26
BẪY NGỌT NGÀO
Vương Nhất Bác suốt cả đoạn đường đều im lặng, tuy thường ngày cậu đã rất ít nói, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác sau khi nhận cuộc gọi thông báo khẩn từ bệnh viện, toàn bộ trường năng lượng đều rơi vào vùng tĩnh lặng.
Câu trả lời "Còn xem biểu hiện của cậu." kia của anh có lẽ đã có mức độ trấn an rất lớn đối với lo lắng của Vương Nhất Bác, nhưng lại không thể hoàn toàn xoa dịu sự suy sụp về mặt cơ thể và cảm xúc.
Lúc Vương Nhất Bác kéo quần lên, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cố sức nhét dương vật vẫn còn đang dựng đứng sưng phồng vào trong quần lót, lúc kéo quần dài lên, Tiêu Chiến còn cảm thấy đau thay cho nó.
"Hay là... tôi giúp cậu giải quyết một chút?" anh đã thử hỏi cậu như vậy.
Mà Vương Nhất Bác - nhân vật phải quay về bệnh viện lại đưa tay ra vân vê cổ anh, sau đó nửa giữ nửa đẩy anh đi ra ngoài: "Đi thôi! Nhất thời trong chốc lát cũng không bắn ra được."
Tiêu Chiến nhất thời không biết có nên tiếp tục không, nhưng mấy câu như "kỹ năng của tôi rất được" hay "chỉ vài phút thôi." dường như Vương Nhất Bác sẽ đều không muốn nghe.
Cuối cùng, anh cũng không nói thêm nữa, cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài.
"Tôi ở trên xe đợi cậu, cậu cứu được bệnh nhân rồi, tôi đưa cậu về, nhé?" Xe Vương Nhất Bác vẫn còn ở trong bệnh viện, đương nhiên Tiêu Chiến biết, nhưng chỉ là anh không muốn, cậu đứng cả một ngày, rồi đang lúc làm tình đến cao trào còn bị triệu hồi quay lại bệnh viện xử lý tình huống khẩn cấp, sau đó còn phải tự mình lái xe về nhà.
"Anh về trước đi, bọn họ đang cấp cứu ở bên trong rồi, nhưng tôi là bác sĩ trước đây tiếp nhận điều trị nên phải có mặt ở đó, có thể phải làm hội chẩn* hoặc chuyển khoa, cũng không nói chắc được là mất bao lâu.
*Hội chẩn: là hình thức thảo luận giữa những bác sĩ về tình trạng bệnh của người bệnh để chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời.
"Tôi sáng mai còn có ca phẫu thật, cũng không làm khổ mình đi đi lại lại nữa." Vương Nhất Bác tháo xong dây an toàn, trước khi xuống xe còn dừng lại một chút, đưa tay xoa xoa má Tiêu Chiến: "Xin lỗi! Hôm nay..."
Anh chủ động nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, ở trong lòng bàn tay cậu cọ cọ: "Không cần xin lỗi với tôi, tiểu Nhất Bác đã chịu ủy khuất rồi. Cậu nhanh lên đi, xong rồi thì đến phòng nghỉ ngủ một lát."
Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào đôi mắt đối phương, sau đó hai tay dùng tư thế ôm mặt, kéo anh về phía mình, đưa người ra cắn lên môi dưới của anh: "Lái xe cẩn thận, tôi đi đây!"
Lúc cậu nói, đồng thời cũng mở cửa xe bước xuống, đóng mạnh cửa xe lại, rồi chạy bước lớn vào trong bệnh viện.
Thân ảnh Vương Nhất Bác gầy gầy cao cao chạy trong đêm tối thật giống một chú báo đen nhanh nhẹn.
Vương Nhất Bác của lúc này, Vương Nhất Bác lúc ở nhà khi nãy, và Vương Nhất Bác vừa trên xe hình như không phải cùng một người.
Anh luôn biết rất rõ tính chất công việc của Vương Nhất Bác, nhưng mãi cho đến khi nãy trong cơn kích tình bị ép buộc phải dừng lại, anh mới thật sự nhận thức được công việc này của Vương Nhất Bác đối với người bên cạnh cậu là có cảm giác như thế nào.
Có thể lúc đang làm tình sẽ bị gọi đi, có thể không dễ dàng gì mới đặt được chỗ ở nhà hàng nhưng không thể gửi được địa chỉ cho đối phương, có thể kế hoạch du lịch đã lên xong xuôi, đến gần giờ đi thì phải hủy bỏ.
Quả thật trước kia anh chưa từng suy xét qua chuyện này, nhưng cuộc gọi vào đêm nay, giống như đang lạc vào mây chỉ trong chốc lát đã bị kéo xuống, rơi trên mặt đất.
Nếu như Vương Nhất Bác đã không còn là con mồi cực phẩm do trời ban mà anh cần tiếp tục bắt lấy khi hứng thú, buông xuống khi chán nản nữa. Vậy, anh cần phải lần nữa suy nghĩ cho thật kỹ, có muốn hay không cùng Vương Nhất Bác bước vào mối quan hệ này.
Không ai có thể nguyện ý thuận theo tất cả thời gian của người khác, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Ngón tay Tiêu Chiến ở trên vô lăng gõ gõ, sau đó anh khởi động xe.
Anh nghĩ chính mình cần phải suy nghĩ thêm.
"Độ bão hoà của oxy* lại đang tăng, nhịp tim đang dần ổn rồi!" Chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim mạch Trương Trí Trung đang xem máy đo điện tâm đồ, sau đó sau đó quay ra phía sau, đưa tay vẫy gọi với các bác sĩ và y tá đang đứng thành một vòng tròn phía sau lưng. "Ổn rồi! Qua cơn nguy kịch rồi! Ai trực ban thì tiếp tục trực ban, ai cần về nhà thì về nhà, Nhất Bác, mấy ngày này cậu lưu tâm đến ông ta nhiều chút."
* Độ bão hòa oxy là tỷ số hemoglobin bão hòa oxy so với tổng số hemoglobin trong máu. Cơ thể con người điều chỉnh sự cân bằng oxy trong máu rất chính xác và cụ thể. Mức độ bão hòa oxy trong máu động mạch bình thường ở người là từ 95 đến 100 %. Nếu mức độ dưới 90 % thì coi là thấp, bệnh nhân bị hạ oxy máu.
"Vâng! Tôi biết rồi!" Vương Nhất Bác gật đầu, rồi cùng với ông đi ra ngoài, tiễn ông đến cửa phòng ICU xong thì dừng lại.
"Sao vậy? Không về à?" Trương Trí Trung cúi eo cởi bỏ giấy bọc giày dưới chân ra.
Vương Nhất Bác đỡ ông ấy: "Tôi ở lại quan sát thêm một chút!"
"Phòng ICU cũng không phải không có bác sĩ trực, cần giao lại thì đã giao lại rồi, cứ để bọn họ trông đi. Cậu sáng mai còn có ca phẫu thuật, quay về khoa nằm một chút đi, trời sắp sáng rồi!" Trương Trí Trung kéo Vương Nhất Bác một cái, "Cởi bọc giày ra! Đi!"
Vương Nhất Bác do dự một chút, cũng cúi xuống cởi bọc giày, vừa xong thì nói: "Vậy tôi đưa thầy về!"
"Còn về cái mông! Lăn lộn trên đường còn chưa đủ à?" Trương Trí Trung đưa Vương Nhất Bác đi lên cầu thang về khu phòng bệnh của khoa tim mạch, "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu đã suy nghĩ chưa?"
Vương Nhất Bác ấn nút thang máy, chủ nhiệm đột nhiên hỏi thế này, câu suy nghĩ một lát mới nhận ra đang hỏi chuyện gì: "Tôi không gặp! Tôi có đối tượng rồi!"
"Cậu có cái mông! Đừng lấy câu này ra cho có với tôi. Có đối tượng mà cậu ngày ngày đều ở trong bệnh viện? Cốc Vũ nói với tôi rồi, cậu với Tiểu Hạ đã sớm chia tay." Trương Trí Trung đánh một cái lên bả vai Vương Nhất Bác: "Hệ thống rửa tiền đó, gia đình con bé còn làm kinh doanh, cậu đừng có ngốc nghếch! Sau này cậu có thể không phải hao tâm chiến đấu thêm mười năm nữa, có thể nằm dài hưởng thụ."
Tuy là không thích điều đó, nhưng Vương Nhất Bác biết vị thầy giáo này của cậu cũng vì muốn tốt cho cậu, từ lúc học lên nghiên cứu sinh rồi lên tiến sĩ ông đều rất thiên vị cậu, chuyện tốt gì cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, cậu cũng không gạt bỏ, chỉ cười: "Vậy tôi thực sự đi nằm dài đây nhé! Sáng mai không cần đến kịp giờ, phẫu thuật cũng không cần làm nữa. Mấy lớp nghiên cứu sinh của thầy, tôi cũng không cần quản nữa."
"Tên tiểu tử, chưa lên làm phò mã của ông lớn đã bắt đầu huênh hoang." Trương Trí Trung lại cho cậu một cái đánh, "Nói thật đấy! Cậu đừng có xem thường, tài năng thì tài năng, nhưng quan hệ tốt cần phải có. Chỉ khi cậu đứng ở một nơi cao hơn thì lời nói mới có trọng lượng, muốn phát triển sự nghiệp thì mới có thể phát triển thuận lợi được."
Thang máy mở ra rồi, Vương Nhất Bác dìu thầy đi vào trong: "Tôi biết rồi! Thầy đừng lo lắng nữa, tôi thực sự có đối tượng rồi."
"Thật?" Trương Trí Trung hoài nghi đánh giá cậu: "Từ khi nào? Sao tôi không biết!"
"Thật đó, mới đây thôi!" Vương Nhất Bác nói đến đây liền cười: "Có cần phải gọi một cuộc điện thoại không? Chúng tôi thực sự đang ở bên nhau!"
"Cậu đúng là điển hình cho kiểu người làm nhưng không nói. Vậy cô nương ấy làm công việc gì? Không phải là đồng nghiệp chứ? Cậu tuyệt đối đừng có mang về cho tôi một y tá đó nhé! Con cái sau này sẽ không ai chăm đâu đó. Tìm một người có công việc tương đối tự do, có thể chăm sóc nhà cửa, có thể phối hợp với thời gian của cậu. Nếu không thì sau này sẽ khổ lắm!"
Vương Nhất Bác trả lời một cách chọn lọc: "Anh ấy làm freelance!"
*Anh ấy và cô ấy trong tiếng trung có cùng phát âm:[tā]
Vương Nhất Bác không nói quá rõ, vì thầy Trương đã lớn tuổi, rất khó để có thể chấp nhận đồng tính luyến. Cậu cũng không cần phải nửa đêm canh ba lại đi chọc cho ông ấy phát hỏa, dù sao thì cuộc đời là của chính mình, cậu cũng không phải là cố gắng giấu diếm gì, nhưng mà cậu cũng không cần đứng trước mặt người khác đòi hỏi sự tôn trọng hay chúc phúc.
"Vậy thì tốt rồi! Cậu đã yêu đương rồi thì tôi cũng không nói nữa, nhưng mà sau này nếu không thành thì hãy nhớ những gì tôi nói... Có điều đến lúc đó không chắc cô nương nhà người ta còn độc thân, với lại cũng không ít người theo đuổi đâu."
Thầy nửa chúc phúc, nửa lo lắng, Vương Nhất Bác chỉ im lặng gật đầu lắng nghe. Trên đời này người mà cậu quan tâm không nhiều, người đặc biệt quan tâm cậu cũng không nhiều.
Cho dù người đó nói những điều bạn có cần hay không, thì bạn đều nên quý trọng nó.
Ít nhất, trong lòng cũng phải mang cảm kích.
Vừa vào trong khoa, chủ nhiệm Trương đã đi về phòng làm việc nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác tắm táp đơn giản rồi quay về phòng nghỉ thay quần áo, nhẹ chân nhẹ tay leo lên giường của mình.
Bác sĩ trực ban Tiểu Đỗ cũng tham gia cấp cứu cho bệnh nhân, bệnh nhân sau khi được chuyển đến phòng ICU thì cậu ta không đi theo nữa, và giờ đang ở giường đối diện tầng dưới đánh ngáy những tiếng ngáy nhỏ.
Bốn giờ rạng sáng, cậu còn có thể nằm ba tiếng nữa.
Cơ thể rất mệt, mắt vừa khô vừa đau, thái dương cũng vì mệt mỏi mà giật giật, nhưng tinh thần thì lại rất tỉnh táo, không ngủ được.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Tiêu Chiến lên, sau đó cậu từ trên giường ngồi bật dậy, khiến cho khung giường không được kiên cố phát ra âm thanh cót két.
Tiếng ngáy ở giường dưới đối diện ngừng lại một chút, rồi tiếp tục vang lên. Vương Nhất Bác lại không để ý được nhiều như vậy, vén chăn ra cũng không gấp lại, duỗi thẳng đôi chân dài xuống, gấp gáp trèo xuống, đến nửa cầu thang của giường trên và giường dưới thì trực tiếp nhảy xuống đất, khoác áo khoác vào, rồi liền bước lớn đi ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến lúc rạng sáng gửi đến một tin nhắn: "Chiến binh "Bữa Sáng Nhỏ" đang đợi mệnh lệnh của ngài." [thỏ con trộm nhìn]
Cậu đại khái là vào lại bệnh viện lúc mười một giờ, mà Tiêu Chiến, đã ở trên xe chờ cậu suốt năm tiếng.
Hơn nữa, còn không chắc sẽ chờ được.
Bước chân của Vương Nhất Bác càng bước càng dài, sau đó biến thành chạy bước lớn.
Cậu chưa bao giờ biết hành lang bệnh viện lại dài như vậy, thang máy lại chậm như vậy.
Gió đêm thổi vào trong cửa sổ đang mở, lại không thổi được phiền muộn trong lòng Tiêu Chiến.
Không muốn về nhà, anh lái xe đến Vô Biên Nguyệt Sắc, sau khi dừng ở cửa quán bar mấy phút, rồi lại lặng lẽ lái xe đi.
Bây giờ là giờ cao điểm cho các nam nam nữ nữ, từng đôi từng đôi câu dẫn, ôm ấp nhau rời đi. Anh chưa từng bỏ sức ra câu dẫn bất kỳ ai, cũng không cho ai được câu dẫn mình.
Những trò chơi hời hợt vu vơ anh thường chơi những lúc bình thường, nhưng hôm nay đột nhiên lại trở nên vô vị, đến việc xuống khỏi xe anh cũng không muốn.
Có một chút bất lực, anh biết.
Nhưng hình như không chỉ một chút.
Tiêu Chiến chậm chạp không mục đích quay xe một vòng, trong vô thức nhìn thấy bên kia đường có một người bán nước dừa tươi, Vương Nhất Bác chưa được ăn tối, bây giờ có lẽ đến nước cũng chưa được uống.
Cùng Vương Nhất Bác về nhà, thật sự đã quá sơ hở, không thể tiếp tục thuận theo tiết tấu của Vương Nhất Bác nữa, thậm chí bản thân đã chủ động nhiều hơn cả cậu.
Tiêu Chiến chầm chậm lái xe ngang qua gian hàng, rồi đến đầu ngã tư, thì quay xe đầu lại.
Câu hỏi không chắc chắn kia của Vương Nhất Bác "Nếu như sau này loại chuyện này sẽ luôn thường xảy ra...anh vẫn...sẽ nguyện ý cùng tôi về nhà chứ?" cứ luôn tái hiện đi tái hiện lại trong đầu anh, khiến anh không thể nào suy nghĩ bất cứ điều gì khác, cũng không thể suy xét chuyện cần suy xét.
Không thể quá chủ động,
Nhưng mà...nhưng mà Vương Nhất Bác đã đứng suốt mười mấy tiếng, cả buổi tối còn chưa được ăn cơm, chưa uống nước, không biết phải cấp cứu cho bệnh nhân đến khi nào, buổi sáng còn có ca phẫu thuật.
Tiêu Chiến dừng xe ở bên đường, rồi đẩy cửa đi xuống.
Chính là đang nhắm vào chỗ yếu của cậu mà đánh.
Là lúc Vương Nhất Bác cần nhất anh sẽ mang đến ấm áp cho cậu, khiến cậu không thể rời bỏ anh.
Như vậy... là không mâu thuẫn với kế hoạch của anh, có phải không?
Sau một tiếng đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện, anh lại lái xe quay lại dừng ở nơi cậu xuống xe, xoá xoá sửa sửa rất lâu, rồi cuối cùng gửi cho cậu một tin nhắn: "Chiến binh "Bữa Sáng Nhỏ" đang đợi mệnh lệnh của ngài." [thỏ con trộm nhìn]
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ nhìn thấy và nhất định sẽ xuống đây.
Tiêu Chiến thực sự đã dừng xe nơi cậu xuống xe, chỉ là đổi một góc khuất mắt hơn một chút.
Vương Nhất Bác chạy đến, cửa sổ và kính xe đều được dán miếng chống nhìn trộm, nhưng cửa sổ xe không được kéo lên toàn bộ, qua một khe hở bằng hai đốt ngón tay có thể nhìn ra được bên trong có người.
Vương Nhất Bác hít thở sâu hai cái, đợi nhịp thở của mình ổn định hơn rồi mới đưa tay gõ cửa xe.
Một lát sau, cửa xe hạ xuống, Tiêu Chiến mang theo gương mặt cười ngốc nghếch xuất hiện trước mặt cậu: "A! Tôi ngủ quên mất..." anh chớp chớp mắt, nhìn điện thoại "Đã bốn giờ rồi à! Cậu xong việc chưa? Cậu nhanh quay về ngủ một giấc đi... à phải rồi! Còn cái này đưa cậu."
Anh ở ghế phó lái nhấc lên một chiếc túi, từ bên trong cửa sổ xe đưa ra ngoài: "Nước dừa có thể uống ngay, có thể giải nhiệt, tôi không bảo ông chủ thêm đường đâu, đây là cháo với bánh bao, sáng mai hâm nóng một chút là có thể ăn."
Vương Nhất Bác không nhận lấy, chỉ nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, căng tin ở bệnh viện có bữa sáng."
"Hửm?" Tiêu Chiến có chút sửng sốt, tay đang đưa ra cũng trở nên khựng lại, "A! Tôi, tôi biết mà, tôi là nghĩ cậu như thế này sáng mai sẽ không cần chạy đi ăn sáng, có thể ngủ lâu hơn một chút..."
"Ý tôi là!" Vương Nhất Bác ngắt lời anh: "Vì đưa bữa sáng cho tôi mà anh trên xe đợi suốt một đêm, có ngốc không vậy?"
"Tôi..." Tiêu Chiến thu tay lại, đặt chiếc túi lên đùi mình, giống như bạn nhỏ cúi đầu khi làm sai, gõ gõ ngón tay, rồi sau đó ngẩng đầu lên cười, nhìn Vương Nhất Bác: "Dù sao tôi cũng không bận gì cả, vừa hay buổi sáng có thể mang đến cho dì sớm một chút... Hơn nữa, tôi nghĩ nếu cậu kết thúc sớm, có thể về nhà nghỉ, mà không cần tự lái xe đi...."
Vương Nhất Bác chống hai tay lên cửa xe, nhìn Tiêu Chiến, sau đó cậu đưa tay vào nắm cổ áo anh, rướn người vào trong hôn lên.
Cậu luôn từ chối những mối quan hệ thân mật, nhưng bây giờ, nó đã trở thành thứ mà cậu khát vọng nhất, thứ mà cậu không thể đánh mất nhất.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro