Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tưởng Tuyên đã rất nhiều lần nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa, cũng từng rất nhiều lần nhìn thấy trên điện thoại của Phó Nguyên, đương nhiên cũng nghe được những điều kỳ lạ về Tiêu Chiến từ miệng Phó Nguyên.

Phó Nguyên nói Tiêu Chiến là người chỉ cần mở miệng sẽ khiến người khác cảm thấy đây là một người từ nhỏ đến lớn không biết âu sầu, không biết trăn trở, cũng không có toan tính gì, bởi vì giọng nói Tiêu Chiến nghe có vẻ quá bình tĩnh và tự tin.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp trực tiếp Tiêu Chiến, bắt đầu cuộc trò chuyện của họ bằng câu "Vương Nhất Bác đang theo đuổi tôi", Tưởng Tuyên cảm thấy Phó Nguyên nói không sai.

Hắn tự giới thiệu mình với Tiêu Chiến, tôi là Tưởng Tuyên.

Tiêu Chiến nhìn hắn vài giây, mím môi, miễn cưỡng bắt tay nhanh gọn với hắn, nói: "Ừm, tôi biết anh."

Nhưng anh dường như không muốn tiếp tục nói chuyện với Tưởng Tuyên, chỉ cầm túi đựng máy tính đứng cạnh Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác tiếp tục cuộc trò chuyện, bao gồm cả những việc sắp xếp tiếp theo.

Tưởng Tuyên không để ý, đi trước đưa bọn họ lên du thuyền, vừa nói với Vương Nhất Bác những câu Tiêu Chiến nghe không hiểu, gì mà khách sạn, đất, ngành du lịch, tiền đền bù vân vân và mây mây.

Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác, lặng lẽ giấu bàn tay lúc nãy bắt tay với Tưởng Tuyên ra sau lưng, trước khi lên du thuyền, ở chỗ Tưởng Tuyên không nhìn thấy, lén lút chà lên áo khoác của Vương Nhất Bác, hình như vẫn chưa hài lòng, chà mạnh thêm mấy cái nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cách khó hiểu, hỏi anh sao vậy.

Tiêu Chiến đầu tiên là kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nghiêm túc lắc đầu, bất lực trước ánh mắt không hiểu của Vương Nhất Bác.

Tưởng Tuyên là bạn của Vương Nhất Bác, cũng là bạn của Phó Nguyên, cho nên anh mới bắt tay với hắn, hiển nhiên Vương Nhất Bác không biết nội tình, cho nên Tiêu Chiến quyết định đợi Vương Nhất Bác bàn xong công việc chính thì anh sẽ giải thích với hắn chuyện này.

Phong cảnh đảo phía Nam đẹp hơn nhiều so với những gì Vương Nhất Bác mô tả qua điện thoại, hai bên đều có núi bao quanh, xa xa có người chơi thuyền máy, hôm nay sóng không lớn, ngoại trừ tiếng cười của những người lái thuyền máy, chỉ nghe thấy tiếng nước sóng sánh vỗ vào mạn thuyền.

Tiêu Chiến đang ngồi trong một khu vực nhỏ thích hợp làm việc mà Vương Nhất Bác đã sắp xếp cho anh, anh có một bài viết cần hoàn thành trong hôm nay và gửi cho phó viện trưởng, vừa rồi trên xe của Vương Nhất Bác mới hoàn thành được 50%.

Tưởng Tuyên từ xa nhìn Tiêu Chiến: "Sao em đưa cậu ta ra ngoài?"

"Em không thể đưa ảnh ra ngoài?" Vương Nhất Bác thản nhiên hỏi ngược, nhớ lại ánh mắt Tiêu Chiến khi nói rất vui được gặp hắn trên xe, hắn cảm thấy mình nên đưa Tiêu Chiến đi cùng bất kể lúc nào bất kể nơi đâu, đây quả là quyết định đúng đắn.

"Cũng không phải, chỉ là anh không ngờ cậu ta lại chịu ra ngoài với em." Tưởng Tuyên rót cho Vương Nhất Bác một ly rượu, sau đó lấy máy tính ra, bấm vào tài liệu hắn thu thập được đưa cho Vương Nhất Bác xem, chủ đề từ Tiêu Chiến quay trở lại việc chính cuộc gặp hôm nay, "Vương Hiển Chương không lấy được hạng mục này, ba công ty hắn đứng tên đều đang thua lỗ, ém cả rồi nên bố em không biết."

Tưởng Tuyên nói đến đây, hắng giọng mấy cái, thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác không tệ đi, mới nói tiếp: "Về phần Vương tổng, chính sách quy hoạch du lịch của Tân Cảng sắp được ban hành, ổng quyết tâm giành được dự án khách sạn này, ai ngờ bị Vương Hiển Chương chơi cho một vố, đừng nói là đất, người dân khu vực đó hiện đang phản đối, tiền đền bù vốn đã thương lượng xong giờ không ai chịu, phải nói là khó càng thêm khó, một mớ rác hỗn độn, ông già đó muốn lợi dụng em, lấy được thì có lợi cho nhà họ Vương, không lấy được thì em đội luôn cái nồi này."

Vương Nhất Bác hào hứng nhướng mày, tùy ý dựa vào lưng ghế sô pha, để Tưởng Tuyên tiếp tục.

Bàn chuyện xong thì đã hai giờ sau, trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến đã hoàn thành bài viết và gửi đến email của phó viện trưởng, hai phút sau phó viện trưởng phản hồi cho anh, nói tốc độ hoàn thành bài viết của Tiêu Chiến nhanh hơn bình thường khoảng nửa giờ.

Tiêu Chiến đáp lại bằng hai chữ.

Cảm ơn

Quá trình chờ đợi Vương Nhất Bác hoàn thành công việc không quá khó khăn, nhưng quả thực rất nhàm chán, Tiêu Chiến dẹp máy tính đi ra ngoài, nằm bò trên lan can du thuyền ngắm phong cảnh, dãy núi ở phía xa nhỏ xíu, giống mô hình thu nhỏ trong hộp cát.

Lại làm anh nhớ đến hòn đảo xa xôi, đêm trước còn không biết mình sẽ được vào căn cứ ngắm sao, anh chỉ có thể ngắm căn cứ ngắm sao qua khung cửa sổ, còn nảy ra một ý tưởng kỳ lạ là muốn thu nhỏ căn cứ ngắm sao bỏ vào trong túi để có thể mang theo bên mình.

Anh từng xem một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhân vật chính trong đó thông qua công nghệ phóng to thu nhỏ của tiến sĩ Hank Pym tác động trực tiếp lên các chất vô cơ, rồi các chất hữu cơ, chẳng hạn như con người hay động vật, cuối cùng là tác động đến thế giới lượng tử, mở ra con đường xuyên qua thời gian và không gian, cùng những thứ nghe có vẻ viễn vông khác.

Mặc dù sau khi xem xong bộ phim này, anh đã thảo luận với Phó Nguyên gần một tiếng rưỡi về lý thuyết "Sử dụng dao động lượng tử để phá vỡ hệ thống đo lường Planck và kích hoạt hiệu ứng kiểu Đức", đồng thời nói với Phó Nguyên, công nghệ phóng to thu nhỏ của tiến sĩ Hank Pym nếu quá dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày sẽ là điều vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên, vào đêm đó, anh thầm ước mình có công nghệ thần kỳ này.

Sau đó Vương Nhất Bác đã đưa cho anh lá thư chấp thuận để vào căn cứ ngắm sao, và cả ngữ khí hứa sẽ để anh tự do ra vào căn cứ ngắm sao, nhẹ nhàng đến mức với hắn mà nói đây chỉ là một chuyện cỏn con.

Tiêu Chiến không nói thẳng với Vương Nhất Bác rằng khoảnh khắc hắn đưa lá thư chấp thuận cho anh, anh cảm thấy hắn cực kỳ lợi hại, vì hắn còn thực tế hơn cả công nghệ phóng to thu nhỏ của tiến sĩ Hank Pym, nhìn được sờ được, không hư cấu hảo huyền như trong phim.

"Đang nghĩ gì đó?"

Vương Nhất Bác bàn giao những công việc tiếp theo với Tưởng Tuyên, rồi bỏ đi tìm Tiêu Chiến, chỉ nhìn thấy cái bàn đã được dọn dẹp gọn gàng, máy tính được bỏ lại vào túi đựng máy tính, hắn bước ra ngoài, thấy Tiêu Chiến nằm bò ở lan can, tóc mái không quá dài bị gió biển thổi ngược ra sau, lộ ra vầng trán mịn màng, đôi mắt cụp xuống, không biết đang nhìn cái gì, cũng không đoán được đang suy nghĩ gì.

"Đang nghĩ sao em còn chưa kết thúc, bây giờ thì không nghĩ nữa."

"Em xong việc rồi, anh có muốn làm gì không?" Vương Nhất Bác đứng cạnh Tiêu Chiến, học theo anh, nằm bò trên lan can, cả người như sắp nhào ra khỏi du thuyền.

"Ừm, muốn chơi, mấy cái trò chơi dưới nước hôm qua em nói, có gì chơi được không?"

Vương Nhất Bác kể vài cái, Tiêu Chiến tỏ ra rất hứng thú, nhưng mọi việc không diễn ra như mong đợi, Tưởng Tuyên nhận được cuộc gọi từ trợ lý, yêu cầu hắn quay lại công ty.

Tưởng Tuyên có việc quan trọng đột xuất, mấy trò chơi dưới nước vui vui Tiêu Chiến dự kiến Vương Nhất Bác sẽ đưa anh đi trải nghiệm không có cơ hội thực hiện rồi, du thuyền đổi hướng lái về đất liền, Tiêu Chiến hậm hực không vui nhìn cảng ở xa xa, Vương Nhất Bác nói chúng ta đưa Tưởng Tuyên về đất liền rồi lại lái ra biển.

Tiêu Chiến xua tay nói không cần, nhưng tâm tình không khá hơn chút nào.

Tưởng Tuyên kết luận, hắn chắc chắn là một alpha không ra làm sao trong mắt Tiêu Chiến, bởi vì khi rời đi hắn nói lần sau gặp lại với Tiêu Chiến, người này chỉ quăng cho hắn một ánh mắt sắc như dao rồi chui vào trong xe Vương Nhất Bác, không nói một lời, giục Vương Nhất Bác nhanh chóng lên xe.

"Nóng nảy nhỉ." Tưởng Tuyên vỗ vỗ Vương Nhất Bác vai, "Anh đi gặp người của cục quản lý, lát nữa gọi cho em."

"Được, đi nhanh đi."

Vương Nhất Bác lái xe về thành phố, trên xe chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến mấy lần muốn nói lại thôi, nghĩ đến Vương Nhất Bác đang lái xe, cho nên không lập tức thảo luận chuyện vừa xảy ra với hắn.

"Anh có chuyện muốn nói với em à?"

"Phải, nhưng đợi xe ngừng mới nói với em."

Vương Nhất Bác cười cười nói được, hỏi Tiêu Chiến có muốn hắn đưa trở lại Viện Thiên văn không, mặt Tiêu Chiến đột nhiên tối sầm, dùng ánh mắt lúc nãy trừng với Tưởng Tuyên giờ trừng với Vương Nhất Bác, đây đã là chuyện thứ ba hắn làm anh thấy giận rồi.

"Không về."

"Vậy anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác luôn rất kiên nhẫn với Tiêu Chiến.

Hắn có cảm giác như mình đang ở trong một chiếc thùng chứa trong suốt khổng lồ, trên thùng không có nhãn mác, dùng để chứa đựng những cảm xúc khó có thể giải thích của hắn dành cho Tiêu Chiến, nếu thích là ánh sáng có thể chuyển đổi thành một màu nhất định một cách trực quan, Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ cái thùng trong suốt này sẽ chứa ánh đèn rực rỡ bảy màu.

Tiêu Chiến giữ vẻ mặt nghiêm túc, quyết định không nói chuyện với hắn nữa cho đến khi hắn đưa ra câu trả lời chính xác.

"Anh muốn gặp Rocket không? Hay đến nhà em gặp Rocket? Nó rất muốn gặp anh."

Tiêu Chiến áp mặt vào cửa kính xe, xe của Vương Nhất Bác rất sạch sẽ, sạch sẽ như xe mới, anh quay lưng về phía hắn, phát hiện đường đi của bọn họ không phải là đường quay về phòng thí nghiệm, đường ở Tân Cảng, mỗi một con đường anh đều nhớ rất rõ.

Sau khi nghe câu hỏi kia, Tiêu Chiến thoải mái hơn, phản bác lại: "Rocket không biết nói."

"Vậy à? Nhưng Rocket thực sự rất nhớ anh." Vương Nhất Bác bị vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến chọc cười, không khỏi kiềm được vươn một tay véo mặt anh, động tác rất nhẹ, Tiêu Chiến cũng không tránh, chỉ là nhìn sắc mặt đỡ hơn nhiều rồi.

Vương Nhất Bác rút tay lại, Tiêu Chiến quay mặt về phía hắn nói rõ ràng: "Lái xe một tay tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn."

Vương Nhất Bác nói được, đây là lần đầu tiên, không có lần thứ hai, biết sai biết sửa.

Tiêu Chiến gật đầu, nhận ra mình không còn giận Vương Nhất Bác nữa, hơn nữa Vương Nhất Bác nói đây là lần đầu tiên hắn lái xe bằng một tay, hy vọng Vương Nhất Bác sẽ ghi nhớ những gì mình nói hôm nay, biết sai biết sửa.

Và tốt nhất là không nên thực hiện hành vi thân mật này với người khác, vì việc lái xe một tay thật sự tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn.

Nhà của Vương Nhất Bác cách Viện Thiên văn không xa, chỉ mất mười lăm phút đi ô tô, Tiêu Chiến nhớ tài xế đưa mình đến Viện Thiên văn, trong tốc độ lái xe được cho phép, nhanh nhất cũng phải mất hai mươi hai phút mới tới.

Nhà của Vương Nhất Bác rất rộng, là căn hộ có thang máy đưa xe lên tận cửa, thang máy đến tầng của hắn, cửa ra vào sạch sẽ ngăn nắp, không bày trí gì cả, cửa vừa mở, Rocket đã chạy ra.

Lần này Rocket không nhảy bổ lên người Tiêu Chiến, nó chạy tới trước mặt Tiêu Chiến thì dừng lại, ngoan ngoãn nhìn anh, đến khi anh cúi người chào nó, Rocket mới hài lòng vẫy đuôi chạy đi.

"Không phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao?"

"Đúng." Tiêu Chiến tự giác hỏi dép đi trong nhà, thay dép xong đi vào phòng khách, ngồi xuống bắt đầu nói: "Anh có ba điều muốn nói với em."

"Anh nói đi."

"Đầu tiên, anh không thích bắt tay người khác, lần sau em đừng để người khác bắt tay anh được không?"

Vương Nhất Bác ngây người, bây giờ hắn mới ý thức được, lúc chiều Tiêu Chiến chà tay lên áo hắn là anh bắt tay với Tưởng Tuyên: "Được."

"Thứ hai, mặc dù anh biết Tưởng Tuyên quay về vì có việc quan trọng, nhưng điều này làm rối loạn kế hoạch ban đầu của anh, hoàn toàn khác với những gì em nói với anh đêm qua, anh cực kỳ không thích người khác phá vỡ kế hoạch của anh."

"Được, chuyện này là em sơ suất."

"Thứ ba, em đã phá hỏng kế hoạch của anh, còn muốn đưa anh trở về Viện Thiên văn."

Lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, hắn liếc nhìn màn hình, cuối cùng chọn trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến trước.

"Em nên trực tiếp đưa ra lựa chọn thứ hai thay vì đưa anh trở về phòng thí nghiệm, phải không? Tiêu Chiến, em thực sự không muốn đưa anh trở lại."

Tiêu Chiến tròn mắt, nhẹ nhàng ồ một tiếng, vẻ mặt rất kinh ngạc, anh tưởng Vương Nhất Bác cũng giống như những người khác, nghe không rõ ý anh muốn biểu đạt, nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ra, đưa ra đáp án chính xác.

"Tiêu Chiến, em muốn bỏ anh vào túi áo, mang theo bên mình, giống như trong phim vậy."

Vương Nhất Bác nói mà mặt không biết sắc, như thể đây đã là kế hoạch của hắn từ lâu.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngày càng khó tin, anh nghĩ, dường như anh đã tìm được người thứ hai ngoài Phó Nguyên sẵn sàng thảo luận với anh về sự tồn tại của công nghệ phóng to thu nhỏ của tiến sĩ Hank Pym.

Bất kể những bộ phim khoa học viễn tưởng đó ngu ngốc hay thần kỳ thì hóa ra Vương Nhất Bác cũng có những suy nghĩ táo bạo như vậy.

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202

Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro