Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

ĐỜI NÀY NGƯỜI LÀ PHONG CẢNH ĐẸP NHẤT

"Hôm nay phải trực ban sao?"

"Đúng a!"

"Muốn ăn gì nào? Buổi tối anh mang qua cho em."

Tiêu Chiến lật người lại, chống hai khuỷu tay lên giường nâng cằm, nhìn Vương Nhất Bác đang mặc áo blouse trắng ở bên kia màn hình, hai ngày trước anh nhận thiết kế bìa sách, vẽ phác thảo đến tận nửa đêm mới ngủ...đương nhiên, khoảng thời gian nửa đêm đó anh không hẳn chỉ có vẽ phác thảo, Vương Nhất Bác đã gần như triệt để "chiếm dụng" anh suốt nửa đêm đó, sau cùng anh phải mềm mỏng gọi chồng, trưng bộ mặt đáng thương nói: "Ngày mai anh phải giao bản thảo, em còn không bắn nữa là anh phải thật sự thức trắng đêm đó." thì đối phương mới tàn bạo đỉnh xong một trận, rồi miễn cưỡng tha cho anh.

Tuy bây giờ là buổi trưa, trong phòng bác sĩ chỉ có mỗi cậu đang gọi video, nhưng Tiêu Chiến lại nằm bò lên giường, dáng vẻ mềm mềm mập mờ, thật sự quá khiêu gợi. Vương Nhất Bác vẫn là quay đầu đánh mắt một vòng, xác nhận ở đây không có ai ngoài cậu, rồi mới quay đầu lại, cách một tầng không trung chỉ chỉ vào Tiêu Chiến ở bên trong màn hình, lời ngắn ý dài đáp lại anh một tiếng: "Anh!"

Tiêu Chiến dùng gối gối đầu đập đập cậu: "Ban ngày phát dâm a, bác sĩ Vương, bệnh viện là nơi linh thiêng bất khả xâm phạm nha, em lại dám nghĩ đến mấy chuyện dâm dục đó."

Vương Nhất Bác đá lông mày: "Đừng căng thẳng ông chủ Tiêu, anh dám nói khi ở trong bệnh viện không có ý nghĩ dâm dục không?"

Chắc chắn là có rồi. Ánh mắt Tiêu Chiến như mang theo móc câu, giống như Tiêu Chiến cách một chiếc màn hình từng chút từng chút câu lên áo blouse trắng của cậu: "Dâm dục thì đã sao? Anh là người đàn ông rất hiếm khi hút thuốc uống rượu, anh đẹp như vậy, cũng không có sở thích nào xấu cả, thì đối với một bác sĩ trời sinh lãnh đạm tuyệt vời như em dâm dục một chút thì đã sao?"

Vương Nhất Bác không nhịn được, cười phá lên: "Không sao cả, vô cùng tốt, tiếp tục duy trì."

Tiêu Chiến hạ cằm đặt lên mu bàn tay đang úp lại, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác ở bên kia hai má đang giương cao lên cười, một chút cũng không lạnh lùng, một chút cũng không cool ngầu, nhưng anh vẫn cứ rất thích cậu.

"Vương Nhất Bác em rốt cuộc bao lớn? Anh có lẽ không phải đang bắt cóc trẻ dưới vị thành niên đâu phải không?"

Vương Nhất Bác nhếch môi: "Anh không biết em bao lớn?"

"Nghiêm túc một chút, anh là đang nói về tuổi tác."

"Lúc trước không phải đã nói qua rồi sao, em nhỏ hơn Cốc Vũ hai khoá."

"Em thật biết lợi dụng sơ hở nha, anh từng nghe Cốc Vũ nói lúc em đi học đã học vượt kỳ, cũng không chỉ có một lần. Em rốt cuộc là bao lớn? Anh là gặm cỏ non chứ đâu có gặm khổ, em sợ anh chê em trẻ con à?"

Lúc anh nghĩ đến chuyện này, vốn đã nghĩ ra cách, nhưng thời gian ở bên nhau càng lâu, sự suy tính trong lời nói càng ít, nhưng mà loại vừa ghẹo vừa làm nũng này thì lại càng lúc càng nhiều.

Vương Nhất Bác sẽ nghĩ anh đáng yêu.

"Anh chờ chút!" Bác sĩ Vương đang mặc áo blouse trắng làm động tác sờ soạng một vòng quanh người: "Có cần em lấy chứng minh thư ra cho anh xem không?"

"Được nha!" Tiêu Chiến híp mắt, bày ra dáng vẻ chờ đợi.

Hai người trò chuyện không được lâu, Tiêu Chiến phải sửa bản thảo, Vương Nhất Bác phải lưu hồ sơ phẫu thuật, không có chủ đề trò chuyện nữa nên tắt điện thoại, mỗi người tự bận việc của mình.

Bọn họ ở bên nhau cũng đã gần một tháng, cả hai đều đã thích ứng được với tính chất công việc và lối sống của đối phương, lúc bận đều sẽ không làm phiền đến nhau, tận dụng thời gian rảnh sẽ gọi video, gửi tin nhắn, không ở chung nhà, nhưng mỗi ngày đều gặp mặt và qua đêm cùng nhau.

Từng nghĩ đời này sẽ không thể tiếp nhận được mối quan hệ thân mật có mức độ cao như thế này, nhưng hôm nay đều đã trở thành cam tâm tình nguyện.

"Nhất Bác! Giường 21 sốt nhẹ, cậu giúp tôi để ý đến một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi."

"Biết rồi! Sư huynh."

"Vậy tôi về đây, có cần tôi giúp cậu gọi đồ ăn..." Lời khách sáo Cốc Vũ nói còn chưa kịp nói xong, liền nhìn thấy Tiêu Chiến xách một chiếc túi từ cửa đi vào: "Được! Ngài đã có bữa ăn đặt riêng, tôi cũng không cần tốn cái mồm đi hỏi nhiều nữa."

Tiêu Chiến đặt chiếc túi lên bàn Vương Nhất Bác, rồi quay đầu cười chào Cốc Vũ: "Ăn cùng chút đi."

"Đừng đừng đừng! Đừng chào hỏi, đừng khách sáo, tôi cũng không đến mức không có mắt như vậy." Cốc Vũ vội vội xua tay, lùi bước đi ra cửa.

Tiêu Chiến bắt đầu cong từ khi nào anh ta hoàn toàn không biết, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lúc ở trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, mà anh đến một người cũng không muốn nói chuyện, có thể lúc đó đã không quá thẳng rồi.

Mà Vương Nhất Bác và Tiểu Hạ ở bên nhau gần ba năm, cũng không đến mức làm lá chắn để che giấu việc bản thân là người đồng tính chứ?

Cốc Vũ lại mang chuyện sau khi trùng phùng với Tiêu Chiến tổng kết lại một lần nữa, rồi đưa ra một kết luận chính là: Tiêu Chiến vốn dĩ đã cong, mượn mối quan hệ là bạn bè lâu năm này với anh ta, để câu dẫn Vương Nhất Bác, kiên quyết bẻ cong người ta.

Có chút đáng tiếc, dựa vào con người Vương Nhất Bác mà nói, suy cho cùng dựa vào học vấn và công việc của cậu, muốn tìm một vị cô nương đủ năng lực giúp cậu thăng tiến trong tương lai, có thể nói là chuyện không cần tốn sức.

Nhưng cũng có chút may mắn, đó cũng là một chút gì đó làm giảm đi mối quan hệ cạnh tranh giữa anh ta và Vương Nhất Bác.

Cốc Vũ không ghét Vương Nhất Bác, cũng không ghét Tiêu Chiến, tuy là quan hệ với hai bọn họ có phần kì quặc, nhưng bề ngoài vẫn có thể giả vờ không có gì như trước đây.

"Mấy chuyện giấu giấu diếm diếm trước đây của hai người thì thôi không nhắc nữa, nhưng sau này, nếu cần tôi canh cửa hay chặn cửa cứ báo một tiếng." Cốc Vũ lùi người đến cửa, đưa tay chỉ chỉ nháy mắt với hai người ở trong phòng.

Vậy cũng không cần lắm, Tiêu Chiến bĩu môi, bày ra vẻ đắn đo: "A! Có ổn không? Chuyện này sao có thể làm phiền chủ nhiệm Cốc Vũ được?"

Ngữ khí trong lời nói của anh có chút hai mặt, Vương Nhất Bác không nhịn được nhếch môi cười, lời nói của Cốc Vũ khiến Tiêu Chiến không thoải mái, Tiêu Chiến liền ám chỉ đối phương là chó trông cửa.

Cốc Vũ bị phản lại một câu, liền nhận thức được những lời mình nói có chút không phù hợp, giống như tự đào hố chôn mình, mà hành vi qua cầu rút ván của Tiêu Chiến khiến anh ta bất mãn: "Cũng phải a! Chiến Chiến của chúng ta thủ đoạn như vậy, trong thời gian chăm dì ở viện còn có thể "bứng hoa" của khoa chúng tôi đi, thì chuyện này làm gì cần đến tôi."

Anh ta vừa nói vừa cười, nhưng mà mỗi người trong phòng đều hiểu đây không phải lời nói đùa.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị người ngăn lại.

Ngón cái Vương Nhất Bác ở trên ngón tay Tiêu Chiến xoa xoa mấy cái, ngẩng đầu nhìn Cốc Vũ: "Nói đến đây vẫn là chưa cảm ơn sư huynh, nếu như anh không phải là bạn học của Tiêu Chiến, anh ấy cũng sẽ không đưa dì đến đây làm phẫu thuật, tôi cũng sẽ không có cơ hội được "gần quan hưởng lộc" như vậy."

Lời này ý tứ rõ ràng: "Là tôi theo đuổi Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác chưa từng nói với anh ta chuyện này, trong lòng Cốc Vũ đối với chuyện hai người đàn ông yêu đương ít nhiều gì cũng có cảm giác bài xích, thế nên cũng chưa từng chút động nhắc đến, lúc này nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, không tránh khỏi cảm thấy ngoài dự đoán, lại chỉ có thể thuận theo đi xuống: "Nói vậy thì tôi là ông tơ của hai người rồi. Được, chầu rượu này tôi ghi lại rồi, đến lúc đó không uống đến nôn ra thì không được về."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đứng lên sóng vai với anh: "Nhất định!"

"Em cần gì phải nói với cậu ta như vậy, khiến cậu ta hiểu lầm em..." Hai người trốn trong phòng nghỉ ăn cơm, ăn được một nửa, Tiêu Chiến không chịu được nên nói ra.

"Là em theo đuổi anh trước mà." Bàn không to, đầu gối Vương Nhất Bác đụng đụng đầu gối anh, "Không phải em là người nói ra trước, hôn anh trước sao?"

"Nhưng đó là vì..."

"Anh quan tâm anh ta làm gì." Vương Nhất Bác liền ngắt lời Tiêu Chiến "Người ta nghĩ như thế nào không quan trọng, cũng không quan trọng là khi bắt đầu anh đã làm gì, quyết định cuối sau cùng vẫn là từ em, em cũng chưa từng ép buộc bản thân."

Tuy anh luôn không nghĩ như vậy, cho dù anh dùng thủ đoạn gì để bẻ cong Vương Nhất Bác, quyết định và lựa chọn cuối cùng đều nằm trong tay Vương Nhất Bác, anh cũng không cần phải bắt Vương Nhất Bác có trách nhiệm lựa chọn.

Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, tự tai Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác nói như vậy, cũng không khỏi khiến anh cảm thấy cảm động.

"Vương Nhất Bác! Làm sao đây? Anh hình như càng ngày càng thích em rồi."

"Không làm sao cả" Vương Nhất Bác nghiêng qua hôn một cái lên môi Tiêu Chiến: "Tiếp tục duy trì là được."

Cây hoa hải đường bên ngoài của sổ sớm đã không còn hoa nữa rồi, những ánh đèn soi lên phiến lá, đổ bóng đung đưa trên mặt đất.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cửa sổ, đột nhiên cười lên: "Thật ra khi lần đầu tiên anh đứng ở đây nói với em hoa hải đường rất đẹp, muốn em nhìn ngắm phong cảnh ngoài đó nhiều hơn một chút, là hy vọng sau này khi em nhìn thấy cây hoa hải đường sẽ đủ khiến em nghĩ đến anh..." anh nghiêng nghiêng đầu "Thế nên Vương Nhất Bác, sau đó em có nghĩ đến anh không?"

Vương Nhất Bác kiên định nhìn Tiêu Chiến: "Có."

Nụ cười Tiêu Chiến càng trở nên rạng rỡ, anh áp người qua, chủ động hôn môi Vương Nhất Bác: "Ngoan quá đi à! Bác sĩ Vương của chúng ta."

Vương Nhất Bác đặt tay lên eo anh, đầu mũi cọ cọ đầu mũi anh: "Em ngoan như vậy, ông chủ Tiêu thưởng cái gì đây?"

"Vậy bác sĩ Vương của chúng ta muốn được thưởng gì nào?"

"Hay.... ngay bây giờ đem chuyện lần đầu tiên anh bước vào căn phòng này đã muốn làm với em, làm một lần."

"Anh đừng làm, ở đây có chút bẩn..."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh bàn, lưng phía sau còn chưa chạm vào mép bàn, nhưng tay cậu đã đưa ra sau lưng chắn bàn lại, dáng vẻ bó chân bó gối, còn lúc có lúc lui ra tránh đi.

Tiêu Chiến bị dáng vẻ của cậu làm cho buồn cười, cố ý kéo cổ áo blouse trắng của cậu lại gần: "Hoá ra chiếc áo blouse trắng thần thánh trong lòng chúng tôi lại bẩn trong mắt em!"

Anh vừa mới nhắc đến áo blouse trắng, cậu liền có vẻ bài xích nó, nhưng nói như thế nào, Vương Nhất Bác cũng sẽ nghe theo anh mặc nó lên.

"Không phải tính từ có ý nghĩa bẩn, mà bẩn theo ý nghĩa y học..." Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến chạm vào áo blouse, bởi vì cậu cả ngày mặc nó đi từ phòng bệnh này qua phòng bệnh khác, đi đổi thuốc, đi tiêm thuốc, nói không chừng sẽ có gì đó dính lên áo, thế nên cậu lùi lại, ngồi lên ghế, bất đắc dĩ nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo anh ra: "Nếu anh thật sự muốn chơi game nhập vai kích thích này, ngày mai tan làm em mua một cái về nhà mặc cho anh xem."

"Không được." Tay Tiêu Chiến bị giữ, nhưng vẫn như cũ không an phận bước đến dựa vào: "Anh muốn ở đây cởi áo blouse của em ra, đến nguyện vọng nhỏ như vậy bác sĩ Vương cũng không đáp ứng được sao?"

Nói đáng thương đến vậy, khiến người ta không đáp ứng không được, Vương Nhất Bác buông anh ra, nhường anh: "Cởi! Nhưng cởi xong phải đi rửa tay."

Đó là bệnh sạch sẽ và bệnh nghề nghiệp của bác sĩ.

Tiêu Chiến cười, tiếp tục đưa tay lên cởi cúc áo blouse của cậu, anh thật ra cũng không muốn ở nơi làm việc của cậu tìm kích thích, chỉ là bị chiếc áo blouse làm cho linh hồn mê muội, biến dáng vẻ cứng nhắc của Vương Nhất Bác trở nên có chút đáng yêu.

"Bác sĩ Vương chưa từng ở đây chốt cửa lại với y tá nào sao? Anh nghe nói, ánh mắt của bác sĩ và y tá trong đêm tối chạm qua nhau rất dễ bén lửa đó."

Lại muốn gài bẫy cậu. Vương Nhất Bác vỗ vỗ má Tiêu Chiến: "Kiến thức vô bổ, bác sĩ và y tá mỗi người một việc, không phải là trực đêm cùng nhau. Hơn nữa em cũng không cảm thấy cô đơn hiu quạnh đến thế."

Cúc áo đã cởi xong, Tiêu Chiến cách một lớp áo sơ mi sờ eo cậu, "Là vì trong khoa này không có tiểu y tá "xinh đẹp nhất" có phải không?"

Vương Nhất Bác cũng cách một lớp quần bóp mông anh: "Có ông chủ Tiêu ở đây, ai dám nhận là nhất?"

Tiêu Chiến kéo vạt áo sơ mi của cậu ra khỏi quần, nhưng không tháo thắt lưng cậu ra, ngón tay Tiêu Chiến thuận theo khoảng trống ở lưng quần sờ sờ vào trong: "Em đoán đi, anh còn muốn làm gì nữa?"

Vương Nhất Bác cảm thấy thứ đồ đang bị chặn lại trong quần đang ngóc đầu lên, bị dồn ép có chút đau.

Nhưng ở đây không phải là nơi có thể làm một màn suồng sã được.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến chuyện từ bỏ, hẹn mai "đấu tranh" tiếp, Tiêu Chiến đã bất thình lình quỳ chân xuống trước mặt cậu, cởi lưng quần cậu xuống, một cái ngập ngừng cũng không có, anh áp đến cách một lớp quần lót cắn cắn cậu.

Tiêu Chiến bắt đầu liếm Vương Nhất Bác, cách một tầng vải, nghiêm túc dùng lực của đầu lưỡi vẽ vòng tròn.

"Ưm..." yết hầu của Vương Nhất Bác chuyển động lên xuống, phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.

Tuy phòng nghỉ đã khoá cửa, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể có ý tá đến gõ cửa hoặc gọi điện thoại bảo Vương Nhất Bác ra ngoài xử lý công việc, mà cậu vẫn mặc áo blouse, đứng yên đó để Tiêu Chiến cách một lớp quần ngậm lấy cậu.

Rất kích thích, rất sướng.

Về mặt sinh lý hay tâm lý đều sướng.

Vật trong miệng không ngừng trướng to, hơi thở thỏa mãn phát lên bên tai, đang chứng minh người đàn ông được anh liếm đang rất hưng phấn, nhưng không gian và chiếc áo blouse trắng như chiếc lồng đang giam giữ một con dã thú, khiến Vương Nhất Bác thường ngày không kiêng không dè phải tự đặt ra giới hạn cho bản thân.

Anh yêu con thú không bao giờ biết mệt mỏi, nhưng đôi khi, anh muốn chủ động vuốt ve con thú nhỏ bị nhốt trong lồng không thể trưng ra móng vuốt của mình được.

Tiêu Chiến dùng tay nâng túi trứng cách một lớp quần đã bị anh liếm ướt không nặng không nhẹ gặm gặm cắn cắn.

"Ưm..." Vương Nhất Bác đặt tay lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, ngón tay luồn vào trong tóc anh, âm thầm thúc giục.

Tiêu Chiến rất phối hợp, liếm cắn đều dùng sức.

Dày vò như gãi ngứa, Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không nổi nữa rồi, muốn lấy vật nóng như bị luộc lên của mình ra ngoài, liền bị Tiêu Chiến vỗ một cái: "Vội cái gì?"

Điện thoại bất cứ lúc nào cũng có thể reo, cửa lúc nào cũng có thể có người gõ, nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn không luồn vào trong, sao cậu không vội được chứ.

Quy đầu sưng tấy, dương vật cương phồng bị ép trồi ra bên ngoài mép quần, Vương Nhất Bác nghiêm túc trừng phạt, đưa quy đầu đã tiết dịch ra bên ngoài quệt lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, rồi đưa lưỡi liếm liếm môi... liếm chỗ cậu vừa quệt vào.

"...Đụ." Áo blouse không thể nào khống chế nổi dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể cậu.

Vương Nhất Bác một tay rút thắt lưng ra, một tay kéo quần lót xuống, đem dương vật nhét thẳng vào miệng Tiêu Chiến.

"Ưm!" Tiêu Chiến không ngờ vị bác sĩ nào đó linh hồn đang bị giam giữ lại giải phóng như vậy, anh bị giữ đỉnh đầu đỉnh vào một cái mới gắng gượng ngẩng đầu lên được: "Em...... ưm."

Lời không nói ra kịp, Vương Nhất Bác đã cầm gốc dương vật đang dính nước bọt vừa to vừa dài của mình ra ra vào vào trong miệng anh, có mấy lần đỉnh đến tận cổ họng, khiến anh khó chịu và muốn thoát ra, nhưng phần nào lại không muốn thoát ra...

Vương Nhất Bác mặc áo blouse trắng chìm trong dục vọng, thật sự quá gợi cảm rồi.

Tiêu Chiến không biết cậu thao vào miệng anh đã bao lâu, nhưng sau đó toàn bộ miệng và má anh đều mất cảm giác, tê đến vô cùng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đạt được ý nguyện được nhìn thấy vị bác sĩ đang mặc áo blouse trắng vì anh mà phát điên, tuy nhiên, cái giá mà anh phải trả là cằm không khép lại được, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, tinh dịch bắn đầy lên mặt và mắt.

"Vương Nhất Bác...... khụ khụ....... Em thật biến thái."

"Đây không phải sở thích tình thú của ông chủ Tiêu sao?" Vương Nhất Bác mạnh bạo lau lau chính mình, kéo quần lên, rồi lấy hai tờ giấy ướt đưa cho Tiêu Chiến lau mặt, "Em chỉ là đang phối hợp làm tròn bổn phận mà thôi."

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, cậu đang dùng đôi mắt vô tội nhìn anh, cả hai cùng lúc, bật cười thành tiếng.

Yêu dáng vẻ kiềm chế của người, cũng yêu dáng vẻ phát điên của người.

Càng yêu người hơn, chỉ có người mới có thể khiến tôi bày ra tất thảy con người mình.

.END.

Lời tạm biệt từ tác giả:
Lần này thật sự phải nói tạm biệt rồi.
Động cơ hạ bút chỉ là muốn viết một câu chuyện dương đông kích tây, nhưng không ngờ có thể khoá ông chủ Tiêu và bác sĩ Vương lại được.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành, hẹn gặp lại ở câu chuyện sau.

Lời tạm biệt từ LH2997:
Vậy là kết thúc, dừng ở đây thôi, tương lai của ông chủ Tiêu và bác sĩ Vương sau này dựa vào bạn tưởng tượng.
Một câu chuyện đầy tò mò và kích thích.
Cảm ơn các bạn đã cùng mình đi đến đây!
Cảm ơn editer của mình!

Giờ thiệu truyện mới:

(ĐỊNH LUẬT RUNG ĐỘNG - JUGHEAD)

"Anh và cậu ấy đối mắt với nhau mười sáu giây, anh liền đã yêu rồi?"
Đây là "tin đồn" lan truyền về Sean trong giới du học sinh.
Vì sao lại gọi là "tin đồn".
Bởi vì căn bản là không cần mất đến mười sáu giây.
___Định Luật Rung Động___

Mình đã mở truyện, bạn có thể vào đọc phần giới thiệu và lưu lại nếu như nó là lựa chọn của bạn.

Lời cuối: Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

___LH2997___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro