Chương 10
Khi nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, tài xế vừa đưa vợ chồng Tiêu Thịnh từ công ty về nhà, nghe tài xế nói ông phải đi đón Tiêu Chiến từ Viện Khoa học Thiên văn, hai vợ chồng khó hiểu nhìn nhau.
Tiêu Chiến xưa nay có một lịch trình rất nghiêm ngặt, yêu cầu mọi vấn đề và quyết định liên quan đến anh đều phải sắp xếp theo thời gian của anh, hiện tại vẫn còn 45 phút mới đến giờ cố định đón anh từ Viện Thiên văn mỗi ngày.
"Có cần tôi gọi hỏi lại không?" Tài xế đỗ xe trước sân, vừa trả lời Tiêu Chiến vừa hỏi bố Tiêu.
Tiêu Thịnh lắc đầu cười, giọng điệu trêu chọc: "Ông còn không hiểu tính nó à, ông hỏi thì nó sẽ nói cho ông biết? Không sao, không cần hỏi, chắc bị ảnh hưởng bởi sự việc mấy ngày qua, ông đi đón nó đi."
"Ngài nói đúng." Tài xế đợi vợ chồng Tiêu Thịnh xuống xe, nhìn họ đi vào sân rồi quay đầu xe về phía Viện Khoa học Thiên văn.
Người đàn ông đứng trước cổng lớn kia, ông ấn tượng rất sâu sắc, chính là người đã đưa Tiêu Chiến trở về từ đảo, ngày hôm đó cậu chủ trông không có tinh thần nhưng tâm trạng rất tốt, còn thể hiện sự phụ thuộc hiếm thấy vào người này, khác hẳn trước đây.
Trong điện thoại Tiêu Chiến chưa từng tồn tại số điện thoại của người thứ ba, số tài xế cũng không có, nếu có sắp xếp khác, sẽ tìm số của tài xế trong danh sách cuộc gọi và liên lạc với ông bằng cách này.
Nhưng Tiêu Chiến đã chủ động xin số của Vương Nhất Bác.
Ông nhìn Tiêu Chiến lớn lên, hy vọng Tiêu Chiến có được vài người bạn chân thành, lần trước vì chuyện đính hôn, ông đích thân đưa Tiêu Chiến đi thử lễ phục, Tiêu Chiến hôm đó ngồi ở ghế sau xe, giống như sắp hoàn thành một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, không ai có thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc cam tâm tình nguyện nào từ vẻ mặt của anh.
Tiêu Chiến cúi người lên xe, thở dài nhẹ nhõm, chờ đợi sự va chạm của những thiên thể không xác định trong lòng lắng xuống, mới lấy máy tính từ trong balo ra, mở lịch trình tháng này, trầm ngâm nhìn lịch trình được sắp xếp dày đặc mỗi ngày, suy nghĩ xem nên phân bổ khoảng thời gian nào cho Vương Nhất Bác.
"Chú." Tiêu Chiến cần bút gõ nhẹ vào máy tính, ngẩng đầu nhìn tài xế.
"Cậu nói."
"Tối nay con sẽ gửi lịch trình mới cho chú, vì có thể con sẽ không theo thời gian đi về như cũ nữa."
"Được."
Sau khi nhận được câu trả lời của tài xế, Tiêu Chiến tiếp tục suy nghĩ về lịch trình của mình, lịch hằng tháng vào đầu tháng đã được an bày xong, nếu có mục mới, còn là chuyện phải làm hàng ngày xen vào trong thì đây là một dự án cực kỳ lớn đối với anh.
Nhưng vì Vương Nhất Bác đã giúp đỡ anh rất nhiều, một trong số đó là có thể khiến anh tự do ra vào căn cứ ngắm sao, với anh mà nói là một chuyện rất đáng để vui mừng, cho nên Tiêu Chiến cho rằng mình vì Vương Nhất Bác thay đổi lịch trình thì cũng không phải vấn đề quá lớn.
Về đến nhà mà còn chưa nghĩ ra nên phân bổ thời gian nào cho Vương Nhất Bác, anh đành phải cất máy tính đi trước, sau đó gửi mật khẩu thư mục ảnh lúc chiều đã tải lên đám mây cho Phó Nguyên.
Phó Nguyên trả lời trong vòng một phút, một trái tim đỏ bừng.
Biểu đạt ý cảm ơn cực kỳ nhiều.
Về nhà sớm hơn bình thường nên Tiêu Chiến có thời gian rảnh trước bữa tối, anh nghĩ mình có thể liên lạc với Vương Nhất Bác, và xác nhận với hắn xem ngày mai hắn có đến tìm anh hay không.
Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc gọi điện cho Vương Nhất Bác, chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy.
Vương Nhất Bác về đến nhà là đi tắm, vừa ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn đội khăn tắm, vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách lấy điện thoại.
"Tiêu Chiến?"
Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại chủ động gọi điện cho hắn, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán.
"Em về nhà chưa?"
"Về rồi, vừa tắm xong, sao vậy?"
"Ngày mai em cũng đến tìm anh chứ?"
"Em không chắc lắm." Vương Nhất Bác nhớ ra ngày mai hắn có hẹn gặp mặt Tưởng Tuyên để bàn về dự án khách sạn, có một số thủ tục đất đai bọn họ còn cần thảo luận lên kế hoạch.
Tiêu Chiến à một tiếng, giọng có chút thất vọng, mơ hồ không biết mình đã nói gì, điện thoại yên tĩnh mấy phút, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến mấy lần, người ở đầu bên kia mới chậm rãi ừm một tiếng.
"Tiêu Chiến, anh muốn em đến tìm anh à?" Giọng nói của Vương Nhất Bác rất có ma lực, luôn ép Tiêu Chiến trả lời những câu hỏi mà anh không muốn nghe nhưng không thể không trả lời.
Tiêu Chiến thích trả lời câu hỏi trong rất nhiều trường hợp, chủ yếu thể hiện ở việc người hướng dẫn luôn hỏi những câu hỏi hệ số rất khó, hoặc Phó Nguyên đưa ra một số phỏng đoán vũ trụ thậm chí không thể tìm thấy trên các tạp chí học thuật quốc tế, nếu trả lời đúng, sẽ mang lại cho anh cảm giác hài lòng cao độ.
Tất nhiên, tiền đề là anh không trả lời đáp án mà anh không chắc chắn.
Nhưng Vương Nhất Bác luôn thích hỏi những câu hỏi mà trước đây anh chưa từng trả lời, điều này khiến Tiêu Chiến nhớ đến một người nông dân cầm miếng bánh mì trên tay và cố bắt một con chim, người nông dân vứt bánh mì ra đất, còn anh chính là con chim nhỏ ngốc nghếch dễ mắc bẫy, luôn lao xuống để chộp lấy những mảnh vụn bánh đó.
Nhận thức này khiến anh cảm thấy khó chịu, vì vậy anh quyết định không để Vương Nhất Bác dắt mũi nữa.
"Không phải em đang theo đuổi anh sao?" Tiêu Chiến quẹt một đường vượt qua ranh giới của biểu mẫu trên máy tính, trong ngữ khí khôi phục lại đắc ý, bút trong tay ấn chọn cục tẩy, xóa đi nét đó.
Anh nghe thấy Vương Nhất Bác cười nhẹ trong điện thoại, dường như rất vui vẻ.
Vương Nhất Bác quả thực rất vui, hắn cảm thấy mình thường xuyên bộc lộ ra mặt trẻ con, xấu tính của mình trước mặt Tiêu Chiến, chẳng hạn, hắn biết Tiêu Chiến không thích trả lời những câu hỏi vô nghĩa, nhưng hắn vẫn cố tình quăng những câu hỏi khó nhằn cho anh.
Nhìn Tiêu Chiến lúng ta lúng túng, cuối cùng miễn cưỡng trả lời câu hỏi của hắn, điều tốt là, trong trường hợp này, đáp án của Tiêu Chiến đều là thành thật.
Ngày mai hẹn với Tưởng Tuyên bàn bạc kế hoạch, nhằm che đậy tai mắt, địa điểm gặp mặt là ở du thuyền riêng của Tưởng Tuyên, bọn họ sẽ ra khơi.
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã từng ra biển chơi chưa, nếu Tiêu Chiến đồng ý, hắn sẽ đưa anh cùng lên du thuyền, sau khi xong việc với Tưởng Tuyên, hai người có thể cùng chơi một vài trò chơi dưới nước.
"Phải, em đang theo đuổi anh. Nhưng ngày mai em có việc phải xử lý." Vương Nhất Bác nói xong, dừng lại vài giây.
Tiêu Chiến mím môi, lấy điện thoại ra khỏi tai, có vẻ tâm trạng không tốt, bật loa ngoài rồi ném điện thoại lên bàn, sau đó tạo một file mới trên màn hình máy tính với tiêu đề: Báo cáo phân tích dữ liệu về tác động tiêu cực của tình yêu.
Gõ xong chữ cuối cùng của tên file, Vương Nhất Bác tiếp tục nói.
"Em lên du thuyền riêng của Tưởng Tuyên bàn vài việc, sẽ ra biển, anh có muốn đi cùng không?"
Tiêu Chiến mở tài liệu, nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng một lúc rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói cái gì?"
"Anh có muốn đi cùng không? Em không chắc khi nào sẽ kết thúc, nên em không thể đảm bảo thời gian với anh. Nếu anh đi, ngày mai em đến đón anh, anh có biết hòn đảo phía nam gần Tân Cảng không? Phong cảnh rất đẹp, anh có thể ngắm phong cảnh, mùa này không dễ bị rám nắng, anh đi không?"
Vương Nhất Bác không miêu tả phong cảnh hòn đảo gì nhiều, Tiêu Chiến do dự mười giây, sau đó gật đầu, nói đi.
"Ngày mai mấy giờ em đón anh?"
"Mười một giờ, được không?"
"Không." Sáng mai Tiêu Chiến có việc phải làm, anh tắt file word chưa kịp gõ một chữ nào, nói với Vương Nhất Bác: "Sáng mai anh có cuộc gặp với phó viện trưởng, mười giờ ba mươi kết thúc, em đến nhà anh thì không đón được anh đâu."
Vương Nhất Bác sờ đầu Rocket nằm dưới chân, "Vậy mười một giờ em đến Viện Khoa học Thiên văn đón anh."
Lần này Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: "Được, em phải đến đúng giờ, anh ghét đến muộn."
Giọng nói của Tiêu Chiến được truyền đến tai Vương Nhất Bác qua sóng vô tuyến, nghe rất mềm mại, ngọt ngào, giống như những sợi đường rất mỏng, dính vào tai Vương Nhất Bác.
Hắn lại nhớ cái đêm ở hòn đảo xa xôi đó, Tiêu Chiến gần như nằm đè lên người hắn, mạnh dạn yêu cầu Vương Nhất Bác đánh dấu anh, sau đó tự anh sẽ đi xóa dấu vết, lời kỳ quái như vậy đấy.
Vương Nhất Bác sao có thể để Tiêu Chiến xóa dấu vết.
"Được."
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến kết thúc cuộc gặp với phó viện trưởng, nhanh chóng thu dọn máy tính và rời khỏi phòng họp.
Từ tòa lầu văn phòng phó viện trưởng đến cổng mất 15 phút đi bộ, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến thầm nghĩ, không biết hôm nay Vương Nhất Bác có đến muộn không, khi vẫn còn cách cổng khoảng 50 mét, anh nhìn thấy chiếc xe quen mắt đậu ở vị trí đậu xe tạm thời bên trong Viện Khoa học Thiên văn.
Bởi vì chiếc xe này ở Tân Cảng không có nhiều người lái nên Tiêu Chiến chắc chắn rằng đó là Vương Nhất Bác.
Người trong xe cũng nhìn thấy anh, xuống xe, đứng dựa vào đầu xe chờ Tiêu Chiến chạy tới.
Hình ảnh này đã nhiều lần xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác, hắn tưởng tượng rằng Tiêu Chiến cần mình, tưởng tượng Tiêu Chiến lao vào vòng tay hắn, làm những việc rất bình thường như vô số cặp đôi yêu nhau.
Nhưng Tiêu Chiến không có, Tiêu Chiến đi không gấp, chỉ đến trước mặt hắn mới mím môi mỉm cười: "Chúng ta có thể đi rồi."
Thật ra Tiêu Chiến rất vui khi thấy Vương Nhất Bác có mặt đúng giờ, nhưng anh cảm thấy việc phấn khích khua tay múa chân loạn xạ ở nơi công cộng là rất bất lịch sự, vì vậy sau khi lên xe và rời khỏi Viện, anh mới lặng lẽ nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, nói bằng giọng điệu sôi nổi khiến trái tim người kia rung động: "Thật vui khi gặp em vào hôm nay."
"Ồ, vậy sao?" Vương Nhất Bác thản nhiên liếc nhìn anh một cái, sau đó nghiêm túc tiếp tục lái xe.
"Phải, anh sẽ không nói dối."
"Ừm, vậy em cũng rất vui khi được gặp anh vào hôm nay."
Hắn đương nhiên biết Tiêu Chiến sẽ không nói dối, trong những năm không nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn nghe được phần lớn tin tức về anh từ Tưởng Tuyên, mà Tưởng Tuyên cũng nghe được từ Phó Nguyên.
Phó Nguyên và Tiêu Chiến là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Phó Nguyên có mong muốn thể hiện bản thân không ngừng nghỉ, có điều chuyện liên quan đến Tiêu Chiến, cậu chỉ chia sẻ với Tưởng Tuyên sau khi Tiêu Chiến đồng ý, còn cậu thì không biết rằng Tưởng Tuyên sẽ truyền đạt những gì mình đã nói cho Vương Nhất Bác.
Tưởng Tuyên đã kể cho Vương Nhất Bác nhiều chuyện khiến người khác tức nghiến răng đã xảy ra với Tiêu Chiến, chẳng hạn như: "Em có biết hôm nay Tiêu Chiến đã nói gì khi từ chối lời tỏ tình của một alpha không? Cậu ta nói với alpha đó, chỉ số IQ của cậu thấp hơn mức chín năm giáo dục bắt buộc bình thường, tôi không thích cậu."
"Còn lần kia, có một giáo viên bày tỏ nghi ngờ về dữ liệu của bài luận học thuật của cậu ta, Tiêu Chiến đã đọc tất cả các bài báo mà giáo viên đã xuất bản ở trường, viết một bài ý kiến phản bác dài 35 trang."
Khi những chuyện như thế này đến tai Vương Nhất Bác, hắn chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến thật sự rất dễ thương, dễ thương rất tự nhiên.
Bởi vì khi Tiêu Chiến từ chối alpha đó là ở góc cầu thang không có ai đi qua, tự alpha đã kể với những người khác Tiêu Chiến đã từ chối hắn, khi gửi ý kiến phản bác dài 35 trang cho giáo viên Tiêu Chiến cũng lựa lúc ở phòng nghiên cứu khoa học không có một ai.
Tiêu Chiến dường như không biết mình nên duy trì một mức độ giả tạo nhất định khi giao tiếp với người khác, anh chậm chạp khiến người khác không thích.
Trên xe đi đến câu lạc bộ du thuyền, Tiêu Chiến rất im lặng, anh ôm máy tính suốt, không nhìn Vương Nhất Bác một lần nào, thỉnh thoảng trong lúc chờ đèn đỏ sẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dùng giọng điệu cực kỳ chiếu lệ khen, "Em lái xe vững đó."
Sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.
Cho đến khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi anh đang bận làm gì.
Tiêu Chiến bất lực thở dài, ngón tay lướt trên bàn phím máy tính, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn Vương Nhất Bác nói: "Thời gian sau mười một giờ đã cho em rồi, Vương Nhất Bác, vì em, anh rất bận."
Những lời này nghe có vẻ như đang phàn nàn, hoặc không, bởi vì Tiêu Chiến nói xong đã nhanh chóng mỉm cười với Vương Nhất Bác, như sợ bị hắn phát hiện, vội cứng đờ nhìn đi chỗ khác.
Vì vậy, tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, cao giọng nói với Tiêu Chiến nhưng không có bao nhiêu thành thật, xin lỗi nha, hại anh bận như vậy.
Xe của bọn họ lái đến câu lạc bộ du thuyền, Tưởng Tuyên đã đến rồi, mặc một chiếc áo sơ mi hoa rất rực rỡ và quần đùi thể thao, trông không giống đến đây để bàn chuyện công việc mà giống như đang đi nghỉ hơn.
Tưởng Tuyên nhìn thấy Tiêu Chiến, sửng sốt nhướng mày hỏi: "Tiêu Chiến? Sao cậu lại tới đây?" Tối hôm qua rõ ràng Vương Nhất Bác có nói không chắc hôm nay Tiêu Chiến có đến hay không.
Tiêu Chiến nhìn Tưởng Tuyên, sau đó nhẹ nhàng ừm một tiếng, chỉ vào Vương Nhất Bác nói rất tự nhiên: "Bởi vì Vương Nhất Bác đang theo đuổi tôi."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro