Chương 12
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở cùng nhau, nếu nghĩ kỹ thì có vẻ như họ dành nhiều thời gian im lặng hơn là giao tiếp.
Tất nhiên cũng không nói về những chuyện đã xảy ra trước khi gặp nhau, vì vậy khi Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến tại sao lại đồng ý đính hôn với Vương Hiển Chương, Tiêu Chiến đã nghiêm túc suy nghĩ xem có cần thiết phải trả lời câu hỏi này hay không.
Anh không thể hiểu tại sao mọi người xung quanh lại quan tâm đến việc anh đính hôn với Vương Hiển Chương hơn cả anh.
Nhưng hắn dường như rất muốn biết câu trả lời nên anh đã lựa chọn nói cho hắn biết.
"Bởi vì anh không thích anh ta." Câu trả lời anh đưa ra hoàn toàn giống với trước đó trả lời Phó Nguyên.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, có vẻ không ngạc nhiên với câu trả lời này, nhưng cũng không hài lòng lắm, hắn cảm thấy câu hỏi tiếp theo của mình nhất định không lịch sự, nên hỏi đuổi theo: "Anh không thích mà còn đính hôn rồi kết hôn?"
"Bởi vì kết hôn với ai cũng giống nhau."
Dưới ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giải thích: "Hòa đồng với người khác là một chuyện rất phiền phức, nếu kết hôn với người mình thích, anh phải hy sinh thời gian và tinh lực của mình chia sẻ với người mình thích, nhưng nếu kết hôn với người mình không thích thì anh không cần quan tâm đến việc anh ta làm gì, đó là lý do thứ nhất, lý do thứ hai là, anh không có người mình thích."
Tiêu Chiến tin tưởng 100% vào lời giải thích của mình. Trong phòng thí nghiệm, khi Vương Nhất Bác nói thích anh, anh đã liệt kê ra nhiều cảm xúc khác nhau như: cảm mến, rung động, phải lòng, anh chưa bao giờ có cảm giác đó với bất kỳ ai.
Điều này khiến anh cảm thấy thư thái vì thời gian của anh chỉ dành cho riêng mình.
"Anh không có người mình thích?" Vương Nhất Bác cười hỏi, đưa tay nhẹ nhàng nhặt một sợi mi rơi ra trên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không né tránh, chỉ cảm thấy vùng da bị chạm trúng hơi ngứa ngáy.
"Không." Tiêu Chiến nghiêm túc lắc đầu.
Vương Nhất Bác dừng lại một lúc, sau đó nói hiểu rồi, rồi dời tầm mắt.
Tiêu Chiến lần đầu tiên đến nhà, Vương Nhất Bác không có ý dẫn anh đi tham quan xung quanh, sau khi ngồi một lúc, anh nhớ ra mình có chuyện quan trọng hơn cần bàn với Vương Nhất Bác, lấy máy tính, mở lịch trình.
Vốn dĩ đây là một quyết định rất khó khăn đối với anh, nhưng bây giờ có Vương Nhất Bác ở đây, anh có thể trao đổi trực tiếp với hắn, giảm bớt một số rắc rối khi phải gọi điện thoại giải quyết.
Tiêu Chiến tin rằng những vấn đề có thể giải quyết bằng cách nói chuyện trực tiếp thì không nên giải quyết qua điện thoại, trước khi gặp Vương Nhất Bác, anh hiếm khi chủ động gọi điện cho ai.
"Vương Nhất Bác."
"Chuyện gì?"
"Cho em xem cái này."
"Được." Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, nhìn thấy lịch trình dày đặc mỗi ngày của Tiêu Chiến, hắn chỉ vào màn hình, hỏi: "Anh bảo em xem cái này à, muốn làm gì sao?"
Tiêu Chiến vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi gần hơn, đang định giải thích chi tiết thì bụng anh lại réo lên không đúng lúc.
Chiều nay trên du thuyền, Tiêu Chiến chưa ăn gì, tâm tư của anh đều mong chờ Vương Nhất Bác đưa mình đi chơi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến tức giận trừng mắt nhìn hắn, như thể hắn chính là người làm anh đói.
Vương Nhất Bác không cười, lấy điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn, bất đắc dĩ nhún vai nói với Tiêu Chiến: "Em không giỏi nấu ăn, chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài, anh muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến khẽ à, thấy rất mới lạ, hoàn cảnh gia đình anh khỏi bàn, một ngày ba bữa đều có cô bếp lo liệu, lúc làm việc ở Viện Khoa học, trưa đến nhà ăn của Viện ăn, nhà ăn có chuyên gia dinh dưỡng, thêm việc điện thoại di động của anh sạch sẽ đến mức không có một phần mềm dư thừa nào cả, cho nên chuyện đặt đồ ăn làm anh hứng thú.
"Cho anh xem." Tiêu Chiến đưa tay về phía Vương Nhất Bác, lấy điện thoại một cách rất tự nhiên.
Tiếp tục lướt xuống màn hình đầy ắp ảnh các quán ăn, cuối cùng dừng lại ở một tiệm bánh ngọt, anh nhận ra tên của tiệm bánh ngọt này, cô bếp thường mua, vì anh rất thích bánh Matcha ở đây.
"Anh muốn ăn bánh matcha của tiệm này, em thì sao?"
"Em không ăn, em mua cho anh."
"Tại sao? Ngon lắm đó, em thử đi."
Vương Nhất Bác nói hắn không thích đồ ngọt, Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy hắn quá kén chọn: "Vậy lát nữa cho em thử một tiếng, em sẽ biết nó ngon đến nhường nào."
Anh trả điện thoại lại cho Vương Nhất Bác, để hắn đặt hàng và thanh toán, chắc là vẫn muốn thanh minh cho chiếc bánh matcha yêu thích của mình, bèn tự nói tự nghe: "Bánh matcha đó không ngọt đâu, có hơi đắng, là bánh matcha ngon nhất mà anh từng ăn."
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến phần lớn giống như một đứa trẻ có thế giới của riêng mình, không ai mất kiên nhẫn với Tiêu Chiến, "Vậy lát nữa cho em thử một miếng."
"Được."
Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác xem lịch trình của mình: "Nói chuyện chính, Vương Nhất Bác, nếu em muốn đến tìm anh, vậy em muốn anh dành khoảng thời gian nào cho em?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc mới hiểu ra đây chính là ý của Tiêu Chiến khi cho hắn xem lịch trình, có lẽ là chính Tiêu Chiến cũng nhận ra, thật sự rất khó chọn một khoảng thời gian dành cho Vương Nhất Bác trong lịch trình được sắp xếp dày đặc của mình, nên mới quăng vấn đề qua cho hắn.
Trên thực tế, điều Vương Nhất Bác mong muốn không chỉ là một khoảng thời gian.
"Tiêu Chiến, em rất khó chọn."
Hắn không biết phải giải thích thế nào về sự bận rộn của mình, hắn không thể cho Tiêu Chiến thời gian chuẩn xác, vì hiện tại hắn đang bận tranh đấu với nhà họ Vương, và hắn không muốn Tiêu Chiến biết những chuyện này, Tiêu Chiến không cần biết mặt không tươi sáng của cuộc sống này.
"Anh cũng rất khó chọn." Tiêu Chiến chống cằm, vẻ mặt đau khổ.
Rocket nằm cạnh chân Tiêu Chiến, cào nhẹ lên đùi anh, anh đành phải chú ý đến chú chó vẻ ngoài hung dữ nhưng không mấy thông minh này, vừa sờ chân Rocket, vừa suy nghĩ về việc phân bổ thời gian.
"Em có muốn cùng ăn trưa với anh không?" Anh chợt nghĩ đến thời gian thích hợp nhất, thời gian ăn trưa và sau khi tan làm đều có thể phân bổ cho Vương Nhất Bác.
Nhưng Vương Nhất Bác có vẻ không hài lòng, hắn nói: "Chỉ ăn trưa thôi sao? Tiêu Chiến, lúc anh đang làm việc em sẽ cố gắng không làm phiền anh, còn thời gian sau khi tan làm, cũng dành cho em luôn, được không?"
"Mỗi ngày?"
"Anh thấy sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược.
Tiêu Chiến không trả lời ngay, anh thêm một dòng trống vào biểu mẫu, giữ ngón tay trên bàn phím một lúc lâu rồi hủy bỏ thao tác này, lặp đi lặp lại mấy lần, kiên nhẫn đã không còn lại bao nhiêu, tại sao lần nào Vương Nhất Bác cũng quăng ngược vấn đề lại cho anh.
"Vương Nhất Bác, anh không thích em như vậy, rõ ràng là anh hỏi em trước mà."
Vương Nhất Bác nhanh chóng sửa sai trước khi kiên nhẫn của Tiêu Chiến bị mài mòn hết, đột nhiên nghiêng người đến gần, gần đến mức có thể đếm được lông mi trên mắt Tiêu Chiến, khiến anh quên cả tức giận, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
Có lẽ chỉ vài giây, hoặc lâu hơn, một hoặc hai phút chăng? Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cảm thấy trong đó có một số cảm xúc anh không thể hiểu được.
Vương Nhất Bác lùi lại một chút, giữ lý trí mà một người trưởng thành nên có, nói với Tiêu Chiến: "Có lẽ không phải mỗi ngày, bởi vì công việc của em rất phức tạp, đôi khi cũng rất bận, nhưng em muốn mình xong việc thì có thể đến gặp anh."
Hắn không hỏi nữa, không hỏi Tiêu Chiến có được không, có thể không.
Không biết là do giọng điệu của Vương Nhất Bác quá thu hút hay do ánh mắt của Vương Nhất Bác quá phức tạp, khiến anh lúc này lựa chọn làm một người lo chuyện bao đồng.
Anh chậm rãi chớp chớp lông mi, hỏi: "Vương Nhất Bác, sao vừa rồi em cứ nhìn anh thế?"
"Hửm?"
"Em cứ nhìn anh."
"Thì sao? Em không thể nhìn anh à? Bá đạo thế?" Vương Nhất Bác nhặt chiếc chăn vô tình rơi xuống đất ném lại trên ghế sofa, tìm việc gì đó để tránh ánh mắt của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác có hơi chột dạ khi Tiêu Chiến đã nhìn thấu những suy nghĩ thầm kín của chính mình.
"Anh không nói là không thể." Tiêu Chiến vặn lại, dùng lời lẽ chính đáng để biện minh: "Anh không bá đạo, anh chỉ hỏi tại sao em cứ nhìn anh mà thôi."
Vương Nhất Bác nói biết rồi, đồng thời quyết định tiếp tục giữ gìn thể diện và lý trí.
Nhưng Tiêu Chiến không hài lòng với thái độ này, bắt chước động tác Vương Nhất Bác làm với mình trên xe, đưa tay nhéo má hắn, nhắc lại: "Anh không bá đạo."
Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ, hiếm khi tỏ ra căng thẳng
Hắn không thể nói cho Tiêu Chiến biết tại sao mình cứ nhìn anh, bởi vì hắn có quá nhiều suy nghĩ, cũng không phải là chính nhân quân tử.
Ví dụ như, hắn muốn ôm Tiêu Chiến, muốn hôn Tiêu Chiến, muốn làm điều mà ngày hôm đó hắn không làm tại căn nhà nhỏ kiểu Tây trên hòn đảo xa xôi, muốn đánh dấu Tiêu Chiến.
Kỳ nhạy cảm đầu tiên ở tuổi 16 cũng là vì Tiêu Chiến, chuyện xảy ra sáu năm trước, rõ ràng đã trôi qua từ lâu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ ràng mọi chuyện liên quan đến Tiêu Chiến xảy ra ngày hôm đó.
Hắn lẫn vào nhóm học sinh lớp mười hai, bị thu hút bởi giọng nói của anh, nghe bài phát biểu dài 90 phút của anh, sau đó, lãnh đạo nhà trường dặn Tiêu Chiến nghỉ ngơi ở phòng chờ, lát nữa sẽ có tiết mục hỏi đáp của học sinh.
Vương Nhất Bác lúc này mới lẻn ra khỏi khán phòng, bên trong quá ngột ngạt, hắn không thích không khí này, không ngờ lại gặp phải Tiêu Chiến ở hành lang phía sau khán phòng, lúc này vẫn đang là giờ học, cho nên hành lang không có người lui tới, Tiêu Chiến ra hiệu cho hắn im lặng, có chút mệt mỏi nói: "Đừng gọi giáo viên tới."
Chắc Tiêu Chiến tưởng hắn là học sinh nào đó được giáo viên cử đến tìm anh.
Tiếng chuông cửa và tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng hồi ức của Vương Nhất Bác, hắn liếc nhìn dãy số lạ, shipper nói đơn đặt đã đến, Tiêu Chiến ngồi trên sofa, giục Vương Nhất Bác đi lấy bánh.
Bao bì bánh matcha rất tinh tế, có thể lúc vận chuyển hơi xóc, bánh bên trong hơi nghiêng, có ít kem dính vào thành hộp.
Tiêu Chiến mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, bảo Vương Nhất Bác giúp anh lấy bánh ra.
Vương Nhất Bác lấy bánh ra, đưa thìa cho Tiêu Chiến, cười trêu: "Thiếu gia, mời dùng."
Tiêu Chiến ừm một tiếng, mím môi cười, ngại ngùng nói hắn sau này đừng gọi mình như vậy.
Thìa đầu tiên, Tiêu Chiến miễn cưỡng đưa cho Vương Nhất Bác, mình ngồi một bên căng thẳng nhìn hắn, như sợ Vương Nhất Bác nói không ngon, mãi cho đến khi hắn thốt lên, không tệ.
Anh thở phào nhẹ nhõm, lại lộ ra vẻ mặt đắc ý: "Đã nói là ngon mà."
Hôm nay trước khi ra cửa Tiêu Chiến đã nói với tài xế mình không ở Viện Khoa học nên không cần tài xế đến đó đón anh. Vương Nhất Bác tự giác và vui vẻ nhận nhiệm vụ đưa Tiêu Chiến về nhà.
Vốn dĩ tình huống là Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Phó Nguyên, nói vừa phát hiện một bí mật, phải trực tiếp nói với Tiêu Chiến, cậu đã chuẩn bị đến Viện khoa học tìm anh.
"Nhưng anh không ở Viện Khoa học."
"Anh không ở Viện? Tiêu Chiến! Anh bị bệnh à?" Phó Nguyên lo lắng hỏi, bởi vì theo tính tình của anh, anh không thể không ở Viện, ngoại trừ bị bệnh hoặc đến kỳ phát tình.
"Không phải, anh đang ở nhà Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến càng giải thích Phó Nguyên càng kinh ngạc, thái độ cực kỳ kiên quyết muốn anh lập tức rời khỏi nhà Vương Nhất Bác, nói bí mật cậu phát hiện có liên quan đến Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến à một tiếng, nói được, sau khi cúp điện thoại, anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, nói mình phải về.
"Em đưa anh về."
"Anh gọi tài xế đến đón là được."
"Để em đưa anh về, xe ngoài không được phép vào tiểu khu, đúng lúc em muốn đi siêu thị mua ít đồ."
"Được, cảm ơn em."
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến không đề cập đến những gì Phó Nguyên đã nói, chỉ hỏi Vương Nhất Bác đi siêu thị mua gì, hắn trả lời mua ít đồ dùng.
Năm bốn tuổi Tiêu Chiến đi siêu thị cùng bố mẹ, lúc đó nhà họ còn chưa giàu lắm, phải tự mình đi siêu thị mua đồ Tết, không giống như bây giờ, chỉ cần dặn dì giúp việc là được.
Người mua đồ Tết quá nhiều, siêu thị toàn người là người qua lại như con thoi, Tiêu Chiến bốn tuổi bị tách khỏi bố mẹ giữa đám đông đông đúc, anh đứng tại chỗ, liên tục bị người qua lại bất cẩn va vào đến mức khó chịu, tự đi đến trung tâm dịch vụ khách hàng nói tên mình, sau đó ngồi trên chiếc ghế nhỏ chờ bố mẹ đến đón.
Kể từ ngày đó, Tiêu Chiến không đi siêu thị nữa, anh không nghĩ việc bị tách khỏi bố mẹ là chuyện khủng khiếp gì, mà là cảm giác bất lực khi đứng một mình giữa đám đông xa lạ và bị xô đẩy va chạm mới khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Vì vậy, anh bình tĩnh nói thẳng với Vương Nhất Bác: "Anh ghét siêu thị."
"Tại sao?"
Tiêu Chiến không muốn nói, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa mà chỉ nói: "Lần sau em đưa anh đi siêu thị ha?"
"Không." Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối.
Tiêu Chiến hy vọng Vương Nhất Bác sẽ không ép anh làm điều mà anh không thích.
Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác không phải người thiện lành, hắn nhún vai: "Em lúc nãy nói em không thích ăn bánh, anh bảo em thử, em thử rồi, Tiêu Chiến, em và anh lần sau cùng đi siêu thị, rất công bằng."
Tiêu Chiến nhất thời cứng họng, anh muốn từ chối, muốn phản bác, muốn nổi giận, nhưng cuối cùng lại không làm gì, chiếu lệ quay mặt đi, nhìn những chiếc xe đang phóng nhanh qua ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác biết anh có ý từ chối giao tiếp.
Ước chừng năm phút sau, Tiêu Chiến mới chậm rãi lên tiếng, tựa như vừa mới nghiêm túc xây dựng lại bức tường tâm lý, nói: "Được rồi."
Sau đó, bổ sung thêm: "Khi nào người thật ít thì đi."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro