Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác rời Giang Ninh đến Thượng Hải để tham dự hội nghị ngành. Tại hội nghị cậu đã lắng nghe kế hoạch tương lai của một số lãnh đạo trong ngành, trong đó có bao gồm cả Trung Ưu, cậu không thể không thừa nhận, Dao Quang đã bỏ lỡ thời cơ bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng, sớm đã bị công nghệ và thị trường bỏ lại phía sau.

Tiêu Chiến nói đúng, Dao Quang mất đi năng lực sáng tạo nhiệt huyết, khoản vay ngày nào đó sẽ cạn, phá sản hoặc chấp nhận thu mua, hai điều này chỉ có thể chọn một.

Cậu còn đang đấu tranh điều gì? Cậu không cam tâm điều gì? Ở một khía cạnh nào đó, việc cậu phản kháng lại Tiêu Chiến chỉ là sợ nhìn thấy bản thân mình bất tài.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến còn tìm mình nữa không, cậu nhận được lời mời kết bạn trên WeChat, nhưng không bấm vào, Tiêu Chiến cũng chưa gửi lại lần hai. Trong cuộc gọi hội nghị với công ty, cậu buột miệng hỏi một câu, Triệu phó tổng nói rằng Tiêu Chiến không đến đây nữa, bên quản lý tài sản cũng báo cáo chưa từng gặp.

Tiêu Chiến xuất hiện, cậu cảm thấy phiền, nhưng Tiêu Chiến không xuất hiện, dường như cậu cũng không vui lắm.

Hội nghị kết thúc còn có tiệc buffet, Vương Nhất Bác không có hứng thú với những cuộc xã giao không cần thiết nên lấy một đĩa trái cây trốn vào một chiếc bàn trong góc, định ngồi một lúc rồi rời đi sớm.

"Tiểu Vương tổng..."

Có người chủ động chào hỏi, cậu ngước mắt lên nhìn, thế mà lại là Bạch Triều. Trừ mấy hôm trước ở Dao Quang nhìn thoáng qua, thì họ lâu rồi mới gặp nhau.

Bạch Triều trông có vẻ hơi sợ cậu, âm thanh yếu ớt: "Tôi có thể ngồi đây không?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Nhận được sự cho phép, Bạch Triều hưng phấn ngồi đối diện cậu: "Không ngờ gặp được cậu ở đây."

Vương Nhất Bác chậm rãi bóc quýt, Bạch Triều tưởng rằng cậu không muốn nói chuyện với mình, nên không dám mở lời.

Không ngờ, tiểu Vương tổng để quýt ra chỗ bàn của anh, hỏi: "Cậu cũng tới họp à?"

Bạch Triều dường như vừa mừng vừa lo: "Đúng, đúng, công ty biết tôi đang ở Giang Ninh, gần Thượng Hải, nên gọi tôi tới một chuyến."

"...Một mình cậu."

"Vốn dĩ Tiêu Chiến đi cùng với tôi." Nhắc tới Tiêu Chiến, ấn đường tiểu Vương tổng rõ ràng giật một cái, Bạch Triều sợ nói sai, nhưng tiểu Vương tổng nhìn chằm chằm qua đây, hình như đang đợi anh nói tiếp, "Nhưng anh ấy bị cảm rồi, nên không tới được."

"Cảm?"

"Có lẽ đêm đó chờ cậu quá lâu nên bị cảm lạnh, sau đó cậu ấy phát sốt, nhiệt độ khá cao, thậm chí còn phải đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác sắc mặt tối sầm: "Tôi khiến anh ta đợi à?"

Lần này anh thật sự đã nói sai rồi, Bạch Triều sợ đến liên tục xua tay: "Không có, không có, là cậu ấy cố chấp, không trách cậu, không liên quan đến cậu."

Bạch Triều nhấn mạnh, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác không được tốt, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Cậu nhả ra mấy câu: "Đồng nghiệp của cậu bị ốm, họp xong rồi cậu không về sớm chút à?"

"À?" Mạch não của Bạch Triều load không kịp, phải rất lâu sau anh mới nhận ra tiểu Vương tổng bảo anh quay về chăm sóc Tiêu Chiến, "Hôm nay Tiêu Chiến về tổng bộ ở Bắc Kinh để báo cáo rồi."

Cái gọi là báo cáo, thường có nghĩa là người ở vị trí cao hơn không hài lòng với công việc của người ở vị trí thấp hơn và yêu cầu một lời giải thích.

"Có chuyện gì à?"

"Tổng bộ nghe nói Tiêu Chiến ở chỗ cậu bị từ chối, cảm thấy có phải do phương án có vấn đề. Phương án đó lúc đầu là do Tiêu Chiến chủ trương, rất nhiều người phản đối..."

Bạch Triều một bên nói, một bên lo ngay ngáy, mấy chuyện như này tiểu Vương tổng chắc hẳn không thích nghe, nhưng tạm thời không bảo anh im lặng, anh quyết định nói đến cùng.

"Phương án thu mua đầu tiên thực ra chính là cách đơn giản nhất dùng tiền đổi lấy cổ phần, Tiêu Chiến nói, so với tiền bạc, cậu quan tâm đến việc thu xếp cho 3000 nhân viên của Dao Quang hơn. Vì vậy, anh ấy chủ trương Dao Quang sau khi sáp nhập vào Trung Ưu và cải tổ, những ai muốn ở lại có thể làm việc ở các tổ điều phối cải tổ, những người không muốn ở lại sẽ được bồi thường N+2. Nói tóm lại, mục đãi ngộ nhân viên được liệt kê thành một điều khoản riêng."

"Kế hoạch này bị nhiều người nghi ngờ. Anh ấy từ Mỹ trở về chưa bao lâu, đám người bị giáng chức vốn dĩ đỏ mắt ghen tị, sau đó lập giấy đảm bảo, dùng việc từ chức mới thuyết phục được hội đồng quản trị để anh ấy đảm nhiệm vị trí trưởng ban dự án thu mua."

Dừng một chút, quan sát sắc mặt tiểu Vương tổng: "Thật ra, Tiêu Chiến ở tập đoàn đang trong hoàn cảnh rất khó khăn."

Sau khi điếu thuốc cháy hết, Vương Nhất Bác dường như cuối cùng cũng chán nghe, dập tàn thuốc, đứng dậy: "Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước."

Tiêu Chiến bận rộn một ngày, ban giám đốc vừa tập hợp, bản thân lại bị CMO* gọi lại...

*Giám đốc marketing.

Tập đoàn Trung Ưu có quy mô khổng lồ, chủ tịch là chỉ huy cao nhất điều hành xuống dưới, cơ cấu tổ chức được chia thành các phòng ban front, mid, back.

Bộ phận front-end marketing đối ứng với khách hàng và người tiêu dùng, do CMO Đặng Chi điều hành.

Mid-end bao gồm hoạt động phát triển, chuỗi cung ứng và nhà máy, do COO* Hà Triêu quản lý.

*Giám đốc điều hành.

Back-end bao gồm nhân sự, hành chính (quản lý nội bộ), tài chính, kế hoạch (planning dept) và các phòng chức năng hỗ trợ khác, đều báo cáo trực tiếp với chủ tịch.

Chủ tịch đương nhiệm gần 60 tuổi, về nghỉ hưu cũng không còn xa. Trong những năm qua, đội ngũ văn phòng đã có những đóng góp to lớn cho việc mở rộng quy mô của Trung Ưu, Đặng Chi có công lớn, có tin đồn anh ta sẽ là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tiếp theo.

Mà Tiêu Chiến được chính Đặng Chi mời về Trung Ưu, dù cho có bao nhiêu người phản đối phương án thu mua Dao Quang, chỉ cần Đặng Chi ủng hộ, hội đồng quản trị cũng sẽ không thật sự ngăn cản.

"Tiêu Chiến, lần này tôi gọi riêng cậu đến là để cho mấy ông lão kia một chút thể diện, cậu cứ việc làm đi, lấy được Dao Quang, cậu sẽ có chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn, cho đến khi cậu trở về, tôi sẽ giao cho cậu chức vụ phó tổng giám đốc."

Tiêu Chiến không quan tâm đến chức vụ, nhưng có sự ủng hộ của Đặng Chi giúp anh có thêm sự tự tin.

Về đến nhà cũng gần sáng, gọi là nhà, nhưng đó chỉ là một căn nhà thuê ở Bắc Kinh.

Tiêu Chiến tắm xong, nằm trên giường xem vé máy bay, anh phải lấy lại sức, sớm quay về Giang Ninh tìm Vương Nhất Bác. Giả dụ có một ngày ngay cả Đặng Chi cũng thay đổi ý định, thì thực sự đã quá muộn rồi.

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài một hơi. Người này, một mặt thì tránh anh còn không kịp, thậm chí còn không đồng ý kết bạn WeChat, một mặt lại để ý anh không đeo kính áp tròng, còn đưa cho anh một chiếc kính.

Lẽ nào chỉ vì lịch sự sao?

Đột nhiên, trên WeChat hiện lên một dòng nhắc nhở, Tiêu Chiến bấm vào thì thấy thông báo "Yibo đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn."

!!!

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, Vương Nhất Bác thêm anh làm bạn bè rồi!

Đã quá thời gian nghỉ ngơi của người bình thường, Tiêu Chiến do dự một chút, vẫn không khỏi bấm vào giao diện trò chuyện.

Chọn một sticker con thỏ có nội dung "xin chào", gửi đi rồi nhưng sau hai giây cảm thấy không đúng, nên nhanh chóng thu hồi.

Không thể để Vương Nhất Bác cảm thấy mình không có tiến bộ gì trong 3 năm qua, vẫn sử dụng những sticker trẻ con này.

"Vương tổng, chưa ngủ à?"

Đổi thành văn bản thông thường sẽ ổn hơn. Gửi xong, anh cầm điện thoại chờ đợi, Vương Nhất Bác sẽ trả lời anh chứ?

"Ngủ rồi."

Tiêu Chiến nghẹn ngào không thể trả lời, gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xoá, cuối cùng bứt rứt chỉ có thể viết ra một câu: "Ừm, ngủ ngon."

Nhưng không ngờ, giao diện trò chuyện lại hiện lên.

"Phương án của anh, có thời gian nói kĩ hơn đi."

"!"

Tiêu Chiến mở to mắt, dùng sức véo chính mình, cảm giác được đau đớn rõ ràng, xác định đây không phải là mơ.

"Được!" Anh sợ Vương Nhất Bác nuốt lời, nên đặt hẹn cụ thể, "Anh đến phòng làm việc của em tìm em nhé?"

"Thế nào cũng được."

"Ngày mai được không?"

"Mai là thứ 7."

"Ồ, đúng rồi, em nghỉ làm nhỉ." Tiêu Chiến làm việc quanh năm không nghỉ ngơi, dường như đã quên mất cuối tuần không phải đi làm.

Vương Nhất Bác trả lời: "Tôi không nghỉ."

Ý là cuối tuần gặp được? Cũng đúng, trước đây khi còn làm việc ở Dao Quang, cuối tuần Vương Nhất Bác tăng ca không ít, chỉ là cho dù ở nhà hay đi công tác, đều phải có Tiêu Chiến đi cùng.

"Vậy ngày mai anh tìm em? Cuối tuần ở công ty không tiện thì hẹn gặp ở ngoài được không?"

Tiêu Chiến bị vui mừng làm cho ngốc, tay nhanh hơn não: "Quán bar cạnh Ninh Đại* đi? Ngày trước hay đến đó."

*Đại học Giang Ninh.

Bấm gửi, nhìn vào ô màu xanh trên giao diện trò chuyện, Tiêu Chiến chợt tỉnh lại.

Có khi nào Vương Nhất Bác cho rằng anh cố tình muốn về thăm lại chốn cũ, chơi bài tình cảm để gần gũi hơn?

Tiêu Chiến vội vàng ấn thu hồi, cầu nguyện Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không nhìn thấy.

Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy...

"Tôi thấy rồi."

Tiêu Chiến xấu hổ che mặt, niệm chú một chút cũng không có tác dụng.

Có lẽ màn đêm tĩnh mịch, cùng gió thu ấm áp, đã nâng cao tinh thần con người, ngay cả Vương Nhất Bác cũng lộ ra vẻ dịu dàng khác hẳn mấy ngày trước.

"Không cần vội trình bày phương án, anh cứ nghỉ ngơi hai ngày, về Giang Ninh thì liên lạc với tôi."

Vương Nhất Bác bảo anh nghỉ ngơi, cũng là phép lịch sự phải không?

Tay chân của Tiêu Chiến tê dại, đêm đó anh toàn mơ thấy Vương Nhất Bác.

Dùng mất hai ngày này để tối ưu hóa phương án, Tiêu Chiến đặt vé máy bay trở về Giang Ninh vào thứ hai, nào ngờ gặp phải kiểm soát không lưu, thời gian cất cánh liên tục bị trì hoãn.

Tiêu Chiến gửi lời xin với với Vương Nhất Bác qua WeChat, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ bảo anh liên lạc với cậu sau khi hạ cánh.

Nhưng thật ra, lúc đó Vương Nhất Bác đã ở gần Ninh Đại rồi. Cậu ấy vốn có thể quay đầu rời đi, nhưng ngồi trong xe nhìn, bóng dáng những thanh niên cùng nhau ra vào cổng trưởng khiến người ta hoài niệm, cảm thấy quá khứ lúc đó của họ cũng như vậy.

Có lẽ, cũng có quá khứ của Tiêu Chiến.

Ninh Đại là nơi cậu và Tiêu Chiến quen biết nhau, lúc yêu nhau hai người thường đi bộ trong trường, cho dù sau khi tốt nghiệp cả hai vẫn hay quay lại đây. Nhưng từ 3 năm trước khi Tiêu Chiến bỏ cậu mà đi, Vương Nhất Bác cũng không đến gần nơi này trong phạm vi 5km.

Không thể dừng lâu ở ngoài cổng trường, cảnh sát giao thông tới đuổi bọn họ đi, Vương Nhất Bác bảo tài xế lái xe rời đi, tự mình xuống xe đi bộ đến cổng trường. Bầu trời vẫn chưa tối hẳn, ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, đốt cháy ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, những chiếc lá của cây bạch quả bên cạnh lầu chính đang chuyển sang màu vàng, ánh hoàng hôn chiếu vào giống như được phủ một lớp màu sắc đẹp lạ lùng.

Không ít học sinh đang chụp ảnh ở chỗ cây bạch quả tại đường lớn, Vương Nhất Bác giơ điện thoại di động lên tùy ý chụp một bức, nhìn lại thì thấy, trong ảnh là một cậu bé, tình cờ nằm trên vạch vàng chia đường, màu sắc hài hòa. Cạu không khỏi bật cười, thì ra tùy tiện chụp thực sự có thể tạo ra một bức ảnh, giống như những gì Tiêu Chiến đã nói với cậu.

"Bạn học?" Có người dừng lại bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác ngước lên, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên đeo máy ảnh trên lưng.

Người đàn ông nhìn cậu, vỗ đùi một cái: "Thật sự là cậu!"

"Anh là?"

"Ồ, xin lỗi, tôi là chủ quán bar." Người đàn ông chỉ chéo đối diện cổng trường, chính là nơi họ thường đến lúc đại học, cũng là nơi Tiêu Chiến hẹn gặp ngày hôm nay.

"Tôi chưa từng gặp anh."

"Tôi là nhiếp ảnh gia, mở quán là phụ, không thường xuyên đến." Người đàn ông giải thích, "Nhưng tôi đã nhìn thấy cậu, nói chính xác hơn, là tôi đã xem ảnh của cậu."

Vương Nhất Bác hiểu ngay, quán bar ấy có một phong cách độc đáo, đặc biệt nhất là bức tường đầy ảnh, với nhiều tác phẩm khác nhau được ông chủ sưu tầm. Trước đây Tiêu Chiến thích đến đây, vì anh cũng đóng góp ảnh treo trên bức tường này, người trong ảnh chính là Vương Nhất Bác được chụp từ nhiều góc độ khác nhau.

Ông chủ nhiệt tình mời Vương Nhất Bác vào quán, đặc biệt pha cho anh một ly cocktail, rồi kéo anh đứng trước bức tường ảnh.

3 năm không đến, thế mà ảnh của cậu vẫn còn.

Tông màu cam và vàng ấm áp, cùng cảnh hoàng hôn và đường lớn có cây bạch quả giống như hôm nay, nhưng Vương Nhất Bác lại ngẩn ngơ. Chàng thiếu niên hăng hái trong ảnh có phải cậu không?

Người xem ảnh, không tránh khỏi một số lời bình phẩm.

"Tôi đã thay mấy loạt ảnh trên tường, nhưng mấy tấm này, tôi không nỡ thay" Ông chủ tươi cười nói, "Ảnh chụp rất đẹp! Ngôn ngữ ống kính rất phong phú!"

"Nhiếp ảnh gia chụp đại thôi mà."

Cậu biết rất rõ nguồn gốc của bức ảnh, Tiêu Chiến ngày hôm đó không đeo kính, dùng máy ảnh chụp ngẫu nhiên, Vương Nhất Bác chỉ vô tình lọt vào khung hình.

"Không thể nào! Ánh sáng và bóng này, bố cục này, sự say mê này, điều quan trọng nhất là tình cảm tràn ngập trong bức ảnh, tôi nói cho cậu biết, nhiếp ảnh gia chắc chắn đã bỏ ra rất nhiều công sức vào nó."

Vương Nhất Bác không đồng tình, cười, nếu Tiêu Chiến thực sự quan tâm như vậy, thì đã không bỏ đi trong thời điểm cậu gặp khó khăn nhất, 3 năm không rõ tăm tích.

Ông chủ tán gẫu rất lâu, cứ thế nói chuyện với cậu suốt 3 tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác cũng không hiểu sao, tối nay lại cực kỳ kiên nhẫn, có lẽ vì được uống cocktail miễn phí nên không thấy ông chủ ồn ào.

Trong nháy mắt, đã đến giờ đóng cửa, khách hàng đã rời đi gần hết và nhân viên bắt đầu dọn dẹp.

"Ding reng." Chuông gió ở cửa vang lên, phục vụ vội vàng tiến tới chào khách hàng vừa đẩy cửa và nói, "Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi."

"Nhất Bác! Em vẫn còn ở đây!"

Người gọi cậu có chút hụt hơi, nhưng cũng không giấu được sự phấn khích trong giọng nói.

Khi cậu quay lại, nụ cười rạng rỡ của Tiêu Chiến hiện ra. Anh hôm nay cuối cùng cũng nhớ đeo kính áp tròng, đôi mắt phượng sáng ngời nhìn cậu, không u ám như mấy ngày trước.

Vương Nhất Bác nghe thấy trong đầu vang lên âm thanh báo động kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro