Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dường như bị chịu nhục nhã, Tiêu Chiến không hé răng mặc cho Vương Nhất Bác giúp anh tẩy rửa rồi dội qua, ôm mình ra khỏi bồn tắm, cánh tay Tiêu Chiến vô lực buông thõng xuống, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.

Vương Nhất Bác dừng lại trước gương ở bồn rửa, đột nhiên thả một tay ra, dọa Tiêu Chiến vội ôm chặt cổ cậu, không để mình rơi xuống, tầm mắt di chuyển theo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lau đi tầng sương bám trên giương.

Đồng tử Tiêu Chiến co rụt lại.

Cổ, ngực trải đầy các dấu hôn xanh xanh tím tím.

Không chỗ nào không nhắc nhở anh, giữa mình và đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng.

Vào lúc Vương Nhất Bác dọn dẹp phòng, anh nghiêm túc suy nghĩ đối phương biến thành thế này từ lúc nào, rõ ràng buổi tối trước ngày sinh nhật, mình và cậu còn thảo luận qua về những việc ngày mai, đối phương còn xoay người từ bàn sách đến nắm tay mình, nở nụ cười dịu dàng, giống như làm nũng nói, thế nào cũng được hết.

Mấy năm nay cũng vậy, cho dù rất nhiều bạn bè ở trước mặt Tiêu Chiến cảm khái đứa trẻ này có gì tốt, nói rất ít, Tiêu Chiến cố gắng giải thích, nói cậu chỉ sợ người lạ, hướng nội, quen rồi sẽ ổn thôi.

Vương Nhất Bác trước mặt mình là một đứa trẻ ngoan, bảo gì làm nấy, vâng lời hiểu chuyện.

Kể từ lần đầu tiên đến nhà Tiêu Chiến, cậu chưa hề gây bất cứ phiền hà gì.

Rốt cuộc cũng là con trai của bạn mình........ anh vẫn luôn xem Vương Nhất Bác là con trai mình.

Vương Nhất Bác thay bộ ga mới, rồi mới ôm Tiêu Chiến đang ngồi trên tấm thảm trải dưới ghế về giường, đặt đồ ngủ sang một bên nói, "Trước hết đừng mặc quần áo vội."

Tiêu Chiến cau mày, "Có ý gì?"

Tình cảnh hiện tại, Vương Nhất Bác mặc quần áo đứng trước mặt mình, trái lại là mình mang dấu vết nhục nhã được bọc trong tấm chăn mỏng.

Vương Nhất Bác lấy ra một lọ thuốc mỡ màu trắng từ trong túi, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, vẻ mặt thản nhiên, "Bôi thuốc."

Tiêu Chiến chỉ ngây một giây rồi phản ứng lại Vương Nhất Bác đang nói gì.

Anh lùi về sau một chút, nét mặt rất khó coi, môi trắng bệch, "Tôi không cần thứ này, cậu cách xa tôi một chút!"

Vương Nhất Bác mím môi, quỳ trên mép giường, giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giãy giụa mấy cái nhưng không thoát được.

Vương Nhất Bác túm anh về phía mình, giữ vai lật người Tiêu Chiến lại, vỗ vào mông anh một cái, "Đừng cựa quậy."

Tiêu Chiến mở to mắt.

Sao lại làm..... sao có thể..... đây là hành động trưởng bối dạy dùng để dỗ tiểu bối, thế mà Vương Nhất Bác dám làm thế với mình.

Vương Nhất Bác tách đùi anh ra, cưỡng ép tách mở đôi chân thon dài, nửa người đè lên, mặc cho Tiêu Chiến giãy giụa mở nắp lọ thuốc, nặn một chút ra ngón tay rồi bôi vào miệng huyệt sưng đỏ, nhẹ nhàng xoa.

Tiêu Chiến chợt run lên, giãy giụa dữ dội hơn.

Vương Nhất Bác lại đánh vào mông thịt còn chưa hết dấu tay vừa rồi, không chút lưu tình nói, "Nếu anh còn động đậy em sẽ lập tức chịch anh."

Tiêu Chiến cứng đờ người.

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn anh, hốc mắt đối phương hơi đỏ, nhìn ra chịu đả kích lớn.

Nhưng, càng như muốn khiến người ta ra tay mạnh hơn.

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của anh, răng thỏ cắn chặt môi, hung hăng mắng chửi mình.

Vương Nhất Bác rũ mắt che đậy dục vọng bị khơi lên, chuyên tâm bôi thuốc cho Tiêu Chiến, ngón tay linh hoạt đưa thuốc mỡ vào trong thịt mềm mại, nhẹ nhàng xoáy tròn một lượt.

Tiêu Chiến không nhịn được cắn chặt cánh tay mình, khó khăn nhắm mắt, lông mi run run.

Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng, nhưng càng nhẹ càng ngứa ngáy.

Ngón tay đầy thuốc mỡ khuấy động tạo lên tiếng nước nhớp nháp mà gợi tình, Tiêu Chiến bịt tai lại nhưng âm thanh vẫn xuyên qua trở ngại lọt vào lỗ tai anh, nhắc nhở anh Vương Nhất Bác đang làm gì với mình.

Sau giây phút chậm chạp như qua cả một thế kỷ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bôi thuốc cho Tiêu Chiến xong, tuy mặt không lộ ra vẻ gì nhưng bên dưới đã cương cứng dựng lên, vô ý cọ vào đùi Tiêu Chiến, anh có phần không tin nổi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Dường như Vương Nhất Bác không nhìn ánh mắt anh, bình tĩnh đứng dậy, "Tự mặc quần áo đi."

Dứt lời, cậu xoay người đi vào nhà tắm rửa tay.

Tiêu Chiến chống thân thể như bị nghiền qua dậy mặc quần áo, anh nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, đột nhiên sởn gai ốc.

Nếu rửa tay thì cũng phải xong đến nơi rồi, cậu ở trong đấy làm gì?

Thời điểm Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đã chậm chạp di chuyển đến phòng khách, nhìn món ăn đều đã hỏng trên bàn bị đổ hết vào thùng rác, nến sinh nhật, thiệp chúc mừng sinh nhật, toàn bộ đều bị ném sạch.

Vương Nhất Bác đang bận rộn bên cạnh, mặt không có lấy nửa phần luyến tiếc, Tiêu Chiến nhìn thấy, ngược lại cảm thấy tự mình đa tình, mấy thứ anh làm người ta không cảm kích lấy một chút, ngược lại còn làm mấy chuyện nhục nhã mình.

Anh nhấc tay, ném cái đĩa đáy có hình con cún.

Đó là lúc bọn họ cùng nhau đi dạo mua sắm, Tiêu Chiến rất thích, cảm thấy con cún hơi giống Vương Nhất Bác lúc nhỏ, đôi mắt tròn to lại ướt át.

Cái đĩa văng vào tường rồi rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh trên sàn.

Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm đấm mạnh xuống bàn, phẫn nộ nhìn Vương Nhất Bác, lặp lại câu hỏi Vương Nhất Bác chưa trả lời trong phòng tắm, "Vì sao."

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Tiêu Chiến nói, "Bàn về tình, anh cảm thấy mấy năm nay anh đối xử với em không tồi, thậm chí còn có thể nói là rất tốt, coi như người giám hộ, trách nhiệm nên làm anh đều làm hết, đưa em đến trường, quan tâm sinh hoạt hằng ngày của em, anh biết em rất hiểu chuyện, chỉ cần yêu cầu em đưa ra, anh có lần nào không đáp ứng không? Còn em thì sao? Vì sao lại đối xử với anh như thế?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt anh, nhấc chân tiến lên trước một bước, "Nếu em nói."

Cậu nhấc chân tiến thêm bước nữa, ánh mắt thâm trầm, "Thứ em muốn là anh."

Tiêu Chiến suýt nữa bẻ gãy góc bàn bên cạnh, ánh mắt không thể tin nổi nhìn cậu, vô thức đưa ra cự tuyệt, "..... Không thể được!"

Vương Nhất Bác nói, "Vì sao?"

Yết hầu Tiêu Chiến chuyển động, tốc độ nói không tự giác nhanh hơn, "Vì anh là bậc trên của em, ba em là bạn của anh, trước nay anh vẫn luôn coi em như con mình, còn nữa, chúng ta kém nhau mười tuổi......"

Vương Nhất Bác ngắt lời anh, "Em không để ý.

Tiêu Chiến nhíu mày, "Anh để ý."

Vương Nhất Bác chợt cười, nụ cười không có nhiệt độ, "Là vì anh muốn kết hôn sao?"

Tiêu Chiến lơ mơ, "Kết hôn gì cơ?"

Vương Nhất Bác nói, "Lần trước cô giáo kia gọi điện cho anh em nghe hết rồi, cô ta giới thiệu một giáo viên nhà trẻ xem mắt cùng anh, anh đã đồng ý."

Tiêu Chiến há hốc miệng, "Anh....."

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Lần gặp mặt giữa anh và cô gái kia, anh rất vừa ý cô ta đúng không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu.

Vương Nhất Bác bước tới phía trước, rút ngắn khoảng cách hai người, khí thế áp đảo khiến cho Tiêu Chiến có chút đuối lý.

Cậu nói, "Tất cả mọi người xunh quan anh đều khuyên anh, nói anh gặp được người phù hợp thì đáp ứng đi, em sắp 18 tuổi rồi, nghĩa vụ nên làm cũng đã làm hết, cho nên hiện tại kết hôn cũng không sao, đúng không?"

Tiêu Chiến nói, "........ Ai nói với em những lời này?"

Vương Nhất Bác nói, "Em có mắt, có tai, biết nhìn biết nghe, chúng ta ở cùng nhau sáu năm, anh đang nghĩ gì trong lòng em rất rõ."

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên nói gì.

Xem mắt không phải là giả, cô gái kia quả thật rất được, nhưng mình không có cảm giác gì với cô ấy, chuyện kết hôn cũng là do đồng nghiệp liên tục khuyên, chính anh chưa từng nghĩ đến.

Nguyên tắc của Tiêu Chiến trước nay luôn là nếu không phải thứ mình thích thì thà không cần.

Anh nhìn khuôn mặt trẻ non của Vương Nhất Bác, đột nhiên mở miệng, "Có phải em cảm thấy nếu anh kết hôn rồi, sau này sẽ không quản em nữa đúng không?"

Nói như vậy tức ngầm thừa nhận mình quả thật có suy nghĩ muốn kết hôn, sắc mặt Vương Nhất Bác lập tức trầm xuống, ghé sát đến nói, "Cho nên anh thật sự tính kết hôn với cô ta?"

Tiêu Chiến không tự giác lùi về sau, giọng nói xen chút chột dạ, "...... Anh không hề."

Anh nhìn vẻ mặt không có chút hòa hoãn của Vương Nhất Bác, vội vàng bổ sung, "Nếu em lo lắng, anh có thể đảm bảo với em, cho dù sau này anh có kết hôn hay không cũng sẽ không bỏ mặc em."

Tiêu Chiến biết cảm giác an toàn của Vương Nhất Bác rất thấp, lúc mới đầu đến nhà mình mỗi tối đều co rụt trong lòng mình mà ngủ, năm tháng trôi qua, cũng không hỏi mình muốn gì, mình nói với cậu cái gì cậu cũng gật đầu nói được.

Anh cho rằng như thế tốt xấu Vương Nhất Bác sẽ nghĩ thoáng một chút, không ngờ thấy cậu chậm rãi nhếch môi, "Không quan trọng, dù sao hiện tại chúng ta đã không thể quay về trước kia rồi."

"Tiêu Chiến."

"Kết hôn." Cậu nắm cằm Tiêu Chiến, cưỡng ép anh ngẩng đầu, vẻ mặt âm u khiến anh cảm nhận được áp bức, "Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ."

"Cả đời anh không có khả năng ở cạnh người khác."

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro