Chapter 4: Em gái cõng búp bê (1)
Khuyên các bạn đừng đi search bài này để nghe nha! Tôi nhớ không nhầm thì bài hát này nằm trong "Thập đại cấm khúc", nói chung tuôi cũng không muốn search lại đâu.
Đêm Giáng Sinh, phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên bài ca Giáng Sinh, trong Cục cảnh sát vẫn bận rộn như thường lệ, lúc không có vụ án mới Phó Cục trường Trần Ba sẽ đưa ra mê án của năm trước ra cho mọi người xem xem có hy vọng phá được án không. Mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã ôm hai thùng giấy lớn tiến vào văn phòng tổ A, đặt ở vị trí của mỗi người một quả bình an (*), trên mỗi quả táo đỏ đỏ dán một thiếp giấy ghi "Hạnh Phúc"
(*): là loại quả người Trung Quốc tặng trong lễ Giáng Sinh để thể hiện lời lời chúc bình an. Nói chung nó là quả táo =))))
Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong mặc quần áo kín người từ trong gió lạnh tiến vào phòng, trông thấy đội trường nhà mình đang phát quả bình an, kêu lên đòi giúp đỡ, Vương Nhất Bác mừng rỡ giao lại nhiệm vụ cho hai người họ. Hắn lấy một quả táo từ trong thùng, đặt vào lòng bàn tay ném lên rồi lại bắt lấy, quay người chạy lên lầu.
Cửa phòng giải phẫu không khóa, Vương Nhất Bác gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói rõ ràng của Tiêu Chiến, rất nhẹ, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đang lơ lửng trên hư không không rơi được xuống thực tại.
"Mời vào."
"Tiêu pháp y, Giáng Sinh vui vẻ."
Vương Nhất Bác đặt quả táo trên bàn làm việc, tay Tiêu Chiến đang viết bỗng dừng lại, mắt nhìn quả táo, lại chuyển hướng mắt nhìn người đưa táo, "Đây là cái gì?"
"Quả táo bình an đó, hôm nay là Giáng Sinh, tôi đều mua cho mỗi người một quả táo, ngụ ý bình an, anh biết mà, cái nghề này của chúng ta rất nguy hiểm."
Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, má sữa trên gương mặt nâng lên, Tiêu Chiến nói: "Tôi ở đây rất an toàn."
"Tiêu pháp y, anh thường xuyên động đến dao, cũng không an toàn, nhận đi mà, nha."
Tiêu Chiến rũ mắt, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn định nói thêm vài câu nữa, dưới lầu truyền đến tiếng cãi cọ, hắn nhìn ra phía ngoài cửa, lại nhìn Tiêu Chiến, nói đi ra trước xem một chút.
Dưới phòng tiếp dân dưới lầu có hai người đàn ông đang đứng đó, vị trẻ tuổi hơn mặc áo bông kẻ caro và một chiếc mũ len, trên tay cầm một chiếc máy ảnh DSLR, lồng ngực lúc này còn đang phập phồng, nhìn qua giống như đang tức giận. Một vị khác trông trưởng thành hơn, cơ thể hơi mập, tay cầm một tờ khăn giấy không ngừng lau mồ hôi trên trán. Vương Nhất Bác đi qua hỏi làm sao vậy, Châu Xảo Xảo nói với hắn: "Tranh chấp dân sự kéo đến đây." Nói xong cô đưa ghi chép hòa giải ra, chỉ vào cậu thanh niên mặc áo caro: "Vị này tên là Phùng Ba, năm nay 25 tuổi, là kí giả thực tập của Truyền hình Dương Quang, vị còn lại tên là Khổng Hán Lương, 40 tuổi, là một người thất nghiệp, hôm qua hai người xảy ra tranh chấp ở nhà ga, hôm nay đến Cục cảnh sát để tiến hành hòa giải, Phùng Ba đột nhiên tố giác Khổng Hán Lương bạo hành bé gái."
Vương Nhất Bác nhìn cậu thanh niên kia, nói: "Cậu có chứng cứ không?"
Phùng Ba lấy máy ảnh của mình ra, tìm lại mấy tấm ảnh, những tấm ảnh này chưa rõ thời gian quay chụp, nhưng cũng nhìn rõ được địa điểm chụp những bức ảnh này đều là ở nhà ga, tấm thứ nhất là một bé gái thắt bím tóc sừng dê đang nói chuyện cùng một bà cụ, bé gái kia cười rất vui vẻ, là một đứa trẻ có tính cách giống trẻ con bình thường. Tấm thứ hai vẫn là bé gái kia, chụp vào ngày hôm sau, cô bé nói chuyện với một bà lão khác, vẫn cười rất ngọt ngào. Tấm ảnh thứ ba và thứ tư đều là khung cảnh tương tự, Thạch Lỗi hỏi: "Đây gọi là chứng cứ gì đây?"
Phùng Ba quay về bức ảnh thứ nhất, phóng to lên cho bọn họ nhìn, mỗi tấm sau đó đều phóng to lên một lượt, tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn về phía Khổng Hán Lương, trên mỗi tấm ảnh đều có thể nhìn thấy mặt ông ta, Tạ Tiểu Phong hỏi ông giải thích thế nào.
Khổng Hán Lương khinh thường đáp: "Mỗi ngày tôi đều tới nhà ga đi dạo, chụp được tôi thì có vấn đề gì sao?"
"Tôi thấy ông đúng là không thấy Hoàng Hà không từ bỏ mà!" Phùng Ba lại mở một tấm hình ra, chụp lúc 4 giờ xế chiều ngày hôm qua, qua tấm ảnh có thể thấy Khổng Hán Lương nắm chặt cánh tay gầy yếu của bé gái lôi về phía mình, trên mặt cô bé tràn đầy vẻ kháng cự, đồng thời phóng to ảnh chụp có thể thấy miệng và thái dương của cô bé rõ ràng có những vết thương xanh tím.
Khổng Hán Lương vội vàng khoát tay: "Tôi tuyệt đối không có đánh nó"
"Vậy sao ông cứ muốn lôi kéo cô bé? Hiện tại cô bé đang ở đâu?"
"Tôi không biết."
Thạch Lỗi móc còng tay ra nói với ông ta: "Hiện tại chúng tôi có lý do nghi ngờ ông..."
"Khoan khoan khoan... Chờ một chút, cậu thế này là có ý gì? Chỉ dựa vào những lời này liền coi tôi là nghi phạm?"
Thạch Lỗi nhíu mày, ý là "Không thế thì sao?"
"Được rồi, tôi nói, tôi không có đánh đứa bé kia, thật ra tôi là thám tử tư, đứa bé kia là người tôi được ủy thác tìm kiếm, cha mẹ của nó là thương nhân ở Vân Nam, đứa nhỏ này mất tích năm ngoái, tôi đã tìm nó một năm rồi."
Vương Nhất Bác nói với Châu Xảo Xảo: "Em đến kho hồ sơ kiểm tra một chút xem có hồ sơ báo mất tích của cô bé này không?"
"Không cần tra, bố mẹ con bé không báo cảnh sát."
"Chuyện lớn như vậy mà không báo cảnh sát?" Tạ Tiểu Phong giận dữ nói.
"Cái đó chính là vì không tin được các người chứ sao..."
"Ông thì tin được à?"
Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, Khổng Hán Lương hừ một tiếng, "Chí ít tôi cũng tìm được cô bé rồi, chiều hôm qua tôi gọi cho bố mẹ con bé, hỏi bọn họ là nên báo cảnh sát hay là tôi trực tiếp đưa nó về nhà, bọn họ nói tôi đưa nó về đi, tôi vừa giữ chặt con bé thì nó đã ra sức giãy giụa, miệng còn nói "Không đi, bố sẽ đánh cháu", tôi vừa lơ là một chút, con bé đã chạy đi rồi."
Phùng Ba đứng đực tại chỗ, cậu ta đột nhiên có chút hoảng hốt, liền vội hỏi: "Thế này... là tôi trách nhầm chú rồi? Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể tìm cô bé trở về không?"
Vương Nhất Bác hỏi thông tin của đứa trẻ, để Thạch Lỗi rửa mấy tấm ảnh Phùng Ba chụp ở nhà ga ra, hắn lại hỏi Phùng Ba: "Mỗi ngày cậu đều đến nhà ga làm gì?"
"Tôi chụp ảnh để làm video, đây là số đặc biệt, mỗi ngày ở đâu đó thu thập tài liệu, ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cô bé đó thật đáng yêu, liền muốn chụp mấy tấm làm một tài liệu ấm áp, đến đó mấy ngày liên tiếp đều trông thấy cô bé, mỗi ngày cô bé đều làm chuyện giống vậy, tôi liền bắt đầu tò mò, hôm trước về nhà xem lại ảnh chụp mới phát hiện mỗi tấm đều có gương mặt người đàn ông kia, tôi cũng không để ý lắm, hôm qua tôi cố ý ôm cây đợi thỏ, vừa đến liền trông thấy ông mập kia nắm tay cô bé, tôi vừa định đến giúp thì cô bé đã chạy rồi, tìm một lượt nhà ga đều không tìm thấy, sau đó chúng tôi cãi nhau."
"Hai người trước tiên hãy đến phòng khách chờ đã, đợi ảnh rửa xong chúng ta cùng đến nhà ga."
Sau khi ảnh chụp đã rửa xong, Vương Nhất Bác đi lên lầu lấy, cầm ảnh chụp lật từng tấm ra xem, không để ý đến Tiêu Chiến đang đi tới, Vương Nhất Bác cúi đầu đụng vào anh, mấy tấm ảnh trong tay rơi xuống.
"A, xin lỗi, tôi không để ý."
"Không sao."
Tiêu Chiến cúi người nhặt mấy tấm ảnh lên, anh nhìn chăm chú gương mặt của bé gái bị phóng to hồi lâu, Vương Nhất Bác vươn tay ra nhưng Tiêu pháp y dường như không có ý định trả lại, "Tiêu pháp y? Sao thế?"
"Đây là vụ án mới?"
"Ừ, cô bé này bị lạc đường, có khả năng còn bị bạo hành, chúng tôi phải nhanh chóng đi tìm."
"Vậy không làm lỡ thời gian của các cậu."
Lúc trả lại mấy tấm ảnh, Vương Nhất Bác chạm vào đầu ngón tay của Tiêu Chiến, đối phương lập tức rụt tay lại, chỉ trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được cảm giác lạnh buốt, hắn không kiên nhẫn hỏi: "Sao tay của Tiêu pháp y lúc nào cũng lạnh vậy? Thể chất có tính hàn sao?"
"Không có, nhiệt độ phòng giải phẫu hơi thấp thôi." Tiêu Chiến đi qua trước mặt Vương Nhất Bác, mang theo hương hoa lan trắng. Lúc Tạ Tiểu Phong nhận lấy ảnh chụp cũng kiểm tra từng tấm một, thời điểm lật đến một tấm trong số đó liền bị dọa đến run tay, Vương Nhất Bác hỏi cậu nhìn thấy gì vậy, cậu đưa cho hắn một tấm hình trong đó.
Tấm ảnh chụp có cả đoàn người, bởi vì đi lại nên toàn bộ người trong ảnh đều bị nhòe mờ, chỉ có ở vị trí chính giữa, cô bé thắt bím tóc sừng dê nhìn thằng vào ống kính cười, đáy mắt có vết bầm đen, khóe miệng và thái dương nhìn ở góc này càng rõ ràng hơn, trong tay bé ôm một con búp bê không có mắt, nhìn động tác của cô bé, giống như ôm thứ đồ vật quý giá nhất trên thế giới, căn cứ vào khoảng thời gian chụp, là lúc trước khi cô bé bị Khổng Hán Lương bắt lấy.
"Aizz..." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, độ kinh dị của tấm hình này không thua kém gì những bộ ảnh kinh dị, nhất là nụ cười quỷ dị của cô bé, giống như cố ý cười trước ống kính để gây sự chú ý. Tìm đến Phùng Ba hỏi cậu ta có ấn tượng gì với tấm ảnh này không, Phùng Ba nói có khả năng là lúc ấy đang điều chỉnh tiêu cự nên tùy tiện chụp một cái.
Trong kho tài liệu của Cục cảnh sát không có thông tin của đứa bé này, thông qua tài liệu Khổng Hán Lương cung cấp thì biết được cô bé tên là Đồng Huyên, năm ngoái ở quê Vân Nam bị lạc đường, bố mẹ bán lá trà tại nhà, bình thường bận rộn không có thời gian trông con, đều thả cho con bé chơi trước cửa nhà.
Thời điểm đi đến nhà ga là một giờ chiều, đây là một nhà ga đã rất cũ, xe lửa vẫn là màu xanh. Vương Nhất Bác ưu tiên đi đến chỗ bọn họ phát sinh tranh chấp, là ở bên cạnh quầy bán đồ ăn vặt, chủ quán Lưu có ấn tượng sâu sắc với hai người này, nhớ lại nói: "Cái ông mập kia một mực đòi lôi kéo một bé gái đi cùng, đứa bé đó rất sợ ông ta, cứ khóc mãi, còn nói bố sẽ đánh cháu, thật sự là rất đáng thương."
Tạ Tiểu Phong hỏi: "Cô biết cô bé này sao?"
"Không tính là biết, cũng không tính là không biết, cô bé đã lăn lộn ở đây cũng khá lâu rồi, mỗi ngày đều nhặt chút đồ ăn thừa của khách đi qua, có đôi khi tôi cũng thương tình nên cho con bé ít bánh mì."
"Cô có còn nhớ rõ đại khái là khoảng từ khi nào cô bé mỗi ngày đều xuất hiện ở đây không?"
Lưu đại tỷ chơi bật lửa cầm trong tay, gương mặt biểu lộ đang cố gắng nhớ lại, "Không nhớ rõ lắm, khả năng cũng bốn đến năm tháng rồi, mỗi ngày tôi đều bộn bề nhiều việc, lúc đầu cũng không quá để ý."
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác lấy ảnh chụp ra nhìn kĩ một chút, mỗi tấm ảnh đều xuất hiện một bà lão nói chuyện phiếm với Đồng Huyên, những bà lão này là hành khách hay là người ở nơi này.
"Cảm phiền nhường đường một chút."
Một ông lão mặc đồng phục màu xanh đậm cầm theo đồ lau nhà và thùng nước bảo bọn họ tránh đường, Thạch Lỗi vội vàng gọi ông lại: "Chào ông, xin hỏi ông có biết cô bé trong tấm hình này không?"
Ông lão hơi sốt ruột móc cặp kính lão ra, cẩn thận nhìn kĩ ảnh chụp, lắc đầu rồi lại gật đầu, Thạch Lỗi bất đắc dĩ hỏi: "Ông à, ông lắc đầu rồi lại gật đầu là ý gì chứ?"
"Lắc đầu là bởi vì tôi không có ấn tượng với cô bé này, gật đầu là vì tôi đã nhặt được con búp bê này."
Vương Nhất Bác hỏi con búp bê này hiện tại đang ở đâu, ông lão dẫn bọn họ đến gian phòng chứa đồ lẫn lộn, nói: "Hôm qua nhặt được, lúc đầu còn định mang về cho cháu gái chơi."
"Cảm ơn ông, ông đã giúp chúng cháu một việc rất lớn đấy."
Ông lão lấy ra một con búp bê rất rách rưới từ trong đống đồ tạp nham chồng chất, so với tấm hình trông còn thê thảm hơn, ngoại trừ con mắt thiếu chỉ ra, quần áo cũng tàn tạ không chịu được, tóc thiếu mất một bên, bên còn lại vẫn được tết cẩn thận, vốn là màu trắng nhưng giờ khuôn mặt đã đen ngòm, Vương Nhất Bác đặt gọn con búp bê vào túi đựng vật chứng, không biết vì sao, lúc hắn trông thấy con búp bê này sống mũi có chút cay cay, hắn cảm thấy con búp bê này giống như có sinh mệnh, nhất định có thể dẫn hắn tìm thấy Đồng Huyên.
Khổng Hán Lương dựa vào trí nhớ của mình, dẫn nhóm người đến tiệm bán trái cây và tiệm bán báo, ông chủ bán báo có ấn tượng với Đồng Huyên, ông ấy nói: "Cô bé này quả thực là gần đây thường xuyên đến, chỗ này của tôi có nhiều người già hay tới, mua mấy tờ báo lên xe lửa đọc, tiểu nha đầu này thích tìm người già nói chuyện, dường như là đi xin tiền bọn họ, nói mấy ngày nay mình chưa được ăn cơm, lạc bố mẹ ở nhà ga, muốn mua chút đồ ăn."
Ông chủ bán trái cây và ông chủ bán báo nói không khác nhau là bao, "Tôi có cho cô bé hoa quả, có một lần cô bé còn hỏi tôi có thể đừng đưa hoa quả cho cháu mà trực tiếp cho cháu tiền không, mặc dù tôi nghe xong có chút không vui, nhưng trẻ con thì có thể có ý đồ xấu xa gì chứ, khả năng là đói bụng nên không muốn ăn hoa quả, tôi cho con bé năm đồng, nó liền cười nhảy dựng lên, lúc ấy tôi còn phát hiện chân con bé hơi cà nhắc cà nhắc, quá đáng thương."
Trải qua một buổi chiều đi tra hỏi, Vương Nhất Bác đại khái có thể lý giải được một đầu mối, "bố" trong lời nói của cô bé có lẽ là người hiện tại đang nuôi dưỡng cô bé, nhưng không phải nuôi dưỡng một cách đơn thuần, mà sống dựa vào tiền cô bé đi ăn xin từ nhiều người từ nhiều nơi khác hoặc là đòi tiền để sinh sống, trước mắt mới chỉ tìm được con búp bê Đồng Huyên mang theo, những manh mối khác đều chưa tìm được, Châu Xảo Xảo đã gọi điện cho bố mẹ Đồng Huyên, bọn họ nói sẽ nhanh chóng đặt vé máy bay tới đây.
Thời điểm tan làm buổi tối, Vương Nhất Bác ở ngoài cổng Cục cảnh sát gặp được Tiêu Chiến, xem ra Tiêu pháp y cũng mới tan làm, hắn giương giương khóe miệng cười hỏi: "Tiêu pháp y, Giáng Sinh vui vẻ a, sao giờ mới tan làm?"
Tiêu Chiến đã thay sang quần áo của anh, áo phao tối màu rộng thùng thình, che đi cơ thể có chút gầy gò của anh, khiến cho Vương Nhất Bác tưởng tượng ra hình ảnh chú chim cánh cụt. Tiêu Chiến nắm chặt cái túi đeo chéo của mình, giống như đang quyết định điều gì đó, chỉ thấy anh chậm rãi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, rũ mắt hỏi: "Cái đó... Cô bé kia..."
"Sao thế?"
"Đã tìm được chưa?"
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác về tiến triển tình tiết của vụ án, trước đây nếu là Vương Nhất Bác muốn hỏi để thu thập ý kiến những điểm khả nghi trong vụ án với Tiêu Chiến, đối phương đều nói "Đó là việc của cậu" khiến hắn im miệng luôn, lúc này là cơ hội tốt để trả đũa, nhưng Vương Nhất Bác nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, hắn không có cách nào nói ra câu "Đây là chuyện của tôi" như vậy được.
"Tìm được búp bê của cô bé thôi, tạm thời vẫn chưa biết cô bé chạy đi đâu rồi."
Tiêu Chiến cắn môi dưới gật đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy anh có chút thương tâm, không tự chủ được quan tâm hỏi: "Tiêu pháp y, anh không sao chứ? Có phải tâm tình không ổn không?"
"Không sao đâu, chẳng qua tôi cảm thấy cô bé đó rất đáng thương, dựa vào tấm ảnh là có thể nhìn ra cô bé bị ngược đãi, các cậu nói cô bé đã tám, chín tuổi, nhưng so sánh tấm ảnh và lời nói, cô bé chỉ cao bằng chiều cao tiêu chuẩn của một đứa trẻ sáu tuổi, hẳn là suy dinh dưỡng trong thời gian dài nên mới vậy."
Điều này Vương Nhất Bác cũng đã nhìn ra, trước mắt chỉ có thể liên hệ với bộ giao thông nơi đó xem lại camera, xem thử có thể tìm được tung tích của Đồng Huyên không, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ Tiêu Chiến muốn biết tiến độ của vụ án này, hắn bèn chấp thuận: "Anh yên tâm, có tiến triển gì tôi sẽ nói cho anh biết."
Tiêu Chiến nâng mi mắt nhìn hắn, lần này ánh mắt dừng trên mặt Vương Nhất Bác đến bảy tám giây, sau đó thu về, anh nói: "Tôi không cần cậu nói cho tôi tiến độ của vụ án."
"Tôi biết, là tôi muốn nói cho anh." Vương Nhất Bác đi về phía chiếc motor màu đen, cầm mũ bảo hiểm lên ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu pháp y, có cần tôi đưa anh về không?"
Tiêu Chiến đánh giá chiếc xe kia giống như một chiếc xe gắn máy rất bạo, lắc đầu: "Không cần đâu, tôi tự về được."
Mặc dù bị từ chối nhưng trong lòng Vương Nhất Bác đang mừng thầm, hôm nay Tiêu pháp y vậy mà lại nói chuyện cùng hắn nhiều câu như vậy, bọn họ có thể đã không còn chướng ngại trong việc trao đổi bình thường nữa! Thật sự là rất đáng vui mừng! Một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành bạn tốt của nhau!
Vương – muốn cùng pháp y trở thành bạn tốt – Bác, trên đường trở về mua một phần xiên nướng, gọi thêm một cốc trà sữa nóng, hắn còn mua thêm mười mấy que kẹo mút vì kẹo trong nhà đã ăn hết rồi. Cầm một túi kẹo trong tay, Vương Nhất Bác vui vẻ chờ ông chủ tìm tiền, bỗng có hai cô bé xông tới, Vương Nhất Bác biết hai đứa trẻ này, là hai đứa con gái của ông chủ tiệm này, hai đứa cách nhau 3 tuổi, thường xuyên cãi nhau, nhưng có lẽ là con gái đều không thoát khỏi vẻ ngoài của soái ca, mỗi lần hai đứa gặp Vương Nhất Bác, dù có đang tức giận thế nào, hai đứa đều sẽ dừng lại ngọt ngào gọi hắn là ca ca.
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra hai cây kẹo mút đưa cho hai bé, cười hỏi: "Hai đứa lại đang ồn ào cái gì đấy?"
Cô chị 8 tuổi chu miệng nhỏ mách: "Anh Nhất Bác là cảnh sát, em em trộm búp bê của em, có phải sẽ bị bắt không?"
Em gái 5 tuổi lắc đầu: "Em không trộm! Baba nói cho bọn em cùng chơi búp bê!"
"Chị là chị gái, búp bê là của chị."
"Em là em gái, đáng lẽ phải nhường búp bê cho em."
Vương Nhất Bác nhức đầu không thôi, hắn khỏi nghĩ đến bạn gái cũ của mình, cũng bởi vì cô ấy thường xuyên gây sự khiến hắn bó tay toàn tập, cuối cùng cũng không trốn được khỏi cái kết cục phải chia tay. Ông chủ nhìn hắn dựng lên một vẻ mặt đắn đo, đành ra giải vây, "Bé lớn này, baba hỏi con nhé, lần trước là ai kéo hỏng con búp bê? Ai làm hỏng thì không được chơi búp bê nữa, vì con không yêu nó."
Tròng mắt bé lớn đột nhiên đỏ lên, cô bé nhỏ giọng nói: "Con yêu búp bê, mặc dù là con làm hỏng, nhưng con đã lén khâu nó lại rồi, con còn giấu một viên kẹo trong bụng nó nữa."
"Sao lại phải giấu kẹo trong bụng nó?"
Bé lớn ôm chặt chân ông chủ quán, nũng nịu nói: "Bởi vì mẹ nói chúng ta ăn đồ ăn đều sẽ vào trong bụng, búp bê sẽ không há miệng ăn cơm, con lại muốn cho nó ăn kẹo, nên con bỏ kẹo vào trong bụng nó rồi khâu lại."
Mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sáng lên, hắn mơ hồ nhớ được quần áo con búp bê bẩn kia của Đồng Huyên rất nát, chỗ phía sau lưng có vết khâu xiêu xiêu vẹo vẹo, lúc ấy hắn tưởng là do búp bê cũ quá, chẳng lẽ vẫn còn manh mối khác? Hắn xoa đầu bé lớn nói cảm ơn, một bước nhảy lên motor, cùng với gió lạnh thét gào, lại trở về Cục cảnh sát.
------------------------------
Có lẽ đến thứ 6 mới up chap mới cho mọi người được nha. Vì gần đây tôi khá bận nên mọi người ráng chờ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro