Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Chuyến đi biển du lịch bắt đầu


Khi thức dậy vào buổi sáng hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Và tôi cũng nhận được một tin nhắn mới từ anh Chiến “Chiều nay chúng ta sẽ được đi chơi, em thích chứ?” Tất nhiên, tôi nhanh chóng trả lời anh rằng tôi rất nôn nóng chờ đợi giây phút đó.

Tôi chạy vào phòng tắm thật nhanh và thay đồ rồi đi xuống nhà ăn sáng cùng mẹ, sau đó tôi chạy đến trạm xe bus. Tôi còn nhiều thời gian nhưng tôi vẫn thích chạy bởi vì tôi muốn buổi chiều đến thật nhanh.

Hôm nay, tôi không bị phiền toái bởi đám đông trong xe bus. Vâng, chuyến bus hôm nay không có những vị hành khách bốc mùi hay nặn mụn chen chúc. Ngồi cạnh tôi là một thiếu niên đang gửi tin nhắn thoại cho bạn gái cậu ta. Cậu ta không quan tâm đến việc tôi có thể nghe thấy mọi thứ cậu ta nói.

Tôi thực sự ngạc nhiên làm thế nào mà một cậu bé chỉ khoảng 15, 16 tuổi lại có thể làm như thế. Nhưng đúng là cậu ta đã nói chuyện rất tự nhiên về những thứ kiểu như là bao cao su, thuốc tránh thai … Và tôi tự nhìn lại mình, tôi đã 20 tuổi, tôi đang học đại học vậy mà tôi còn chưa có nụ hôn đầu của mình. Có phải là tôi là một người kỳ lạ không nhỉ?

Tuy nhiên, tôi đã tự nghĩ lại, tôi muốn để dành những cảm xúc quý giá này cho người đặc biệt. Một người mà tôi thật sự yêu say đắm từ tận đáy lòng và tôi phải thực sự nghiêm túc với người đó. Chắc chắn là anh Chiến chứ chẳng phải ai khác.

Sau khi chúng tôi đi xem phim về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm giữa tôi và anh Chiến và mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn trong một tuần quan trọng này. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc xem phim với anh ấy tôi đã cảm nhận được anh ấy cũng muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ với tôi. Việc anh ấy chủ động đặt tay anh ấy dưới tay tôi và anh ấy thậm chí còn đan các ngón tay cùng tôi, tôi cảm thấy anh Chiến cũng có thích tôi theo một cách nào đó. Ít nhất là không phải tôi hoàn toàn tưởng tượng ra chuyện này.

Tiêu Sương nhắn tin cho tôi rằng việc phỏng vấn thức tập của cô ấy diễn ra rất tốt, nhưng cô ấy vẫn rất háo hức mong chờ chuyến du lịch của chúng tôi. Và cô ấy nhắn thêm rằng tôi đừng có cư xử như kiểu một fan hâm mộ của anh Chiến trong chuyến đi này, hãy tỏ ra là một người đàn ông thực sự yêu thích anh ấy và có mục tiêu rõ ràng trong mối quan hệ.

Tôi thừa nhận rằng thật khó để không tỏ ra là một fan hâm mộ của anh ấy, bởi vì tôi không có kinh nghiệm chứng tỏ mình là một người đàn ông đang yêu. Tất cả sự háo hức của tôi và sự yêu thích của tôi từ trước đến giờ đều chỉ dành cho anh ấy, cảm xúc ấy nhiều đến nỗi tôi sợ rằng tôi sẽ nói và làm những chuyện sai lầm dọa anh ấy sợ.

Vâng, tôi thật sự rất thích anh Chiến nhưng tôi chưa biết anh ấy thích gì. Và do thiếu kinh nghiệm, lo lắng bồn chồn về những cảm giác dành cho anh ấy, tôi có thể hành động như kiểu một fan hâm mộ sau thời gian dài đã gặp được thần tượng của mình.

Mọi người đều nói tôi hãy cứ là chính mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh Chiến, tôi dường như quên mất tôi thực sự là như thế nào. Tôi hy vọng những ngày sắp đến tôi có thể thay đổi được tình trạng này. Tôi muốn anh Chiến sẽ gặp được một Vương Nhất Bác thực sự. Một thanh niên 20 tuổi có thể hát, khiêu vũ, lái xe motor. Tôi muốn anh ấy thấy được tôi như một người đàn ông trưởng thành chứ không phải một em trai non nớt.

Ở trường đại học, thời gian dường như không chịu trôi. Vị giáo sư của chúng tôi nói liên tục và đồng hồ sao mà chạy chậm quá chừng. Đôi khi tôi muốn nói to với vị giáo sư rằng ngài hãy thôi nói về mớ lý thuyết chán ngắt của những bức tranh cũ kỹ kia, hãy cho chúng tôi đi nghỉ hè thôi nào.

Lúc nghỉ ăn trưa, tôi nhìn Seungyoun, cậu ta có vẻ thích Wooseok hơn nữa rồi. Hôm nay Youn đã mang bữa sáng cho Wooseok và bây giờ là lúc ăn trưa, hai người họ lại ngồi ăn cùng nhau và nói chuyện liến thoắng. Không rõ là vô tình hay cố ý nhưng Youn liên tục chạm tay cậu ta vào tay Wooseok. Tôi thấy Wooseok đỏ mặt hết lần này đến lần khác. Hai người họ trông thật đáng yêu.

Tôi thực sự vui nếu họ thành đôi. Nhưng nghĩ đến Tiêu Sương thì tôi cũng thấy có chút tiếc nuối.  Thật ra vì cô ấy quá cứng đầu khi yêu Youn. Nhưng khả năng cô ấy và cậu ta thành đôi là rất ít. Nhưng người ta cũng không thể làm gì để chống lại trái tim của họ mà, phải không, có lẽ từ từ cô ấy sẽ chấp nhận thực tế.

Có thể là cô ấy sẽ vượt qua chuyện này dễ hơn tôi nghĩ. Và điều quan trọng nhất, cô ấy là một hủ nữ cuồng nhiệt nhất mà tôi biết, và khi cô ấy nhìn thấy hình ảnh của Youn và Wooseok, cô ấy hẳn sẽ cảm nhận được tình yêu giữa họ. Có lẽ sau này cô ấy còn có thể viết fic về tình yêu của họ cũng nên.

Tôi cũng nghĩ về chiếc fic về anh Chiến và tôi. Tiêu Sương không muốn chúng tôi xóa nó bởi vì chúng tôi đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian để hoàn tất nó. Và tôi thực sự cũng không muốn xóa. Nhưng tôi cũng sẽ không viết tiếp nó kể từ tuần sau. Mặc dù tôi rất thích chiếc fic này nhưng tôi cũng không biết làm thế nào giải thích với anh Chiến tại sao chúng tôi viết nó. Còn về nội dung, đặc biệt là những phần mà Tiêu Sương viết, nó rất là bạo dạn đến nỗi tôi cũng phải đỏ mặt khi nghĩ về chúng.

Tôi bắt bus về nhà và lần này tôi đã gặp may, không những tôi có chỗ ngồi trên bus mà không khí trong chuyến xe này rất êm ả. Không có các cậu thiếu niên ồn ào như chuyến xe ban sáng.

Tôi trở về nhà, chạy lên cầu thang, vào phòng để tắm. Thời tiết mấy hôm nay quá nóng. Tôi thay bộ đồ mới, kéo va li xuống nhà. Mẹ tôi lại kiểm tra hành lý của tôi một lần nữa. Sau đó tôi ăn món súp lạnh cùng mẹ trong khi chờ anh Chiến và mọi người đến.
Cũng giống cha tôi, mẹ tôi nhắc tôi hãy cứ là chính mình và đừng nôn nóng. “Hãy là chính mình, còn trai đẹp trai của ta, đừng làm chuyện gì con không muốn làm, hãy để mọi thứ diễn ra thật thoải mái. Nếu có chuyện gì làm con phiền lòng, đừng để trong lòng mà hãy nói với họ. Và hãy nhớ coi chừng Emma, ta nghĩ cô ấy không hẳn là người tốt.”

Tôi hứa với mẹ sẽ làm theo lời mẹ dặn và tôi tự hỏi không biết điều gì làm mẹ nghĩ rằng Emma không phải người tốt trong khi mẹ chỉ mới gặp cô ấy một lần. Vâng, tôi đoán rằng đây hẳn là bản năng của người làm mẹ.

Đúng chính xác vào giờ đã hẹn, chuông cửa vang lên. Trái tim tôi nhảy lên thật mạnh khi chuông cửa vang lên. Tôi chạy đến mở cửa và cười chào đón, anh Chiến chào tôi bằng một cái ôm. Anh ấy chào mẹ tôi, chúng tôi nói tạm biệt mẹ sau khi mẹ chúc chúng tôi có một chuyến đi chơi vui vẻ, và sau đó chúng tôi đã thực sự lên xe và đi.

Tiêu Sương hét lên khi tôi vào trong xe. “ Bác Bác, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta được đi biển rồi.” Emma bịt tai lại, tỏ vẻ khó chịu. Anh Chiến lắc đầu và cười.

Trong khoảng 5 tiếng rưỡi ngồi trên xe, hai cô gái hầu như chỉ ngủ trong khi tôi và anh Chiến thì nói chuyện cùng nhau. Thật sự là anh ấy nói nhiều hơn, anh ấy kể cho tôi nghe về việc học của anh ấy, về những chuyến đi của anh ấy bởi vì công việc nên anh ấy được đi khá nhiều nơi và anh ấy có trí nhớ tốt về nhiều sự vật. Thật sự tôi rất thích thú khi được nghe anh ấy kể chuyện.

Sau đó chúng tôi đã đến nơi. Đó là một căn hộ nhỏ mà khi bước ra từ cổng sau thì chúng tôi đã đến bờ biển. Ban đầu chúng tôi có chút bối rối bởi vì ngôi nhà  thực tế trông nhỏ hơn nhiều so với mô tả trên trang web mà chúng tôi đã đặt.

Và chỉ trong 5 phút vừa bước vào nhà, chúng tôi lại phát hiện thêm một vấn đề nữa. Trên trang web cho thuê nói rằng có 4 phòng ngủ những bây giờ không có 4 phòng ngủ, chỉ có 2 phòng thôi. Mỗi phòng ngủ có 2 giường và chúng dính liền với nhau.

Ngay lập tức, Emma nói rằng cô ấy sẽ ở chung phòng với anh Chiến. Nhưng anh ấy đã ngay lập nói như vậy không được, và Tiêu Sương lại nói “Em muốn ở chung phòng với Bác Bác.” Và lần nữa anh Chiến lại nói như vậy không được.

“Nam nữ không phải vợ chồng mà ở chung phòng hả? Không được phép.” Anh ấy nói.

Tiêu Sương và tôi nhìn nhau rồi cười phá ra. “Em nghĩ là nếu là em và cậu ấy thì anh không có gì cần phải lo cả, anh trai.” Tiêu Sương cười và trả lời anh ấy.

“Không được là không được, ở đây anh là người lớn nhất, anh quyết định. Hai cô gái các em sẽ ở một phòng còn anh sẽ ở chung phòng với Nhất Bác.” Tôi đứng đó cười như một tên ngốc khi nghĩ đến việc được ở cùng phòng với anh Chiến.

Chúng tôi nhanh chóng mở hành lý ra và sắp xếp mọi thứ vào phòng của mình rồi cùng nhau đi ra biển chơi. Lại một lần nữa, chúng tôi nhận thấy những gì quảng cáo trên internet không đúng với sự thật. Bãi biển được quảng cáo là một bãi biển tư nhân trên internet ở ngoài lại chẳng có hàng rào hay là một dấu hiệu nào đó cho thấy đây là một bãi biển tư nhân. Chẳng có một thứ gì chứng minh cho điều này cả. Nhưng cũng không sao, tôi không hề quan tâm đến điều này. Tôi không hề nghĩ đến thứ gì khác ngoài việc rằng trong 7 ngày sắp đến tôi sẽ được ở cùng anh Chiến, mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây mỗi phút. Ngoài ra thì bây giờ tôi còn rất đói nữa.

Bởi vì đây là buổi tối đầu tiên chúng tôi ở biển và chúng tôi không thể đi mua sắm vào giờ này được nên chúng tôi đã đặt đồ dịch vụ đồ ăn giao tận nơi. Vậy là anh Chiến đặt một số món ăn thanh đạm tốt cho sức khỏe. Mhhh, tôi rất khó khăn mới tìm thấy một miếng thịt nhỏ xíu giữa mấy món rau trộn. Tôi thấy mình sắp thành thỏ rồi.

Tôi nhấm nháp một miếng thịt gà nhỏ xíu, anh Chiến nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc, tôi giải thích “ Anh Chiến này, em hiểu anh ăn uống vậy là muốn tốt cho sức khỏe. Nhưng em là một con sư tử, em cần ăn thịt chứ không phải là thức ăn của thỏ.”

Khi anh ấy mỉm cười đáp lại tôi và tôi nhìn thấy hai cái răng thỏ đáng yêu của anh ấy. Tôi suýt nữa cũng cười thật to khi nghĩ về chuyện sư tử cũng sẽ ăn thịt thỏ. Tôi thật ra cũng không hiểu tại sao khi ấy tôi lại cảm thấy rất buồn cười, có lẽ bởi vì thỏ thỏ đáng yêu của tôi và thức ăn của anh ấy làm cho tôi tưởng tượng đến việc mình được ăn thịt thỏ.

Khoảng 11 giờ đêm thì tất cả chúng tôi đều đã mệt. Tôi không thể tin nổi rằng ngay đêm đầu tiên mình đi biển đã được ở cùng với anh Chiến rồi. Tôi lúc này cũng khá mệt. Và chúng tôi còn cả tuần để ở cùng nhau nên ngay lúc này tôi chỉ muốn được ngủ, và được ở chung phòng với anh Chiến.

Chúng tôi chúc hai cô gái ngủ ngon, rồi cùng nhau đi về phòng mình. Anh Chiến ngồi trên giường xem lại mấy tấm hình mà anh đã chụp trong vài tháng vừa qua. Tôi hỏi anh ấy liệu tôi có thể cùng anh ấy xem hình không, anh ấy nói tôi hãy kê giường mình sát vào giường anh và cùng xem hình với anh.

Toàn bộ hình anh ấy chụp là mấy bức hình phong cảnh, mây trời với nhiều hình dạng khác nhau, các con vật và những thứ mà anh Chiến thấy đẹp hoặc thú vị, anh ấy đều chụp lại.

Trong khi chúng tôi nói chuyện về những bức hình, tôi hầu như ngồi trọn trên giường anh Chiến, từ từ thì vai chúng tôi hầu như chạm sát vào nhau khi anh ấy muốn chỉ cho tôi thấy những thứ không thể quan sát được khi thoạt nhìn vào bức hình, một lát sau thì tay chúng tôi chạm vào nhau khi anh ấy chỉ cho tôi xem một bức ảnh. Thật sự là không thể tin nổi.

Sau khi chúng tôi xem xong toàn bộ mấy bức ảnh và anh Chiến giải thích mọi thứ có liên quan đến chúng cho tôi nghe thì cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi. Tôi nhún người trở lại giường của mình và ngủ. Tôi vẫn cố gắng he hé mắt nhìn anh Chiến cho đến khi mắt tôi hoàn toàn nhắm lại và tôi chìm vào giấc ngủ với một trái tim đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro