8
Bến cảng XXX vào lúc 5:00 ngày đã hẹn
Tiêu Chiến mặc một bộ vest, áo khoác dài và đeo kính râm, nhìn ra vùng biển tối trước khi mặt trời mọc. Thời điểm vừa đúng giờ hẹn, anh cảm giác như có người đứng sau lưng mình.
“Nhất Bác đến rồi hả? ANGEL của tôi!”
“BOSLEY…”
“Việc cậu tới được đây, tức là đã biết được thân thế thật sự của tôi rồi…?”
“Ah… Anh là người giao dịch trong ngày (*) đầy năng lực, người phụ trách một chuyên mục trong một tờ báo nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực… Người yêu của em! TIÊU CHIẾN!”
Nghe tới đó, cơ miệng của Tiêu Chiến đã thả lỏng rất nhiều.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác vẫn không có ý định ngừng những lời nói của mình.
“… Thân phận thực sự của Chiến ca là tứ hoàng tử của vương quốc XXX. Em đã từng nghĩ anh rất ngầu, giống như Hoàng tử bước ra từ truyện tranh, ai ngờ lại là Hoàng tử hàng thật giá thật luôn!”
Tiêu Chiến xoay người nửa vòng, quay về phía Vương Nhất Bác và tháo kính râm ra.
“Hôm nay anh cũng đẹp tới run người luôn! Chiến ca!”
"Đó là câu trả lời hoàn hảo. Không hổ danh là ANGEL đáng tự hào của anh."
“Phải là BẠN TRAI ĐÁNG TỰ HÀO của anh chứ!”
“Thân phận bạn trai cũng kết thúc rồi! Anh là người Hoàng tộc, sẽ có lúc phải quay về nước! Thân phận của anh với em quá khác biệt, anh không thể ở bên em mãi được!”
“… Chiến ca lừa em đó hả?”
Khuôn mặt của Tiêu Chiến méo mó một cách đau đớn.
“… Đồ ngốc Vương Nhất Bác! Nếu em không nói là muốn nghỉ ANGEL, thì chúng ta có thể giả vờ yêu đương thêm một thời gian nữa… Anh sẽ rời bỏ tổ chức. còn em sẽ không phải làm gì hết mà vẫn tiếp tục làm ANGEL với 2 người bọn họ!”
Vương Nhất Bác nghe xong, đột nhiên lôi từ túi áo trong ngực ra một vật gì đó, ném về phía Tiêu Chiến. Dù là dao hay bom, Tiêu Chiến vẫn sẵn sàng đón nhận. Cảm nhận được sự nguy hiểm đến với chủ nhân, Vu Bân và Trác Thành đã nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp phía bóng tối của bức tường. Tuy nhiên, thứ mà Tiêu Chiến vô thức chụp lấy trong tay lại chỉ là một khối lập phương trơn mượt.
“… không thể nào!”
Tiêu Chiến rón rén mở hộp, lấy ra một chiếc nhẫn thiết kế đơn giản của một hãng trang sức nổi tiếng thế giới.
“Nhất Bác… em định làm gì?”
Tiêu Chiến hỏi, không giấu được sự bối rối, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời.
“Hôm nay em tới để nói lời thề tình yêu vĩnh cửu với Chiến ca!”
“Bác đệ… Vừa nãy em có nghe anh nói không vậy? Chúng ta…”
“Chẳng liên quan! Chiến ca có là BOSLEY hay Hoàng tử đi chăng nữa, thì Chiến ca vẫn chỉ là Chiến ca, ngoài anh ra sẽ không có ai cả!”
“Em không cần tình yêu giả tạo. Điều em cần thật sự chỉ có tình yêu của anh Chiến thôi!”
“Thôi đi! … Nhất Bác!... dừng lại được rồi đấy…”
“Chiến ca! Em yêu anh nhất trên đời. Từ bây giờ trở đi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ bảo vệ anh, trân trọng anh cả một đời, mãi yêu anh bằng cả sinh mạng, cho nên là, anh Chiến hãy giao toàn bộ con người và tương lai của anh cho em nhé!”
Trước lời thú nhận tình yêu quá thẳng thắn của Vương Nhất Bác, gương mặt luôn bình tĩnh tươi cười của Tiêu Chiến chuyển thành màu đỏ tưng bừng. Thế nhưng anh vừa lắc đầu cái thì nét mặt đã trở nên nghiêm túc.
“Nhất Bác… Anh là một viên ngọc quá đắt giá để một cá nhân sở hữu. Gánh nặng để sở hữu nó còn hơn cả niềm vui có được nó. Sẽ có rất nhiều khó khăn sau này nếu như em có được anh đấy, hiểu không?”
Vương Nhất Bác nghe xong thì mỉm cười như thể đang thách thức anh.
“Chiến ca, em không bao giờ sợ khó khăn.Và em sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được điều mình muốn."
“Nhất Bác… Không được đâu!”
“Trên đời này kẻ có thể sở hữu được viên ngọc mang tên Tiêu Chiến chỉ có một người thôi! Đó chính là Vương Nhất Bác này!”
Nước mắt ứa ra từ đôi mắt mở to của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói với anh bằng giọng ngọt ngào và dịu dàng, khác hẳn lúc nãy.
“Chiến ca… Anh tỏa sáng rực rỡ nhất trên thế gian này là khi ở bên em! Tiêu Chiến, hãy trở thành người của em!”
Vương Nhất Bác xòe rộng bàn tay thon dài của mình.
“… Anh thua rồi, Vương Nhất Bác. Anh là của em!”
Tiêu Chiến mỉm cười xinh đẹp đến nổi da gà với đôi mắt đẫm lệ.
Không thể chịu được nữa, Vương Nhất Bác lao tới và dùng cánh tay dài của mình ôm lấy anh.
“Nhất Bác… Nhất định không được buông tay anh nhé!”
“Sẽ không có chuyện đó đâu! Chiến ca đến chết vẫn sẽ là của em!”
Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, cứ thế nhắm mắt lại và trao nhau nụ hôn thật dài ơi là dài.
Khi hai đôi môi rời nhau ra, Tiêu Chiến khẽ nhích ra khỏi người Vương Nhất Bác, ngửa cổ lên trời gọi to.
“Trác Thành! Vu Bân!”
““CÓ MẶT””
Hai người đứng từ xa để quan sát bảo vệ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, nghe thấy gọi thì tới cung kính chào. Vai của Trác Thành còn khẽ run lên
“Hoàng tử Tiêu Chiến…!”
Trác Thành cất tiếng với vẻ mặt có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
“Anh không còn là Hoàng tử nữa rồi. Từ giờ phút này, anh sẽ từ bỏ Vương tịch. Chú cùng Vu Bân cứ thế này quay lại Vương quốc đi, báo cho Phụ hoàng, Mẫu hậu và các Hoàng huynh của anh nhé!”
“Từ bỏ Vương tịch tức là từ bây giờ có muốn quay về nước, hay về nhà cũng không dễ dàng gì đâu. Tôi nghĩ là Ngài hiểu rõ điều này”
Vu Bân cố gắng nói với một giọng bình tĩnh.
“Hiểu chứ! Lúc nào ổn định rồi thì tôi sẽ thay đổi luôn cả Quốc tịch!”
Tiêu Chiến điềm đạm trả lời.
“Làm vậy có được không…?”
Trác Thành run run hỏi lại.
“Uh, quyết định rồi!”
Đôi mắt Tiêu Chiến long lanh xinh đẹp, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ.
“Trác Thành, Vu Bân, hai người đã vất vả rồi. Cảm ơn vì vẫn luôn ở bên tôi tới tận bây giờ!”
Nước mắt trào ra từ khóe mắt của Trác Thành trước những lời nói vừa được chuyển sang biểu cảm dịu dàng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chẳng kịp nghĩ ngợi đã chạy tới chỗ hai người, rút khăn tay lau nước mắt cho Trác Thành. Còn Vương Nhất Bác thì cứ nhìn chòng chọc vào mấy giọt nước mắt khác hẳn với nước mắt rơi ra từ mắt Tiêu Chiến lúc nãy.
“Hoàng tử, Ngài phải giữ gìn sức khỏe… Chúc Ngài hạnh phúc!”
“Cảm ơn chú… 2 người cũng phải giữ sức khỏe đó!”
“Tôi thực sự rất vui khi được làm cấp dưới của Ngài!”
Vu Bân nói lời cuối tạm biệt trước khi rời đi, Tiêu Chiến cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại.
Tới khi Trác Thành và Vu Bân khuất dạng, một cục bông nhỏ đột nhiên bay vào người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh thần để tấn công cái cục này, thì phải khựng lại vì giọng Tiêu Chiến vang lên.
“Kiên Quả!?”
{Papa… chắc là sẽ không bỏ lại Kiên Quả đúng không nèo meo?}
“Nếu Kiên Quả đi cùng với các papa thì sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy, con biết không?”
{Kiên Quả vẫn muốn sống với Papa dù trong hoàn cảnh nào!}
“Chiến ca?”
Tiêu Chiến quay lại, giới thiệu Kiên Quả với Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác.
“Nhất Bác! Đây là Kiên Quả, con gái yêu của anh! Từ giờ Kiên Quả sẽ sống chung với chúng ta, có được không?”
Vương Nhất Bác mỉm cười, đưa ngón tay thon dài vuốt ve cổ họng Kiên Quả.
“Nếu là con gái của Chiến ca thì từ giờ cũng sẽ là con gái của em nhỉ?”
Kiên Quả vui vẻ gừ gừ mấy tiếng trong cổ họng rồi vùi cả mặt dụi dụi vào tay Vương Nhất Bác.
“Vậy giờ Chiến ca, mình về nhà thôi!”
“Uh!”
Ánh nắng ban mai chiếu rọi, 2 người đan những ngón tay vào nhau, cùng đi bộ về căn hộ của Vương Nhất Bác.
(*)Giao dịch trong ngày, tiếng Anh gọi là day trading, là việc thực hiện mua và bán cổ phiếu chỉ trong một ngày giao dịch. Hoạt động này có thể xảy ra trên bất kì thị trường nào nhưng phổ biến nhất vẫn là ở thị trường giao dịch ngoại hối (forex) và thị trường chứng khoán. Những người giao dịch trong ngày (day trader) thường là những người có kiến thức và vốn. Họ sử dụng đòn bẩy cao cùng với chiến lược giao dịch ngắn hạn để kiếm lời từ các biến động giá nhỏ tại những cổ phiếu hoặc đồng tiền có thanh khoản cao. – theo https://vietnambiz.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro