Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

ARE YOU READYYYYYYYY!!!!

THUỐC PHIỆN

"Ăn no chưa?"

"Ừm!"

"Ăn no rồi thì anh đi tắm nhé?"

Động tác thu dọn mấy chiếc hộp của Vương Nhất Bác khựng lại, nhấc mắt lên nhìn Tiêu Chiến, đối phương đang ngồi ở đối diện bàn trà nhỏ, đang cười một nụ cười trong sáng nhìn cậu, lời trắng trợn như vậy, trên mặt thì biểu cảm lại tinh khiết khác xa lời nói.

Đoá hoa vừa đơn thuần vừa quyến rũ, có lẽ là trông như thế này.

Chỗ nào đó của Vương Nhất Bác lúc ở trong thang máy đã rất nóng lòng muốn làm, nhưng sau đó lại bị trái tim mãnh liệt hiếm thấy áp chế xuống, bây giờ "bùm" một tiếng, nó lại trỗi dậy: "Ừm! Tắm cho tốt vào."

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác mang theo một chút khàn khàn, vừa mờ ám vừa ngứa ngáy thổi qua vành tai Tiêu Chiến, rõ ràng anh là người bắt đầu trêu ghẹo, còn không biết Vương Nhất Bác đã châm lửa hay chưa, người anh đã bắt đầu châm chích nổi phản ứng rồi.

Có điều cũng không có gì phải che giấu hay ngại ngùng cả, chuyện anh muốn ngủ với Vương Nhất Bác cũng không phải ngày một ngày hai.

Đôi mi cong của anh chớp một cái: "Tuân lệnh!"

Anh đứng lên đi vào nhà tắm, đóng cửa lại, nhưng không khoá, bởi vì anh biết nhẫn nại của Vương Nhất Bác nhất định sẽ không chống đỡ nổi đến lúc anh đi ra.

Dọn dẹp và mở rộng thực sự rất rắc rối, Vương Nhất Bác lớn như vậy, lại chưa từng làm với đàn ông, hơn nữa tuyệt đối không phải kiểu người trên giường sẽ dịu dàng săn sóc, vẫn là nên tự mình tiêu tốn thời gian và sức lực để làm chuyện này, nếu không người chịu khổ chỉ có mình anh. Tiêu Chiến thật ra đã xử lý trước khi đến, bây giờ chỉ vì trên đường đi đã ra mồ hồi, nên muốn tắm qua một chút mà thôi.

Sữa tắm của khách sạn có hương cỏ roi ngựa chanh, Tiêu Chiến sau khi đánh bọt rồi xoa lên toàn thân, thì cửa "cạnh" một tiếng, Vương Nhất Bác đi vào rồi... Không có trực tiếp đi lại đây, mà đứng ở bồn rửa tay, cẩn thận rửa sạch tay, sau đó xé gói bọc bót đánh răng, bắt đầu đánh răng.

Tiêu Chiến nhịn không được phụt cười, liền nhận được cái liếc mắt cảnh cáo của vị bác sĩ.

Anh đã sớm phát hiện ra rồi, Vương Nhất Bác có chứng rối loạn cưỡng chế nhẹ, trên bàn làm việc chưa từng đặt vật gì thừa thãi, chăn gối trong phòng làm việc cũng đều gấp gọn chỉnh tề như thể không có ai dùng đến cả.

Vừa nãy sau khi ăn tôm, cậu chỉ hôn nhẹ lên môi anh, căn bản là không có đưa lưỡi ra, anh để cửa rồi đi vào trong tắm, người này chắc chắn ở bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ hộp thức ăn với bàn ăn rồi mới đi vào, hơn nữa vừa bước vào là đã rửa tay đánh răng, giống như sợ mùi của hải sản trên tay và trong miệng sẽ ảnh hưởng đến chuyện tiếp theo đây.

Có chút đáng yêu.

"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác nhổ bọt trong miệng ra, súc súc nước, lau khoé miệng xong nâng tay cởi áo thun của mình ra, từng bước từng bước đến gần Tiêu Chiến.

"Cười một số người trông có vẻ cứng cỏi vô cùng, trên thực tế lại đang rất nóng lòng muốn "cắm nhang". Vương Nhất Bác chỉ cởi áo, một đường sóng lưng thẳng tắp, xương quai xanh rắn rỏi, không khoa trương mà nói, cơ bụng rất đẹp, cùng với đường xương hông ẩn ẩn hiện hiện bên mép quần jeans, chỗ nào cũng bắt mắt, chỗ nào cũng hoàn mĩ, trên môi Tiêu Chiến đang cười, ánh mắt cũng rất thành thật tán thưởng cậu, Vương Nhất Bác đến càng lúc càng gần, nước ấm từ vòi sen trên đầu anh bắn tung toé lên ông quần cậu, Tiêu Chiến đưa một ngón tay ra chặn lên ngực Vương Nhất Bác: "Em còn qua đây nữa là quần sẽ ướt đó..."

Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay không đứng đắn của anh, sau đó đưa tay ra dọc theo cánh tay anh xoa xoa lớp bọt sữa tắm: "Anh không ướt sao?"

Cậu cố ý nói thật mơ hồ, áp bàn tay lớn lên cánh tay mảnh khảnh của anh, chậm chậm sờ lên xương quai xanh, lên vai, sau đó một đường trơn tuột đi ra sau giữa lưng anh, rồi lướt qua eo, mượn cơ thể đang trơn trượt bọt sữa tắm của anh, một đường thuận lợi, sau đó khiêu gợi cho ngón tay vào khe giữa hai cánh mông anh, ấn ấn: "Quên hỏi, ông chủ Tiêu trước đây có thói quen nằm trên hay nằm dưới."

Tiêu Chiến một thân trơn tuột bò trên ngực Vương Nhất Bác, tiểu huynh đệ có chút ngóc đầu lên cạ vào quần jeans đối phương, ít nhiều gì cũng sẽ thấy khó chịu, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, cùng lúc bắt đầu cởi thắt lưng cậu ra: "Nếu anh nói anh có thói quen nằm trên, bác sĩ Vương em đây có chịu nằm xuống cho anh thao không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi trả lời bằng cách dùng ngón trỏ ấn mạnh đánh vòng tròn xoa xoa hoa huyệt, sau đó một lời cũng không nói, đâm ngón tay tiến vào trong, hậu huyệt ấm nóng chặt khít, sau khi ngón tay đi vào liền chủ động bao bọc siết chặt ... Từ góc độ sinh lý học mà nói, hậu huyệt Tiêu Chiến đột ngột bị vật thể lạ xâm nhập sẽ liền nổi lên phản ứng co lại, mục đích là muốn đẩy ngón tay ra chứ không phải hút ngón tay vào trong.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói: "Hút giỏi như vậy, không thao vào trong chẳng phải lãng phí của trời?"

Tiêu Chiến bị ngón tay Vương Nhất Bác đột ngột tiến vào, hít một hơi vào mũi, ngay lập tức phản công, giọng cười trở nên ngắt quãng: "Cảm ơn lời khen của em, em dám không?"

Ngón tay Vương Nhất Bác bắt đầu xoay vòng, ma sát ấn vào vách huyệt: "Làm anh thì dám."

Tiêu Chiến nương theo động tác của Vương Nhất Bác bắt đầu điều chỉnh hô hấp, có chút không thích ứng được, nhưng cũng không phải là khó chịu, rất rõ ràng, Vương Nhất Bác đã học qua "kiến thức" này rồi, anh bị ấn đến chân đều phát run: "Ưm..."

Nếu đã thoải mái, thì anh nên để Vương Nhất Bác biết anh đang rất thoải mái, trong lúc làm tình phát ra những âm thanh theo bản năng của con người, Tiêu Chiến không hề cảm thấy xấu hổ, đây là sự cổ vũ tốt nhất đối với "nhà khai phá".

Quả nhiên Vương Nhất Bác dày vò càng sâu càng nhanh: "Chỉ mới một ngón tay thôi mà, ông chủ Tiêu đã chịu không nổi rồi? Khẩu vị có hơi "nhỏ" rồi nhỉ?"

"Khẩu vị có nhỏ hay không, lát nữa em sẽ biết thôi mà...." Tiêu Chiến hít thở, nỗ lực đưa tay ra kéo thắt lưng của Vương Nhất Bác vứt qua một bên, mở khuy quần và kéo quần cậu xuống, cách một lớp quần lót xoa nắn con quái vật sớm đã thức tỉnh kia.

Vương Nhất Bác không hài lòng đối với loại sờ soạng gãi ngứa cách một lớp quần này của anh, trực tiếp kéo tay anh nhét vào trong quần lót: "Sờ cho tốt vào."

Tiêu Chiến lại cười: "Vương Nhất Bác, có ai từng nói với em, em rất S không?"

Tiểu huynh đệ ỉu xìu xụi lơ suốt một đêm cuối cùng cũng đã được quay về với nơi nó nên trở về, Vương Nhất Bác thoải mái ngửa đầu lên hít vào một hơi: "Anh hỏi như vậy, em sẽ nghĩ là anh đang muốn ám chỉ gì đó đấy, tuy là em không có sở thích với phương diện đó, nhưng nếu ông chủ Tiêu có hứng thú, thì em sẵn lòng phối hợp."

Ngón cái Tiêu Chiến xoa xoa qua lại trên lỗ nhỏ của quy đầu, lỗ nhỏ hưng phấn tiết ra một ít dịch, anh âm thầm dùng lực đánh vòng tròn, bởi vì có chất dịch trơn mượt sẽ không thể làm đau Vương Nhất Bác được: "Xin miễn cho kẻ bất tài! Chơi SM với em, anh sợ anh không còn mạng để lết ra khỏi cái phòng này mất."

Vương Nhất Bác bắt đầu cho thêm một ngón tay nữa vào: "Sợ em à? Em còn tưởng ông chủ Tiêu thích chơi trò thô bạo hơn chút."

Nếu là em, thô bạo hơn cũng không sao.

Lời này đương nhiên là Tiêu Chiến không thể nói ra, bởi vì cho dù có không nói ra, Vương Nhất Bác cũng sẽ không dịu dàng.

Tiêu Chiến dùng khe giữa ngón cái và ngón trỏ bao bọc lấy dương vật, trượt lên trượt xuống, nghiêng đầu đưa lưỡi ra liếm lên những đường gân trên cổ Vương Nhất Bác: "Anh chỉ thích thô, không thích bạo!"

Không biết là vì lời nói nói hay vì hành động của anh, Vương Nhất Bác kích động đến mức dương vật trong tay anh lại trướng lên thêm một vòng.

Muốn thao anh!

Muốn thao hỏng anh, muốn thao chết anh!

Lúc trước đã từng tưởng rằng Tiêu Chiến rất đơn thuần đáng yêu, khiến cậu muốn dụ dỗ anh, muốn ức hiếp anh đến phát khóc, nhưng Tiêu Chiến của bộ dạng hiện tại càng khiến máu nóng trong cơ thể cậu sôi trào, kinh hỉ, thậm chí là mất khống chế.

Cậu đem dương vật to dài của mình đỉnh vào tay Tiêu Chiến, đồng thời phía sau tiếp tục tiến vào thêm một ngón tay nữa: "Thế này đủ thô chưa? Ông chủ Tiêu có thích không?"

"Ưm..." Giọng nói của Tiêu Chiến giống như chất lỏng tiết ra phía bên dưới vừa sền sệt vừa dinh dính: "Thí..ch... ưm!"

Anh đột nhiên bám chặt cánh tay Vương Nhất Bác rít lên, cả cơ thể đều run rẩy, hít mạnh vào một hơi thật sâu, rất lâu sau mới chậm chậm thở ra: "a......"

Vương Nhất Bác tìm thấy rồi, hơn nữa còn rất chuẩn sát đâm vào kích thích nó.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay anh: "Anh nắm chặt như vậy, cẩn thận lát nữa không làm được nữa đâu."

Tiêu Chiến tuốt tuốt mấy cái an ủi nó: "Xin lỗi a! Anh tưởng nó muốn chơi trò thô bạo một chút?"

Cái tính khí nhỏ nhen nhất định phải phục thù này, Vương Nhất Bác cười cười, ngón tay lần nữa ấn lên điểm nhô ra trong cách huyệt.

"A... ưm..." Tiêu Chiến lần nữa nhạy cảm giật mình cuộn người trong ngực Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác em... em thực sự chưa từng làm với đàn ông sao?"

"Chắc là anh quên rồi, em có lòng tốt nhắc lại cho anh biết, bây giờ đang làm anh là ngón tay, của bác sĩ phẫu thuật..." Vương Nhất Bác mạnh bạo hôn Tiêu Chiến, đồng thời ngón tay nhanh chóng ra vào trong anh, mỗi cái đi vào đều ma sát qua điểm nhô trong vách huyệt.

"Ưm ! Không... không được ....a!" Hai tay Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, khoái cảm mãnh liệt khiến anh không thể nào suy nghĩ nữa, đầu lưỡi và ngón tay Vương Nhất Bác đều vừa nhanh vừa mạnh, khiến anh muốn bắn tinh: "ưm... anh...ưm!"

Dương vật Tiêu Chiến dựng đứng chọc vào bụng dưới Vương Nhất Bác, dựa theo động tác của cậu mà nó bị dồn ép ma sát, Vương Nhất Bác không nắm lấy an ủi, chỉ dùng ngón tay đâm vào phía sau anh, cũng đủ khiến anh sướng đến muốn bắn tinh.

"Ưm... a... anh muốn... a!" Khoái cảm như con sóng thủy triều, từng đợt từng đợt ập vào bờ, nhưng khi cao trào dâng đến cực hạn thì đột nhiên mọi thứ dừng lại.

Vương Nhất Bác ngay một giây trước lúc Tiêu Chiến muốn bắn tinh đột nhiên thả anh ra, đầu lưỡi và ngón tay cùng lúc rời khỏi cơ thể anh, sau đó mạnh mẽ xoay người anh lại, ép anh lên bức tường gạch men trong nhà tắm, từ phía sau cắm chính mình vào trong anh.

"A..." Tiêu Chiến ngửa cổ lên, toàn thân khống chế không nổi co giật một trận, cảm giác trống rỗng lúc sắp đến cao trào càng làm tăng thêm sự chặt khít khi được vật to nóng lấp đầy, khiến anh trong lúc chưa kịp phản ứng lại thì đã bị tiễn lên tận mây.

Từ trước đến nay chưa từng có, khoái cảm mãnh liệt đến tột độ.

"Ưmmmm......"

Sau khi bắn tinh một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị khoái cảm tột cùng này.

Anh không biết Vương Nhất Bác ở phía sau đỉnh anh, là đang ấn hay đang siết lấy anh nữa, anh bây giờ không phân biệt được gì nữa rồi, cả cơ thể giống như đang dẫm lên những sợi bông, cũng có thể là đang đứng trên đám mây, mềm mềm rả rích, nhẹ nhẹ lâng lâng, anh không biết người hút thuốc phiện sẽ có loại khoái cảm như thế nào, nhưng anh đoán, có lẽ giống như anh lúc này.

Vương Nhất Bác, chính là thuốc phiện của anh.

Đợi sau khi khi làn sóng khoái cảm cuồn cuộn hỗn loạn này từ từ rút đi, Tiêu Chiến mới phát hiện đã bị Vương Nhất Bác thay đổi vị trí, đập mạnh lên bồn rửa tay.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp gợi cảm vang lên bên tai anh, cằm bị cậu nắm lấy, buộc phải ngẩng đầu lên: "Bị thao ngất luôn rồi? Còn nhớ chính mình là ai, và ai đang thao anh không?"

Tiêu Chiến chống tay lên bồn rửa, nhưng chống không được vững, Vương Nhất Bác ở phía sau một tay ôm eo anh, một tay giữ cằm anh ép buộc anh luôn ngẩng đầu: "Dáng vẻ bây giờ của anh thật đẹp, khiến em muốn...Thao! Nát! Anh!"

Người trong gương mặt đều đã đỏ ửng, cơ thể trơn trơn bóng bóng, môi vì bị hôn mà càng sưng mọng, khoé mắt không biết là đọng nước mắt hay nước tắm từ đuôi tóc nhỏ xuống, toàn thân đều dâm đãng tột cùng ...

Tiêu Chiến chầm chậm chớp mắt, người trong gương cũng chầm chậm chớp mắt: "a...."

Cái đâm này của Vương Nhất Bác làm tay đang chống của anh mềm đi, chút nữa thì ngã xuống bồn rửa, may là Vương Nhất Bác ôm giữ anh lại: "Ông chủ Tiêu không phải muốn em nhìn xem khẩu vị của anh bao lớn à? Sao chưa đút ăn, mà đã no rồi? Hửm?"

Âm thanh cuối đi kèm với một cái đỉnh mạnh bạo.

Lần này Tiêu Chiến đã có chuẩn bị trước, hai tay bám thật vững mép bồn rửa tay.

"Hồi thần rồi?" Vương Nhất Bác ở bên tai anh nhỏ giọng cười: "Hồi thần rồi, vậy em bắt đầu đây."

Hai tay Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến, không hề kiêng dè, bắt đầu thao vào từng lượt lớn, đâm vào rút ra, mỗi cái đỉnh vào đều vừa sâu vừa bạo, đâm vào tận gốc, sau đó gần như rút ra tận ngọn, cứ vậy lặp đi lặp lại.

"A... em nhẹ... nhẹ một chút...... ưm!" Tiêu Chiến bị đỉnh đến từng cái từng cái đập vào cạnh bồn rửa tay, rồi sau đó tự mình chống đỡ.

"Nhẹ một chút làm sao có thể đút no anh?" Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm, mỗi lần đều rất mạnh bạo va chạm phía sau anh.

Dương vật cậu cứng như một thanh sắt, va chạm ma sát bên trong cơ thể anh, khuấy động thành một đợt lốc xoáy mới.

"Vương, Vương Nhất Bác!" Tuy lúc này nói những lời này sẽ bị nghi ngờ là muốn châm lửa, nhưng Tiêu Chiến vẫn hỏi: "Em trước đây... ưm! Lúc trước làm.. làm với bạn gái, cũng làm thế này? Bạn gái em...chịu được em?"

Lực độ lúc xuống tay của Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ, nhưng cô gái mỏng manh nhỏ bé hơn chút, khả năng là bị dày vò cho tan nát cơ thể.

"Ông chủ Tiêu lúc này tâm trí còn ngao du leo núi lặn biển? Xem ra là em chưa đủ nỗ lực rồi." Vương Nhất Bác nhấc tay đánh vào mông Tiêu Chiến, "chát" một tiếng, Tiêu Chiến bị dọa giật mình, mở mắt lớn: "Em làm gì vậy?"

"Làm anh!" Vương Nhất Bác giữ hõm eo Tiêu Chiến, động tác ra vào thay đổi thành biên độ nhỏ nhưng nhanh chóng.

Tần suất ra vào càng nhanh, tuyến tiền liệt bị kích thích càng lợi hại, Tiêu Chiến không còn tâm trí để nghĩ gì nữa, anh bám lên bồn rửa tay, hổn hển rên rỉ: "Ưm......"

Trong cuộc tấn công quyết liệt như vậy, Vương Nhất Bác vẫn đủ sửc nhàn rỗi đưa một tay ra phía trước nắm cằm anh: "Ngẩng đầu, nhìn em thao anh!"

Vị trí này không thể nhìn được bộ phận giao hợp của hai người, chỉ có thể nhìn thấy đầu Vương Nhất Bác lắc lư và nửa khuôn mặt chau lại của anh mỗi khi cậu xông vào, nhưng không thấy được mới càng khơi lên trí tưởng tượng của con người.

Tiếng nước dấp dính và tiếng "pa pa" va chạm vang lên trong phòng tắm, hình ảnh trong gương đang lắc lư, giống như một đoạn video có độ phân giải cao nhưng rung lắc do quay bằng tay.

Tiêu Chiến khó khăn ngẩng đầu nhìn, bàn tay dài của Vương Nhất Bác với những khớp xương ngón tay, những đường gân nổi lên vô cùng rõ ràng, quá gợi cảm, khiến anh muốn bắn tinh lần nữa.

Tiêu Chiến đưa đầu lưỡi ra, liếm lên khoé tay Vương Nhất Bác, hình như trước kia anh đã từng nghe nói, những dây thần kinh ở trên đây khi liếm sẽ mang đến cảm giác tê tê giống như liếm lưỡi.

"Đụ!" Vương Nhất Bác bị trêu ghẹo bật ra một tiếng chửi thề, mở miệng cắn một cái lên bả vai Tiêu Chiến, sau đó một đường gặm cắn lên cổ, lên tai anh: "Quấy chưa đủ có phải không? Thích em thao anh như vậy sao?"

"A..." Tiêu Chiến bị cắn có chút đau, nhưng mà rất sướng, anh ở trong cơn hưởng thụ vừa ngứa vừa đau, haha cười: "Vương Nhất Bác......Nói cho em......ưm......Nói cho em một bí mật...... Lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn bị em thao rồi...... ưm...."

Không có gì là không thể nói cả, anh trước nay chưa từng là nhà tu sĩ khổ hạnh, cũng không muốn khiến bản thân chịu thiệt, chỉ là anh kén chọn, người khiến anh có thể mở miệng nói những lời này, nếu không phải hiếm thì chính là không có.

Anh thực ra cũng không để tâm mình ở trên hay ở dưới, tuỳ vào cảm giác, tuỳ vào tâm tình, và xem xem đối phương khơi gợi trong anh được bao nhiêu phần hứng thú.

Nhưng nếu đối phương là Vương Nhất Bác...

"... muốn bị em thao!"

"Đoạn thời gian này anh luôn vừa nghĩ đến em, vừa tự làm, mỗi lần đều bắn vô cùng nhiều...."

Vương Nhất Bác bắn rồi, là lúc anh nói ra câu này...

Khoái cảm trên cơ thể, và khoái cảm trong tim, cùng lúc cuộn lấy cậu, khiến cậu không muốn chống lại ham muốn xuất tinh nguyên thủy nhất của mình.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bắn tinh cậu liền rút ra, từ phía sau ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

Nhiệt độ tinh dịch nóng hơn nhiệt độ làn da của hai người bọn họ bắn lên lưng và eo Tiêu Chiến, có chút bỏng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bất giác run lên.

Ôm lấy nhau ổn định lại hô hấp, đến khi tinh dịch bắn lên lưng anh đầy tràn đến mức không đọng lại được nhỏ giọt xuống đất, Tiêu Chiến mới nghĩ đến một chuyện: "Vương Nhất Bác, có phải em không đeo bao không?"

Chàng trai với cơ thể ướt sũng dùng cái đầu ướt sũng của mình dụi dụi lên gáy Tiêu Chiến: "Sợ cái gì? Anh cũng không mang thai được, còn không phải em bảo anh mang theo đồ em đưa anh mà anh không mang sao?"

"Anh không mang là trong khách sạn cũng không có luôn? Bác sĩ Vương của chúng ta không mua nổi một chiếc bao cao su à?"

"Ừm..." Nam nhân sau khi bắn tinh rất biết nói chuyện, tuy là lời nói chẳng nhất thiết phải xem là thật: "Đợi em, nhất định đeo."

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro