Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Buổi sáng sinh nhật lần thứ 28 của Tiêu Chiến, Tân Cảng lại mưa, lúc này mưa đã tạnh, một làn gió mát ẩm ướt lùa qua khe cửa sổ.

Vào thu trời chuyển lạnh, nhiệt độ buổi sáng xuống rất thấp, dự báo thời tiết tuần trước cho biết, tuần này Tân Cảng sẽ đón một đợt không khí lạnh, đêm qua bắt đầu có gió mạnh, mưa lớn, nhiệt độ sáng sớm giảm mạnh.

Tiêu Chiến vén chăn ra khỏi giường, hắt hơi nhẹ, mũi đỏ đỏ, tóc rối bời.

Anh ngơ ngác đứng bên cửa sổ một lúc, nhìn lá và cành cây rơi lả tả dưới sân sau trận mưa lớn tối qua, người giúp việc đang vừa nói vừa cười quét dọn mớ hỗn độn.

Trên bàn kê sát tường đặt mẫu thiệp mời, chắc là tối qua trợ lý của bố mang đến, thiệp mời dự tiệc đính hôn của Tiêu Chiến.

Có tận mấy mẫu với nhiều phong cách khác nhau, không biết là ai thiết kế, Tiêu Chiến chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy vừa quê mùa vừa tầm thường, hệt như những phong bì thư tình được trang trí trông có vẻ rất tinh tế nhưng thật chất không có tính thẩm mỹ thường xuất hiện trong ngăn kéo bàn học của mình ở trường cấp hai.

Điều khác biệt là phong bì thư tình là người khác bí mật nhét cho anh, mà thiệp mời là được gửi đi dưới danh nghĩa của anh và người được gọi là chồng tương lai của anh.

Tiêu Chiến không có nhiều thời gian rảnh để giải quyết những việc nhỏ nhặt như lễ đính hôn, chọn thiệp mời cũng không nằm trong kế hoạch hàng ngày của mình.

Trước khi ra ngoài, anh tiện tay rút một tấm thiệp mời mà bản thân còn không nhớ rõ phong cách, rồi đặt nó sang một bên.

.

.

Trên đường đến phòng thí nghiệm, Tiêu Chiến nhận được email Phó Nguyên gửi, trong mail Phó Nguyên vẽ ra một viễn cảnh, điều gì sẽ xảy ra nếu con người có thể vượt qua đám mây Oort? Số chữ lên đến hàng vạn, Tiêu Chiến dừng xe ở khu vực đỗ xe tạm thời, nghiêm túc đọc hết email này.

Phó Nguyên là bạn thân nhất của Tiêu Chiến sau khi vào đại học, bởi vì Phó Nguyên là người duy nhất nghiêm túc thảo luận với Tiêu Chiến về việc trong vũ trụ có thực sự tồn tại đám mây Oort hay không.

Nhưng cuối email, Phó Nguyên để lại một đoạn không liên quan gì đến cuộc thảo luận này, khiến nụ cười của Tiêu Chiến bỗng chốc tắt ngấm.

"Cuối cùng, anh có thực sự muốn kết hôn với alpha đó không? Chúc mừng anh."

Tiêu Chiến cau mày, gọi điện cho Phó Nguyên, điện thoại được kết nối, giọng điệu của Tiêu Chiến có chút không vui, "Em có thể xóa đoạn cuối được không? Anh thật sự sắp kết hôn, nhưng anh ta không liên quan đến cuộc thảo luận của chúng ta."

"Được!" Giọng nói của Phó Nguyên nghe có vẻ rất hưng phấn, cậu lại hỏi Tiêu Chiến: "Anh đang ở đâu? Em đã ở phòng thí nghiệm rồi, anh đến muộn hai phút."

"Anh đọc email của em giữa đường." Cách suy nghĩ của Tiêu Chiến rất trực tiếp, cũng rất đơn giản, ý anh muốn biểu đạt với Phó Nguyên là, vì xem email của em nên anh đến muộn, và Phó Nguyên chính là người cùng tần số với anh, có thể dễ dàng hiểu ý anh.

"Được, vậy chú ý an toàn."

15 phút sau khi kết thục cuộc gọi, Tiêu Chiến đã đến phòng thí nghiệm, Phó Nguyên đang ôm một quyển sách dày cộm chăm chú đọc, trích những thông tin cần thiết vào một cuốn sổ bốn góc đã cong queo do lật quá nhiều.

Ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, Phó Nguyên đóng sách lại, tiếp tục chủ đề bị Tiêu Chiến dừng lại vừa nãy.

"Kết hôn có thật không?"

"Thật."

"Nghe bố em nói alpha kết hôn với anh là môn đăng hộ đối, Tiêu Chiến, anh có thích anh ta không?"

"Anh không thích." Tiêu Chiến nghĩ tới đối tượng sắp kết hôn của mình, Vương Hiển Chương lớn hơn anh hai tuổi, một alpha gia đình và điều kiện bản thân xem như ưu tú, vì quan hệ bố mẹ hai bên, mỗi năm đều gặp nhau mấy lần, cho nên Tiêu Chiến không ghét Vương Hiển Chương, nhưng chắc chắn không thích.

Ấn tượng của Tiêu Chiến về Vương Hiển Chương chỉ có vậy.

"Nhưng anh vẫn phải kết hôn, em cũng vậy, bố em nói nếu có alpha có tin tức tố phù hợp với em thì em cũng phải kết hôn, người kết hôn đều khổ."

Phó Nguyên sống trong một gia đình đã ly hôn, cậu luôn tin rằng việc cưới một người mà mình không thích là thảm họa nhân loại.

Bây giờ cậu rất đồng cảm với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thở dài, tiếp nhận được ánh mắt đồng cảm từ Phó Nguyên, chỉ có thể gật đầu tán thành.

"Tỉ lệ tìm được đối tượng kết hôn bản thân vừa thích vừa có tin tức tố phù hợp thậm chí còn mỏng manh hơn xuyên qua đám mây Oort." Tiêu Chiến vừa nói vừa bật máy tính, tiếp tục bấm vào email Phó Nguyên gửi, đọc lại cẩn thận từ đầu đến cuối.

Thời gian mỗi ngày của Tiêu Chiến đều được lên kế hoạch dày đặc, chủ yếu chia làm hai loại, một là cuộc sống thường ngày, hai là nghiên cứu.

Chuyện khiến anh đau đầu nhất bây giờ là anh cần phân bổ một chút thời gian trong lịch trình để giải quyết những việc cần phải phối hợp cho lễ đính hôn.

Chẳng hạn như thử lễ phục.

"Con có thể không đi không?"

"Chiếc kính viễn vọng phản chiếu hay phản gì đó con nói vào tuần trước, có thể mua cho con."

"Kính viễn vọng thiên văn phản xạ được trang bị hệ thống quang học không tán sắc ACF." Tiêu Chiến sửa lại lỗi từ vựng của bố, miễn cưỡng thả lỏng nói: "Được rồi, nhưng chỉ một tiếng."

"Được." Bố Tiêu vui vẻ nói trong điện thoại.

Tiêu Chiến là con trai duy nhất trong nhà, theo lời của Phó Nguyên, Tiêu Chiến là omega được nuông chiều nhất, sống sung sướng nhất, không biết khổ cực nhân gian nhất mà cậu từng thấy.

Nhà họ Tiêu không cần Tiêu Chiến thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia đình, cho dù Tiêu Chiến ngày ngày đắm mình vào việc nghiên cứu đốt tiền về các vì sao và vũ trụ, bố mẹ cũng chưa từng nói một câu không với anh bao giờ.

Vì vậy, khi Phó Nguyên nghe tin Tiêu Chiến sắp kết hôn, nửa ngày không tỉnh táo lại được, lần đầu tiên cậu có cảm giác rằng Tiêu Chiến cũng sẽ phải chịu đựng một số đau khổ của con người.

Phó Nguyên đi cùng Tiêu Chiến đến thử lễ phục, đây cũng là lần đầu tiên Phó Nguyên gặp vị hôn phu trên danh nghĩa của Tiêu Chiến, Vương Hiển Chương.

Toàn thân Vương Hiển Chương toát ra sự nề nếp của người tinh anh, Phó Nguyên thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi tin tức tố khiến người ta cảm thấy khó chịu của alpha trong không khí.

Vương Hiển Chương lịch sự chào hỏi Phó Nguyên, rất tự nhiên bước tới đặt tay lên vai Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã đến muộn năm phút, hòa nhã nói, anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng, sau khi thử lễ phục xong thì cùng nhau qua đó dùng bữa.

Bữa tối rõ ràng không nằm trong kế hoạch của Tiêu Chiến, hành vi thân mật của Vương Hiển Chương cũng vậy, anh cau mày, động tác đơ cứng né tránh cánh tay của Vương Hiển Chương.

Có lẽ vì omega trời sinh tâm tư nhạy cảm, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hiển Chương Phó Nguyên đã cảm thấy phản cảm, cho dù người trước mặt tây trang đạo mạo, nhìn thế nào cũng rất đứng đắn, nhưng Phó Nguyên không thích.

Nhân lúc Tiêu Chiến đi vào thử lễ phục, Phó Nguyên nằm bò cạnh cửa nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Đó là vị hôn phu của anh à? Tiêu Chiến, em thấy anh ta không xứng với anh."

"Tại sao?"

"Anh ta nhìn không giống người tốt."

Về phương diện xử lý quan hệ giữa người với người, Tiêu Chiến chậm chạp trời sinh, sau khi mặc xong quần áo đi ra khỏi phòng thử đồ, ngơ ngác nhìn Phó Nguyên một lúc mới chậm rãi lên tiếng, "Chắc là trực giác của em đã sai."

Chủ đề của Phó Nguyên thay đổi rất nhanh, cậu bĩu môi, không biện minh về việc trực giác của mình đúng hay sai, giọng nói mất tự chủ cao lên: "Tiêu Chiến, anh mặc bộ đồ này trông rất đẹp!"

Phó Nguyên nói xong, không hề khách sáo giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh Tiêu Chiến cúi đầu chỉnh lại khuy măng sét: "Có thể gửi cho Tưởng Tuyên được không?"

Tiêu Chiến thường xuyên nghe thấy Phó Nguyên nhắc tới cái tên này, nhưng anh chưa từng gặp qua Tưởng Tuyên, chỉ biết Tưởng Tuyên là alpha, lúc Phó Nguyên học cấp hai đã quen biết.

"Tại sao phải gửi cho anh ta?"

"Bởi vì nếu sau này em muốn kết hôn, em nghĩ mình muốn gả cho Tưởng Tuyên." Phó Nguyên nghiêm túc trả lời.

Tiêu Chiến không biết hai chuyện này có liên quan gì, nhưng cũng không từ chối.

Vương Hiển Chương lúc này cũng vừa từ phía bên kia phòng thử đồ đi ra, hắn nhìn Tiêu Chiến, sửng sốt mấy giây, dùng giọng điệu nghiêm túc khen ngợi Tiêu Chiến: "Rất đẹp."

"Không đẹp." Tiêu Chiến giơ tay lên, chỉ vào thiết kế trên cổ tay áo nói với Phó Nguyên: "Quê mùa quá..."

"Vậy thử thêm bộ khác?"

"Không, không thử nữa." Tiêu Chiến lắc đầu, "Hết một tiếng rồi, không muốn thử."

Ba bộ lễ phục vốn định thử giờ chỉ thử một bộ, Tiêu Chiến không muốn lãng phí thời gian thử quần áo nữa, anh quay người nói với Vương Hiển Chương, chọn bộ này đi, Vương Hiển Chương không để ý đến sự thiếu kiên nhẫn của Tiêu Chiến, sau khi bàn giao xong thì đề nghị cùng nhau ngồi xe đến nhà hàng đã đặt trước.

"Không đi, em muốn quay lại phòng thí nghiệm."

"Sau bữa tối em có thể quay lại phòng thí nghiệm."

"Không, cảm ơn." Tiêu Chiến lùi lại một bước, duy trì khoảng cách xã giao cực kỳ lịch sự với Vương Hiển Chương.

Vương Hiển Chương hạ cánh tay đang giơ lên, thản nhiên nhún vai: "Được, nếu cần gì thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào."

Ở bên kia, Vương Nhất Bác quá cảnh ở sân bay Heathrow, vừa mở điện thoại ra đã nhận được vài tin nhắn từ Tưởng Tuyên, hắn mở hộp thoại, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy một tấm ảnh.

Người trong tấm ảnh đã quá quen thuộc với hắn.

"Tưởng Tuyên!" Vương Nhất Bác kiềm chế cơn tức giận, gọi cho Tưởng Tuyên.

Tưởng Tuyên ở đầu bên kia điện thoại dường như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, giọng nói có vẻ lười biếng: "Thấy ảnh anh gửi chưa?"

"Thấy rồi."

"Tiêu Chiến sắp kết hôn, cùng Vương Hiển Chương, tiệc đính hôn vào tuần sau, đừng mắng anh, anh cũng là hôm nay mới biết chuyện này, thấy em không có động tĩnh gì cả, cũng đoán được nhà họ Vương không định nói chuyện này với em." Tưởng Tuyên ngáp một cái, tiếp tục hỏi, "Bây giờ em tính sao?"

"Em về nước." Vương Nhất Bác không thể đợi thêm giây nào nữa, điện thoại sắp bị tay hắn bóp nát, hắn có thể đoán được, vì để có được nhiều hơn sự ủng hộ trong tập đoàn tên đó nhất định sẽ động tay động chân, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới Tiêu Chiến lại nằm trong kế hoạch của Vương Hiển Chương.

"Em lấy được chữ ký của ông cụ chưa?"

"Rồi." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp: "Tưởng Tuyên, em có một chuyện cần anh giúp."

"Em nói đi."

Tiêu Chiến đã có được chiếc kính viễn vọng thiên văn mà anh mong muốn nhất như ý nguyện vào một ngày trước lễ đính hôn, anh kể với Phó Nguyên, mưa sao băng Leonids vào hai ngày sau họ có thể dùng món đồ chơi mới này ngắm rồi.

Phó Nguyên ngồi trong phòng thí nghiệm, thích không nỡ rời tay khỏi chiếc kính viễn vọng mới, lúc thì nhăn mặt đau khổ ngưỡng mộ Tiêu Chiến muốn gì được đó, lúc thì vui vẻ bày tỏ mình rất may mắn khi được làm bạn tốt với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, độ phù hợp tin tức tố của anh và Vương Hiển Chương có cao không?" Phó Nguyên đột nhiên nghĩ tới tiệc đính hôn ngày mai, cậu vẫn duy trì thành kiến với Vương Hiển Chương, từ tận đáy lòng không muốn Tiêu Chiến kết hôn với Vương Hiển Chương.

"80."

"80! Cũng không cao!"

"Phó Nguyên nhìn này!" Tiêu Chiến tựa hồ không để ý tới độ phù hợp tin tức tố của mình và Vương Hiển Chương có cao không, sự chú ý của anh hoàn toàn đổ dồn vào một bài báo: "Người này nói, trong vòng 1,3 triệu năm sẽ có một hằng tinh có thể đi vào trong đám mây Oort, khi đó nếu vẫn còn con người sống trên trái đất thì có thể nhìn thấy hai mặt trời mọc và lặn trên bầu trời cùng lúc."

Phó Nguyên chỉnh lại kính, nghiêng người qua xem: "Thật sao? Hai mặt trời, cường điệu quá, sẽ rất rất rất nóng phải không?"

"Anh cũng không biết." Tiêu Chiến mím môi cười.

Hai người cùng nhau đọc bài viết này một lúc lâu, Phó Nguyên là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không đúng, lấy Tiêu Chiến làm trung tâm, một lượng tin tức tố rất nhạt đang dần khuếch tán trong không khí.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến."

"Chuyện gì?"

"Anh..." Phó Nguyên chỉ vào tuyến thể sau cổ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng lấy tay che sau gáy, nhờ Phó Nguyên giúp anh lấy thuốc ức chế tác dụng ngắn khẩn cấp từ trong cặp, luống cuống tiêm thuốc ức chế xong, trên trán Tiêu Chiến toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Vì vậy chủ đề thảo luận về việc con người có thể sống được bao lâu vào tối nay đã kết thúc, Tiêu Chiến tiếc nuối nói mình phải về nhà.

Sau khi ra khỏi cổng, cả hai hẹn gặp nhau ở tiệc đính hôn ngày mai rồi ai đi đường nấy.

Tiêu Chiến vừa trở về nhà không lâu, bên ngoài đột nhiên nổi sấm sét, kéo theo đó là một trận mưa giông ầm ầm.

Không biết tại sao, hai chân anh như có ý thức bước đến bên cửa sổ, đèn đường trong cơn mưa lớn như bị đập vỡ, cách đó không xa, một chiếc ô tô bật đèn pha chiếu gần đang đỗ.

Tiêu Chiến không có ấn tượng gì với chiếc xe, anh chỉ tò mò, ngơ ngác nhìn về hướng đó, nhìn đến mất hồn, đến nỗi dường như nghe thấy tiếng cần gạt nước quạt liên tục trên mặt kính từ khoảng cách xa như vậy.

"Trời mưa to quá, sao còn chưa đi..."

***

Éc éc fic này anh Chiến cưng xỉu, ổng là nhà khoa học, chỉ thích nghiên cứu các hành tinh đồ đó, nên ổng ngây ngô như mấy cục đá, nghĩ gì nói đó, mạch não cũng là lạ luôn =))))))) Còn em Bác thì khỏi nói, tổng tài cao thủ ẩn thân chỉ dịu dàng với mình anh :3

Mình cần thời gian chuẩn bị nên tầm một hai tuần sau mới đăng tiếp nhó

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202

Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro