Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vương Nhất Bác ngồi trên giường một lúc.

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, lấy quần áo từ trong vali treo lên, vừa làm vừa mắng, cứ như trở thành một người khác, như một con mèo con xù lông, không có tính uy hiếp chút nào mà còn muốn khiến người khác sờ vuốt mấy cái.

Vương Nhất Bác nói, "Em....."

Tiêu Chiến giơ tay, chiếc áo khoác đổ ập vào đầu Vương Nhất Bác.

"Em còn muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác bất lực cười, "Em có thể tự thu dọn."

"Em có thể cái shit! Lần trước em chuyển đồ từ trường về, ngày ngày ở trong dọn dẹp, là dọn thế này?" Tiêu Chiến lấy tiếp một cái áo lên ném vào người Vương Nhất Bác, "Tức chết anh!"

Vương Nhất Bác kéo góc áo anh, "Đừng tức giận mà."

"Không tức giận?!" Tiêu Chiến cao giọng, "Em nói anh sao mới có thể không tức hả? Em giỏi quá đấy, biết giấu giếm kín kẽ đấy, nếu không phải hôm nay anh đến phòng tìm em, quan sát kĩ thì có phải bây giờ---!"

Anh tức giận lấy mấy cái áo đập vào người Vương Nhất Bác, "Em đặt tay lên ngực tự hỏi xem! Em có thấy hổ thẹn với anh không!"

Vương Nhất Bác nói nhỏ, "Em sợ cứ mãi ở cùng anh, sẽ làm ra những chuyện càng quá đáng hơn với anh."

Tiêu Chiến nghẹn lời, "Vậy em cũng không thể thế này! Em thông minh còn trẻ tuổi, tương lai tiền đồ phía trước không kể hết, có phải em có bệnh không?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn anh, "Ừ, em có bệnh."

Tiêu Chiến thoáng ngừng lại rồi đưa tay kéo má cậu, "Đừng nói bậy, em không có bệnh."

"Có." Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến, kéo anh gần đến trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn anh, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không vui hỏi, "Làm gì?"

"Chuyện trước đây, xin lỗi." Vương Nhất Bác nói, "Em không nên làm vậy với anh."

Tiêu Chiến hừ một cái.

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, "Ngày đó anh uống say, có vài lời em chưa nói xong."

"Em thích anh từ rất lâu rồi."

"Từ 12 tuổi đến 18 tuổi."

Tiêu Chiến sững sờ nhìn cậu.

"Những lời em nói, anh đừng cảm thấy gánh nặng. Anh không muốn, em có thể đi, có thể ở ở trường, em có thể thuê phòng trọ bên ngoài."

Vương Nhất Bác nói, "Đừng vì em mà tủi thân mình, anh à."

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn cậu, "Em lại muốn làm gì? Giống như hôm nay?"

Vương Nhất Bác chỉ cười không phủ định.

Tiêu Chiến bạo phát, túm cổ áo bắt đầu đánh cậu, "Sao em không nghe lời hả! Cười gì mà cười! Cười cái shit! Nói chuyện hẳn hoi cho anh!"

Vương Nhất Bác vừa cười vừa tránh, "Không phải, sao cười cũng không cho vậy?"

Tiêu Chiến túm cổ áo lôi cậu dậy, "Anh đồng ý với em."

Vương Nhất Bác nói, "Sao cơ?"

Tiêu Chiến gào lên với cậu, "Anh đồng ý với em!"

Vương Nhất Bác nói, "...... Hửm?"

Tiêu Chiến hồi phục hô hấp, "Điều em muốn, anh đồng ý với em.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, "....... Em không muốn anh miễn cưỡng mình."

"Em giả bộ cái shit ấy." Tiêu Chiến gõ vào trán cậu một cái, "Anh không nói sẽ hẹn hò với em."

Vương Nhất Bác: ......

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của cậu, không nhịn được vui vẻ, "Ý anh là, sau này anh sẽ không lấy thân phận bề trên áp đặt em, cũng sẽ không vì điều này mà mượn cớ không đồng ý."

"Tóm lại, còn xem biểu hiện của em."

So với cứ luôn căng thẳng, không bằng thả lỏng một chút, dù sao nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, anh sẽ càng có lỗi với ba cậu.

"Nhưng nói thật." Tiêu Chiến chạm vào gương mặt cậu, tỏ ý để anh nói, "Khoảng cách chúng ta rất lớn, em vẫn chỉ là một đứa nhỏ."

Vương Nhất Bác nghi hoặc, "...... Nhỏ?"

"Cun cút!"

_

Tiêu Chiến cắn quả táo cái rột, dựa vào cửa, "Dọn xong rồi?"

Vương Nhất Bác nói, "Cũng ổn rồi."

Cậu đứng dậy nhìn Tiêu Chiến, "Buổi tối đừng ăn táo, không tốt cho sức khỏe."

Tiêu Chiến nói, "Cũng đã ăn rồi, không được lãng phí."

Anh như hamter gặm nhấm một lúc mới chợt nhớ ra gì đó, "Lúc ở bên ngoài..... em muốn nói gì đấy?"

Lúc Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến ở trên đỉnh núi, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu nhưng không nói gì chỉ kéo anh dậy.

Tiêu Chiến truy hỏi mấy câu, đối phương vẫn im lặng không nói, anh hết cách chỉ có thể lôi thằng nhóc này về nhà giáo huấn.

Vương Nhất Bác vuốt phẳng ga giường, trả lời qua quýt, "Em quên rồi."

Tiêu Chiến: ......

Cậu giương mắt nhìn sắc mặt xấu của Tiêu Chiến, "Không đi nghỉ à?"

Tiêu Chiến nói, "Em về phòng anh lấy chăn và gối ôm qua đây, anh đến đây ngủ."

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Ai biết buổi tối em có lén lút chạy mất không, không đến nhìn chằm chằm em anh không yên tâm."

Vương Nhất Bác phì cười, "Không có đâu."

Tiêu Chiến ném chuẩn xác hạt vào thùng rác, rút giấy ướt lau ngón tay, "Dẹp đi, anh nhìn thấy thấy em rồi, bên ngoài thì vờ như không sao, thật ra không biết có bao nhiêu tâm tư, không chú ý em, em nhất định sẽ chạy mất."

Vương Nhất Bác đến trước mặt ôm eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói, "Cấm làm nũng, đi làm ngay."

Vương Nhất Bác lầu bầu, "Không tình thú gì cả."

Tiêu Chiến nói, "Cho em nói lại?"

Vương Nhất Bác lập tức buông ra lủi đi.

Tiêu Chiến nói xong trong lòng thoải mái hơn, ban ngày anh đã chỉnh đốn Vương Nhất Bác một trận, anh cũng không sợ hai người ngủ chung Vương Nhất Bác sẽ làm gì anh, hơn nữa mỗi người một chăn, không gần sát, anh tắm xong rồi thay quần áo nằm xuống, thấy Vương Nhất Bác quay lưng về phía mình lộ ra đầu xù tóc bèn nói, "Không biết quay lưng về phía người khác là bất lịch sự à, quay lại."

Vương Nhất Bác: ......

Cậu im lặng xoay người lại, nhìn đồng tử rất sáng của Tiêu Chiến dưới ánh đèn ấm áp ở đầu giường, nói khẽ, "Sao vậy, thầy Tiêu Chiến muốn tâm sự với em?"

Tiêu Chiến sờ nhẹ lông mi của Vương Nhất Bác, nói, "Anh không thích em gọi anh như vậy, lần sau không được gọi nữa."

Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, "Được."

Tiêu Chiến thở dài, "Chúng ta sống cùng nhau sáu năm rồi, trước đây em có gì đều nói hết với anh, hầu hết thời gian anh cũng biết trong lòng em muốn gì. Bây giờ em lớn rồi, anh ngược lại có chút không nhìn thấu."

"Em đừng vội tức giận, tuy ban ngày anh nói với em như vậy nhưng một số chuyện vẫn ở đó, không bước qua được. Em nói em thích anh rất lâu rồi, nhưng sao em biết không phải vì em ở cạnh anh quá lâu, cho nên mới có ảo giác này?" Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, dịu dàng khuyên giải, "Tóm lại, em vẫn kém anh 10 tuổi, khoảng cách giữa chúng ta cũng không vì nói vài lời làm vài chuyện mà biến mất."

"Việc đi khám bác sĩ..... anh rất xin lỗi, em đừng để trong lòng, cũng đừng uống nữa." Tiêu Chiến thu tay, "Hai chúng ta đều đã làm sai."

"Bắt đầu lại lần nữa nhé."

Tiếp tục vướng mắc, ai nợ ai, ai có lỗi với ai, đã không còn ý nghĩa nữa.

Nếu đã là quá khứ rồi thì cứ qua thôi.

Tiêu Chiến trước nay không phải người hay tính toán so đo, hơn nữa đối phương là Vương Nhất Bác.

Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn rất nhẹ vào trán Vương Nhất Bác.

"Sau này, nếu em có chuyện không vui hay vui thì phải nói với anh trai."

Vương Nhất Bác cười, hai má trông rất mềm, "Anh trai?"

Ấn đường Tiêu Chiến giật một cái, anh nhớ tới mấy đêm phóng đãng Vương Nhất Bác ở trên giường liên tục gọi anh anh ơi, lỗ tai lập tức đỏ bừng, bị ánh đèn chiếu vào gần như trong suốt, khiến yết hầu Vương Nhất Bác lăn xuống.

Tiêu Chiến hung dữ, "Anh đang nói chuyện với em đấy Vương Nhất Bác, hôm nay anh rất không dễ đối phó, nếu em muốn bị đánh thì nói thẳng đi"

Vương Nhất Bác nắm ngón tay đang chỉ mình của anh, cúi đầu hôn nhẹ vào cổ tay Tiêu Chiến, "Anh nỡ sao?"

Tiêu Chiến rút tay, xụ mặt nói, "Ngủ hay không?"

Vương Nhất Bác phì cười, "Sao mà tâm sự chỉ mỗi từ phía anh vậy?"

Tiêu Chiến xê dịch vị trí chiếc gối để mình nằm thoải mái hơn, "Em muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào mắt anh, "Thứ nhất, những lời nói trước đây vẫn còn hiệu lực."

Tiêu Chiến à một tiếng, "Không xem mắt đúng không, không thành vấn đề."

"Thứ hai, cách xa mấy học sinh có ý với anh một chút."

Tiêu Chiến buồn cười, "Sao anh biết....."

"Anh biết." Vương Nhất Bác nói, "Anh thông minh, sẽ biết."

Tiêu Chiến phản bác, "Nhưng anh không biết tâm tư của em mà."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, sửa lại, "Vậy cứ lấy lời em làm chuẩn."

"Này, em....."

"Thứ ba, nghĩ gì, làm gì, đừng băn khoăn."

Tiêu Chiến hơi sửng sốt.

Vương Nhất Bác nói, "Làm được không?"

Tiêu Chiến chậm chậm cười rộ, "Ước pháp tam chương à."

Mái tóc mềm mại của anh rũ xuống trán, lông mi vừa dài vừa dày, cho dù hùng hổ mắng chửi cũng có cảm giác dịu dàng không thể giải thích.

Dường như chỉ cần nhìn anh, mọi phiền muộn tâm sự sẽ không sao nữa.

Vương Nhất Bác nhìn ngắm gương mặt này rất nhiều năm, yêu đã rất nhiều năm.

Vào lúc Tiêu Chiến chuẩn bị lên tiếng, Vương Nhất Bác giữ gáy anh, đặt một nụ hôn sâu.

/

Nói qua một chút về vấn đề đăng chương. Từ trước đến nay tôi chưa từng đặt ra lịch đăng chương cụ thể vì nếu như hôm nay bận, mệt, hay không có hứng để trans tôi có thể dừng trans từ một đến hai, ba buổi hoặc có khi có nhiều thời gian sẽ đăng hai chương một ngày. Sẽ có bạn nghĩ tôi một ngày hai chương, một ngày một chương hay hai ngày một chương vì cả tuần đó tôi đều làm như thế nhưng thật sự không phải đâu. Tuần này tôi bắt đầu bận nên ra chương cũng sẽ chậm hơn không như tuần trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro