vương Hiển Chương về nhà dùng bữa tối cực kỳ cực kỳ nhàm chán, có phải rất đáng thương không?"

Dùng bữa tối nhàm chán không thảm lắm, nhưng vì ăn bữa tối này mà không thể đi ngắm mưa sao băng Leonids, Tiêu Chiến nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, nhanh chóng lộ ra vẻ mặt thất vọng như thể đồng cảm, "Mình thật đáng thương..."

Phó Nguyên lại buồn bã gật đầu.

Lúc Tưởng Tuyên gọi điện, Phó Nguyên và Tiêu Chiến đang đắm chìm trong sự tiếc nuối của cuộc hôn nhân không thể không thực hiện mang đến, đến nỗi khi nghe điện thoại, không kìm được quy tội lên người Tưởng Tuyên: "Sao anh không gửi video đó cho em sớm hơn!"

Tưởng Tuyên chẳng hiểu gì cả ngơ ngác mấy giây, sau đó làm theo kế hoạch của Vương Nhất Bác, bảo Phó Nguyên xuống lầu gặp hắn, cho dù là cướp hôn hay đào hôn, ai cũng phải chạy cho nhanh.

"Tưởng Tuyên gọi em xuống sảnh tiệc, lát nữa em lên tìm anh."

"Được." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, "Em mau quay lại ha."

.

.

Thời gian bắt đầu bữa tiệc càng đến gần Tiêu Chiến càng lo lắng, sự xao động của tin tức tố cũng khiến anh bất an, sau khi tiêm thuốc ức chế, thay miếng dán ức chế mới sau gáy, cửa phòng chờ cuối cùng cũng vang lên tiếng gõ trầm thấp.

"Phó Nguyên!" Tiêu Chiến lo lắng hét lên, nhìn chằm chằm về phía cửa, giây tiếp theo, cửa mở ra, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt xa lạ đi vào phòng chờ, anh ngây người một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Có phải cậu đi nhầm phòng không?"

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn mới hiểu rõ, việc đưa Tiêu Chiến đi khỏi tiệc đính hôn này chưa từng là một ý nghĩ bốc đồng.

"Không nhầm, Tiêu Chiến, em đến tìm anh."

"Tìm tôi?"

Vương Nhất Bác mặc một bộ âu phục đen chỉnh tề, vẻ mặt vô cảm càng giống như đến với ý đồ xấu, Tiêu Chiến theo bản năng bật dậy: "Tôi không biết cậu."

Vương Nhất Bác hiển nhiên biết mình sẽ nghe được những lời như vậy nên không cảm thấy thất vọng, hắn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bối rối của Tiêu Chiến.

Hóa ra lần gần nhất nói chuyện với Tiêu Chiến trong khoảng cách gần như vậy đã là chuyện của sáu năm trước.

"Này!"

"Tiêu Chiến, em có chuyện tìm anh."

"Được rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Tiêu Chiến từ bỏ thế bế tắc, nhẹ nhàng thở dài, cho dù nhìn Vương Nhất Bác không thiện cảm gì mấy, nhưng anh không cảm thấy sợ hãi.

"Tiêu Chiến."

"Ừm."

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, phòng chờ sáng sủa đến mức hắn cảm thấy mọi suy nghĩ hèn hạ của mình đều được phơi bày trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh muốn đi cùng em không?" Vương Nhất Bác biết mình nên học thuộc lòng từng chữ trong bản thảo kế hoạch, ít nhất nên nói với Tiêu Chiến một cách đầy cảm xúc về lý do tại sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, tại sao hắn không muốn anh kết hôn với người khác, nhưng khi những lời đó đến bên môi chúng lại hóa hư không, lý do hay cái cớ gì cũng hư ảo.

Ý nghĩ phải đưa Tiêu Chiến rời khỏi chỗ này cấp bách hơn mọi thứ.

Tiêu Chiến chậm rãi chớp mắt, lùi về sau một bước, trông còn bối rối hơn trước.

"Đi đâu?"

"Anh muốn ở lại và kết hôn không?"

"Không." Tiêu Chiến không thích câu hỏi này, nghĩ cũng không nghĩ đã phủ định.

"Vậy anh đi theo em không?" Vương Nhất Bác liếc nhìn bộ vest phẳng phiu gọn gàng được đặt một bên, lần nữa lên tiếng không mấy thân thiện, gần như là ép Tiêu Chiến lập tức đưa ra câu trả lời, "Tiêu Chiến, đi theo em thì anh không cần ở lại kết hôn, anh có muốn đi theo em không?"

Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến, lòng bàn tay hướng lên trên, kiên định như có ma lực nào đó.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy người đàn ông trước mặt thật kỳ lạ, đúng là một kẻ lập dị.

Tại sao lần đầu tiên gặp mặt đã nói với anh những lời kỳ lạ như vậy.

Nhưng điều kỳ lạ không thể giải thích nữa là anh không cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới lịch trình sẽ bị hủy bỏ vào hôm nay.

(Theo tuổi thì Phó Nguyên < Vương Nhất Bác < Tiêu Chiến < Tưởng Tuyên = Vương Hiển Chương; Phó Nguyên và Tưởng Tuyên là một đôi )

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202

Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro