Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Ác ma nơi góc tối

Chapter 28: Ác ma nơi góc tối

Bởi vì vừa phá được một vụ án, Vương Nhất Bác cho tổ viên nghỉ nửa ngày, ban đầu hai người cũng dự định dành nửa ngày cho nhau thì lại bị một cuộc điện thoại đánh thức, Tiêu Chiến nhận được nhiệm vụ của đội phòng chống ma túy, cần giúp bọn họ giải phẫu thi thể.

"Em lái xe đưa anh qua đó." Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng kéo lấy cái quần ở sofa mặc vào, thuận tay thu dọn đống bừa bộn trên đất.

"Ừ..." Tiêu Chiến cúp điện thoại xong lại vùng vẫy trong chiếc chăn lông một lát, rất không tình nguyện mặc quần áo rồi rời giường.

.

Mùa đông ở Bắc Tiêu cũng không tính là đã hoàn toàn qua đi, nhưng đã không còn tuyết rơi nữa, sắp bước vào tháng ba, mùa xuân rất nhanh thôi sẽ tới.

Châu Xảo Xảo đang đứng ngoài cổng Cục cảnh sát gọi điện thoại, nhìn biểu cảm của cô hẳn là đang không gọi được, có chút bực bội giậm chân, motor màu đen vững vàng dừng trước mặt cô, Tiêu Chiến xuống khỏi xe, vừa cởi mũ bảo hiểm vừa hỏi thăm: "Sao thế Xảo Xảo?"

"Đã nói là trưa nay sẽ ăn cơm với nhau nhưng em không gọi được cho Thạch Lỗi, tối hôm qua lúc trở về em thấy biểu cảm của anh ấy không đúng lắm, không biết có phải bị kích động vì nhận bản án của Trình Đình không." Nhíu mày suy tư một hồi, Châu Xảo Xảo nhỏ giọng kêu lên, "Thạch Lỗi sẽ không làm gì dại dột chứ?"

"Anh đi xem một chút."

Vương Nhất Bác không xuống xe nữa, kéo tấm kính ở mũ bảo hiểm xuống rồi định quay đầu xe, Tiêu Chiến gọi hắn lại: "Đợi một chút!"

Vương Nhất Bác đột nhiên phanh gấp lại, kéo kính mũ lên, Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, trong lòng có chút bất an, dặn dò: "Em lái xe chậm một chút, Thạch Lỗi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, hôm qua anh thấy anh ấy ở bên ngoài nghe cũng khá bình tĩnh, có lẽ chỉ là cần một chút thời gian tiêu hóa chuyện này thôi, chính anh ấy cũng nói đã sớm phát hiện ra người kia không có tình cảm với mình rồi không phải sao?"

"Ừ, em cũng nghĩ vậy." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hắn rõ ràng trông thấy đôi mắt long lanh chớp chớp kia là đang lo lắng, "Anh yên tâm, em sẽ lái chậm một chút, lát nữa lôi anh ấy đến đây, trưa nay anh ăn tạm cái gì trước nhé, đừng để bị đói bụng đấy."

"Được, em cũng thế, ăn tạm cái gì đó ở ngoài đi."

Vương Nhất Bác lại kéo kính mũ xuống một lần nữa, giơ ngón cái lên với Tiêu Chiến, đón chút hơi lạnh của gió xuân lái xe đến nhà Thạch Lỗi. Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Châu Xảo Xảo hỏi: "Ăn cơm chưa? Có muốn đi ăn cùng anh không?"

Cô bé khoát khoát tay, "Em ăn rồi Chiến ca, còn một phần báo cáo em vẫn chưa viết, em vào trước đây."

Tiêu Chiến cười gật đầu, dự định đi đến tiệm mì cách đây một đoạn đường để ăn một tô mì, thời điểm đi ra Cục cảnh sát liền gặp Tạ Tiểu Phong, đối phương rất lễ phép chào một tiếng "Chiến ca".

"Anh ăn chưa?"

"Bây giờ đi đây, em ăn chưa?"

"Ăn xong rồi, em đi viết báo cáo ngay đây."

Tiêu Chiến cười mấy tiếng trầm thấp, thay Tạ Tiểu Phong oán trách người đứng đầu kia: "May mà Nhất Bác có đồng nghiệp đáng tin cậy như bọn em."

Tạ Tiểu Phong có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc, cúi đầu chuẩn bị đi vào, Tiêu Chiến cũng không chần chừ nữa, cái bụng đói từ tối hôm qua đã bắt đầu réo lên rồi.

Đợi góc áo khoác màu đen của anh khuất sau cổng Cục cảnh sát, Tạ Tiểu Phong lại lui ra, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Chiến, biểu cảm có chút nghiêm nghị, răng hàm cắn chặt, hai tay của cậu buông bên hông dùng sức nắm thành quyền, nội tâm vùng vẫy một phen, cậu quay đầu lại nhìn quốc huy chiếu sáng trên cửa chính Cục cảnh sát, mím khóe miệng đi theo.

Eo của Tiêu Chiến vẫn rất đau, vừa đi đường vừa oán tránh con sói nhỏ kia không biết nặng nhẹ gì hết, mùi nước dùng trong quán bay ra làm anh thần hồn điên đảo, đúng lúc anh dừng bước, tiếng bước chân của người sau lưng anh cũng dừng lại. Tiêu Chiến có chút nghiêng mặt qua, bả vai đột nhiên bị vỗ một cái, thanh âm hữu lực chào hỏi anh: "Hi, Tiêu pháp y! Cậu cũng tới ăn mì à?"

Khuôn mặt đen ngăm quen thuộc mang theo nụ cười ngốc nghếch, Tiêu Chiến thở dài một hơi, hơi nghiêng người quan sát phía sau lưng Tần Dũng xem có ai khả nghi không, không khỏi ảo não vì dạo gần đây mình cứ có chút nghi thần nghi quỷ. Anh nhếch khóe môi, ôn nhu đáp: "Đúng đó, đói lắm rồi, anh ăn cùng không?"

Hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống, bà chủ cũng quen bọn họ, nhiệt tình bưng mì ra cho hai người, Tần Dũng lấy đôi đũa dùng một lần ra khỏi giấy bóng, cúi xuống gắp mì lên rồi liền ăn nhồm nhoàm, Tiêu Chiến thì dùng đũa gắp mấy sợi mì bỏ vào miệng rồi nhai.

"Tiêu pháp y, sao Nhất Bác không đi cùng cậu?"

"Mọi người không liên lạc được với Thạch Lỗi, Nhất Bác có chút lo lắng nên đi tìm anh ấy."

Tay cầm đũa của Tần Dũng dừng lại một chút, "A" một tiếng, tiếp tục cắm mặt ăn, dường như ngoại trừ lần trước anh ta rất nhiệt tình giúp tổ viên Trương Hàn ra thì người này rất ít khi tám chuyện trong Cục cảnh sát, dù là thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân mật khi ở vườn bách thú, anh ta cũng chưa từng hiếu kì hỏi về quan hệ của bọn họ.

"Đúng rồi Tiêu pháp y", Tần Dũng thổi thổi gắp mì trước mặt nhưng không bỏ vào miệng, động tác ăn mì của Tiêu Chiến dừng lại để nghe anh ta nói: "Cậu biết lái xe không? Bằng lái của tôi quá hạn rồi mà lát nữa phải đi gặp bạn, cậu có thể lái xe đưa tôi đến đó không?"

"A..." Tiêu Chiến có chút khó xử, "Vừa rồi đội phòng chống ma túy có gọi tôi tới Cục cảnh sát để khám nghiệm tử thi, tôi đang dành chút thời gian ăn mì thôi."

Tần Dũng dường như có chút thất vọng, đôi mắt trong chốc lát đã mất đi hào quang, Tiêu Chiến cắn môi, nói: "Nếu không thì để tôi hỏi thử xem đội phòng chống ma túy khi nào mới đưa thi thể tới trước."

"Thật sao? Cảm ơn cậu! Tôi cũng vì có việc gấp nên mới đi tìm người bạn này, nhưng bởi vì thân phận của người ấy tương đối bí ẩn, tôi không thể tùy tiện gọi xe đi tìm hắn."

"Hiểu rồi." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát Trần đội phòng chống ma túy, sau khi biết thi thể còn cần hai tiếng nữa mới có thể đưa về Cục cảnh sát anh liền vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của Tần Dũng, chỉ là anh không nghĩ tới vị "bằng hữu" này ở xa như vậy.

Ngay lúc hai người sắp ăn xong, bà chủ lại đưa đến hai bát chè trôi nước hoa quế đến, bà hào phóng bày ra trước mặt bàn gỗ, nói lớn: "Hai vị cảnh sát cứ ăn đi, đây là điểm tâm sau bữa ăn của quán chúng tôi, hoa quế tuy ngọt nhưng không ngán, ăn rất ngon đấy."

Nói xong bà đưa cho hai người hai cái thìa sứ, Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, bởi vì không ăn thì cũng không hay lắm, sẽ làm người ta mất mặt, chỉ đành hớt một chút chè ở bên trên.

Khẩu vị của Tần Dũng vẫn tốt y như trước đây, một thìa lại một thìa bỏ vào miệng, còn không ngừng dựng ngón cái lên khen ăn rất ngon, bà chủ vui cười hớn hở quay về, Tiêu Chiến buông thìa xuống chờ người đối diện ăn nốt. Nhưng Tiêu Chiến phát hiện ra một điểm rất kì quái, đội trưởng Tần đều cầm đũa bằng tay phải, thời điểm dùng thìa lại dùng tay trái cầm, cảnh tượng này giống như đã nhìn thấy ở đâu đó, anh cau mày cố gắng nhớ lại, lần trước dùng thìa ăn là ở... Tiệm lẩu! Lúc ấy Trình Đình cũng cầm đũa bằng tay phải để ăn, lúc ăn chè thì lại dùng tay trái cầm thìa! Mà bọn họ thì đều là đặt đũa xuống rồi dùng tay phải để cầm thìa, thời điểm thẩm vấn Vương Nhất Bác có nói Trình Đình có một người anh trai, chẳng lẽ người này chính là Tần Dũng? Nếu như nhớ không lầm, hôm qua Tần Dũng đã rất nhiều lần lặp lại hỏi Trình Đình rằng cậu ta có đồng phạm không, chẳng lẽ là đang ngầm uy hiếp hoặc ám chỉ điều gì, làm cho đối phương không thể khai anh ta ra?

Một hơi lạnh buốt xông vào xương sống rồi chậm rãi bò lên phần gáy của Tiêu Chiến, anh không tự giác xoa xoa đôi bàn tay, Tần Dũng lúc này cũng vừa ăn xong, trông thấy động tác của anh liền hỏi: "Tiêu pháp y, cậu lạnh à?"

Ngăn chặn nội tâm đang sợ hãi, Tiêu Chiến gật gật đầu: "Đúng vậy, có chút lạnh."

Tần Dũng cầm chìa khóa xe thúc giục nói: "Vậy chúng ta đi thôi, trên xe ấm hơn."

Thời điểm Tiêu Chiến đứng lên bắp chân có chút run rẩy, Cục cảnh sát ở ngay trước mắt, nhưng nếu như anh đổi ý không đi cùng Tần Dũng thì có phải quá rõ ràng là anh đang nghi ngờ hay không, lỡ như là do mình nghĩ quá nhiều, hoặc là nếu không đi thì sẽ không tìm được chứng cứ, rất khó kết tội Tần Dũng.

Tần Dũng mở điều hòa trong xe ra, rất nhanh đã có hai luồng gió thổi tới mặt Tiêu Chiến, nhưng đối với Tiêu Chiến đang đổ mồ hôi khắp người mà nói thì hơi ấm này chỉ như lửa được đổ thêm dầu mà thôi, có thể sẽ càng dễ khiến mình lộ ra sơ hở, anh đóng cả hai cái điều hòa lại, sợ Tần Dũng hoài nghi nên giải thích thêm: "Lúc lái xe mà bật điều hòa ấm quá tôi sẽ dễ buồn ngủ."

Đối phương đồng ý gật đầu, lấy đặt điện thoại di động ra rồi kết nối bản đồ với màn hình trên xe sau đó để điện thoại lên kệ, Tiêu Chiến dùng ngón trỏ và ngón cái để phóng to màn hình, điểm đến không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy địa phương đen như mực, không biết là đồng ruộng hay là rừng cây, bởi vì sợ bị phát hiện nên động tác tay phóng to thu nhỏ vừa rồi rất nhanh, nhìn qua chỉ giống như đang nhìn bản đồ theo thói quen, đồng thời Tiêu Chiến đã tận lực khắc chế biểu cảm sợ hãi của mình, cũng may là anh đeo kính nên dù kiểu chữ rất nhỏ vẫn có thể nhìn thấy một chữ "Dã".

Là trấn Tiểu Dã, Tần Dũng quả nhiên là đồng bọn của Trình Đình, anh ta muốn đi tìm Lưu Sùng Sơn.

Xe chậm rãi chạy lên cao tốc, phong cảnh ngoài cửa sổ xe từ những tòa cao tầng mọc lên sát nhau đến rừng cây xanh tươi um tùm. Tiêu Chiến cố ý không lái quá nhanh, anh đã nói với Tần Dũng là mình đã lâu rồi không lái xe, cho nên không dám lái nhanh, đối phương cũng xin lỗi đáp: "Không sao cả, là tôi làm phiền cậu mà."

Với tốc độ lái xe hiện giờ của Tiêu Chiến, muốn lái xe đến trấn Tiểu Dã khả năng phải cần đến hai giờ, cũng tức là trước 4 giờ chiều mới có thể đến, Tần Dũng hỏi anh có muốn nghe nhạc không, Tiêu Chiến nói tùy anh ta.

Anh làm gì còn tâm tình mà nghe nhạc, trong đầu đều là suy nghĩ làm thế nào mới liên lạc được cho Vương Nhất Bác.

.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Thạch Lỗi gõ cửa thật lâu, thẳng đến khi bác hàng xóm mắng cho một trận mới chịu dừng lại. Ngay thời điểm hắn đang nghĩ có nên phá cửa xông vào không thì Thạch Lỗi lại mở cửa ra.

Đập vào mắt Vương Nhất Bác là mùi rượu nồng nặc, toàn bộ phòng khách bị ném đầy túi bóng thực phẩm và bia chai, mấy que xiên nướng cũng vứt đầy trên mặt đất.

"Anh bị làm sao thế?" Vương Nhất Bác hơi có cảm giác hận không thể rèn sắt thành thép, hắn khép cửa lại, dùng chân đá văng lon nước trên mắt đất, chỗ bia còn lại cũng chảy ra ngoài: "Không phải chỉ là thất tình thôi à, anh làm gì đây, say rượu rồi còn bỏ bê công việc?"

Thạch Lỗi ôm cổ, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, anh chạy lại ghế sofa dồn đống rác ra một bên để tìm điện thoại của mình, ấn nửa ngày cũng không mở được lên, lúc này mới vỗ đầu thật mạnh một cái nói: "Hôm qua thức đêm xem bóng với bạn, điện thoại quên không nạp điện."

Vương Nhất Bác không tin lắm hỏi: "Chứ không phải bởi vì thất tình mà hủy hoại bản thân hả?"

"Haizz cái gì a, Đình Đình, à không, chuyện của Trình Đình anh đã sớm nghĩ thoáng rồi, cùng lắm là theo đuổi người ta thất bại thôi mà, cũng đâu phải yêu đương thật đâu, huống chi cậu ta còn là kẻ xấu giết người không chớp mắt, anh sẽ không như vậy đâu."

Thấy đội trưởng vẫn nghiêng đầu nhìn mình nghi hoặc, Thạch Lỗi giơ ba ngón tay ra định thề thốt, Vương Nhất Bác vội vàng duỗi tay ra đánh anh: "Đừng có tùy tiện thề, nhanh đi tắm đi rồi nấu cái gì cho em ăn."

Thạch Lỗi bưng hai bát mì đặt lên bàn, Vương Nhất Bác ăn một miếng rồi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Thạch Lỗi, hắn chậc lưỡi một cái, gác đũa lên bát, có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái: "Cái miệng của em khả năng là bị Chiến ca làm hư rồi, mì này của anh, em ăn không nổi..."

"Lạy em đấy, mặc dù anh không đắm chìm trong nỗi khổ thất tình nhưng cảm phiền em đừng show ân ái trước mặt cẩu độc thân được không?" Thạch Lỗi bưng bát lên tận mặt rồi bắt đầu cật lực ăn.

.

Thời điểm đến Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác trông thấy Châu Xảo Xảo đang nghe điện thoại, Thạch Lỗi trở lại chỗ ngồi rót một chén trà nhàn nhã thổi nguội. Chỉ thấy Châu Xảo Xảo cầm bút giấy viết gì đó, biểu cảm lộ ra vẻ khó hiểu và nghi hoặc, cô nói vào điện thoại: "A a, được, em sẽ chuyển lời giúp anh, Chiến ca."

Vương Nhất Bác vừa mới chuẩn bị về văn phòng thì gót chân lại quay trở về, Châu Xảo Xảo cầm tờ giấy trong tay đưa cho hắn, Vương Nhất Bác thấy đối phương khoanh tay bày ra vẻ mặt chờ giải thích, mở miệng nói nhỏ: "Cái này Bác ca, vừa rồi là Chiến ca gọi tới, anh ấy nói chuyện rất kì lạ, em nghe không hiểu."

Vương Nhất Bác duỗi tay kéo ghế qua ngồi, chờ Châu Xảo Xảo nói tiếp, "Chiến ca hình như đang ở trong xe, nghe thấy có tiếng còi xe ở đó, anh ấy nói cái gì mà "Em bảo với Vương Nhất Bác, nếu hôm nay không giải được mật mã của anh thì không cần về nhà nữa"."

"Mật mã gì?"

Hắn cau mày lại, vất vả lắm mới làm vơi bớt được nỗi sợ , phảng phất như có sự tĩnh lặng trước giông tố, có cái gì đó đang ẩn giấu dưới sự yên bình.

Châu Xảo Xảo đặt tờ giấy lên bàn, tất cả mọi người đều chụm đầu vào nhìn, Thạch Lỗi hỏi: "Em viết cái gì thế, viết ẩu quá đi."

"Bởi vì Chiến ca đọc nhanh quá, em đọc lại cho hai anh nghe, anh ấy nói "Sơn bất động phong động, nguyệt lượng bất tẩu vân thái tẩu, khán, lâm gian hữu cá nhân, thị đạo thảo nhân ma? Bất thị, nguyên lai thị cá thạch đầu nhân" (*)."

(*): Viết hẳn Hán Việt ra để mọi người thử xem có manh mối gì không thôi =))) tạm dịch lại là "Núi bất động gió động, mặt trăng không đi áng mây rời, nhìn xem, trong rừng kia có người, là bù nhìn sao? Không phải, thì ra là một người đá."

"Vẫn không hiểu gì hết."

Vương Nhất Bác cầm lấy một cây bút, vẽ phác họa mấy nét ra mặt sau của tờ giấy, dãy núi, mặt trăng, đám mây, rừng cây và tảng đá. Hắn ngẩng đầu hỏi Châu Xảo Xảo: "Trong điện thoại có âm thanh nào khác không?"

"Bài hát trong đài phát thanh."

"Phát bài gì?"

Châu Xảo Xảo không ghi âm lại cuộc gọi, nhất thời không nhớ nổi tên của bài hát, dựa vào kí ức nhẩm theo vài câu, Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua nhưng Thạch Lỗi thì vỗ tay một cái nói: "Là 《 Lửa Lòng Cháy Bỏng 》! Ca khúc mà nữ thần Diệp Thiến Văn của anh hát đó!"

Vương Nhất Bác có chút lạ lẫm đối với vị minh tinh Hồng Kông này, hắn để Châu Xảo Xảo gõ ca từ ra, Tiêu Chiến sẽ không tự nhiên mà nói ra những lời khó hiểu kia, khả năng là anh ấy đang gặp rắc rối gì đó và cần Vương Nhất Bác phải giải mật mã, nhân tiện đang không biết phải làm gì trong lúc Châu Xảo Xảo đi gõ lời bài hát, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, đầu dây bên kia ngoài vùng phủ sóng, gọi liên tiếp bốn năm cuộc cũng vẫn như vậy, đổi sang gọi bằng điện thoại của Thạch Lỗi cũng không có gì thay đổi.

"Lời bài hát đây." Châu Xảo Xảo đặt lời bài hát lên bàn, từ người soạn nhạc đến người biểu diễn cũng đều in trên đó, chung quy thì xuất xứ của bài hát này là của một bộ phim nổi tiếng: 《 Cổ kim đại chiến Tần dũng tình 》.

"Nguy rồi!"

Vương Nhất Bác đứng bật dậy, bực bội đi đi lại lại, hắn nhìn xung quanh một vòng hỏi: "Tạ Tiểu Phong đâu?"

Châu Xảo Xảo ngẩn người đứng tại chỗ tròn mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Em không biết! Cả chiều nay đều không thấy anh ấy!" Thạch Lỗi vội vàng gọi điện cho Tạ Tiểu Phong, giọng nữ máy móc vang lên thông báo đối phương cũng không liên lạc được.

"Chẳng lẽ bọn họ đang ở cùng nhau sao?" Châu Xảo Xảo chỉ vào hàng chữ mà Tiêu Chiến nói "Sơn bất động phong động" đưa ra nghi vấn, Vương Nhất Bác lắc đầu, nhíu chặt lông mày tỏ ý hắn vẫn đang mông lung, bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên, vốn cho là Tiêu Chiến gọi tới nên hắn nhanh chóng bắt máy, nghe thấy âm thanh mới biết là ai: "Lưu Sùng Sơn?"

Lưu Sùng Sơn ho khan hai tiếng nói: "Đội trưởng Vương, tôi chợt nhớ ra một số chuyện không biết có giúp gì được cho cậu hay không. Con trai lớn của Lâm Vỹ có tham gia quân ngũ, sớm đã có thư mời nhập ngũ cho nên có lẽ là không được nhận nuôi đâu, nhớ không nhầm thì cậu ta đến căn cứ huấn luyện quân sự Thẩm Dương..."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã trắng bệch, những lời Tiêu Chiến nói tối qua cứ một mực vọng lại bên tai, "Trước kia đội trưởng Tần nhập ngũ đó!", "Anh ấy có rất nhiều huy hiệu và giấy chứng nhận!"

Đôi môi rõ ràng đang run rẩy nhưng vẫn cố duy trì sự tỉnh táo nói với người ở đầu dây bên kia: "Cảm ơn, manh mối này thật sự rất quan trọng, ông hãy chú ý an toàn của mình, có việc gì thì liên hệ với tôi."

Vừa cúp điện thoại liền quay đầu quát lên với Thạch Lỗi: "Mau tới tổ B tìm Tần Dũng, xem xem anh ta có ở đó không!"

Thạch Lỗi bị sư tử nổi giận hù dọa, lui về phía sau mấy bước rồi nhanh chóng đáp lời, hai phút sau anh trở về, nói: "Đã hỏi rồi, tổ B nói cả ngày hôm nay không thấy anh ấy, điện thoại không liên lạc được, cũng là... ngoài vùng phủ sóng."

"Quả nhiên là anh ta! Mẹ kiếp!"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra tìm bản đồ đến trấn Tiểu Dã, phóng to bản đồ ra, chỉ vào một điểm đen như mực hỏi Thạch Lỗi: "Anh còn nhớ lần trước chúng ta đến trấn Tiểu Dã tìm Lưu Sùng Sơn có một đồng cỏ lau qua đường núi không? Đám cỏ khô héo đó chính là chỗ này, Tiêu Chiến đã khẳng định là sẽ đến một chỗ không biết là rừng cây hay là gì, cho nên mới nói với Xảo Xảo đây là rừng, anh ấy nói không có bù nhìn mà chỉ có người đá, chính là chỉ Tần Dũng, tối hôm qua bọn em xem phim, nam chính và đám bạn của mình chơi trò giải đố, căn cứ vào tên để liên tưởng, Tiêu Chiến nói tên của anh ấy là mặt trăng nhỏ, chính là mặt trăng anh ấy nói, Tần Dũng là tượng binh mã, gió rất có thể là Tạ Tiểu Phong, núi ở đây nhất định là Lưu Sùng Sơn, chúng ta phải lập tức tới trấn Tiểu Dã, Tiêu Chiến và Lưu Sùng Sơn đang gặp nguy hiểm, Tần Dũng chính là anh trai của Trình Đình, anh ta cũng là hung thủ!"

Dùng tốc độ nhanh nhất để xin chỉ thị của Phó Cục Trần Ba, đối phương vội vàng lệnh cho một nhóm cảnh sát vũ trang đi theo xe của Vương Nhất Bác đến trấn Tiểu Dã, sắc trời càng ngày càng mờ, trong lòng Vương Nhất Bác càng ngày càng thấy bất an, hắn đan hai tay chống lên trán, không ngừng cầu nguyện thần Phật phù hộ cho Tiêu Chiến nhất định phải bình an.

.

Đang lúc Tiêu Chiến tự hỏi phải làm thế nào mới không bị phát hiện là mình đang liên hệ với Vương Nhất Bác, đài phát thanh đúng lúc phát ra một bài hát tiếng Quảng Đông, giọng nói trầm ấm của người dẫn chương trình đang giới thiệu nữ ca sĩ này đến từ Hồng Kông, lại hát một đoạn nhạc đơn giản để giới thiệu, Tiêu Chiến nhanh trí khẽ động lấy điện thoại từ trong túi ra, giải thích với Tần Dũng đang nhìn mình chằm chằm: "Tối hôm qua tôi với Vương Nhất Bác cãi nhau, tôi phải liên lạc với Châu Xảo Xảo một chút."

Mặc dù Tần Dũng có chút hoài nghi nhưng vẫn bấm số của Châu Xảo Xảo giúp Tiêu Chiến, đến tận khi điện thoại cúp máy, anh ta đều không lên tiếng cản trở, mặc dù cũng không hiểu câu đố mà Tiêu Chiến đưa ra, cũng chỉ nghĩ là mấy trò nhảm giữa hai người yêu nhau mà thôi.

Tiêu Chiến thả điện thoại vào túi, vừa tiếp tục lái vừa hỏi: "Đội trưởng Tần, anh không tò mò chuyện gì giữa tôi và Vương Nhất Bác sao?"

Đối phương điều chỉnh dáng ngồi, nhìn qua gương chiếu hậu cũng không thấy được nét mặt của anh ta, "Không có gì tò mò cả, tình cảm chẳng phải chuyện gì quan trọng, có thể thêm dầu vào mật cũng có thể nói lời mặn nhạt, nói xa cách liền xa cách, nào có cái gì mà thân tình thực sự."

Trong giọng nói của người đàn ông này có chút thương cảm, thanh âm thở dài trong chiếc xe nhỏ này có chút thê lương, anh ta quay đầu lại hỏi Tiêu Chiến: "Cậu có anh em không?"

"Có đấy, chắc anh cũng biết mà, cha tôi là Tiêu Viễn Trình, chỉ có điều tôi sinh ra cũng không được chào đón lắm, không được người nhà thừa nhận, cũng không có chuyện anh em tình như thủ túc gì cả."

"Tôi có nghe đồng nghiệp nói qua."

"Anh thì sao, có anh em ruột không?"

Thời điểm hỏi ra câu này, lòng bàn tay Tiêu Chiến thấm đầy mồ hôi, tay lái có chút trơn, anh cọ xát lòng bàn tay của mình. Tần Dũng không trả lời anh, ánh mắt nhìn về phía xa, sắc trời tối đen như mực phủ xuống, bao phủ chiếc xe nho nhỏ này, Tiêu Chiến liếc nhìn kính chiếu hậu bên trái, từ khi lên đường cao tốc vẫn luôn có một chiếc xe theo sau mình duy trì khoảng cách không xa không gần, anh biết người lái xe là Tạ Tiểu Phong, khi sắc trời vẫn còn ảm đạm thì khuôn mặt ấy đã hiện ra rõ ràng, nhưng Tần Dũng thì không trông thấy cậu ấy. Tiêu Chiến không biết vì sao Tạ Tiểu Phong lại ở nơi này, chỉ hi vọng đối phương không phải đồng bọn của Tần Dũng

-------------------------------

Gõchữ muốn gãy mịe tay =)))) Ngồi trans mà thấp thỏm dùm luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro