Phiên ngoại 1
Dạo gần đây tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt.
Trời nắng nóng, cậu mặc áo da kín gió tập luyện trên sân cả ngày, hết vòng này đến vòng khác không biết mệt mỏi, thỉnh thoảng đến phòng P nghỉ ngơi bổ sung nước, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai gương mặt vô cảm cắn ống hút, bầu không khí áp lực khiến cho các staff và tuyển thủ tránh cậu mà đi.
Người không quen biết tự nhiên sẽ không biết Vương Nhất Bác như thế này là vì sao, nhưng sau khi cậu đến đội xe, quen biết cậu hai năm thì trong lòng sẽ sáng rõ như gương soi, chỉ cần thời gian Vương Nhất Bác ở trong đội xe lâu một chút, tâm trạng cậu sẽ không ổn định, đặc biệt là khi người cậu muốn gặp bởi vì quá bận mà không thể liên lạc thường xuyên với cậu, tâm trạng không vui dâng lên đến cực điểm.
Từ khóa là, cậu tức giận thì tức giận, không vui thì không vui, huấn luyện sẽ không cẩu thả, vượt qua mức hoàn thành rồi để lại quần chúng tâm trạng phức tạp sau lưng, ôm mũ bảo hiểm về kí túc xá tắm rửa đi ngủ.
Nhưng thật ra.... có thể khiến cậu chuyển từ mây mù âm u sang nắng chói chang chỉ có một cách, còn là cách vô cùng đơn giản.
Anh trai của cậu đến đội xe thăm cậu là được rồi.
Bọn họ đã gặp anh trai của Vương Nhất Bác, trẻ trung đẹp trai, dáng người cao ráo, tính cách thân thiện, năm trước anh có đến đội xe thăm Vương Nhất Bác, mỗi lần đến đều mua Starbucks chiêu đãi bọn họ, tâm trạng Vương Nhất Bác biến thành vô cùng tốt đi chia đồ uống cho mọi người.
Tiệc mừng công cũng vậy, ban đầu Vương Nhất Bác có hơi không vui nhưng sau đó Tiêu Chiến uống say, khi cậu mang người đi đã biến thành vô cùng phấn chấn, trước khi xuống lầu còn thanh toán hóa đơn rồi hí hửng gọi xe về nhà.
Tóm lại, chỉ cần có anh trai Vương Nhất Bác ở đây, chuyện gì cũng sẽ không còn là chuyện nữa.
Bây giờ cũng như vậy.
Tuyển thủ nọ có quan hệ tốt với Vương Nhất Bác len lén nhắn tin cho Tiêu Chiến, đến nửa tiếng sau đối phương mới trả lời, vừa rồi anh bận.
Tuyển thủ nọ gõ chữ, gần đây anh bận lắm à?
Tiêu Chiến im lặng mấy phút, trả lời, Vương Nhất Bác sao vậy?
Tuyển thủ nọ: ......Anh thật hiểu em trai anh.
Cậu lập tức trả lời, không phải, chỉ nhơ nhớ anh thôi, năm nay chẳng thấy anh đến......
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn công việc trong tay mình, đáp lại, ngày mai anh đến thăm em ấy.
Anh suy nghĩ rồi bổ sung, em đừng nói với em ấy.
Tuyển thủ nọ ôm điện thoại mừng phát khóc, gật đầu lia lịa.
Em không nói, em chắc chắn sẽ không nói, em không thể ảnh hưởng đến bất ngờ anh trai dành cho em trai.
_
Thế này hôm sau tuyển thủ kia bước ra khỏi kí túc xá, nhìn thấy bên ngoài nhấc bàn bày đồ, chuẩn bị cho hoạt động fans hôm nay, cả người hắn ngơ ra.
Vương Nhất Bác dùng gương mặt lạnh lùng liếc hắn, "Không lại giúp à?"
Tuyển thủ nọ: ......
Hắn cười đau khổ, "Đến đây đến đây."
Tuyển thủ nọ cầu nguyện nửa ngày nhưng có vẻ không có tác dụng, đang lúc fans tụ họp đông nhất, điên cuồng nhất, tuyển thủ nọ liếc thấy phía xa vị họa sĩ nào đó đang khoanh tay tựa vào cửa tựa tiếu phi tiếu.
Tuyển thủ nọ thụi cùi chỏ vào Vương Nhất Bác trước mặt.
Vương Nhất Bác mím môi, liếc xéo cậu ta một cái.
Tuyển thủ nọ: ánh mắt này là sao thế, đáng sợ quá, Tiêu Chiến à anh mau đến đi được không, em sắp không chống đỡ nổi rồi.......
Hắn bất chấp gian khổ kéo cánh tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lạnh băng xoay mặt, âm thanh không lớn nhưng tràn ngập cảm giác áp lực, "Sao vậy?"
Tuyển thủ nọ nói, "À thì, cậu ngó sang bên kia đi, anh Chiến đến rồi....."
Cậu ta thề.
Giây sau đó, cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác xoay mặt lại nhìn thấy Tiêu Chiến trong nháy mắt nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở xuân về.
Tuyển thủ nọ: ......
Vương Nhất Bác không một giây do dự đặt đồ xuống, chạy vụt đến chỗ Tiêu Chiến.
Tuyển thủ nọ im lặng che mặt, nhận công việc của Vương Nhất Bác, "À ừm, còn phải kí tên à? Bên này....."
_
Tiêu Chiến đứng tại chỗ, nhìn thiếu niên lao đến chỗ mình, trán đầy mồ hôi nhưng cười rất rạng rỡ, lúc xông lại chỗ mình cũng không phanh lại, nắm chặt cổ tay anh, "Sao đột nhiên lại tới đây?"
Tiêu Chiến không giãy giụa để mặc cho cậu kéo mình đi, len lén đánh giá fans của cậu ở phía xa đang hạ thấp giọng gào thét, vốn vừa rồi còn có chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ cậu cũng không khỏi nở nụ cười, "Anh đoán tâm trạng tuyển thủ Vương Nhất Bác không tốt, có lẽ là muốn gặp anh, nên anh đến nè."
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Anh cũng biết mình lâu rồi không đến."
"Này," Tiêu Chiến không vui, "Đã nói với em năm nay anh bận lắm rồi, tha thứ cho anh đi, hơn nữa không phải anh đã dành thời gian đến à, không vui hả?"
"Không." Vương Nhất Bác sáng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Cực kỳ vui."
Tiêu Chiến nhìn nhóm fans bên kia, "Em vui nhưng không phải anh vui, Vương Nhất Bác, fans nhiều quá, có phải có cả fan bạn gái, fan vợ gì đó nhỉ? Ò...... Còn cả fan nam, em lợi hại thật đó."
Vương Nhất Bác nghe xong cười càng rạng rỡ hơn, "Anh ghen à?"
Tiêu Chiến kéo dài giọng, "Không hề, sao anh ghen với những thanh niên này được, không hợp lí chút nào."
Anh nghiến răng nói hai chữ thanh niên, Vương Nhất Bác nghe xong càng thêm vui vẻ, kéo Tiêu Chiến vào phòng P hiện không một ai, đè anh lên cửa hôn đến mức cánh môi đối phương sưng đỏ, mềm nhũn chân suýt nữa không đứng nổi mới cọ cọ vào khóe môi anh, cười nói, "Thầy Tiêu, không có cảm giác an toàn đến vậy sao?"
Tiêu Chiến dùng cặp mắt phiếm hồng ánh nước lườm cậu, "Anh không hề."
Vương Nhất Bác rũ mắt im lặng cười.
Sợ nghe thấy vấn đề tuổi tác, sợ bên cạnh mình xuất hiện người theo đuổi, sợ rất nhiều thứ, áp lực rất nhiều.
Có lẽ anh sẽ mãi mãi có những lo lắng thầm kín như thế này nhưng Vương Nhất Bác cũng mãi mãi là người đầu tiên lấp đầy cảm giác an toàn cho anh.
"Ừm, anh không có." Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, "Nhưng em cũng phải làm sáng tỏ một chút, fan gì cũng được, cho dù là kiểu nào, cạnh em có bao nhiêu người, em cũng chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe lời anh nói."
Giọng cậu dần nhỏ xuống, "Gần đây tâm trạng không tốt bởi vì thầy Tiêu bận rộn việc triển lãm lưu động không có thời gian đến thăm em, wechat cũng phải lâu lâu mới trả lời, gọi video cũng chẳng có, em thật sự....."
Lời của Vương Nhất Bác chưa nói xong, bởi vì Tiêu Chiến đã ôm cậu hôn, đồng tử sáng lên, phản chiếu hình bóng của cậu, "Tối nay có thời gian không? Mai anh mới về."
Vương Nhất Bác nói, "Hả? Ngày mai đã về? Không ở thêm mấy ngày sao?"
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro