Chapter 27: Lão hổ ăn thịt người (4)
"Bác ca, bên này!"
Thạch Lỗi đứng trước chỗ ngồi ở tiệm lẩu vẫy tay gọi Vương Nhất Bác, Châu Xảo Xảo ở bên cạnh mở khăn ra lẩm bẩm: "Sao lại ăn lẩu nữa vậy? Lần trước ăn ở nhà đội trưởng Tần cay đến nỗi bây giờ bụng em vẫn còn hơi đau này."
Tiêu Chiến cũng cảm thấy bụng dưới hơi khó chịu, có điều không phải vì nồi lẩu mà là vì cún con bên cạnh làm anh ra nông nỗi này. Vương Nhất Bác rất chu đáo kéo anh ra chỗ ngồi gần nồi lẩu không cay, nhìn về phía Thạch Lỗi. Đối phương giống như có gì đó khó nói, há to miệng rồi lại ngậm lại.
Trình Đình Đình lễ phép cười với bọn hắn, trang phục cô mặc cũng không có gì khác biệt so với trước đấy, cho dù ở trong tiệm lẩu hơi ấm bay lượn thế này nhưng vẫn quàng một chiếc khăn lụa trên cổ, bên cạnh bát gia vị còn đặt một chai coca.
"Xin chào Đình Đình." Tiêu Chiến lịch sự lên tiếng chào, cô gái chỉ cười cười, không nói gì.
Anh chỉ vào cổ họng của mình, đưa ra lời khuyên: "Cô từng làm phẫu thuật cổ họng sao? Tốt nhất là vẫn không nên uống nước lạnh."
Trình Đình Đình nhu thuận gật đầu, mái tóc dài mượt xõa trên vai được cô vén ra sau tai, Thạch Lỗi một mực nghiêng mặt nhìn cô, trong mắt hiện ra cảm xúc phức tạp.
"Bảo b... Chiến ca, ăn cái này đi, ngon lắm." Vương Nhất Bác dùng đũa nhúng dạ dày bò vào nồi lẩu rồi gắp cho Tiêu Chiến, người kia nhếch miệng không tình nguyện đáp: "Ăn lẩu mà không cay thì ăn làm gì."
"Mấy ngày nay ăn kiêng đi..." Vương Nhất Bác tiến tới thì thầm với anh, "Sau này anh quen là được mà..."
"Quen cái đầu em!" Tiêu Chiến hung dữ nhe răng, gắp lại miếng dạ dày vào bát Vương Nhất Bác.
Châu Xảo Xảo muốn ăn chút đồ ngọt, quay qua hỏi Trình Đình Đình có muốn ăn chè không, đối phương ngại ngùng khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi người bên cạnh: "Chiến ca, anh nói là phát hiện ra manh mối trên thi thể của Cao Hải Hưng?"
"Ừ."
Tiêu Chiến đặt đũa xuống nói: "Trong móng tay của Cao Hải Hưng có một lớp da mỏng, nhưng trên người ông ấy không có dấu vân tay, bởi vậy chúng ta có lý do để nghi ngờ mảng da ấy thuộc về hung thủ, đợi một lát nữa ăn xong chúng ta trở về Cục tra trong kho hồ sơ một chút, lúc trước xem camera, hung thủ là một người khá nhanh nhẹn, nói không chừng người này có thể là cảnh sát hoặc đã từng đi lính, cho dù không phải là hai nghề này thì người kia cũng nhất định có liên quan đến huấn luyện quân sự, em cũng biết mà, chỉ cần làm việc ở Cục cảnh sát đều sẽ lưu lại tất cả thông tin, tra ra cũng không khó."
Đang nói chuyện thì bốn bát chè được đưa lên, Tiêu Chiến quan sát Trình Đình Đình vẫn luôn yên lặng cúi đầu ăn, khi ăn dùng tay trái cầm thìa múc từng muỗng lên ăn. Anh lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, người bên cạnh đặt đũa xuống dùng tay phải cầm thìa.
Vương Nhất Bác gọi Thạch Lỗi đi vệ sinh cùng, sau khi khóa trái cửa nhà vệ sinh liền đi kiểm tra mỗi gian phòng một lượt, sau khi xác định là không có ai hắn liền nhào ra giữ cổ đối phương: "Nói nhanh lên, anh và Trình Đình Đình ở cạnh nhau có chỗ nào kì quái hay không?"
Vẻ mặt của Thạch Lỗi giống như sắp khóc, anh đẩy Vương Nhất Bác ra vỗ vỗ ngực, giống như làm vậy mới thở ra được: "Bác ca, thật sự không có, ngoại trừ việc cô ấy ít nói chuyện ở bên ngoài thì không còn gì nữa."
Vương Nhất Bác buông anh ra, khoanh tay hỏi: "Cô ấy không nói chuyện thì hai người giao tiếp với nhau thế nào?"
"Thực ra bọn anh cũng rất ít nói chuyện, cơ bản đều là liên hệ qua wechat, thi thoảng mỗi lần mời cô ấy đi ăn cơm cũng là anh nói còn cô ấy nghe, nói thật là anh cũng từ bỏ rồi."
"Anh đúng là không biết quan sát chút nào."
"Vậy sao em không tự mình đi quan sát đi..." Thạch Lỗi bất mãn lầm bầm, từ sau khi Vương Nhất Bác nói cho anh biết Trình Đình Đình có thể là đàn ông anh liền thấy không ổn chút nào, theo đuổi người ta hơn nửa tháng rồi cũng chưa tới tay đã là một sự mất mát rất lớn, mà chuyện đội trưởng của mình kể ra khiến cho trái tim vốn đã có khe nứt lại càng bị khoét sâu hơn, nhất là hiện tại bọn hắn đang làm nhiệm vụ, nếu như suy đoán của Vương Nhất Bác không sai thì tối nay anh phải tự tay bắt giữ đối tượng mà mình theo đuổi, à không, là đối tượng trước đây mình theo đuổi. Trong lòng Thạch Lỗi bối rối vô cùng, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh im lặng an ủi.
Khi trở về chỗ ngồi, ba người đã ăn xong, Châu Xảo Xảo thỉnh thoảng lại kể mấy chuyện thú vị chọc Tiêu Chiến che miệng cười. Nồi lẩu còn đang sôi ừng ực, khói bốc lên làm cho gương mặt của Tiêu Chiến có chút không chân thực.
"Cười cái gì vậy?" Vương Nhất Bác kéo ghế ra ngồi xuống, hiếu kì hỏi.
"Không nói cho anh đâu." Châu Xảo Xảo cười đến đỏ cả mặt, Trình Đình Đình cũng nở một nụ cười hiếm thấy, lộ hàm răng trắng ra.
Thanh toán tiền xong bọn họ cùng chuẩn bị rời đi, dưới cầu thang có chiếc xe tải đang dỡ hàng, Thạch Lỗi đi trước đứng ở ven đường bắt xe, Châu Xảo Xảo còn đang líu lo kể vừa rồi thấy có vị minh tinh bị "lật xe" trên weibo. Phía sau cô là Trình Đình Đình đang im lặng nghe, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đằng sau cùng. Lúc Châu Xảo Xảo đi ngang qua xe dỡ hàng, lỡ tay vung loạn đánh vào vai của người bốc vác, người đàn ông kia giật nảy mình đi lảo đảo, nguyên một thùng hàng hóa chuẩn bị đổ ập xuống đầu Châu Xảo Xảo, Trình Đình Đinh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thùng hàng kia, lại lập tức đẩy về tay của người bốc vác.
"A! Xin lỗi đại thúc, cháu không cố ý ạ."
"Không sao không sao, lần sau đi đường cẩn thận một chút, có điều bạn của cháu cũng khỏe thật đấy, cảm ơn nhé."
Trình Đình Đình lắc đầu cười sau đó đi đến bên cạnh Thạch Lỗi, nhưng lông mày của cô nhíu chặt, nhìn qua dường như là có chút bất an. Thạch Lỗi nghiêng người sang hỏi làm sao vậy, cô cũng chỉ cười trừ nhưng trên môi không có một tia huyết sắc.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh nhân công bốc vác liếc đến trọng lượng của thùng hàng một cái, 48kg.
Thạch Lỗi gọi được xe taxi, mở cửa sau ra để Trình Đình Đình vào trước, "Bác ca, hai người cũng về Cục cảnh sát sao?"
"Vâng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về."
.
Thời điểm về Cục cảnh sát như đã sắp xếp, tất cả những người khác đều bị Phó Cục trưởng đuổi về nhà, chỉ có máy tính của phòng tài liệu là vẫn hoạt động, ánh sáng yếu ớt lóe lên trong căn phòng tối đen như mực.
Châu Xảo Xảo có chút sợ hãi, cô xoa xoa đôi bàn tay lo lắng hỏi: "Bác ca, cô ấy thật sự sẽ đến sao?"
"Tới hay không chờ một lúc nữa là biết mà."
Ba người chia ra tìm ba vị trí ẩn nấp khác nhau, Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến về nhà trước nhưng đối phương trực tiếp cự tuyệt, không biết từ khi nào mà bắt đầu có một loại cảm giác bất an quẩn quanh trong nội tâm của Vương Nhất Bác, giống như quái vật mọc đầy bụi gai quấn chặt tim hắn, kéo theo việc mắt phải của hắn đang không ngừng giật giật.
Thời điểm hai chân của bọn họ đều đã mềm nhũn sau khi đứng đợi một tiếng, cửa lớn của Cục cảnh sát đột nhiên được nhẹ nhàng đẩy ra, tiếp đó là thanh âm gót giày giẫm trên mặt đất, tiếng vang này khiến Vương Nhất Bác suy đoán đây là một đôi giày boot.
Châu Xảo Xảo trốn dưới bàn không dám thở mạnh, mồ hôi lạnh chảy xuống từ mái tóc ngắn của cô. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tài liệu, người kia giống như đang tự hỏi bản thân nên làm thế nào, có lẽ ánh sáng của màn hình đối với người này mà nói là sự cám dỗ hữu hình, sau ba mươi giây suy xét, người này nhanh chân bước vào, sau đó có tiếng bàn phím rất nhỏ vang lên, dựa theo kế hoạch của Vương Nhất Bác, người này đương nhiên sẽ không tìm được tin tức gì trong kho tài liệu, bởi vì trước khi bọn họ đến đây, Tạ Tiểu Phong đã nhờ bộ phận kĩ thuật chuyển tất cả cơ sở dữ liệu đến máy chủ khác.
Trong bóng tối truyền đến tiếng chuột máy nặng nề nện xuống mặt bàn gỗ, tiếp đó chính là âm thanh người kia không nhịn được chậc lưỡi một tiếng cùng tiếng bước chân lo lắng
"Muốn đi đâu?"
Vương Nhất Bác đi ra từ dưới một cái bàn, hắn đưa tay đẩy tổng công tắc nguồn điện của Cục cảnh sát lên, đèn chân không lần lượt sáng lên, trong nháy mắt đã thắp sáng đại sảnh lạnh lẽo này.
Trình Đình Đình híp mắt dùng tay ngăn ánh sáng lại, bộ quần áo đen bó sát người để lộ cổ tay gầy gầy, đường cong của cơ bắp và bộ ngực bằng phẳng đã nói cho tất cả mọi người người này là một người đàn ông.
Phó Cục Trần Ba dẫn theo một đội nhân viên cảnh sát từ trên lầu và ngoài cửa nối đuôi vào bao vây Trần Đình Đình.
Còng tay trên tay Vương Nhất Bác cũng phản chiếu lại ánh đèn sắp giữ hai tay Trình Đình Đình lại, kì lạ là Trình Đình Đình cũng không có bất kì phản kháng nào.
"Phó Cục trưởng." Tần Dũng từ ngoài cửa tiến vào, nói: "Hay là để tôi thẩm vấn đi, Nhất Bác cũng bận rộn khá lâu rồi."
Trần Ba khoát tay nói: "Hai người các cậu cùng nhau thẩm vấn, tôi sẽ dự thính."
.
Phòng thẩm vấn đã lâu không bước vào, Vương Nhất Bác và Tần Dũng ngồi đối diện Trình Đình Đình, Tạ Tiểu Phong gõ cửa rồi tiến vào cầm theo một phần tư liệu.
"Trình Đình, nam, 25 tuổi, nơi khai sinh ban đầu là thành phố Bắc Tiêu, năm tuổi chuyển đến Thẩm Dương, bố nuôi là một người bình thường có mức tiền lương phổ thông, mấy năm trước vì bệnh nặng mà qua đời, đúng không?"
"Đúng." Trình Đình có khuôn mặt thanh tú, da thịt trắng bóc, là một người rất có tinh thần, đôi mắt to tròn, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng.
"Vì sao lại giết người? Diệp Thu và Cao Hải Hưng đều là do anh giết?" Ngón trỏ của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ lên bàn, yên tĩnh quan sát nhất cử nhất động của người ngồi đối diện.
Thanh âm của Trình Đình vô cùng trầm thấp, khó trách khi sống với thân phận phụ nữ lại không nói lời nào, vì rất dễ bị lộ tẩy, thật sự không rõ là Thạch Lỗi bị lừa thế nào, "Bố ruột của tôi tên là Lâm Vỹ, trước kia là nhân viên chăn nuôi trong vườn bách thú núi Vọng Xuân, ông ấy bị hổ cắn chết còn bị người ta hãm hại, thù này tôi nhất định phải báo, ông ấy mới chết được mấy ngày thì mẹ tôi lại bị Cao Hải Hưng lái xe đâm chết, Diệp Thu ở Cục giao thông cũng bao che cho ông ta."
Vương Nhất Bác hơi nhíu lông mày, hỏi: "Thời điểm lúc trước sự việc kia phát sinh anh mới chỉ năm, sáu tuổi phải không? Có thể nhớ rõ nhiều chuyện như vậy sao?"
"Kẻ thù hại tôi tan nhà nát cửa tôi có thể không nhớ rõ sao? Có đốt thành tro tôi cũng nhận ra!"
"Mấy chiêu võ của anh cũng thật không tệ, học từ đâu vậy?"
Trình Đình trầm mặc một hồi, nói: "Tùy tiện học thôi, hàng xóm của bố nuôi là một người đi lính đã về hưu, từ nhỏ đã dạy tôi mấy chiêu phòng thân."
Tần Dũng ở một bên hỏi: "Một mình anh có thể gây ra cả hai vụ án? Có người nào đồng lõa không?"
Thanh âm của anh ta có chút lo lắng, lông mày dày nhíu lại, Vương Nhất Bác vội vàng khuyên nhủ: "Đội trưởng Tần, đừng nóng vội, từ từ hỏi."
"Không có." Trình Đình tỉnh táo trả lời, "Từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình tôi hành động, trà trộn vào Cục cảnh sát cũng là vì thuận tiện tìm hiểu một chút, Diệp Thu là bị tôi siết cổ chét, sau đó lái xe đâm vào hàng rào phòng vệ trên cao tốc, thừa lúc hỗn loạn tôi trốn vào bụi cây rồi chạy đi, Cao Hải Hưng cũng là bị tôi lẻn vào nhà bắt đi, tôi treo ông ta lên quạt trần và lấy khối băng đã chuẩn bị từ trước ra, điều hòa không khí là do nhân viên chăn nuôi bật từ trước, chỉ cần qua một đêm là khối băng liền tan hết, sau khi bố trí xong tôi lại cùng Thạch Lỗi đi tới nhà đội trưởng Tần."
Nhắc đến Thạch Lỗi, trong mắt Trình Đình lại hơi lóe lên, hắn cười nhạo một tiếng: "Người này cũng không biết là bị làm sao, rõ ràng là tôi đã để lộ ra trăm ngàn kẽ hở mà hắn cũng không phát hiện ra bất cứ dấu vết gì, cũng không biết là do kĩ năng diễn xuất của tôi quá tốt hay do anh ta quá ngu nữa."
Đằng sau lớp kính thủy tinh, Thạch Lỗi cắn quai hàm thật chặt, Tiêu Chiến phải vỗ vỗ vai đối phương mới chịu thả lỏng bả vai xuống.
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Nhân viên vệ sinh ngày hôm đó ở đại đội hai cũng là anh? Anh giấu ổ cứng ở đâu rồi?"
"Vứt rồi."
"Vứt ở đâu?"
"Đi ngang qua cầu lớn sông Trường Giang rồi vứt đi."
"..."
Vương Nhất Bác có chút im lặng, hắn không biết lời của Trình Đình là thật hay giả, nhưng bây giờ ổ cứng ở đâu đã không còn quan trọng nữa rồi. Lật tư liệu một chút, hắn tiếp tục hỏi: "Hình như anh còn có một người anh trai? Người này đang ở đâu?"
Trình Đình hạ giọng, lạnh nhạt đáp: "Không biết, đã lâu rồi không liên hệ. Sau khi bố mẹ qua đời thì tôi tới Thẩm Dương, không biết anh ấy đã được ai nhận nuôi rồi."
Tư liệu trong tay tiếp tục được lật ra, trên đó in ra những mối quan hệ của hắn, có ghi rõ Trình Đình tên thật là Lâm Thiên, anh trai tên là Lâm Sâm, nhưng không có ghi chép người anh trai này có được nhận nuôi hay không, hai người chênh lệch tuổi tác đến mười tuổi, khi vụ án phát sinh có lẽ Lâm Sâm đã khoảng 15 tuổi, có lẽ anh ta đã lựa chọn một con đường sống khác với Trình Đình.
"Cho cậu thêm một cơ hội, có đồng phạm hay không?" Tần Dũng trầm giọng hỏi, Trình Đình vẫn lắc đầu như cũ, nhưng lại bỗng nhiên nói: "Đội trưởng Vương, độ ăn ý của anh và Tiêu pháp y phải nói là đạt điểm max đấy, nếu không phải tối nay lúc ăn lẩu anh ấy lừa tôi thì tôi cũng không nhất thời nóng vội rồi bị mắc lừa thế này."
"Tự anh chột dạ, có liên quan gì đến người khác?"
Tần Dũng nghiêng mặt qua hỏi: "Cho nên trước đó cậu thông báo là chúng ta đã phát hiện đầu mối mới trên thi thể là giả? Chỉ vì muốn dụ hắn sa lưới? Phó Cục trưởng đồng ý làm thế này sao?"
Vương Nhất Bác gãi gãi mũi, xấu hổ cười: "Trên lý luận nói đúng ra thì là không đồng ý, nhưng em hoàn toàn chắc chắn nên Phó cục mới thông qua kế hoạch của em."
Thời điểm hắn đưa khẩu cung cho Trình Đình đóng vân tay, lại hỏi: "Nếu như sự tình không bại lộ, có phải anh sẽ còn đi tìm Lưu Sùng Sơn không?"
Dấu vân tay đỏ tươi điểm trên trang giấy trắng tinh, đỏ đến chói mắt, nụ cười gian xảo treo trên khuôn mặt thanh tú, Trình Đình có hơi nghiêng người, chậm rãi nói: "Cậu từ đầu đến cuối vẫn tin vào thiện ác sao? Người có tội ông trời sẽ không bỏ qua đâu."
"Câu nói này anh hãy để lại mà nói với quan tòa đi." Giấy nhận tội bị rút lại, Vương Nhất Bác lạnh lùng xoay người, Tần Dũng theo sau lưng hắn ra ngoài.
Tiêu Chiến và Phó Cục trưởng cũng đi ra từ phòng dự thính, Trần Ba hài lòng gật đầu: "Mặc dù lần này cũng tốn khá nhiều thời gian nhưng có thể phá án là được rồi, Cục cảnh sát vậy mà phải mai phục người như vậy, thực sự quá nguy hiểm, biểu hiện của các cậu cũng không tệ, đêm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt đi."
Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng cười có chút khó coi, lông mày nhíu chặt không chịu giãn ra. Chờ sau khi Trần Ba rời đi, Tần Dũng cũng tạm biệt bọn hắn, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải em vẫn còn lo lắng điều gì không?"
Lòng bàn tay ấm áp dùng sức nắm chặt, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu lại lắc đầu: "Luôn cảm thấy vẫn còn có chuyện sẽ phát sinh."
"Lại là trực giác của em sao? Có lẽ là do gần đây thần kinh của em hơi căng thẳng thôi, trở về anh cùng em xem phim thư giãn một chút nhé."
"Được."
.
Phim được chiếu trên vách tường màu trắng, trong căn phòng mờ tối có âm thanh môi lưỡi triền miên, không ai để ý trong phim đang chiếu cái gì.
Tiêu Chiến nằm lì trên giường, sau lưng trắng nõn hiện đầy dấu hôn nhàn nhạt, xương cánh bướm cũng lộ ra, sau lưng Vương Nhất Bác cũng không khá hơn chút nào, năm vết móng tay cào lên rõ ràng.
"Aizz..." Tiêu Chiến vỗ vỗ lên gáy cái người vẫn còn đang hôn anh, khẽ nói: "Xuống khỏi người anh mau, anh muốn xem hết phim..."
"Năm mươi phút trước anh đã không xem tí nào rồi, giờ xem thì anh biết người ta diễn cái gì?" Vương Nhất Bác không tình nguyện tách ra khỏi thân thể anh, ngay sau đó còn mang theo một thứ chất lỏng màu sữa chảy ra.
Tiêu Chiến ngồi dậy liền phát hiện giữa hai chân có một chất lỏng ấm áp, anh mở to mắt hỏi: "Em không đeo bao?"
"Em quên mất... Em bế anh đi rửa nhé."
"Bỏ đi" Tiêu Chiến rút một cái gối ôm ra đặt ở sau thắt lưng, "Xem phim trước." Vương Nhất Bác thức thời bò qua ngồi cạnh, vòng tay qua vai anh rồi nhìn tên bộ phim Nhật Bản là 《 Cùng Đường Mạt Lộ 》.
Nhân vật nam chính trong bộ phim cùng với một nhóm bạn có một chuyến phiêu lưu đến đảo hoang, mỗi ngày đều nghĩ cách thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, bọn họ viết "SOS" rồi dùng đèn pin phát tín hiệu trên biển, nhưng chẳng nhận được chút tín hiệu nào cả.
Ở trên đó một tháng bọn họ bắt đầu dần quen với việc sinh hoạt trên đảo hoang, tự chưng cất nước biển và bắt cá, chỉ cần là có thể sống sót, cũng không cần phải nghĩ đến cuộc sống hỗn loạn, công việc đáng ghét, vô số quan hệ, lời nói trách cứ của lãnh đạo và sự lạnh nhạt của cha mẹ.
Tiêu Chiến tựa lên vai Vương Nhất Bác, nói mình cũng muốn ra hoang đảo sinh tồn, Vương Nhất Bác nói anh ở đâu thì hắn cũng đi theo đấy.
Nhân vật nam chính trong phim vì để giết thời gian chào hỏi nô đùa với bạn bè, anh ta đã vẽ tranh liên tưởng đến những cái tên trên bãi cát, Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị, ngón tay thon dài cũng bắt đầu vẽ vẽ lên không trung, miệng lẩm bẩm: "Anh họ Tiêu, "tiểu nguyệt tiêu", vẽ một mặt trăng tức là anh, "tiểu nguyệt tiêu" chính là mặt trăng nhỏ."
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, ôn nhu hỏi: "Vậy em thì sao?"
"Ừm... Em họ Vương, ba nét ngang một nét dựng thành Vương, cho nên em là con rùa."
"? Có phải sự lãng mạn của anh không phát huy được trên người em không? Sao có thể liên tưởng em thành con rùa?"
"Em quản được anh chắc, không thích? Vậy em tự nghĩ ra một cái đi."
Nghĩ nửa ngày sau Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra được cái gì, ảo não "xì" một tiếng, Tiêu Chiến khẽ cười ôm lấy mặt hắn, chậm rãi kề sát, mê hoặc nói: "Em là "tiểu Vương tử" của anh nha." Cánh môi cọ xát, đầu lưỡi khiêu khích, mắt thấy lại sắp bắt đầu đè nhau ra đến nơi rồi, Tiêu Chiến vội vàng lui lại, "Xem phim trước đã."
"Vậy anh đừng có câu dẫn em nữa."
"Cái gì a."
Bộ phim phát đến đoạn có một nhóm người khác cũng leo đến hoang đảo, những người đó nghe nói nơi này có bảo vật nên mới cố ý tới đây, trang bị đầy đủ lương thực. Nhân vật nam chính và các bạn của mình muốn trộm đồ của bọn họ, sau đó những người đó muốn đuổi cùng giết tận bọn hắn, thế là lập ra một trận đấu trí đấu dũng không biết nên khóc hay nên cười. Tiêu Chiến giống như là nhớ tới điều gì nên đột nhiên hỏi: "Em nói xem nếu nhân vật nam chính ở đây biết đánh nhau thì có phải sẽ không cần lãng phí thời gian đọ sức với đám người xấu này không?"
"Vậy anh cảm thấy mạnh đến mức nào mới có thể xem là biết đánh nhau?"
Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng, rất nghiêm túc như đang tự hỏi, nói: "Chí ít thì dáng dấp cũng phải to cao cơ bắp cuồn cuộn một chút, giống như đội trưởng Tần ý, lần trước chúng ta ở nhà anh ấy không phải đã nhìn thấy rất nhiều huy hiệu và giấy chứng nhận sao? Thì ra năm đó anh ấy làm lính trinh sát, còn suýt chút nữa bị tuyển đi làm bộ đội đặc chủng đấy, sao đột nhiên lại xuất ngũ làm cảnh sát nhỉ? Lính trinh sát lại muốn học cái gì nữa?"
Trong lòng Vương Nhất Bác có chút khó chịu "hừ" một tiếng, giống như bất mãn vì người mình yêu chú ý quá mức đến người khác, Tiêu Chiến thấy được biểu cảm trên gương mặt khôi hài giống như uống phải cả một bình giấm của hắn, anh lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào ngực hắn, một mặt sùng bái: "Lúc ấy anh để ý thấy nhiều giấy chứng nhận lắm, có cái gì mà mô phỏng ám sát, cứu viện con tin, tập kích quân sự địch, thành tích cũng không tệ nha, không ngờ là nhìn anh ấy thô lỗ vậy mà cũng dũng mãnh thế!"
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sắc mặt của người nào đó càng ngày càng đen, Tiêu Chiến thì cứ càng đùa dai hơn, anh ngồi thẳng lên vỗ tay một cái, phấn khích nói: "Nhắc đến đội trưởng Tần thì em liên tưởng đến cái gì? Tần Dũng chính là kiểu dũng mãnh phi thường!"
Vương Nhất Bác dùng sức vỗ lên cái chăn mềm biểu đạt mình đang vô cùng bất mãn, tức giận quát một tiếng: "Em thấy anh ta giống Tần tượng binh mã (*)!!!"
(*): tôi nghĩ là mấy cái tượng được chôn trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng.
Tiêu Chiến bị chọc cho cười đến mức phải ôm bụng lại, nhưng nhìn sắc mặt âm u của cún con nhà mình, anh lại lo có phải mình đùa hơi quá rồi không, sau đó anh vòng tay qua ôm cổ đối phương để lấy lòng, lần đầu tiên dùng bộ dáng nũng nịu nói: "Đúng, anh ấy là tượng binh mã, chỉ là tảng đá thôi, em mới là đại anh hùng trong lòng anh, bình đựng tình yêu của anh đầy mất rồi, làm sao bây giờ?"
Cái bình đựng kẹo lần trước đã sớm đầy rồi, Tiêu Chiến đã đặt thêm hai cái bình kích thước lớn hơn ở IKEA, hiện tại cái bình thứ hai cũng đã luôn rồi, nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác cũng coi như đã nguôi giận: "Đầy rồi thì đổi đi chứ."
Nào biết được Tiêu Chiến lại đỏ mặt xoay người, mông cũng hơi nâng lên, chỉ thấy chất lỏng màu trắng sữa chảy chảy xuống bắp đùi trắng như tuyết có chút phiếm hồng của anh, phảng phất giống như kem dâu tây ngày hè được đổ một muỗng sữa đặc thơm ngọt lên, khiến cả người hắn bây giờ căng cứng thế này.
Vương Nhất Bác ngây người nhìn, chưa từng thấy Tiêu Chiến mang dáng vẻ này, từ đầu đến chân đều là sự quyến rũ và mê hoặc, Tiêu Chiến ưỡn eo làm đường cong ở mông càng lộ ra đến mê người, liếm môi nói: "Anh đang nói nơi này đầy mất rồi, làm sao bây giờ?"
Thanh niên mới hơn 20 tuổi chưa từng trải qua tình cảnh mê người thế này, nơi kia lại dựng lên sau hai lần "phất cờ khởi nghĩa", Vương Nhất Bác bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm lấy bờ mông trắng nõn đầy đặn kia, không giam được tiếng rên rỉ phát ra từ môi Tiêu Chiến.
"Ưm... Dùng sức nữa đi..."
"Mẹ kiếp!"
----------------------------
Xịt máu mũi với Tiêu pháp y mất thôiiii. Ban đầu em đã nhìn lầm anh rồi. Không ngờ anh dăm thế đấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro