Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

TẤT CẢ CỦA NGƯỜI

"Chọn một cái!"

"Anh... có thể chọn nghỉ ngơi giữa hiệp không?"

"Không phải nói khẩu vị rất được à?"

"......"

Mồm nhanh hơn não sẽ có hậu quả như thế nào, Tiêu Chiến nghĩ cuối cùng cũng được triệt để lĩnh hội rồi. Căn phòng rất lớn, ánh mắt anh rơi trên khung xích đu có vòng treo thơ mộng ở đuôi giường, anh đi lại cặp ghế uốn ở bên cạnh giường phủi phủi một chút, Tiêu Chiến nghĩ chọn cái nào thì eo của anh cũng toi thôi: "Vương Nhất Bác... em quen dùng mấy cái này à?"

Vương Nhất Bác cách một lớp áo choàng tắm bóp mông anh: "Chưa dùng bao giờ, nhưng mà muốn thử với anh, vừa lòng chưa?"

Chút tâm ý nhỏ bị đâm thủng, Tiêu Chiến liền ôm cánh tay Vương Nhất Bác làm nũng: "Mệt chết mất! Chúng ta nằm nghỉ trước nha? Đêm qua chắc em cũng ngủ không ngon!"

Ngủ không ngon là thật, vừa giận vừa thất vọng, không chắc chắn được trong tim Tiêu Chiến mình có mấy phần quan trọng, cũng không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào, cậu hôm qua trằn trọc cả đêm, giấc ngủ không sâu.

Nhưng lúc này ngủ bù, một khắc xuân thu đáng giá ngàn vàng, cậu cũng không đến mức phải mệt đến thế.

"Vậy thì ở đây đi, anh trèo lên, hoàn toàn không cần dùng sức." Vương Nhất Bác chưa nói xong đã nửa ôm nửa kéo nhấc Tiêu Chiến lên xích đu: "Anh xem! Có phải rất thoải mái không?" Cậu vừa nói vừa lắc xích đu hai cái.

Anh tin em cái rắm! Loại thiết bị treo lơ lửng một chút lực cũng không tốn này của em, chính là biến anh thành cá, em thành dao, chặt xuống là anh hoàn toàn không có đường trốn. Tiêu Chiến trừng mắt, trượt mông xuống: "Nhưng anh muốn chọn ghế..."

Vương Nhất Bác nắm eo anh, lại nhấc người anh lên, kéo mắt cá chân treo anh lên vòng treo, khiến hai chân anh cố định thành hình chữ M: "Đừng vội! Ông chủ Tiêu thích nằm ghế, vậy thì lát nữa em đưa anh lại đó thử nghiệm."

Vậy em để anh chọn cái mông í, em là muốn anh chọn cái nào trước cái nào sau thì đúng hơn.

Nằm duỗi ra hay co người lại thì trước sau cũng bị đâm, trừ cổ họng với eo thì chỗ nào cũng thấy sướng, cho dù ngày mai không thể xuống nổi giường thì kệ chuyện của ngày mai đi.

Ngày mai anh không cần đi làm, càng không cần cầm dao mổ.

Vương Nhất Bác muốn chơi điên, thì anh hầu cậu chơi đến cùng.

Vòng treo trên xích đu móc lên chỗ gấp khúc ở đầu gối anh, chất liệu làm bằng dây da, được bọc bằng lớp bông xốp xốp để tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da, cũng sẽ không làm chân anh bị đau, Tiêu Chiến động động chân, điều chỉnh tư thế cơ thể để mình thoải mái nhất, rồi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác! Em từ khi nào bắt đầu muốn làm loại chuyện này với anh?"

Rõ ràng Tiêu Chiến đang dạng chân ở tư thế xin thao, nhưng bộ dạng của anh lại trông rất thảnh thơi và cao ngạo, giống như anh mới là người nắm quyền chủ động... Kỳ thực Tiêu Chiến chính là người nắm quyền chủ động, khi Tiêu Chiến thành tâm muốn cậu bắn, cậu không có cách nào kiềm nó xuống cả.

Theo cách nói của Tiêu Chiến thì đã bắt đầu từ khi nào? Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ hai giây, phát hiện bản thân hoàn toàn nghĩ không ra.

Hình như không hề có giây nào bản thân cậu ý thức rõ nét kiên định rằng mình thích người này, khi cậu bừng tỉnh nhận ra từ trước đến nay, người này, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, lời nói, đôi mắt cong cong khi cười lên, tất cả dường như đã luôn nằm trong tâm trí mình rồi.

Mà cậu mỗi khi nói với anh nhiều thêm một câu, làm cho anh nhiều thêm một chuyện, hoá ra tất cả đều bị anh dõi theo.

"Em nghĩ không ra!" Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, tay đưa ra sờ sờ má anh: "Có thể... là khi nhìn thấy anh để ý Cốc Vũ làm em không vui."

Tiêu Chiến cười, đưa chân lên chạm eo cậu: "Anh hỏi em, nếu như khi bắt đầu anh giống như KK trực tiếp theo đuổi em, em có chấp nhận anh không?"

Khi bắt đầu sao?

Vương Nhất Bác không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, anh mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng, dáng vẻ lười biếng ngồi bên cạnh quầy bar, thuận theo cái xoay của chiếc ghế liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nhưng xinh đẹp.

Lúc ấy cậu không có cảm giác gì, nhưng hiện tại nghĩ lại, khi cậu gợi ý với Cốc Vũ rằng: "Chúng ta đi lại quầy bar ngồi đi." có thể, đã sinh ra một chút hứng thú mờ nhạt với người đàn ông xinh đẹp đến chói mắt này rồi.

"Nếu là anh..." eo bị Tiêu Chiến cọ có chút ngứa, Vương Nhất Bác bắt lại cái chân đang làm loạn kia của anh, cổ chân mảnh khảnh chưa đầy một cái nắm, cậu dùng ngón tay cọ xát lên mắt cá chân lồi ra của anh: "Em nghĩ, em sẽ là ngoại lệ duy nhất thất bại trong hồ sơ công trạng của anh."

Xem đi, ngao du leo núi lặn biển cũng không phải mỗi anh.

Tiêu Chiến bĩu môi, giả vờ bày ra vẻ mặt không vui: "Thế nên ý em là, anh rảnh rỗi không có gì làm sẽ đến quán bar câu đàn ông về làm bộ sưu tập?

Vương Nhất Bác vừa cười vừa cúi xuống cắn môi anh: "Ông chủ Tiêu muốn người như thế nào, ngoắc ngoắc ngón tay là đủ rồi, còn phải đi câu sao?"

Tiêu Chiến cong ngón tay, ngoắc lấy cằm Vương Nhất Bác: "Nếu lúc đó anh câu em như thế này, chỉ sợ em sớm đã chạy thật xa rồi."

Cũng không hẳn là chạy thật xa, nhưng dựa theo những gì Tiêu Chiến đã nói, nếu như khi bắt đầu anh không lợi dụng Cốc Vũ để tiếp cận cậu, sẽ khiến cậu tưởng rằng anh đối với cậu có ý gì đó, hoặc không, lúc cậu đơn thuần ngộ ra là tự mình đa tình, tuy đối với anh vẫn còn hứng thú, nhưng chỉ sợ sẽ không đặt anh vào lòng.

Tiêu Chiến sẽ chỉ là một trong rất nhiều lựa chọn của cậu, là lựa chọn đẹp nhất, nhưng lại không phải là lựa chọn phù hợp nhất.

Bởi vì anh là lựa chọn thuộc giới tính nam, như vậy cậu sẽ liền trừ đi của anh một nửa số điểm.

Thế nên, lúc Vương Nhất Bác biết tất cả chỉ là Tiêu Chiến vì cậu mà mở ra cánh cửa thế giới ảo, Vương Nhất Bác có chút cảm thấy dở khóc dở cười.

Giận Tiêu Chiến lừa cậu, nhưng cũng thật may, Tiêu Chiến chỉ là lừa cậu.

Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày: "Thế nên, cảm ơn anh đã dụng tâm câu dẫn em như vậy."

Tiêu Chiến hất cằm: "Không cần cảm ơn. Bởi vì em cũng đã dụng tâm cùng anh phối hợp diễn xuất."

Khoé mắt chân mày đều là ý cười rạng rỡ và đắc ý, là dáng vẻ cậu thích nhất và muốn có được nhất.

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi cậy mở răng anh, quấn lấy đầu lưỡi anh, cảm nhận nụ hôn tương đối dịu dàng.

Đồng thời nắm lấy chính mình, chạm vào lối vào ấm nóng trơn mượt của Tiêu Chiến: "Bày tỏ tình yêu xong rồi, bây giờ bày tỏ tình dục được chưa?"

"Anh bảo không được thì em sẽ dừng lại sao? Em bây giờ hỏi ý kiến anh chẳng qua chỉ là hỏi lấy lệ cho vui mà thôi phải không?"

Cái miệng sáng bóng của Tiêu Chiến lại mở ra, Vương Nhất Bác áp tới hôn một cái chụt: "Tại em! Vậy thì không cần phải tiếp tục mấy cái thủ tục thừa đó nữa."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến vào, là cây dương vật vừa to vừa dài mà Tiêu Chiến vừa yêu vừa hận... nhưng mà, hận chỉ trong chốc lát, là khi cậu làm đến không giống người, còn lại toàn bộ mọi lúc, anh vẫn là yêu nó.

"Ưm! Em...." Đột ngột tiến vào khiến Tiêu Chiến hít vào một hơi lạnh, chậm chạp một lúc anh mới đập cánh tay Vương Nhất Bác: "Em có thể đừng tiến vào đột ngột như vậy được không?"

"Đột ngột sao? Đã trò chuyện hết nửa ngày rồi, nó cứng suốt đây này." Độ cao của dây treo rất phù hợp, cậu hoàn toàn không phí sức, nắm lấy hai bên dây treo không nhanh không chậm thao anh, đem Tiêu Chiến đang treo lơ lửng trên không trung rung lắc với biên độ vừa phải.

"Ưm..." cảm giác không trọng lực khiến người ta vừa bối rối vừa hưng phấn, Tiêu Chiến chưa từng thử qua cái này, nhưng hiện tại cảm thấy nó cũng rất thú vị... Có thể phần nhiều là vì người thao anh là Vương Nhất Bác, anh mới có thể thả lỏng ở trong tư thế không an toàn này, an tâm tận hưởng.

"Sướng không?" Vương Nhất Bác một tay giữ dây thừng để Tiêu Chiến không rung lắc quá mạnh, một tay vuốt ve từ đùi lên hõm eo anh: "Thích em thao anh không?"

Tiêu Chiến kéo sợi dây, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Thích... nếu nhanh hơn chút nữa... sẽ càng thích."

Tìm thao.

Vương Nhất Bác véo đùi cảnh cáo Tiêu Chiến, rồi đưa hai tay giữ lấy hai bên dây thừng: "Nhớ kỹ yêu cầu này của anh, lát nữa đừng có xin tha."

"Anh không... a..." lời Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhanh chóng rút ra đâm vào, Tiêu Chiến bị cậu đỉnh đến hất lùi về sau, rồi lại bị cậu kéo dây thừng lôi trở lại, Tiêu Chiến tăng thêm sức bao lấy dương vật cậu, hai bên đều dùng sức va chạm, khiến cho cuộc làm tình trở nên đặc biệt kịch liệt, bìu dái cậu đánh vào mông anh phát ra những tiếng bạch bạch, nơi giao hợp dựa theo động tác ra vào mà phát ra những tiếng nước dính dính.

"Ưm... nhanh, nhanh quá... ưm...!" Khoái cảm quá mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến nhất thời không chịu đựng nổi, hơn nữa so với khi ở trong nhà tắm, Vương Nhất Bác bây giờ đang ở trước mặt anh, bất kỳ một biến hoá nhỏ trong biểu cảm của anh cũng không trốn được ánh mắt cậu, điều này làm anh không muốn đầu hàng nhanh và triệt để như vậy.

"Ông chủ Tiêu thật khó phục vụ, một lát thì bảo nhanh sẽ càng thích, một lát thì lại nói không muốn nhanh, em rốt cuộc nên nghe theo mệnh lệnh nào đây?" Vương Nhất Bác trên miệng thì nói lời trêu ghẹo, bên dưới thì càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bạo.

"A... không, không ổn...." Tuy chỉ mới tiến vào lần thứ hai, nhưng Vương Nhất Bác đã nắm bắt được mật mã cơ thể anh, không hề thương xót ma sát vào điểm mẫn cảm nhất bên trong anh, Tiêu Chiến bị kích thích đến mức đầu ngón chân đều căng ra. "Không ổn, thực sự không ổn...... a...."

Anh muốn bắn, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước nắm lấy dương vật của anh, dùng ngón tay bịt lại lỗ nhỏ bao quy đầu: "Không được bắn, chờ em!"

Con mẹ nó, muốn anh đừng bắn thì đừng có đâm vào tuyến tiền liệt của anh. Nếu như không phải nửa cơ thể Tiêu Chiến đều bị treo lơ lửng trên không trung, một chút lực cũng không có, Tiêu Chiến nhất định sẽ đạp cho Vương Nhất Bác một cước, người này quả thực quá mức đáng ghét mà.

Nhưng bây giờ hắn là dao, anh là cá, mắng người hay cầu xin cũng không có tác dụng gì, chỉ sợ sẽ làm tên điên này càng kích động hơn.

Tiêu Chiến giữa những cú đỉnh sâu, lắc lư, nhịn xuống từng đợt khoái cảm đang dâng trào và cảm giác thống khổ khi không được giải phóng, anh khó khăn hít thở, cắn môi nhìn Vương Nhất Bác: "Chồng... ưm... hôn hôn."

Anh có thể cảm nhận được động tác của Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, rồi sau đó tấn công càng mãnh liệt hơn, cùng lúc đó, lưỡi anh cũng bị cậu cuốn lấy một cách thô bạo, Vương Nhất Bác hôn rất dùng sức, cắn đầu lưỡi anh đều rất đau, từ động tác và hơi thở nặng nề gấp rút từ khoang mũi cậu, anh liền biết hiện tại cậu có bao nhiêu kích động.

Tiêu Chiến "tiếp tục kiên trì", lúc Vương Nhất Bác tách ra đổi gốc độ, anh nhẹ rầm rì trong cổ họng: "Chồng... đau...khó chịu..."

Trên miệng khiêu khích chưa đủ, Tiêu Chiến bắt đầu nương theo động tác ra vào của Vương Nhất Bác từng đợt từng đợt siết chặt huyệt thịt.

"Đụ! Đừng siết." Trên trán Vương Nhất Bác đổ một tầng mồ hôi, lời nói ra xong lại nghiến chặt răng, đồng thời mạnh bạo nhào nặn mông anh.

"Ưm...." Tiêu Chiến hít vào một hơi, sau đó chớp lấy thời cơ cắn vào yết hầu Vương Nhất Bác, cắn xong lại liếm, còn cố ý liếm phát ra tiếng, bên dưới vẫn chưa dừng, không dừng thì anh lại tiếp tục siết mạnh hơn dương vật dục tiên dục tử của cậu.

"Ưm!" Vương Nhất Bác gầm lên, buông dương vật Tiêu Chiến và buông dây thừng ra, đổi thành hai tay nắm lấy mông anh, cố định xong, điên cuồng xông vào.

Chưa từng làm tình mất kiểm soát và cuồng loạn như thế này.

Là thật sự muốn thao chết anh, thật sự muốn chết trên cơ thể anh.

"A..." Tiêu Chiến bắn tinh gần như ngay trong khắc cậu buông tay ra, từ đùi đến ngón chân, đều cong một cách quyến rũ.

"Ưm" Vương Nhất Bác liên tục đâm rút thêm mười mấy cái với tốc độ cực nhanh, cuối cùng bóp mông anh bắn ra... Lần này, cậu không kịp rút ra, toàn bộ tinh dịch đều bắn vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến.

Rõ ràng nhiệt độ của tinh dịch và nhiệt độ bên trong thành ruột của anh là như nhau, nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến bỏng đến run rẩy.

Có thể bỏng không phải là vì tinh dịch của Vương Nhất Bác mà là trên phương diện trực tiếp, điên cuồng, mị hoặc của tình dục.

Cậu bao nhiêu điên, là có bấy nhiêu yêu.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến đợi khi hơi thở đã ổn định phần nào mới mở miệng gọi, lúc này mới phát hiện giọng mình đều khàn đi rồi: "Chân anh bị chuột rút rồi..."

Thật sự là bị chuột rút rồi, lúc nãy lơ lửng trên không đã bị, nhưng vì sướng đến mức không biết mình đau, bây giờ khoái cảm dần dần dịu xuống, mới cảm thấy đau.

Trong giọng nói của Tiêu Chiến mang theo ủy khuất, còn có một chút nức nở, Vương Nhất Bác tuy là rất không muốn, nhưng vẫn là lui lại rút ra khỏi cơ thể anh, tinh dịch mà cậu bắn vào, từ huyệt khẩu sưng đỏ chảy ra, rơi trên thảm.

Đôi mắt ướt át quyến rũ của Tiêu Chiến lại trừng trừng nhìn Vương Nhất Bác: "Em lại không đeo bao, vừa nãy còn nói đợi lát nữa sẽ đeo."

Vương Nhất Bác mở vòng treo, cẩn thật đặt hai chân Tiêu Chiến xuống, sau đó bế anh lên giường, xoa chân cho anh: "Anh đã gọi em là chồng rồi, thao vợ mình còn phải đeo bao?"

"Lúc anh chưa gọi thì em có đeo không? Quạ trên đời này luôn màu đen mà, không ngờ người có trách nhiệm như bác sĩ Vương cũng biết viện cớ. Sao em không nói em dị ứng với cao su luôn đi?"

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười: "Ừm! Lần này em viện cớ, lần sau rút kinh nghiệm."

Cậu rướn người hôn lên mắt và môi đều đã đỏ của anh: "Bế anh đi tắm, có được không nào?"

Quá dịu dàng rồi, là lần đầu tiên anh được cảm nhận sự dịu dàng bất ngờ này.

Tiêu Chiến dang hai tay ra, cười lên một nụ cười vừa đắc ý vừa xinh đẹp với Vương Nhất Bác: "Chuẩn tấu"

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro