Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phó Nguyên đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, không nói gì, cầm lấy điện thoại ném lên gối.

Cô bếp gọi hai người xuống ăn tối, Tiêu Chiến gật đầu nói dạ, Phó Nguyên không tiếp tục hỏi Tiêu Chiến định giải quyết chuyện cậu vừa nói như thế nào, vì cậu cảm thấy tâm trạng anh không tốt, hai người đã thỏa thuận, nếu chủ đề nào đó khiến đối phương cảm thấy khó chịu thì người kia phải chủ động kết thúc chủ đề.

Trong bữa tối, bố Tiêu tiện miệng thăm dò một câu: "Alpha lần trước đưa con về, trước đó con có quen biết không?"

Cái ngày Tiêu Chiến bị đưa đi khỏi tiệc đính hôn, Vương Nhất Bác đã đích thân gọi điện cho ông, Tiêu Thịnh lăn lộn ở thương trường nhiều năm, đương nhiên không thể không hiểu chuyện về nhà họ Vương mà Vương Nhất Bác nói, chỉ là ông không ngờ, người mà ông và vợ đích thân lựa chọn cho Tiêu Chiến là Vương Hiển Chương lại có phẩm hạnh tồi tệ như vậy, đến cuối cùng, vẫn là muốn lợi dụng Tiêu gia để leo lên.

Người có máu mặt ở Tân Cảng rất nhiều, ai lại không muốn liên thủ để thu được lợi ích lớn hơn, nhưng nhà họ Tiêu chưa từng có ý định này, họ chỉ hy vọng đứa con duy nhất của mình tìm được một alpha giỏi giang, vững chãi kết hôn, ai ngờ Vương Hiển Chương trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu.

"Cậu nói cậu tên Vương Nhất Bác, cậu cũng là người nhà họ Vương."

"Bác trai, ông ngoại con là Tưởng Tuân."

"Tưởng Tuân? Cậu là cháu ngoại của Tưởng Tuân sao?"

"Dạ phải, con biết việc con hấp tấp đưa Tiêu Chiến rời khỏi tiệc đính hôn là quá đường đột, không hợp quy tắc, nhưng con không thể đứng nhìn Tiêu Chiến kết hôn với một alpha khác."

Tiêu Thịnh im lặng hồi lâu, không trực tiếp đáp lại Vương Nhất Bác, ánh mắt rơi vào một bức ảnh trên tường phòng làm việc, đó là bức ảnh chụp ông, mẹ ông và ân sư của ông rất nhiều năm về trước, mẹ ông mất lâu rồi, còn ân sư của ông cũng đã chuyển đến London mười năm trước, không về nước lần nào nữa.

"Thầy Tưởng, khỏe không?"

"Ông cụ rất khỏe mạnh, cảm ơn bác trai đã quan tâm."

"Hai ngày sau, đưa con trai của tôi trở về, bình an vô sự."

"Dạ được, bác trai."

...

Chuyện liên quan đến nhà họ Vương, Tiêu Thịnh không biết Tiêu Chiến biết được bao nhiêu, nếu đúng như Vương Nhất Bác nói, hắn sẽ chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt thì hắn không nên để Tiêu Chiến biết những chuyện đó.

Tiêu Chiến ủ rũ không vui, cúi đầu ăn cơm, hiếm khi tỏ ra thất lễ, lúc trưởng bối hỏi thì xuất thần, Tiêu Thịnh hắng giọng, gọi tên Tiêu Chiến lần nữa, anh lúc này mới phản ứng lại, có chút uể oải a một tiếng, nhìn sang bố.

"Bố, bố mới hỏi con cái gì?"

"Bố hỏi con, người đưa con từ đảo về Tân Cảng, trước đó con có quen biết người ta không?"

Tiêu Chiến buông đũa xuống, đặt hai tay lên đùi, nghiêm túc suy nghĩ khoảng một phút, nói mình đã ăn no rồi, tiếp đó như thể đã rất quyết tâm, không tình nguyện hỏi bố mẹ, "Bố mẹ là muốn hỏi Vương Nhất Bác?"

"Hai đứa thân lắm à?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi này, tiếp tục nói điều muốn nói: "Nếu bố mẹ hỏi về Vương Nhất Bác thì một giờ trước cậu ta còn là bạn con, nhưng bây giờ thì không phải, con không muốn làm bạn với Vương Nhất Bác nữa."

Vợ chồng Tiêu Thịnh nhìn nhau, không hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến.

"Con yêu, con nói vậy là sao?" Mẹ Tiêu nhận được ánh mắt đầy dấu chấm hỏi từ chồng, dịu dàng hỏi, cố gắng không tỏ ra quan tâm quá mức.

"Con không muốn trả lời, không được hỏi thêm nữa."

Sau đó, Tiêu Chiến đẩy ghế đứng dậy, do động tác quá lớn, chân ghế cọ vào mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.

"Con yêu, con ăn no chưa?" Mẹ Tiêu nhận thấy tâm trạng bất thường của Tiêu Chiến hôm nay nên bảo cô bếp chuẩn bị một ít hoa quả, lát nữa mang lên phòng cho Tiêu Chiến sau.

Phó Nguyên cau mày ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cũng nhận ra từ lúc mình nói ra bí mật kia, Tiêu Chiến đã không vui, rất không vui, ít nhất từ ​​khi họ biết nhau, Tiêu Chiến chưa bao giờ buồn như vậy.

Cậu cảm thấy mình vừa làm ra một chuyện không đúng, vì vậy rất bất an.

Phó Nguyên theo Tiêu Chiến lên lầu, hỏi anh có phải vì lời nói vừa rồi nên không vui không, Tiêu Chiến nằm bò trên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói hơi nghẹn, vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với Phó Nguyên, nói: "Phó Nguyên, em khá thông minh đấy."

Phó Nguyên lắc đầu, nói xin lỗi.

"Nhưng anh không giận em, em muốn về sao? Anh đưa em về."

Hồi đại học Tiêu Chiến đã thi lấy bằng lái, nhưng số lần cầm lái trên đường rất ít, anh không thích lái xe, mặc dù đã thuộc lòng mọi con đường ở Tân Cảng nhưng anh cảm thấy việc lái xe ở Tân Cảng đó rất đau khổ, Tân Cảng xe nhiều như mắc cửi.

"Tiêu Chiến, anh muốn ra ngoài à?" Phó Nguyên hiểu Tiêu Chiến, chỉ khi có chuyện quan trọng hoặc rất tức giận mới tự mình lái xe ra ngoài.

Cơn giận của Tiêu Chiến khác với những người khác, khi Tiêu Chiến giận, khả năng logic và tư duy của anh vẫn duy trì ở trạng thái tỉnh táo.

"Bỏ đi, chắc là em tự về thôi."

Tiêu Chiến do dự một chút, mặt không biểu cảm hạ lệnh đuổi khách, sau đó xoay người cầm chăn bông trùm kín đầu.

Sau khi Phó Nguyên rời đi, Tiêu Chiến đắp chăn rồi vô thức ngủ thiếp đi.

Lúc này, cô bếp mang trái cây đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Tiêu Chiến, đóng cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

.

.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy trời hơi hửng sáng, trong phòng ngủ rất tối, không có đèn, màn cửa kéo kín, điện thoại nhảy ra một tin nhắn, anh mơ màng mò lấy điện thoại, mắt bị ánh sáng chiếu khó chịu, phải một lúc lâu mới thích ứng được, anh nheo mắt, là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi.

"Đã ngủ chưa? Trưa mai đến cùng anh ăn cơm, vui lòng để dành thời gian cho em."

Tiêu Chiến cau mày, mò mẫm các chức năng của điện thoại trong chăn một lúc, gọi video cho Vương Nhất Bác.

Cuộc gọi được kết nối, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm Rocket, ngồi trên ghế sofa nơi anh ngồi hôm nay, Rocket nhìn thấy người quen, sủa hai tiếng vào màn hình điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình tối om, không biết là Tiêu Chiến gọi hay vô tình chạm vào khi đang ngủ, hắn gọi tên Tiêu Chiến ba lần, không ai trả lời.

Bên kia điện thoại rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác bật cười, chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích kia, Tiêu Chiến gần như là một Rapunzel sống trong tháp cao thật sự, còn hắn chính là người nói sai, cho nên có gọi thế nào thì Tiêu Chiến cũng không trả lời.

Màn hình điện thoại vẫn tối, Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, em ngủ rồi đúng không? Là bất cẩn chạm trúng phải không?"

Tiêu Chiến không nói, quan minh chính đại quan sát Vương Nhất Bác trên màn hình trong bóng tối, anh bắt đầu suy ngẫm sâu sắc, anh và hắn quen biết chưa bao lâu, anh muốn xóa số điện thoại của Vương Nhất Bác và nói với hắn, anh đã biết em đang lừa anh.

Nhưng không biết tại sao anh không xóa số điện thoại của hắn, chắc là bản thân đã suy nghĩ nghiêm túc quá mức, anh thở dài, rất nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác đã nghe thấy.

"Tiêu Chiến, anh chưa ngủ à? Anh đang gọi cho em phải không?"

"Phải." Tiêu Chiến xoay người đổi sang tư thế thoải mái hơn, tiếng chăn đệm cọ xát sột soạt, vẫn không mở đèn.

"Sao lúc nãy anh không nói chuyện?" Vương Nhất Bác sờ đầu Rocket, đẩy suy nghĩ muốn nghe giọng nói của Tiêu Chiến cho Rocket, "Rocket rất muốn nghe giọng anh."

"Anh đang quan sát em."

Tiêu Chiến nhớ lại bộ phim mình đã xem, khi căn cứ bị nổ tung, siêu anh hùng có thể tự do thu nhỏ đã trốn thoát bằng cách biến mình thành kích thước của một con kiến, vì kích thước giảm nên lợi thế dịch chuyển tăng cao, đồng thời do định luật áp suất nên hiệu quả chiến đấu của siêu anh hùng cũng được nâng cao.

Còn hiện thực thì, phim khoa học viễn tưởng tách biệt với thế giới thực, nhà vật lý lượng tử Spyridon Michalaki của Viện Công nghệ California chắc chắn không thể phát minh ra công nghệ tự do phóng to thu nhỏ này, cho nên anh tin, hành động xem Vương Nhất Bác là tàu không gian an toàn của riêng mình là sai lầm, một khi tàu không gian bị phá hủy, anh không thể tự thu nhỏ rồi an toàn trốn thoát.

Vì vậy, anh kết luận, cách tốt nhất để giữ an toàn cho bản thân là đừng làm tàu không gian bị phá hủy.

"Vương Nhất Bác, vừa rồi anh đang quan sát em."

Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhướng mày hỏi Tiêu Chiến có ý gì.

"Một số chuyên gia cho rằng, khi con người nói dối, đầu tiên mắt họ sẽ nhìn lên rồi nhìn sang bên phải, nhưng anh cũng không biết đó là chuyên gia nào, anh muốn hỏi em, Vương Nhất Bác, em có nói dối không?"

Vương Nhất Bác trên màn hình quả thực bối rối mấy giây, nhưng giọng nói vẫn duy trì bình tĩnh: "Tiêu Chiến, làm sao anh xác định em có nói dối hay không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, câu hỏi này khó đối với anh, anh không thông minh như vậy, nghiên cứu tâm lý con người cũng không phải là thế mạnh của anh, nhưng anh nhanh chóng nhận ra Vương Nhất Bác không nhìn thấy anh lắc đầu, "Anh không xác định."

Giọng nói của Tiêu Chiến trong chăn nghe ồm ồm, thông qua sóng vô tuyến truyền đến tai Vương Nhất Bác, sau một hồi không biết chuyển hóa và suy nghĩ, phân tích thế nào, Vương Nhất Bác đưa ra kết luận, Tiêu Chiến đang giận, và người làm Tiêu Chiến giận, chính là hắn.

"Tiêu Chiến, anh có chuyện gì muốn hỏi em thì cứ hỏi, em sẽ trả lời anh."

"Được." Giọng nói của Tiêu Chiến rất mềm, không có sức lực gì, nghe có chút kỳ lạ, anh nói với Vương Nhất Bác, "Được, nhưng em phải đợi anh một phút, bởi vì anh hiện tại vẫn còn buồn."

Vương Nhất Bác nghe ra điểm kỳ lạ đó rồi, hắn muốn bỏ qua một phút này, hỏi Tiêu Chiến có phải đang khóc không.

Rocket dường như cảm nhận được sự im lặng nhất thời và tâm trạng có phần sa sút của chủ nhân, im lặng nằm gác đầu lên đùi Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn không giống chó săn hung dữ được huấn luyện chuyên nghiệp.

Hết một phút, Tiêu Chiến khụt khịt mũi, ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy lau quẹt đôi mắt ướt, anh thò đầu ra khỏi giường để thở, như đang làm nũng với Vương Nhất Bác, "Ở trong chăn lâu, suýt chết ngộp."

"Tiêu Chiến."

"Vương Nhất Bác, anh muốn hỏi em một câu."

"Được."

"Em và Vương Hiển Chương là người một nhà phải không?"

"Không." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác không hề có chút chột dạ nào, hắn nghiêm túc nhìn vào màn hình, nói với Tiêu Chiến: "Không phải người một nhà, nhưng hắn là anh trai cùng cha khác mẹ với em, nhưng không phải người một nhà."

"Em thích anh, vì em..." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, anh căn bản là không xem loại phim gia đình tình tiết máu chó này, nhưng bố thường xuyên bị mẹ gọi xem cùng, cho nên thỉnh thoảng đi ngang qua phòng khác, anh tỏ ra không hài lòng với bố mẹ, nói không được mở âm lượng quá to, anh không quan tâm nữ chính có bị tai nạn giao thông không, nam chính có đoạt được gia sản không.

Tiêu Chiến vội vàng nghĩ ra một câu: "Em thích anh là vì muốn tranh đoạt gia sản với Vương Hiển Chương, nên mới lợi dụng anh."

"Tiêu Chiến, em không ham gì gia sản nhà họ Vương, em cũng sẽ không lợi dụng anh, nhưng việc em không muốn anh kết hôn với Vương Hiểu Chương, đưa anh đào hôn, quả thực nằm trong kế hoạch của em."

"Anh biết mà." Tiêu Chiến đáp lại rất nhanh, như thể anh đã chuẩn bị nói câu này từ lâu, anh ngồi bật dậy khỏi giường, chăn tuột xuống, "Vương Nhất Bác, anh biết mà."

Anh nói rất dứt khoát.

"Biết cái gì?" Vương Nhất Bác khẽ cười, gần như không cần tốn thời gian trong não đã vẽ ra biểu cảm Tiêu Chiến khi nói câu này, ngữ khí trầm thấp, hỏi Tiêu Chiến biết cái gì.

Tiêu Chiến không chọn trả lời câu hỏi này.

"Tiêu Chiến."

"Có chuyện gì?" Tiêu Chiến gõ nhẹ vào màn hình điện thoại di động, ngón tay đặt lên trán Vương Nhất Bác trên màn hình.

"Em lừa anh, không phải em cố ý."

"Không đúng." Tiêu Chiến sửa lại: "Em cố ý, nên anh mới giận."

"Vương Nhất Bác, ngày mai anh không muốn ăn trưa với em, ngày mốt không, ngày mốt nữa cũng không, em đừng đến tìm anh." Tiêu Chiến mò mẫm trong bóng tối, bật đèn trong phòng lên, đèn hơi chói, anh nhắm tịt mắt, hồi lâu mới chậm rãi mở ra.

Vương Nhất Bác đã có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, mặt anh vì nãy giờ trốn trong chăn nên đỏ bừng, làm Vương Nhất Bác nhớ lại ngày hôm đó ở căn cứ ngắm sao, Tiêu Chiến đã vui vẻ nói với hắn: "Vương Nhất Bác, được làm bạn với cậu là chuyện hạnh phúc nhất đối với tôi trong năm nay."

Hắn muốn hỏi Tiêu Chiến, câu này còn tính không?

"Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"

"Vốn dĩ quyết định là không, nhưng tự cảm thấy mình hơi kích động, anh vẫn muốn làm bạn với em. Nhưng anh nói cho em biết Vương Nhất Bác, anh đang giận, sẽ không nguôi giận nhanh như vậy, tháng sau chúng ta gặp lại." Tiêu Chiến lần này rất lý trí, nói với Vương Nhất Bác một cách rõ ràng: "Anh quá dễ tin tưởng em, điều này không tốt, ba ngày sau anh phải đi công tác, phó viện trưởng nói phòng thí nghiệm mới ở thành phố Diêm Hải sắp hoàn thành, bảo anh đi kiểm tra, đi... à giám sát, chắc phải đi nửa tháng. Chờ anh quay lại chúng ta gặp mặt, được không? Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thở dài, nói được. Hắn không muốn Tiêu Chiến để hắn đợi quá lâu, vội xác nhận: "Tháng sau là khi nào?"

"Ngày 8."

"Ngày 8 gặp lại."

"Được, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngáp dài, khóe mắt ngấn nước, "Anh buồn ngủ quá, Vương Nhất Bác, ngày 8 chúng ta gặp lại."

Vương Nhất Bác không cúp điện thoại, Tiêu Chiến chỉ có thể cầm điện thoại ngáp dài, cuối cùng đặt điện thoại lên gối, tìm một cuốn sách tựa vào rồi nằm xuống ngủ.

Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến tự hào nghĩ rằng kế hoạch giải cứu tàu vũ trụ hôm nay của mình đã thành công.

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202

Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro