31
CỜ THỦ
Vương Nhất Bác có phải đã biết rồi, đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến, nếu không thì cậu đã không lạ thường như thế này.
Tiêu Chiến muốn lùi về sau, nhưng trong ánh mắt Vương Nhất Bác toàn bộ đều là ý vị trêu đùa lạnh nhạt, khiến anh đứng chặt tại đó, không thể trốn tránh. Căn bản không có thời gian để suy nghĩ xem nên làm gì, Cốc Vũ ở trong bếp vừa hay xuất hiện thay anh giải vây, anh ta cầm theo con cua lông to đứng lên: "Hai người ở đó thì thầm gì đấy? Bỏ tôi một mình trong này làm cu li."
Tiêu Chiến mượn đà lui người ra một bước, rồi quay người đi: "Để Nhất Bác làm cùng anh đi. Hai đại y sĩ các cậu, giải quyết mấy cái này hẳn chỉ là chuyện của cơn mưa phùn."
"Hahaha! Vậy thì cậu đánh giá cao cậu ấy rồi đó! Có muốn được nhìn thấy nam thần ngời ngợi- hoa dung thất sắc* không? Đặt con cua lông này trước mặt cậu ấy, đảm bảo với cậu, cậu ấy búng lên còn nhanh hơn thỏ. Hahaha!"
*Hoa dung thất sắc: sợ hãi đến độ mặt không không còn huyết sắc.
Nước cờ này là hoàn toàn tình cờ, Tiêu Chiến ngay lập tức phớt lờ đi để xua tan bầu không khí vừa căng thẳng vừa ngại ngùng giữa mình và Vương Nhất Bác, anh nhanh nhẹn quay đầu lại, đá lông mày với cậu: "Bác sĩ Vương sợ sinh vật nhiều chân a!"
Vương Nhất Bác không trả lời, Cốc Vũ ở bên kia đã tiếp lời: "Không có chân, cậu ấy cũng sợ. Lúc trước còn ở trường, trời sau khi mưa có hai con giun đất bò lên, cậu ấy phải mất nửa ngày mới "vượt qua" được nó đó. Hahaha."
Một màn tưởng tượng trong đầu quá đổi sống động, làm Tiêu Chiến nhịn không nổi bật cười thành tiếng, nó khiến cho vị bác sĩ khi nãy có vẻ mặt rất lạnh lùng bỗng chốc trở nên ngốc nghếch.
Tiêu Chiến rất muốn đi lại xoa đầu cậu.
Nhưng đó chỉ là muốn mà thôi, Vương Nhất Bác của hôm nay không thiện lành gì cho lắm, thế nên anh không được hành động khinh suất.
"Cậu ngồi đi. Tôi...tôi đi cất ít đồ." Ôm túi đồ trong tay, khiến Tiêu Chiến cảm thấy nguy hiểm hơn cả ôm mìn, anh chỉ chỉ bàn ghế ăn ở bên cạnh và bộ sô pha ở phòng khách cho Vương Nhất Bác: "Cậu cứ tự nhiên!"
Anh ôm túi đồ đi vào phòng ngủ, mà Vương Nhất Bác thì lại đi sát theo anh, đi rất gần, đến ngực cậu cũng muốn chạm lưng anh: "Ông chủ Tiêu không mời tôi đi tham quan nhà sao?"
Hơi thở nóng bỏng của cậu khi nói phả lên tai anh, Tiêu Chiến không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu đi: "Nhà không lớn, không có chỗ để tham quan..."
Hai người họ hai bước đã rẽ vào góc ngoặt nhỏ bên cạnh nhà bếp, Cốc Vũ ở bên trong đã không thể nhìn thấy họ nữa.
"Bên này là phòng ngủ của tôi, đối diện là phòng đọc sách, chỉ là căn hộ nhỏ, vài bước là có thể đi hết." Tiêu Chiến không có ý muốn dẫn Vương Nhất Bác đi tham quan, mà Vương Nhất Bác cũng không có ý muốn tham quan, nhưng nếu không nói chuyện, thì không khí bao quanh hai người sẽ rất ngượng ngùng, anh chỉ có thể nỗ lực xem như không phát hiện sự bất thường của Vương Nhất Bác hôm nay.
Vương Nhất Bác thuận theo mu bàn tay của Tiêu Chiến nhìn về phía phòng đọc sách, ở trong đó không có giường, điều đó có nghĩa, cha mẹ Tiêu Chiến không thường đến lắm, mà Tiêu Chiến cũng không phải kiểu thỉnh thoảng sẽ có bạn bè ở lại qua đêm.
Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác khoanh tay đứng dựa vào cửa.
Giường ngủ bên trong phòng Tiêu Chiến là giường đôi, xét theo vị trí đệm nằm và độ cao khác nhau của hai chiếc gối, Tiêu Chiến có lẽ rất thường ngủ trên chiếc giường này, hơn nữa còn có thói quen ngủ về bên phía cạnh cửa sổ.
Nhà Tiêu Chiến chính xác như những gì anh nói, diện tích không lớn, nhưng bài trí rất hợp lý, không gian được thiết kế cao lên, phong cách trang trí cũng rất đẹp mắt, tất cả đều toát lên cuộc sống rất tự do tuỳ ý của một người độc thân.
Vương Nhất Bác đang nhìn anh, nói cách khác, là đang dò xét anh, loại cảm giác này khiến Tiêu Chiến lạnh sống lưng.
Vương Nhất Bác khả năng cao có lẽ đã phát hiện chuyện anh không yêu thầm Cốc Vũ, hoặc ít nhất cậu đã tăng lên sự nghi ngờ, nếu không thì dù không vui vẻ nhưng vẫn sẽ đi cùng Cốc Vũ đến dùng bữa, nếu không thì cũng sẽ không cố ý giận dỗi để hai người họ ở riêng với nhau.
Nhưng xét theo một khả năng nhỏ, thì Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện ra, chỉ đơn giản là muốn dùng cách này để nói với anh: "Tôi giận rồi, anh vậy mà vẫn như trước để tâm đến Cốc Vũ, vậy thì anh ở riêng với anh ta là được rồi, không cần hẹn tôi đến nữa."
Xác suất phát hiện là bảy mươi phần trăm, chưa phát hiện là ba mươi phần trăm, bây giờ anh nên làm gì?
Nếu như Vương Nhất Bác đã phát hiện ra rồi, nhưng vẫn đồng ý đến cuộc hẹn này, thậm chí còn mang theo những món đồ kia, vậy thì chứng tỏ cậu dù có khó chịu đến đâu, cũng không định kết thúc trò chơi vốn không phải trò chơi này tại đây, cậu là đang "tuyên chiến" với anh, nói với anh rằng từ nay trở đi anh phải đi theo tiết tấu của tôi, hoặc là, Vương Nhất Bác muốn thay đổi trò chơi, mục đích chính là muốn chơi cùng anh, chơi chết anh, rồi sau đó âm thầm lặng lẽ rút lui.
Mà nếu như Vương Nhất Bác vẫn chưa phát hiện ra, vậy mục đích cậu mang đến những món đồ kia rất đơn giản: "Tôi không có kiên nhẫn chờ anh buông bỏ Cốc Vũ, anh tốt nhất là đừng ép tôi ra tay, nếu như anh còn do dự không quyết, vậy thì tôi xem như anh chọn Cốc Vũ, tuỳ anh thôi, tôi cũng không nói anh không thể chọn anh ta."
Hai loại khả năng, xác suất ngang nhau, Tiêu Chiến không biết nên cược vào đâu.
Anh cần phải thu thập thêm thông tin, Vương Nhất Bác đang dò xét và phán đoán anh, anh cũng cần phải thăm dò lại cậu.
Tiêu Chiến xoay một vòng trong phòng, sau đó buồn bực giơ chiếc túi đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Cậu mua túi lớn như vậy, tôi biết giấu ở đâu?"
"Cần phải giấu sao?" Vương Nhất Bác dựa cửa nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Phòng ngủ này của ông chủ Tiêu...có rất nhiều người vào tham quan?"
"Cốc Vũ vẫn đang ở bên ngoài đó." Tiêu Chiến bĩu môi, "Cậu ta lát nữa lên máu muốn đi tham quan, hoặc là cậu ta tò mò muốn biết cậu mua cái gì, thì tôi bịp thế nào nổi?"
Vương Nhất Bác cười cười nhướng lông mày: "Chuyện này lẽ ra không thể làm khó ông chủ Tiêu mới phải."
Tim Tiêu Chiến đập mạnh một nhịp, sau đó nhanh chóng ổn định trở lại.
Vương Nhất Bác đã biết rồi, hơn nữa cũng không có ý định che giấu nó.
Nếu như Vương Nhất Bác chưa biết, cậu nhất định sẽ nương theo câu khi nãy của anh mà truy hỏi, nếu vậy, thì khi nãy Cốc Vũ không tham quan phòng ngủ của anh?
Mà Vương Nhất Bác hiện tại căn bản không hề để tâm đến chuyện Cốc Vũ có tham quan phòng ngủ của anh hay không.
Bởi vì Cốc Vũ không còn có thể uy hiếp hay làm cậu khó chịu được nữa rồi.
Vương Nhất Bác đã viết lại kịch bản, sau đó ngồi xuống bên cạnh ván cờ mới, bình tĩnh đặt một quân cờ lên rồi hỏi anh: "Tiếp không?"
Làm sao có thể không tiếp?
Chỉ cần Vương Nhất Bác không rút lui, trận đấu này vẫn có thể tiếp tục.
Cho dù mục đích lúc này của Vương Nhất Bác chỉ là muốn phục thù việc bị anh lừa gạt và kiểm soát, thì anh vẫn đủ sức chậm rãi khiến mục đích của cậu từ từ biến đổi... trong quá trình phục thù dần dần trở nên mềm lòng, đến cuối cùng vẫn sẽ như cũ không muốn và không thể bỏ rơi anh.
Vương Nhất Bác đã động lòng với anh, động tình với anh, điểm này anh chắc chắn.
Vương Nhất Bác chỉ là quá cao ngạo, không cam tâm khi bị kiểm soát lâu như vậy.
Anh đã khiến sư tử xù lông, vậy thì vuốt nó xuống là được rồi.
Có điều, sẽ phải tốn nhiều công sức hơn nữa.
"Vậy tôi giấu trong tủ quần áo là được." Tiêu Chiến đem túi đồ đặt trong tủ xong, rồi đi lại đứng trước mặt Vương Nhất Bác, chân nhón nhón đi qua đi lại: "Cậu chắn đường tôi rồi!"
Lúc anh nói câu này, cơ thể nghiêng về phía trước, hai tay nhẹ nhẹ nắm lấy vạt áo thun của cậu, động tác nhìn giống như đang đẩy ra, nhưng thực tế thì cằm đã chạm đến ngực đối phương rồi.
Thú vị!
So với Tiêu Chiến bọc lên vẻ ngoài xấu hổ cùng sợ hãi khi gặp phải tình huống như thế này, lúc này càng thú vị hơn.
Vương Nhất Bác tựa người vào cửa, hai tay khoanh lại như cũ, dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm: "Lối đi rộng mở ông chủ Tiêu không muốn đi, lại muốn chen với tôi lối đi chỉ bằng hai thước?"
"Chỗ nào rộng hai thước?" Tay Tiêu Chiến cách một lớp áo thun và lớp quần jeans đặt lên hai bên xương hông của Vương Nhất Bác, từ từ di chuyển lên, dừng trên eo cậu: "Eo bác sĩ Vương không phải là một thước chín rồi à?"
Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Nhất Bác đã chú ý đến điểm này, Tiêu Chiến rất đẹp, dù tính hướng của bạn là gì, bạn cũng phải thừa nhận sự xinh đẹp của Tiêu Chiến.
Mà khi Tiêu Chiến cố ý dùng sắc đẹp đó để câu dẫn và quyến rũ người khác, ai cũng không thể khước từ.
Dáng vẻ và biểu cảm của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, chỉ có giọng nói có chút khàn khàn: "Một thước chín không phải chỉ ông chủ Tiêu nói thôi sao?"
"Tôi tuỳ miệng nói thôi, cũng chưa được đo qua..." tay Tiêu Chiến cách một lớp vải mỏng của áo thun bắt đầu đi chuyển đo lường, trong tâm trí anh không tự chủ được liền liên tưởng lại lúc cậu đè đỉnh anh dính lên cạnh cửa và lúc ở trên ghế sau ô tô.
Không thể không nói, eo nhỏ thì eo nhỏ, nhưng rất săn chắc, hơn nữa đều rất có lực.
Vương Nhất Bác vẫn đứng yên đó cho anh sờ: "Đã đo xong chưa?"
Tay Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác, anh nhấc mắt lên nhìn cậu, rõ ràng là anh cao hơn đối phương một chút, nhưng hai chân anh bắt chéo, người cũng thu lại dính vào ngực đối phương, anh lại nhìn cậu từ dưới lên: "Lát nữa, tôi tìm được thước dây sẽ đo cho cậu, có được không?"
Lát nữa, là đợi đến lúc nào, đo, là đo đến chỗ nào?
Thật ra rất dễ đoán.
Tiêu Chiến là đang ngầm ám chỉ, đợi Cốc Vũ đi rồi, chỉ còn cậu ở lại, rồi sẽ làm mấy chuyện mang tên "đo lường" này.
Kịch bản hôm nay của Vương Nhất Bác không phải viết như thế này, cậu cũng sẽ không định vì Tiêu Chiến mà sửa lại.
Vương Nhất Bác nhếch môi: "Lát nữa tôi còn có việc!"
Có việc là việc gì?
Câu này đã lên đến đầu lưỡi rồi, lại bị Tiêu Chiến nuốt ngược trở lại, anh phải thuận theo tiết tấu của Vương Nhất Bác, như thế mới làm giảm đi khả năng phán đoán và phản ứng hành động của cậu.
Tay Tiêu Chiến ở trên eo Vương Nhất Bác cọ cọ, cằm cũng đang cọ cọ lên ngực cậu: "Lát nữa là khi nào?"
"Lát nữa là..." Tiêu Chiến đang ở trong lòng cậu, sau lưng anh là tấm giường lớn, nhịn xuống không đẩy anh nằm lên giường thật sự rất khó, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là nhịn: "Còn chờ đối phương khi nào gọi cho tôi."
Con mẹ nó, đối phương là ai? Sao cậu đến nhà tôi ăn cơm rồi vẫn còn hẹn người khác?
Ngọn lửa vô danh trong lòng Tiêu Chiến đã cháy ngùn ngụt, nhưng anh vẫn nỗ lực mỉm cười: "Bác sĩ Vương bận vậy sao?"
Anh bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hết nửa ngày, Vương Nhất Bác hoàn toàn không tiếp kịch, cậu vẫn cứ vậy, bảo tồn vai diễn bất động, anh đang do dự có nên đứng lên hay không, nằm bò trong lòng cậu đến eo cũng bắt đầu mỏi, thì Cốc Vũ trong nhà bếp bên kia bắt đầu hét lớn: "Hai người được rồi đó! Ba người ăn cơm, lại bắt một người làm, cũng biết ức hiếp tôi thật đấy!"
Tiêu Chiến đứng thẳng lại, vuốt phẳng áo Vương Nhất Bác: "Đi thôi! Chúng ta ăn cơm, nếu không Cốc Vũ sẽ nghi ngờ đó!"
Nếu bình thường sẽ không ngại mà hỏi: "Anh ta nghi ngờ cái gì?" hoặc sẽ nói: "Vậy thì để anh ta nghi ngờ.", nhưng Vương Nhất Bác lúc này lại không tỏ ra phản ứng gì, rất thẳng thắn, nhanh gọn, quay người đi ra phía phòng ăn.
"......"
Xem ra, đám lông xù lên này, không phải chỉ dùng một ít sức lực là có thể vuốt xuống được.
"Phải rồi, cậu với mấy cậu học chung lớp của chúng ta còn liên lạc không?"
"Không, tôi không cùng các cậu thi đại học, quan hệ cũng tương đối nhạt, không có gì để tâm sự cả."
"Là cậu nhạt với bọn tôi, không phải bọn tôi nhạt với cậu a! Lần nào họp lớp, tuy cậu không có ở đó, nhưng mọi người vẫn nhắc đến cậu, tuần sau Triệu Chí Kiệt kết hôn rồi, Triệu Chí Kiệt cậu còn nhớ không? Tên nhóc đầu ba phân, hiện giờ đang cùng cô nương kia ở Mỹ nghiên cứu về tên lửa, tuần sau sẽ về nước cử hành hôn lễ. Lúc cậu ta gọi cho tôi, tôi đã nói là đã gặp lại cậu rồi. Tôi cũng đồng ý với cậu ta sẽ đưa cậu đi cùng rồi, cậu đừng có biến tôi thành kẻ thất hứa, bọn họ cười tôi đó."
Anh ta luyên thuyên một hồi lâu sau, anh mới cười lên, Tiêu Chiến đối với chuyện tự nói tự thuyết tự làm chủ này của Cốc Vũ ít nhiều gì cũng có phần không hài lòng, nhưng bầu không khí của ngày hôm nay vẫn cần có anh ta làm ấm lên, nên không thể quá ngó lơ, sau đó anh vẫn là cười lên: "Cậu có Hiểu Tuệ đi cùng chưa đủ à?"
"Bọn tôi...." Cốc Vũ nghe nhắc đến cái tên này liền có chút ngập ngừng: "Tôi với Hiểu Tuệ... tan tan hợp hợp, cũng đã không còn cảm giác gì với nhau nữa"
Không phải anh ta đối với Lưu Hiểu Tuệ không còn cảm giác, mà anh ta bây giờ đối với Lý Song Song càng có cảm giác hơn.
Tiêu Chiến cũng lười vạch trần, chỉ nói: "Không còn cảm giác gì thì chia tay đi!"
Tuy là đối với cái người tên Lưu Hiểu Tuệ này anh không còn nhớ quá rõ là người như thế nào nữa, nhưng ấn tượng với anh đây là một cô nương ưu tú, tính cách cũng không làm người ta phiền ghét.
"Ở đâu lại dễ dàng như vậy? Đã nhiều năm rồi..." Cốc Vũ không muốn cùng Tiêu Chiến nói đến chuyện này, liền đổi chủ đề: "Cậu thế này cũng thật tỉ mỉ a, mỗi con tôm đều lấy sạch chỉ, công cụ cũng rất chuyên dụng, ở đây còn biết bao nhiêu món, thế này đã được rồi, tôi nói với cậu tám món, cậu thực sự làm tám món.... Vậy, Nhất Bác, cậu còn muốn làm thiếu gia nhàn rỗi sao, nhanh lại đây giúp một tay nào!"
Cửa kéo nhà bếp là cửa trong suốt, Vương Nhất Bác đang ngồi bên ngoài chỗ bàn ăn xem điện thoại, tuy Tiêu Chiến đang cùng Cốc Vũ nói chuyện, nhưng hai phần chú ý của anh thì đang ở đặt lên người Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài kia.
Anh bây giờ chắc chắn 200%, Vương Nhất Bác đã biết rồi.
Nếu không đã không vô tâm vô tình để anh đứng ở đây trò chuyện cùng Cốc Vũ hết nửa ngày như vậy.
Thái độ đó, rất rõ ràng: "Không phải yêu thầm hơn mười năm à? Cho anh không gian, cho anh thời gian, trò chuyện đi, để xem người khó chịu là ai!"
Khó chịu tất nhiên là anh!
Trò chuyện với Cốc Vũ, tuy chỉ là phối hợp trả lời, nhưng khiến anh cảm thấy rất phiền, rất nhàm chán.
Anh từ nhỏ đã không thích Cốc Vũ, tuy nói cũng không đến mức là ghét, nhưng rõ ràng là những người không cùng đường, ngoài việc có quen biết sớm hơn một chút, ngoài ra cũng không khác gì những người khác.
Cửa nhà bếp để hở một đoạn, là Tiêu Chiến cố ý chừa lại, lỡ như Vương Nhất Bác muốn nghe, thì có thể nghe thấy anh và Cốc Vũ nói chuyện, mà cũng rất tiện để anh nghe ngóng động tĩnh của Vương Nhất Bác, nhưng mà trên thực tế thì, anh và Cốc Vũ ở trong bếp bận hết nửa tiếng, Vương Nhất Bác ở bên đó cũng không hề phát lên tiếng động gì, một mực chỉ xem điện thoại, đợi đến khi Cốc Vũ gọi vào mang món ăn ra, cậu mới đứng lên đi lại.
Kéo mở cửa ra, mặt không biểu cảm đi vào bưng đĩa đồ xào bằng đá lưu ly đặt lên bằng, hành động lặp đi lặp lại vài lần, còn chủ động dọn cơm, lấy bát đũa.
Món cuối cùng được Tiêu Chiến múc ra khỏi nồi, bưng ra đặt lên bàn, cuối cùng thì bữa ăn cũng có thể bắt đầu rồi.
"Rượu của tôi cũng đã ủ lạnh xong rồi, xin hai vị bác sĩ nể mặt, lát nữa tôi gọi xe cho các cậu." Tiêu Chiến cầm chai rượu lắc lắc: "Nếu không, chỉ có mình tôi uống sẽ không có không khí."
"Được a! Ông chủ Tiêu đã mở lời rồi, bọn tôi còn dám không tuân lệnh sao!" Cốc Vũ đồng ý rất nhanh.
Tiêu Chiến mang theo ánh mắt có chút chờ đợi nhìn Vương Nhất Bác, nhưng đối phương vẫn không lay động: "Thứ lỗi! Lát nữa tôi còn có việc phải làm."
"Là có việc phải làm hay có người phải làm?" Cốc Vũ liền chỉ điểm: "Rượu của ông chủ Tiêu không phải lúc nào cũng được uống đâu. Uống đi! Uống xong mới "làm việc" được tốt hơn."
Anh ta bình thường rất ít khi đùa loại chuyện rất "sắc màu" này với Vương Nhất Bác, bởi vì dáng vẻ luôn lạnh nhạt và cũng không tỏ ra hứng thú mấy vấn đề này của đối phương, nhưng vì cuộc hẹn ngày hôm nay, và Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng rất thân, thế nên anh ta nói chuyện cũng không cần quá kiêng dè.
Anh ta đoán Vương Nhất Bác sẽ không trở mặt, và phần nhiều đoán chắc cậu không trả lời, loại câu đùa này thực chất cũng chỉ để làm khuấy động lên bầu không khí mà thôi.
Nhưng vị tiểu sư đệ thường ngày gặp phải loại câu đùa thế này sẽ không bao giờ trả lời, lại câu lên một nụ cười, sau đó nhìn Tiêu Chiến: "Ông chủ Tiêu cũng cảm thấy uống rượu vào sẽ làm việc được tốt hơn?"
Rõ ràng đây là trận cầu lông một chọi một, Vương Nhất Bác lại kéo anh xuống, biến nó thành trận bóng ba người, được thôi, anh tiếp chiêu là được.
"Vậy phải xem bác sĩ Vương làm việc gì đã." Bóng đã đến bên chân Tiêu Chiến, lại bị anh gọn ghẽ đá bổng trở lại.
Cốc Vũ lập tức nhốn nháo: "Phải a! Bác sĩ Vương của chúng ta phải làm gì vậy?"
Như để thay câu trả lời cho câu hỏi của Cốc Vũ, lời Cốc Vũ vừa dứt, chuông điện thoại Vương Nhất Bác đã reo lên.
Cậu nhìn một cái, nói một câu: "Ngại quá, tôi nghe điện thoại!" rồi cầm điện thoại đi ra ban công.
Thời gian nói chuyện không lâu, đại khái là khoảng hai phút, Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến chỉ nghe cậu đáp mấy từ ngắn: "Ừm!" "Được!" "Đừng lo!" "Đợi tôi!"
Mỗi một từ nghe được, đều khiến trái tim Tiêu Chiến rơi thêm một tầng.
Vương Nhất Bác thực sự có việc, thật sự phải đi, không phải cố ý nói để khiêu khích anh.
Nhưng loại khiêu khích không phải cố ý khiêu khích này, khả năng khiêu khích càng lớn hơn.
Vương Nhất Bác ngắt cuộc gọi, quay về trước bàn ăn, nhưng không ngồi vào chỗ.
Trái tim Tiêu Chiến, đã rơi xuống đáy!
Bởi vì anh đã đoán được Vương Nhất Bác muốn nói gì, muốn làm gì.
Quả nhiên!
Vương Nhất Bác mím môi, dường như có chút vội, lại không chút do dự, nói: "Thứ lỗi! Tôi có việc phải đi rồi! Vốn dĩ là chuyện của buổi chiều nhưng tình hình có chút thay đổi, không thể ăn cơm cùng hai người rồi."
Tiêu Chiến vẫn đang cầm chai rượu, một tay nắm cổ chai, một tay đỡ đáy chai, anh không chắc nụ cười trên mặt mình có đang méo mó không, nhưng anh cảm thấy dáng vẻ của mình lúc này chắc chắn rất nực cười.
"Chuyện gì mà gấp như vậy?" Cốc Vũ không nhịn được phàn nàn một câu, "Tiêu Chiến bận cả nửa ngày mới làm xong bàn cơm này, cậu tốt xấu gì cũng nên ăn chút rồi hãy đi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác!
Tuy, anh đã đoán được câu trả lời của Vương Nhất Bác rồi, nhưng nghe xong vẫn không giảm đi sự thất vọng.
Thất vọng, khó chịu, sợ hãi!
Sợ hãi Vương Nhất Bác đã triệt để vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh.
"Rất xin lỗi!" Vương Nhất Bác nói rất khách sáo, khách sáo đến mức khiến lòng người lạnh lẽo, "Nhưng tôi thật sự phải đi!"
"Hôm khác tôi mời các anh ăn cơm!"
Cậu gật đầu với hai người, không cho hai người cơ hội níu lại, liền đi thay giày, mở cửa rời đi.
"Cạch" một tiếng, cửa đóng lại, lưu loát, nhanh gọn như thể cậu chưa từng đến đây.
___tbc__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro