Hoàn chính văn
BÁC SĨ VƯƠNG, XIN CHỈ GIÁO NHIỀU HƠN
"Thật ra với tình hình của ông ta phẫu thuật cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nữa, nhưng người nhà vẫn phải làm vì nếu không đưa lên bàn mổ thì họ sẽ phải mang tiếng bất hiếu..."
Lúc này khi Vương Nhất Bác hướng mắt về phía quầy bar, Cốc Vũ cũng đưa mắt nhìn theo qua đó, dừng lại việc thảo luận, đổi thành câu hỏi: "Bên đó có mỹ nữ sao? Cậu đang nhìn gì vậy? À phải rồi, em dâu khi nào đến vậy? Cậu thật sự không cần đi đón cô ấy?"
Anh ta đã ồn ào với Vương Nhất Bác suốt một tuần, cuối cùng cậu cũng đồng ý đưa anh ta đến gặp mặt vị bạn gái vừa thần bí vừa tình thú kia.
Thần bí là vì Cốc Vũ chưa từng nhìn thấy cô gái đó đến bệnh viện tìm Vương Nhất Bác, rất an tâm để cậu ở giữa một đám các nữ y tá nhìn như "hổ đói rình mồi" kia mà không hề có một động thái tuyên bố chủ quyền nào cả, mà tình thú là vì, gần đây anh ta luôn nhìn thấy trên cổ vị sư đệ lãnh đạm lạnh nhạt có những vết dâu tây gọi là rửa cũng không trôi, thậm chí còn có dấu răng... Chính là dấu răng trên vai, lúc bọn họ đứng cùng nhau thay áo phẫu thuật đã nhìn thấy.
Cùng là đàn ông, Cốc Vũ đương nhiên rất hiểu, cũng không kìm được cảm thấy ngưỡng mộ thay các nữ y tá.
Vương Nhất Bác cười cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía quầy bar: "Không cần đón, người đó thân thuộc với nơi này hơn tôi."
Cốc Vũ thật sự kinh ngạc: "Em dâu tôi... biết chơi như vậy?" Cốc Vũ trên dưới đánh giá Vương Nhất Bác, tuy nói tính cách vị sư đệ này không phải kiểu đều khiến tất cả mọi người yêu thích, nhưng làm việc gì cũng luôn kiên trì phấn đấu, làm thế nào mà chuyện tìm bạn gái, lại không tìm một người có thể giúp mình sau này thuận lợi thăng tiến, mà lại tìm một người biết chơi như vậy?
Quả nhiên vẫn là người trẻ, bình thường có thận trọng thế nào, thì khi gặp chuyện đại sự có lẽ vẫn không thể tỉnh táo được.
Vương Nhất Bác lắc lắc ly rượu trong tay, lấp lửng "ừm" một tiếng.
Cậu hiện tại thật có chút tò mò, Cốc Vũ liệu sẽ có phản ứng và biểu cảm như thế nào sau khi biết được.
"Bên đó có người nhìn anh kìa."
KK đẩy ly rượu qua cho Tiêu Chiến, nằm bò lên quầy bar đá lông mày với anh: "Là tiểu cực phẩm anh không cho tôi động đến kia... Sao vậy? Anh làm chuyện bội tình bạc nghĩa rồi bị người ta khoá cửa nhốt bên trong luôn rồi sao?"
Bội tình bạc nghĩa? Tiêu Chiến nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm, nhăn đầu mũi: "Có chút cay!"
"Ông chủ! Là anh nghiêm khắc điều chỉnh theo tỷ lệ thích hợp đó, anh dạo này ăn đường quá nhiều rồi, rượu không làm say người, là người tự say a!" KK vừa cười vừa trào phúng, rồi sau đó một mực nhìn thẳng anh: "Này! Tôi nói thật đó! Anh rốt cuộc đã làm gì rồi, mà tiểu cực phẩm một mực nhìn anh đắm đuối như vậy?"
Tôi đã làm gì? Vậy thì hiển nhiên cái gì cũng làm rồi.
Thật ra cách đây chưa đến một tháng, anh đối với tiểu cực phẩm mang vẻ ngoài cấm dục, tuỳ tiện xông thẳng vào tâm trí anh này, thực sự đã ôm một chút suy nghĩ muốn bội tình bạc nghĩa.
Nói bội tình bạc nghĩa hình như có phần nghiêm trọng, bởi vì tiểu cực phẩm này hoàn toàn không phải dạng công tử không hiểu thế sự, anh lúc ấy chỉ nổi lên một chút hứng thú, chỉ muốn dụ dỗ cậu, bắt được cậu, ăn được cậu, sau đó sẽ dựa theo tâm tình của mình, chọn thời điểm thích hợp "vứt" cậu đi.
Chỉ là không ngờ tiểu cực phẩm này lại ngay thẳng như vậy, hơn nữa thẳng đến mức, anh không buông bỏ được.
Tiêu Chiến lắc lắc ly rượu, chất lỏng màu xanh đuôi công dưới ánh đèn quán bar hắt ra tia sáng lấp lánh huyền bí: "Quan tâm tôi làm gì cậu ấy đến vậy?"
Thăm dò thất bại, KK giơ tay đầu hàng: "OK OK! Tôi biết rồi! Cho dù ông chủ Tiêu có bội tình bạc nghĩa, cũng không đến lượt người khác đến nhặt lấy đồ bỏ."
Tiêu Chiến nhấc mi mắt lên: "Ai nói với cậu, cậu ấy là đồ bỏ?"
Anh không muốn để tâm đến KK đang ngơ ngác, cầm ly rượu trên tay, đứng lên khỏi ghế, đi về phía bàn Vương Nhất Bác.
Con người này lại kiên quyết tưởng thật, anh đêm hôm qua chẳng qua là tuỳ miệng nói rằng ngày mai phải đến quán bar để quyết toán sổ sách, buổi tối anh phải đi qua đó. Còn người ta tan làm liền đến giám sát người.... đã vậy còn mang theo Cốc Vũ.
Ý đồ thẳng thắng trực tiếp, không thể che giấu được.
"Hai vị chủ nhiệm đại giá quang lâm, thế nào lại không nhắc trước với tôi một tiếng, để tôi còn chuẩn bị chu đáo hơn."
Tiêu Chiến vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ở dưới bàn, dùng ngón chân cọ cọ lên bắp đùi cậu, còn chưa kịp rút về, đã bị vị bác sĩ tác phong chuyên nghiệp kẹp lại. Anh thử kéo chân rụt về, nhưng kéo không được, biết đối phương không chịu tha cho anh, có tốn thêm sức lực cũng không làm được gì, cuối cùng đành buông bỏ giãy giụa, ngoan ngoan để cậu kẹp lại.
Cốc Vũ vô tri vô giác với chuyện xảy ra dưới gầm bàn, anh ta cười tiếp lời: "Trương chủ nhiệm của bọn tôi vẫn chưa rút lui nha! Lời này của cậu mười năm nữa nói cũng không muộn."
"Chuyện sớm muộn mà, hai vị chủ nhiệm của tôi muốn uống, tôi mời!" Chân Vương Nhất Bác kẹp anh cũng không quá chặt, mắt cá chân anh giữa bắp chân Vương Nhất Bác chậm chậm cọ cọ.
"Bọn tôi gọi món rồi ông chủ Tiêu mới xuất hiện, cậu cố ý có phải không?" Cốc Vũ nửa đùa nửa trách: "Khi nãy tôi nói gọi điện thoại trước cho cậu, nhưng Nhất Bác không cho. Xem đi! Tôi đã bỏ lỡ cơ hội được ôm chân hưởng thụ rồi đây này."
"Chân ông chủ Tiêu đâu phải dễ ôm như vậy." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chủ động tiếp lời, cười như không cười nhìn Tiêu Chiến.
Nghe được ẩn ý bên trong lời nói của Vương Nhất Bác, chân Tiêu Chiến theo phản xạ có điều kiện liền cảm thấy đau, cho dù Cốc Vũ vẫn đang ngồi trước mặt, cũng không nhịn được trợn mắt trắng với Vương Nhất Bác, nhưng góc độ cong môi của đối phương càng lúc càng rõ ràng.
Cốc Vũ không hề chú ý đến mắt liếc mày đưa giữa hai người bọn họ, trên thực tế, từ sau khi ấm ức bị Tiêu Chiến đuổi ra khỏi nhà vào tuần trước, anh ta đã không gặp hay liên lạc với Tiêu Chiến nữa. Anh ta không ghét Tiêu Chiến, nếu như Tiêu Chiến nguyện ý làm bạn với anh ta, vậy thì anh ta cũng rất vui vẻ xem Tiêu Chiến là bạn. Nhưng nếu như Tiêu Chiến không muốn cùng anh ta duy trì mối quan hệ giao hữu qua lại, thì anh ta cũng không cần thiết phải dùng mặt nóng đi làm thân với mặt lạnh.
Có rất nhiều người muốn kết bạn với anh ta, tuy là không bằng gương mặt xinh đẹp được việc này của Tiêu Chiến có thể giúp anh ta tăng lên không ít hãnh diện, nhưng nếu đã rất khách sáo xa cách, thì anh ta cũng không cần lãng phí tâm sức đi duy trì mối quan hệ này.
"Đi đến quán bar của Tiêu Chiến đi", một là vì đây đề xuất của Vương Nhất Bác, hai là vì Tiêu Chiến trước kia đã tặng bọn họ tấm thẻ giá trị như vậy, không dùng thì thật lãng phí.
Cốc Vũ chỉ đơn giản qua lại với Tiêu Chiến vài câu, rồi lại chuyển chủ đề sang chuyện anh ta vô cùng quan tâm lúc này: "Nhất Bác! Cậu nói với em dâu là mấy giờ vậy? Sao lúc này vẫn chưa đến?"
Em dâu? Tiêu Chiến chau mày nhìn Vương Nhất Bác, liền nhận được một nụ cười xấu xa của đối phương, lý trí ngay lập tức hiểu ra....dám mang Cốc Vũ đến đây vì không phải muốn lẻn vào nhà yêu đương lén lút, mà là vì muốn quang minh chính đại gõ cửa nhà.
Tiêu Chiến cười vừa ngoan vừa đáng yêu, nháy mắt với Vương Nhất Bác, ý tứ là: "Vương Nhất Bác! Em thật là đồ ấu trĩ."
Vương Nhất Bác cũng nháy mắt với anh, ý từ là: "Ấu trĩ vậy đó, ông chủ Tiêu không thích sao?"
Lần này mắt liếc mày đưa rõ ràng như vậy, muốn Cốc Vũ không chú ý đến cũng khó: "Hai người các cậu thần bí gì đó? Một bàn vài người ở đây đừng nói có mỗi tôi chưa được gặp em dâu nhé?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nói ra một câu mang tính chỉ định: "Anh sớm đã gặp qua rồi."
"Thật không? Cậu với Tiểu Hạ tái hợp rồi? Cô ấy về nước rồi?" Cốc Vũ bắt đầu nhớ lại những cô gái trước đây có quan hệ với Vương Nhất Bác mà anh ta biết, nếu đã sớm gặp qua rồi, vậy thì có thể là bạn học của Vương Nhất Bác, các soái muội của anh ta, căn bản thì lớp tiến sĩ của Trương Trí Trung chỉ có vài nữ sinh, Cốc Vũ sàng lọc chọn ra một người, nhưng cũng nghĩ không ra trong số những người đó Vương Nhất Bác có thể để mắt đến ai: "Là Lý Mộng hay Lưu Mộng cô nương, là mấy cô gái sau này đến trường chúng ta làm nghiên cứu sinh thạc sĩ?"
Lý Mộng? Lưu Mộng? Tiêu Chiến dùng cái chân đang tự do của mình đá bắp chân Vương Nhất Bác, rồi truyền cho cậu ấy ánh mắt: "Xem ra có chút sự tình gì ở đây phải không?"
Vương Nhất Bác lại đáp lại anh bằng một cái nhếch môi đối xứng, đối với Lý Mộng hay Lưu Mộng gì đó cậu hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng cậu thích nhìn thấy Tiêu Chiến giả vờ trêu chọc nhưng trên thực tế là đang ăn giấm.
"Hay là cô gái vô cùng xinh đẹp trong lớp Số Liệu Thực Nghiệm của cậu kia? Cũng không phải, cô gái đó không phải hình mẫu của cậu..."
Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ, ném cho Cốc Vũ một câu phản vấn: "Hình mẫu của tôi là cái gì?"
"Xinh đẹp đó!" Cốc Vũ không chút chần chừ nói: "Phải đẹp nhất!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cong môi thầm chỉ ý đã tỏ nhưng không nói rõ ra bằng lời: "Nói như vậy cũng không quá!"
Tiêu Chiến bị vẻ thẳng thắng thậm chí mặt dày của cậu làm cho cạn lời: "Không nhìn ra nha! Bác sĩ Vương lại thích vẻ ngoài như vậy."
Vương Nhất Bác đá lông mày: "Cái này có thể hiểu là tự lấy lòng chính mình. Ông chủ Tiêu không như vậy sao?"
Đây chính là đang tự khen mình, nếu như không phải đang ở trước mặt Cốc Vũ, Tiêu Chiến nhất định sẽ oán cậu một câu: "Vương Nhất Bác, em có cần mặt mũi nữa không vậy?"
Anh chưa oán thành lời, nhưng Vương Nhất Bác lại thể hiện đã nghe được rồi, dấu ngoặc nhỏ trên má càng rõ ràng hơn.
Có chút không đúng, hoặc là nói, vô cùng không đúng.
Ánh mắt Cốc Vũ đảo qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai vòng, vòng tròn bao quanh bạn học cũ và đồng nghiệp của anh ta, nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Cho dù anh ta nói gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ biến thành cuộc đối thoại hai người, hơn nữa còn nửa kín nửa hở, giống như cố ý không muốn người khác hiểu được.
Cho dù là sự hứng thú không tương đồng, cũng không đến mức chưa đến một tháng đã trực tiếp vượt qua anh ta, từ người không quen trở thành bạn tốt, cái gì cũng có thể nói với nhau?
Hai người này, cũng không phải kiểu người sẽ rút hết ruột gan cho người khác.
Hơn nữa cho dù hai người họ ăn nhịp với nhau đi nữa, cũng không nên...không nên...
Cốc Vũ không nghĩ ra được tính từ nào phù hợp để hình dung họ, chỉ cảm thấy hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bọn họ trạng thái và biểu cảm không giống với bình thường, rất không giống bọn họ, rất...
Rất khiến anh ta cảm thấy, mình thật dư thừa.
Nhưng mặc kệ anh ta có phải là thật sự dư thừa hay không, dù sao anh ta cũng không thể dư thừa được.
Cốc Vũ hít vào một hơn, cười lên nhập vào cuộc hội thoại: "Tôi thật sự không nghĩ ra trường chúng ta còn nữ sinh nào có thể lọt vào tầm mắt cậu, cậu đừng bắt tôi đoán nữa. Trực tiếp nói thẳng với tôi đi."
Ngón tay Vương Nhất Bác chậm chậm nhẹ nhẹ vân vê miệng ly rượu: "Sư huynh, anh nên mở rộng phạm vi của mình một chút, thứ nhất cũng không nhất định là trong trường chúng ta, thứ hai cũng không hẳn phải là nữ..."
Ngay trước lúc Vương Nhất Bác có thể phát âm trò vành rõ chữ từ "nữ", Tiêu Chiến đã vừa đá chân Vương Nhất Bác, vừa ngắt lời cậu: "Quán bar hiện đã có hai món mới, vẫn chưa lên menu, tôi đi pha cho hai vị thử nhé?"
Ánh mắt kinh ngạc của Cốc Vũ và nụ cười như có như không của Vương Nhất Bác đồng thời hướng qua anh, Tiêu Chiến đáp lại bằng một nụ cười, rồi đứng lên đi về phía quầy bar.
Anh kỳ thật không để tâm việc anh trước mặt người ngoài để lộ ra tính hướng của mình, hay là để lộ ra quan hệ của mình với Vương Nhất Bác, nhưng cho dù Vương Nhất Bác sẽ phải hứng chịu đàm tiếu đi nữa, thì trước khi Vương Nhất Bác thật sự quyết định ở bên anh, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ.
Cây cầu gỗ chật hẹp này là tự Vương Nhất Bác quyết định cùng anh đi, tuy trước cây cầu anh đã đặt rất nhiều biển báo hướng dẫn cách đi, nhưng cuối cùng có quyết định bước lên cầu hay không là tự Vương Nhất Bác quyết, thế nên lúc này anh không cần cậu phải gánh gánh nặng tâm lý trên lưng, càng không cần Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm với anh.
Anh lo lắng chính là dựa vào nhân phẩm của Cốc Vũ, trong những cuộc cạnh tranh sau này, có hay không sẽ mang tính hướng và thân phận đồng tính của Vương Nhất Bác ra ngáng chân cậu.
Thế nên chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, anh không muốn trước mặt Cốc Vũ công khai mối quan hệ của mình và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã nhìn ra được suy nghĩ của anh rồi nhưng vẫn muốn công khai nó.
"Vương Nhất Bác có lúc em thật ấu trĩ, rõ ràng biết anh không thích Cốc Vũ, những vẫn muốn ở trước mặt anh ta ra oai." Tiêu Chiến đổ nước ép trái cây vào cốc lắc, đậy nắp lại, rồi lắc thật nhanh, sau đó đổ ra chiếc ly ở trước mặt: "Em thế này đi thẳng lại đây, cậu ta có ngốc cũng hiểu."
Vương Nhất Bác bò lên quầy bar nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Nhìn ra thì đã sao? Ông chủ Tiêu khi vây em lên ván cờ, lẽ nào không nghĩ ngày em thật sự nhập vào ván cờ cũng chính là lúc em với sư huynh trong lòng nổi lên rạn nứt?"
Lời này không sai.
Lúc đó anh lên kế hoạch này, là thật sự muốn Vương Nhất Bác càng để tâm đến anh, và càng để bụng Cốc Vũ. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn duy trì mối quan hệ đồng môn với Cốc Vũ hay không, đều là lựa chọn của cậu.
Tiêu Chiến đẩy ly rượu qua cho Vương Nhất Bác, khi Vương Nhất Bác đưa tay ra đón lấy, anh vẫn không buông tay, đầu ngón tay hai người sau đó liền chạm vào nhau.
"Anh sợ sau này anh ta sẽ vì chuyện này ngáng chân em." Tiêu Chiến dùng ngón trỏ sờ sờ móng tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đối với sự làm nũng của anh luôn cảm thấy rất dễ chịu: "Nghề nghiệp bác sĩ này, thật ra phần lớn trình độ đều là kỹ năng, ông chủ Tiêu không tin kỹ năng phẫu thuật của em?"
Sự tự tin là vũ khí không dễ gì bị cướp đi của Vương Nhất Bác, anh thật sự rất thích cậu như thế này: "Nhưng anh sợ em cực khổ."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em tuy là sợ tối sợ côn trùng, nhưng không sợ khổ."
"Có cần phải ngầu vậy không?" Tiêu Chiến nháy mắt: "Làm anh muốn bây giờ ngay lập tức đến hôn em."
Vương Nhất Bác đặt khuỷu tay lên quầy bar, đưa người về phía trước: "Nào! Cho anh hôn."
Cách sau lưng cậu ba bước chân, Cốc Vũ ngồi ở ghế buồn chán đang cầm ly rượu đi đến, Tiêu Chiến nhìn Cốc Vũ, rồi nhìn Vương Nhất Bác, sau cùng chống tay lên quầy bar, nghiêng người đến nhẹ hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Sau đó trong tiếng reo hò huýt sáo inh ỏi xung quanh, Vương Nhất Bác ngay lập tức ấn giữ gáy anh hôn trả.
Sau khi thẳng người lại, nhìn thấy Cốc Vũ đang trừng mắt đứng bất động phía sau lưng cậu.
Tiêu Chiến cười với anh ta một nụ cười trong sáng, vui vẻ nhắc nhở: "Cầm cho chắc ly rượu, nó rất quý đó."
Vương Nhất Bác xoay ghế lại, nghiêng đầu cười với anh ta: "Sư huynh, anh đã được gặp người rồi."
"Người gì...." Cốc Vũ mở to miệng, đần người ra chớp chớp mắt, cuối cùng mấy giây sau cũng đã có thể sắp xếp những gì vừa tận mắt nhìn thấy thành một thực tế rõ ràng đậm nét.
"... Đụ... má!" Đây là bình luận duy nhất anh ta có thể thốt ra.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng lúc bật cười.
"Nếu như làm lại, anh có dùng cách này để tiếp cận em không?"
"Tất nhiên, nhưng lần này anh sẽ cẩn thận hơn, ra sức để em không phát hiện ra."
"Muốn em ghét sư huynh cả đời?"
"Dù sao hiện tại em cũng không quá thích anh ta."
"Quỷ kế đa đoan, ông chủ Tiêu."
"Như nhau như nhau, bác sĩ Vương."
__________Sáng Tỏ, hoàn chính văn________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro